55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

55.

"tao không biết là mày quan tâm đến tao như vậy đấy." jaemin chọc. nhưng thật lòng mà nói, cậu hoàn toàn có ý như vậy. cậu đã rất bất ngờ khi jisung đến và đòi cậu nói cho nó biết cậu đang có chuyện gì. người jisung vẫn còn nhễ nhại mồ hôi sau buổi tập nên jaemin đã bảo thằng bạn mình đi tắm, rồi đưa cho nó một bộ áo quần để thay.

"thỉnh thoảng mày giống như anh trai tao vậy."

"lần nữa, điều đó nghe thật là tởm." jisung nói.

họ nằm dài lên cái ghế sô pha, và jaemin thì bám dính lấy người thằng bạn. phim hoạt hình disney coco vẫn đang được phát trên tv, nhưng họ chẳng buồn xem. chỉ có nhạc phim. "mày trông buồn quá. và điều đó làm phiền tao."

"tại sao điều đó lại làm phiền mày cơ?"

"mày đừng buồn vì lee jeno nữa."

"mày cũng buồn vì chenle đó thôi."

"tao làm gì có."

"tao có follow tài khoản riêng tư của mày mà, đồ ngốc."

jisung đánh bốp vào đầu cậu. jaemin nhăn nhó. "im đi."

"tao chỉ nói sự thật."

"shhhhh."

jaemin cười lớn. jisung nửa chế giễu nửa cười khúc khích với cậu.

"tao chỉ đơn phương cậu ấy thôi. đó là tất cả vấn đề." cậu nói đơn giản.

"tại sao?" jisung hỏi. "thằng ấy còn hiếm khi nào nhìn mày."

jaemin đánh nó. "mày im."

"đúng mà," jisung móc mỉa.

cậu đảo mắt một vòng. "tao cũng không rõ nữa. ở cậu ấy có gì đó." nhưng ý của cậu là: /ở cậu ấy có rất nhiều gì đó. cậu ấy đáng yêu và đẹp đẽ đến xa vời và tao sợ phải đến gần. vậy nên tao không thể. và tao vẫn chờ cậu ấy./

nhưng đây là một cuộc nói chuyện ngoài đời thực.

không có chỗ cho sự buồn bã, xúc động hay thơ văn.

"mày vẫn đang viết journal đúng không?" jisung hỏi. "mày biết đấy..."

jaemin ràm rĩ. "ừ, jisungie."

"tao có thể đọc nó không?"

"có lẽ được."

jisung cười. "tao không biết, nana. tao không chắc là mày chỉ đang thích nó thôi hay... mày biết đấy... từ gì nhỉ?"

"đau khổ." cậu quả quyết. "từ ngữ trong đấy rất đau khổ."

"ừa. nó ở kia phải không?"

"nó đó." cậu cảm thấy nặng nề. jaemin muốn vuốt cho tất cả nỗi đau trong ngực mình lắng xuống. cậu muốn vẽ tất cả những thứ đó ra. nhưng nói trắng ra thì cậu muốn nỗi đau này qua đi. hoặc chỉ cần vơi bớt đi phần nào thôi cũng được.

cậu đã cố gắng.

nhưng cậu không thể.

nên cậu sẽ không làm.

"tao muốn đọc nó." thằng bạn nói.

"tại sao cơ?"

"nếu vậy thì tao sẽ có động lực để mai mối cho hai đứa bây. bất kì giá nào." jisung vò đầu cậu như nó là anh trai của cậu không bằng. và giờ thì jaemin công nhận điều đấy.

"ngọt ngào đấy." jaemin đứng dậy, và cậu cảm thấy biết ơn jisung dù nó hay mắng chửi cậu thật. nhưng bạn của cậu cũng rất quan tâm và tốt bụng với cậu dữ dội như thế này cơ mà.

"để tao đi lấy. nhưng mày phải hứa với tao là mày sẽ không phỉ báng bất kì từ nào trong đấy."

"dĩ nhiên là không rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro