Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kết hôn??!!"

Lee Se Jin mở to mắt.

"Hai người đã thân mật tới mức đó rồi, không phải kết hôn sẽ tốt hơn sao?"

Son Ma Ri nói.

"Hơn nữa yêu xa khổ lắm, lại không gặp mặt thường xuyên, trong lòng sẽ không có cảm giác an toàn."

"Nhưng, nhưng mà..."

Lee Se Jin do dự.

"Bọn tôi mới bắt đầu..."

"Sao đâu, không phải hai người thích thầm nhau từ lâu rồi à? Cũng không phải mới quen biết, hai bên đã rất ăn ý rồi, sống cùng nhau không vấn đề gì a."

"Tôi......"

"Này, đã lên cả giường rồi, lẽ nào cậu không muốn chịu trách nhiệm với giám đốc nhà cậu à?"

"Nói gì đấy, đương nhiên là không phải rồi!"

Từ khi nghe hai chữ "kết hôn", trong đầu Lee Se Jin đã rối bời.

"Chỉ là, kết hôn đâu phải chuyện đơn giản..."

"Phức tạp lắm sao? Hai bên đều muốn, đều tình nguyện, chuyện rất đơn giản!"

"Đơn giản cái đầu cậu. Không cần cầu hôn sao? Không  cần hỏi ý kiến phụ huynh sao? Không cần tiền cưới sao?"

Lee Se Jin bắt đầu bắn liên thanh.

"Giờ sự nghiệp của tôi mới bắt đầu, lấy gì cưới giám đốc về nhà?"

"Này, nhìn nhận cho rõ nhé, không phải cậu lấy giám đốc, mà là giám đốc lấy cậu! Giám đốc nhà cậu có cả một sự nghiệp lớn như vậy, còn lo không có tiền cưới sao?"

"Sao có thể giống nhau chứ? Nếu đã kết hôn thì phải đứng ở cùng một độ cao."

Lee Se Jin nói.

"...Thế thì bỏ qua cái này, đưa giám đốc nhà cậu về gặp phụ huynh đã vậy."

Son Ma Ri nhún vai.

"Cái này còn khó hơn chứ..."

Nhớ lại phản ứng của Song Mi với Seo Yi Kyung, Lee Se Jin cảm thấy đau đầu.

"Dì và em họ tôi tư tưởng còn bảo thủ, nếu biết tôi muốn kết hôn với một người phụ nữ, không ngất mới lạ."

"Ya, Lee Se Jin, cậu phải nhận thức cho rõ, là cậu cưới chứ không phải họ cưới!"

Son Ma Ri trợn mắt.

"Sao phải nghĩ phức tạp như vậy? Đây chỉ là một câu hỏi lựa chọn. Kết hôn hay không kết hôn, hỏi bản thân cậu đi."

............

"Chủ tịch, công việc còn lại không cần hoàn thành sao?"

Trong văn phòng, quản lý Jo hỏi.

"Đêm nay là Giáng Sinh, mọi người về sớm đi."

Seo Yi Kyung đóng tập tài liệu lại, đẩy sang một bên, khoé mắt có chút ý cười.

"Ngày mai cho mọi người nghỉ, hãy cảm nhận không khí của ngày lễ thật thoải mái đi."



Di động đổ chuông.

Lee Se Jin nhận điện.

"Alo, giám đốc ạ?"

"Bên em xong việc chưa? Tôi qua đón."

Đầu dây  bên kia vang lên giọng nói lãnh đạm.

"Các công việc cuối cùng đã xong rồi sao?"

Lee Se Jin hỏi.

"Chưa, nhưng không muốn làm nữa."

"....Hả?"

"Chắc là vì ngày lễ nên hôm nay muốn gặp em sớm."

Seo Yi Kyung ngừng một chút.

"....Còn ở cùng Son Ma Ri sao?"

"Ồ..."

Lee Se Jin quay lại nhìn Ma Ri.

"Bọn em ở quán cafe gần công viên Esplanade.

"Được, đợi tôi ở cổng, đừng đi chỗ khác đấy."

Seo Yi Kyung tắt máy.

"Sao, giám đốc của cậu gọi à?"

Son Ma Ri hỏi.

"Ừ."

Lee Se Jin gật đầu.

"Chẹp chẹp~ Giám đốc của cậu đúng là yêu cậu quá cơ, không muốn xa cậu một phút giây nào~"

Son Ma Ri cầm túi.

"Không làm phiền cặp chim cu đi hẹn hò nữa. Nhớ suy nghĩ đề nghị của tôi đấy."

"Ma Ri, cảm ơn cậu."

Lee Se Jin nhe răng thỏ.

"Giáng Sinh vui vẻ!"

............

Lee Se Jin đi đi lại lại trước cổng công viên.

Có lẽ vì là đêm Giáng Sinh là ngày thích hợp để hẹn hò, trong công viên đâu đâu cũng thấy các cặp đôi, có đôi vui vẻ cười đùa, có đôi dựa vào nhau đầy ngọt ngào. Không khí tràn ngập sự tình yêu.

Cảnh tượng này thật đẹp đẽ.

Lee Se Jin hít sâu một hơi khí lành lạnh, trong lòng dấy lên cảm giác hạnh phúc.

Đang nhìn ngó khung cảnh ấm áp lãng mạn của công viên, đột nhiên từ phía sau có người ôm lấy.

Giọng nói ấm áp trầm thấp từ đỉnh đầu vang lên.

"Lạnh thật~"

Nghe thấy ngữ khí mang chút lười nhác và làm nũng, Lee Se Jin cười.

"Chị tới rồi?"

Seo Yi Kyung từ phía sau đút tay vào túi áo khoác của Lee Se Jin, đan tay với cô.

Cảm nhận nhiệt độ từ Seo Yi Kyung, tim Lee Se Jin đập thình thình.

"Chị nhớ em rồi à?"

"Ừ."

Seo Yi Kyung đặt cằm lên vai Lee Se Jin, ghé sát má cô.

"...Đói rồi, đi ăn tối thôi."

............

"Chơi với Son Ma Ri vui chứ?"

Trong nhà hàng Pháp, hai người ngồi bên cửa sổ.

"Bọn em lâu lắm mới gặp, có rất  nhiều điều muốn nói."

...Nhưng chủ yếu là nói về chị, lời này Lee Se Jin không dám nói ra.

"Vậy thì tốt."

Seo Yi Kyung gật đầu.

"Nói thật là, không ngờ sau này quan hệ của hai người lại tốt như vậy."

"Hì hì...đúng vậy. Đúng là nghiệt duyên."

Lee Se Jin cười.

"Nghiệt duyên?"

Seo Yi Kyung nhướn mày.

"....Duyên phận của hai người, tới mức bạn bè thôi."

Lee Se Jin phải mất mấy giây mới hiểu ý của Seo Yi Kyung.

"Này, chị đang ghen à?"

"Thử món này đi."

Seo Yi Kyung hắng giọng, gắp miếng bánh mỳ sốt gan ngỗng vào đĩa cho Lee Se Jin.

Lee Se Jin cắn một miếng, cúi đầu cười thầm.

......Đến chết vẫn kiêu ngạo, bị nhìn thấu tâm tư liền chuyển chủ đề.

"Nghe Kim tác gia nói, tối nay ở bờ biển có tổ chức tiệc mừng Giáng Sinh.

"Seo Yi Kyung cắt bít tết trong đĩa.

"Lát ăn xong có đi xem không?"

"Được a, nghe nói bờ biển Fukuoka đẹp lắm!"

Lee Se Jin rất phấn khích.

"Đừng có hy vọng quá, ban đêm thì chẳng thấy gì ở bờ biển đâu."

Seo Yi Kyung không chút nương tình dội nước lạnh.

"Nếu là lễ mừng thì phải có bắn pháo hoa chứ."

Lee Se Jin không hề bị ảnh hưởng chút nào.

"Tới nửa đêm bầu trời sẽ được chiếu sáng rực rỡ."

Nhìn vẻ mặt mong chờ của Lee Se Jin, khoé môi chị cong lên.

"Tối nay Kim tác gia với quản lý Jo có đi không? Còn cả Tak nữa?"

"Có lẽ có."

Seo Yi Kyung gật đầu, nhướn mày.

"Nhưng tôi không muốn tối nay có quá nhiều người làm phiền cuộc hẹn hò của chúng ta."

"Em biết."

Lee Se Jin cười.

"Thế chúng ta lén đi, không cho họ biết."



--- TBC ---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro