Part 3. P kun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: xuất hiện nhân vật mới =)) có H

.
.
.

Ta là Piercer, tên gọi khác là P, đã ba năm trôi qua rồi nhưng cho đến tận bây giờ ta vẫn nhớ vô cùng rõ ràng như thể chỉ mới vừa hôm qua.

Chính là cuộc gặp gỡ định mệnh với Nakamoto.

Có lẽ là ở Dotonbori. Khởi hành từ Okinawa, ta xuyên qua Tokyo, đi đến tận Osaka. Vì lộ trình dài nên P rất mệt mỏi, người đã đánh thức ta chính vào lúc đó là thiếu niên mười mấy tuổi Nakamoto Yuta.

Ấn tượng đầu tiên rất tệ. Nghĩ lại bây giờ thật sự là hoàn toàn khác với Nakamoto khi đó!

Đương nhiên rồi. Cậu ấy nhảy xuống từ yên sau xe đạp của một gã với mái tóc nhuộm màu rối bù xù, một bên vạt áo đồng phục bỏ bên trong quần, hình ảnh mà bất kỳ ai nhìn vào cũng chỉ có thể nghĩ đến đây đích thị là một mầm non xã hội đen.

Gì đây? Còn non quá trời. Lấy tay ra đi. Một đứa nhóc tay còn mùi sữa như cậu không gánh vác nổi tấm thân này đâu nha.

Tấm thân này là BẠC thật đó.

Ngày trước hay bây giờ thì sự tự hào, tự tin về bản thân của P luôn rất dữ dội. Để xem... Hay là cậu ấy chỉ nhìn thấy có mỗi P thôi? Đương nhiên là phải như thế rồi. Tấm thân này được làm từ nguyên liệu cao cấp nhất qua bàn tay của một thợ thủ công đó.

Cho nên không phải muốn bán cho bất kỳ ai cũng được đâu nha. Đặt biệt là mấy đứa teen ăn không ngồi rồi. Chắc chắn là chưa được ba mẹ cho phép rồi. Ở trường cậu sẽ phải giấu ta trong tóc để tránh ánh mắt của giáo viên nữa. Ah thật sự ghét lắm. Xem xong rồi phắn đi. Tấm thân này không phải thứ cậu có thể dùng tiền tiêu vặt tích cóp được mà mua đâu nha, còn cần săm soi kĩ làm gì?

Vừa lúc đó thì chú bé teen vô công rỗi nghề kia nói rằng: "Đã vậy rồi thì em muốn mua một cái thật tốt."

Nói xong cậu ấy cầm P lên. Cái gì đây? Ăn cắp à? Nhưng rồi cậu ấy đã trả tiền và còn nhận được hóa đơn nữa. P nhìn Nakamoto đang tự soi mình trong gương và vô cùng tuyệt vọng. Đừng có biểu cảm vui vẻ như vậy nữa. Tấm thân này thật sự mất đi ý nghĩa cuộc sống rồi nè.

Chiếc khuyên tai đầu tiên của người yêu một mầm non xã hội đen tương lai.

Ta không muốn như thế đâu... Mục tiêu của P là trở thành chiếc khuyên thứ bảy được một rocker kích động ném đi sau khi biểu diễn xong và hô lên "Kỷ niệm tour diễn Osaka!".

Niềm tự hào được trở thành số một, tương lai trải hoa hồng cùng một ngôi sao nhạc rock... P đã mất tất cả và chết tâm. Nhưng đêm hôm đó, P bất ngờ phát hiện ra giá trị cuộc sống mới.

"Kể từ bây giờ, chiếc khuyên tai này, mày chính là bảo vật số một của tao. Mày là thứ đầu tiên tao mua bằng số tiền vất vả kiếm được... nên mày có thể được xem là một phần cơ thể của tao. Tao đã đặt tên cho mày rồi. Mày gọi là P nhé."

Nghe xong lời bày tỏ của Nakamoto, ta đã rất cảm kích... lại còn hơi vui...

Hiếm có ai lại đi đặt tên cho khuyên tai. Ta là một cái khuyên tai có tên đấy, trên đời này chỉ có một mình ta thôi.

Cứ như thế sau khi đồng ý làm bạn đồng hành cả đời cùng Nakamoto Yuta, tính đến nay đã ròng rã được ba năm. Đi cùng cậu ấy đến lúc này tuyệt đối không phải là một khoảng thời gian ngắn. Lúc nào ta cũng ở bên cạnh quan sát cậu ấy, dính chặt trên tai, mặc dù lâu lâu cũng bị rơi.

Dĩ nhiên trong lúc đó chuyện tình yêu tình báo của cậu ấy đều qua mắt ta hết.

Theo những gì P chứng kiến, rất nhiều mối tình của Yuta bắt đầu bằng sex và kết thúc cũng bằng sex. Cậu ấy luôn rất hào hứng hẹn hò nhưng cuối cùng điểm đến lúc nào cũng là khách sạn, nhà của đối phương, hoặc chỗ của cậu ấy.

Mà đó hẳn là việc hiển nhiên. Vì Nakamoto là người sống với thái độ 'luôn luôn để mở'. Dù gì thì ta cũng hi vọng cậu hãy chọn lựa đối tượng đi rồi hẳn mở cửa cho người ta chứ. Chỉ có mấy thằng trộm cắp mới ra ra vào vào cánh cửa để mở thôi.

Theo suy nghĩ của P thì Nakamoto có hơi thiếu mắt nhìn đàn ông... à không, hơn cả thiếu, hoàn toàn không có. Mà nếu đã không có mắt nhìn đàn ông thì tỷ lệ gặp được người đàn ông tốt cũng bằng không. Thậm chí tính thử tỷ lệ cũng là một việc hoàn toàn vô nghĩa. Bởi vì cậu ấy còn không gặp được 'người đàn ông tạm ổn'. Mà tệ nhất trong số đó là cái gã mầm non xã hội đen mà cậu ấy đã đi cùng hôm chọn được P. Mà thực ra thì bây giờ gã cũng đích thị là xã hội đen rồi.

"Yuta, em đóng GV đi. Chỉ một mình anh được xem thì đáng tiếc quá." Gã đã xúi giục như thế và còn lan truyền đoạn GV của Nakamoto cho mọi người xem nữa. Gã khoe rằng "Đây là hàng của tao!". Thật quá đáng!

Tại vì thế mà Nakamoto bị đuổi khỏi nhà, bị đuổi khỏi trường, phải đi sang Hàn Quốc. Vào ngày Nakamoto lên máy bay sang Hàn, gã đã khóc nói: "Nakamoto... Anh sẽ trở thành xã hội đen giỏi nhất rồi đi đón em về. Hãy đợi anh đến lúc đó. Em cũng biết anh là Hàn kiều sống ở Nhật mà đúng không? Em mà dính lấy thằng Hàn Quốc nào bên đó thì anh sẽ giết em rồi tự sát theo. Anh sẽ cắt trái ớt nó ra và nhai sống nó."

Rồi chả có tin tức gì luôn. Ê dạo này mày sao rồi? Chắc hẳn là quên sạch lời hứa với Yuta rồi đúng không? Quên hết rồi chứ gì? Quên dùm đi ba...

Nếu có thể nói với Nakamoto, thì đây chính là điều mà ta muốn nói.

"Nakamoto! Trời ơi cậu sẽ gặp được người biết quý trọng cậu!"

Đó là tình yêu đúng không? Từ quan điểm của một chiếc khuyên tai thì là vậy...

Ta đã nghĩ chuyện tình lần này cũng không có gì khác biệt.

Từ lúc tỏ tình đã lộ ra là một tên có suy nghĩ xấu xa rồi còn gì. Nakamoto... sao cậu cứ nhào vào mấy tên biến thái như vậy hả. Bởi vậy nên ta mới không thể nào thoải mái được. Làm ơn hãy gặp một người nào mà ta có thể công nhận đi, để ta còn được ấm lòng!

Vậy đó.

"Yuta là người rất quan trọng!"

Chuyện này đã thật sự xảy ra.

P nhìn Taeyong với tình cảm thiết tha chan chứa niềm vui lẫn nỗi buồn. Nhóc con, nói hay lắm...

"Em không thể vứt bỏ bản thân vì những việc trong quá khứ được! Trên đời này không phải chỉ có những kẻ chỉ nhìn vào cơ thể của Yuta đâu!"

Đây là những lời hoàn toàn giống với tiếng lòng của P không sót một chút nào. Xúc động quá.

Thế là ta đã có thể hoàn hảo trao Yuta đi rồi.

Dù đã quyết tâm, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm chìm đắm của Nakamoto, một bên ngực của ta trở nên đau nhói là điều không thể tránh khỏi.

Vậy mà đã ba năm rồi. Những điều trong tim đâu thể nào rũ bỏ chỉ trong một lần. Khi bàn tay lơ đãng của Nakamoto chạm vào hòn đảo nhỏ đang nhô lên của Taeyong, P phải cố gắng xốc lại tinh thần. Sắp tới sex time rồi kìa. Nakamoto trượt bàn tay lên bụng dưới của Taeyong rồi dừng lại ở gần cái rốn.

"Anh thương em là đủ rồi."

"...Yuta."

100% tới sex rồi. Nhìn vào đôi mắt mất đi tiêu cự của Taeyong là P biết chắc luôn. Đây đâu phải là lĩnh vực có thể kiềm chế được. Chắc chắn không luôn. Dù ta là khuyên tai nhưng ta cũng là nam giới nhé. Cỡ này thì ta cảm nhận được hết.

Bắt đầu bằng một nụ hôn mãnh liệt~

Ngay khi giả vờ ngầu lòi rồi phun ra một câu thì thầm đầy ngượng ngùng đó, Yuta vòng hai cánh tay qua cổ Taeyong, rất tự nhiên đôi môi hai người chạm nhau. Rất nhanh sau đó hai chiếc lưỡi cũng bắt đầu hoạt động... môi liền môi, lưỡi liền môi, và lưỡi liền lưỡi. Giữa những âm thanh được tạo ra bởi sự ướt át dính lấy nhau đầy lộn xộn kia, bàn tay của Yuta lại một lần nữa chui vào bên trong quần của Taeyong. Cử chỉ bàn tay đã trở nên thận trọng, khác hẳn so với lúc nãy. Yuta nắm lấy hắn vuốt ve lên xuống, khi động tác tay dần kích động, thân dưới của Taeyong cũng bắt đầu đong đưa theo nhịp.

Taeyong cố nhịn xuống âm thanh nghẹn trong cổ họng, cuối cùng vẫn là thở ra "A... Yuta!" rồi cởi bỏ quần dài lẫn quần lót chỉ trong một động tác, P đành thở dài. Đôi tất! Phải cởi tất ra trước chứ! Ở truồng mà mang tất xấu lắm!

May mà lát sau cũng cởi tất ra. Taeyong vừa cởi xong đôi tất thì nhảy bổ vào Yuta đang nằm trên giường, dội một trận mưa hôn xối xả còn mạnh bạo hơn trước đó lên mặt cậu, đôi môi cứ dần dần di chuyển và có lúc cái lưỡi ẩm ướt đó liếm trúng P...

Sinh ra là một chiếc khuyên tai thì đây chính là điều mà ta ghét nhất. Mấy đứa nghiện lỗ tai.

Nhưng Nakamoto cứ "Ha... a..." thích quá chả biết trời trăng gì cả... Nên ta đành nhẫn nhịn thôi.

Một lúc sau, chiếc lưỡi kia dừng yêu thương lỗ tai, chuyển xuống cổ và xương quai xanh, và sau đó chạm đến đầu vú, lần này là liếm rồi cắn rồi mút. Dương vật đã nửa cương kia đang ngày càng lớn hơn giữa đùi Yuta. Khi P nhìn thấy có chất nhờn trong suốt rỉ ra từ hắn, P đã lo không biết có chuẩn bị bao cao su chưa.

Quả nhiên là chuyện đáng lo.

"Yuta, làm sao đây... Anh không có bao cao su."

Thanh niên hai mươi mấy tuổi mà không có một cái bao cao su nào trong phòng. Cái tên này là gì vậy? Nội tâm P hi vọng rằng Nakamoto sẽ nghĩ rằng không có bao cao su thì không được, từ chối rồi bỏ đi luôn.

"Không sao đâu, nhanh cho vào đi."

Phải rồi. Đây mới là Nakamoto Yuta chứ.

Kết cục là vì không có cả gel bôi trơn nên Nakamoto tự mình dùng ngón tay thấm vào vaseline để mở rộng bên dưới, rồi vì Taeyong cứ ngập ngừng lưỡng lự nằm đó nên cậu tự nhét thằng bé của Taeyong vào trong luôn.

Taeyong vừa kiềm lại sức, miệng vừa không ngừng nói, "A... Yuta, từ từ thôi cũng được... hư...!"

Khi đã đi vào được một nửa, Nakamoto chầm chậm nâng người lên rồi ngồi xuống. Cậu ấy hạ thẳng đùi, nuốt trọn lấy phần gốc của Taeyong, và hắn lại "Không sao đâu, từ từ thôi". Đồ dối trá.

Nakamoto rên rỉ, bắt đầu chuyển động lên xuống theo nhịp chuẩn xác, kể từ đó, không còn bất kỳ một tiếng "chậm thôi", "không sao" nào được phát ra từ miệng Taeyong nữa. Thay vào đó đã biến thành "hư... a... ha...", sau đó hắn đặt tay lên xương hông của Nakamoto, giúp cậu di chuyển lên xuống trái phải đến mức cậu mím chặt môi thở không ra hơi.

Tốc độ tăng lên mức cao nhất và kết quả là hắn đã bắn vào bên trong Nakamoto. Hắn nhấp thêm vài lần nữa, sau khi bắn xong thì vòng tay ôm lấy Nakamoto, vừa khóc vừa xin lỗi. "Anh đã bắn vào trong rồi... Anh chẳng khác gì bọn kia, chỉ là rác rưởi thôi..."

Nakamoto vỗ vào lưng Taeyong, "Không sao đâu. Taeyong đã bỏ đi quan điểm sống của anh vì em mà."

Hai người cứ nhìn nhau như thế, nhưng người thứ ba như P nghe đoạn đối thoại này vào tai thì thấy hơi lạ. Cảm giác như chưa được câu thông lẫn nhau... là do còn đang lâng lâng hả.

Kệ đi. Kết thúc có hậu là được rồi.

Sau khi tắm cùng nhau, cả hai giúp nhau sấy khô tóc, Taeyong mân mê lỗ tai Nakamoto.

"Anh muốn hỏi em cái này lâu lắm rồi... Đây là nốt ruồi hả?"

Đang hỏi về P đúng không.

Lúc đó hình như ta đã tìm được ý nghĩa thật sự của cuộc sống... Dường như ta đã trở thành một cái khuyên tai có giá trị rồi.

Hắn đã phát hiện ra cái khuyên tai bé nhỏ này. Vậy là đủ rồi.

Nakamoto nhờ cả vào ngươi đấy. Nếu có thể nói, ta sẽ nói với hắn câu này.

.
-fin-

tèng tèng~ vậy là xong cái fic trans Kor-Viet đầu tiên, xúc động quá ㅠㅠ

tui là fan con P này =)) tsundere y hệt anh chủ :)) đang xoạc nhau mà có nó bên cạnh lải nhải thì rơi cmn hứng hết mất =))

mà cái đoạn hội thoại cuối cùng í là Yuta tưởng Taeyong đã vứt bỏ lý tưởng chỉ quan hệ sau khi cưới để lên giường với mình nên em nó đã nói thế =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro