16. Help

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jimin chạy tới gần Yoongi, cậu thấy anh tựa người vào tường, một tay đỡ lấy thân thể mệt nhoài, tay còn lại đặt nơi đầu gối.

Jimin bước tới bên anh rồi đặt tay lên vai anh.

" Anh ổn mà." Người lớn hơn thầm thì, bật dậy khỏi bờ tường và gồng mình bước đi.

Không may, hệ thống cơ bắp của anh như buông lỏng và để cả cơ thể anh rơi tự do - Jimin thành công đỡ được anh.

" Chưa gì anh đã gục rồi."  Jimin thở dài, ẵm Yoongi yên vị trên lưng.

Anh phản kháng, nói rằng anh muốn xuống và tự đi.

Dù vậy, Jimin vẫn giữ người lớn hơn trên vai mà không hề nao núng. Cậu thẳng bước tới trường tiểu học dưới ánh nhìn khinh bỉ của những người lạ mặt.

Tới trường họ đón Naho và quay trở về nhà Yoongi.

Jimin để anh nằm dài ra ghế rồi vào phòng mang gối, chăn cùng với một bộ quần áo ấm.

Cậu giúp Yoongi cởi giày và áo khoác trước khi người lớn hơn thay đồ.

" Sao em lại làm những việc này với anh?" Yoongi hỏi khi quan sát cậu mang quần áo vào phòng.

" Em chịu." Cậu tóc cam cười 

Yoongi cũng mỉm cười rồi nằm trượt vào tấm chăn và đánh một giấc.

***

Yoongi thức giấc vào một chiều thứ Năm, vẫn hơi mệt nhưng đã đỡ nhiều.

Em đang ở trường, đừng lo em đã chăm Naho, giặt giũ và rửa bát đĩa. Em đã làm đồ ăn cho anh trong tủ lạnh.

Đã có em lo mọi thứ nên cứ ngồi đó và tận hưởng đi.

Jimin<3    ( như một cậu vợ nhỏ uwu )

Yoongi thầm nở rộ trước sự đáng yêu của Jimin rồi lại quay trở về chiếc ghế, không có tâm trạng ăn uống.

Anh nghĩ về những việc làm ngọt ngào của ai kia, lại càng không hiểu động cơ của cậu, sao cậu lại làm những việc này cho anh?

***

Jimin bước ra khỏi lớp học khi tiếng chuông reo.

" Hey Jimin! Đi chơi điện tử(1) với bọn tớ không?" Taehyung hỏi, tay khoác vai đứa bạn thân. ( (1): bản gốc là "arcade" : một dạng trò chơi điện tử nhét xèng vào như ở TTTM í 0,0 )

" Hôm nay tớ đã có kế hoạch rồi xin lỗi nhé." Jimin nói

" Dạo này như kiểu cậu xa lánh bọn tớ vậy. " Jungkook nhìn Jimin với một cái nhăn mày.

Cậu cúi gằm mặt. Phải, lâu lắm rồi cậu không đi chơi cùng hai đứa bạn.

" Ah...xin lỗi. Ngày mai chúng mình ăn trưa với nhau, ổn chứ?"

" Duyệt!" Taehyung trả lời, nhìn sang cậu bạn bên cạnh.

" Khá hay đấy!" Jungkook cười.

Rồi hai cậu bỏ lại Jimin, Jungkook ngay sau đó quay ngược lại.

" Cần gì phải bảo đấy, bọn tớ luôn có mặt vì cậu." Nó hét lớn.

Jimin cười lớn và vẫy chào chúng.

Dù không hiểu vì sao hai đứa ghét Yoongi, nhưng Jimin vẫn thấy chúng rất tốt và rất đáng tin.

 *********

Nghỉ ở nhà chán quá, bạn nào muốn giao lưu với tớ thì có thể tìm qua IG : @jyoov_và @jiyoo093 nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro