Chapter 10: Stay with me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hyung, em thực sự rất xin lỗi."

Sẽ là nói dối nếu nói Jungkook không thất vọng, và điều đó có lẽ một phần là do bản năng hiếu thắng của anh. Anh cũng hiểu rằng Jihoon đã suy nghĩ rất kĩ, nếu không cậu sẽ chẳng gọi anh khi anh vẫn đang ở LA và họ chưa có thời gian nói chuyện với nhau kể từ lần gặp trước.

"Em rất trân trọng tình bạn với anh và đó là lí do vì sao em không thể cứ vô tâm mà 'thử' hẹn hò với anh được, vì anh xứng đáng nhận được hơn thế rất nhiều... Chúng ta vẫn là bạn chứ?"

Jungkook mỉm cười, anh biết rằng Jihoon đang rất cố gắng để khiến anh không cảm thấy tổn thương.

"Đương nhiên rồi, và cảm ơn em vì đã thật lòng với anh... anh có thể hỏi em một điều không?"

"Vâng hyung?"

Jungkook bước về phía cửa sổ phòng khách sạn, nhìn xuống thành phố LA hoa lệ vẫn nườm nượp người xe dù đã quá nửa đêm.

"... Có phải vì Kang Daniel hyung không?"

Jihoon chột dạ, tâm trí cậu bỗng trở nên rối bời – làm thế nào mà Jungkook lại có thể biết được điều đó?

Sự im lặng phía đầu dây bên kia mách bảo Jungkook rằng anh đã đúng.

"Vậy là anh đã đoán đúng... Đừng lo, anh sẽ không nói với ai đâu, chuyện này sẽ chỉ có mình anh biết thôi."

"...Hyung, làm thế nào mà anh..."

Jungkook không giấu một tiếng cười nhẹ khi nhận ra sự sửng sốt trong giọng Jihoon.

"Ý em là làm thể nào mà anh biết được hả? Chỉ là suy ra từ những điều nhỏ nhặt thôi, giả như cái cách mà biểu cảm của em thay đổi mỗi khi em nói về anh ấy... nó quá rõ ràng."

Jihoon thở dài, trút bỏ phòng vệ.

"Em xin lỗi... Em thực sự không có ý đó."

"Không, chẳng phải lỗi của em. Là tại anh cứ cố chấp xen vào, cứ tự huyễn hoặc bản thân rằng mình có cơ hội. Vậy, quan hệ của hai người vẫn ổn chứ?"

Giờ thì Jihoon đã hiểu ý tứ của Jungkook.


Anh ấy nghĩ rằng Daniel hyung và mình là một cặp và bọn mình chỉ đang giận dỗi nhau thôi.


"Hyung, giữa bọn em chẳng có gì để mà nói anh xen vào hết... Chỉ là tình đơn phương thôi, đối với Daniel hyung em chỉ là một đứa em trai."

"Thật vậy? Anh đã nghĩ hai người đang hẹn hò vì anh ấy đã nhìn anh không ít lần."

"Nhìn như thế nào ạ?"

"Mỗi khi anh nói chuyện với em mà có anh ấy ở đó, đôi lúc anh có thể cảm nhận ánh mắt anh ấy nhìn mình chằm chằm nhưng hầu hết thời gian đó anh ấy coi anh như người vô hình. Đó là lí do tại sao anh nghĩ hai người đang hẹn hò nhưng có vẻ như đang cãi nhau và anh ấy đang ghen. .. vậy anh đã lầm?"

Mi tâm của Jihoon nhíu lại khi nghe Jungkook nói.

Hằn là phải có hiểu lầm gì đó bởi Daniel không phải kiểu người như thế và Jihoon không thích việc người khác có ấn tượng không tốt với Daniel. Mà quan trọng hơn cả, sao Daniel lại phải nhìn chằm chằm hay ghen tị với Jungkook cơ chứ?

Jihoon đang định nói thêm gì đó thì staff gọi Wanna One chuẩn bị cho phần tiếp theo của photoshoot cho Innisfree.

"Xin lỗi hyung, em phải quay lại với photoshoot đây. Daniel hyung không phải là người xấu và em nghĩ tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Em sẽ nói chuyện với anh sau nhé? Tạm biệt!"

Jihoon vội vàng tắt máy và trả điện thoại cho anh quản lí. Khi Jihoon trở lại, mọi người đã vào vị trí sẵn sàng chờ chỉ dẫn của photographer.

"Xin lỗi hyung, em có bỏ lỡ điều gì không?"

Jihoon vừa nhỏ giọng hỏi Sungwoon vừa cố gắng ổn định lại nhịp thở.

"Không, bọn anh cũng vừa mới vào vị trí thôi. Vậy, mọi thứ đã ổn chưa?"

Sungwoon hỏi Jihoon với ánh mắt đầy thấu hiểu, anh biết Jihoon định gọi cho Jungkook vào ngày hôm nay.

"Vâng."

"Thật tốt khi nghe điều đó. Anh tự hào về em, Jihoon à."

Và hai người trao nhau một ánh cười.


Các thành viên đang đứng sau photographer để xem lại những tấm hình họ vừa chụp. Photographer yêu cầu Daniel và Jihoon quay lại set hình vì anh muốn điều chỉnh một chút.

"Daniel-shi, cậu có thể cõng Jihoon-shi không?"

"Nhưng em..."

Mọi ánh mắt đều dồn về phía Jihoon, người vừa lên tiếng và có vẻ như cậu không được thoải mái với yêu cầu đó.

"Có gì không ổn sao, Jihoon-shi?"

"Không nhưng mà... Có lẽ em quá nặng đối với Daniel hyung vì em vừa mới ăn hai bát mì xong @.@"

Bao gồm cả các thành viên Wanna One, cả studio phá lên cười vì mối bận tâm ngây thơ mà nghiêm túc của Jihoon.

"Anh nghĩ là em hoàn toàn vừa vặn để Daniel có thể cõng trên lưng dù có thêm hai bát mì nữa, cứ thử đi và chúng ta sẽ xem thế nào."

Trong khi đó, các thành viên Wanna One cũng rất nóng lòng chứng kiến sự tương tác của hai người ở một cự li gần hơn – dù chỉ là để phục vụ cho photoshoot. Đúng là quan hệ thường ngày của hai người vẫn ổn, nhưng ai cũng có thể nhận ra khoảng cách vô hình và sự khách sáo mà hai người vẫn vô thức dành cho nhau.

"Đừng lo, cứ nhảy lên đi nào."

Vỗ vỗ lên vai với một nụ cười, Daniel lúc này đã hơi cúi người xuống trước mặt Jihoon. Jihoon cẩn thận chạm tay lên vai anh rồi từ từ đặt trọng lượng cơ thể mình lên bờ vai 60cm. Lưng của Daniel thật ấm và cảm giác được ngả đầu lên đó quá đỗi tuyệt vời – đến mức tim Jihoon không ngừng dội mạnh vào lồng ngực và cậu bắt đầu lo lắng rằng Daniel sẽ cảm nhận được.

Đỡ lấy hai chân của Jihoon, Daniel dễ dàng đứng lên với Jihoon trên lưng mình.

"Jihoon à."

"Ôi không hyung, có phải em nặng quá không? >.<"

"Em cần phải ăn nhiều lên. Em nhẹ như lông hồng ấy."

Cảm giác được ở gần Jihoon thật là tốt, và Daniel còn vui hơn khi anh cảm nhận được nhịp tim của cậu trên lưng mình.

-------------------------

Wanna One sẽ tổ chức một sự kiện fansign tại cửa hàng CD lớn nhất Seoul và vô số fan đã xếp hàng suốt nhiều giờ liền. Vì lí do an ninh, các fan không được mang bất cứ thứ gì ngoài album của Wanna One khi họ tiếp cận các thành viên.

"Hey! Không quà cáp gì hết!"

Jihoon cảm thấy có lỗi khi một cô gái bị staff chặn lại vì cô muốn tặng cho Jihoon một món quà. Lúc này cô gái đó đang tha thiết cầu xin với các staff rằng đó là món quà từ một người bạn vừa mới được chẩn đoán ung thư của cô, và nếu như Jihoon nhận món quà ấy thì cô coi như có được cả thế giới. Tình huống lúc này cực kì khó xử và bế tắc vì cô gái kia không hề có ý định rời đi, trong khi vẫn còn rất nhiều fan đang xếp hàng phía sau, và sẽ chẳng hay ho gì cho Wanna One nếu như nhân viên an ninh phải ép một fan rời khỏi bằng vũ lực.

"Không sao đâu, em sẽ nhận nó."

"Ôi chúa ơi Jihoon oppa anh là tuyệt nhất!"

Staff và nhân viên an ninh có vẻ không hài lòng nhưng Jihoon vẫn nhận lấy túi quà, và cô gái nọ chuyển sang bên bàn Guanlin ngay bên cạnh Jihoon.

Jihoon luôn luôn tò mò muốn xem xem fan đã chuẩn bị thứ gì cho mình, nên cậu lén nhìn vào chiếc túi và cố gắng đoán xem có gì trong đó mà không phải mở cả túi ra.

Bất thình lình, cô gái kia chạy lại phía bàn Jihoon và lôi thứ gì đó ra từ trong chiếc túi – đó là một con dao được giấu dưới tất cả những gói quà lấp lánh đáng yêu. Tâm trí Jihoon hoàn toàn trống rỗng và trước khi cậu nhận ra điều mà cô ta sắp làm với mình, tầm nhìn của cậu đã bị che khuất bởi một thân ảnh to lớn, và rồi cậu chẳng thể nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng thét của nhân viên an ninh đang đè cô gái kia xuống, những tiếng kêu, tiếng hét náo loạn từ fan và các thành viên.

"Em ổn chứ?"

Một giọng nói quen thuộc kéo Jihoon ra khỏi trạng thái mất hồn, cậu ngẩng đầu lên và thấy Daniel đang đứng đó, ôm chặt lấy cậu trong lòng.

"Vâng, em ổn..."

Nhưng ngay sau đó Jihoon nhận ra có điều gì đó không ổn với Daniel khi anh nhăn mặt, và biểu cảm của Guanlin chuyển từ shock sang hoảng sợ.

"Daniel hyung... anh đang chảy máu kìa..."

Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy máu đang rỉ ra từ vết cắt trên vai Daniel thấm qua cả lớp áo khoác. Không cầm cự được trước cơn đau đớn bất ngờ, Daniel chỉ có thể ngả người vào Jihoon để đứng vững.

"DANIEL!!!!"

"HYUNG!!!!!"

Buổi fansign bị hủy ngay sau đó, và nhân viên an ninh nhanh chóng giải tán các fan hâm mộ đang khóc hết nước mắt vì họ đã không may phải chứng kiến toàn bộ sự việc trong sợ hãi và bất lực. Nhân viên y tế tại chỗ nói rằng tốt nhất không nên dịch chuyển Daniel trước khi xe cứu thương đến và vì thế Jihoon cũng phải tạm thời giữ nguyên tư thế đó. Tất cả các thành viên Wanna One – một vài người đã rơi nước mắt – tập trung lại xung quanh Daniel và Jihoon, động viên Daniel phải cố gắng chịu đựng bằng cách nắm lấy tay anh và nói chuyện với anh trong khi các nhân viên y tế làm các thao tác sơ cứu để cầm máu cho Daniel.

Cơn đau đang dần khiến cho Daniel cảm thấy khó thở, nhưng anh vẫn cố dịch đầu sang để nhìn Jihoon đang nằm bên dưới mình ngay lúc này – cậu đang gồng mình hết sức để không khóc nhưng nước mắt đã bắt đầu tuôn rơi từ khóe mi ướt đẫm.

"...Có vẻ như anh lúc nào cũng làm em khóc."

Jihoon đang sợ hãi đến chết đi được nhưng cậu không muốn để lộ điều đó – ít nhất là không phải với một Daniel đang chịu đựng đau đớn và có lẽ đang hoảng sợ hơn bất cứ ai. Với chất giọng nửa thầm thì nửa nức nở, Jihoon lắc đầu nguầy nguậy, ôm lấy khuôn mặt Daniel bằng cả hai tay và vuốt mái tóc rối bời mướt mồ hôi của anh.

"Không, hyung, hãy cứ nhìn em thôi và đừng nói gì hết... Anh phải giữ sức... Em ở đây, chúng ta vẫn ở đây... Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro