61. Violance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà mỉm cười, bước gần hơn đến chỗ ba người.

Mắt Jimin nheo lại trước mỗi bước bà đi. Cậu biết những gì người phụ nữ này đã làm với anh em họ, cả thể chất lẫn tinh thần. Cậu nhìn sự xinh đẹp quyền quý khác với lần trước kia.

Đầy căm ghét.

" Jimin, rời khỏi đây đi." Yoongi nói nhỏ từ đằng sau.

Cậu quay người lại và thấy mảng đen tối nhất trong mắt người lớn hơn mà cậu chưa từng biết đến trước đây.

Anh nhìn người phụ nữ kia với sự hoảng sợ và kiên định, hai con mắt đen của anh như muốn bùng cháy.

Cậu lùi lại một bước, bắt gặp đôi mắt đỏ lựng ngập nước của Naho, con bé bám lấy vai anh và núp sau lưng anh.

Bà ta cười phá lên và tiếng gót giày lại vang lên.

" Sao thế Naho ? Sao con lại khóc ?" Bà ta nặn ra nụ cười ấm áp và tiến đến gần cô bé.

Cô bé càng khóc lớn hơn, một tiếng thổn thức phát ra từ miệng Naho.

Bà ta càng đến gần hơn, nụ cười vẫn còn đó.

Yoongi lườm bà, nhìn bà chậm rãi giơ tay lên về phía cô bé.

Con bé nao núng, nhắm chặt hai mắt.

Bàn tay bà đặt nhẹ lên vai nó, con bé hơi thả lỏng, vẫn còn sợ hãi.

" Đừng lo Naho, mẹ sẽ không bao giờ làm hại bé bi của mẹ đâu." Giongj bà ngọt như mật.

Jimin buông vài giọt lệ trước hành động của bà cùng phản ứng kinh hãi của cô bé.

Dòng suy nghĩ của cậu bị gián đoạn khi Yoongi nắm lấy cổ tay mẹ anh và gỡ nó ra khỏi vai Naho.

Anh nhìn bà, nụ cười ngọt ngào vừa nãy dần tắt.

Bà nhìn đứa con trai, hai mắt bỗng tối sầm. Chàng trai đứng giữa em gái và mẹ, mắt vẫn hướng về bà.

Một tiếng vả lớn vang lên.

Jimin giật bắn mình, Naho há hốc mồm. Một người hoảng hốt, một người bật khóc.

Đầu Yoongi bị vả nghiêng sang một bên, một mảng đỏ dần hiện lên trên má anh.

Tay bà vẫn ở trên không trung, thét lớn:

" Sao mày vẫn còn sống vậy ."

Giọng bà ta thay đổi 360 độ, từ nhẹ nhàng dịu dàng sang lạnh lẽo và dữ dằn.

Jimin quá đỗi kinh ngạc trước lời lẽ của người mẹ.

" Tao chưa đủ răn mày hả ?" Bà ta hỏi, bước gần hơn tới anh.

Yoongi cắn môi, qua màn tóc đen rủ trước mắt anh thấy Jimin đã chết điếng người nơi góc phòng.

Người phụ nữ để ý ánh nhìn của anh và nghiến răng, bà túm tóc anh, đấm thụi vào mặt anh rồi kéo mặt anh ngẩng lên.

Từng cơ mặt anh nhăn lại cố nén nỗi đau, vẫn lo lắng hướng về phía Jimin.

" Nói chuyện với tao thì phải nhìn tao đây này ! " Bà hét vào mặt anh.

Yoongi vẫn không chịu nghe theo, nhìn Jimin cầu xin cậu hãy rời đi.

" Vẫn vô dụng như mọi khi." Bà ta thở dài.

Bà chậm rãi hất tóc của anh lên, vết sẹo mờ hiện ra dưới đường chân tóc.

" Cái sẹo này của mày chưa đủ làm mày tàn đâu !" Bà thét.

Mắt Jimin mở lớn. Cậu chưa từng nghe lời lẽ nào kinh khủng như này, không thể tưởng tượng được mình sẽ thế nào khi nghe mẹ mình thốt ra những lời đó.

Người mẹ mạnh bạo huých gối vào bụng, làm anh đổ rạp xuống sàn.

Bà ta điên tiết đá vào bụng anh rồi đạp gót giày lên đầu Yoongi.

Jimin chết lặng đứng nhìn hyung bị đánh đập.

Dường như với cậu mọi chuyện thật không thực, tiếng khó của Naho và những cú đánh của bà. Cậu không thể tin được.

Bà mẹ đổ mồ hôi, tạm dừng những cú đánh thô bạo, quay lại nhìn cậu trai còn chưa hoàn hồn.

" Mày vẫn nhìn cái gì chứ ! Muốn giống cái thẳng rác rưởi này sao. " Bà điên tiết gào lên khi nhắc đến con trai mình, nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo, xung quanh dính đầy vết máu.

" Anh ấy không phải rác rưởi. " Jimin nói nhỏ

Bà ta cười điên loạn rồi lườm anh.

Bà quệt máu trên tay, đi tới chỗ thằng con.

Bà ngồi trên bụng anh, hai tay giữ mặt anh.

" Đây Yoongi, mày vừa khiến một thằng nhóc điên cuồng vì cái thân tàn phế của mày đấy." Bà thầm thì vào tai anh.

Yoongi chỉ nhìn thẳng vào mắt bà.

Bà rít lên vì cái lườm của anh và đấm vào mặt anh.

Anh bật khóc vì quá đau, quằn quại.

Mặt anh lệch sang một bên sau cú đánh.

Jimin quá hoảng sợ.

Mắt anh ướt nhòa, tóc thành một mớ hỗn loạn, môi ứa máu.

" Chạy đi..." Anh thều thào

***

lời văn của chị tác giả này khá ngắn gọn và xúc tích,khi dịch ra có thể ngắn nữa, nên là đọc nhớ tưởng tượng kĩ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro