seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn cậu nhé, Seyeon.''

"Hôm nay có chuyện gì xảy ra không? Mà cậu có cần thứ gì nữa không? Còn một tiếng trước khi phải có mặt ở nhà, nên mình có thể ghé cửa hàng lần nữa đấy."'

Seyeon ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ một cách chênh vênh mà cũng thật dễ dàng. Mũi giày Converse của cô nàng tì vào mấy vết lõm mà mưa gió đã để lại trên khung gỗ. Cô vung chân qua để ngồi hẳn lên khung cửa sổ, cuộn rèm lên khi đang giữ trong tay chiếc túi nilong từ cửa hàng tiện lợi.

"Băng ghi âm của điện thoại khẩn cấp sắp hết rồi, khi nào đó trong vòng tuần này cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi và nói anh Yonghoon đổi một cái mới cho mình được chứ?"

"Được thôi. Còn bây giờ thì mình đã mang cho cậu bông băng và thuốc sát trùng đây. Oh, cả một ít snacks và mấy chai nước mà mình mua ở chỗ cửa hàng tiện lợi để phòng hờ nữa."

"Cảm ơn nhé" Xion nói, theo bản năng bắt đầu đóng gói và cất gọn mấy món đồ vào trong góc khuất của căn phòng.

Cậu nhăn mặt khi quai của chiếc túi nilong hằn vào lòng bàn tay, cố giữ túi một cách nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm hở miệng những vết thương. Thực sự không cần thiết phải làm Seyeon lo lắng với những vết thương mới, có chúa mới biết cậu đã thấy tệ đến thế nào khi phải khiến người bạn thân này lo cho mình liên tục như vậy. "Cũng muộn rồi đấy, cậu ăn chưa?"

"Rồi, mình đi ăn với những người khác ở 1MILLION. À mà họ đã hỏi về cậu đấy. Mình nói rằng cậu đã bị ngã và trật cổ tay, nên Minwoo và vài người khác đã góp tiền để mua cho cậu một cái băng bảo vệ cổ tay từ chỗ hiệu thuốc. Nó ở trong túi luôn đấy."

"Số tiền mình đưa cho cậu đủ chứ? Xin lỗi vì đem đến thêm rắc rối, mình biết cậu rất bận bịu với bài luận án xếp hạng khi trường khai giảng trở lại và tất cả mọi thứ khác nữa.''

"Yeah, mình còn nhận thêm một ít từ bảo mẫu Aera, nhớ chứ?'' Seyeon kéo tay áo hoodie dài ra quá các ngón tay để gấu tay áo tạo thành một bàn tay len nhỏ xinh. "Bên cạnh đó, đừng có ngốc nghếch như vậy. Chẳng có gì mà cậu phải xin lỗi cả."

"Đợi đã, trước khi cậu đi, mình có một vài thứ phải nói với cậu," Xion đột nhiên gọi giật lại, đẩy ghế xoay về phía bên kia của căn phòng để tìm lấy tập giấy nhớ và một chiếc bút. "Tuy nhiên thì cái này chỉ là cho trường hợp tệ nhất thôi đấy. Đừng dùng đến khi không thực sự cần thiết."

"Mhm, mình hiểu rồi. Nhưng mà nó là cái gì thế?"

Cậu chàng đặt tờ giấy nhớ dưới tia sáng của ánh trăng chiếu vào trong phòng qua khung cửa sổ và viết thật nhanh, động tác cẩn thận để không siết cây bút quá chặt.

RAVN @ravnyj

KEONHEE @keomhee

SEOHO @seoho_ii

LEEDO @l.e_oo

HWANWOONG @hw_nw00ng

"Những người này rất quan trọng, là những người mà cậu có thể tìm tới nếu có bất kì chuyện gì thực sự xảy ra. Tất cả bọn họ đều sống hoặc làm việc ở Seoul, nhưng hiện tại có một số đã về quê vì đang trong dịp nghỉ mất rồi. Tuy nhiên thì họ sẽ trở lại khi trường mở cửa."

Seyeon nhận lấy mảnh giấy nhớ màu xanh, gấp lại và nhét vào trong ví. "Được rồi, mình sẽ không để mất nó đâu."

Hai người ngồi cùng nhau dưới ánh trăng khuyết, cuộc trò chuyện nhẹ nhàng và thoải mái cứ thế trôi qua cho đến khi đồng hồ điểm 9h.

"Chúc ngủ ngon, Seyeon."

"Ngủ ngon!"

_

XION
Hello~

SEOHO
Ơn trời em đây rồi
Bọn anh đã rất lo khi mãi mà em không online đấy
Mọi thứ ổn không?
Có bị thương nữa không đấy hả?

XION
Mọi thứ ổn mà anh!
Mẹ em đã va vào vài ly rượu và khiến chúng rơi xuống khi đang lau dọn tủ bếp
Ngoại trừ việc bị mấy mảnh nhỏ cứa vào tay thì em ổn

RAVN
Em đã nhặt mảnh thủy tinh ra trước khi băng bó vết thương chưa đấy?
Em không thể cứ kệ nó ở đấy đâu, sẽ nhiễm trùng mất

LEEDO
Đã có lần anh bị xước tay sau khi làm vỡ kính cường lực điện thoại
Mấy mảnh kính vỡ còn khiến nó đau hơn nhiều so với bình thường
Nhớ chiếu đèn vào vết thương để thấy những mảnh nhỏ hơn nếu chúng quá nhỏ

XION
Em hiểu rồi, cảm ơn mọi người nhiều
Muộn rồi đấy, ngủ sớm đi nha!

_

[ VOICE CALL @ravnyj? ]

SEOHO
Này
Anh có thể dành vài phút nói chuyện với em chút không

RAVN
Yeah được chứ
Sao vậy???

SEOHO
Có gì đó về Xion cứ luôn khiến em phải để tâm ý
Anh có bao giờ tự hỏi sao lúc quái quỷ nào thằng nhóc cũng bị thương không
Đầu tiên là mắt, sau đó là tự làm bỏng tay, rồi tự làm trật cổ tay, và giờ là bị thủy tinh cứa?

RAVN
Nếu em nghĩ rằng thằng nhóc đang làm giả mọi thứ để tìm kiếm sự chú ý, thì anh sẽ phản đối ngay và luôn
Em ấy không phải kiểu người sẽ làm như vậy
Anh chắc chắn về điều đó

SEOHO
TẤT NHIÊN đó không phải ý em muốn nói
Em cũng không tin là em ấy đang giả vờ
Đó mới là điều đáng lo kìa
Con người thì ai cũng sẽ có chút vụng về thôi, nhưng liệu có ai lại luôn bất cẩn đến thế hay không??
Nếu có thời gian thì anh cứ nghĩ về chuyện này chút đi
Em không biết sao nữa nhưng cứ cảm thấy có gì đó không đúng ở đây
Dù sao thì, em phải đi trước đây. Bà em sẽ giận nếu em nói chuyện điện thoại quá 10h mất
Ngủ ngon!

RAVN
Ngủ ngon nha~

[ CALL ENDED ]

Ravn đặt điện thoại xuống bàn bếp, dòng suy nghĩ bắt đầu xoay tròn. Đó là những gì anh chưa từng đặt quá nhiều sự chú ý vào, nhưng Seoho đã đúng. Rằng có điều gì đó bí ẩn ở Xion. Và nếu những gì mà cậu ấy nói có dù chỉ là một chút ít khả năng, họ nhất định sẽ tìm ra nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro