9. Dishwasher

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Muốn một ít chứ?" Hắn hỏi

Jimin cười và gật đầu, vui vẻ nhận một ít đồ ăn.

Chỉ mất vài phút để Yoongi làm bánh mì và đặt một cái đãi trước con mắt đói mềm của Jimin.

" Mời cậu." Hắn nói. Sau đó tắt lò nướng và tháo tạp dề.

" Cảm ơn, nhưng anh không định ăn chút gì à?" Jimin hỏi khi Yoongi đang sắp xếp đồ vật vào vị trí ban đầu của chúng.

" Đừng lo, tôi không có đói." Hắn nói rồi đi rửa tay, nhanh chóng gỡ tay áo xuống cổ tay và ngồi đối diện Jimin.

" Bây giờ liệu cậu có phiền giải thích với tôi, tại sao cậu cứ bám quanh em gái tôi được chứ?" Từ ngữ của hắn rất chọn lọc và cứng nhắc, đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn về Jimin.

" Tôi chỉ muốn giúp anh vì anh phải ở lại sau giờ mà." Cậu vừa nói vừa thưởng thức sự thiết đãi ngon lành.

" Và sao cậu lại biết được trường em gái tôi?" Yoongi gặng hỏi, em gái hắn langk lẽ đi ra khỏi phòng sau khi để đĩa vào bồn rửa.

" Tôi...tôi nhìn thấy anh đưa cô bé sandwich." Cậu thừa nhận.

Đồng tử Yoongi dãn ra, rồi lại thu hẹp lại.

Hắn ngồi yên lặng vài phút, sau đó thở dài một tràng và đứng dậy. Mang theo cái đĩa sạch banh của Jimin.

" Dù sao thì, cảm ơn vì đã chăm sóc em gái tôi, nhưng ít nhất hãy gọi cho tôi khi làm vậy. Cậu làm tôi phát sợ đấy." Hắn nói trong tiếng thở dài.

" Nhưng...tôi không có số anh." Jimin nói với cái đỏ thẹn vương trên đôi má.

Yoongi giơ một mảnh giấy nhỏ trước mặt Jimin.

" Của cậu đây."

" Cảm ơn."

" Không, cảm ơn. Tôi rất biết ơn vì sự giúp đỡ của cậu."

Khi những câu từ ấy thoát ra khỏi đôi môi hắn, cái nhìn xa xăm trong mắt hắn đã dần dịu dàng hơn, một cái nhìn cảm phục. Hai chàng trai khóa mắt vào nhau trong vài giây, không ai dám phã vỡ sự yên lặng. Thái độ của Yoongi trở nên mềm mỏng hơn, có khi hắn sắp cười đấy chứ.

Jimin càng thẹn thùng và gật nhẹ một cái.

" Dù gì cũng muộn rồi, cậu có thể ở lại đến bữa tối nếu muốn." Yoongi đề nghị.

" Cảm ơn, tôi nghĩ tôi sẽ ở lại đấy." Jimin nói, bất ngờ bắt gặp cái nhìn chằm chằm mãnh liệt của Yoongi.

Yoongi gật đầu và lại mang tạp dề, sắn tay áo lần hai trong khi mở vòi nước lên.

Một bể nước và xà phòng được hình thành trong bồn nước.

Yoongi cho tay vào bồn nước và bắt đầu cọ rửa bát đĩa bẩn.

" Anh không có máy rửa bát sao?" Jimin hỏi.

" Không đủ chi phí." Yoongi trả lời ngắn gọn , đặt đống bát đĩa dính xà phòng vào cái bồn khác.

" Nhưng anh có đủ để thuê giúp việc mà?"

" Giúp việc nào cơ?"

" Nhà anh rất sạch sẽ nên tôi nghĩ..." Jimin ngập ngừng.

Nhận ra ai mới thật sự là " giúp việc", cậu thấy thật hối hận khi nói những lời vừa rồi.

" Xin lỗi..."

Người lớn hơn không trả lời, chỉ đơn giản tiếp tục công việc.

Jimin đứng dậy. sắn ống tay áo rồi nhúng tay vào nước nóng. Tráng bát đĩa.

" Cậu không cần phải thế đâu." Hắn nói, thậm chí còn không nhìn cậu một cái.

" Nhưng tôi vẫn sẽ làm." Cậu cũng không thèm nhìn hắn.

" Aish cái nhóc này!!!" Yoongi khúc khích, lắc lắc đầu.

Jimin mỉm cười, đặt đĩa vào máy sấy khô.

Yoongi cũng cười, hoàn thành việc rửa đĩa, nhưng chuyền sang cho Jimin thay vì để vào một cái bồn khác.

Ngón tay Jimin bám quanh thành đĩa, nhẹ nhàng lướt qua tay Yoongi. Hắn hơi bối rối, nhưng vẫn tiếp tục công việc.

Khi tất cả bát đĩa đã sạch sẽ, Jimin và Yoongi rửa tay, rồi Jimin bước vào phòng Naho.

-----------

xin lỗi vì bắt các cậu chờ lâu :_:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro