Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bắt cô..."

Người đàn ông kia nhìn Lee Se Jin với ánh mắt không tin tưởng.

"...thì có gì bất lợi với cô ta?"

"Vì tôi chính là nhược điểm của cô ta."

Lee Se Jin đối diện với ánh mắt hoài nghi của anh ta, cười.

"Nói một cách khác, trong tay tôi nắm giữ điểm yếu chí mạng của Seo Yi Kyung."

"Điểm yếu gì?"

Anh ta hỏi.

"Điểm yếu gì anh không cần biết, đây là ân oán riêng giữa tôi và cô ta."

Lee Se Jin nhàn nhạt nói.

"Chúng ta nói thẳng nhé, mục đích chuyến đi của tôi lần này cũng giống các anh, cũng là muốn đánh đổ Seo Yi Kyung. Mục đích đã giống nhau thì chi bằng chúng ta hợp tác đi."

"Hợp tác thế nào?"

"Tôi chỉ có một yêu cầu, lát nữa máy bay hạ cánh, mọi thứ nghe theo sắp xếp của tôi."

Lee Se Jin nói.

"Nghe theo cô sắp xếp?"

Người đàn ông kia có vẻ tức giận.

"Cô tưởng mình là ai mà muốn bọn tôi nghe sự chỉ huy của cô? Cho dù tôi không hợp tác với cô thì vẫn có thể thực hiện theo kế hoạch ban đầu."

"Anh chỉ có thể hợp tác với tôi, vì giờ anh không có sự lựa chọn nào khác."

Lee Se Jin đáp.

Tài chính Nhật Hàn là doanh nghiệp lớn nhất nhì ở Fukuoka, anh đã từng nghĩ nếu kế hoạch thất bại thì sẽ ảnh hưởng thế nào chưa?"

"Giờ trước mặt anh chính là con đường thông thẳng tới thiên đường, chỉ khi nắm bắt kịp thời cơ hội anh mới có được thứ mình muốn."

Lee Se Jin nói xong chuẩn bị đứng dậy về chỗ mình.

"Khoan đã!"

Người đàn ông kia sắc mặt tối đi, gọi Lee Se Jin lại.

"Nói đi, cô định thế nào?"

Lee Se Jin quay lại cười.

"Trước tiên, cho những người mai phục Seo Yi Kyung rút hết."

............

Nửa tiếng sau, máy bay đáp xuống sân bay Fukuoka.

Sau khi hạ cánh, người đàn ông kia nói điện thoại mấy câu rồi nhìn sang Lee Se Jin.

"Tôi đã làm như cô nói. Tiếp theo là kế hoạch của cô."

Lee Se Jin cười, lòng bàn tay có một lớp mồ hôi mỏng, cô siết chặt tay.

............

Tak đang đứng ngó nghiêng ở cửa đón.

Đợt khách mới lần lượt đi ra, Lee Se Jin ở trong đoàn người đó.

Tak mắt sáng lên, vui vẻ vẫy tay với cô.

Lee Se Jin nhìn thấy Tak, đi chậm lại, nhìn cậu trong 2 giây, hít sâu một hơi, cô cười nhẹ rồi quay đầu đi sang hướng khác.

Cánh tay đang vẫy của Tak ngừng lại, ngạc nhiên nhìn Lee Se Jin đi cùng hai người đàn ông về hướng khác."

"Này, Lee Se Jin!"

Tak đuổi theo ra tới sảnh thì không thấy Lee Se Jin đâu nữa.

Tak lấy di động ra.

"Alo, Kim tác gia, Se Jin là thế nào vậy?"

"Thế nào là thế nào? Không phải cậu đi đón cô ấy sao?"

Kim tác gia khó hiểu.

"Chị chắc chắn là Se Jin tới tìm giám đốc chứ? Tôi vừa thấy cô ấy đi cùng người của Tập đoàn Hàn Á!"

"Tập đoàn Hàn Á? Sao Se Jin lại đi cùng họ?"

Kim tác gia không hiểu.

"Tak, cậu chắc chắn đấy chứ?"

"Đúng thế, bên cạnh Se Jin chính là hai người mà hôm nay giám đốc sẽ gặp."

Tak đứng bên sân bay, lo lắng cầm điện thoại.

"Giám đốc đâu rồi? Đã ra ngoài chưa?"

"Giám đốc và quản lý Jo đã xuất phát tới hội trường rồi."

Kim tác gia trầm ngâm.

"Tak, cậu cứ ở sân bay đợi, tôi đi xem camera giám sát trên đường quanh sân bay."

............

Trong phòng họp Tập đoàn Hàn Á, Seo Yi Kyung đang ngồi đợi.

Cửa phòng được mở ra, chủ tịch Tập đoàn Hàn Á bước vào, khoảnh khắc nhìn thấy Seo Yi Kyung, ánh mắt loé lên sự ngạc nhiên.

"Chủ tịch, cấp dưới của ngài thật thích tới muộn."

Seo Yi Kyung nhàn nhạt lên tiếng.

"Chủ tịch chúng tôi đã đợi 8 tiếng rồi, còn phải đợi bao lâu nữa?"

Quản lý Jo bên cạnh ngữ khí mang nộ khí.

Chủ tịch Lee tập đoàn Hàn Á chau mày, chột dạ hắng giọng hai tiếng, đúng lúc đó có điện thoại, anh ta lấy điện thoại ra.

Đầu dây bên kia nói mấy câu, chủ tịch Lee biến sắc, nhìn Seo Yi Kyung một cái rồi vội vàng rời khỏi phòng họp.

Seo Yi Kyung kìm nén nộ hoả trong lòng, bặm chặt môi nhìn ra ngoài cửa.

Điện thoại trong túi rung lên, Seo Kyi Kyung lấy điện thoại ra, nhìn số gọi tới.

"Nói đi."

"Giám đốc, người của Tập đoàn Hàn Á đem Se Jin đi rồi!"

Trong điện thoại, Tak nói.

"......Cái gì?"

Seo Yi Kyung chau mày.

"Se Jin đã tới Nhật. Xin lỗi, vốn dĩ phải giữ bí mật với chị, nhưng khi ở sân bay Se Jin bị hai người của Hàn Á đưa đi rồi."

Dường như Tak đang lái xe.

"Họ đi cùng chuyến bay, xem ra giống như bắt cóc! Kim tác gia đã tra được vị trí của họ, giờ tôi đang tới đó..."

Seo Yi Kyung tắt máy, đứng dậy sải bước đi về phía cửa.

"Chủ tịch Seo vội như vậy là muốn đi đâu?"

Chủ tịch Lee ở ngoài cửa phòng họp, tắt điện thoại, quay lại chậm rãi hỏi.

"Xem ra chủ tịch Lee không có ý định đàm phán chuyện kinh doanh."

Ánh mắt Seo Yi Kyung sắc lẹm nhìn chủ tịch Lee."

"Vô vị tới mức chơi cả trò bắt cóc, tôi nghĩ cuộc họp của chúng ta phải đợi khi khác rồi."

"Chủ tịch Seo vẫn nên ở lại đây thì tốt hơn."

Chủ tịch Lee chặn đường của Seo Yi Kyung, giơ di động lên.

"Trước khi nổi giận, chi bằng nghe mấy câu của người bạn đó của cô đi."

Seo Yi Kyung chau mày, nhận lấy điện thoại.

"Alo?"

"Giám đốc."

Giọng nói quen thuộc vang lên.

"...Se Jin?"

"Không ngờ tôi lại gọi cho chị đúng không?"

Ngữ khí của người đó đầy châm chọc.

"Seo Yi Kyung, thật không ngờ chị cũng có ngày hôm nay."

".....Cái gì?"

"Giờ mỗi câu của tôi đều rất quan trọng, chị hãy nghe cho rõ."

Ngữ khí Lee Se Jin đột nhiên nhấn mạnh hơn.

"Nhất định là cô không ngờ tôi luôn đợi ngày cô gục ngã."

"Định bàn chuyện làm ăn mà bị phá hoại, cô rất giận dữ phải không?"

"Phải từ bỏ một số thứ khác để có được những vốn phải có được."

"Khiến cô chủ động từ bỏ, là đàm phán, nếu không đành phải để bọn tôi thu hồi."

"Đối diện có toà nhà, cửa sổ tầng 13 có treo đèn màu, cô thấy rồi chứ? Giờ cô lập tức giao tiền ký kết hợp đồng tới đây."

"Phương pháp ấy mà, chắc không cần tôi nói nhiều chứ? Đích thân một mình cô tới."

"Quỳ xuống để cầu xin, lần này tới lượt cô nếm trải rồi."

"Xin lỗi hay cảm ơn không cần nói nữa, so với những thứ phải từ bỏ, những thứ cô nhận được không phải đáng giá hơn hay sao? Đừng quên tôi đã biết những gì."

"Hãy suy nghĩ cho kỹ về những gì tôi nói."

Lee Se Jin nói xong, liền tắt ngay điện thoại, trả lại cho người đàn ông đối diện.

——Vậy là được rồi.

Mọi tin tức và manh mối đã truyền đạt tới chị ấy rồi.



--- TBC ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro