167

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

167.

rất lâu rồi jeno mới có cảm giác suy sụp như thế này.

đã có quá nhiều chuyện xảy ra.

jeno cũng không biết nguồn cơn của câu chuyện là từ đâu. hắn cũng không biết hắn đã nhìn chằm chằm vào cái màn hình điện thoại trong bao lâu để đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn của injun. điều đó như một cái tát vào mặt hắn. một cái tát thật mạnh.

/tao đã lường trước cái chuyện như này sẽ xảy ra mà./

hắn thực sự là một đứa tồi tệ.

hắn đã làm đội của mình thất vọng, đã làm bạn bè của hắn thất vọng, và thậm chí là cả bản thân jeno cũng thất vọng về chính hắn.

hắn đã làm người tin tưởng hắn nhất, quan tâm hắn nhất, cưng chiều hắn nhất trên thế giới này, thất vọng về hắn.

jeno cũng không biết tại sao hắn lại lái xe tới bể bơi vào giờ đóng cửa.

hắn không biết.

đầu óc jeno bây giờ chỉ toàn là sự giận dữ và tội lỗi và đau khổ và cả... sự chán ghét bản thân.

là lỗi của hắn.

là lỗi của hắn.

/tất cả là lỗi của hắn./

jeno cũng không chắc lí do tại sao hắn lại đẩy cửa ra vào bể bơi dù bây giờ đã là 8 giờ tối và dĩ nhiên là bể bơi không còn mở cửa. hắn cũng không biết thằng cha tóc đỏ đằng kia là ai. hắn cũng không biết tại sao người kia lại tiến về phía hắn

nhưng thứ jeno biết chắc là hắn đang rất buồn và chỉ muốn đập phá thứ gì đó.

bể bơi.

jeno có thể bơi. hắn có thể bơi đến khi bản thân đuối sức thì thôi. hắn có thể cảm nhận được cơn đau từ vai và cả cơn đau vẫn còn ở trên quai hàm nơi mà anh jaehyun đã... đấm hắn. hắn chỉ muốn làm đau bản thân mình.

vậy thì mọi chuyện có lẽ sẽ dừng lại.

vậy thì nỗi đau bên trong hắn cũng sẽ nguôi ngoai.

nhưng một người với mái tóc đỏ rực đã ngăn hắn lại. ai đó đã hét lên và người đó có thể là jeno nhưng mà cũng đâu có nghĩa lý gì chứ. và jeno cũng đâu biết người kia là ai và tại sao anh ta lại ở đây.

nhưng anh ta đã hét lên. và jeno cũng nhận ra là người kia đang hét lên.

"tất cả là lỗi của tôi." jeno gào lên. và tóc đỏ cố gắng giữ jeno lại.

jeno cảm thấy các khớp ngón tay của mình đau nhói trước khi hắn nhận ra là bản thân mình đang làm gì.

hắn đã đấm vào tường. một lần. hai lần. cho đến khi hắn mệt lả đi.

"JENO!" tóc đỏ hét lên. anh ta cố làm jeno bình tĩnh. nhưng jeno mạnh hơn anh. "vì chúa, jeno, cậu đang làm cái g—"

"LÀ LỖI CỦA TÔI!" jeno lại gào lên. hắn liên tục vừa hét vừa đấm vào tường rồi cuối cùng là đổ gục xuống sàn.

và hắn đã khóc.

hắn đang khóc rất lớn.

với những cái khớp ngón tay nhức nhối và những góc khuất tối tăm, sâu thẳm nhất đang gặm nhấm trong lồng ngực hắn mỗi ngày một tồi tệ hơn, jeno sụp xuống sàn nhà và bắt đầu rơi nước mắt.

tóc đỏ ôm lấy cậu. jeno cũng chả buồn quan tâm đấy là ai.

nhưng hắn không đẩy anh ra.

tại sao anh ta lại làm như vậy?

"mọi chuyện ổn mà," anh ta thầm thì. anh ôm jeno trong lòng như một người anh trai thực sự. "tôi đây."

"anh— anh là cái thằng quái... nào?" jeno thốt lên. vai của hắn đau. và tay của hắn thì nhức. /khốn khiếp/ đau thật đấy. mọi thứ.

"tôi là legend."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro