18. Basketball

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp được 1K reads rồi cố lên các cậu hự hự  <55555

*****

Yoongi ngày hôm sau cũng ở lì trong nhà. Vẫn gọi là đỡ hơn mà vẫn chưa okay lắm ( mệt ông này ghê =))))

Anh dành cả một ngày đi lòng vòng quanh nhà rồi lại nằm dài trên ghế.

Lướt lướt instagram, môi anh hiện lên nụ cười nhẹ.

Vừa tập luyện xong nè!

Anh cười vì thấy người bé hơn cười trong ảnh, tôi gọi nó là sự u mê, nhớ lại ngày đầu họ gặp gỡ đến giờ.

Yoongi nhận ra nãy giờ anh cứ mân mê nhìn bức ảnh mãi thôi, đôi mắt chẳng thể rời nụ cười mà anh yêu mến.

Anh lại khẽ khúc khích rồi tắt điện thoại, đứng dậy rảo bước vô phòng.

Phòng anh khá nhỏ, với một cái giường rộng và một giường nhỏ cạnh bàn bên trái; tủ quần áo và cửa hướng tới nhà vệ sinh ở bên phải. Phía trước là cửa sổ với khung cảnh chẳng mấy nên thơ - những tòa cao ốc và đường phố bặm bịu.

Anh dành một khoảng nhỏ cạnh giường và đi lấy mấy tấm nệm.

Căn hộ nhỏ thực ra còn một phòng trống, nhưng được Yoongi sử dụng như phòng giặt đồ cùng máy giặt và vài cái giá treo.

Anh không hề muốn cậu bé ngủ ở một nơi như thế tẹo nào.

Nên anh chỉ đơn giản là soạn sửa giường cho cậu trong phòng mình và để chừa không gian trong tủ quần áo cho cậu để đồ.

Ngay sau khi xong việc, anh làm vài tài liệu, trả tiền hóa đơn và nhận ra mình còn vài giờ trước khi Jimin và Naho trở về.

Anh thở dài, cạn kiệt ý tưởng về công việc khiến anh bận bịu một chút trước khi lại hướng tới tủ đồ.

Yoongi thay chiếc quần bo xám bằng jeans đen bóng lộn và áo len xám thay cho phông đen như nãy. Anh trượt chân vào đôi boots và bận chiếc beanie đen trên đỉnh đầu và bước ra ngoài.

Anh tản bộ, hai tay đút túi, tới công viên mà anh thích. Trông nó khá yên tĩnh và đơn giản nhưng không sao, anh thích nó.

Nhắm mắt lại vài giây, anh tận hưởng hơi lạnh của tiết trời tháng mười.

" Yoongi?"

Anh nhìn quanh, nhận ra giọng nói rất đỗi quen thuộc.

" Hoseok." Yoongi đáp lời chào và đi tới phía bạn đồng nghiệp.

" Có chuyện gì không? Hôm qua không gặp anh, anh ổn chứ?" Cậu hỏi, cười rạng rỡ.

"Yeah... anh ốm. Nhưng đỡ rồi. Cậu làm gì ở đây thế?"

" Em ở đây với Jackson bạn em, bọn em chơi bóng rổi, chơi cùng không?"

Tai Yoongi hơi co lại. Bóng rổ à...

"Được thôi."

Anh đi tới chỗ bọn họ, Jackson ném cho anh quả bóng.

Anh cố ném lên.

Bóng đi rất mượt, rơi thẳng tay Hoseok.

Cậu tròn mắt, rồi nhe răng toe toét.

" Anh chưa nói với em lần nào là anh giỏi bóng thế này đấy!" Cuộc chơi bắt đầu ngay sau đó.

Họ chơi khá lâu, Jackson ngồi bệt xuống đất.

" Ok hết giờ rồi nhá! Hai người như kiểu máy í! Không mệt sao?!" Cậu chàng hổn hển, người đẫm mồ hôi.

Hoseok bật cười và Yoongi cũng thế.

" Bọn tớ cùng đi làm thêm cả phục vụ lẫn nấu nướng, bọn tớ cần khả năng chịu đựng như vậy mới làm thâu đêm được chứ. Nhưng mà chưa từng biết Suga-hyung giỏi bóng rổ thế này đấy." 

Yoongi mỉm cười.

" Sao lại gọi anh ấy là Suga?"

" Chuyện dài lắm."

" Tớ có thời gian mà."

" Anh thì không." Yoongi nói rồi vẫy tạm biệt họ và quay về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro