Chapter 12: With happiness comes insecurity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chẳng mấy khi Wanna One qua đêm tại một khách sạn ở Hàn Quốc. Nhưng vì lịch trình cuối cùng trong ngày của nhóm kết thúc vào lúc trời đã khá khuya và họ phải tổng duyệt cho một sự kiện âm nhạc tại một thành phố khác vào sáng mai, công ty đã quyết định để đêm nay là ngoại lệ. Daniel ngạc nhiên nhìn Jihoon đi theo mình về phòng, vì anh chắc rằng Jaehwan mới là người bắt thăm trúng phòng cùng anh.

"Jaehwan hyung đã lấy chìa khóa của em và đưa em chìa của anh ấy," Jihoon lắc lắc chiếc chìa khóa phòng khách sạn.

Điều thú vị là, lần duy nhất Daniel và Jihoon ngủ chung phòng là khi họ ở trong team Get Ugly – dù cho bây giờ họ đã chính thức hẹn hò.

---------------------------

Sauk hi chuyện đã rõ ràng rằng mối quan hệ giữa Daniel và Jihoon giờ đã đổi khác, Jisung đã kín đáo hỏi xem hai người có muốn ở chung phòng hay không.

"Anh với Sungwoon đổi phòng cũng được, nếu như hai đứa muốn có không gian riêng."

"Hyung, em rất cảm ơn ý tốt của anh và Sungwoon hyung nhưng mà... Jihoonie và em không muốn cuộc sống thường ngày của cả nhóm bị đảo lộn chỉ vì bọn em ở bên nhau."

Sau tất cả, đây không phải chỉ là chuyện riêng của hai người mà nó còn liên quan đến sự nghiệp của cả nhóm. Họ vẫn là thành viên của một nhóm nhạc thần tượng với 11 thành viên sống chung dưới một mái nhà và phải nhìn mặt nhau 24/7. Cuộc sống của một idol vốn dĩ đã quá khắc nghiệt rồi, và cả Daniel lẫn Jihoon đều không muốn tự tay đặt rào cản để ngăn cách chính mình với các thành viên – những người bạn, những người anh em của họ.

Đã hơn một tháng rồi và Daniel vẫn ở chung phòng với Daehwi và Seongwoo, trong khi Jihoon vẫn ở cùng Woojin và Jinyoung. Ngoài vài cái nắm tay kín đáo khi cả hai ngồi cạnh nhau trên ô tô, những nụ hôn trộm khi không ai để ý, những lần hiếm hoi được ôm ấp nhau khi có không gian riêng, và những cái ôm chỉ giống như skinship giữa các thành viên trong nhóm, thì thực sự cũng chẳng có quá nhiều đổi khác.

-------------------------------

Daniel mở máy khi nghe chuông đổ và thấy một cuộc gọi video từ Jaehwan. Anh nhận cuộc gọi, và rồi thấy Jaehwan và Minhyun xuất hiện trên màn hình.

Daniel: "Hey!"

Jaehwan: "Jihoon có đó không?"

Daniel: "Em ấy đang tắm. Cậu có chuyện gì muốn nói với em ấy à?"

Jaehwan: "Không, tớ chỉ gọi để nói rằng cậu có thể cảm ơn tớ sau cũng được thôi ~"

Daniel: "Cậu đã làm – À, về cái chìa khóa hả?"

Minhyun: "Thực ra tất cả bọn anh đã thống nhất rồi, bất kì ai bốc trúng phòng em đều sẽ đổi chìa khóa cho Jihoonie vì hai đứa chẳng bao giờ có thời gian và không gian riêng dành cho nhau cả. Bọn anh hiểu là hai đứa muốn duy trì sự cân bằng của nhóm, cơ mà... một đêm thì có đáng là bao, cứ coi như đây là một kì nghỉ nho nhỏ đi, ha?"

Daniel kết thúc cuộc gọi với một nụ cười tươi rói và không quên nói cảm ơn với hai người bên kia màn hình. Anh và Jihoon thực sự quá may mắn khi có những người anh em tuyệt vời như vậy.

"Anh đang cười gì vậy?"

Jihoon trèo lên giường và rúc vào trong lòng Daniel. Daniel chỉnh lại tư thế một chút để Jihoon lọt hẳn vào trong vòng tay mình.

"Anh vừa nói chuyện với Jaehwan và Minhyun hyung, có vẻ như mọi người đã ngầm thỏa thuận rằng bất kì ai chung phòng với anh đều sẽ đổi chìa khóa cho em."

"Haha em hiểu rồi... Daehwi cũng suốt ngày rầy la em, thằng bé cứ luôn miệng 'Hyung sao mà hai người lại không đi hẹn hò cơ chứ? Hai người có thực sự đang yêu nhau không đấy?' Thực ra em thấy chúng ta thế này cũng ổn vì em vẫn được nhìn thấy anh mỗi ngày, có điều..."

Daniel quay sang nhìn Jihoon, ánh mắt cậu đăm chiêu hướng lên trần nhà.

"... Có đôi khi em cũng nghĩ về tương lai của chúng ta, khi mà hợp đồng của Wanna One hết hạn... vì khi đó em sẽ ít được gặp anh hơn."

Xoay người đối mặt với Jihoon, Daniel luồn một cánh tay xuống để Jihoon ngả đầu lên và kéo cậu sát vào thêm chút nữa.

"Anh hứa anh sẽ đến tìm gặp em."

"...Hyung?"

"Anh không dám nói chắc rẳng khi nào anh mới có đủ tự tin và sức mạnh để bảo vệ em khỏi dư luận... sẽ rất khó khăn nhưng anh hứa sẽ cố hết sức. Ai mà biết, có khi chúng ta lại dễ lẻn ra ngoài gặp nhau hơn sau khi Wanna One tan rã, vì người khác sẽ ít chú ý đến chúng ta hơn."

Daniel đặt một nụ hôn lên trán Jihoon khi cậu rúc vào lồng ngực anh, hai tay quấn chặt quanh eo anh. Họ cứ nằm như vậy một lúc lâu trước khi Daniel lên tiếng phá vỡ im lặng.

"Ngày hôm qua, Woojin đã nói với anh rằng em đang lo lắng về chuyện gì đó," Daniel nhìn Jihoon khó khăn ngẩng lên, "... Em không định nói cho anh biết sao?"

"... Chúng ta mới ở bên nhau hơn một tháng thôi và em không muốn gây quá nhiều áp lực cho anh, chỉ là em quá nhạy cảm thôi."
"Nhưng em đã nói với Woojin, có nghĩa là chuyện đã vượt ngoài khả năng chịu đựng của em rồi."

Daniel ngồi hẳn dậy và kéo Jihoon vào lòng, hai chân anh vây lấy nơi cậu ngồi. Với những ngón tay đan khít vào nhau, Daniel nhẹ nhàng dùng ngón cái mơn trớn mu bàn tay mềm mại của người yêu.

"Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện trước đây... và anh thực sự không muốn những điều tồi tệ ấy lặp lại một lần nữa chỉ vì chúng ta không thể nói chuyện rõ ràng với nhau."

"... Em chưa từng nói với anh về chuyện này, và em đã cố gắng không thể hiện ra vì em không muốn anh lo lắng nhưng... chúa ơi, em không ngờ rằng Woojin sẽ - "

"Nói cho anh biết đi, Jihoonie. Nếu đó là do anh, nếu như anh đã làm gì sai thì em phải nói cho anh biết."

Jihoon lắc đầu, mắt vẫn không rời đôi bàn tay vẫn quấn quýt lấy nhau của họ.

"Mọi chuyện vẫn quá kì diệu đối với em, ý em là em chưa bao giờ dám tưởng tượng đến việc anh cũng có những cảm xúc tương tự đối với em và điều đó khiến em thực sự vô cùng hạnh phúc... hạnh phúc đến mức mà em bắt đầu cảm thấy bất an."

"...Bất an?"

"Anh chẳng làm gì sai cả, hyung. Anh đối với em luôn luôn dịu dàng như vậy và em chẳng thể đòi hỏi gì hơn... Các thành viên cũng luôn ủng hộ chúng ta và em cũng muốn giữ thái độ làm việc chuyên nghiệp vì cả nhóm. Nhưng có đôi lúc, khi em nằm một mình trong đêm, hay những lúc mà em nhìn anh nói chuyện với những cô gái khác, em chẳng thể ngăn mình khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Như là, sẽ ra sao nếu một ngày nào đó... anh nhận ra rằng anh vẫn thích con gái hơn?"

Daniel đang định nói gì đó nhưng lại thôi, anh quyết định chờ đợi, để Jihoon nhỏ giọng run rẩy mà tiếp tục, trong khi tay anh siết lấy bàn tay cậu chặt hơn chút nữa.

"Em là con trai, trước đây anh chỉ mới hẹn hò với con gái và anh lại rất nổi tiếng nữa... Em biết rằng em cũng có fangirl, nhưng em cỏ thể thấy rõ ánh mắt của họ khi nói chuyện với anh... Sẽ đến một ngày chúng ta không thể dành nhiều thời gian cho nhau nữa, rồi chúng ta dần dần xa cách nhau, hoặc là... liệu anh sẽ gặp một người khác mà anh có thể hẹn hò một cách công khai và thoải mái hơn? Nếu chúng ta kết thúc theo cách đó, em thà... em biết là em rất ích kỉ và chẳng có tác dụng gì khi cứ suy nghĩ linh tinh thế này, nhưng em chẳng biết phải bấu víu vào đâu cả, chẳng có gì chắc chắn hết..."

Jihoon đã cố gắng để giữ giọng ổn định, nhưng từng lời từng lời của cậu cứ ngày một run rẩy. Trước khi cậu nhận ra những giọt lệ đang tràn ngập khóe mi, Jihoon đã nằm gọn trong vòng tay ôm siết của Daniel, vì anh chẳng thể nào tiếp tục nghe thêm được nữa.

"E-Em... Em xin lỗi Daniel-hyung... Em chỉ ---"

"Shhh đừng xin lỗi...cảm ơn em đã cho anh biết. Sẽ rất phi lí nếu anh bảo em đừng lo lắng, vì anh biết rằng lời tỏ tình của anh thực sự quá ngẫu nhiên và em hẳn đã đắn đo rất nhiều nhưng em vẫn cho anh một cơ hội... Nhưng hãy suy nghĩ tích cực lên và đừng rời bỏ anh, có được không em?"

Giờ thì đến lượt Jihoon khẽ nghiêng người về phía trước và hôn nhẹ lên khóe môi Daniel. Nụ cười thiên thần ấy, đôi mắt lấp lánh những nét thơ ngây và những giọt lệ chưa kịp khô vẫn còn vương trên đôi má ửng hồng.

Daniel trân trối nhìn Jihoon một lúc, nuốt nước bọt vài lần trước khi bắt lầy đôi môi ngọt ngào một lần nữa. Daniel mút nhẹ môi dưới của Jihoon, lưỡi quấn quit lấy nhau. Daniel đã hôn cậu thế này nhiều lần trước đây, nhưng khi tay anh bắt đầu vẽ những vòng tròn trên làn da nhẵn mịn dưới lớp áo ngủ, Jihoon có cảm giác lần này sẽ khác. Nụ hôn kéo dài cho đến khi Jihoon phải dứt ra để tìm dưỡng khí, mà tay Daniel thì vẫn chưa rời lưng Jihoon.

"...Em có thể hứa với anh một điều không?"

"Điều gì vậy?"

Gương mặt họ chỉ cách nhau vài inch, Jihoon có thể cảm nhận sức nóng từ Daniel và cậu có thể nhìn thấy điều mà cậu chưa từng thấy trước đây trong đôi mắt anh.

"Đừng bao giờ nói rằng anh sẽ dễ dàng đi tìm một người khác. Em biết rằng anh không phải loại người như thế mà, và anh sẽ giận nếu em cứ nói như thế đấy."

"Em sẽ không nói vậy nữa... Em xin lỗi, hyung..."

Thở phào nhẹ nhõm, Daniel đặt Jihoon xuống giường, khóa cậu giữa lớp chăn đệm mềm mại và thân ảnh to lớn của anh. Khi nụ hôn của hai người dần sâu hơn, nồng nhiệt hơn và gần như chạm đến giới hạn, Jihoon hổn hển thở dốc khi cậu cảm nhận được thân dưới của Daniel đang dần cứng lên khi hai thân thể cọ xát với nhau.

"Chúng ta phải làm việc vào ngày mai, và Jisung hyung giáo huấn anh với một bài văn tế lê thê nếu anh ấy không thấy em trong tình trạng tốt nhất," Daniel tựa trán lên trán Jihoon, giọng khàn đi vì khao khát, "Dù gì thì anh cũng tiêu rồi, thế nên là tùy em quyết định vậy. Anh có thể chứ?"

Daniel chưa bao giờ nảy sinh ý niệm rằng làm tình sẽ là một cách để giải quyết vấn đề, nhưng vì Jihoon đang cảm thấy bất an và mờ mịt về tương lai của hai người – sẽ mất rất nhiều thời gian để tạo dựng niềm tin và cảm giác yên tâm về tình cảm của hai người – nên anh sẽ không chỉ chờ đợi mà không cho cậu một điều gì đó chân thực để làm điểm tựa.

Khi Jihoon kéo anh xuống với hai tay quấn quanh cổ anh, Daniel biết anh đã làm đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro