Chapter II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cắt!" - Đạo diễn hô lên, shot quay kết thúc với một cảnh cận mặt Joohyun.

Bạn diễn của nàng đỡ nàng dậy ngay sau tiếng hô đó. Cả phòng bùng nổ tiếng vỗ tay khi cảnh cuối của bộ phim đã hoàn thành. Thế là xong thêm một bộ phim truyền hình nữa của nàng trong năm nay.

Nàng không nói dối khi bảo Seulgi rằng bản thân là người bận rộn.

Mà nàng có thể dành được thời gian cho cô đúng là cũng thần kỳ thật.

Nhưng vì Seulgi, nàng có thể làm nhiều thứ để có thể phù hợp với lịch trình của cô. Ngoài công việc, nàng rõ là đang muốn dành thêm thời gian với Seulgi sau khi áp lực cả một ngày đè nén mình.

Seulgi rất giỏi làm nàng thả lỏng. Giúp nàng thư giãn. Làm nàng quên đi áp lực của cả hai trước ánh đèn sân khấu.

Dường như cả thế giới đều lặng đi khi chỉ còn cả hai với nhau. Như thể chẳng có gì tồn tại bên ngoài căn phòng nơi họ đang ở cùng nhau. Hoặc có lẽ Seulgi giỏi cực kỳ trong việc thu hút hoàn toàn sự chú ý của Joohyun.

Có lẽ là vì thế. Càng đúng hơn nữa bởi giờ nàng đang nghĩ về cô. Ước rằng cô ở đó xem nàng đóng máy bộ phim này.

Chính vào những lúc này nàng mới nhớ ra rằng Seulgi không chỉ là một người bình thường mà nàng liên tục thân mật.

Seulgi cũng là người bận rộn. Có thể nói là còn bận hơn cả Joohyun. Nhưng cô vẫn dành thời gian để cả hai có thể bên nhau.

Nàng đôi lúc nghĩ lại, cuộc sống của mình đã thay đổi nhanh đến mức nào từ khi Seulgi có mặt trong đó. Thậm chí thời gian rảnh của nàng đã không còn dành cho việc đi chơi với bạn bè nữa, mà dành cho Seulgi.

Có thể trách nàng không?

Ai lại có thể không dành thời gian rảnh của mình cho người đem lại cảm giác như Seulgi đem lại cho nàng?

Joohyun nằm trong top 10 những người phụ nữ đẹp nhất thế giới, và là hạng 1 những người phụ nữ đẹp nhất Đại Hàn Dân Quốc.

Thế nhưng điều đó vẫn không làm nàng cảm thấy bản thân xinh đẹp như cảm giác mà Seulgi mang lại mỗi khi cả hai bên nhau.

Nàng rõ là đã nghiện cái cách mà Seulgi tôn thờ mình. Cái cách cô nói chuyện với nàng, dù có hay không mặc quần áo. Cái cách cô nhìn nàng. Như thể cô muốn ăn trọn Joohyun theo mọi cách.

Khi Seulgi nhìn vào mắt nàng, đó chính là lúc Joohyun cảm thấy cô mạnh mẽ nhất.

Đã nhiều lần nàng phải tự hỏi liệu đây có thực sự là mối quan hệ 'chỉ có tình dục' hay không vì cách Seulgi đối xử với nàng.

Một người chỉ giữ lấy mối quan hệ này vì tình dục sẽ không bỏ nhiều thời gian cho nó như vậy. Nhưng Joohyun có một thói quen xấu, đó là suy nghĩ quá nhiều và tự biên tự diễn ra nhiều thứ còn chẳng hề tồn tại.

"Bae Joohyun!" - Nàng nghe tiếng bên ngoài phòng thay đồ. Khi cửa mở ra, hai đứa em gái kết nghĩa của nàng bước vào với những nụ cười tươi. Cầm trên tay một cái bánh với nến đã thắp sẵn.

"Trời ơi..." - Joohyun ngại ngùng đứng lên, đặt điện thoại xuống. - "Hai đứa nói chị là sẽ không làm thế này mà."

"Làm sao tụi em có thể bỏ lỡ cơ hội ăn mừng đóng máy này chứ?" - Seungwan vui vẻ nói còn Yeri thì vỗ tay bên cạnh. Cả hai hát bài ca chúc mừng.

Joohyun lắc đầu đi lại chỗ hai cô em để thổi nến, còn cả ekip của nàng thì bắt đầu tiến vào phòng. Họ vỗ tay theo Yeri và chúc mừng Joohyun. Càng làm nàng ngại thêm với sự chú ý bất ngờ.

"Hai đứa biết chị ghét kiểu này mà..." - Joohyun nhận lấy cái bánh.

"Chị thích mà." - Seungwan mỉm cười, lấy điện thoại ra chụp ảnh Joohyun cùng chiếc bánh.

Yeri nhảy vào tầm máy ảnh, tạo dáng cạnh nàng, thậm chí quẹt cả chút kem lên mũi nàng. Giây phút ấy cũng đã được ống kính ghi trọn. Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười và những câu chúc mừng.

Sau khi thay quần áo, Joohyun chỉnh lại lớp trang điểm một chút. Vì biết rằng ngay khi xuất hiện công khai, nàng sẽ bị chụp ảnh cả tá lần.

Kế hoạch tối nay là ăn một bữa tối vui vẻ với hai đứa em này để ăn mừng bộ phim đóng máy. Hoặc có thể nói là... một trong số các bộ phim. Nàng vẫn còn 2 bộ nữa. Một trong số đó thậm chí còn chưa khởi quay. Bộ còn lại vẫn đang tiến hành.

Nhưng... điều đó đâu quan trọng.

Nàng đang ăn mừng vì ít ra một việc đã xong và không còn là áp lực nữa.

"Ly này xin mừng bà chị siêu nổi tiếng vừa đóng máy một bộ phim mà sau này sẽ rất nổi vì có chị ấy đóng chính." - Yeri nâng cốc với một nụ cười tươi, cạn với Joohyun.

Nàng bật cười trước điều cô em này vừa làm. Nhấp rượu từ ly mình trong khi cả ba tiếp tục ăn món khai vị vừa gọi.

Joohyun gặp Yeri 3 năm về trước trong buổi after party của một lễ trao giải. Cô ấy đã bày tỏ niềm yêu thích vai bác sĩ phẫu thuật của Joohyun trong một bộ phim. Từ đó cả hai vẫn thường xuyên đi chơi chung và ủng hộ lẫn nhau.

Yeri là dẫn chương trình của một chương trình giải trí nổi tiếng, thường hay mời Joohyun lên show của mình để phỏng vấn và chơi game với các khách mời. Show của cô ấy vốn đã nổi rồi, vì Joohyun làm khách mời cho một tập, nó lại càng nổi hơn.

Chương trình đó nhanh chóng chuyển từ seri Youtube sang chương trình truyền hình. Joohyun thường xem các tập trong khi chờ makeup ở phim trường.

Về phần Seungwan, cô ấy và Joohyun đã là bạn bè từ lâu trước khi nàng nổi danh. Cả hai cùng học tại một trường nghệ thuật biểu diễn. Nhưng con đường sự nghiệp của họ lại hơi khác. Seungwan vẫn làm trong ngành, nhưng chọn theo hướng âm nhạc. Còn Joohyun chọn diễn xuất.

Seungwan thực sự rất thành công trong sự nghiệp âm nhạc. Cô ấy đã có cho mình 2 EP và 3 album. Và hiện tại cô còn đang trong quá trình thực hiện album thứ 4 với một chuyến lưu diễn.

Seungwan là một trong những ca sĩ giỏi nhất ngành. Và mỗi lần cô ấy hát cho Joohyun nghe, dù là để làm nàng phấn chấn hơn hay chỉ đơn giản là hát cho vui, nàng đều sẽ tự động nhớ ra vì sao cô được xếp vào hàng ca sĩ thực lực.

Joohyun có rất nhiều bạn bè trong ngành. Nhưng hai cô gái này là những người thân nhất. Và nàng cực kỳ trân quý họ. Đặc biệt là những lúc thế này, khi họ thể hiện sự quan tâm dành cho nàng bằng lời nói và hành động.

"Chị đã biết là Yeri sẽ đi cùng em trong vài ngày đầu tiên của chuyến lưu diễn năm nay chưa?" - Seungwan rót cho Joohyun thêm một ly champagne.

"Em có phải trả cát xê cho con bé không đấy?" - Nàng cười hỏi.

"Em ấy tự nguyện đi."

"Yeri? Tự nguyện luôn? Nay chắc trời sắp bão to." - Joohyun cười, vừa uống một ngụm champagne vừa nghe Yeri giải thích.

"Chỉ là em nghĩ mình sẽ thu được những cảnh quay rất tốt để dùng làm khởi đầu mùa mới của chương trình thôi." - Yeri nói. - "Đôi bên đều có lợi. Seungwan được rước em theo để khởi đầu tour lưu diễn ở Hàn Quốc. Em lại có content cho chương trình."

"Rất đúng tính em nhỉ." - Joohyun khúc khích. - "Nhưng ít nhất cả hai đứa đều có lợi."

"Đúng đấy. Nhưng ngay khi em rời nước, chị sẽ nhớ em nhiều đấy. Đúng không nào?" - Seungwan huých Joohyun.

"Tất nhiên rồi." - Joohyun mỉm cười ôm lấy Seungwan. - "Nhưng em phải hứa sẽ gửi thật nhiều ảnh và cập nhật tình hình. Nha?"

"Em hứa." - Seungwan cười tươi.

"Tốt nhất nên làm thế đi. Đi nửa vòng thế giới mà không rủ tụi em cũng không hay lắm đâu." - Yeri ăn một miếng khoai chiên.

"Là nghĩa vụ." - Seungwan bật cười. - "Chị có fan khắp thế giới mà."

"Chị Joohyun cũng thế." - Yeri đáp. - "Nhưng chị ấy có bỏ tụi mình đâu."

"Chị cá chắc với em là nếu phải ra nước ngoài quay phim thì bà chị này sẽ bỏ tụi mình mà đi trong một nốt nhạc." - Seungwan đế thêm.

"Đừng nói thế." - Joohyun bĩu môi. - "Ừ thì chị sẽ đi; nhưng đâu đến mức trong một nốt nhạc."

Cả hai bật cười trước câu trả lời của nàng.

"Ít ra chị còn thành thật." - Seungwan nhún vai, rời khỏi cái ôm với Joohyun để có thể với qua bàn và lấy một miếng khoai chiên trên đĩa Yeri. - "Chị cũng xứng đáng được đi một chuyến ra nước ngoài. Chị đã làm việc hơn cả chăm chỉ mấy năm qua mà."

"Nỗ lực của chị rõ ràng đang được đền đáp. Năm nay chắc phải là năm chị được nhiều lịch trình nhất đấy. Ai cũng muốn chị đóng phim của họ." - Yeri nói.

"Trách họ được sao?" - Seungwan hỏi. - "Nhìn gương mặt ăn tiền này đi nè." - Cô ra hiệu về phía Joohyun.

"Thôi mà." - Nàng nhìn xuống.

"Chị ấy nói đúng đấy." - Yeri tán thành với Seungwan. - "Vị trí đầu bảng xếp hạng phụ nữ đẹp nhất Hàn Quốc của chị giờ là dính keo cứng ngắc luôn rồi. Mấy người làm phim phải ngốc lắm mới không mời chị đóng phim của họ."

"Chị càng nổi tiếng thì cát xê từ mấy bộ phim đó càng cao. " - Seungwan chỉ ra.

"Chị nghĩ bản thân xứng đáng với tất cả." - Nàng nói. - "Mọi thứ diễn biến khá là nhanh. Chị đôi lúc vẫn không thể tin nổi. Nổi tiếng như thế này... giàu có như thế này... và cả những người bạn đặc biệt thế này nữa. Cảm giác như mơ vậy."

"Xinh đẹp và cũng khiêm tốn." - Yeri trêu nàng.

Joohyun ném cho cô em này một cục khăn giấy vo tròn làm cô ấy bật cười.

"Nghĩ như vậy là điều hoàn toàn bình thường." - Seungwan khẳng định. - "Nhưng chị hãy nhớ rằng bản thân xứng đáng với những điều tốt đẹp đến với mình. Em đã thấy chị bỏ thời gian chăm chút vai diễn của mình đến mức nào. Sự chăm chỉ của chị đang được trả công xứng đáng."

"Hai đứa quá lời rồi." - Joohyun ngại ngùng nhìn xuống ly champagne.

"Tụi em chỉ là quan tâm tới chị. Rất nhiều thôi." - Seungwan cười. - "Và tụi em luôn mong điều tốt nhất đến với chị."

"Em đồng ý với chị Seungwan. Chúng em thực sự mong những điều tốt đẹp. Và tụi em cũng tin rằng chị xứng đáng với những gì chị nhận được hiện tại và nhiều điều hơn thế nữa." - Yeri mỉm cười.

"Cảm ơn hai đứa." - Joohyun thấy gương mặt mình nóng lên vì cuộc trò chuyện ấm áp. - "Chị thực sự rất trân trọng hai đứa. Chị không biết liệu mình có thể tìm được người bạn nào tốt hơn không nữa."

"Ít ra chị biết điều đó." - Yeri lầm bầm và Seungwan đùa đùa đá chân cô bên dưới bàn.

"Cạn ly lần nữa nào." - Seungwan rót cho mình và Yeri rồi nâng ly và mỉm cười với cả hai người. - "Ly này uống mừng một năm hạnh phúc, bình an, và nhận những gì chúng ta xứng đáng."

"Đúng. Chị ấy nói gì cũng đúng." - Yeri gật đầu.

Joohyun khúc khích nâng ly lên chạm ly với Seungwan và Yeri. Rồi cả ba uống hết ly trước khi cười với nhau. Họ tiếp tục trò chuyện về bất cứ điều gì mình nghĩ tới cho đến khi hết bữa.



Sau khi đỗ xe vào đường xe, nàng thở một hơi dài.

Giờ thì cảm giác bản thân đã thực sự hoàn thành một điều mới ập đến. Một điều cực kỳ tốt. Vậy là thêm một bộ phim nữa có mặt nàng sẽ ra mắt đâu đó đầu năm sau.

Cảm giác đóng máy một bộ phim mà nàng đã chăm chỉ làm việc vì nó luôn là một cảm giác tuyệt vời. Nhưng việc mong chờ phim ra mắt luôn khó khăn. Vì nàng phải giữ miệng về nó cho tới khi họ bắt đầu tung trailer và nàng phải tham gia quảng bá.

Nhưng nàng vẫn tự khen lấy mình vì làm việc chăm chỉ. Khi bước tới cửa trước, nàng nhận thấy có thứ gì đó nằm ngay trước cửa. Là một bó hoa, một chiếc hộp trắng cỡ vừa buộc nơ tím, và một phong thư buộc kèm trên nơ.

Nàng mở cửa vào nhà, đặt hộp bánh lên bàn bếp rồi mới quay ra cửa lấy cái hộp.

Trên hộp chẳng có tên ai hay bất kỳ điều gì tiết lộ về người gửi. Nhưng tên nàng được ghi trên phong thư với nét chữ tay rất đẹp. Nàng mỉm cười.

Có người tặng quà cho nàng sao?

Nàng đặt nó lên bàn cà phê và ngồi xuống, tháo cái nơ ra và cầm phong thư lên trước. Lấy ra thì thấy đó là một bức thư nhỏ viết trên một mảnh giấy cứng.

Ngay từ 2 dòng đầu, nàng dường như nghĩ ngay được ai đã gửi nó cho mình.

"Bae Joohyun. Nghe nói chị vừa đóng máy hôm nay. Vậy là lại thêm một bộ phim nữa trong danh sách hãy còn dài thêm trong sự nghiệp phim ảnh của chị. Em không chắc bản thân thấy như thế nào khi thấy gương mặt xinh đẹp của chị trên mọi màn ảnh lớn và nhỏ nữa. Nhưng em biết em tự hào về chị và những công sức chị bỏ ra để trở nên tuyệt vời. Thật hân hạnh cho em khi được sống cuộc đời này với một nữ diễn viên tuyệt vời như chị. Em ngưỡng mộ sự tận tâm chị dành cho việc trở nên giỏi nhất có thể. Con đường chị đang đi chắc chắn là con đường đúng đắn. Chị hãy nhận món quà này. Chẳng phải thứ gì quá đặc biệt đâu. Nhưng em muốn bày tỏ sự trân trọng dành cho chị."

- Kang Seulgi

Joohyun chớp mắt vài lần sau khi đọc được tên người đã để lại món quà này trước cửa nhà nàng. Ngón cái nàng mân mê cái tên được viết đẹp đẽ ở cuối lá thư.

Seulgi mua quà cho nàng sao?

Cả hai đang... trao đổi quà sao?

Nụ cười nở trên gương mặt nàng ngay khi nàng đặt bức thư xuống, mở hộp quà và lấy lớp giấy trắng ra, để lộ món quà đầu tiên. Là một chiếc hộp chữ nhật màu trắng bình thường với chữ mạ vàng.

Đương nhiên rồi.

Là một món quà từ Cartier.

Là nhãn hiệu mà Seulgi làm đại sứ. Cũng không mấy ngạc nhiên là cô lại tặng nàng món quà liên quan đến nó.

Joohyun mở hộp, bên trong là một chiếc vòng cổ kim cương bằng bạc lấp lánh từ mọi góc và theo mọi chuyển động của nàng. Nàng há hốc khi lấy nó ra khỏi hộp, nhìn chăm chú vào cái mặt dây chuyền hình trái tim.

Nếu không phải vì mấy viên kim cương thì đây sẽ chỉ là một món quà bình thường. Mà nàng cũng không thể xem bất kỳ món quà nào là "bình thường" được. Đặc biệt là món quà này. Nàng có thể chắc chắn nó rất đắt tiền. Đến nỗi nàng không muốn biết mác giá của nó ghi bao nhiêu tiền.

Nàng đưa tay lấy điện thoại để gửi cho Seulgi một tin nhắn, nhưng khoé mắt lại liếc thấy điều gì đó trong hộp. Mảnh giấy lót dưới hộp trang sức có hơi cộm lên. Hoặc là Seulgi không trải giấy đàng hoàng, hoặc là còn có thứ gì đó khác ẩn bên dưới đó.

Nàng nhanh chóng đặt cái hộp xuống, bỏ chiếc vòng cổ vào trong hộp rồi lấy lớp giấy đó ra. Mắt nàng mở to ngay khi thấy thứ nằm bên dưới.

Dưới lớp giấy đó là nhiều bộ đồ lót với nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau.

Joohyun không biết bản thân nên nghĩ gì nữa.

Nhưng rõ ràng là một phần nào đó trong lòng nàng thực sự thích món quà này. Vì tim nàng bỗng nhiên đập nhanh hơn. Và nàng đang rất thắc mắc làm cách nào Seulgi biết những món đồ này sẽ vừa với mình. Nhưng nàng hầu hết vẫn là bối rối khi nghĩ đến việc mặc mấy thứ này cho Seulgi xem.

Có phải cô muốn vậy không?

Hay là đối với Seulgi, mấy thứ này rất bình thường? Có thể Seulgi thích mặc đồ lót đi lại quanh nhà. Và cô nghĩ rằng Joohyun cũng làm thế.

Nhưng nghĩ thế nào nàng cũng lại vòng về kết luận là có lẽ Seulgi muốn nàng mặc chúng cho xem.

Nghĩ đến thôi mà hai má nàng đã nóng lên.

Giờ nàng đã mở hết quà, nàng quyết định gọi cho Seulgi.

Cô nhấc máy sau 5 tiếng tút. Và giọng nói của cô làm tim nàng lại một lần nữa loạn nhịp.

"Bae Joohyun. Chào chị buổi tối."

"Giờ chị với em có cả vụ trao đổi quà à?" - Joohyun đưa mắt nhìn chiếc vòng cổ.

"Đây chỉ là một món quà thưởng cho sự chăm chỉ của chị thôi. Chẳng có gì đâu."

"Em thưởng cho sự chăm chỉ của mọi cô gái em từng gặp trong đời đều là thưởng đồ lót à?"

Tiếng khúc khích nhẹ của Seulgi làm Joohyun thấy rợn dọc sống lưng. "Hm... Tôi không. Nhưng chị bắt quả tang được tôi rồi." - Cô thừa nhận. - "Chị là người đầu tiên em mua đồ lót cho, trừ chính em ra đấy. Chị thích không?"

"Chúng... rất xinh." - Nàng thành thật, hai má vẫn còn nóng. - "Sao em biết size của chị mà mua mấy thứ này?"

"Em có cách riêng." - Cô mập mờ đáp. - "Chị chỉ cần biết em đã tự tay chọn quà cho chị."

"Cả cái vòng cổ luôn sao?"

"Em vừa tự mua hôm nay. Em nghĩ chị đeo trông sẽ rất đẹp. Em đã luôn thích vẻ đẹp của những món đồ trang sức khi chị đeo chúng, và sự tương phản giữa chúng với làn da chị."

"Thực sự rất đẹp, Seulgi à. Cảm ơn em." - Joohyun ngại ngùng mỉm cười, ngón tay nàng vân vê trên những viên kim cương kết thành hình trái tim.

"Không cần cảm ơn đâu." - Cô dịu dàng nói. - "Cuối tuần này em ở nhà một mình. Chị muốn sang nhà em không?"

Ôi mẹ ơi.

Giờ thì gương mặt Joohyun thực sự đỏ bừng. Nàng thậm chí còn chẳng thể nói gì mà chỉ biết mỉm cười trước lời mời kia.

"Ý là em muốn 'thưởng' chị đó hả?"

"Ý chị đang muốn hỏi là 'có phải chúng ta sẽ lên giường không' đó hả?"

Joohyun run rẩy thở ra: "Thì... phải không vậy?"

"Có thể sẽ có. Nhưng chị cứ để dành mấy bộ đồ lót đó cho dịp nào... đặc biệt hơn đi."

"Dịp này không đặc biệt sao?"

"Dịp này đặc biệt chứ. Nhưng tin em đi, rồi chị sẽ biết khi nào là dịp nên dùng đến chúng. Tối nay em chỉ cần chị mang thân qua đây thôi. À thêm vài bộ đồ nữa." - Cô nói như chỉ dẫn. - "Chị ăn gì chưa?"

"Chị ăn rồi. Chị vừa đi ăn tối với bạn mình để... ăn mừng." - Joohyun bắt đầu đi lên phòng ngủ của mình trên tầng với hộp quà trong tay.

"Ồ. Nghe ổn đấy." - Seulgi nói và thở sâu. - "Chị đã đọc bức thư chưa?"

"Chị đọc rồi. Chữ viết của em đẹp thật đấy."

Seulgi bật cười: "Em nghe câu đó nhiều rồi." - Cô hắng giọng. - "Vậy là chị đã đọc những gì em viết nhỉ?"

"Ừ. Một đoạn văn dài toàn những lời khen ngợi chị."

"Em biết nói gì đây? Em là fan mà."

Nụ cười của Joohyun giờ lại càng tươi. Hôm nay cô bị làm sao ấy? Nàng cho rằng đó chỉ là do bản thân thích được Seulgi khen thôi. Có ai lại không thích được khen? Hoặc một người làm bản thân cảm thấy vui về chính mình? Dù cho đó có là người mình không lên giường cùng đi chăng nữa.

"Thế lý do làm sao em lại ở nhà một mình cả cuối tuần này thế?"

"Jaeyoung đi Busan quay phim. Phải Chủ nhật mới về cơ."

"Rộng lượng ghê chưa, cho tụi mình tận ngần ấy thời gian ở với nhau."

"Thấy chưa, anh ấy cũng có điểm tốt mà."

Joohyun bật cười: "Ừ. Còn... chị đi tắm đây nhé, rồi sẽ xếp đồ và qua nhà em."

"Tắm ở nhà em đi." - Seulgi khẩn cầu.

"Khoan, thật hả?"

". Chị cứ xếp đồ rồi qua đi. Như vậy chị có thể hoàn toàn thư giãn sau khi đã tắm rửa."

"Thư giãn? Ở với em mà thư giãn được á?"

"Chị đừng nói như thể chuyện đó khó vậy chứ."

"Thế em cũng đừng nói như thể chuyện đó dễ đi."

"Chị làm em đỏ mặt đấy." - Cô nói, gần như không cảm xúc. Nhưng việc cô nói câu đó lại làm Joohyun bật cười lớn hơn.

"Thôi được rồi. Vậy để chị xếp đồ. Và khi nào bắt đầu đi, chị sẽ nói em. Được chứ?"

"Đương nhiên được rồi." - Seulgi nhẹ bật cười. - "Lái xe an toàn nhé, chị Joohyun."

"Ừ." - Nàng đáp. - "Lát gặp lại nhé Seulgi."

"Chào chị, Joohyun."

Và cuộc gọi kết thúc.

Joohyun chỉ thở một hơi thật dài. Rồi thả điện thoại lên giường và nhanh chóng xếp đồ.

Nàng nghe theo Seulgi thật nhanh chóng. Điều đó lẽ ra phải đáng xấu hổ. Chỉ hơi nhục mặt thôi. Nhưng nàng không kìm được mình. Seulgi đã lấp đầy vài khoảng trống mà nàng thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của chúng trong đời mình.

Và cho phép bản thân đắm chìm vào niềm vui vô hại này cũng có hại gì đâu?

Nàng được trải nghiệm tình dục đúng nghĩa.

Được liên tục khen ngợi.

Và bây giờ thậm chí còn được tặng quà.

Mà chẳng có chút gánh nặng nào từ cái gọi là mối quan hệ trong ngành công nghiệp sát phạt này. Với khối lượng công việc của mình, nàng không nghĩ bản thân có thể cân bằng một mối quan hệ mà trong đó có tất cả những điều tuyệt vời này.

Cho nên dù cho giữa cả hai có là gì... thì nàng cũng thấy vui. Mọi thứ rất dễ. Nàng chẳng phải làm gì nhiều. Nàng không cần thiết phải đặt tình cảm vào đó. Vì nếu làm thế, đó sẽ là điểm khởi đầu cho mọi sự phức tạp.

Nàng chỉ đến để làm một hành khách.

Trên chuyến tàu mà Seulgi là người cầm lái.

Mà nếu nàng có đặt tình cảm vào thì cũng đâu ai trách nàng được?

Người ta là Kang Seulgi đấy ông cố ơi.

Cô không chỉ quyến rũ khó cưỡng thôi đâu. Mọi thứ về cô đều hoàn hảo. Giọng nói. Ánh mắt. Nụ cười. Cách ăn mặc. Dáng đi. Cách cô tự lo cho mình. Những lời cô nói.

Mọi điều ấy thật cuốn hút.

Mọi thứ nơi cô đều có thể làm người ta đê mê và chỉ khi đôi môi cô đặt lên làn da, hoặc khi giọng nói cô rót vào tai thì mới có thể thoát khỏi cơn đê mê đó. Và trở lại bình thường trong trạng thái ngơ ngẩn nhìn cô như một đứa dị hợm.

Thực sự khó lòng nào không nhìn vào vẻ đẹp đó. Joohyun tin chắc, Seulgi phải là người phụ nữ đẹp nhất thế gian. Và nàng đã rất sốc khi nghe Seulgi nói điều y hệt về nàng.

Nàng tự nhủ rằng Seulgi chỉ nói mấy thứ như thế để nàng ngủ với cô nhiều hơn thôi.

Mà nếu đúng thế thật thì cách này thực sự hữu hiệu.

Nàng xếp theo 2 bộ quần áo, vài bộ đồ ngủ, đồ trang điểm, đồ dưỡng da, và cả chiếc hộp có cái vòng cổ. Để lại những bộ nội y trên giường.

Nàng kiểm tra để chắc chắn rằng toàn bộ cửa nẻo đã khoá cả, rồi bật chuông báo khẩn cấp lên và đi ra xe.

Trước khi ra khỏi chỗ để xe, nàng nhắn tin cho Seulgi.

Nhắn cho cô biết nàng đang trên đường tới.



Tới nơi, nàng lo lắng đi trên hành lang dài dẫn từ thang máy đến căn penthouse của Seulgi. Nàng không biết đêm nay mình nên mong đợi điều gì.

Nhưng nàng biết bản thân rất phấn khích.

Có chút hơi quá phấn khích.

Nàng ấn chuông cửa, cho Seulgi biết mình đã đến. Không quá lâu sau, cánh cửa mở ra và Seulgi đứng đó. Với một nụ cười tươi tắn và bộ quần áo thoải mái. Cô mặc một chiếc áo đen oversize và quần đen rộng, tóc chải gọn gàng.

Joohyun có thể thấy cô không hề trang điểm.

Nhưng mặt mộc của cô cũng đẹp chẳng kém gì lúc cô trang điểm. Chính ra hai gương mặt ấy chả khác gì nhau. Đẹp đến mức hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh.

Khi Seulgi đưa một bàn tay lên vuốt ve gương mặt Joohyun, nàng để ý được rằng ngón đeo nhẫn của cô không hề có dấu vết gì của vật đánh dấu cho trạng thái hôn nhân kia. Nhưng nàng cũng thấy những chiếc nhẫn khác trên những ngón tay cô. Một cái trên ngón trỏ và một cái trên ngón giữa.

Cô kéo Joohyun lại gần và hôn lên môi nàng.

Cứ ngỡ rằng cô chỉ để dành những nụ hôn đó cho những lúc thân mật, ai ngờ trong vòng 5 tháng ngủ với nhau, Seulgi có vẻ rất thoải mái với những nụ hôn, kể cả khi họ không phải đang làm chuyện đó.

Bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ thấy họ đích thị là đang yêu nhau.

Nhưng cả hai đều kiên quyết xem rằng giữa họ có thể là bất kỳ thứ gì, trừ yêu đương.

Có lẽ cả hai đã hoàn toàn ảo tưởng.

Hoặc có lẽ họ đang cố chôn vùi một thứ mà rõ ràng họ chưa thể đối mặt sớm.

Một điều còn đáng sợ hơn cả suy nghĩ rằng mối quan hệ này là cái gì đó hơn mức hiện tại. Vì họ sợ điều đó chính là sự thật, quá mức thật.

Dường như cả hai đều vô thức dừng lại ở mức trung bình. Họ ra sức chống lại những suy nghĩ và nghi ngại mà sống với hiện tại. Và tận hưởng trong khi còn có thể, trước khi mọi định nghĩa dần dần hoà tan làm một, và trở thành mớ hỗn độn đầy những thứ họ đã luôn lo sợ.

"Chào cô diễn viên nhỏ của em." - Seulgi chào.

"Của em á?"

Seulgi mỉm cười: "Chị vào đi. Đêm vẫn còn dài và em không muốn lãng phí giây nào cả đâu."

Joohyun bước vào nhà và Seulgi cầm túi cho nàng trong khi nàng cởi giày. Nàng bỏ giày sang một bên và đi vào nhà. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang khắp nhà. Và nàng nghe được mùi hương vanilla ngọt ngào nhẹ nhàng.

"Vụ này mới đấy."

"Vụ gì?"

"Vanilla sao?" - Joohyun quay lại nhìn Seulgi, cô chỉ mỉm cười và đảo mắt quanh căn phòng. - "Em thậm chí còn chả thích mùi này mà."

"Em dùng mùi này... vì nó làm em nhớ đến chị." - Seulgi không ngại ngần thú nhận. - "Em bắt đầu thấy thích nó rồi."

"Ồ..." - Joohyun quay đi, giấu đi đôi má lúc này đã phiếm hồng. - "Mừng là chị làm em thích nó."

"Sao chị không đi tắm nhỉ?" - Cô nói, đưa lại túi cho Joohyun và nhận thấy sắc hồng trên đôi má nàng. Quá là lộ luôn. Đặc biệt là khi Joohyun đang cố rủ tóc che đi gương mặt mình. - "Em sẽ đợi chị dưới này."

"Được rồi." - Joohyun lấy lại túi.

Đây cũng không phải lần đầu nàng tắm ở đây. Nên nàng biết rõ mọi phòng trong căn nhà này. Cũng là cái nơi cực kỳ dễ đi lạc vì độ rộng và số phòng nó có. Có 5 phòng tắm, 4 phòng ngủ, và 1 phòng làm việc mà chủ yếu là Seulgi dùng.

Nhưng cũng có một phòng chiếu phim nhỏ, một khu spa với bồn tắm nóng, và cả quầy bar riêng tư. Mà hai vợ chồng nhà này chả mấy khi dùng đến.

Nhưng có cũng tốt.

Sau khi tắm xong, Joohyun dùng máy sấy tóc và thầm cảm ơn trời cao đất dày là mái tóc nàng vẫn ổn. Thường thì nàng thích để tóc tự khô. Nhưng tối nay nàng phá lệ.

Nàng thay ra một chiếc quần đùi và áo crop top tay dài để chống lại không khí lạnh trong nhà. Mà thế này vẫn tốt hơn. Sắp tới mùa hè rồi và nàng thà thấy lạnh còn hơn nóng chảy mỡ.

Khi ra khỏi phòng tắm, nàng suýt thì vấp phải thứ gì đó đặt ngay ngoài cửa. Nhìn xuống thì thấy một đôi dép lê thoải mái đã ở sẵn đó, dành riêng cho nàng. Seulgi rõ ràng là không muốn nàng đi lại với đôi chân trần trên sàn nhà lạnh toát này.

Thật ngọt ngào.

Seulgi tốt tính hơn vẻ ngoài thường trực của cô nhiều.

Nàng rất thường xuyên nghe thấy người ta nói rằng cô rất dữ dội.

Joohyun không phản đối. Seulgi đúng là rất dữ dội. Nhưng đồng thời cô cũng... không hề. Tất nhiên chỉ riêng sự xuất hiện của cô thôi cũng có thể mang lại cảm giác rất áp lực và quá sức chịu đựng. Nhưng thực ra cô ngọt ngào hơn hầu hết mọi người vẫn nghĩ. Sự ngọt ngào ấy rất kín đáo. Cô dùng những cách nhỏ nhặt để thể hiện rằng bản thân luôn chú ý. Rằng bản thân có quan tâm.

Nàng để đồ đạc ở phòng ngủ cho khách nơi mình vừa tắm. Nhưng nàng biết thừa bản thân chắc chắn sẽ không ngủ phòng này đêm nay. Mặc dù nàng và Seulgi đã ngủ ở đây vô số lần.

Khi Joohyun xuống tầng, Seulgi đứng dậy khỏi chiếc sofa ngay khi vừa thấy nàng: "Chị thấy thoải mái hơn chứ?"

"Và sạch sẽ nữa." - Nàng mỉm cười. - "Nãy giờ em... chỉ ngồi đợi chị thôi sao?"

"Đúng thế." - Seulgi tiến lại gần nàng một lúc. Không kiêng dè gì mà kéo nàng lại gần và hít lấy mùi hương trên người nàng. Khi đã thấy đủ, cô dứt ra để nhìn Joohyun thật rõ. - "Em chẳng bao giờ chán nhìn thấy mặt chị cả."

"Em mà chán thì chắc là sượng trân lắm đấy..." - Joohyun bật cười. - "Giờ chị là diễn viên lớn đấy."

"Chị đã luôn là diễn viên lớn mà Joohyun."

"Thế sao đến tận năm nay em mới làm quen với chị?"

"Vì em cũng biết lịch sự." - Seulgi mập mờ. Rồi bước đi. - "Chị cứ thoải mái nhé. Em đi lấy đồ uống. Tối nay chị muốn đắng hay ngọt?"

"Ngọt đi."

"Giống như chị." - Seulgi nhếch môi. - "Vậy là ngọt nhé." - Cô rời đi lấy cho cả hai chút rượu.

Joohyun chuyển sự chú ý của mình sang những ô cửa sổ lớn nhìn ra khung cảnh tráng lệ của Seoul. Những toà nhà cao tầng và ánh đèn thành phố luôn đẹp đến choáng ngợp. Đặc biệt là khi nhìn từ góc này và có thể thấy rõ dòng sông.

Nàng đã luôn tự hỏi sẽ thế nào nếu nhà riêng của bản thân cũng được như vậy.

Mà như vậy thì hơi quá, dù cho chủ nhân căn nhà là người nổi tiếng như nàng.

Nhưng dù gì cảnh cũng rất đẹp.

Và việc một người phụ nữ như Seulgi sống trong căn nhà sang trọng như chính bản thân cô thế này là chuyện hiển nhiên.

Nàng như lạc trong khoảnh khắc này. Nàng thu vào tầm mắt mình cả thành phố, cả bầu trời đêm với những vì sao lấp lánh. Cũng là cuộc sống nàng đang sống, sự nghiệp nàng có và cả những người ủng hộ nàng, mà chắc có lẽ là đều đang dàn trải trong bức tranh thành phố đêm này, và không hề hay biết nàng đang hiện diện gần họ.

Nàng thường thấy thật khó để tin rằng bản thân được nhiều người yêu quý đến vậy.

Đặc biệt là khi nàng không thể thấy được điều đó ngay trước mắt.

Cảm giác thật vô thực. Thật bất khả thi.

Nhưng tất cả lại là thật. Và nàng đã đạt được tất cả mọi điều này, nghĩa là chúng còn hơn cả khả thi.

"Cảnh đẹp chứ hả?" - Nàng nghe tiếng Seulgi từ phía sau.

"Chẳng bao giờ chán được cảnh này." - Joohyun quay lại và thấy Seulgi đặt hai cái ly lên bàn rồi rót cho cả hai chút rượu.

"Em đồng ý. Khung cảnh này thực sự rất đẹp. Đặc biệt là về đêm. Với những ánh đèn."

"Đúng là đẹp thật." - Joohyun ngồi xuống, nhận lấy chiếc ly mà Seulgi đã dịu dàng đưa cho.

Cô ngồi xuống cạnh nàng, mỉm cười nâng ly: "Mừng sự nghiệp đang lên của chị."

Joohyun mỉm cười nhấp một ngụm. Rồi thêm vài ngụm nữa để hương vị thực sự ngấm trên đầu lưỡi. Thật mượt mà, và ngọt ngào, như nàng đã yêu cầu. Nàng thầm nghĩ chắc chắn đây là loại rượu rất gì và này nọ. Cũng rất đắt tiền.

"Chị có một câu hỏi." - Joohyun bất chợt nói sau một lúc tĩnh lặng.

"Chắc em sẽ có câu trả lời." - Seulgi đáp rồi uống một hơi dài.

"Khi chị nói là phải đến tận năm nay em mới làm quen chị, em trả lời là bản thân biết lịch sự. Ý em là sao?"

"Nếu phải nói thật, em đã luôn ấn tượng với những bộ phim chị đóng. Hình như tầm đầu năm ngoái thì phải, em xem trúng một bộ phim... Chị đóng vai bác sĩ phẫu thuật thì phải. Chồng em nhắc đến chị khi biết hai người đóng chung một bộ phim truyền hình vào cuối năm đó, sau khi anh ấy nhận được vai đóng cặp với chị.." - Seulgi nói. - "Em nhớ mình đã đi tìm kiếm về chị, và đó có vẻ là cú nhảy vọt của chị. Vai diễn đó ấy. Vai chị làm bác sĩ phẫu thuật. Cũng dễ hiểu, chị đóng vai đó xuất sắc mà.

"Em đang cố nịnh chị thôi."

"Em đang nói thật, Joohyun à. Em đã luôn như vậy." - Seulgi tiếp tục kể chuyện ngày xưa cô gặp Joohyun. - "Sau khi xem hết bộ phim, em đã nhanh chóng xem cả những bộ khác trong sự nghiệp phim ảnh của chị mỗi khi rảnh. Rồi em thành fan phim chị luôn. Nhưng ngay cả chuyện công khai đến gần chị ở các event thôi em cũng thấy thật không đúng. Cảm giác làm vậy thật thô lỗ. Và chị chắc đã quen với điều đó rồi."

"Chắc chắn em cũng đã quen rồi chứ."

"Nếu hai ta đổi vai cho nhau, chị thành người tiếp cận em và khen em về những gì mình đang làm thì em sẽ không thấy phiền đâu."

"Chị đã làm điều đó rồi mà?"

Seulgi bật cười: "Thì đúng. Nhưng chị khen từng bộ phim một. Vào mỗi khi hai ta bên nhau. Mà không có ai khác ở đó. Và em thích thế hơn. Cảm giác... riêng tư hơn." - Cô nói. - "Cũng thân mật hơn."

"Thế phép lịch sự nằm ở đoạn nào vậy?"

"Em đã đợi đến đúng cơ hội để làm quen chị. Khi mọi chuyện có lý hơn. Khi em đến trường quay với chồng mình. Và nó trở thành một lời giới thiệu thân thiện, không hơn không kém." - Cô giải thích. - "Như vậy sẽ chân thật hơn. Với lại... em cũng phải chắc chắn rằng sự yêu thích này của bản thân không phải nhất thời."

"Nhất thời á?"

"Mọi người thường làm em thấy chán chết."

"Chị vẫn chưa làm em thấy chán à?"

"Em nghĩ chị không thể đâu." - Seulgi bình tĩnh nói, và để ý chút thay đổi trong ánh mắt Joohyun khi cô nói điều đó. - "Vậy giờ em hỏi được chưa?"

"Tất nhiên rồi." - Nàng ngả người tựa vào lưng chiếc sofa trắng. Đương nhiên hơi lo bản thân sẽ làm đổ rượu lên ghế.

"Vì sao chị lại làm diễn viên?" - Cô thực sự là đang hỏi những câu mà cô chưa từng, vì mối quan hệ của cả hai hầu hết chỉ tập trung vào thể xác.

Joohyun mỉm cười với câu hỏi, gõ ngón tay trên cái ly thủy tinh trong tay.

"Hồi còn bé, chị đã luôn thích đóng các vở kịch ở trường và diễn lại các cảnh phim mình thích. Chị thấy có gì đó thực sự rất phần khích khi... diễn một nhân vật không phải là... chính mình." - Nàng cố gắng giải thích theo cách nào đó có lý. - "Mình có thể... giả vờ. Mình có thể kết nối thứ năng lượng này vào một nhân vật có cách cư xử, cách nói chuyện và cách ăn mặc khác."

"Đó chính xác là vẻ đẹp của diễn xuất."

"Đúng vậy. Chị cảm thấy bản thân học được thật nhiều thông qua nó. Có cả cách trở nên đồng cảm với những nhân vật nhất định vì chị được đứng ở góc nhìn của họ. Khá là... trực quan." - Nàng khúc khích. - "Ngoài những bộ phim và chương trình truyền hình thì diễn lại những trường hợp mà chị không bao giờ gặp phải cũng khá vui. Giống như một trải nghiệm hoàn toàn mới mà chị được hoà nhập vào nó chỉ bằng cách diễn lại ấy."

"Như là làm bác sĩ phẫu thuật á? Hay làm nội trợ? Hoặc là một bà mẹ đơn thân có tình cảm với anh chàng bán kem cho mấy đứa trẻ ngoài công viên?"

"Em đưa ví dụ cụ thể đến kỳ cục luôn ấy."

"Tính ra là vai chị đóng hết đấy." - Seulgi khúc khích.

"Ừ thì thế, nhưng sao lại phải chính xác là những vai đó?"

"Vì đó là những vai diễn em nhớ nhất."

"Được rồi." - Joohyun đặt ly xuống, quay người lại để ngồi đối diện Seulgi. - "Thế sao em lại làm đạo diễn?"

"Vì em có óc sáng tạo." - Cô đáp. - "Và em thích sự kiểm soát nó đem lại cho em."

"Kiểm soát á?"

"Em được hướng dẫn người khác những gì cần làm. Làm sao để thực hiện. Em có thể sắp xếp vị trí cho họ. Để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ, mình phải đưa ra chỉ dẫn để có được shot quay hoàn hảo. Biểu cảm hoàn hảo. Hành động hoàn hảo." - Cô giải thích. - "Em thích những điều đó. Vì nếu em có hình ảnh nào đó trong đầu, em có thể hiện thực hoá nó trên màn ảnh qua việc đạo diễn."

"Sao em lại nghiêng về hướng đạo diễn trong khi khởi điểm của em là làm diễn viên?"

"Đâu phải em muốn làm diễn viên. Có thể nói em là nguồn kiếm sống của bố mẹ em. Và đúng là em có thích diễn xuất. Nhưng đó không phải sự nghiệp em chọn." - Cô chia sẻ với Joohyun. - "Tình yêu với nghề đạo diễn của em chợt đến khi em đóng chính bộ phim hành động đầu tiên trong đời mình hồi em 20 tuổi. Em cũng không biết là có gì trong bộ phim đó nữa. Nhưng em không thể nào quên được cảm giác được hướng dẫn phải làm gì trên phim trường vào ngày hôm đó. 'Quăng người qua đó'. 'Chạy tới chỗ bức tường đó'. 'Khi anh ấy tới chỗ em, nắm lấy tay anh ấy và quật ngã anh ấy nhé'."

Joohyun bật cười trước màn diễn lại vị đạo diễn cô đang nhắc tới. Và nàng thấy mặt này của Seulgi thật hài hước. Trông cô chẳng đáng sợ đến thế nữa. Trông như thể cô là... một ai đó khác vậy. Thật bình thường. Một con người bình thường. Một con người có thể cười đùa như bao con người khác.

Rồi cũng ngay lúc đó, Joohyun lại nghĩ bản thân vừa mắc sai lầm lớn là xem Seulgi như một "con người" chứ không phải một nữ thần vĩ đại bằng cách nào đó đang mê mẩn nàng lúc này.

"Em thích việc hình dung được một điều gì đó rồi lại có thể thấy nó diễn ra ngay trước mắt. Trí tưởng tượng của đạo diễn tụi em có thể hoang dại lắm đấy. Tụi em tạo ra những tình huống khác nhau trong đầu và mơ mộng về những thứ có thể sẽ không thành hiện thực." - Cô nói đầy trịnh trọng. - "Nhưng đó mới chính là phép màu của sự đạo diễn. Tất cả những... tình huống đó. Rồi cả... những mơ mộng đó. Chúng có thể thành thật. Em có thể hiện thực hoá chúng. Nên em đã làm chính xác điều đó."

"Làm sao em giỏi được như vậy?"

"Em có tài bẩm sinh đó nha." - Cô khoe khoang với một tràng cười đáng yêu. - "Nhưng cũng có thể nói là việc dành hầu hết cả cuộc đời mình trên trường quay cũng đã làm cho mọi thứ dễ nắm bắt hơn."

"Em giỏi điều mình đang làm mà, Seulgi." - Joohyun khen ngợi trong khi ngắm nhìn góc nghiêng của Seulgi. Đương nhiên chỉ đến khi Seulgi nhìn sang nàng với một nụ cười ấm áp.

"Cảm ơn chị, Joohyun. Em cũng có thể nói vậy với chị." - Cô đặt ly xuống. Rồi đưa tay ra nắm lấy chân Joohyun. Nhẹ nhàng mát xa cho nàng.

Joohyun để cô làm vậy. Để cơ thể mình thư giãn khi nhận ra Seulgi chỉ làm mỗi thế. Và không phải là châm ngòi cho một đêm chỉ toàn thân mật.

"Em có bao giờ giận bố mẹ mình không? Vì đã bắt ép em vào nghề diễn xuất ấy?"

Mới đầu Seulgi không đáp. Có lẽ cô đang suy nghĩ. Hoặc đang nghĩ xem liệu bản thân có muốn mở lòng với Joohyun như thế này không.

"Càng lớn em càng ghét họ hơn."

"Vì sao thế?"

Joohyun tập trung vào ánh nhìn đã dịu đi của Seulgi chứ không phải cái chạm nhẹ nhàng của cô trên làn da nàng. Đôi bàn tay đang mát xa cho đôi chân mệt mỏi của nàng sau một ngày dài trên trường quay.

"Khi còn bé, thường mình sẽ chẳng biết gì khác cả. Mình sẽ nghĩ điều này rất vui. Đương nhiên trừ khoản mệt mỏi ra. Và lại còn phải làm quen với việc đi đâu cũng bị chụp ảnh nữa. À thì cũng không hẳn là quen... mà thực sự rất lạ. Mọi thứ đều lạ lẫm." - Cô nhớ lại. - "Càng lớn lên em càng ghét vị trí này của bản thân. Thật khó làm một đứa trẻ bình thường. Thật khó vì lúc nào cũng phải tỏ ra hoàn hảo và giữ hình tượng tốt. Thật khó để sống mà không có mấy bạn bè vì em được giáo dục tại nhà. Thật khó... để đặt niềm tin vào người khác."

"Chị nghĩ nhiều người có thể hiểu lý do. Đặc biệt đối với ngành này."

"Nếu là một đứa trẻ thì sẽ càng như vậy. Vì mình bị lợi dụng. Đến cả những người mình ngưỡng mộ cũng có thể không hề đáng tin. Em đã trải qua rất nhiều lần đau lòng. Cả trên phim trường hay chỉ đơn giản là những người em gặp ngoài đời, những người xung quanh em." - Cảm giác tổn thương làm cô còn chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn Joohyun. Cô chỉ tập trung vào làn da mịn màng nơi đùi nàng. - "Người duy nhất em có thể tin tưởng hồi đó chỉ có chồng em. Mà đến cả niềm tin đó cũng chỉ là gượng ép. Người làm chủ cuộc hôn nhân này tính ra chỉ có bố mẹ em. Và bố mẹ anh ấy."

"Bố mẹ em... còn có mặt trong cuộc đời em không?"

"Đến một mức nhất định thôi. Nhưng vẫn có. Jaeyoung rất mến họ. Nên em cũng đang cố hết sức mình để yêu thương họ." - Seulgi đáp. - "Nhưng em vẫn cảm nhận được sự cay đắng đối với họ. Em biết ơn vì cuộc đời họ đã cho em. Em đã tạo dựng được tên tuổi cho bản thân dù em vốn dĩ còn chả muốn đi xa đến mức này. Nhưng em cảm nhận được em đã đánh rơi một phần của bản thân ở đâu đó trên con đường dẫn tới ngày hôm nay."

"Em có biết nó là gì không? Phần bị đánh mất đó ấy?"

Seulgi lại một lần nữa im lặng. Bàn tay cô vuốt ve xuống thấp hơn rồi vuốt lên đùi Joohyun. Cô từ từ ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Joohyun. Và đằng sau ánh mắt cô có điều gì đó Joohyun chẳng thể nhìn thấu. Nàng chỉ biết, ánh nhìn ấy rất khác so với những ánh nhìn Seulgi từng trao cho nàng trước đó.

"Không."

"Vậy..." - Joohyun hắng giọng. - "Cũng không sao cả. Sẽ luôn có thời gian cho em tìm ra nó mà."

"Cũng đúng nhỉ." - Cô gượng cười. - "Nhưng em ước gì nó chưa hề mất đi. Tìm lại điều đó thực sự rất mệt mỏi."

"Em có nghĩ em sẽ hài lòng khi tìm thấy nó không?"

"Chắc phải tìm thấy rồi mới biết được."

Joohyun đưa tay lấy ly của mình, còn Seulgi chuyển qua chân kia của nàng. Cô nhẹ nhàng massage bên chân đó trong khi Joohyun nhấp rượu.

"Những người đã từng tổn thương em trong ngành này... họ là bạn em sao?"

"Đã từng. Là bạn em." - Cô quả quyết. - "Giờ em không phải một người thích xã giao nữa. Mà cũng đâu nhất thiết phải vậy. Em sẵn sàng như vậy cả đời này. Và em không có ý định ngừng sự nghiệp này sớm. Nói cách khác, em sẽ sống một cuộc đời tuyệt vời đầy tài sản và tài năng. Em không cần phải nịnh bợ ai cả. Em không cần... cố gắng nhiều như trước nữa."

"Nhưng em có còn cố gắng nữa không? Dù là vô thức?"

"Đương nhiên vẫn có. Dù sao bản chất em cũng là người thích làm mọi người vui. Dù em có cố gắng để không như vậy đi nữa."

"Giờ em đang như vậy sao? Em đang cố gắng hết sức để hài lòng chị sao?"

Seulgi run rẩy thở ra: "Ở cạnh chị... Em nghĩ em được là chính bản thân mình nhiều nhất."

Joohyun cảm thấy hơi thở như kẹt ngay cuống họng. Và ánh mắt Seulgi nhìn về nàng trong khi nói câu đó khiến nàng phải nhanh chóng quay đi và nốc cạn ly của mình.

Nàng không hiểu tại sao câu nói đó lại làm nàng sợ hãi vãi shit.

Nhưng cũng lại làm nàng thấy xao xuyến.

"Em chẳng phải cố gắng gì cả khi chỉ có hai chúng ta." - Cô thở dài. - "Nhưng em phải cố gắng với chồng mình. Với bố và mẹ em, dù họ không hề xứng đáng với những nỗ lực của em. Và với một số ít những bạn bè của em, em... cũng phần nào được làm chính mình."

"Em có biết những tai tiếng về mình không?"

"Rõ là em rất đáng sợ."

Joohyun bật cười: "Ừ. Em khá là dữ dội đó Seulgi." - Nàng mỉm cười. - "Khi chồng em nói rằng em sẽ đến phim trường xem quá trình ghi hình bộ phim bọn chị đóng chung... chị rén lắm đấy."

"Rén á?"

"Em làm chị rất lo." - Joohyun thừa nhận. - "Thì giờ vẫn vậy... nhưng giờ chị đã biết em nhìn chị như thế không phải vì muốn giết chị, mà là vì muốn lên giường với chị thôi."

"Làm sao chị phân biệt được hai kiểu đó?"

"Vì lần đầu tiên chị mời em đến nhà, em đã cho chị một đêm đáng nhớ." - Joohyun nhếch môi. - "Chứ không phải một đêm ăn năn hối cải vì đã buông thả bản thân trước em."

"Đừng nói em là chị thực sự nghĩ em có thể giết người nha?"

"Không có đâu." - Nàng chắc chắn.

"Thực sự là em vẫn làm chị thấy lo à?"

"Đừng nói như thể chuyện đó kỳ cục chứ." - Joohyun hơi nhíu mày khi Seulgi di chuyển đến một điểm đắc địa trên chân nàng và massage hết mọi căng thẳng ra khỏi đó. - "Em đâu phải một cô gái lạ chị gặp trong bar. Em là một nữ diễn viên kiêm đạo diễn với rất nhiều giải thưởng. Là đại sứ của nhiều hãng khác nhau từ nước hoa đến trang sức rồi cả quần áo và giày. Lại còn là một trong những người được yêu mến nhất cả nước. Chị nghĩ chị cũng nên lo đấy."

"Nhưng bây giờ chị cũng lo sao? Sau bao nhiêu... lần đó."

"Tình dục chỉ là tình dục thôi, Seulgi." - Joohyun nói. - "Lên giường với một người là một kiểu kết nối khác. Chị biết em là một người nổi tiếng mà chị đã từng chỉ ngưỡng mộ từ xa. Và chị cũng biết em là người làm chị thỏa mãn khi lên giường. Nhưng... chị vẫn chưa biết đến em. Con người thật sự phía sau những thứ đó."

"Có lẽ như vậy lại tốt hơn."

Tại sao nghe cô nói câu đó nàng lại đau lòng đến vậy?

Joohyun cũng chẳng biết nữa.

Nhưng một phần trong nàng vẫn hiểu. Seulgi vừa nói nàng nghe rằng cô thấy khó khăn trong việc tin tưởng người khác. Trong việc để ai khác hiểu về mình. Bởi cô đã bị lợi dụng có lẽ là quá nhiều lần để lại mở cánh cửa trái tim mình cho một người khác. Dù mục đích chỉ đơn giản là để hiểu nhau hơn.

Nên nàng cũng không quá buồn.

Nhưng nàng đã hy vọng bản thân được biết về con người thật đằng sau ánh hào quang bí ẩn đó.

Tối nay nàng đã được hé mắt nhìn vào một góc của nó. Và điều đó chỉ càng khiến nàng muốn biết thêm về cô. Muốn nghe thêm về những trải nghiệm trước đây và những dự định sau này của cô. Muốn nghe về những bộ phim cô thích nhất những ngày còn là diễn viên hoặc trong sự nghiệp đạo diễn của cô.

Nàng muốn biết Seulgi thích và ghét những gì ở người khác.

Nàng muốn biết cô thích điều gì. Nàng muốn biết về tất cả những điều làm cô cười, làm cô vui.

Nàng muốn biết thứ gì đã tổn thương cô nặng nề đến mức khép mình lại như vậy.

Trong ngành công nghiệp này, nàng thực sự hiểu. Rằng người ta rất dễ đánh mất bản thân. Một người rất dễ đánh mất cả tâm hồn mình bởi những 'con kền kền' chỉ muốn lấy đi mọi thứ từ họ.

Rồi để lại một người quá đau khổ để có thể là chính mìn và chỉ còn biết cho chúng những gì chúng muốn.

Rất khó để tin tưởng người khác.

Joohyun hiểu được điều đó.

Vậy tại sao nàng lại muốn trở thành ngoại lệ của cô?

Tại sao nàng lại muốn được bước vào cánh cửa tâm hồn cô đến thế, khi mà giữa cả hai chỉ có tình dục?

Họ đã đồng ý là mọi chuyện sẽ chỉ như thế.

Nhưng thật khó để duy trì như thế khi cô gái xinh đẹp mà nàng đã luôn ngưỡng mộ đang ngồi đây massage chân cho nàng và chia sẻ về bản thân mình với nàng cùng những ly rượu ngon.

"Sao lại thế?" - Nàng vẫn hỏi. Dù hoàn toàn biết rõ bản thân sẽ chẳng nhận được câu trả lời.

Nhưng Seulgi không đáp, và Joohyun kéo chân mình lại. Có vẻ điều đó đã làm cô chú ý. Cô bối rối nhìn lên nàng.

"Em bơ chị đấy à?"

Seulgi lắc đầu: "Hả? Đâu có." - Seulgi nghiêng đầu qua một bên. - "Chị nói lại đi."

"Chị hỏi là tại sao em lại thấy sẽ tốt hơn nếu chị không biết về con người thật của em."

Seulgi nhấp ít rượu rồi hít sâu. Sự im lặng từ cô thực sự đau đớn. Và nếu không phải nhạc vẫn đang phát thì chắc nàng sẽ chỉ nghe mỗi tiếng rè rè.

"Vì em đã trải qua quá nhiều lần bị thiêu đốt, đến mức em cũng chẳng biết bản thân còn lại gì nhiều hay không. Chắc cũng chỉ còn mỗi... tro tàn thôi." - Cô lặng lẽ nói. - "Nhưng lạ một điều là em đang chấp nhận sự thật về cuộc sống này. Về cái cuộc sống đã gây ra trạng thái hiện tại của em. Chị sẽ không thích con người thật của em đâu. Nên là... cứ thế này lại tốt hơn. Chị tin em đi."

"Chị không tin em đâu." - Joohyun thừa nhận. Nhưng không thúc ép Seulgi thêm nữa. Nàng đặt chân xuống sàn và rót cho cả hai thêm chút rượu. - "Nhưng cũng không nhất thiết phải nói tới chuyện đó. Tối nay chúng ta sẽ uống thật say và ăn mừng thành công của chị ngày hôm nay. Chị đến đây là vì thế mà. Đúng không?"

"Đó... cũng là một lý do." - Seulgi gật đầu. - "Đúng."

"Em khi say sẽ thế nào, Kang Seulgi?"

Seulgi xoay cái ly trong tay và nhếch môi cười: "Em vẫn là em. Nhưng táo bạo hơn."

"Không mấy bất ngờ nhỉ."

Seulgi cũng tò mò: "Chị thì sao?" - cô hỏi. - "Hai chúng ta thường không đến mức say xỉn vì tới lúc đó thì mình đang đá lưỡi nhau rồi."

Nàng suýt thì sặc rượu. Nàng vừa ho vừa lườm Seulgi vừa ngồi xích lại vỗ lưng mình.

"Chị bất ngờ là mình lại uống được đến lúc này mà em vẫn chưa đè lên chị đấy."

Seulgi vân vê tóc Joohyun và mỉm cười với nàng: "Em là người nhiều bất ngờ mà."

"Ừ... đúng thế thật." - Jooohyun hất tóc xuống khỏi vai, làm Seulgi nhớ ra cần cổ trống không của nàng.

"Vòng cổ của chị đâu?"

Joohyun đưa tay chạm lên cổ: "Chị chưa đeo. Chị để trên tầng."

Seulgi ngoắc đầu về phía cầu thang: "Chị đi lấy đi."

"G-giờ luôn á?"

"Khỏi. Mai cũng được." - Seulgi đùa cợt rồi nghiêng người hôn má Joohyun. - "Đúng đấy. Giờ luôn."

"Được rồi." - Nàng đặt ly xuống, nhanh chóng lên tầng lấy cái vòng cổ ra khỏi túi. Khi nàng xuống lại thì Seulgi đang uống thêm rượu.

Seulgi đứng lên và đề nghị được đeo vòng cổ lên cho nàng. Joohyun vén tóc mình gọn lại. Nàng cảm thấy tim mình hẫng một nhịp khi Seulgi tiến lại gần mình như vậy. Nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể cô. Và cả mùi hương nhàn nhạt của nước hoa lẫn với mùi rượu trên người cô như một thứ thuốc phiện.

Những ngón tay Seulgi lướt trên làn da nàng và Joohyun suýt tí thì nhảy dựng. Cần cổ nàng vốn đã nhạy cảm. Đặc biệt là khi ở với Seulgi, vì cô luôn hôn lên đó. Cô quá rõ những điểm yếu của nàng.

Mà khi đã ngủ với ai đó nhiều đến mức này thì chuyệnd dó cũng là phải lẽ. Họ sẽ hiểu cơ thể mình theo những cách không thể tưởng tượng nổi.

Khi chiếc vòng cổ đã yên vị, nàng quay sang đối mặt với Seulgi. Những ngón tay nàng mân mê chiếc vòng trên cổ, và cả trái tim treo trên đó, ngay dưới xương quai xanh nàng.

Seulgi mỉm cười trước vẻ ngoài của chiếc vòng cổ trên da nàng. Rồi ánh mắt cô dời lên nhìn vào mắt Joohyun và nàng bỗng nhiên thấy đầu gối mình mềm nhũn.

Có điều gì đó nơi Seulgi làm nàng thấy không thoải mái đêm nay. Nhưng không phải theo cái cách chúng ta đang nghĩ - không thoải mái hoặc không an toàn đến mức đuổi người ta ra khỏi nhà.

Nàng tự nhủ, có lẽ đây chỉ là dục vọng. Theo một hình thức mới, đang từ từ chiếm lấy nàng theo cách nào đó làm nàng thấy sợ hãi. Có điều gì đó rất quen thuộc từ đôi mắt nâu của Seulgi. Điều gì đó rất quen thuộc từ chính cô. Như thể họ đã từng như thế này ở một đa vũ trụ nào đó khác.

Nàng chẳng biết nói gì để lấp đầy sự im lặng này giữa cả hai.

Nhưng Seulgi có vẻ chẳng thấy phiền hà gì, vì cô đã vén hết tóc Joohyun ra sau, để lộ toàn bộ cần cổ nàng.

Miệng nàng khô đi trước cái nhìn gần sát từ cô. Những ngón tay cô mân mê cái vòng trên cổ Joohyun.

Cảm giác cứ như lời cảnh báo cho thứ gì đó rất méo mó.

Rồi cô cúi xuống hôn nàng. Mới đầu còn nhẹ nhàng. Nhưng rồi Seulgi cắn lên môi nàng, làm nàng hé môi, và cô chớp lấy cơ hội đó để đẩy lưỡi vào trong miệng nàng.

Nàng rên rỉ giữa nụ hôn, rõ ràng nàng lhoong mong mọi thứ đi theo chiều hướng này, bởi buổi tối này có vẻ rất bình yên, trừ sự căng thẳng vì ham muốn này ra.

Nhưng được người như Kang Seulgi hôn thì chỉ có nước đáp lại thôi chứ biết làm sao được.

Thế là nàng tỉnh khỏi cơn ngơ và bắt kịp tốc độ đá lưỡi của Seulgi. Thưởng thức vị rượu trên môi cô và trong miệng nàng vì cô đang khám phá mọi ngóc ngách trong đó.

Và khi Seulgi rời ra, cô còn dùng răng kéo lấy môi dưới của Joohyun và chỉ buông ra khi nàng nhăn mặt vì đau. Nàng ghét việc bản thân thực sự thích cơn đau cô để lại trên môi dưới mình.

Cô mỉm cười với Joohyun, và rê ngón cái trên môi dưới nàng trước khi lại ngắm cái vòng cổ: "Nó thực sự rất hợp với chị."

"Vậy chắc chị khỏi tháo ra luôn nhỉ."

Seulgi ngồi xuống, bỏ chân lên trên sofa để dãn cơ. - "Tuỳ chị thôi." - Cô nói, với một nụ cười đầy thấu hiểu. Nhưng cô biết thừa Joohyun sẽ chọn đeo luôn. - "Lại đây ngồi với em đi." - Cô mở chân ra, lấy chỗ cho Joohyun ngồi vào.

Nàng chỉ biết bật cười, lắc đầu và cầm lấy ly rượu trước khi ngồi vào giưaz hai chân Seulgi. Lưng nàng áp sát ngực cô, trong khi cô nhẹ nhàng hôn lên má nàng.

Những nụ hôn dần dần đi xuống cần cổ nàng. Và đương nhiên Joohyun sẽ nghiêng đầu cho cô dễ hành sự rồi. Nàng nhắm mắt trước cảm giác từ đôi môi mềm của cô trên da mình. Nàng thấy như có những luồng điện chạy dọc sống lưng và đã phải nắm lấy đùi Seulgi để bình tĩnh lại.

Nhưng cũng chả có tác dụng.

Đặc biệt là khi bàn tay Seulgi bắt đầu quậy phá. Chúng nắm lấy đùi nàng và chạy dọc giữa hai chân rồi lại ve vuốt lên thân trên Joohyun. Rồi nắm lấy hai bên ngực nàng qua cái áo.

Cái tổ hợp bao gồm tay cô vuốt ve cơ thể nàng và môi cô hôn trên cần cổ nàng, nút lấy những đuêmr ngay dưới quai hàm nàng làm nàng mất kiểm soát. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nàng rất thích nhịp độ từ từ này của cả hai. Bởi họ đang thực sự nói chuyện về bản thân mà không phải trên giường.

"S-Seulgi.." - Joohyun líu lưỡi khi thấy ngón cái cô rê tròn trên hai đỉnh nhạy cảm của nàng thông qua lớp áo mỏng. - "Khoan đã..."

"Hm?" - Seulgi ngừng lại. - "Em làm gì có vấn đề sao?"

"Không. Không có vấn đề gì cả. Em đang làm... rất tốt nữa là đằng khác. Chỉ là... " - Nàng đưa tay nắm chặt lấy một bàn tay Seulgi. - "C...Chị thích nói chuyện với em."

Điều đó có lẽ đã làm Seulgi ngạc nhiên. Joohyun biết điều đó từ vẻ mặt cô, rằng cô không hề mong đợi nàng nói thế. Nhưng vẻ bất ngờ của cô thay thành nụ cười: "À." - Cô khẽ nói. - "Ừm... cũng được." - Cô hôn lên má Joohyun." - "Vậy chị thích nói về chuyện gì?"

"Ờ... không biết nữa. Gì cũng được."

Seulgi mỉm cười, cầm lấy ly rượu và từ từ nhấp môi trước khi nghiêng người tới hôn Joohyun thêm cái nữa để làm trái tim đập mạnh của cô bình tĩnh lại. Rõ là giờ cô đang rất hăng sức, và đã sẵn sàng đi xa hơn việc chỉ hôn cổ và chạm lên người nàng qua lớp quần áo.

Nhưng Seulgi cũng có thể ngồi nói chuyện.

Miễn là Joohyun muốn. Tối nay họ đang ăn mừng vì nàng. Không phải vì Seulgi.

"Nói về những vai diễn mình ít thích nhất đi."

Joohyun ngay lập tức phấn khích và bật cười ngay khi nghĩ đến điều đó: "Có mấy vai chị đóng xong mà hối hận không kịp, chị nói mãi không ngừng cũng được luôn ấy. Nói về chuyện đó chắc em phải ngồi nghe cả đêm đấy." - Joohyun rào trước, như một cách cảnh báo cô nên chọn chủ đề khác.

Nhưng Seulgi chỉ nhún vai và mỉm cười dịu dàng với Joohyun: "Em thấy ổn." - Cô thú nhận. - "Em thích nghe giọng chị."

"T-Thật sao?" - Câu nói đó làm nàng bất ngờ. Nhưng nàng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. - "Chị đã nói là không ngưng được đâu đấy. Bạn bè chị ai cũng nói thế. Nói chung là... em sẽ hối hận vì câu em vừa nói đấy."

"Em không hối hận đâu." - Seulgi nói, mắt vẫn nhìn vào đôi mắt nàng. Seulgi thực sự say rồi sao? Hay chỉ là tối nay cô hơi nhạy cảm? Joohyun chẳng biết được, vì cô lại đang làm cái điều khiến nàng không tài nào nhìn thấu được cô.

Nhưng cô đang dành mọi chú ý cho Joohyun và nàng chắc chắn nàng sẽ không lảng đi khỏi chuyện này nữa, vì Seulgi đã khăng khăng nhất quyết muốn nàng nói.

Nên nàng buông xuôi, lắc đầu với cô, uống hết chỗ rượu còn lại trong ly mình, rồi lại với tới rót thêm ly nữa và lại ngồi tựa vào cô. Để hai tay cô từ từ quấn quanh người Joohyun trong khi cả hai ngồi đó cả đêm, nói về những vai diễn trước đây của mình và cả những vai họ từng đi casting nhưng không được nhận.

Đêm đó khác với những đêm trước đó với toàn những nụ hôn nồng cháy, những tiếng rên rỉ phóng khoáng và những suy nghĩ mà nàng thấy là đè xuống không nghĩ đến nữa sẽ tốt hơn.

Nhưng Joohyun thích thế này. Nàng thích nói chuyện với Seulgi. Nàng thích nói chuyện với cô,  người đã làm trái tim nàng đập nhanh hơn và tâm trí nàng hỗn loạn nhưng đồng thời cũng như được gỡ rối mỗi khi ở gần cô.

Nhưng nàng biết rất rõ điều này sẽ đi về đâu.

Nàng biết quá rõ rằng nàng chỉ đang tự làm khổ mình.

Nhưng nàng không thể dừng lại với ánh nhìn Seulgi đang trao cho nàng. Và cả sự chắc chắn mà nàng đã luôn khao khát từ cô. Cô dành cho nàng sự chú ý không thể thấy ở đâu khác, bởi chẳng có điều gì có thể tốt hơn thế cả.

Chuyện này sẽ chẳng đi đến kết cục tốt đẹp nào cho nàng cả.

Nhưng nàng không thể chối từ nó nữa rồi.


-----


Tình hình là vừa vào năm nhất toi đã ngựa ngựa đăng ký 2 cái nhóm nhảy, rồi lại còn ứng cử lớp trưởng nữa nên dự là sẽ RẤT lâu có chap mới nha...

Au gốc ra tới chap 21 rồi mà tôi còn tò tò ở chap 2 trời ưi tội lỗi qué 🛐

Sẵn tiện có ai biết bạn nào giàu lòng hảo tâm có thể design cho toi cái bìa truyện với giá 1 ly trà sữa hum ạ 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro