|Trans| Pernut - Vòng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Dohyeon không có thói quen đeo vòng tay, bởi vì đó là một trong số những thứ yêu cầu người đeo phải có trách nhiệm giữ gìn thật cẩn thận. Khi rửa tay phải nghiêm túc tránh khỏi việc tiếp xúc với nước, nếu như vô ý làm ướt, cổ tay sẽ có cảm giác nửa dính nửa khô, đối với người bình thường mà nói thì đây đã là một việc vô cùng khó chịu rồi, nói chi phải kể đến hầu hết những tuyển thủ chuyên nghiệp sở hữu đôi bàn tay cực kỳ nhạy cảm như cậu.
Nhưng cái khoảnh khắc Han Wangho cầm chiếc vòng trên tay hỏi cậu rằng "Dohyeonie, em có thích cái này không?" Park Dohyeon lại theo bản năng gật đầu một cái.
Trong lúc Han Wangho ngồi cạnh giường sắp xếp lại quà fan tặng, Park Dohyeon dựa vào chiếc bàn trên đầu giường, ngẩn ngơ nhìn anh. Wangho lấy ra từ trong đống quà tặng một chiếc vòng màu tím, đeo vào, gam màu lạnh của chiếc vòng khiến cho mạch máu trên cổ tay anh hiện lên rõ nét hơn. Hình như từng có một bài thơ cổ viết thế này: "Cổ tay sáng ngời đọng sương tuyết".
Màu xanh tím than hiện trên tay anh quá nổi bật, tựa như có ai dùng hết sức bình sinh nhào nặn nó, để lại những vết bầm lâu ngày mới phai, mãi cho đến khi nó hoà vào nhịp đập, hợp nhất với con tim trở thành một thể duy nhất.
Trong bầu không khí tĩnh lặng ấy, Park Dohyeon nghe được âm thanh của lòng mình, thình thịch, thình thịch. Có vẻ như là vì nhìn thấy chiếc vòng đang dao động nhẹ nhàng trên tay anh mà kìm lòng không đặng chạy theo tiếng gọi con tim của chủ nhân nó.
"Nhìn đẹp lắm ạ"
Park Dohyeon bỗng dưng lên tiếng nói. Wangho ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia bối rối.
"Cái này là vòng mà anh Wangho mới mua à?"
"Không ấy, là quà fan tặng, nhưng anh không có thói quen đeo vòng tay, mà để lại đây thì thấy hơi tiếc. Hay Dohyeonie, em có thích cái này không?"
Bởi vì ngẩng đầu, mắt Han Wangho tự nhiên mở to ra, trông vừa trong sáng, vừa ngây thơ. Park Dohyeon căn bản không thể nào từ chối được lời mời gọi của Han Wangho mà bất giác gật đầu, sau đó lén lút dùng tay phải chỉnh mắt kính. Bỗng nhiên anh đi đến, có một thứ mềm mại còn vương hơi ấm chạm nhẹ vào cổ tay, anh Wangho tự tay đeo vòng cho cậu.
Anh lại ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt nhìn Dohyeon và nói: "Vậy tặng cho Dohyeonie đó, kích thước quá vừa vặn luôn~"
Có lẽ vì vẫn còn chút ấm áp sót lại từ nơi anh, Park Dohyeon cảm thấy vùng da nơi cổ tay được chạm vào như có một ngọn lửa bập bùng, nóng rát, thiêu đốt da thịt mình, nóng đến mức Dohyeon chỉ có thể cảm nhận được nhịp tim của bản thân đang không ngừng tăng lên. Nếu như chiếc vòng trên tay cậu là một cái iWatch, vậy thì giờ đây chúng sẽ phải tự động cầu cứu 120 vì chủ nhân của nó đang bất ổn với nhịp tim chạm đến nóc. Giữa âm thanh cực đại của con tim, Park Dohyeon nghe thấy giọng nói nhỏ bé của mình phát ra từ môi lưỡi.
"Cảm ơn anh Wangho, em thích lắm".
Đối với những người không đeo vòng tay mà nói, việc đeo vòng tay mang lại cảm giác tồn tại quá rõ ràng. Bởi vì luôn phải tì vào bàn phím trong một khoảng thời gian dài mà để lại những vết hằn vừa sâu vừa nông, dù cho lúc tắm rửa đã tháo nó xuống rồi, nhưng vẫn lưu lại những dấu xanh, dấu tím trên da thịt của cậu, tựa như vẫn nó vẫn còn đang hiện diện trên cổ tay mình vậy. Hơi nước trong phòng tắm nhẹ nhàng bao bọc lấy cơ thể của Park Dohyeon, tưởng chừng là bàn tay của Han Wangho đang chạm vào, mềm mại như những đám mây trong từng cơn mưa đổ.
Sự tồn tại rõ rệt của chiếc vòng tay cũng thu hút đông đảo sự chú ý của người hâm mộ. Trong buổi fan meeting khi được hỏi sao lại đeo vòng, ánh nhìn của Park Dohyeon dừng lại trên người của Han Wangho ngồi bên cạnh, người ấy vẫn còn đang tập trung vào việc phối hợp với fan đội lên chiếc nón hình tai thỏ mà họ mang đến, chẳng thèm để ý đến cậu bên này.
Nâng nhẹ khoé miệng, Dohyeon nói:
"Cái vòng này hả, là anh Wangho mua cho mình đó~"
Sau khi quay xong Lolly Night, trở về Camp One cũng đã khá trễ, Park Dohyeon nhanh chóng chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ. Vì bây giờ có thêm chiếc vòng mà giờ đây cậu phải chú ý đến nó ngay cả lúc rửa tay, đến cả mắt cũng không được rời, chỉ lo bị nước bắn vào. Thứ nhất là cậu không muốn làm ướt nó, thứ hai là sợ dính nước sẽ làm phai màu. Do quá tập trung bảo vệ chiếc vòng, Dohyeon còn chẳng nhận ra có người đang từ từ bước đến gần.
"Dohyeonie ơi, trận đấu hôm nay em đã cực khổ rồi~"
Tay cậu run lên, chiếc vòng hoàn toàn ướt đẫm. Park Dohyeon bất lực đóng vòi nước, xoay người dang tay nhìn anh.
"Anh Wangho, đi đứng kiểu gì mà chẳng phát ra tiếng động nào cả, doạ em sợ chết khiếp, vòng tay bị ướt hết rồi này".
"À, Dohyeon-nim vẫn còn đeo à?"
Han Wangho đứng đó nhìn chiếc vòng, từ tầm nhìn của Park Dohyeon chỉ thấy được mái tóc xoăn xoăn của anh ấy, cùng với làn da trắng tinh kéo dài từ tóc cho đến bên trong phần cổ áo, thế là những lời ngon tiếng ngọt vốn dĩ được phát ra từ miệng cậu biến thành những câu miêu tả chân thực xuất phát từ con tim.
"Bởi vì Wangho-xi tặng cho em, nên cảm thấy mang nó bên mình sẽ nhận được những điều may mắn nhất".
Có vẻ như anh bị những lời đường mật thẳng thắn của Park Dohyeon làm cho kinh ngạc, đôi môi Han Wangho hơi hơi mở ra, rồi sau đó lại chuyển sang vẻ mặt tràn ngập tình yêu thương. Anh lấy trong túi ra một tờ khăn giấy, Park Dohyeon chuẩn bị cầm lấy, lau đi vệt nước dính trên bàn tay.
Nhưng Han Wangho lại tiến đến phía trước một bước, cầm lấy cổ tay cậu, cẩn thận lau đi giọt nước bám dính trên chiếc vòng.
"Vậy cảm ơn Dohyeon-nim nhé, anh hy vọng rằng nó sẽ mang lại thật nhiều may mắn cho em".
Cậu cảm nhận được làn da của anh, lòng nghĩ:
"Ồ, vận may lớn nhất đến với em đã xuất hiện rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro