nineteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay từ cảng quốc tế Incheon tới sân bay Gwangju mất khoảng một tiếng. Mẹ Xion đã đưa cậu đi ngay khi bác sĩ hoàn thành mọi thủ tục, háo hức giữ lời hứa và cho cậu thấy thứ mà bà đã nói.

Xion, mặt khác, cảm thấy lo lắng khi thấy bà bí mật như vậy. Bà sẽ cho cậu xem một căn nhà mới ở Gwangju hay gì? Sẽ chuyển tới đó sống hả? Gwangju xa Seoul quá đi thôi, xa cả mọi người nữa. Cậu sẽ chỉ được gặp các anh vài lần một năm là nhiều.

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi máy bay hạ cánh xuống sân Gwangju. Trước đó mẹ đã yêu cầu một chiếc xe lăn để giúp cậu có thể xuống máy bay, bởi chân trái vẫn còn đang bó bột, và các hành khách khác cũng di chuyển nhanh hơn để lối đi xuống dễ dàng hơn cho cậu. Khi mọi người đều đã đi gần hết, mẹ Xion mới bắt đầu đẩy xe lăn, hai tay rảnh rang bởi hành lý đều đã được kí gửi.

"Mẹ, đến khi nào mẹ mới nói con biết đó là gì vậy?"

"Sớm thôi, Dongju à. Gần tới rồi đó."

Gần tới rồi á hả? Bộ mẹ mua nhà gần sân bay hả ta....

Hai người nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ của sân bay, tiến vào sảnh chờ, nơi đông đúc hơn hẳn. Càng ra tới cửa thì càng thưa người hơn, một cánh cửa sổ giữa biển người được mở ra, và mẹ cũng dừng đẩy xe ở đó.

Một cậu trai đứng ở bờ tường phía cuối hành lang, ánh mắt quét qua đám đông như đang tìm kiếm ai đó, rồi cuối cùng dừng lại trên người Dongju.

Nụ cười của cậu ấy giống như ánh cầu vồng tươi tắn nhất trong ngày mưa tầm tã nhất.

_

Những năm sau khi Dongmyeong mất, Dongju đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai của mình. Cậu sẽ lớn thật nhanh, nhanh hơn cách đáng ra cậu nên như thế. Cậu đã phải trải qua quá nhiều đau đớn và buồn phiền, quá nhiều những thứ ác độc trong cuộc sống đến nỗi có những ngày cậu hoàn toàn mất hy vọng về việc có thể trốn thoát khỏi mùa đông lạnh giá bất tận ấy.

Minh sẽ ở lại đây, và bảo vệ mẹ. Một ngày nào đó, khi có tiền rồi, mình sẽ mua nhà, và sẽ chạy khỏi đây, sẽ đưa mẹ theo cùng, tên đàn ông đó sẽ không bao giờ có thể làm hại chúng ta nữa. Không phải như cách mà ông ta làm đau Dongmyeong.

Không bao giờ nữa đâu.

Việc cậu có thể cứu mẹ và bản thân khỏi Jihwan giống như việc mặt trời xuất hiện vào ngày đông lạnh lẽo nhất, mang ánh sáng tới cuộc sống này một lần nữa, rọi sáng tương lai của cậu.

Nhưng nhìn thấy anh ấy...


Mùa đông bất tận đó đã kết thúc rồi. Sau những cái một năm rồi lại một năm, cuộc sống trong địa ngục đã chấm dứt. Và mùa xuân đã tới rồi.

"Dongju à, giờ con nhớ không con?"

Đã hơn năm năm, gần sáu năm rồi.

Nhưng sao mà cậu quên được đây?

Dongmyeong.

-end-

******

#wonjji

Này là hoàn chính truyện nha mọi người. Còn một phần kiểu ngoại truyện á, hẹn mn nốt ngày mai nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro