Chapter 4: Hurt is the only way

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khả năng tiên đoán của Minhyun lại một lần nữa được chứng minh, vì Jihoon thực sự ĐANG bình thường trở lại. Điều đó bắt đầu với lịch trình buổi sáng của họ, thay vì ngồi ghế cuối như thường lệ thì Jihoon lại chọn ngồi trên chiếc ghế thoải mái bên cạnh Daniel.

"Hyung, anh có muốn ăn kẹo cao su bạc hà không?"

"Oh, đương nhiên rồi."

Và sau đó, trong giờ giải lao giữa buổi tập sáng của cả nhóm, các cậu em rời phòng tập để mua thêm nước. Jihoon quay lại với vài chai nước trên tay, và cậu để ý chai nước rỗng bên cạnh Daniel, người đang tán gẫu với Jaehwan và Guanlin.

"Daniel hyung, chai nước của anh hết nhanh vậy? Chai mới đây anh."

"Ah, cảm ơn em."

Jisung quan sát Jihoon rời đi và ánh mắt đầy ẩn ý của anh lại chuyển về phía Daniel.

"Vậy là hai đứa đã làm rõ mọi chuyện rồi hả? Tâm trạng Jihoon hôm nay có vẻ khá hơn nữa."

"Ừm, không hẳn, vì em vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra."

Jaehwan vỗ nhẹ lưng cậu bạn của mình.

"Chỉ cần hai người hòa hợp là tốt rồi."

Kể từ những ngày Produce 101, Daniel luôn cảm thấy ở Jihoon có một điều gì đó mà anh không hiểu nổi, vì cậu quá "hoàn hảo". Trên sân khấu và trên TV, cậu bé tiên tử nháy mắt của Produce 101 Season 2 luôn tạo cho mình một hình tượng điềm đạm, lịch thiệp và đẹp đẽ. Kể cả khi không có camera, cậu vẫn không chút tì vết, luôn luôn chăm chỉ và hòa đồng với các thực tập sinh khác. Daniel chưa từng thấy thay đổi đáng kể nào trên khuôn mặt cậu ngoài nụ cười thương hiệu, như thể cậu đang che giấu điều gì đó sau lớp mặt nạ thiên sứ và hi vọng không ai biết mình đang thực sự cảm thấy thế nào. Daniel là một người tự tin, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ rằng mình phải trở nên hoàn hảo. Anh không tin vào sự hoàn hảo, vì thực lòng mà nói, làm gì có ai hoàn hảo từ trong ra ngoài.

Đôi lúc Daniel ước rằng Jihoon có thể từ bỏ phòng vệ mà để lộ ra điểm yếu của mình.

Trong suốt thời gian Jihoon tỏ ra xa cách, mỗi lần ai đó hỏi han, câu trả lời của cậu chỉ gói gọn trong mấy từ "Em ổn", "Đừng lo lắng". Anh vẫn muốn biết lí do thực sự sau những thay đổi đột ngột trong cách cư xử của Jihoon, sau tất cả những phản ứng gượng gạo của cậu mỗi khi anh lại gần.

Mọi thứ dường như đang dần trở về quỹ đạo vốn có, Jihoon vẫn không hé răng nửa lời về khoảng thời gian cậu ngượng ngùng với Daniel, nhưng thấy hai người hòa hợp, những thành viên khác cũng không hỏi thêm.

----------------

Hai tuần sau đó, cái tên Daniel trở thành tiêu điểm trên tất cả các phương tiện truyền thông. Những bức hình chụp Daniel cùng với một nữ idol tiền bối rời khỏi một nhà hàng đang bùng nổ trên mạng, với những bài báo và nguồn tin từ "người trong cuộc" mô tả lại buổi hẹn hò – theo cái cách mà mọi người gán – của hai người họ. Vụ lùm xùm được chứng minh là sai sự thật trong vòng một, hoặc nhiều nhất là hai giờ đồng hồ, khi mà cả hai công ty ngay lập tức đứng ra đính chính những tin đồn. Daniel và vị tiền bối cũng gửi lời tới truyền thông thông qua công ty của mình, giải thích rõ rằng bữa tối ngày hôm đó có sự tham gia của cả dàn staff một chương trình thực tế và Daniel, theo phép lịch sự, chỉ gợi ý đưa nữ idol nọ ra xe vì lúc đó trời đã tối.

Daniel giờ đã là một idol thực thụ - một người được nhắc tên giữa những idol nam hot nhất – nên những chuyện như thế này là không tránh khỏi, đó chẳng phải là điều gì nghiêm trọng vì đơn giản chỉ là một câu chuyện được vẽ nên bởi paparazzi và rồi lại được netizen thổi phồng lên thôi.

Chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng ở đây cả.

------------------

Đã gần 3 giờ sáng khi Sungwoon thức dậy để đi vệ sinh, đang mơ màng đẩy cửa thì chợt anh nghe thấy một âm thanh như một vật gì đó sắc nhọn vừa rơi xuống đất. Một nỗi lo sợ vô hình chợt vây lấy anh. Căn phòng tắm tối đen không chút ánh sáng, tức là lẽ ra không có ai đang ở trong đó, vậy tiếng động đó là gì?

Anh cẩn trọng mở cửa và ngay lập tức bật đèn.

"Ôi Chúa ơi Jihoonie sao em lại không bật – "

Jihoon đang ngồi dựa lưng vào sàn phòng tắm, mặt cúi gằm, hai tay giữ chặt lấy một bên đùi và trước mặt cậu là một vật thể nhỏ sáng loáng. Sungwoon tiến lại gần Jihoon, cậu cuộn người lại như một con thú nhỏ.

"Jihoonie, em đang làm gì vậy?"

"Sungwoon hyung! Em...Em xin lỗi..."

"...Cái quái quỷ gì thế này?"

Cổ họng Sungwoon nghẹn lại không thốt nên lời, vì vật thể anh vừa nhặt lên là một con dao nhỏ nhưng vô cùng sắc bén, lưỡi dao dính một vệt máu dài. Anh bàng hoàng đứng đó trong vài giây, ánh mắt dịch chuyển giữa Jihoon và con dao trước khi ném nó ra thật xa Jihoon và vớ lấy một chiếc khăn tắm từ cái giá gần nhất.

Anh quỳ xuống trước mặt Jihoon và nắm lấy bàn tay cậu.

"Chết tiệt, để anh xem nào!"

Sungwoon thầm cảm ơn Chúa khi tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là một vết cắt nhỏ trên đùi Jihoon. Anh ấn chiếc khăn vào vết thương và yêu cầu Jihoon giữ chặt, còn anh thì nhanh chóng nhặt con dao lên và đút nó vào vỏ.

Sungwoon quay trở lại ngồi xuống trước mặt Jihoon, cậu vẫn chưa ngẩng lên nhìn anh một lần nào. Anh hơi cúi xuống để có thể nhìn thấy gương mặt cậu rồi khẽ lau đi những dòng nước mắt không ngừng tuôn khỏi khóe mi của đứa em nhỏ.

"May là vết thương không sâu đấy. Em làm rơi con dao vì em sợ và nó rất đau, có phải không?"

Jihoon khẽ gật.

"Em đã từng làm chuyện này trước kia chưa?"

Jihoon cật lực lắc đầu.

"Vậy sao bây giờ em lại làm thế?"

"...."

"Nói chuyện với anh đi mà Jihoonie. Xin em đấy."

Jihoon ngẩng mặt lên để đối diện với một Sungwoon đầy lo lắng, nhưng ánh mắt cậu cứ mơ hồ đẫm nước chẳng nhìn thẳng vào anh.

"...Em hứa em sẽ không làm điều này nữa, nhưng em không thể nói về nó đâu."

"Anh đang nghiêm túc đấy, Jihoon à. Em không thể mong anh cứ thế rời đi sau khi nhìn thấy em làm đau mình như vậy."

"Hyung, em chưa sẵn sàng để nói với anh về điều này, nhưng xin anh, đừng nói cho bất kì một ai khác, em xin anh!"

Trút một tiếng thở dài não nề, Sungwoon đầu hàng, anh cảm thấy như bọn họ sắp trở lại cái thời kì đó – Jihoon tự dựng lên những bức tường bao bọc quanh mình và chẳng chịu chia sẻ với ai những vấn đề của cậu dù rõ ràng cậu đang đau đớn. Anh cũng hiểu rõ rằng anh sẽ chẳng thể ép cậu nói ra điều gì kể cả họ có ở trong này suốt đêm.

"Được rồi, nhưng chỉ lần này thôi đấy. Nhưng anh sẽ tịch thu con dao đó vì sự an toàn của em."

Sungwoon sát trùng và dán băng cẩn thận cho vết cắt trên đùi Jihoon rồi kéo cậu đứng lên. Khi đưa cậu trở về phòng, anh kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, thật lâu trước khi đảm bảo cậu đã yên ổn nằm trên giường. Sungwoon quay trở lại phòng tắm, ánh mắt anh không rời con dao nhỏ bên cạnh bồn rửa. Anh tự dặn lòng phải giấu nó đi thật kĩ phòng trường hợp Jisung hyung có thể tìm ra nó.

Nói đến Jisung hyung....

Sungwoon đang cân nhắc xem anh nên trực tiếp nói với Jisung về việc này (và nếu thế thì nên nói khi nào), hay để Jihoon tự mình nói ra. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, Sungwoon thấy như mình vừa già đi vài tuổi.

Tromg suốt mấy tuần vừa rồi Jihoon trông hoàn toàn rất ổn, nên anh không thể tin nổi là cậu sẽ tự làm tổn thương mình như vậy.

-------------------

Rúc sâu người trong chăn, Jihoon biết cậu không nên để tin đồn đó khiến mình thành ra thế này. Bởi, đó là điều chắc chắn sẽ xảy đến với Daniel. Dù hôm nay chỉ là một tin đồn sai sự thật, nhưng một ngày nào đó nó sẽ trở thành sự thật.

Jihoon tự hỏi liệu cậu sẽ ở đâu khi chuyện đó xảy ra.

Có lẽ một ngày nào đó, Daniel sẽ có một chốn để trở về - nơi mà anh gọi là "nhà", một tổ ấm khác với nơi anh ở cùng bố mẹ trước kia. Và rồi cậu sẽ nhận ra ngay từ đầu cậu không nên nảy sinh loại tình cảm này với anh.

Nhưng nếu vậy thì thứ cảm giác đang thắt lấy trái tim cậu này là gì chứ? Phải nhiều thế nào mới đủ gọi nó là tình yêu? Chỉ một cái ôm từ Daniel sẽ khiến trái tim loạn nhịp của cậu bình yên trở lại, nhưng cậu chỉ có thể nén tiếng yêu trong lòng.

Hình ảnh Daniel sánh bước cùng cô gái kia lại hiện ra trước mắt cậu, đẹp đôi đến đau đớn dù cho giữa họ chẳng có chuyện gì không minh bạch.

------------------

Seoul một ngày mưa tầm tã. Ai nấy đều cẩn trọng khi bước ra khỏi xe ngoại trừ....

"Hyung cẩn – -"

Jihoon đã nằm sóng soài dưới nền đất ướt lạnh trước khi Guanlin kịp nói hết câu. Cậu nhanh chóng ra khỏi xe để đỡ Jihoon dậy, trong khi người lớn tuổi hơn đang lau hai tay ướt nhẹp vào chiếc quần không-được-khô-cho-lắm của mình.

"Hyung, anh có sao không?"

"Anh ổn mà. Đi thôi."

Guanlin quàng tay qua vai Jihoon khi họ đi qua bãi đỗ xe.

Tất cả mọi người trong Wanna One đều vô cùng lo lắng khi chứng mất ngủ của Jihoon ngày càng trở nên trầm trọng, nó đang dần ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng tập trung của cậu. Thể trạng của Jihoon đã trở nên tồi tệ đến mức quản lí của nhóm phải đưa Jihoon đến bệnh viện để bác sĩ kê cho cậu vài liều thuốc ngủ. Ít nhất thì cậu cần phải ngủ cho đủ. Bất kì ai cũng có thể nhận ra tiên tử nháy mắt của Wanna One, người có nụ cười làm bừng sáng bất cứ nơi nào cậu đi qua, giờ đây luôn tỏa ra thần thái u ám và trông như thể cậu sẽ ngất xỉu ngay lập tức. Các fan cũng nhận ra điều này và họ đang gửi đến cậu những lời nhắn động viên ở bất cứ nơi nào có thể.

Bản thân Jihoon cũng hiểu rõ rằng cậu cần phải khá lên không chỉ vì chính cậu mà còn vì cả nhóm, nhưng dường như có cái gì đó đang ăn mòn cậu từ bên trong. Cậu muốn đấu tranh, muốn chống lại nó, nhưng mệt quá. Cậu thực sự mệt quá.

Vì YMC đã giảm bớt các lịch trình của Jihoon vì lí do sức khỏe, dạo gần đây cậu thường ở lại kí túc xá một mình. Tiếng ai đó gọi tên đánh thức Jihoon khỏi cơn mơ màng, cậu mở cửa và thấy Seongwoo đang đứng đó với hai suất đồ uống trên tay.

"Anh ghé qua quán cà phê trên đường về và anh nghĩ có lẽ em muốn thứ gì đó ngọt ngọt. Vanilla latte?"

"Cảm ơn hyung."

Jihoon nhận lấy cốc chocolate nóng từ tay Seongwoo với một nụ cười nhẹ. Thật tốt khi cậu không phải ở một mình trong căn nhà lặng như tờ này nữa.

"Em có đang rảnh không?"

"Ừm... Em chẳng có gì để làm cả. Sao ạ?"

"Đi dạo với anh đi."

-----------------

Nhấm nháp cốc chocolate nóng, Jihoon đứng im lặng bên Seongwoo trong thang máy. Người anh lớn vẫn chưa nói một lời nào từ khi họ rời khỏi kí túc xá. Jihoon không chắc cậu có nên mở lời không, vì chưa bao giờ cậu thấy anh chìm đắm trong suy tư như vậy.

"Seongwoo hyung, sao chúng ta lại ở đây?"

Rời khỏi thang máy, Jihoon nhận ra họ đang đứng trên sân thượng của tòa chung cư. Seongwoo mở cửa, và vòm trời mở ra trước mắt họ, khoáng đạt và đẹp đẽ.

"Chỉ là anh nghĩ sẽ dễ tâm sự hơn ở một địa điểm khác, một không gian khác với cái nơi chúng ta sinh hoạt và gặp nhau suốt 24/7 thôi."

"Hyung, sao phải cầu kì thế ạ? Chẳng có ai ở kí túc và chúng ta nói chuyện ở đó cũng được mà."

Cái cách Seongwoo nhìn thẳng vào mắt cậu khiến Jihoon không khỏi lo lắng, nhưng cậu cố không để lộ ra điều đó.

"Jihoon à, em nên thấy mừng vì người đang nói chuyện với em lúc này là anh chứ không phải ai khác. Em có thể qua mặt bất kì ai trong cái nhà này trừ anh ra, vì anh là người duy nhất có thể hiểu những gì em đang trải qua."

"... Hyung... anh đang nói gì vậy?"

"...Em có cảm giác với Daniel, có phải không?"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro