Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm buông xuống, trên bàn tiệc được bày la liệt những món ăn ngon mắt.

"Một năm qua mọi người đều đã vất vả rồi. Năm tới chúng ta hãy tiếp tục cố gắng dưới sự dẫn dắt của chủ tịch!"

Kim tác gia nói với ngữ khí dịu dàng, dẫn mọi người nâng ly.

"Cạn ly!!!"

Ly rượu của sáu người chạm vào nhau tạo nên âm thanh lanh lảnh.

"Rượu này rất ngon."

Seo Yi Kyung đặt ly rượu xuống, nhìn trưởng phòng Moon.

"Nghe Kim tác gia nói, rượu tối nay là do chị mang tới. Tôi thay mặt mọi người, kính chị một ly."

"Chỉ là chút quà nhỏ bày tỏ tâm ý thôi."

Trưởng phòng Moon lịch sử gật đầu.

"Chỉ cần mọi người không chê tôi làm phiền là tôi thoả mãn rồi."

"Nói gì vậy, đã là bạn của Kim tác gia, cũng chính là bạn của chúng tôi."

Seo Yi Kyung cười nhẹ.

"Tối nay mọi người tập trung tại đây là để chúc mừng Giáng Sinh. Chuyện quá khứ bỏ qua hết đi."

"Thiện chí của chủ tịch Seo tôi sẽ ghi nhớ trong lòng."

Trưởng phòng Moon đứng dậy, cung kính nâng ly rượu.

"Tôi kính cô một ly."

"Được rồi~ đại đoàn viên rồi!"

Kim tác gia vỗ tay, tươi cười nhìn Seo Yi Kyung.

"Đã là đêm Giáng Sinh, theo lệ cũ, vẫn là chủ tịch nói vài lời trước đi~"

Mọi người cùng nhìn về phía Seo Yi Kyung.

Seo Yi Kyung cầm ly rượu đứng dậy.

"Rất cảm ơn mọi người đã nỗ lực trong một năm qua."

"Tôi hôm nay rất vui vì được thấy mọi người cùng nỗ lực làm việc đều tập trung tại đây."

"Hai năm nay, chính là nhờ mọi người, chúng ta mới đứng được ở vị trí cao nhìn ngắm phong cảnh."

Ánh mắt nhìn sang Lee Se Jin trở nên sâu thẳm.

"......Hy vọng Giáng Sinh năm sau chúng ta cũng có thể ở bên nhau như bây giờ."

Đối với ánh mắt nồng cháy của Seo Yi Kyung, Lee Se Jin cảm giác mặt hơi nóng lên, cười hạnh phúc.

"Ui da~ đúng là rải cẩu lương cho chúng tôi rồi!"

Kim tác gia làm vẻ trách cứ.

"Nhưng hôm nay có nhiều món ngon thế này, chúng tôi không chỉ hài lòng về việc ăn cẩu lương đâu nhé~ Nào, mọi người bắt đầu đi!"

Không khí trong phòng rất ấm áp, chốc chốc lại vang lên tiếng chạm cốc. Mùi thức ăn hoà lẫn tiếng cười tiếng nói, ai ai cũng vui vẻ.

Rượu vang được mở hết chai này đến chai khác, mọi người đều đã ngà ngà say. Kim tác gia, Se Jin và Tak đùa giỡn cười lớn. Quản lý Jo trước nay trầm tính cũng mở máy nói. Ngay cả trưởng phòng Moon luôn có biểu cảm lạnh nhạt cũng có nụ cười vui vẻ.

Seo Yi Kyung không rời mắt khỏi Lee Se Jin.

Trong 36 năm qua, chị cùng với cha, Kim tác gia và quản lý Jo đã trải qua biết bao đêm Giáng Sinh.

Nhưng chỉ khi cô tới, ngày lễ này dường như mới có được sự ấm áp và màu sắc.

Rốt cuộc từ bao giờ, cô đã trở thành vùng trời sao sáng không thể thay thế trong cuộc đời chị?

Trên trời có hàng tỉ ngôi sao, nhưng dưới mặt đất này, chỉ có một Lee Se Jin.

............

Có lẽ do hôm nay đã uống nhiều rượu, hoặc có thể vì không khí hôm nay rất tốt, mọi người đều nói rất nhiều. Sau bữa tối, tất cả tập trung sân ngoài trời, tiếp tục nói chuyện.

"Kim tác gia, cảm ơn đã mời tôi tới hôm nay."

Trưởng phòng Moon lúc này đã bớt xa cách, nói chuyện không dùng kính ngữ nữa.

"Đã lâu rồi tôi không được vui như vậy."

"Mọi người đều là bạn, không cần khách sáo như vậy."

Kim tác gia vỗ vai trưởng phòng Moon, cười.

"Cuộc đời ngắn ngủi, không cần thiết phải sống quá mệt mỏi, thỉnh thoảng thả lỏng chút cũng tốt."

"Từ năm 25 tuổi bước chân vào tập đoàn WooJin, tôi đều làm việc vì chủ tịch."

Trưởng phòng Moon cảm thán.

"Hai chục năm nay tôi cần cù giúp chủ tịch xử lý mọi chuyện lớn nhỏ, chưa từng rời nửa bước. Giờ nghĩ lại, bán mạng làm việc như vậy, hy sinh cả cuộc đời của mình rồi."

"Tôi cũng vậy, từ khi còn trẻ tôi đã theo lão chủ tịch, nhìn chủ tịch lớn lên, sau đó theo cô ấy từ Nhật chuyển về Hàn. Sự nghiệp của chủ tịch có bất cứ trắc trở nào tôi cũng đều lo lắng."

Kim tác gia uống hơi nhiều rượu, nói nhiều hơn.

"Lần trước chủ tịch suýt chút nữa bị bắt cóc, tôi sợ muốn bị bệnh tim luôn! Chúng tôi lại không hề phát giác ra cái bẫy tập đoàn Hàn Á giăng ra, nghĩ lại còn thấy sợ!"

"...Chuyện đấy tôi chỉ nghe qua."

Trưởng phòng Moon cảm giác tỉnh hơn phân nửa.

"Trong nước đều có tin đồn nói vụ bắt cóc đó là chủ tịch Seo cố tình, có phải vậy không?"

"Cái gì chứ! Lúc đó chủ tịch vốn đã hẹn người bên đó đàm phán, tuyệt đối không có dụng tâm gì khác!"

Kim tác gia tức giận.

"Công ty truyền thông nào lại không có lương tâm tạo tin đồn như vậy? Tôi hack cả hệ thống bọn họ cho biết mặt!"

"Nếu vậy sao chủ tịch Seo thoát được?"

Trưởng phòng Moon tiếp tục hỏi.

"Tất cả là nhờ Se Jin giúp, nếu không phải cô ấy gặp hai người đó trên máy bay, nghe được kế hoạch của họ, lấy thân mình mạo hiểm thì chủ tịch nguy hiểm rồi!"

Kim tác gia thở dài.

"Mà cách làm của Se Jin cũng quá mạo hiểm. Nếu là tôi đánh chết tôi cũng không nghĩ tới chuyện giao dịch với bọn chúng hợp tác với mình..."

"Kim tác gia, mau tới giúp tôi! Quản lý thắng tôi liền 6 ván rồi, cứ thế này tôi chết mất!"

Tak ở đằng kia kêu lên.

"A, tới đây!"

Kim tác gia đứng dậy, nói với trưởng phòng Moon.

"Chị đợi một chút, tôi quay lại ngay."

Trưởng phòng Moon gật đầu, khoé miệng nhướn lên nụ cười khó nhận ra.

............

Ở một bên khác, Seo Yi Kyung và Lee Se Jin ngồi kề vai nhau.

"Tối nay mọi người đều rất vui."

Nhìn mấy người đùa vui, Lee Se Jin yên tâm mà thoả mãn.

"Bấy lâu nay đều chiến đấu, thỉnh thoảng cũng hoài niệm những khoảng thời gian nhàn nhã."

Seo Yi Kyung cũng nhìn sang bên đó.

"Đúng vậy."

Lee Se Jin khẽ gật đầu, nhìn Seo Yi Kyung.

"Nhưng vừa rồi khi Kim tác gia nói muốn chủ tịch phát biểu, em thật sự căng thẳng đó! Sợ lại nghe thấy mấy lời như 'cô bị đuổi việc'!"

Seo Yi Kyung nghe thế mỉm cười.

"Aigoo, nói ra cũng buồn cười. Lúc đó tức muốn chết, giờ nghĩ lại lại cảm thấy thú vị."

Lee Se Jin cảm khái.

"Quả nhiên cuộc đời như vở kịch sao? Khi bản thân vào vai diễn cảm thấy cuộc đời thật không như ý, nhưng khi quay lại nhìn thì phát hiện cuộc sống khi đó chìm nổi bất định."

"Có biết tại sao tôi muốn sa thải em không?"

Seo Yi Kyung bỗng hỏi.

"Hửm? Không phải chị nói là bài kiểm tra cuối cùng sao?"

"Cũng có lý do đó."

Seo Yi Kyung ngừng một chút.

"Nhưng còn một lý do nữa, là vì muốn đuổi em đi."

"Tại sao?"

"Vì tôi phát hiện mình động lòng với em."

Lee Se Jin khựng người.

Seo Yi Kyung quay sang nhìn Lee Se Jin chăm chú.

"Còn nhớ khi đó tôi nói gì với em không?"

............

"Tôi vốn dĩ cần cô, nhưng giờ không có lý do để cần cô nữa. Tôi, ghét nhất những người yếu đuối."

"Không phải giám đốc nói muốn đào tạo tôi thành người như giám đốc, sau đó lợi dụng tôi triệt để sao?"

"Tôi vốn dĩ định như vậy, cũng biết đó là điều không thể. Tôi cũng có lúc sai lầm."

............

"Ban đầu tôi vốn định đào tạo rồi lợi dụng em."

Seo Yi Kyung trầm giọng.

"Nhưng dần dần, sự việc phát triển vượt khỏi dự liệu của tôi."

"Tôi phát hiện, dường như bản thân ngày càng khó khống chế mối quan hệ với em. Khi nhìn em, từ đáy lòng tôi trào dâng một tình cảm nồng nhiệt khó kiểm soát."

Seo Yi Kyung nhìn những ánh đèn phía dưới chân.

"Cảm giác mất kiểm soát đó khiến tôi sợ hãi."

"Khi nhận ra thật sự đã yêu em thì tôi biết mình không thể lợi dung em nữa."

Chị chậm rãi nói.

"Vì thế, tôi muốn đuổi em đi, nhưng đồng thời trong lòng cũng đánh cược, cược liệu em có trở lại không."

"Thế, chị có cược thắng không?"

Lee Se Jin nhẹ giọng hỏi.

"Tôi đánh cược một nửa, nếu em không trở lại thì chúng ta không cần phải rơi vào thứ tình cảm nguy hiểm này."

Chị nhìn cô, ánh mắt đã gỡ đi sự phòng bị vô cùng dịu dàng.

"Chỉ đáng tiếc, tôi đã thua."

"......Vì thế, chúng ta đành phải cùng xuống địa ngục thôi."

Hốc mắt Lee Se Jin ươn ướt, nhưng miệng cười ngọt ngào.

"Se Jin à."

Seo Yi Kyung đưa tay khẽ ôm lấy eo Se Jin.

"Sai lầm lớn nhất của tôi, chính là không ngờ được mình lại yêu em."

"Em biết."

Dựa vào lòng chị, Se Jin nói với ngữ khí dịu dàng mà chắc chắn.

"——Nếu đã không lên được thiên đường thì chunúg ta cùng xuống địa ngục vậy."

Seo Yi Kyung mỉm cười.

"Được."

Dưới bầu trời sao lấp lánh, có hai người say đắm trong vòng tay và nụ hôn của nhau.

............

"Này này, đừng ồn ào nũa! Mau nhìn bên kia kìa!"

Đầu bên kia, Kim tác gia gọi Tak và quản lý Jo.

"Wa~ chủ tịch và Se Jin đang hôn nhau kìa!"

"Không ngờ, chủ tịch bình thường đao thương bất nhập mà cũng có lúc dịu dàng như vậy."

Kim tác gia say sưa nhìn cảnh tượng lãng mãn đó.

"Này, Tak! Mau chụp ảnh họ đi!"

"Sao lại bảo tôi chụp?"

Tak từ chối.

"Không phải cậu chuyên làm paparazi sao?"

Kim tác gia không rời mắt khỏi hai người kia.

"Giúp chủ tịch và Se Jin giữ lại kỷ niệm, họ sẽ nhớ mãi tình cảm khắc cốt ghi tâm này."

"Tôi không làm ác nhân đâu."

Tak bỏ đi.

Hai phút sau, nhìn bức ảnh rửa ra cầm trên tay, Tak thở dài.

Dường như cậu có thể dự đoán được cảnh ngày hôm sau bị ánh mắt của Seo Yi Kyung lăng trì rồi.


--- TBC ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro