Chapter 13 (Final): I Love You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: 18+

Jihoon không kìm được mà rên khẽ khi môi Daniel nhẹ nhàng lướt qua cằm và cổ cậu trước khi đầu lưỡi nóng ẩm trượt trên xương quai hàm. Jihoon khẽ cúi đầu nhìn mái tóc vàng hoe của Daniel cọ cọ trên cổ mình.

"Hyung... Lát nữa để em giúp anh nhé...?"

Daniel ngừng lại một chút, ngẩng lên nhìn Jihoon và khẽ lắc đầu cười nhẹ.

"Em chỉ cần thả lỏng thôi và đừng nghĩ gì cả."

Trước khi Jihoon kịp rời mắt đi nơi khác, cậu đã thu vào ánh mắt hình ảnh Daniel cắn nhẹ lên đầu ngực phải mình.

"Ah!..."

Nhận thức được âm thanh đáng xấu hổ mình vừa thoát ra khỏi khuôn miệng ướt át, Jihoon ngượng ngùng lấy tay che miệng, nhưng Daniel không để cậu làm vậy.

"Không cần phải kìm chế đâu em, chúng ta đâu còn ở trong kí túc nữa..."

Jihoon chưa từng làm chuyện đó trước đây và kể cả số lần cậu "tự xử" cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi vậy nên tất cả những điều này đối với cậu đều quá mới mẻ - cái xúc cảm kì lạ khi chẳng thể làm gì ngoài rên rỉ và không ngừng cong lưng để tăng ma sát với môi, lưỡi và đôi bàn tay mơn trớn của người yêu mình. Áo của Daniel cũng đã yên vị trên mặt đất từ bao giờ, anh chăm sóc từng điểm nhạy cảm trên cơ thể non mềm, khiến những âm thanh ngọt ngào không ngừng vang lên trong căn phòng hoa lệ.

Daniel kéo quần ngủ của Jihoon xuống và bắt đầu dùng sống mũi ma sát lớp quần lót đã sớm ẩm ướt của Jihoon, đặt lên đó những nụ hôn nhột nhạt. Choàng mở mắt, Jihoon nói với chất giọng nửa thở dốc nửa rên rỉ khi cậu cố gắng đẩy đầu Daniel khỏi vùng nhạy cảm của mình.

"Hyung, nó – nó bẩn lắm, đừng... đừng tới gần như thế..."

"Em vừa mới tắm xong thôi, Jihoon à."

Khi mà cơ thể cậu đã hoàn toàn trần trụi phơi bày trước mắt Daniel, đôi gò má Jihoon chuyển sang một màu đỏ gắt khi Daniel bắt đầu vuốt ve thành viên của cậu, ngày một tăng tốc độ trước khi thay thế bằng khuôn miệng ấm nóng của mình, bao trọn lấy Jihoon nhỏ. Daniel biết là Jihoon thích những gì anh đang làm, bởi cậu đã chẳng còn có thể kiểm soát những tiếng rên đầy thỏa mãn và gợi tình.

Daniel muốn thấy nhiều hơn ở Jihoon, một phần khác của Jihoon mà anh chưa từng thấy. Anh muốn thấy cậu hạ bỏ phòng bị và tận hưởng những khoái lạc điên cuồng nhất mà họ có thể đem đến cho nhau. Một chút trêu đùa chắc sẽ có tác dụng, Daniel tự nhủ --- Bên cạnh đó, anh cần giúp cậu thả lỏng hơn vì họ không có gel bôi trơn ở đây, và anh không thể làm cậu đau vì họ còn có lịch trình vào ngày mai.

Vậy nên anh mở rộng hai chân cậu và đặt lên vai mình, khiến Jihoon thảng thốt.

"Hyung! Bỏ em xuống!!"

Không một lời báo trước, bỗng dưng nơi tư mật nhất trên cơ thể bị phơi bày, hoàn toàn trần trụi trước mắt Daniel – hay bất kì ai đi chăng nữa – lần đầu tiên trong cuộc đời. Như một phản xạ tự nhiên của sự ngượng ngùng, Jihoon ngọ nguậy cố thoát khỏi vòng tay Daniel, nhưng điều đó chỉ khiến dục vọng của anh càng thêm khao khát.

Jihoon thở dốc khi cậu cảm nhận được đầu lưỡi ướt át của Daniel đang vẽ những vòng tròn trên đùi non của cậu, mỗi lúc một tiến gần nơi tư mật. Dù không nhìn Daniel nhưng Jihoon vẫn có thể cảm nhận được ảnh mắt nóng bỏng của anh.

"...Đừng...đừng nhìn em như thế..."

Với ánh mắt giống như một con thú săn mồi đầy dịu dàng và âu yếm, Daniel lặng người chiêm ngưỡng nụ hoa đã lấp lánh ướt đẫm sau màn dạo đầu ngọt ngào nãy giờ. Anh chẳng thể đợi thêm chút nào nữa, quá nóng lòng được nếm thử hương vị của nó – quá nóng lòng chờ đợi phản ứng của người yêu bé nhỏ. Anh cẩn thận dùng đầu lưỡi liếm quanh nhụy hoa, trước khi mở nụ hoa thêm chút nữa và dịu dàng hôn lấy từng cánh hoa đỏ hồng ướt át.

Một luồng điện chạy dọc cơ thể Jihoon, cậu rùng mình trước cơn khoái cảm đánh thẳng vào não bộ khi cậu nhận ra Daniel đang làm gì. Một loại cảm giác kì lạ, trộn lẫn cả xấu hổ, bối rối và hưng phấn, những tiếng rên như mèo kêu cố kìm trong cổ họng giờ được thay thế bằng những tiếng kêu lớn trong khoái lạc. Trong vô thức, Jihoon bắt đầu đưa đẩy hông, để mặc cho dục vọng dẫn lối. Còn Daniel vẫn đang thong thả vùi đầu giữa hai chân Jihoon, đầu lưỡi khám phá từng ngóc ngách cơ thể Jihoon, tận hưởng thứ mật dịch ngọt ngào của người yêu.

"... Chúa ơi... Em không thể tin nổi anh vừa làm chuyện đó!!..."

Daniel cuối cùng cũng chịu đặt chân Jihoon xuống, còn Jihoon thì còn bận giấu gương mặt đỏ bừng dưới cánh tay. Tất cả vẫn còn quá sống động trong tâm trí cậu và cậu không biết làm cách nào cậu có thể nhìn mặt Daniel mà không nhớ lại những gì vừa xảy ra.

"Anh xin lỗi Jihoonie, nhưng anh phải làm tất cả những điều xấu hổ này để cơ thể em thả lỏng, nếu không em sẽ đau đấy. Em đã cảm nhận được chưa?"

Daniel thì thẩm bên tai Jihoon, hôn nhẹ lên dái tai cậu và cẩn thận trượt một ngón tay vào lỗ nhỏ, với 100% dịu dàng và kiên nhẫn. Anh cần chuẩn bị thật kĩ càng cho Jihoon.

"Nào... chỗ đó... giờ em thấy thế nào?"

Jihoon thở hắt ra khi cậu cảm nhận được ngón tay Daniel trong cơ thể mình, không đau như cậu tưởng. Daniel bắt đầu di chuyển ngón tay và tăng thêm lực đạo khi anh biết mình vừa tìm thấy điểm nhạy cảm của Jihoon.

Mặt khác, Jihoon bắt đầu mất kiên nhẫn với việc thích nghi với ngón tay của Daniel. Một cảm giác khoái lạc mà cậu chưa từng trải qua đang len lỏi trong từng tế bào, cơ thể cậu cảm thấy thật kì lạ và cậu chỉ muốn Daniel chiếm trọn lấy mình. Từng nhịp thở cứ nhanh dần và nặng dần, Jihoon vòng tay quanh cổ Daniel với đôi mắt đẫm nước.

"Hyung... xin anh..."

"...Anh nghĩ là em đã sẵn sàng rồi..."

Daniel thì thầm, ngón tay vẫn chưa rời khỏi lỗ nhỏ non mềm trong khi anh xé vỏ bao bằng miệng.

Để Jihoon bám vào tay và lưng mình, Daniel nâng chân cậu lên và bắt đầu tiến nhập đầy dịu dàng và âu yếm. Anh di chuyển nhẹ nhàng và chậm rãi nhất có thể, bởi anh có thể nghe tiếng thở dốc nặng nhọc của Jihoon trong lồng ngực mình.

"Đau..."

"Anh biết, anh biết mà... Anh xin lỗi... Cứ nói với anh nếu em muốn dừng lại, nhẻ?"

Jihoon lắc đầu, ôm anh chặt hơn.

"Không, anh tiếp tục đi..."

"Được rồi... Em sẽ thấy ổn hơn thôi...."

Daniel tiếp tục tiến vào từng chút, từng chút một. Khi đã đưa toàn bộ chiều dài vào cơ thể Jihoon, anh dừng lại chờ cậu thả lỏng. Khi thiên thần của anh kéo anh vào một nụ hôn sâu nồng nàn, Daniel mới bắt đầu đưa đẩy – lúc nhanh, lúc chậm, nhưng luôn luôn dịu dàng như thể anh đang ấp ôm bảo vật trân quý nhất thế gian.

"Daniel hyung... Em yêu anh nhiều lắm..."

Những tiếng rên, tiếng môi lưỡi giao triền ướt át, tiếng da thịt ma sát đầy khêu gợi lấp đầy cả căn phòng khách sạn.

Daniel vẫn biết rằng Jihoon rất xinh đẹp, nhưng lúc này có lẽ cậu đẹp hơn cả, đẹp đến mức anh tự thề với lòng mình sẽ mãi mãi giữ mỹ cảnh này cho riêng mình.

Jihoon vẫn biết rằng cậu luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên Daniel, nhưng cậu chưa từng tưởng tượng rằng cảm giác có thể tuyệt vời như lúc này.

Khi cả hai đã qua đỉnh cao của khoái lạc trong vòng tay nhau, Daniel ngồi dậy lau sạch cơ thể bằng khăn giấy rồi mặc lại quần, và bằng cách nào đó anh đã thuyết phục được Jihoon thôi ôm lấy tay mình để anh có thể lấy khăn và vệ sinh cơ thể đẫm mồ hôi của cậu.

Jihoon chầm chậm ngồi thẳng dậy, ái dịch ấm nóng giữa hai bắp đùi cho cậu biết rằng đây không phải một giấc mơ, cậu và Daniel đã thực sự trao cho nhau những gì trân quý nhất. Quá nhiều thứ đã xảy ra chỉ trong vài tháng qua, và cậu chưa từng tưởng tượng nổi cậu sẽ trao lần đầu tiên của mình cho anh như thế này.

"...Jihoonie? Sao em lại khóc?"

Daniel hoảng hốt khi anh quay trở lại phòng và thấy một Jihoon đẫm nước mắt ngồi trên giường. Mãi lúc này Jihoon mới nhận ra mình đang khóc, cậu vôi lau đi những dòng lệ vương đầy trên má.

"Không phải thế đâu hyung! Em chỉ... em quá hạnh phúc và cảm động thôi..."

"Được rồi, em làm anh hết hồn..."

Jihoon chẳng nói lời nào khi Daniel lau mồ hôi trên lưng cậu, nhưng vội giành lấy khăn từ tay Daniel khi anh bắt đầu lau chất dịch giữa hai chân cậu.

"Em – Em tự lau được rồi..."

Biết rằng Jihoon lại đang ngượng ngùng, Daniel ôm lấy nửa thân trên trần trụi của cậu, mơn trớn bờ lưng mỹ miều và hôn lên mái tóc ướt.

"Jihoon à... Anh yêu em."

--------------------------

Sáng hôm sau, tất cả các thành viên Wanna One tập trung lại để tập duyệt cho lễ hội âm nhạc sắp tới. Các staff hậu trường dừng nhạc để bàn bạc một số vấn đề và điều chỉnh hệ thống âm thanh, và Daniel tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi để tiến đến hàng đầu, bên cạnh Jihoon.

"Em ổn chứ? Anh thấy động tác của em có vẻ hơi cứng..."

Jihoon quay lại khi cậu cảm nhận bàn tay ai đó vỗ lên vai mình, và cậu thấy Daniel đang đứng đó với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Em ổn mà hyung, anh đừng lo. Em giữ sức cho sân khấu chính thức ấy mà."

Daniel chỉ thấy yên tâm hơn một chút khi Jihoon khẽ nắm lấy tay anh và mỉm cười. Center của Wanna One quay trờ lại vị trí, bỏ lỡ những ánh mắt đầy ẩn ý và những nụ cười trộm của các thành viên.

Tất cả các thành viên Wanna One đều để ý thấy có điều gì đó khác thường giữa Daniel và Jihoon khi mọi người tập trung lại sáng nay. Không phải là cả hai gần gũi hay động chạm nhau nhiều hơn, mà giống như là họ đang cố gắng giấu, nhưng bong bóng tình yêu hường phấn vẫn cứ bay khắp nơi.

---------------------------

<Một năm sau>

Maroo Entertainment quyết định để Jihoon có một kì nghỉ giữa những lịch trình siêu bận rộn để chuẩn bị cho lần debut sắp tới của cậu, sau khi Wanna One đã tan rã. Thay vì đi du lịch ở một nơi xa lạ nào đó, Jihoon nghĩ chẳng có gì tuyệt hơn việc dành chút thời gian ít ỏi bên gia đình trong căn nhà ấm áp.

"Con về rồi đây ~"

"Omo Jihoonie! Sao con không báo trước là con sẽ về?"

Mẹ Park chạy ra từ phòng khách, dành cho cậu con trai một cái ôm thật chặt.

"Con muốn làm mọi người bất ngờ mà, công ty cho con một kì nghỉ ngắn nên con sẽ ở nhà khoảng 3 ngày."

"Oh, không phải con với Daniel đã bàn trước với nhau đấy chứ?"

Jihoon nhìn mẹ đầy khó hiểu.

"Ý mẹ là sao ạ?"
"Thằng bé và anh trai con ra ngoài mua đồ cho mẹ rồi, hai đứa sẽ sớm quay lại thôi. Chúng ta sẽ chuẩn bị xong bữa tối trước khi bố con về."

"Ồ..."

Jihoon vẫn chưa chính thức nói chuyện với bố mẹ về Daniel – một phần vì cậu quá bận rộn cả trước và sau Wanna One, một phần vì cậu không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Mẹ Park nhìn vẻ mặt đầy thắc mắc của con trai, cậu vẫn im lặng giúp bà nấu nướng nãy giờ, và bà biết rằng cậu hẳn vẫn đang bối rối.

"...Bố mẹ Daniel đã nói với chúng ta, nếu con muốn biết."

"Mẹ nói 'chúng ta', tức là...?"

"Phải, cả bố và anh con nữa."

Jihoon choáng váng trước thông tin vừa nhận được, nhưng nhìn vẻ mặt của mẹ Park thì có vẻ như bà hoàn toàn ổn với chuyện này. Bà ngừng tay, ôm lấy khuôn mặt Jihoon.

"Mẹ đã thất vọng khi phải nghe từ người khác mà không phải là con đấy, nhưng mẹ chỉ muốn con biết là mẹ không hề tức giận... Cả nhà mình chẳng ai tức giận một chút nào. Mẹ đã đau như xé lòng khi YMC phải để con về nhà vì con phải chịu đựng quá nhiều, vậy nên hạnh phúc thực sự của con mới là điều mẹ quan tâm nhất."

Cảm giác nhẹ nhõm bỗng khiến Jihoon thấy vô cùng xúc động. Cắn chặt môi, cậu vùi vào lòng mẹ.

"Con xin lỗi... Nhưng sao mẹ lại mời anh ấy đến nhà?"

"Vì bố mẹ thích thằng bé nên đã mời nó tới dùng cơm, mẹ không hỏi ý kiến con vì mẹ biết con rất bận... Thằng bé đã tới thăm nhà mình vài lần lúc con còn bận rộn rồi, con chưa biết đúng không?"

"Con – "

Jihoon bị ngắt lời khi cửa mở và cả anh trai của cậu lẫn Daniel đều ngạc nhiên khi thấy cậu trong bếp. Mắt Jihoon không rời Daniel nửa giây, còn anh thì cứ thản nhiên đi lại như thể đây chính là nhà mình.

"Hyung... Sao anh không nói trước với em?"

"Về cái gì cơ?"

"Rằng anh đã đến nhà em vào lúc em đang bận rộn...?"

"Ừ thì... có gì lạ đâu? Đó là nhà em mà."

Daniel chỉ cười với Jihoon trước khi quay trở lại bếp. Vì cậu không biết bao giờ cậu mới lại có một kì nghỉ như thế này, Jihoon nghĩ việc đến Busan vào ngày mai hoặc ngày kia là một ý tưởng không tệ chút nào.

End.

Translator's note: Xin lỗi mọi người vì đã ủ chap cuối này lâu như thế ;A; Thực sự là tớ đã phải vật lộn rất lâu với cảnh H và cuối cùng thì nó vẫn không ra gì lắm =(((( Nên là tớ vẫn suggest mọi người nên đọc chap cuối ở bản gốc nha, bản gốc chính là kiệt tác đó :))

Vậy là cuối cùng tớ cũng hoàn thành bản trans đầu tiên của sự nghiệp đu fic rồi :'( Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ cho đến tận chap cuối cùng. Hơn 4000 views đối với tớ chính là một sự động viên vô cùng lớn mà lúc bắt đầu tớ không thể tưởng tượng ra nổi, bởi lúc đầu chắc bản trans nghiệp dư này chỉ có tớ tự đọc thôi =)) Thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều <3 Hẹn gặp lại mọi người ở một trans fic mới (nhưng cũng không biết đến bao giờ mới được lên thớt vì tớ quá lười T^T) Love ya <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro