17. Hands

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi vẫn nằm dài ra ghế đến khi anh nghe tiếng mở khóa.

" Hyung! Em về rồi!" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ hiên nhà.

Người lớn hơn phấn khởi và anh có thể nghe tiếng bước chân của cậu hướng về phía mình.

Cậu trai tóc cam cúi người xuống cận mặt với hyung của cậu. Cậu cười rạng rỡ, bàn tay nhỏ đặt lên trán anh, hất toàn bộ tóc mái ra sau.

Yoongi nhìn gương mặt của Jimin, thầm cảm thán làn da sáng và đôi mắt đen láy trước khi mắt anh dán chặt vào đôi môi đầy đặn kia.

" Hôm nay anh trông ổn hơn rồi đấy." Cậu nói, giọng cậu trầm mà nhẹ nhàng mang những tia sáng nhỏ qua từng lời nói.

Căn phòng rơi vào im lặng trong vài giây, mắt Jimin vẫn dính như keo lên người lớn hơn.

Bàn tay người nhỏ khẽ lướt qua trán Yoongi. Ngón tay cái vẽ những đường tròn nhỏ trên da anh, những ngón còn lại lấp vùi trong mớ tóc xanh mint.

Tay Yoongi rời khỏi đống chăn gối mà đặt lên tay cậu.

" Cảm giác này tuyệt thật em nhỉ." Anh thầm thì.

Chất giọng vẫn còn trầm và vỡ vụn sau giấc ngủ dài.

Jimin khúc khích khi thấy anh nhắm nghiền hai mắt. Cậu đặt tay lên ghế bên cạnh đầu Yoongi rồi thả đầu mình lên tay anh, cái nhìn của cậu chưa lúc nào rời khỏi anh.

" Mấy giờ rồi?"

" Khoảng 2:30"

" Em không có tiết à?"

" Không. Tất cả xong từ thứ Năm rồi."

Anh gật gật, mắt vẫn nhắm lại.

Tay anh di chuyển chầm chậm tới tay cậu và đan chúng vào những ngón tay nhỏ hơn.

Yoongi mở mắt ra và ôn nhu đưa bàn tay lên, chiêm ngưỡng bàn tay  nắm chặt của họ.

" Tay em nhỏ thật đấy." Người lớn hơn cười.

" Im đi." Cậu lầm bầm

Sau đó, Yoongi kéo tay cậu lên trước mặt mình.

Jimin không phản lại, và để Yoongi đưa tay mình lên môi anh, đặt nhẹ một chiếc hôn lên mu bàn tay cậu.

" Đừng giận anh đùa mà."

Jimin điếng người vài phút, nhận ra mặt mình đang nóng lên.

Cậu chưa từng thấy hyung của mình trìu mến như vậy với cậu, nhưng cậu rất thích.

Chỉ đến khi cậu nghĩ người lớn hơn vừa thức dậy sau giấc ngủ thiu và rửa mặt.

Cậu khoanh chân lên ghế một lúc rồi đứng dậy.

Jimin tán dương hyung trong vài giây. Nhưng mà vẫn chưa nhìn đủ.

Người lớn hơn có chiếc phông đen rộng thùng với quần len màu xám đậm, áo hơi tốc nhẹ đằng trước.

Conmeno...

" Muốn thay bộ thoải mái hơn không?" Yoongi hỏi cậu khi bước vào trong phòng.

" Luôn sẵn lòng." Cậu trả lời, thức tỉnh khỏi cơn mơ giữa ban ngày và đứng dậy đi vào với Yoongi.

" Em ở đây hơi bị lâu nên em nghĩ là cần mang bàn chải và vài bộ dự phòng." Jimin vừa nói vừa cười, ngồi vắt vẻo trên giường.

" Anh không để ý đâu, ở đây có phòng trống và Naho căn bản là thích em rồi đấy." Yoongi nói, đưa cậu một chiếc áo trắng và quần đen.

" Thật?"

" Tại sao không? Anh cũng không để tâm đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro