Chapter I [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em nói là chúng ta sẽ không làm thế này nữa mà." Joohyun run rẩy, hổn hển nói.

Nàng đang nói, chứ chẳng hề làm gì để ngăn chuyện đang xảy ra lại cả. Có lẽ là vì thẳm sâu trong lòng, nàng vẫn thích điều này. Việc bản thân kẹt giữa Seulgi và một bức tường sau khi một ngày dài ghi hình đã lại trôi qua.

Seulgi không nói lời nào đáp lại, mà dùng một nụ hôn, cướp đi hơi thở của Joohyun. Hai đầu lưỡi chạm nhau, đầu gối cô thì ấn vào giữa hai chân nàng. Seulgi nở một nụ cười thoả mãn trước âm thanh nàng phát ra khi đầu gối cô tiếp xúc với hạ bộ nàng.

Chuyện này thật nguy hiểm. Nhưng Joohyun lại yêu thích nó vô cùng. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên nàng thấy mình trong căn penthouse của Seulgi. Hoàn toàn mất đi chút tỉnh táo còn sót lại cuối cùng dưới tay Seulgi. Mà cũng chẳng có lần nào nàng thực sự chối từ cô.

Sau 3 tháng giường chiếu cực kỳ tuyệt vời, ai mà chẳng thành ra như vậy. Đặc biệt là khi đối phương là Seulgi. Một cô gái có quyền lực và kỹ năng ở nhiều phương diện khác nhau, nhưng đặc biệt nhất là trong ngành này. Joohyun đã bị cô cuốn hút.

Tinh vi.

Tài năng.

Quyến rũ.

Và cô mang lại cho Joohyun sự chú ý mà nàng không thể chối từ. Mặc dù nàng biết rằng nó không hề đúng đắn. Mặc dù nàng biết rằng một ngày nào đó nó cũng sẽ đến lúc phải kết thúc. Mặc dù nàng biết rằng một ngày nào đó nàng sẽ phải tháo gỡ bản thân khỏi những dây thừng và xích sắt mà Seulgi đã giăng ra bẫy nàng.

Nhưng ngày đó không phải hôm nay.

Thậm chí chẳng phải ngày mai.

Seulgi cắn lên cần cổ Joohyun và nàng phải hít một hơi trước cảm giác từ răng cô trên làn da mình.

Ngày đó chắc chắn không phải ngày mai.

Seulgi đẩy váy nàng lên và thô bạo xé đi chiếc quần lót của nàng. Miếng vải bị rách tuột khỏi đùi, rơi xuống dọc chân nàng.

"Seulgi—" - Nàng mắng cô, nhưng rồi lại mím môi khi cảm nhận được những ngón tay rê trên phần da ngoài hoa huyệt. Nàng vào một hơi trước cảm giác đó, và Seulgi nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Nếu chị khó chịu đến mức đó thì tôi có thể mua cho chị chiếc khác."

"Lần trước em cũng nói vậy..." - Joohyun nhìn lên cô, ra sức tập trung vào những lời mình nói. Nhưng thật khó khăn. Nàng đã phải kìm nén bản thân cả ngày hôm nay, kể từ lúc nàng bước vào trường quay và thấy Seulgi ở đó. Nói chuyện với vị đạo diễn của bộ phim nàng đang đóng chính này.

Suốt cả ngày nàng ghi hình cho bộ phim cũng là khoảng thời gian mà Seulgi đưa mắt nhìn nàng. Mọi cảnh quay đều trở nên thật khó diễn khi biết Seulgi đang quan sát từng cử chỉ của nàng. Đôi lúc nàng còn cảm giác được ánh mắt Seulgi như chiếu lazer vào da nàng trong khi nàng nói chuyện với bạn diễn.

Và sự khó khăn đó chắc chắn có thể là những biểu hiện của sự ghen tuông xảy ra quá mức thường xuyên đối với một người đã kết hôn.

Đúng vậy.

Một người đã kết hôn.

Seulgi đâu có sống một mình trong căn penthouse thênh thang này. Đó cũng chính là lý do cho sự cảnh giác của Joohyun trước tình huống hiện tại. Nhưng điều đó cũng lại làm nàng có hứng. Khi biết cả hai không có nhiều thời gian, và có thể bị bắt quả tang bất cứ lúc nào.

Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra.

Mà hai người này có vẻ chẳng bao giờ học được điều gì cả. Nhưng đó lại chính là nền tảng của mối quan hệ này. Họ chẳng rút ra được bài học gì từ mỗi lần gặp gỡ như thế này. Dù biết rằng càng gặp nhau nhiều thì mọi chuyện sẽ chỉ càng trở nên phức tạp hơn.

Họ quá đắm chìm vào thực tại nên cũng chẳng thực sự quan tâm đến tương lai, đến những thử thách và đau khổ theo sau những tình huống như thế này.

Hiện tại — mọi thứ chủ yếu chỉ có tình dục, không hơn không kém. Với lối sống hiện tại của cả hai thì chỉ có thể thế thôi - kể cả khi một lúc nào đó nàng mong muốn nhiều hơn thế này nữa.

Quá hiển nhiên rằng mối quan hệ này vẫn có điều gì đó hơn cả tình dục. Seulgi là người bắt đầu tất cả mọi chuyện. Và Joohyun rất rõ thân phận của cô, cũng như những gì cô làm.

Có thể nói Seulgi là một trong những đạo diễn nổi tiếng nhất Đại Hàn Dân Quốc. Và cũng là một diễn viên nhí có tiếng với tình yêu gì đó dành cho ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình, bởi cô đã ở lại với nó và theo đuổi nhiều con đường khác nhau từ đó. Cô đã gặt hái được số lượng giải thưởng ấn tượng qua những năm hoạt động của mình. Thậm chí cô đã đóng chính trong vài bộ phim mà đích thân cô đạo diễn.

Cô gặp Joohyun chỉ mới đầu năm nay, khi nàng đóng chính cùng chồng cô trong một bộ phim truyền hình tên là "Take My Hand". Về chuyện tình của một người đàn ông đơn giản và một người mẹ đơn thân.

Seulgi sẽ thường xuyên ghé thăm trường quay, đương nhiên là vì chồng cô. Nhưng sự hứng thú dành cho Joohyun đã nhanh chóng làm cho nguyên nhân của những cuộc ghé thăm đó rẽ hướng.

Joohyun còn chẳng hiểu bộ phim ngu ngốc đó có gì mà lại làm cho Seulgi chú ý đến mình như vậy. Nhưng nàng không hề thấy phiền.

Mới đầu là những điều nhỏ nhặt, như là mang cho nàng cà phê hay vitamin để ủng hộ trong quá trình ghi hình. Rồi những thứ ấy trở thành việc mang đồ ăn cho nàng, hoặc thậm chí là rủ nàng đi ăn trưa trong giờ nghỉ.

Seulgi là kiểu phụ nữ có sức hút bí ẩn một cách tự nhiên. Mọi điều cô làm đều có mục đích. Có lý do. Như thể cô luôn suy nghĩ trước khi nói bất kỳ điều gì. Cẩn thận với từng lời nói. Tính toán kỹ càng từng biểu hiện và cách suy nghĩ với bất kỳ tình huống nào.

Cô rất... trầm tính. Hoặc đúng hơn là khép mình, đối với một người trong ngành này. Seulgi gần như chưa từng lên báo vì bê bối hay điều gì tương tự. Cô chỉ lên báo vì ngoại hình 10 điểm không có nhưng, vì những tác phẩm tuyệt vời, và những hoạt động từ thiện cho nhiều quỹ khác nhau. À còn cả kha khá nhãn hiệu mà cô làm đại sứ nữa.

Cô là người có thể coi là... "hoàn hảo". Bởi lẽ bạn sẽ chẳng bao giờ có thể tìm ra khuyết điểm nào từ cô. Cô rất chỉn chu. Cô chưa từng tiết lộ quá nhiều về bản thân cho bất kỳ ai. Và cô luôn biết chính xác bản thân cần nói gì, làm gì để đạt được điều mình muốn.

Thật quyến rũ. Nhưng cũng thật đáng sợ. Việc bị cuốn hút bởi một cô gái trông thật cởi mở, nhưng lại chẳng thể nhìn thấu.

Kiểu cư xử bí ẩn đó có thể cuốn hút bất kỳ ai.

Và nó đã cuốn hút Joohyun. Một người ý thức rất rõ tình trạng mối quan hệ của Seulgi mặc dù cô đã mời nàng đi ăn trưa vô số lần.

Vốn dĩ chỉ có vậy. Không có gì hơn nữa. Nhưng nàng không rõ liệu có phải Seulgi đang nhìn nàng với ánh mắt đầy ham muốn không, hay đó chỉ là ánh nhìn tự nhiên từ đôi mắt mèo hơi 'dữ' của cô. Còn cả vẻ tập trung mãnh liệt trên gương mặt cô nữa. Hoặc có lẽ ngay từ đầu, trong thâm tâm cô chỉ có một kế hoạch, và đó chính là được thấy Joohyun không mảnh vải trên người.

Dù lý do có là gì, cô cũng đã đạt được mục đích của mình.

Chỉ cần vài bữa tối vào những ngày không ghi hình là đủ để nàng ngã trọn vào vòng tay Kang Seulgi. Ban đầu một phần trong nàng cũng thấy thật hổ thẹn. Nhưng điều đó chẳng còn chỗ đứng nữa, khi mà Kang Seulgi đứng trước nhà nàng sau khi được nàng mời sang ăn tối. Và đương nhiên cả hai đã có vài ly trong người. Mà chuyến xe đón Seulgi chỉ cách đó vài phút.

'Nhiệt' giữa hai người đã tích tụ hàng tuần trời. Những cái chạm nhẹ nhàng, những lần đưa tình trên trường quay, và những cuộc trò chuyện thân mật trên bàn ăn với rượu vang. Những cảm xúc không phải tự nhiên mà tới. Nàng càng ở cạnh Seulgi lâu hơn thì sự kiểm soát bản thân mà nàng đã luôn giữ bên mình càng dường như bay luôn ra chuồng gà.

Tối hôm đó Seulgi đặc biệt xinh đẹp. Vẫn còn lớp trang điểm từ buổi chụp ảnh cho một nhãn hàng quần áo mà cô đang làm đại sứ.

Joohyun đáng lẽ chỉ cần tiễn cô ra cửa. Rồi tạm biệt cô và trở về với buổi tối bình thường của mình.

Seulgi đã kết hôn.

Còn Joohyun là một nữ diễn viên được săn đón.

Nàng không có thời gian vướng vào điều gì phức tạp đến mức này cả. Nhưng tình dục nghe chừng đâu phức tạp đến thế. Và việc buông xuôi, cuốn vào những ham muốn có lẽ chẳng hề ích kỷ, bởi Seulgi đang nhìn nàng với chút hồi hộp. Mong chờ Joohyun nói gì đó. Bất kỳ điều gì để giữ cô lại.

Dù sao họ cũng sẽ gặp lại nhau vào ngày hôm sau, vì Seulgi đã được chồng rủ rê đến để tận mắt xem phần ghi hình mà anh thích nhất.

Nhưng có lẽ như vậy vẫn chưa đủ với cả hai.

Seulgi xem điện thoại để kiểm tra vị trí của tài xế. 3 phút nữa là anh ta tới. Và ngay khi Seulgi rời khỏi nhà nàng, ra cổng và xuống đường, xe của cô sẽ ở đó đợi sẵn.

"Hẹn gặp chị ngày mai nhé Joohyun." - Cô nói rồi quay đi mà không để nàng kịp đáp lại. Rõ là cô đang đi đúng nước cờ để 'nhử' nàng nói ra điều cô thực sự muốn.

Cô mỉm cười ngay khi nghe giọng Joohyun.

"Đợi đã."

Nụ cười nhanh chóng tắt đi, cô quay lại nhìn người phụ nữ vẫn còn đứng ở lối ra.

"Ở lại đi."

Joohyun có thể cảm nhận tim mình đập trong lồng ngực và cả luồng nhiệt chạy khắp cơ thể từ chỗ rượu vang vừa uống tối đó.

"Vì sao?" - Seulgi khẽ hỏi, tay vẫn cầm điện thoại. Chờ đợi thời cơ gửi đi dòng tin nhắn nói với tài xế rằng cô đã đổi ý.

"Tôi... có... nhiều lý do lắm..."

"Joohyun à. Tôi chỉ cần một lý do thôi."

Và không cần nói gì thêm, sự im lặng giữa họ đã thôi thúc Joohyun rời khỏi chỗ đứng, kéo Seulgi về phía mình và ấn môi mình vào môi cô. Cổ nàng hơi đau vì phải nghiêng đầu để giữ cho hai đôi môi không rời nhau.

Seulgi đóng lại cánh cửa phía sau mình. Cô cởi áo khoác ra ném lên sàn nhà, bên cạnh đôi giày đã tháo. Và họ thậm chí còn chẳng lên nổi tầng hai, mà đã ngã lên chiếc sofa nhiều ngăn êm ái của Joohyun. Vừa đủ rộng cho hai người, bởi một lúc trước đó họ vừa mới nằm trên đó thoải mái xem một bộ phim.

Toàn bộ quần áo được cởi ra không tốn chút sức nào và cơ thể Seulgi thật ấm nóng. Còn nóng hơn cả chính cơ thể Joohyun. Đôi môi của Seulgi mềm mại như vẻ ngoài của chúng. Và chúng giỏi làm nhiều điều hơn nữa, ngoài việc nói ra những điều khiến Joohyun gục ngã và cần Seulgi đỡ lấy mình.

Nàng muốn điều này đến mức chẳng hề quan tâm đôi môi Seulgi đang nút mạnh làn da mình. Lần đầu tiên cô làm điều gì đó chiếm hữu Joohyun như thể nàng là của cô. Phần nào đó trong nàng thực sự thích điều này.

Joohyun có thể thề là Seulgi chắc đã bỏ bùa gì đó lên mình, vì nàng không còn là bản thân của mọi khi nữa. Nàng để mặc bản thân bị chiếm hữu như thế này. Nàng cho phép một người - không phải đàn ông, mà là phụ nữ - đã kết hôn, đè mình ra trên chiếc sofa, trần trụi và dưới cơ cô.

Seulgi gần như chưa chạm vào Joohyun mà nàng đã phải hít sâu và rên rỉ trước xúc cảm nhẹ nhàng từ đầu ngón tay cô. Nàng rõ ràng đã trở nên nhạy cảm từ những căng thẳng dồn nén giữa cả hai mấy tuần trời. Rõ ràng, nàng đang hứng lên vì tình huống hiện tại.

Nàng có nên hối hận không?

Vì nàng không hề.

Nàng không hề thấy có lỗi về chuyện này. Chính ra nàng còn chả phải hoa đã có chủ ở đây. Mà Seulgi lại mới là người đã liên tục khiêu khích nàng, rõ ràng cô đã bày ra trò chơi này với chủ đích là khiến Joohyun buông thả bản thân vì cô.

Nàng đâu phải kẻ xấu.

Nhưng có thể tranh cãi rằng nàng cũng chả phải người tốt gì cho cam.

Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa, vì nàng đang được hôn lên điên cuồng trong khi đôi bàn tay Seulgi vuốt ve gương mặt nàng và hoa hạch cô đang chà xát lên hoa hạch nàng.

Nàng đã mong đợi đôi môi Seulgi sẽ mềm mại và gây nghiện, nhưng nếu biết trước rằng nếm thử hương vị nơi bờ môi ấy sẽ làm cả cuộc sống của nàng rẽ hướng, chắc nàng đã đầu hàng từ lâu. Nàng không nhịn được mà thở ra giữa nụ hôn, khi hai đầu lưỡi chạm nhau, và nơi giữa hai chân nàng càng lúc càng trở nên ướt đẫm.

Về mặt thể xác, nàng phát đau vì muốn Seulgi. Và nàng cũng không chắc chuyện đó đã xảy ra từ khi nào - nhưng đau đớn thay, nàng không nhận ra rằng Seulgi đã tạo ra một khoảng không gian đặc biệt trong trái tim nàng, và đến một ngày nào đó, nơi ấy sẽ rất khó phớt lờ.

Cô đã trở thành một phần không thể tách rời của nàng, mà dù sao nàng cũng không muốn tách rời.

Nàng có thể cảm nhận nhịp đập từ trái tim cả hai hoà làm một trong khi móng tay nàng đang cào dọc lưng Seulgi vì cảm giác nhộn nhạo giữa hai chân nàng bắt đầu trở nên quá mức chịu đựng. Thứ gì đó trong nàng đã sẵn sàng tuôn trào và nàng chẳng thể tập trung vào điều gì ngoài nó.

Mọi thứ quá nóng bỏng. Seulgi đang ra sức ngăn những tiếng rên rỉ của bản thân. Thở sâu giữa nụ hôn trong khi hông cô liên tục đưa đẩy. 'Rải' thứ nước từ trong người cô lên Joohyun.

Lúc này nàng thực sự rối ren. Nàng chưa từng lên giường với một cô gái. Lúc còn đi học nàng có hôn vài đứa con gái mỗi khi diễn kịch. Thậm chí còn lén lút hẹn hò vài người. Nhưng những điều đó chưa từng tiến xa như điều này. Và, có thể nói là nàng vừa mừng vừa thất vọng vì điều đó.

Mừng vì lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này - kết nối giữa hai cô gái thực sự muốn nhau - là điều mà nàng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ xem nhẹ. Và sự gần gũi của cả hai, khi cảm giác ham muốn và cần đến nhau đã quá rõ ràng.

Chẳng có cách nào 'diễn' được sự cuốn hút đó. Chẳng có cách nào làm giả được sự ướt át giữa hai chân nàng, lúc này chỉ đang ngày một lớn hơn vì nàng sắp lên đình.

Nhưng điều Joohyun thất vọng là bản thân nàng không biết phải làm cái quái gì. Nàng chỉ mới ngủ với chưa tới 6 người đàn ông và kinh nghiệm nàng có chỉ ở mức có lẽ là 2 lần lên đỉnh thực sự từ những lần gần gũi và những mối quan hệ bản thân đã có lúc còn ở nhà hát kịch. Nàng còn không chắc bản thân đã từng thực sự đạt được khoái cảm chưa. Hầu hết những kích thích đều là do nàng tự thân vận động, kể cả khi 'hành sự' với một người khác.

Nhưng ngoài đó ra thì nàng tự thấy mình không hề có tí kinh nghiệm nào cả. Đặc biệt là với phụ nữ. Bởi mức xa nhất mà nàng từng đến được khi ngủ với một cô gái là một cuộc lên giường kết thúc bằng việc nàng ngồi trên đùi cô gái kia, đau đớn muốn giải toả và tự xử trên đùi người ta.

Thôi được rồi, thú nhận luôn vậy.

Đời sống tình dục của nàng cực kỳ tệ.

Và đời sống tình cảm của nàng cũng chẳng khác gì mấy.

Nên nàng rất thất vọng về sự thiếu kinh nghiệm của bản thân khi thời khắc này của mình và Seulgi đã đến. Nàng chỉ biết bản thân muốn cô đến mức sẵn sàng đối mặt với sự quê độ vì bản thân chẳng biết làm cái quái gì cả.

Chắc cũng không khó đến mức đó đâu, đúng không?

"Tập trung đi." - Giọng nói dịu dàng của Seulgi bỗng chợt kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ. - "Thoải mái đầu óc đi."

"S-Sao em—"

"Tôi thấy mà." - Seulgi cố gắng vượt qua cảm giác thoả mãn để nói với Joohyun. - "Trong ánh mắt chị. Chị đang nhìn lên trần nhà kìa. Tập trung vào tôi đi." - Seulgi yêu cầu, và di chuyển hông nhanh hơn.

Những tiếng rên rỉ của Joohyun giờ đã quá khó để kìm chế vì hoa hạch của Seulgi đang cọ xát vào nàng, lặp đi lặp lại, một cách không thể nào đúng hơn nữa.

Seulgi có vẻ không lung lay gì với việc móng tay nàng như đang muốn cào rách lưng cô. Ngược lại, điều đó dường như chỉ càng làm cô hứng lên. Lưỡi cô xoáy vòng trên cần cổ Joohyun.

Nàng run rẩy dưới thân Seulgi vì lên đỉnh quá bất ngờ. Khoái cảm tê dại làm những ngón chân nàng cong lại, và cả cơ thể nàng dường như đã yếu đi.

Nàng bám lấy Seulgi như chiếc phao cứu sinh trong khi run rẩy bên dưới cô.

"Chị đã thấy nếu tập trung vào tôi thì sẽ thế nào chưa?" - Seulgi hôn lên trán nàng.

"Ờ...ừm. Tôi thấy rồi." - Nàng cố gắng hít thở. Seulgi nhẹ nhàng nút lên làn da cổ nàng, làm nàng phải cắn răng nhịn lại một tiếng rên rỉ, và oằn mình dưới cô. Thậm chí còn chẳng hề để tâm là bản thân sẽ phải dậy sớm vào sáng hôm sau để che đi những dấu hôn cô có thể đã để lại.

Đôi môi Seulgi bắt đầu đi xuống, và Joohyun giật mình khi cảm nhận được đầu lưỡi cô trên nụ hoa nhạy cảm của mình. Bàn tay nàng mò lên mái tóc nâu rối bời của Seulgi mà nắm chặt lấy, giữ cô ở yên đó. Môi cô nút lên ngực nàng, và cô đặc biệt săn sóc hai đỉnh đầu nhạy cảm, tay kia nhẹ nắm lấy bên ngực còn lại.

Cô không nán lại đó lâu như nàng muốn, nhưng cũng chẳng quan trọng, vì điều đó có nghĩa là cô đang đến gần hơn với mục tiêu thực sự của mình. Và chính vì Seulgi biết nàng cũng muốn thế, nên cô đang rất thong thả.

Cô khiến Joohyun phải cong người lên dưới thân mình khi rải những nụ hôn dọc cơ thể nàng. Từng nụ hôn đều để lại một cảm giác lâng lâng. Nàng như thấy những luồng điện giật qua người khi Seulgi hôn lên ngay dưới rốn, và rồi hôn đến nơi nàng thực sự cần cô.

Rồi cô mở hai chân Joohyun ra, và nụ cười nở trên gương mặt cô làm tim nàng hẫng đi một nhịp - một điều không nên xảy ra.

"Bae Joohyun..." - Seulgi gần như thì thầm. - "Chị có ngọt như vẻ ngoài không?"

Joohyun lo lắng nuốt ực một cái: "Seulgi... làm ơn... làm gì đi."

"Chị có muốn lưỡi tôi vào trong không?"

Joohyun rên rỉ đáp lại, mắt nàng nhắm chặt ngay khi nghĩ đến cảnh tượng đó. Nàng đã được cảm nhận lưỡi của Seulgi trên cần cổ, trên ngực, trong miệng mình. Và nàng rất muốn biết nó sẽ đem lại cảm giác như thế nào giữa hai chân mình.

Và sự hồi đáp đó có vẻ đã đủ với Seulgi, vì cô đang chỉnh lại vị trí của mình, đối diện với ho huyệt của Joohyun. Nhìn chăm chăm vào nơi đó trước khi tiến vào. Cả hai đều nhắm mắt lại trước cái liếm đầu tiên.

Joohyun ngửa đầu ra sofa. Cảm giác đến rất nhanh. Khoái cảm chiếm trọn tâm trí nàng. Và Seulgi thì rất chú tâm vào hiệp này. Lưỡi cô từ từ rê trên từng tấc da thịt nàng, nếm lấy hương vị từ khoái cảm của nàng và cả từ lần lên đỉnh vừa nãy.

Nàng không thể kìm lại tiếng rên khi đôi môi Seulgi hoàn toàn phủ lên hoa hạch nàng và cô bắt đầu mút. Cô rê lưỡi lên nó đầy điêu luyện, làm Joohyun nảy người lên chỉ bằng hành động đó. Ngón chân nàng phát đau vì co rúm lại quá chặt.

Nàng nắm chặt hơn lấy mái tóc Seulgi, hông ưỡn lên theo cái lưỡi của cô. Nàng rên lớn hơn, thoải mái hơn trong căn nhà chỉ có hai người. Mà dẫu cho nàng có muốn yên lặng, chắc nàng cũng không giữ nổi miệng mình.

Cảm giác này quá lớn.

Cảm giác này quá tuyệt.

Nàng còn không nghĩ nó có thể tuyệt đến mức này.

Và Seulgi biết rõ bản thân đang làm gì. Nên Joohyun không hề có khả năng chối từ. Đặc biệt khi cô đang dần đi sâu hơn, đẩy lưỡi vào bên trong Joohyun không hề báo trước. Ngón cái cô ấn vào hoa hạch Joohyun và di chuyển theo hình tròn, trong khi lưỡi cô ra vào trong nàng.

Những vì sao.

Nàng có thể thể là đã thấy cả bầu trời sao khi nhắm mắt lại. Nhắm chặt đến phát đau. Và cổ họng nàng bắt đầu đau rát vì những âm thanh phát ra từ nó. Nàng đương nhiên xấu hổ vì điều mình đang làm nhưng cũng không thể ngăn bản thân lại.

Nàng chưa từng thấy thoả mãn như lúc này.

Chưa từng có ai làm nàng rên lớn như thế này.

Chưa từng có ai làm điều này với nàng. Ừ thì có, nhưng không tuyệt bằng lần này. Nàng mở mắt ra nhìn Seulgi, chỉ một giây thôi, để rồi nhận ra đó là một sai lầm. Vì Seulgi đang nhìn vào nàng rồi. Đôi mắt sắc của cô đang nhìn nàng dần buông thả vì cái lưỡi của cô.

Mà hình như là vì Joohyun đang nhìn xuống cô nên cái lưỡi đó đang càng vào sâu hơn. Rõ ràng ý định của cô là thấy nàng hoàn toàn mất tỉnh táo trong khi hai người đang nhìn vào mắt nhau.

Joohyun đã thua trận chiến nguy hiểm này. Nàng nắm lấy tóc Seulgi chặt đến mức tựa hồ có thể giật luôn một nhúm tóc của cô nếu muốn. Từng tế bào trong người nàng đang gào thét muốn nàng thả ra. Cả cơ thể nàng đau đớn muốn phản kháng lại khoái cảm lúc này, nhưng nàng lại không muốn nó kết thúc.

Cảm giác thật tuyệt.

Lưỡi của Seulgi quá tuyệt.

Và nàng không thể kiểm soát được mà lên đỉnh, quá nhanh, bởi Seulgi đã rê ngón cái nhanh hơn, và đâm lưỡi vào nhanh hơn, một cách đầy chủ đích.

"Ôi... trời..." - cả người Joohyun không tự chủ ưỡn lên. Khoái cảm như điện xẹt qua người nàng. Cả tâm trí nàng trống rỗng, và nếu không phải nhờ nghe thấy tiếng bản thân rên rỉ tên Seulgi nhiều lần thì nàng chắc cũng sẽ nghĩ mình đã chết rồi.

Nàng giữ đầu cô ở yên đó, để lưỡi cô từ từ đưa nàng xuống khỏi đỉnh. Cả người nàng giật lên theo từng lần lưỡi cô đâm vào, rồi từ từ ngừng lại. Nàng thở dốc trong khi cố gắng load lại điều vừa xảy ra với mình.

Nhưng nàng không nghĩ bản thân có thể để một điều tuyệt vời như vậy trôi qua đầu mình. Mà nàng cũng chẳng muốn thế. Nàng muốn được cảm nhận điều này, lặp đi lặp lại, nhiều lần nữa.

Khi nàng mở mắt, Seulgi vẫn còn vùi mặt vào giữa hai chân nàng, hôn lên đùi trong nàng. Cô mỉm cười khi Joohyun giật mình trước từng cái hôn đặt lên da nàng.

Nàng nhìn xuống Seulgi và thấy cô liếm môi. Nụ cười của cô dần biến thành nụ cười nhếch mép đầy nham nhở. Nhưng đôi mắt cô mới chính là thứ Joohyun chú ý. Vì chúng chẳng hề rời mắt nàng. Và nàng cảm nhận được rằng Seulgi biết rất rõ thứ quyền lực cô có lúc này.

"Ngon quá..." - Seulgi nói, và trườn lên hôn nàng say đắm hơn cả ban nãy. Không lãng phí giây nào mà đẩy lưỡi vào trong miệng Joohyun.

Hơi thở của nàng dần trở nên khó khăn bởi nàng nghe tiếng Seulgi rên rỉ ngay khi hai đầu lưỡi chạm nhau. Nàng nhắm mắt lại, chìm trong cảm giác này. Chìm trong hương vị của chính mình trên đầu lưỡi Seulgi. Trên môi Seulgi. Bờ môi quyến rũ, mềm mại ấy.

"Tên tôi đẹp đến vậy sao? Chị có vẻ rất thích gọi tên tôi." - Cô mỉm cười nhìn xuống Joohyun, và nàng đảo mắt đáp lại.

"Cảm giác... thật tuyệt." - Joohyun thú nhận. - "Em rất giỏi... chuyện đó."

"Chuyện đó?" - Seulgi nhíu mày. - "Chuyện làm chị lên đỉnh à?"

"K-không. Ừ thì cũng đúng. Nhưng... đó không chính xác là điều tôi đang nhắc tới."

"Ồ." - Khoé môi cô từ từ nhếch lên. - "Ăn chị ấy hả?"

Joohyun gật đầu.

"Chưa có ai 'ăn' chị bao giờ à?"

"Có. Nhưng... chưa ai làm tốt bằng em."

Seulgi hôn lên trán nàng. "Thứ nhất, chị không cần khen tôi rằng tôi giỏi chuyện này. Tôi biết mình giỏi rồi. Nhưng để một người như chị làm tôi thêm tự đắc không phải một ý tưởng hay."

"Người như tôi á?" - Joohyun nhìn Seulgi đang hôn từng cái nhẹ nhàng lên ngực mình.

"Tài năng. Quyền lực. Xinh đẹp." - Cô gạt tóc Joohyun ra khỏi mặt nàng. - "Tôi còn ngỡ chị không có thật."

"Tôi thấy mình cũng... khá real đấy chứ." - Joohyun mỉm cười.

"Hừm." - Seulgi nhẹ cười. - "Thứ hai... tại sao lại chưa từng có ai mang lại được cho một nữ thần như chị khoái cảm thực sự bằng lưỡi mình chứ?"

Joohyun cảm nhận một cái giật trong hoa huyệt mình. "Đừng... nói như thế."

"Gì cơ?"

"Em... thẳng thắn quá."

"Đó là cách tôi nói chuyện." - Cô thản nhiên cười khúc khích. - "Chỉ khi trên giường thôi. Tôi biết mình muốn gì. Và tôi là một người phụ nữ trưởng thành không hề tiết chế lời nói của bản thân khi nhắc tới mấy chuyện này."

"T-tôi tôn trọng điều đó, chỉ là nó..."

"Làm chị hứng lên hả?" - Seulgi nhếch môi khi thấy đôi má Joohyun đỏ lên. - "Chưa chi chị đã nghiện rồi à Bae Joohyun. Phần nào thế? Phần tôi đâm lưỡi vào trong hay phần tôi hôn lên 'chỗ đó'?"

"Thôi đi..." - Joohyun nhìn đi chỗ khác.

Seulgi lại bật cười trêu nàng. "Xem ra... là cả hai thứ đó nhỉ." - Cô hôn lên môi Joohyun rồi rời ra. - "Chà, tôi đã biết chị ngọt ngào y như vẻ ngoài. Và thực sự là tôi vẫn muốn nếm hương vị đó thêm chút nữa."

Joohyun lại lấy hết can đảm nhìn lên cô. Và khi họ chạm mắt nhau, một khoảng im lặng lấp đầy căn phòng.

"Vậy em còn chần chừ gì nữa?"

Seulgi mỉm cười: "Tôi có chần chừ đâu."

...

"Fuck..."

Joohyun lại thấy mình hoàn toàn mất kiểm soát. Lần này Seulgi thậm chí còn không hề nương tay. Cô đi thẳng vào vấn đề, mút lấy hoa hạch mạnh hơn. Thực sự không hề nhẹ nhàng.

Joohyun từ chối phản ứng theo cách Seulgi muốn. Nàng cắn môi và vò lên tóc mình, tìm cách để giữ mình tỉnh táo hơn.

Nhưng Seulgi đã nhìn thấu việc đó. Việc Joohyun cố làm để ngăn lại những tiếng rên rỉ thoả mãn mỗi khi cô đá lưỡi.

Cô không khó chịu.

Nhưng cô thấy phiền, vì cô nhận ra bản thân đã sớm yêu tiếng rên rỉ của nàng, và cô không thích thấy Joohyun yên lặng mỗi khi nhìn lên. Cô muốn nàng buông thả bản thân. Vì nàng xứng đáng.

Có mấy ai hiểu được làm diễn viên áp lực đến mức nào?

Lượng công việc này mệt mỏi ra sao?

Truyền thông có thể khó chịu đến nhường nào?

Và phải khó thế nào mới tìm được một người sẵn sàng chăm sóc mình như cái cách Seulgi muốn chăm sóc cho Joohyun đêm đó?

Cô thấy Joohyun xứng đáng được giải toả mọi áp lực từ cuộc sống của nàng tại đây.

Ngay lúc này.

Ngay bây giờ.

Nên cô sẽ không để nàng kìm nén.

Cô không báo trước mà đẩy hai ngón vào trong hoa huyệt của Joohyun trong khi lưỡi cô liên tục gảy lên hoa hạch.

Tiến vào đột ngột làm nàng bật ra tiếng rên rỉ. Nàng nhìn xuống và thấy ánh mắt Seulgi đang nhìn mình. Cô nhướng mày lên gần như đầy thách thức. Như thể đang nói 'Tôi thắng rồi nhé.'

Dù khó khăn, nhưng nàng vẫn ép mình nhìn vào nguyên nhân của khoái cảm ngoài sức tưởng tượng này. Tay nàng nắm chặt lấy cái gối gần đó nhất.

Nhưng cảm giác đó tuyệt đến mức trở nên quá sức chịu đựng. Nàng thấy như cả cơ thể mình bay trên mây. Và cảm giác co thắt quen thuộc từ bụng dưới đang làm nàng yếu đi.

"C-chờ đã..." - Joohyun đặt một bàn tay lên đầu Seulgi, đẩy cô ra bằng chút sức lực còn sót lại.

Seulgi có lẽ đang bối rối, cô ngừng chuyển động ngón tay: "Chị sắp 'lên' rồi mà..." - Cô bĩu môi.

"Đúng là vậy..." - Joohyun hít thở sâu. Chuẩn bị tinh thần cho cảm giác 'trống trải' trước khi đẩy Seulgi ra.

Cô vẫn không hiểu gì cả, nhưng cũng để Joohyun đẩy mình dựa vào lưng ghế sofa. Rồi nàng từ từ bò lại chỗ Seulgi, dang chân ngồi vào lòng cô và nhìn xuống, đối diện ánh mắt cô. Nàng đưa tay vuốt ve gương mặt cô rồi nghiêng người hôn lấy. Nàng từ từ đẩy sâu nụ hôn, và Seulgi để mặc nàng. Cô choàng tay quanh hông Joohyun, kéo nàng lại gần hơn.

Cô không thể ngăn được chính mình nữa, bàn tay cô bắt đầu nghịch ngợm và dừng lại trên ngực nàng. Một tay nắm lấy đôi gò đào mềm mại, tay kia để trên đùi Joohyun.

"Chị làm gì vậy Joohyun?" - Seulgi nói giữa nụ hôn.

"Hôn em chứ làm gì..."

"Chị sắp lên đỉnh rồi mà..." - Seulgi dứt ra. - "Sao chị lại ngừng?"

Joohyun cố gắng lấy lại hơi thở sau nụ hôn. Nàng nhìn chằm chằm vào mắt Seulgi. Cô thật đẹp. Và cái cách tóc cô dính vào vầng trán đẫm mồ hôi thực sự có gì đó rất quyến rũ.

Làm sao một người có thể hấp dẫn đến vậy, thậm chí là khi đang đổ mồ hôi? Làn da cô toả sáng luôn ấy. Joohyun thực sự muốn hôn lên khắp nơi trên người cô.

"Vì tôi không muốn nó kết thúc." - Nàng nhỏ giọng thú nhận, gần như thì thầm.

Nhưng nàng ở rất gần Seulgi, nên cô vẫn nghe thấy được.

Cô mỉm cười nhìn lên Joohyun, kéo nàng lại hôn sâu rồi dứt ra, vén tóc ra sau tai cho nàng: "Chúng ta đâu cần phải dừng lại."

"Thật sao?"

Seulgi chỉ mỉm cười chắc chắn: "Hay là... chúng ta để dành chuyện đó tới... lần sau hãy nói đi." - Seulgi hôn lên cần cổ và ngực nàng. - "Còn lần này... chị thấy đấy, chúng ta có thời gian để mây mưa, nên cứ để tôi chăm sóc chị thật tốt."

Bàn tay Seulgi dần dần đi xuống dưới, giữa hai người, và cảm giác ướt át quen thuộc lần nữa xuất hiện giữa hai chân Joohyun báo hiệu cho cô biết rằng cô đã đến nơi.

"Được chứ?"

Joohyun không kiên nhẫn gật đầu, và lại nghiêng đầu vào một nụ hôn khi ngón tay Seulgi bắt đầu chuyển động. Đùi nàng bắt đầu giần giật chỉ khi cô mới rê ngón tay ở phía ngoài, nàng suýt thì gục ngã trước cảm giác mới này. Cái chạm của cô thật dịu dàng.

Và khi cô ấn ngón tay vào bên trong, nàng rên rỉ vào khuôn miệng Seulgi. Tay nàng vần vò mái tóc Seulgi, cả người nàng di chuyển lên xuống trên ngón tay cô.

Nàng không thể ngăn những tiếng rên rỉ bật ra từ môi mình theo mỗi lần hông nàng hạ xuống, truyền khắp cơ thể nàng một luồng sóng khoái cảm không thể giải thích được.

Mà chỉ có thể cảm nhận.

Nàng choàng tay ôm lấy Seulgi, cố gắng duy trì ánh mắt mình với mắt cô nhất có thể. Ngón tay cô đang chạm đến mọi điểm nhạy cảm nhất, và nàng biết bản thân không còn trụ được lâu nữa.

Có nhiều lý do, nhưng đặc biệt nhất phải là Kang Seulgi đang làm nàng thống khoái như vậy lúc này. Và mẹ kiếp, trông cô thật quyến rũ khi đáp lại ánh nhìn của nàng với vẻ ấn tượng hiện rõ trên gương mặt. Đôi mắt cô tối sầm, đầy mong muốn được thoả mãn nàng.

Joohyun thực sự là đang bắt đầu ghen tỵ với chồng cô.

Anh ta có hiểu bản thân may mắn thế nào không vậy?

Nàng chỉ cần nhìn Seulgi một cái thôi là đã sẵn sàng từ bỏ mọi thứ chỉ để giữ cô làm của riêng mình.

Nàng không rõ tư thế này có điểm nào đang làm nàng như phát điên, nhưng nếu phải đoán thì nàng cho rằng đó là do họ quá sát gần nhau. Cái cách nàng ngồi vừa vặn trong lòng Seulgi. Vừa vặn vởi cơ thể cô. Cách mà những ngón tay Seulgi nắm chặt lấy eo Joohyun trong khi nhìn lên nàng với ánh mắt lấp lánh.

Như thể cô hoàn toàn mê mẩn sự tồn tại của Joohyun lúc này.

Nhưng đúng là vậy mà nhỉ...

Mà thôi.

Nàng tiếp tục đưa hông, nghiêng đầu và lại khoá môi với Seulgi. Cố gắng tập trung vào cảm giác từ đôi môi hoàn hảo của cô thay vì khoái cảm từ bên dưới. Nàng có thể chắc chắn, hôn Seulgi sẽ trở thành sở thích mới của mình.

Và điều đó thật nguy hiểm.

Vì trước nụ hôn đầu của cả hai, đó là điều duy nhất nàng nghĩ tới.

Việc được hôn cô.

Và giờ khi đã biết cảm giác đó ra sao, nàng lại nghĩ bản thân không còn có thể chống lại ham muốn làm đi làm lại điều đó nữa.

Và nàng cũng sẽ không quên điều bản thân đang trải nghiệm ngay lúc này. Khoái cảm làm mờ tâm trí nàng trong khi nàng đuổi theo cảm giác co thắt đang dâng trào trong bụng. Cái cảm giác đang báo cho nàng biết rằng nàng sẽ lên đỉnh bất kỳ lúc nào.

Nàng giữ chặt lấy Seulgi thở dốc, hông nàng bắt đầu mất đi nhịp độ. Nàng đã bị cắt ngang bởi thứ khoái cảm làm ngón chân nàng phải cong lên, lúc này đang chạy dọc từng mạch máu trong người nàng.

"T-tôi... sắp đến rồi." - Nàng rên lên, thở mạnh khi cảm giác khó chịu từ bụng đưới đó bắt đầu thả lỏng. Nàng cảm nhận được đôi môi cô lướt qua ngực mình và những ngón tay đâm vào eo nàng. Giữ nàng yên đó.

Nàng cong người về phía Seulgi, bám chặt lấy cô, vẫn còn đang 'xuống khỏi đỉnh' cho đến khi nó khiến nàng phải ngưng mọi chuyển động.

Seulgi mê mẩn những thanh âm phát ra từ miệng nàng. Hai ngón tay - chỉ cần đúng hai ngón tay - đã khiến nàng trở nên hỗn loạn, run rẩy trong vòng tay Seulgi.

"Trời ạ, Joohyun...." - Seulgi hổn hển thì thầm vào tai nàng, kéo nàng sát lại và cảm nhạn vách tường của nàng ép lấy ngón tay mình.

Giọng cô làm Joohyun càng run hơn, nhưng cũng chỉ hơi ngượng. Mà cũng chẳng có lý do gì để ngượng cả. Seulgi đối với nàng có năng lực như vậy đấy. Và ôi, giọng cô như một thứ chất độc mà nàng chỉ muốn uống trọn.

Khi lấy lại được kiểm soát, nàng mất một giây để ngẩng đầu lên lại, đùi vẫn đau nhức từ những chuyển động mạnh vừa nãy.

"Chị như thế này trông rất đáng yêu." - Seulgi mỉm cười trước bộ dạng còn chuếnh choáng của nàng.

Joohyun mở mắt ra và thấy tim mình hẫng một nhịp.

Nàng không chắc bản thân có thích cảm giác đó hay không. Chỉ biết nó thật khác, thật lạ. Và nàng sẽ tiếp tục cho rằng đó là do những cảm xúc thăng hoa mỗi khi thân mật như thế này với một ai đó.

Chỉ là dục vọng mà thôi.

Nàng tự nhắc mình rằng mọi thứ chỉ có hai chữ tình dục.

Không còn gì khác nữa.

"Đáng yêu á?"

"Mm-hmm." - Seulgi cẩn thận vuốt ve gương mặt nàng. Mỉm cười với nàng. - "Tôi quên mất người ta có thể khác đi đến mức nào khi chìm trong khoái cảm. Bae Joohyun... chị trông dễ sợ hơn nhiều vào những lúc không phải đang buông thả trên người tôi."

"Em thấy tôi dễ sợ à?"

"Chị có thể thế. Nhưng không phải theo cách làm tôi sợ chị. Mà là theo cách khiến tôi chỉ muốn đè chị ra." - Seulgi rướn lại sát gần, nhẹ hôn lên cần cổ Joohyun, ngón tay cô rút ra trong khi đang đánh lạc hướng nàng bằng những nụ hôn ướt át lên cần cổ. - "Với lại, tôi thấy sự đáng sợ đó của chị khá là quyến rũ, vì trông chị như một người phụ nữ có thể kiểm soát bất kỳ ai nếu thực sự muốn."

Đôi môi Seulgi lười biếng cong lên thành một nụ cười, khiến Joohyun lại một lần nữa yếu đuối đi.

"Nhìn chị thế này... mong manh, hỗn loạn, hoàn toàn lạc trong khoái cảm... tôi đang phải rất kìm nén để không đè chị ra và tiếp tục đây."

Joohyun tự thấy cơ thể mình giật lên trước lời cô. Có một trận co rút phía dưới làm tim nàng đập mạnh theo. Ánh mắt Seulgi thật cuốn hút, nàng dường như chẳng thể lảng tránh nó.

"Điều gì đang ngăn em lại thế?"

Seulgi cầm lấy điện thoại xem giờ.

"Điều đang ngăn tôi là việc cả hai ta đều phải có mặt ở trường quay vào sáng sớm. Và việc chị sẽ phải thức dậy đúng 5 tiếng sau, sớm hơn tôi một tiếng, để có thể dành ra ít nhất một tiếng đồng hồ che đi những dấu vết tôi để lại đây này." - Ngón cái cô vuốt ve một dấu hôn trên xương quai xanh nàng.

Làn da nàng chi chít những dấu hôn, đặc biệt là trên cần cổ. Có vẻ Seulgi thích hôn lên nơi này nhất. Vì cô biết hôn lên đó có bao nhiêu liều lĩnh. Đó là cách cô âm thầm chiếm hữu Joohyun. Và cô cũng thực sự rất thoả mãn khi nghe tiếng rên rỉ của Joohyun mỗi khi môi cô nút lên những điểm nhạy cảm trên cần cổ nàng.

"K-Khoan đã, xong rồi sao? Tôi còn chưa được chạm vào em mà."

Seulgi mỉm cười, ngả đầu tựa lên lưng ghế sofa: "Đáng yêu chưa kìa. Chị lại còn nghĩ mình phải đáp lại tôi nữa chứ. Tôi tiếp cận chị trước là vì tôi muốn nếm chị. Cảm nhận chị. Nghe chị." - Cô nói. - "Chị không cần 'trả lễ' đâu. Tôi thích cho đi mà. Với lại, tôi đã được thoả mãn từ hiệp đầu rồi. Rất vui được lên đỉnh cũng chị."

"Em đã 'đến' rồi sao...?" - Joohyun thực sự sốc. Seulgi thực sự kiểm soát bản thân rất tốt. Mặc dù cô thở mạnh hơn và đẩy hông nhanh hơn khi Joohyun lên đỉnh dưới thân cô. Nhưng với nàng, như vậy vẫn chưa đủ. - "Nhưng... tôi cũng muốn chạm vào em mà." - Joohyun bĩu môi và Seulgi hôn lên đôi môi đó.

"Để lần khác đi."

"Tức là còn có lần khác à?"

Seulgi khúc khích, nhắm mắt lại và thả lỏng với sức nặng của Joohyun trên đùi mình: "Có thể sẽ có."

"Tôi muốn rằng sẽ có." - Joohyun cúi người hôn lên cần cổ phơi ra của Seulgi. - "Thật không công bằng nếu tôi không được đáp lại em. Đó là trận mây mưa tuyệt nhất tôi từng có..."

Đôi mắt Seulgi hé mở và thấy Joohyun đang chống tay nhìn xuống mình. Chằm chằm. Vuốt ve từng đường nét gương mặt cô bẳng ánh mắt.

"Ôi Joohyun.." - Seulgi đặt một tay lên gáy Joohyun, từ từ kéo nàng xuống. - "Đây vẫn chưa là gì đâu." - Cô thì thầm những lời cuối đó rồi khoá môi nàng vào một nụ hôn say đắm.

Và Joohyun thực sự đã thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng mình. Còn có thể tuyệt hơn nữa sao?

Nàng có nên phấn khích đến mức này khi một người phụ nữ đã kết hôn lại muốn cho nàng những trải nghiệm tình dục mới như thế này không?

Có lẽ là không.

Nhưng nàng chả quan tâm.

Khi rời ra, Seulgi đưa ngón cái vuốt ve môi dưới của Joohyun. Nhìn lên đôi môi mềm mại đỏ hồng ấy như thể cô muốn nếm lấy chúng thêm nhiều lần nữa.

"Tôi ở lại đêm nay được chứ?"

"V-Vậy còn chồng em?"

"Tôi sẽ nói anh ấy là tôi ngủ lại nhà bạn."

"Làm vậy... được sao?"

Seulgi đứng lên nhìn quanh sàn tìm quần áo, nhưng rồi bỏ cuộc. Cô quay lại đối mặt Joohyun và hơi thở nàng nghẹn lại.

Cơ thể Seulgi đẹp đến thế này, không phải chuyện gì bất ngờ cho lắm. Nhưng cô như thế này vẫn là một cảnh đẹp hoàn mỹ. Mặc dù đang đứng yên, cơ bụng cô vẫn lộ ra theo từng hơi thở chậm rãi.

Joohyun không thể kìm được mà bò lại mép sofa, nhẹ nhàng hôn lên phần bụng săn chắc ấy. Đưa tay lên thân trên Seulgi để cảm nhận nó.

Seulgi mỉm cười nhìn Joohyun, đặt một tay dưới cằm nàng, buộc nàng phải nhìn cô.

Cô đang cố gắng làm nàng phải lòng mình sao?

Nàng chưa từng thấy ai hợp tóc sói đến thế. Mọi thứ về cô đều đang làm nàng càng thấy khó khăn hơn trong việc tuân theo luật 'không-có-gì-ngoài-tình-dục' này.

Seulgi cúi cuống hôn lên trán, rồi mũi, rồi môi nàng. Rồi lại tiếp tục tìm quần áo.

"Ừ, được chứ. Chồng tôi tin tôi mà." - Seulgi nói mà chẳng ra vẻ gì là có lỗi. - "Cơ mà cũng đâu phải nói dối. Tôi đúng là đang ngủ lại nhà bạn mà. Đúng không?"

"Tôi với em chỉ vậy thôi sao? Bạn bè á?"

"Chứ chị nghĩ chị là ai?"

"Tôi nghiêng về... đồng nghiệp hơn. Bạn bè với nhau chả ai làm chuyện như chúng ta vừa làm cả."

"Thế đồng nghiệp thì có à?" - Seulgi hỏi lại. - "Ý nghĩa thực sự của hai từ 'bạn bè' hầu như luôn là một phạm trù. 'Một người bạn' có thể chỉ nhiều thứ. Tuỳ vào khoảng cách chúng ta đặt ra thôi." - Cô tìm được quần mình.

"Ý em chúng ta là friends with benefits à?"

"Vậy thì 'lợi ích' bao gồm những gì?" - Seulgi trêu chọc. - "Chỉ có tình dục thôi sao? Hay tôi nên đưa chị đi ăn luôn?"

"Có thể là bất kỳ điều gì em muốn."

"Ồ." - Seulgi đối diện với nàng. - "Joohyun à, chị sẽ không muốn những gì tôi muốn đâu. Cứ nói tôi điều gì làm chị hài lòng và tôi sẽ dốc hết sức mình đáp ứng."

"Dốc hết sức mình?"

"Nếu chị muốn một mối quan hệ. Chị cần biết tôi không thể cho chị điều đó." - Cô thành thật. - "Nhưng nếu chị chỉ cần tình dục - lâu lâu kèm thêm vài bữa đi ăn - thì tôi tham gia."

Joohyun thở dài. Nàng ghét cảm giác này, khi phải nghe rằng nàng không thể có một mối quan hệ rõ ràng. Nhưng nàng vẫn biết. Vậy tại sao việc nghe điều đó chính từ miệng cô lại càng thêm nhói đau? Sự xác nhận đó quá thẳng thắn, quá chân thật.

Mà nàng cũng chẳng mong gì khác từ Seulgi.

"Em đã làm điều này với bao nhiêu cô gái rồi?"

"Kể cả nếu tôi có nghĩ ra một con số nào đó để trả lời... thì chuyện đó cũng đâu quan trọng gì với chị? - Seulgi hỏi.

"Giờ chúng ta lại đang đặt khoảng cách đấy à?"

"Chắc vậy." - Seulgi mỉm cười. - "Nhưng cũng có thể để khi khác hẵng đặt. Đêm nay tôi muốn nằm cạnh chị mà không mặc quần áo. Chị thấy được chứ?"

"Đ-Được." - Joohyun đáp, rồi đứng lên nhìn Seulgi không rời mắt. - "Để tôi đi lấy chăn."

Joohyun quay lại với một cái chăn và hai cái gối. Nàng ném chúng lên sofa. Seulgi xếp hai cái gối cạnh nhau rồi nằm xuống trước, để trống một bên chăn tới khi Joohyun nằm xuống cạnh cô.

Nàng lắc đầu vì Seulgi thế mà lại có thể đáng yêu thế này sau những gì cô vừa làm với nàng đêm nay.

Nhưng nàng cũng nhận ra bản thân thích ở trong vòng tay Seulgi. Đặc biệt khi nàng cảm nhận cô dụi vào người mình trong khi nàng kéo chăn lên.

Joohyun không biết nên phản ứng ra sao. Nhưng nàng quá yêu cảm giác này nên cũng không muốn nói gì để Seulgi dừng lại.

"Em sẽ thực sự đưa tôi đi ăn sao?" - Nàng ngóc đầu lên khỏi ngực Seulgi và nhìn lên biểu cảm thoải mái của cô.

"Chị thực sự hỏi tôi ngay khi tôi đang lim dim ngủ luôn?" - Seulgi dịu dàng đưa tay chải dọc mái tóc Joohyun, mắt vẫn nhắm.

"Tôi hỏi thôi..."

"Đừng hỏi nữa. Để cái đầu bé xinh của chị nghỉ ngơi đi. Mai là một ngày dài ghi hình đấy diễn viên nhỏ ạ."

"Nhỏ á?" - Joohyun bật cười.

"Eh..." - Giọng Seulgi bắt đầu ngái ngủ hơn. - "Tính ra chị là diễn viên cũng lớn đó chứ."

"Chứ còn gì nữa." - Joohyun mỉm cười.

Seulgi hôn lên trán nàng và kéo nàng lại gần hơn. Để bản thân từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon nhé Joohyun."

"Ngủ ngon nhé Seulgi..."

Và mọi rối ren giữa cả hai cũng bắt đầu từ đó.


"Em nói chúng ta sẽ không làm thế này nữa mà."

Seulgi rõ là đã phản bội lại lời của chính mình ngay khi có thể.

Thật khó để có thể kìm nén vì dạo này có thể nói là cả hai làm việc cùng nhau. Gặp Joohyun làm cô khó khăn hơn trong việc kìm nén những ham muốn của mình.

Nhưng cô lại chẳng thấy khó khăn gì với việc nuốt lấy từng tiếng rên rỉ từ Joohyun trong khi ngón tay cô bận rộn giữa hai chân nàng. Nắm bắt thời cơ hôn lên cần cổ nàng khi nàng ngửa đầu tựa vào tường.

Giữa những hơi thở run rẩy, Joohyun vẫn cố nói được điều nàng nghĩ tới: "Em làm điều này là vì muốn chị hay là vì ghen?"

"Ý sau đó có ý nghĩa gì đâu? Cậu ta chỉ là bạn diễn của chị thôi mà." - Seulgi nói như thể đó là một điều thật hiển nhiên. - "Việc em muốn chị khó tin đến thế sao?"

"Nhìn chị hôn bạn diễn làm em muốn chị à?" - Joohyun chọc ghẹo, nắm lấy vai cô để giữ thăng bằng.

"Em đã muốn chị từ lâu rồi. Đừng suy diễn nó thành thứ khác, Joohyun à." - Seulgi đẩy ngón tay vào trong Joohyun mà không hề báo trước, cắn lên môi dưới nàng rồi rê lưỡi qua nó. - "Em không ghen. Nếu chị cố tìm hiểu hơn về chuyện đó... cũng chẳng tìm thấy gì đâu."

Joohyun bật cười, nhưng tiếng cười đã nhanh chóng trở thành tiếng rên rỉ khi Seulgi ấn ngón cái vào hoa hạch. Điêu luyện di chuyển nó quanh những nơi nhạy cảm trong khi hai ngón kia đẩy sâu hơn vào trong. Cảm nhận nàng đã nóng lên và ướt hơn thế nào vì cô.

Joohyun suýt nữa đã thấy ngại vì điều này. Nhưg Seulgi đã quá hiểu cơ thể nàng và cách nó phản ứng với từng cái chạm của cô. Mà ngại ngùng lúc này thì đúng là vô lý. Đã được 3 tháng kể từ khi họ bắt đầu chuyện này rồi mà.

3 tháng tình dục.

3 tháng khám phá cơ thể của nhau.

3 tháng nếm trọn nhau.

3 tháng toàn những buổi gặp nhau đêm muộn và những ánh nhìn chẳng mấy trong sáng mỗi khi hai người gặp nhau chốn đông người. Dù là ở sự kiện nào đó hay trên phim trường, nơi Joohyun đang vừa phải ghi hình một bộ truyền hình đang trong quá trình sản xuất, vừa phải ghi hình cho một dự án nhỏ mà Seulgi đang giúp đỡ bạn mình.

Nàng đã luôn gặp khó khăn trong việc giữ cho mình không bị Seulgi kéo vào cái kho đồ dùng nào đó trên trường quay và đưa nàng vào trạng thái đê mê mà có vẻ nàng không thể sống thiếu.

Song song với những áp lực liên miên, những thử thách và đau đớn đi kèm với việc giữ hình tượng với công chúng, Seulgi có vẻ đã thực sự giúp nàng giải toả rất nhiều stress.

Đúng, có lẽ không phải theo một cách quang minh chính đại như là dành thời gian với bạn bè hay vận động, đọc sách, hoặc xem TV gì đó.

Không phải những thứ đó. Nàng chọn giải toả mọi áp lực lên những ngón tay đang liên tục tìm đường vào sâu hơn. Đưa nàng lên đỉnh trong khi nàng rên rỉ tên của người phụ nữ đã thay đổi đời mình mãi mãi.

Nàng vẫn phân vân, không biết liệu đây có phải một biến đổi tốt hay không.

Nhưng nàng biết, từ lúc nào đó, nàng đã phát nghiện điều này.

Không gì làm nàng phấn khích hơn việc bản thân biết rằng sau một ngày dài, nàng có thể nói chuyện với Seulgi hoặc gặp cô. Khi thì là ở nhà một trong hai, nhưng đôi khi - rất hiếm khi - sẽ ở một khách sạn nơi họ có thể né khỏi cánh nhà báo luôn chực chờ hoặc mấy con sasaeng fan theo dõi từng bước đi của họ.

Thật thần kỳ.

Nhưng cũng rất đáng.

Joohyun thích cảm giác liều lĩnh đi kèm những cuộc chơi này.

Nàng thấy bản thân như kẻ nổi loạn.

Đi ngược lại mọi 'luật lệ'.

Nhưng trên hết, nàng thích việc giữ bí mật nhỏ này giữa hai người.

Đối với những người ngoài và bạn bè, cả hai chỉ là những người bạn rất thân. Seulgi đã luôn được xem là một người bạn rất ủng hộ Joohyun. Tên cô được gọi lên vô số lần trên các bài báo và bài đăng mạng xã hội vì sự tốt bụng vô hạn dành cho những người cô làm cùng và những người làm việc cho cô.

Cũng không quá khó để suy ra cô đến phim trường chủ yếu để ủng hộ ai khi mà chỉ một chi tiết bé xíu cũng có thể lọt vào tai mắt của cánh báo chí.

Seulgi được xếp vào danh sách những người bạn trong giới nghệ thuật và giải trí của Joohyun.

Nhưng chẳng ai biết, Seulgi đâu phải chỉ là bạn.

Cơ mà thế mới vui.

Họ sẽ chẳng bao giờ biết Seulgi đã từng ấn nàng vào tường thế này không chỉ một lần. Họ sẽ chẳng biết nàng dành bao nhiêu thời gian sau những cuộc mây mưa của cả hai chỉ để ở trong phòng tắm ra sức che giấu những dấu vết đầy đam mê mà Seulgi để lại. Chiếm hữu Joohyun như thể nàng là của cô.

Theo cách nào đó thì đúng là vậy.

Nhưng có lẽ không phải theo hướng lãng mạn.

Nhưng Joohyun không ngủ với ai ngoài Seulgi. Nên đúng, nàng là của Seulgi. Theo hướng nào đó. Bất kỳ kiểu nào cô muốn.

"C-Chị không đứng được." - Joohyun rên rỉ, cảm nhận chân mình yếu dần đi khi càng lúc càng gần lên tới đỉnh.

"Em đỡ chị..." - Seulgi thì thầm vào tai nàng, ấn nàng chặt hơn vào tường. Giam nàng lại hơn nữa trong khi ngón tay cô lại tiếp tục chuyện của chúng. Chạm đến từng điểm nhạy cảm trong khi Joohyun mạnh mẽ nắm lấy chiếc áo len của Seulgi.

Nàng bám víu lấy Seulgi với mọi sức lực còn lại. Mất kiểm soát chính mình, và bắt đầu đưa hông theo nhịp tay Seulgi. Nàng chẳng muốn gì hơn là được lên đỉnh. Rồi từ từ nhớ ra bằng cái đầu đã mờ đục của mình là họ không có nhiều thời gian.

Chồng cô sẽ về nhà bất cứ lúc nào.

Anh ta sẽ bước vào và nghe tiếng rên rỉ của Joohyun bất cứ lúc nào.

Nhưng điều đó dường như chỉ càng làm Joohyun thêm hứng thú. Tim nàng gần như ngừng lại khi Seulgi bắt đầu đâm ngón tay vào trong nàng mạnh hơn một chút.

"Nhanh hơn..." - Joohyun van nài, giấu mặt vào cần cổ Seulgi. Giữ cô gần mình trong khi cảm nhận cơn nhộn nhạo bắt đầu từ những ngón chân, rồi chạy dọc cơ thể nàng tới khi nàng tê dại.

Nàng cảm nhận những gì quan trọng nhất từ sâu trong hoa huyệt. Một điểm mà Seulgi cứ liên tục đâm trúng mà chả cần cố gắng nhiều. Chỉ đúng một cú đâm nữa từ Seulgi và một cái đẩy hông nữa của nàng, và khoái cảm ập đến mạnh mẽ.

Cô không hề nhẹ tay khi nàng thấy bản thân siết chặt lấy những ngón tay trong người mình. Nàng suýt thì rên tên Seulgi nhưng đã kìm lại thành một tiếng rên trầm thấp mà Seulgi đang chặn lại bằng môi cô.

Ngón tay cô vẫn tiếp tục cử động và Joohyun đã phải cầu xin cô dừng lại. Nàng biết nếu cô cứ tiếp tục thì nàng sẽ càng muốn thêm. Và giờ họ không thể tiếp tục.

Đặc biệt là khi Seulgi nghe điện thoại mình rung trong túi quần. Cô kiểm tra rồi đảo mắt.

"Là anh ấy à?"

"Chắc là sắp về tới rồi." - Seulgi phớt lờ cuộc gọi, cho lại điện thoại vào túi quần. Cô hôn Joohyun thêm một lần nữa rồi từ từ rút ngón tay ra.

Joohyun ghét việc bản thân chưa gì đã thấy nhớ cô.

Nhưng nàng suýt nữa thì gục luôn xuống sàn khi Seulgi hơi lùi ra biểu diễn một màn làm sạch những ngón tay vừa ở bên trong Joohyun, bằng miệng cô. 

Nàng nhìn cô say đắm. Tự hỏi khi nào thì cô mới thôi làm nàng ấn tượng và tỏ vẻ quyến rũ những lúc như thế này. Cô không hiểu điều đó nguy hiểm thế nào sao?

Joohyun sẵn lòng đánh liều tất cả vì cô.

"Vẫn thoả mãn như lần đầu em nếm chị..." - Seulgi mỉm cười, hôn nàng thật sâu, lại ấn nàng vào tường.

Joohyun rời khỏi nụ hôn, nhìn Seulgi trong khi ngực nàng đang phập phồng. Hít thở đối với nàng lúc này đã trở nên quá khó khăn.

"Em không sợ một ngày nào đó anh ấy sẽ phát hiện ra sao? Lỡ anh ta bắt quả tang chúng ta ngay tại trận? Hoặc sau trận?" - Joohyun đứng yên trong khi Seulgi chỉnh lại tóc cho nảng và dùng ngón cái quẹt đi son trên khoé môi nàng. - "Em không nghĩ anh ấy sẽ nhìn chúng ta và biết ngay chuyện chúng ta vừa làm sao?"

"Anh ta thờ ơ lắm, chẳng nhận ra gì đâu. Tin em đi. Nếu có để ý thì anh ta đã để ý ngay từ khi thấy đồ lót của chị trong phòng khách rồi." - Seulgi nhắc lại cho nàng nhớ, và nhặt lên những cái cô vừa xé rách ban nãy với một nụ cười nhếch môi. - "May cho chị, em đã nói anh ta đó là đồ của em."

"Và anh ấy tin sao?"

"Đương nhiên là tin rồi." - Cô bật cười - "Anh ta ngây thơ đến mức chẳng mảy may nghĩ gì về chuyện chúng ta. Trong mắt anh ta, chị với em là bạn thân."

"Trong mắt em... chúng ta là gì?"

"Hai con người 'ăn' nhau mà chả bao giờ thấy đủ." - Seulgi đáp, cẩn thận chỉnh lại váy Joohyun. - "Và em rõ ràng là vẫn thấy chưa đủ."

"Em có vẻ không thích anh ấy lắm. Sao còn lấy anh ấy?"

"Công bằng mà nói, em đã kết hôn với anh ta vào lúc em thực sự yêu anh ta."

"Giờ hết yêu rồi à?"

"Còn chứ." - Seulgi đáp, càng làm Joohyun rối hơn trong khi cô đi về phía bếp. - "Nhưng yêu một người... đâu có nghĩa là phải lấy họ. Quyết định của em là do bố mẹ ép buộc."

Joohyun theo sát sau cô. Chân nàng hơi yếu đi, nhưng vẫn theo sát được. Nàng đứng bên kia bàn bếp trong khi Seulgi tự rót cho mình một cốc rượu. Chất lỏng trong suốt lấp đầy nửa cái cốc.

"Ép buộc?"

Seulgi chỉ gật đầu, uống nhanh một ngụm và chẳng hề phản ứng gì với hương vị mạnh. Cô chỉ hắng giọng rồi vặn nắp chai lại.

"Bố mẹ em rất thích anh ta. Bọn em đã làm việc cùng nhau trong nhiều dự án. Đặc biệt là khi còn nhỏ. Diễn viên nhí thường gắn bó lâu mà." - Cô giải thích. - "Tất nhiên sự gắn bó của tụi em không chỉ có thế. Vì em quá quen anh ta, nên tất nhiên cũng đã tin tưởng vào anh ta đôi lần trong quãng thời gian đối mặt với ngành công nghiệp đầy sát phạt này. Có thể nói em đã yêu anh ta." - Cô nâng ly lên. - "Nhưng như vậy là tự dối lòng rồi."

"Thế sao em còn kết hôn với anh ấy?"

"Cùng lý do với hầu hết mọi người khi kết hôn thôi. Cảm giác an toàn. Sự vững chắc." - Seulgi thừa nhận. - "Với cả... em đã muốn bố mẹ thấy tự hào về mình dù chỉ một lần. Nên em đã làm điều họ suốt ngày bảo em. Lấy anh ta."

"Em có hài lòng với cuộc sống hiện tại này không?"

"Em cũng muốn xem là có lắm."

"Em có hài lòng với anh ấy không?"

Seulgi xoay cái ly rượu. Nghe tiếng những viên đá va vào thành cốc: "Đương nhiên."

"Nếu đã hài lòng với anh ấy... sao còn tìm đến tình dục bên ngoài?"

Seulgi ngừng lại một lúc. Quả nhiên cô đã mất cảnh giác trước câu hỏi đó. Nhưng vẫn duy trì vẻ bình thản: "Vì đàn ông cực kỳ dở chuyện chăn gối." - Cô thú nhận. - "Và em đang giúp chị đấy. Em có đi tìm tình dục bên ngoài thì chị mới có được trải nghiệm tình dục phê nhất trần đời chứ."

"Thế này là giúp chị đó à?"

"Chị định giả vờ là không à? Vì em sẽ rất buồn nếu như chị rên tên em và cào nát lưng em chẳng vì một lý do gì cả đấy."

Joohyun đỏ mặt trước lời nói thẳng thừng của cô: "...Đương nhiên không phải vậy."

Seulgi mỉm cười, tựa người vào bàn bếp, nhìn chằm chằm ly rượu của mình: "Tình yêu là tình yêu. Và tình dục là tình dục. Em đã nhận ra hai thứ đó không phải lúc nào cũng cộng sinh."

"Chị tin là chúng có thể."

"Thế tại sao chị vẫn chưa tìm được một người có thể mang đến cho mình cả hai thứ?"

"Thế sao em cũng chưa?" - Joohyun nhanh chóng đáp.

"Chồng là nơi em nhận được tình cảm." - Cô trả lời. - "Nhưng chị là nơi em nhận được trải nghiệm tình dục bùng cháy nhất. Với chị... em có thể cho đi. Cũng có thể nhận lại."

"Em đã nhận gì từ chị?"

"Hiện tại chưa có gì." - Seulgi đứng thẳng dậy, đặt bàn tay không cầm ly lên bàn bếp.

"Em đã cho chị điều gì?"

"Em đưa chị đến nhà hàng chanh xả và mời chị những món ngon nhất. Em mua những loại rượu ngon nhất để khen ngợi sự ngọt ngào của chị." - Cô mỉm cười. - "Rồi em cho chị khoái cảm khiến chị phải lòng em."

"Em đúng là không thể cưỡng nổi, Kang Seulgi."

"Có lẽ vậy." - Cô bật cười. - "Nhưng chị cũng đâu phủ nhận sự thật đó."

Joohyun thẳng lưng, khoanh tay: "Đó không phải sự thật. Chị cũng không hề phải lòng em. Là em tự nói: chuyện này chỉ có tình dục thôi. Bất kỳ điều gì khác sẽ chỉ càng làm mọi thứ phức tạp thêm."

"Chính xác." - Seulgi lại uống một ngụm rượu, dùng ngón út chỉ về hướng Joohyun. - "Nhưng những lần lên đỉnh đó rất tuyệt, đúng chứ?"

"Em biết mà. Chị có rảnh đâu mà phải diễn cảnh mình lên đỉnh và rên tên em chẳng vì lý do gì."

"Ít ra chị cũng biết chị rên tên em nhỉ." - Cô nhếch môi. - "Em thấy tên mình đẹp nhất là khi nó phát ra từ miệng chị như thế."

"Chị lại thấy em chỉ nói chuyện như thế này để được mò vào trong quần chị thêm lần nữa."

"Em đâu cần nói nhiều để làm được điều đó. Em chỉ cần liếc chị một cái, rồi nhìn chị, đặc biệt là khi chị đã đến nhà em, là đã áp được chị vào tường rồi."

"Em có chắc em không phải là người đang phải lòng chị không?" - Joohyun trêu chọc. - "Mà đâu phải em liếc chị. Em là muốn lột đồ chị bằng mắt luôn rồi."

"Phải lòng chị sẽ chỉ càng làm mọi chuyện rối hơn." - Seulgi trả lời trước khi nói tiếp. - "Mà em đâu có lột đồ chị bằng mắt. Em thích để tay mình làm chuyện đó hơn."

"Nếu không phải em thu hút như thế này chắc tôi đã thấy em rất khó ưa."

Seulgi nhếch môi cười, đưa ly lên môi: "Chắc đó là sức quyến rũ của tôi rồi."

"Êu, thế thì em có nhiều đấy..." - Joohyun lầm bầm.

"Liệt kê đi."

"Để em tự mãn thêm hả?" - Joohyun nhìn cô. - "Thôi khỏi."

"Cũng đúng."

"Em nghĩ em quyến rũ ở điểm nào?"

"Em giàu." - Cô trả lời khô khan. - "Và cực kỳ giỏi chuyện giường chiếu."

"Ha." - Joohyun lắc đầu. - "Em còn nhiều điều khác ngoài tiền và tình dục đó Seulgi."

Giờ cô đã bắt đầu có hứng thú. Và Joohyun nhận ra bản thân đang nói điều này trong khi còn đang lâng lâng hậu lên đỉnh. Nghĩa là nàng tốt nhất nên giữ mồm miệng, không lại lỡ mồm nói ra điều gì châm ngòi dục vọng của cô.

May mà nàng không cần liệt kê hết những điều thú vị về Seulgi, vì bỗng nhiên giọng chồng cô vang khắp nhà. Làm Joohyun giật mình, nhưng lại chả hề gì với Seulgi, cô không hề rời mắt khỏi Joohyun.

"Seulgi! Em về rồi à?" - Anh ta gọi tên cô lần thứ ba và Seulgi đặt ly xuống, đảo mắt.

"Trong bếp đây!" - Cô đáp. Rõ là khó chịu vì phải nâng tông giọng lên cao hơn bình thường.

Khi anh ta vào bếp, gương mặt Seulgi nhanh chóng chuyển từ chế độ khó chịu ra mặt sang chế độ cô vợ hiền yêu thương. Mỉm cười với anh khi anh bước qua hôn lên má cô.

"Bữa tối nay có gì vậy?"

"Để em nghĩ xem đã." - Seulgi lầm bầm.

"What's for dinner?"

Giờ anh mới nhìn về Joohyun và mỉm cười với nàng. Anh đã quen việc nàng ghé qua nhà họ. Đặc biệt là khoảng thời gian mới đây, vì họ phải tập thoại với nhau.

Anh là người đàn ông khá thu hút với chiều cao hơn 1m8. Làn da hơi rám nắng, bộ râu được chăm sóc tỉ mỉ, và mái tóc anh hôm nay được vuốt gọn. Và từ những gì Joohyun nhớ, thì - may mắn là - anh khá thơm tho.

"Joohyun, em ở lại ăn tối không?" - Giọng trầm hỏi nàng.

"À không." - Nàng cười sượng. - "Thực ra em nên đi thôi. Mai em có buổi chụp ảnh sớm."

Anh nhìn vào tủ lạnh: "Chắc chứ? Bọn anh không phiền đâu. Seulgi có vẻ rất thích ở gần em."

Buồn cười ghê. Trong khi anh nói câu đó, Seulgi đang nhìn nàng một lượt từ trên xuống. Seulgi đúng là thích ở gần nàng thật. Nhưng không phải theo cách chồng cô nghĩ.

Joohyun thấy điều đó thực sự quyến rũ. Cái cách Seulgi đang nhìn nàng như thể mọi ký ức về những đêm của cả hai đang tua lại trong tâm trí cô. Như thể cô muốn đi vòng qua bàn bếp và tiếp tục chuyện họ đang làm dở.

Cô nhếch môi cười với Joohyun trong khi chồng cô đang đứng cách cô chưa tới một mét. Thậm chí còn chẳng thấy ngượng vì những gì họ đã làm khi anh không ở đây.

"Em muốn ở lại lắm, nhưng em không nghĩ đó là ý hay. Em sẽ ở lại quá giờ mất." - Joohyun lảng đi khỏi đôi mắt thách thức kia.

"Tệ đến mức đó sao?" - Seulgi hỏi, phớt lờ cả chồng cô đang ôm cô từ sau.

Joohyun nhẹ bật cười, lắc đầu trước những cử chỉ không hề ngại ngần của cô. Nàng không thể dối lòng, việc đứng nhìn người khác ôm cô thế này thực sự rất khó chấp nhận. Nhưng cũng phải tự nhắc mình rằng Seulgi không thuộc về nàng.

Trên giường thì chắc là có.

Nhưng xuống giường thì Seulgi là một người phụ nữ đã có chồng.

Mối quan hệ của họ là vì tình dục.

Không phải tình cảm.

Đó là một phần thoả thuận. Nàng không thể để sự ghen tuông làm mờ mắt. Nhưng thật khó nhìn một người khác công khai như vậy với Kang Seulgi. Với cái người đã làm nàng rên rỉ đến khô họng và làm chân nàng không đứng nổi.

Nàng đã phải nhìn đi chỗ khác một lúc khi những suy nghĩ đó ập đến.

Rồi nàng hắng giọng.

"Ừ, tệ đấy. Chị cần nghỉ ngơi để còn dậy đúng giờ. Mấy ngày ghi hình rồi thức đêm muộn thế này dần dần cũng sẽ để lại hậu quả thôi."

Anh đưa tay vuốt tóc và lịch sự mỉm cười: "Thôi được rồi. Anh hiểu. Nhưng nhớ nhé, nhà bọn anh luôn rộng cửa chào đón em." - Anh bước đi. - "Và cả bếp nhà bọn anh nữa."

"Đúng đấy." - Seulgi duy trì ánh nhìn vào Joohyun. - "Đặc biệt là em sẽ thấy vui khi được nấu cho chị."

Joohyun lo lắng nuốt khan: "Thôi mà." - Nàng thì thầm, đưa mắt nhìn chồng cô phía sau, đề phòng anh nghe thấy.

"Em đưa chị ra cửa nhé?"

"Thôi, chị tự đi được rồi."

"Em phải đưa chị ra." - Seulgi sẽ không để nàng thoát dễ thế. - "Đi nào." - Cô đặt một tay lên lưng dưới Joohyun.

"Chào nhé Joohyun!"

"Tạm biệt anh Jaeyoung." - Nàng vẫy chào. Nàng cảm nhận được Seulgi đang thúc nàng đi. Chỉ muốn đưa nàng rời khỏi chồng mình.

Joohyun lấy túi trên sofa và mang giày vào, Seulgi thì nhìn theo. Ngay khi nàng mở cửa đi ra, Seulgi cũng theo sau. Giữ nàng đứng yên và kéo nàng vào một nụ hôn sâu.

Nụ hôn đó lấy mất của Joohyun toàn bộ hơi thở.

Bàn tay nàng theo bản năng bám chặt lấy Seulgi để ngăn mình không ngã ra sàn trong tư thế này. Hoàn toàn ngửa ra sau khi Seulgi đẩy lưỡi vào càng sâu trong miệng nàng.

Nàng đẩy Seulgi ra để ngăn bản thân suýt thì ngộp thở. Đưa tay quệt lên môi và nhanh chóng chỉnh lại quần áo.

"Mẹ ơi."

"Xin lỗi nha." - Seulgi nói. - "Em thích hôn chị."

"Đi làm vợ hiền đi, nấu đồ ăn tối cho chồng đi kìa."

"Em thích nấu cho chị hơn."

"Chà..." - Joohyun thở dài. - "Chuyện đó không xảy ra đâu."

"Có thể xảy ra mà."

"Tại sao phải xảy ra? Để chị ngồi cùng bàn với em và chồng em và phải giả vờ không biết rằng em chạm vào chị cảm giác ra sao à?"

"Ừ."

"Hông bé ơi."

"Thì đừng nghĩ tới là được mà."

"Chị bất ngờ là em lại thấy dễ thế đấy." - Joohyun khẽ nói, lo rằng ai đó bên kia cánh cửa sẽ nghe thấy.

"Em lại bất ngờ vì chị chưa học được cách làm mọi chuyện dễ dàng hơn. Em muốn chị ở lại ăn tối. Em muốn nấu cho chị mà."

"Em muốn ngắm chị thì có."

"Chắc vậy."

"Sao chị có thể tỏ vẻ bình thường được nếu em dduj chị bằng mắt từ đầu tới cuối?"

"Rồi chị sẽ nhận ra người ta có thể vượt qua nhiều giới hạn vì người có ý nghĩa với mình."

"Vượt giới hạn trong trường hợp này là chị phải lôi kỹ năng diễn xuất ra để giả vờ mình ổn trong khi đang ngồi đối diện em à?"

"Đâu phải khi không chị lại thắng được nhiều giải thưởng như vậy."

Joohyun lắc đầu và khẽ cười. Seulgi sẽ không tha cho nàng. Cô có thể nói rằng bản thân muốn Joohyun ở lại vì thích được gần nàng. Nhưng Seulgi sẽ không cho nàng cảm giác hài lòng khi biết điều đó.

Điều này đều nằm trong gói trải nghiệm mang tên Kang Seulgi.

Cô sẽ cho Joohyun biết cô muốn nàng tới mức nào, nhưng cũng sẽ giữ lại những cảm xúc sâu thẳm nhất.

Chiêu của Seulgi là chỉ thể hiện vừa đủ để tỏ ra 'cởi mở' trong khi vẫn giữ người ta ở ngoài bằng những bức tường thành vững chắc bao quanh con người thật của cô. Phần mà nàng vẫn đang cố tìm hiểu nơi Seulgi. Thật khó làm được như vậy khi mà nàng luôn nằm dưới thân cô và bị đánh lạc hướng bởi những trận giường chiếu liên tục và những cơn thống khoái thực sự khó quên.

"Hẹn sớm gặp lại em, Seulgi."

"Sớm cỡ nào?" - Cô giữ Joohyun đứng yên.

"Tôi là người bận rộn. Em sẽ biết sớm thôi."

Và khi bước đi, nàng đã thầm cầu mong Seulgi sẽ tiếp tục cố gắng thuyết phục nàng ở lại. Nhưng cô chỉ im lặng đứng cạnh cửa chính căn penthouse.

Nhìn Joohyun rời đi.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro