Chapter III [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun thư giãn trong phòng xanh sau khi đã tút tát lại lớp trang điểm, và đợi đến lúc phải quay lại phim trường. Nàng đã ghi hình 3 tiếng rồi và đang được nghỉ giải lao.

Đây chỉ là một trong số vài bộ phim nàng đang trong quá trình ghi hình. Trong phim này, nàng đóng một vai rất nhỏ, một giáo viên đại học. Mặc dù vai của nàng không quá lớn, nàng vẫn được nhận mức cát xê cao chỉ bằng việc làm diễn viên khách mời. Tên nàng có trong phần credit phim thôi là đủ để thu hút người xem rồi.

Mặc dù nàng không thích vai phụ này cho lắm, nàng vẫn thích những gì mình đóng góp trong đó.

Có tiếng gõ cửa phòng. Và cửa mở khi nàng còn chưa kịp nói gì.

"Có tin tốt đâyyyyyy!" - Trợ lý của nàng, Karina, lên tiếng, và chạy về phía nàng đầy đáng yêu. Em có hơi trẻ đối với công việc này, nhưng khi Joohyun đang tìm trợ lý mới, người ta đã nói tốt với nàng về em.

"Gì thế?"

"Vậy... chị nghe tin tốt trước hay tin xấu trước?"

Joohyun nhíu mày: "Có cả tin xấu sao?"

"Đại khái vậy." - Karina nhún vai và ngồi lên sofa trong khi Joohyun ngồi vào chiếc ghế trước gương. - "Nên là chị chọn đi."

"Tin xấu trước đi." - Joohyun bỏ điện thoại xuống và ngồi vào sofa với Karina.

"Tin xấu là... chị không nhận được vai sát thủ mà chị đã thử kia."

"Thế thôi á?" - Joohyun hỏi.

"Vâng."

"Thế mà em làm ra vẻ như chuyện nghiêm trọng dữ lắm vậy?"

Karina bật cười khi nàng huých em: "Đâu có! Em chỉ mới nói là có tin xấu thôi. Em biết chị rất muốn nhận được vai đó vì chị muốn thử gì đó mới mà." - Em giải thích. - "Nhưng em nghĩ người ta thích chị đóng phim lãng mạn và đóng mấy vai nghiêm túc hơn."

"Thế vai sát thủ thì không nghiêm túc à?"

"Tuỳ hoàn cảnh nữa. Chị đi casting vào vai phụ tá vui nhộn mà. Em cá chắc, nếu chị đi casting vào phim gì đó từa tựa James Bond chẳng hạn, thì các đạo diễn sẽ săn đón chị lắm." - Em mỉm cười. - "Tiếc là trường hợp này không phải kiểu đó. Nhưng chị đừng buồn. Ai chả biết ngành này là như vậy."

"Em mới vào ngành thôi đấy em gái."

"Có thể là vậy. Nhưng mẹ em là diễn viên nổi tiếng nên em đã được thấy trực tiếp rồi." - Em nói, tay cầm lấy cái tập em cầm theo vào phòng. - "Rồi, giờ chị đã sẵn sàng nghe tin tốt chưa?"

"Tới đi em." - Joohyun mỉm cười.

"Trước tiên là..."

"Ôi... nhiều tin tốt lắm sao?"

Karina gật đầu: "Dior muốn mời chị làm đại sứ."

"Giỡn không vui nha." - Joohyun ngồi thẳng dậy.

"Em nói thật!" - Karina bật cười. - "Họ ra giá nhiều lắm. Họ thấy được danh tiếng mà chị có được trong 2 năm qua và họ muốn được như vậy. Có một vài cái tên... cực kỳ lớn trong hãng này đấy."

"Vậy chị nên nhận lời... đúng không?"

"Đương nhiên rồi. Có cả Gucci nữa nhưng những gì họ đưa ra không tốt bằng. Thương lượng vài lần rồi họ cũng không thay đổi. Nên em khuyên chị ký hợp đồng với Dior." - Em nói và đưa cho Joohyun bản email Dior gửi đã được in ra.

"Đây là... " - Nàng mỉm cười sau khi đọc xong. - "Wow."

"Ừ đấy." - Karina mỉm cười tươi. - "Còn nữa đây."

"Nói tiếp đi." - Joohyun nôn nóng nhìn em.

"Là chị không nhận được vai sát thủ, nhưng chị đã được nhận vai quản lý khách sạn trong bộ phim giật gân chị muốn đóng." - Em thông báo với nụ cười tươi. - "Họ sẽ thông báo về sự xuất hiện của chị cuối tuần này. Fan chị sẽ rất thích cho mà xem."

"Chị thực sự là... bị ngợp." - Joohyun thừa nhận với một nụ cười ngượng ngùng. - "Nhưng cũng rất... biết ơn. Chị không tin nổi đây là sự thực luôn."

"Enjoy cái moment này đi chị! Mọi nỗ lực của chị đang được đền đáp. Và em rất vui khi thấy chị nhận được những cơ hội này." - Karina khen ngợi hết lời. - "Em vẫn còn hai tin tốt nữa đó."

"Còn nữa á?"

"Trong 2 tuần tới chị sẽ tham gia một bữa tối từ thiện, đương nhiên là với các đồng nghiệp. Và chị cũng có 2 buổi photoshoot được lên lịch." - Em chia sẻ. - "Một buổi đầu tháng này, chụp cho tạp chí điện ảnh. Để giúp chị bật lên với vai trò diễn viên ấy. Nhưng em vẫn chưa có được toàn bộ chi tiết. Mà em cá dù gì chị cũng lên trang bìa thôi. Rồi cuối tháng Sáu chị có một buổi chụp ảnh đôi."

"Đôi á? Với một anh chàng nào đó à?"

"Một cô gái."

"Một cô gái á?" - Joohyun nhướng mày.

"Vâng." - Em mỉm cười. - "Người chụp cùng chị sẽ được công bố bất ngờ. Tin tốt vậy là hết rồi. Em biết là hơi nhiều, nhưng với sự nghiệp đang thăng hoa như hiện tại của chị, em nghĩ chị nên làm quen đi, vì sẽ còn tiếp diễn dài dài đấy."

"Trời ơi..." - Joohyun nhìn bản in giấy của bức email từ Dior thêm lần nữa rồi đưa lại cho Karina.

"Giờ thì em phải gọi một cuộc điện thoại và lấy đồ ăn trưa cho chính mình. Nhưng em vẫn sẽ quay lại." - Karina mỉm cười. - "Họ sắp gọi chị ra ghi hình rồi đấy."

"Ừ chị cũng đoán vậy. Chắc tầm 30 phút gì đó nữa là chị lại phải ra đó rồi."

"Tầm đó em cũng quay lại đây rồi." - Karina đứng dậy. - "Một lần nữa, chúc mừng chị vì vai diễn nha. Khi nào chị sẵn sàng bàn thêm vụ Dior thì cứ nói em. Em sẽ phải gọi vài cuộc điện thoại trong khi chị quyết định."

"Đương nhiên chị đồng ý rồi."

"Vậy em sẽ bắt đầu các thủ tục sớm nhất có thể." - Karina tặc lưỡi một cái rồi chỉ ngón tay về phía Joohyun với một nụ cười trước khi rời khỏi căn phòng.

Joohyun cười tươi và quay trở lại ghế ngồi trước gương. Nàng lại cầm điện thoại lên và tiếp tục lướt mạng xã hội của mình. Trên hai nền tảng nàng dùng nhiều nhất đã có hàng triệu người follow nàng.

Instagram là nơi nàng hoạt động nhiều nhất. Nàng thích việc chỉ nhìn thấy những bức ảnh đẹp chứ không phải suy nghĩ của người khác. Bất kể đó là người nàng follow hay người thích nói về nàng.

Nàng đã sớm học được rằng nàng cần bảo toàn tâm trí của bản thân nếu muốn ở lại trong ngành này lâu dài. Nên có những nền tảng nàng né luôn, như Twitter chẳng hạn, bởi việc thấy những điều xấu người khác viết về mình có thể biến thành cái xoáy nước hút nàng xuống thật sâu.

Nàng thích sống trong một quả bong bóng đẹp đẽ, nơi nàng được yêu thương, với ý thức rằng bản thân không thể làm hài lòng tất cả mọi người.

Karina rời đi chưa lâu thì cửa đã lại mở ra, và nàng thậm chí còn chả thèm nhìn lên. Chỉ nghĩ rằng em quên đồ gì đó và quay lại lấy.

"Em quên gì à?" - Joohyun hỏi, mắt vẫn nhìn điện thoại.

Không nghe tiếng đáp lại, lúc này Joohyun mới quay đầu nhìn, và chờ đợi nàng là một nụ hôn lên môi mà nàng càng đắm chìm càng lún sâu. Nàng nhận ra chủ nhân của đôi môi đó, dù mắt đang nhắm và tai đang bị bịt lại. Chỉ riêng cảm giác thôi cũng đã cho nàng biết chúng đến từ ai.

Lần nào chuyện này xảy ra, cả cơ thể nàng dường như đều phản bội nàng. Mà tần suất cũng... khá thường xuyên.

Như thể nàng khao khát Seulgi và bản thân nàng không thể chối từ một chút xốc lại tinh thần. Nàng cũng chẳng hiểu sao bản thân chưa hề thấy mệt mỏi vì điều này. Ngược lại nàng chỉ càng ngày càng muốn nhiều thêm.

Khi Seulgi rời ra, đôi mắt Joohyun từ từ hé mở, như vừa thức tỉnh từ cơn mê. Nàng đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới. Chiêm ngưỡng bộ đồ full jean cô đang mặc, và phần cơ bụng lộ ra nhờ chiếc áo crop top trắng của cô.

Nàng có rất nhiều thời cơ để đưa tay ra vuốt ve vùng eo khó cưỡng đó, và dù nàng có muốn cũng không thể từ chối.

"Seulgi... em đang-" - Joohyun hổn hển nói và từ từ đứng lên. - "Sao em biết chị ở đây?"

"Em có cách của mình."

Joohyun nheo mắt lườm cô: "Giờ em stalk chị luôn rồi hả?"

"Stalk nghe hơi nặng nề đó. Em đang ở gần đây. Và em nhớ chị có nói rằng tuần này chị đi quay phim. Nên em ghé qua chút."

Đáng lẽ mối quan hệ này chỉ có tình dục thôi chứ. Giờ Seulgi lại còn thăm nàng trên phim trường nữa sao? Chào nàng bằng một nụ hôn nữa sao? Không phải chỉ có người hẹn hò mới làm vậy thôi sao? Người mập mờ với nhau ai lại làm thế này?

"Ghé qua chút á?" - Joohyun nhếch môi cười. - "Em nhớ chị à?"

"Nếu em nói là đúng, chị có tin em không?"

"Còn tùy..." - Joohyun tiến lại gần hơn, rê tay dọc xuống cánh tay Seulgi. - "Em có sẵn sàng cho chị thấy em nhớ chị đến mức nào không?"

Seulgi mỉm cười: "Ngay đây? Ngay bây giờ luôn á?" - Cô kéo gần chút khoảng cách cuối cùng còn lại giữa cả hai. - "Chị có thể giữ im lặng đủ để hai đứa mình không bị phát hiện không đấy?"

"Muốn thử xem không?"

"Lỡ có người vào thì sao?" - Seulgi nhìn ra phía cửa.

Joohyun nắm lấy mặt Seulgi và làm cô tập trung lại vào nàng. Rồi nhẹ nhàng hôn cô.

"Chả ai vào đâu."

Và Seulgi có vẻ vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Nhưng cô cũng chẳng hề cố gắng ngăn cản chuyện này mấy, vì Joohyun đang đẩy sâu nụ hôn hơn.

Nàng thấy như tim mình nhảy vọt lên vì phấn khích khi cảm nhận đôi bàn tay Seulgi đặt lên lưng dưới mình, kéo nàng lại gần hơn, đồng thời cũng tan vào nụ hôn này cùng nàng. Cho phép nàng dẫn dắt nó. Nhưng vì thời gian của cả hai cực kỳ hạn chế nên nó cũng chẳng hề chậm rãi.

Joohyun rất quyết tâm làm cho Seulgi phải rên rỉ, có thể thấy qua cách nàng hết hôn rồi lại cắn lên môi cô và đẩy lưỡi vào trong miệng cô. Nàng rên rỉ giữa nụ hôn ngay khi cảm thấy cái nắm của Seulgi lên chiếc áo nàng đang mặc.

Nàng cầu mong cô không xé rách hay làm hỏng nó theo bất kỳ cách nào khác.

Vì nếu thế thì nàng biết nói sao với stylist của nàng đây?

Joohyun cảm nhận được bàn tay Seulgi lả lướt từ lưng dưới lên má nàng, rồi lên cần cổ, chiếm quyền chủ động trong nụ hôn, làm Joohyun gục ngã trước cô. Chỉ bằng một nụ hôn.

Bằng cách nào mà chỉ với một nụ hôn thôi nàng cũng đã có thể gần như phát điên vậy?

Và nàng suýt thì nhảy dựng lên khi bàn tay Seulgi lần mò xuống dưới lớp áo mình. Chạm lên làn da nóng ấm nơi đó.

Seulgi hơi rút ra để ngắm nhìn toàn bộ gương mặt Joohyun. Nàng sợ hãi cảm giác của bản thân mỗi khi Seulgi nhìn nàng. Nàng không thể miêu tả nổi, chỉ biết cảm giác này thật... tuyệt.

Ánh nhìn đó lấp đầy mọi giác quan của nàng. Nàng không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy như vậy. Nàng thấy mình được trân trọng. Được ái mộ.

Seulgi nhìn nàng như thể nàng là câu trả lời cho mọi câu hỏi trên đời. Như thể chính Joohyun nàng là câu trả lời.

"Sao chị cứ càng ngày càng đẹp hơn thế?" - Seulgi hổn hển hỏi. Đôi mắt cô như lấp lánh, tựa những vì sao xinh đẹp mỗi khi cô nói chuyện. Và Joohyun thấy mình như yếu mềm hẳn đi.

Mọi chuyện này chủ yếu chỉ là nàng và Seulgi chơi đùa mập mờ. Nhưng thực ra nàng đang gục ngã trước ánh nhìn của cô. Và sẵn sàng trao tất cả của mình cho Seulgi.

"Chị cũng muốn hỏi em câu đó đây..." - Nàng nói, mắt nhìn vào đôi mắt vẫn đang nhìn mình.

Môi Seulgi giần giật, như thể muốn cười nhưng không thể vì cô đang quá đắm chìm vào giây phút này với Joohyun.

Cô nghiêng đầu Joohyun lên bằng một ngón tay để dưới cằm nàng, và nhìn sâu vào đôi mắt nàng: "Bae Joohyun. Vẻ đẹp của chị là một tội ác." - Cô thì thầm và nhẹ hôn môi nàng. - "Chị nghĩ ta có bao lâu?"

"Không nhiều." - Nàng run rẩy đáp, những ngón tay nàng chơi đùa với dây thắt lưng Seulgi.

Seulgi nhìn ra cánh cửa phía sau lưng rồi quay lại nhìn Joohyun. Rồi cô nhẹ đẩy nàng đến chiếc bàn, ngay trước ghế. Seulgi có thể thấy bản thân trong gương trước khi vùi mặt vào cần cổ Joohyun.

Cô hôn lên đó, rồi lại hôn dọc quai hàm nàng. Bàn tay dưới áo nàng lần xuống bụng, rồi xuống viền quần lót. Ngay khi cảm nhận được ướt át giữa hai chân Joohyun, cô đã phải cố ngăn bản thân không cắn lên cần cổ nàng.

Joohyun thấy cả cơ thể mình run lên khi những ngón tay Seulgi từ từ ve vuốt nơi đó. Và cảm nhận bản thân nàng đã hứng lên đến mức nào chỉ bằng việc hôn cô.

"Chị làm em thấy thật khó rời." - Seulgi thì thầm vào tai nàng, làm Joohyun run rẩy thở ra.

"Em còn muốn rời khỏi chị sao?" - Joohyun hỏi, và Seulgi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng. Rồi cô lại giấu mặt vào cần cổ nàng và nhẹ nhàng hôn lên đó, dọc xuống đến ngực nàng.

Và Joohyun biết chuyện này thật nguy hiểm.

Nàng biết cô trợ lý trẻ của mình có thể quay lại đây bất kỳ lúc nào.

Hoặc sẽ có ai đó trên trường quay bước vào báo nàng biết là đã đến lúc ghi hình.

Nhưng nàng không thể cưỡng lại Seulgi.

Nàng phải làm vậy thôi.

"Seulgi..."

"Joohyun..." - Cô đáp lại nàng, những ngón tay cô tiếp tục chà xát nơi đó, đưa nàng càng lúc càng gần với cảm giác khoái lạc ngọt ngào.

Cô biết Joohyun sắp lên đỉnh, vì nàng đang cố ngăn lại những tiếng rên dồn dập của bản thân bằng cách vùi mặt vào cổ Seulgi. Và ôm chặt lấy cô trước cảm giác quen thuộc nơi bụng dưới.

Nàng sắp 'ra' rồi.

Gần lắm rồi.

Và nàng đã suýt nữa thì để Seulgi đưa mình lên đỉnh.

Nhưng Joohyun muốn làm cô phải chịu đựng hơn. Nàng biết Seulgi thích nghe giọng mình rên tên cô mỗi khi nàng lên đỉnh vì cô. Và Joohyun cũng phải thừa nhận là nàng thích điều đó. Nàng thích cho Seulgi thấy cô làm nàng thoả mãn đến mức nào.

Có những lúc việc nâng cao lòng tự trọng vốn dĩ đã cao của Seulgi thực sự làm nàng cảm thấy tuyệt vời. Và cảm giác được tạo nên chính bởi Seulgi đó lại càng tuyệt. Thôi thì đôi bên đều có lợi mà.

Rồi cô nghe thấy âm thanh đó — Seulgi biết cô đã tìm được đúng điểm Joohyun cần.

"Nào." - Seulgi bắt đầu ngon ngọt. - "Cho em điều em muốn đi."

"Em muốn gì nào?" - Joohyun lấy hết gan dạ hỏi.

Và Seulgi nhìn thẳng vào mắt nàng: "Chị." - Cô nói, rồi nhanh chóng nói thêm vì biết câu đó ẩn ý ra sao. Mà Joohyun lại thích cô chỉ nói mỗi thế hơn. - "Lên đỉnh vì em."

"Thế à?"

Seulgi gật đầu. Rồi ngón tay cô di chuyển nhanh hơn, giữ lấy Joohyun bởi lưng nàng đang càng lúc càng áp sát hơn vào chiếc bàn phía sau.

Và cô đã rất chắc chắn cô sắp làm Joohyun lên đỉnh rồi.

Nhưng bỗng nhiên Joohyun đưa tay nắm chặt lấy cánh tay cô. Không cho cô tiếp tục.

Tim nàng như nhảy khỏi lồng ngực trước ánh nhìn thất vọng của Seulgi. Cô rõ là đang bối rối trước sự ngưng ngang.

"Sao thế?" - Seulgi hỏi. - "Em làm gì sai sao?"

"Không phải." - Joohyun nhanh chóng trấn an cô với một nụ cười. - "Tối nay em có bận gì không?"

"Ừm..." - Seulgi cố gắng lơ đi việc bàn tay cô vẫn còn đang ở trong Joohyun. - "Không. Sao thế?"

Joohyun lấy tay Seulgi ra khỏi đó và đưa mắt nhìn những ngón tay cô. Nàng có hơi ngượng. Nhưng phần nhiều vẫn là hứng lên vì Seulgi vẫn không hề rời mắt khỏi nàng.

Nàng đưa những ngón tay ướt đẫm lên môi mình, làm sạch mớ hỗn độn nàng đã gây nên chúng, duy trì ánh nhìn với Seulgi. Nàng mỉm cười khi hoàn thành việc ấy thật gọn gàng. Rồi kéo Seulgi vào một nụ hôn.

"Tối nay đến nhà chị, làm cho xong chuyện em đã khơi mào đi."

Seulgi nhìn xuống nàng, Joohyun vốn luôn thích cô làm như thế. Đặc biệt là khi cô kèm thêm một nụ cười.

"Chị đang mời em qua nhà một cách đàng hoàng đó hả?"

"Lúc nào chị chả mời đàng hoàng."

"Thế luôn á?" - Seulgi bật cười. - "Cũng có thể nói là chị đúng. Nhưng em vẫn thích." - "Cô thở dài nhìn Joohyun. Sửa lại mái tóc nàng rồi dùng ngón cái lau đi vệt son lem trên gương mặt Joohyun. - "Em sẽ đến. Nhưng phải tối muộn em mới đến được. Hôm nay em phải làm xong vài chuyện. Chị thấy ổn không?"

"Miễn là em có tới, thế nào chị cũng thấy ổn."

Seulgi mỉm cười rồi nghiêng người hôn nàng lần nữa. Thật nhẹ nhàng để cả hai không bắt đầu thêm một trận nữa khi chỉ mới ngưng trận kia được vài phút.

"Chị chơi hay đấy Joohyun." - Cô nhếch môi. - "Trêu hoa ghẹo nguyệt. Rồi lại bắt em chờ lâu hơn."

"Không thì biết làm sao để em quay lại với chị thêm nữa đây?"

Seulgi thở dài: "Chị đâu cần phải làm gì nhiều."

Và Joohyun chẳng thể đáp lời. Có phải nàng đã chìm quá sâu rồi không? Có phải nàng đang tưởng tượng ra một điều vốn chẳng tồn tại không? Seulgi vốn dĩ đã nói chuyện như thế này mà đúng không?

Đó cũng không phải lần đầu Seulgi nói điều gì như vậy. Một điều mang ẩn ý một thứ gì đó xa hơn cả thế này.

Mà nàng có muốn thế không?

Có phải nàng đã dám cả gan để cảm xúc của mình xen vào trong khi mọi chuyện đang rất ổn không?

"Em quay lại rồi đâyyyy!" - Karina vui vẻ ngân nga khi trở lại phòng xanh. Với một túi đồ ăn trong tay.

Joohyun giật mình lùi ra. Còn Seulgi gần như không hề hấn gì mà chỉ từ từ quay lại xem ai vừa vào phòng. Bình tĩnh hơn nhiều so với Joohyun lúc này đang rõ là hoảng hốt.

Karina nhìn lên và khi nhìn vào mắt Seulgi, có vẻ em đã bị choáng ngợp.

Joohyun lo lắng quan sát cuộc gặp mặt nhỏ. Lo sợ điều sắp xảy ra.

"C-chị là Kang Seulgi." - Karina lắp bắp, nhanh chóng đi qua bàn gần sofa và để đồ ăn lên đó. - "Em rất thích những bộ phim chị làm đó ạ." - Em vội vàng đưa tay ra.

Seulgi không ngần ngại bắt lấy bàn tay đó. Mỉm cười dịu dàng với cô gái trẻ phấn khích: "Cảm ơn em. Thật vinh hạnh."

"Em là Karina. Em..."

"Là trợ lý của chị." - Joohyun nhanh chóng đáp.

"Trợ lý của chị á?" - Seulgi nhìn Joohyun rồi lại quay sang nhìn Karina. - "Chà, rất vui được gặp em, Karina." - Lại quay qua mỉm cười với Joohyun.

"Khoan đã..." - Karina lo lắng cười sau khi để ý thấy điều gì đó. - "Em có thể cho hai chị chút không gian riêng tư nếu hai chị đang dang dở chuyện gì..."

"Đâu có." - Joohyun nhanh chóng đáp. - "Seulgi đang chuẩn bị rời đi rồi."

Seulgi khúc khích rồi lùi một bước: "Thế á?"

"Chị phải trở lại trường quay." - Joohyun nói. - "Nhưng... chị sẽ sớm gặp lại em thôi. Đúng không?"

Seulgi chỉ gãi cằm và cười: "Đúng nhỉ." - Cô gật nhẹ đầu. - "Chúc chị ghi hình suôn sẻ nha."

"C-cảm ơn em Seulgi." - Joohyun lảng đi.

"Đối tốt với chị ấy đấy nhé." - Seulgi nói với Karina kèm theo một nụ cười ấm áp.

Liếc nhìn Joohyun thêm một cái cuối cùng trước khi rời khỏi phòng xanh.

Karina rơi cả hàm trước điều vừa diễn ra rồi quay sang Joohyun: "Là Kang Seulgi hàng thật trăm phần trăm đấy. Một trong những đạo diễn hàng đầu Hàn Quốc. Nữ diễn viên với hàng loạt giải thưởng. Người mẫu hàng đầu. Lại còn là một trong những người tử tế nhất ngành này nữa." - Em tíu tít. - "Sao chị quen chị ấy thế ạ?"

Joohyun bắt đầu lo lắng khua tay: "Tụi chị có một người quen chung ấy mà." - Nàng nói dối.

"Người quen chung á?" - Karina hỏi. - "Ai thế chị?"

"Ờ..." - Joohyun bắt đầu điểm lại danh sách bạn bè của mình. - "Sooyoung."

"Park Sooyoung? Có phải... bạn diễn của chị từ cái phim về bác sĩ phẫu thuật ấy... Sooyoung đó ấy ạ?" - Karina hỏi và Joohyun gật đầu.

"Chà. Em phải cảm ơn chị ấy thay chị thôi. Ý em là... chuyện này trọng đại lắm ấy!"

"Em ấy cũng chỉ là một con người. Như chị với em thôi." - Joohyun làm bộ, mặc dù trong lòng nàng kim cương quan điểm với Karina.

Nhưng Karina đâu tin điều đó. Em lắc đầu ngồi xuống mở túi đồ ăn ra: "Kang Seulgi không chỉ là một con người. Chị ấy như... một thiên sứ vậy."

Thiên sứ á?

Trong mắt Joohyun, Seulgi là rất nhiều thứ.

Nhưng chắc chắn không phải một thiên sứ.

Nhưng cũng phải nhắc lại: nàng đã được trải nghiệm một mặt khác hoàn toàn của Seulgi so với những gì người ta thường thấy.

"Đúng đấy." - Joohyun chỉ đành thuận theo. Nàng cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại sau sự xuất hiện bất ngờ của Karina. Đặc biệt là sau chuyện vừa xảy ra. Nàng thậm chí không thể nhìn em.

"Chị nên quay lại phim trường thôi."

"Ồ đúng rồi! Em đã định báo với chị là họ đang tìm chị đấy. Nãy em quên mất, tại có ngôi sao lớn ở đây." - Em bật cười, tháo giấy bọc đũa.

"Vậy à. Ờ... được rồi. - Joohyun hắng giọng. - "Chị đi đây."

Nàng kiểm tra lại mình trong gương trước khi rời khỏi phòng xanh và quay trở lại phim trường. Ngay lập tức quay lại với "lớp học" mà họ đang ghi hình cho vai của Joohyun trong bộ phim. Nàng mỉm cười với những diễn viên quần chúng đang vẫy tay và cúi chào với mình.

Rồi nàng nhanh chóng trở lại làm nhân vật của mình. Phớt lờ đi cơ thể dường như vẫn còn đang râm ran vì Kang Seulgi của mình.

Cô thực sự sẽ giết chết nàng mất thôi.



"Khoan đã—" - Sooyoung bỏ cốc xuống, bắt bản thân nuốt nhanh hơn. - "Chị nhận được vai đó rồi á?!"

"Đúng thế." - Joohyun mỉm cười đưa cốc lên môi. Uống hết cốc champagne mà cô bạn của nàng đã mang tới.

"Không phải cậu diễn viên phim General Hospital cũng sắp thử vai cho bộ phim giật gân đó sao? Cái cậu thích chị ấy?"

"Rõ là vậy."

"Cậu ta đã luôn thích thầm chị mà. Ngoài đời lẫn trong phim."

"Chị lại không nghĩ vậy đâu." - Joohyun bật cười.

"Em lại nghĩ là đúng thế đấy. Cậu ta lúc nào cũng liếc mắt đưa tình với chị khi đang ghi hình. Bảo sao chemistry của hai người trên màn ảnh lúc nào cũng tốt."

Nghĩ tới đó, Joohyun nổi da gà đầy mình: "Nếu chị không nhìn ra tín hiệu thì rõ là chị không có hứng thú rồi."

"Chị có bao giờ hứng thú với ai đâu." - Sooyoung chỉ ra. - "Nhưng chị là Bae Joohyun nên em cũng không bất ngờ mấy. Người như chị chắc chắn phải kén chọn rồi."

"Em nghĩ chị kén chọn à?"

"Em chỉ cho là vậy thôi." - Sooyoung bật cười. - "Chị đâu nói gì nhiều về đời sống tình cảm. Thậm chí mình đã là chị em mấy năm rồi cũng không thấy chị nói gì."

"Chị làm gì có đời sống tình cảm." - Joohyun thú nhận. - "Mà cũng khó yêu được ai trong ngành này lắm. Chị chả có tí thời gian nào cho bản thân chứ đừng nói gì là cho một người khác."

"Mà ít ra chị có 'giải tỏa' được nhu cầu của mình không?"

Joohyun sặc rượu. Nàng ho mạnh và che miệng để giảm đi tiếng ho. Phớt lờ đi ánh mắt phán xét từ mọi người trong nhà hàng.

"Sooyoung-" - Nàng lại ho và đưa tay lấy một miếng khăn giấy. - "Em hỏi cái gì thế?"

"Sao?" - Sooyoung bật cười. - "Là chị tự nói đó nha. Chị thậm chí chả có thời gian cho bản thân, tức là mọi thứ khá áp lực. Em chỉ mong là chị có cách giải tỏa được đống áp lực đó thôi."

"Thôi em đừng nói nữa đi." - Joohyun cầu xin. Nhưng chỉ làm người chị kết nghĩa cười lớn hơn.

"Thôi được rồi. Em không nói nữa. Nhưng em vẫn tò mò."

"Thế em tò mò đến chết luôn đi." - Joohyun đảo mắt. - "Nhưng dù có vậy đi nữa, chị cũng chưa từng thích thú gì cậu diễn viên kia đâu đấy."

"Ừ thìiiii... nếu cậu ta nhận được vai thì có khi lần này chuyện lại khác đấy."

"Ừ thìiiii... Chị không nghĩ vậy đâu." - Joohyun nói đầy thực tế.

"Nếu chị đã nói vậy thì thôi." - Sooyoung trêu chọc. - "Em cũng đã nộp thử vai cho phim đó. Em đang chờ tin từ công ty."

"Em ứng cử vai nào thế?"

"Haeyeon, con bạn xấu tính ấy. Em rất muốn được đóng vai 'bẹn bà' một lần." - Sooyoung mỉm cười. - "Nếu nhận được vai này."

"Chị chắc chắn em sẽ nhận được thôi." - Joohyun xóa đi mọi nghi ngờ trong tâm trí Sooyoung.

Cô mỉm cười trước sự khích lệ từ Joohyun.

"Cơ mà nghiêm túc đấy. Chị thực sự không có hứng thú với chuyện hẹn hò à? Em thì theo chủ nghĩa độc toàn thân rồi. Tin em đi." - Cô thêm vào. - "Nhưng chị có thử chưa?"

"Kể cả nếu chị có muốn hẹn hò ai đi nữa ấy— thì cũng chả có người đàn ông nào thực sự làm chị ấn tượng cả." - Nàng thú nhận. - "Ngành này chỉ toàn mấy người muốn làm lợi cho mình thôi. Nhưng không phải em đâu nha."

"Không cãi được luôn." - Cô nhíu mày. - "Rất khó để tin rằng có người thực sự quan tâm đến chính mình. Chứ không phải những gì mình có."

Joohyun muốn tin rằng Seulgi thực sự quan tâm đến nàng.

Thực sự đấy. Ai có thể làm những điều như cô với một người mà chỉ cần làm tình với họ là đủ? Có bình thường không khi người mà mình đáng ra chỉ nên qua đêm cùng lại hay ghé qua thăm chỗ mình làm? Lại còn mua cơm trưa cho mình? Rồi đưa mình đi ăn tối?

Thậm chí còn lắng nghe mình nói chuyện về một chủ đề xàm xí?

Như vậy... là bình thường sao?

Hay nàng đã hoàn toàn đúng khi nghĩ rằng như vậy không hề bình thường?

Rằng ẩn sau những điều đó là ẩn ý gì đó sâu hơn.

Mà nàng mong muốn mọi thứ như vậy sao? Nàng mong mọi chuyện phức tạp hơn sao? Nàng đã trao thân thể này cho Seulgi. Liệu nàng có dám để cả trái tim và cảm xúc của mình xen vào chuyện này không?

Xin khẳng định luôn là nàng thà bị xem như một món đồ chơi còn hơn, để tâm nàng còn an yên.

Nhưng nàng nhận ra rằng Seulgi còn chẳng hề nhìn nàng theo cách đó.

Thật khó để quên được điều đó khi mà Joohyun luôn nghe được hai từ "xinh đẹp" và "hoàn hảo" từ môi cô mỗi khi cô ngắm nhìn nàng hứng tình.

Chắc chắn là có nội tình gì đó hơn cả tình dục.

Nhưng Joohyun quá sợ hãi để tin vào nó, đừng nói là nhận ra nó.

Nàng không muốn mọi thứ trở thành một mớ hỗn độn cảm xúc. Nàng không muốn cảm xúc của mình lẫn lộn vào nhau như cái cách cơ thể nàng và cô quấn lấy nhau sau mỗi cuộc mây mưa.

Không được.

Nàng không thể để chuyện như thế xảy ra.

Đặc biệt là khi mọi thứ đang rất thuận lợi đối với sự nghiệp của nàng.

Nếu nàng để bản thân vướng vào một vòng xoáy đầy những cảm xúc không chắc chắn, nàng sẽ bay màu khỏi con đường sự nghiệp tuyệt vời này.

Và nàng không muốn phá hỏng một điều vốn dĩ đã rất tuyệt vời chỉ vì cho phép bản thân nghĩ quá nhiều về nó và tham lam muốn nhiều hơn.

"Có khi chị sẽ tìm được một người. Nhưng hiện tại chị chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp thôi. Gần đây mọi thứ đang rất tốt với chị và chị không muốn mất tập trung."

"Quả nhiên. Bae Joohyun là một con ong chăm chỉ." - Sooyoung trêu chọc với một nụ cười tươi trước khi nhìn Joohyun đầy trìu mến. - "Em nhớ những ngày hai mình đóng phim chung quá."

"Đúng là chị và em đã rất vui nhỉ?"

"Vui nhất cuộc đời em luôn ấy." - Cô mỉm cười. - "Em đùa thôi, chị biết mà. Bất kể điều chị muốn làm là gì, em sẽ luôn ủng hộ. Chủ nghĩa độc thân, hay hôn nhân, hay hẹn hò, hay là ngủ nguyên ngày, em đều ủng hộ chị." - Cô cười lớn.

"Cảm ơn, Sooyoung. Điều đó nghe thật tuyệt."

"Em biết mà." - Cô nở nụ cười đẹp như ảnh, nhấp thêm một ngụm rượu và mắt cô mở to. - "Đây chắc là loại rượu champagne ngon nhất em từng uống đấy."

"Chắc chắn là vậy rồi." - Nàng mỉm cười rồi xem giờ. - "Chắc mình cũng nên chuẩn bị về thôi. Chị đã làm việc cả ngày nay rồi và mai chị cũng có lịch quay."

"Đúng rồi. Giáo sư đại học quyến rũ." - Sooyoung nhớ lại. - "Có khi kiếp sau chị làm nghề đó được đấy."

"Thích lắm chứ gì?"

"Em sẽ đi học đầy đủ luôn ấy chứ." - Sooyoung đưa tay chào tinh nghịch. - "Em cũng nên về đây. Sáng mai em đi ăn với bạn."

"Nhìn quý cô nổi tiếng đi này."

"Thôi đi." - Sooyoung khúc khích, vẫy tay gọi bồi bàn.

"Thế tuần này em phải làm gì?"

"Em mới đi Ý về mấy hôm trước. Em đã đi chụp photoshoot và ghé vào tiệm Gucci. Nên rất là vui." - Cô cười. - "Giờ em đang chờ thông báo từ những buổi thử vai. Giờ em chủ yếu là tham gia họp báo cho bộ phim ra mắt 2 tuần tới thôi. Phim mà em đóng vai cheerleader ấy."

"Vai cheerleader hợp em đấy."

"Thật hả?" - Sooyoung cười tươi. - "Còn chị thì vai nào cũng hợp, chị Joohyun ạ."

"Tất nhiên là trừ vai trợ tá sát thủ ra."

"Khoan. Chị trượt vai đó à?" - Cô hỏi và Joohyun lắc lắc đầu, uống một hơi cạn ly champagne. Sooyoung hừ một cái. - "Thế thì họ mù rồi."

Joohyun phá lên cười trước sự thẳng thắn từ cô chị kết nghĩa, và nhìn cô ra sức đòi thanh toán bữa ăn như mọi lần. Nhưng lần này Joohyun đã khăng khăng là sẽ trả.

Bằng tiền mặt, kèm theo một khoản tiền boa hậu hĩnh cho người bồi bàn.



Sau cùng, Sooyoung đưa nàng về và nói rằng cô sẽ sớm ghé thăm. Mỗi lần hai người đi với nhau đều vui và đáng nhớ. Hầu như mọi lần, cả hai đều đùa giỡn và vui vẻ với nhau. Nhưng cũng có những lần nghiêm trọng hơn chút và họ đều xả hết được rất nhiều điều trong lòng.

Trong ngành này rất khó tìm được một người để tin cậy và dựa vào. Một người mình có thể tâm sự và luôn thành thật với mình. Nàng và Sooyoung rất thân. Và Sooyoung đã luôn là một người bạn tốt. Kể cả khi họ không liên lạc gì nhau trong một khoảng thời gian dài vì bận rộn. Như thể chẳng có điều gì thay đổi mỗi lần họ nói chuyện với nhau hoặc gặp gỡ trực tiếp.

Joohyun đang chải tóc sau khi tắm xong thì có tiếng chuông cửa. Nàng biết đây hẳn phải là người quen vì chỉ có một vài người được chọn vào danh sách khách đến nhà ở khu này.

Mỗi nhà đều kín cổng cao tường nhưng vẫn có một tầng bảo vệ phải qua dù có lý do chính đáng đi chăng nữa. Khu này hầu hết là dành cho người giàu hoặc những người nổi tiếng khác.

Nàng đi ra cửa với một chiếc quần đùi và áo thun trên người, nhìn vào hình ảnh trên cái màn hình be bé cạnh cửa. Thứ mà nàng dù gì cũng phải lắp đặt khi mà năm vừa rồi nàng đã một bước lên mây.

Nhưng trái tim nàng lập tức đập loạn lên khi thấy gương mặt quen thuộc trên màn hình. Đang kiên nhẫn đợi ngoài cửa.

Seulgi chào nàng bằng một nụ cười ấm áp khi cửa mở ra. Cả hai đứng nhìn nhau một lúc trước khi cô bước tới: "Em vào nhà nhé?"

"Tất nhiên rồi." - Joohyun tỉnh khỏi cơn đơ và để cô vào nhà.

"Em đến sớm hơn chị nghĩ..."

"Vì em xong việc đúng giờ đấy." - Seulgi đáp trong khi tháo giày cạnh cửa. Cô không nhắc tới đoạn cô đã phải vội vàng làm nhanh cho xong chỉ để được gặp Joohyun sớm hơn. Khi đi vào nhà, cô để ý thấy vài cái hộp trên sàn.

"Các nhãn hàng gửi đồ đấy à?"

"Ừ. Dạo này cứ liên tục ấy. Có vẻ có rất nhiều người muốn chị làm gương mặt đại diện."

"Quả nhiên. Chị là một người phụ nữ hấp dẫn được nhiều người để mắt tới vì sự nghiệp đang lên của mình."

"Ừ..." - Joohyun ngượng ngùng trước lời khen. - "Em muốn uống gì không?"

"Chị lại cố chuốc say em đấy hả Bae Joohyun?" - Seulgi nhếch môi. - "Chị không nhớ điều xảy ra vào lần trước em say xỉn khi ở với chị à."

"Làm sao quên được? Em cứ nhắc lại mãi thôi." - Nàng đảo mắt khi đi lướt qua Seulgi. Cảm nhận cái nắm chắc chắn trên cánh tay và bản thân bị kéo lại.

Nhưng Seulgi đã đỡ lấy nàng, và cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Joohyun: "Đừng làm bộ không thích chứ. Em có thể cho chị xem lại đống tin nhắn chị cầu xin chuyện đó thêm lần nữa suốt cả một tuần." - Cô cảnh cáo.

Joohyun đẩy cô ra: "Em đúng là khó ưa." - Nàng bật cười. - "Thế có uống không đây?"

"Chắc chắn rồi. Một chút đồ uống nghe được đấy. Thêm ít đá nhé." - Cô chỉ muốn ít cồn, thay vì rượu vang. Joohyun từ lâu đã nhận ra Seulgi thích uống rượu vang hơn trước chỉ là vì ở với nàng nhiều. Chứ còn đâu nàng chỉ thấy Seulgi uống những thứ rượu trong vắt với lát chanh trang trí trên miệng cốc.

"Công việc mệt lắm à?" - Joohyun hỏi ngay sau khi cô yêu cầu. Seulgi tựa người vào bàn bếp, mắt không rời khỏi nàng đang di chuyển quanh bếp làm đồ uống cho cô.

"Hmm... cũng không hẳn. Chỉ là hôm nay em có một nhiệm vụ khá khó nhằn."

"Thế sao? Em muốn chia sẻ không?" - Nàng cho ít đá vào ly rồi mở tủ lấy ra chai rượu nàng đã đặc biệt mua cho Seulgi.

"Không nói chị biết được. Bí mật quân sự." - Cô trêu chọc. - "Nhưng em có thể nói cho chị biết rằng lần đầu tiên (trái thanh long) trong đời, em đã có cơ hội tự viết một kịch bản của riêng mình.."

"Gì cơ?" - Joohyun ngưng rót đồ uống và dồn mọi chú ý về phía Seulgi. - "Seulgi... điều đó thật tuyệt. Tuyệt vãi cả chưởng luôn ấy chứ." - Nàng thốt lên với một nụ cười tươi.

Seulgi nhún vai và đó là lần đầu tiên nàng thấy cô... ngượng ngùng. Như thể lời khen ngợi từ Joohyun có ý nghĩa rất lớn với cô.

"Cảm ơn chị. Em không thể tiết lộ cốt truyện cho chị được vì họ dặn em phải giữ bí mật. Ý là em phá lệ cũng được ấy, nhưng em thích bắt chị chờ hơn." - Cô nhếch môi. - "Chị sẽ thích cho mà xem. Chắc chắn luôn."

"Có deadline không thế?"

"Họ muốn khởi quay tầm đầu năm sau. Tháng Ba hay tháng Tư gì đó?" - Cô nói. - "Nếu em hoàn thành kịch bản trước tháng Mười, và họ thích nó, thì bọn em sẽ bắt đầu cast diễn viên sớm."

"Thật tuyệt quá Seulgi. Em cứ liên tục... phát triển thôi." - Nàng đưa ly cho cô và mỉm cười nhẹ. - "Chị tự hào về em đấy."

Seulgi ngừng một lúc, ngắm nhìn Joohyun dọn dẹp bàn bếp rồi nở một nụ cười tươi hướng về nàng trước cả khi nàng kịp nhìn thấy nó.

"Cảm ơn chị, Joohyun." - Cô nhấp một ngụm rượu, có vẻ không nao núng gì trước hương vị đậm đặc của nó.

Sự im lặng của cô làm Joohyun phải nhìn lên. Và nàng đã rất cố gắng giữ cho mình không quan tâm khi thấy Seulgi đang lặng lẽ nhìn theo từng chuyển động của mình.

"Sao em cứ im lặng nhìn chị thế?" - Nàng lo lắng cười.

"Em đang chiêm ngưỡng chị."

"Trong bộ áo thun quần đùi này á?"

"Cái làm em phải ngắm nhìn đâu phải vẻ ngoài của chị, Joohyun à." - Cô nói với cái ly trong tay. - "Mà là chính chị kìa."

"Đừng nói mấy thứ như thế."

"Như thế nào cơ?"

Joohyun nhìn cô đăm đăm.

"Như thể em yêu chị ấy."

"Như thể chị là con người hoàn hảo từ phương trời nào rơi xuống ấy."

"Có con người nào thực sự hoàn hảo sao?"

Joohyun nhìn xuống sàn nhà khi ánh mắt Seulgi trở nên dữ dội đến mức nàng không dám nhìn thẳng vào đó: "Em có tin là có không?"

Seulgi đi sang Joohyun, buộc nàng phải nhìn lên, nhìn vào mắt cô: "Em tin, rằng một người có thể chạm đến gần sự hoàn mỹ nhất có thể." - Cô vừa nói vừa nhìn Joohyun say đắm.

Là mày tự tưởng tượng thôi.

Em ấy không nói về mày đâu.

"Có lẽ vậy." - Joohyun quay đi, nàng muốn thoát khỏi cảm giác ngột ngạt bỗng chốc ép chặt lấy lồng ngực mình.

Seulgi nhận thấy nàng hoảng hốt và cười dịu dàng: "Chị đến Paris cùng em đi."

"Khi nào?"

"Năm tới." - Cô đáp. - "Em sẽ làm gương mặt đại diện cho một hương nước hoa mới. Em sẽ bay ra nước ngoài. Vào tháng 6 năm 2024."

Joohyun gần như đã tin rằng cô chỉ nói đùa thôi. Nhưng khi nàng nhìn lên Seulgi, gương mặt cô không có chút nào đùa cợt cả. Cô đang... nghiêm túc.

Nàng chống khuỷu tay lên bàn bếp: "Em đùa thôi đúng không?"

Khi Seulgi đi lại ôm lấy Joohyun từ phía sau, nàng cảm nhận được một tia râm ran chạy khắp người. Như một bản năng, nàng tựa vào cái ôm khi cô hôn lên má mình.

"Em đùa chị thì em được gì?"

"Nhưng còn..." - Nàng hít vào khi Seulgi nhẹ nhàng day day tai mình. - "Còn chồng em thì sao?"

"Anh ta thì sao?" - Seulgi hỏi ngược lại, đưa tay dọc người Joohyun và dừng lại trên hông nàng.

"A-Anh ấy sẽ muốn đi cùng em chứ?"

"Anh ta có muốn thế đi nữa... em vẫn sẽ chọn chị." - Cô thì thầm. Rồi ép cả người mình vào Joohyun chặt hơn, ép ra một tiếng rên từ nàng. - "Em bao hết. Vé máy bay. Khách sạn. Mọi thứ chị cần. Mọi điều kiện chị muốn đưa ra." - Cô mời gọi.

Joohyun cố gắng kìm lại hơi thở, nhưng không thể. Seulgi đang gần gũi nàng đến mức cả hai như hòa làm một. Giọng nói trầm dịu dàng của cô như mang một luồng điện chạy dọc sống lưng nàng.

Nàng hơi quay sang để nhìn rõ gương mặt Seulgi hơn. Và gần như gục ngã khi thấy ánh mắt đầy dục vọng của cô.

"Vì sao em dám chắc là hai đứa mình còn bên nhau đến năm sau?" - Joohyun hỏi. - "Vì sao em dám chắc là đến lúc đó em còn thích chị đủ nhiều để đưa chị đến Paris cùng em?"

Cô nắm chắc lấy Joohyun như thể cô sẽ bị cuốn bay đi nếu không làm vậy. Cô không muốn để một cô gái như nàng tuột khỏi tầm tay. Theo nghĩa đen.

"Thế vì sao chị dám chắc là em sẽ không?"

Nàng không thể đáp lại. Seulgi nói có lý lắm. Nhưng một mối quan hệ như thế này được lâu dài đến mức đó... có thường xuyên không? Giữa họ chẳng có gì ngoài tình dục chất lượng đập tan mệt mỏi. Joohyun đã luôn tự nhủ với lòng mình như vậy. Nàng cũng chẳng hy vọng gì nhiều - và chắc chắn nàng không muốn đơm thêm hy vọng cho mình đâu.

Người như Seulgi sẽ không ở lại lâu đến vậy. Với tiền tài và vị trí của mình, cô hoàn toàn có thể tìm đến những cô gái khác một khi cô đã chán Joohyun. Một khi nàng không thể thỏa mãn cô nữa.

Mà nàng quan tâm làm gì chứ?

Seulgi có phải của riêng nàng đâu.

Nàng không có quyền quyết định Seulgi ngủ với ai. Mà Seulgi cũng chẳng có quyền quyết định Joohyun qua đêm với người nào. Nhưng Joohyun thực sự chưa làm điều này bao giờ. Seulgi là người duy nhất từng làm thế này trong đời nàng.

Cũng là lý do vì sao nàng nhiều thắc mắc như vậy.

Nàng không biết trong một mối quan hệ như thế này thì điều gì có thể coi là bình thường. Nó vốn phải có gì hơn nữa sao? Hay đáng ra nó chỉ nên là một quãng thời gian vui vẻ và mới mẻ với một người để tìm kiếm niềm hạnh phúc tạm thời? Tức là nó không phải mãi mãi. Cũng như hầu hết những điều khác thôi.

Suy nghĩ nhiều như thế này khi đang nhìn vào mắt Seulgi gần đây đã trở thành sở thích mới của nàng.

Rất khó để ngăn bản thân không rơi vào cả ngàn câu hỏi ấy khi Seulgi đang nhìn vào mắt Joohyun như thể cô nắm nàng trong lòng bàn tay. Như thể... Joohyun là của riêng cô. Và nàng cũng không chắc bản thân nên nghĩ như thế nào nữa.

Có phải chỉ là dục vọng đang che mờ tâm trí nàng không?

Có phải do những cuộc làm tình quá tuyệt vời mà giờ nàng đang tự ảo giác thấy những thứ không hề tồn tại không?

Nàng có nên để mặc mọi thứ như hiện tại thay vì tự quằn bản thân vào vòng xoáy những câu hỏi chẳng bao giờ có câu trả lời không?

Chắc nàng nên làm vậy.

"Em nói là mọi người làm em chán chết mà."

"Chị đâu phải mọi người." - Seulgi nói. - "Chị là Bae Joohyun ."

"Là sao?"

"Nghĩa là chị ở một đẳng cấp riêng." - Cô xoay Joohyun lại rồi ấn nàng lên bàn. Nhẹ nhàng nắm lấy gương mặt nàng và cuối cùng hôn lên môi nàng. - "Hoàn hảo."

Hô hấp thì sao? Chuyện đó quá khó.

Được Seulgi chạm vào thì sao? Thì nàng nghỉ thở luôn chứ sao.

Seulgi hôn môi nàng thì sao? Hoàn hảo.

Seulgi dễ dàng uống cạn ly rượu của mình và đặt ly xuống bàn: "Chúng ta tiếp tục chuyện còn dang dở nhé, chị thấy sao?"

"Ngay đây sao?" - Joohyun hỏi, cảm nhận những ngón tay Seulgi nắm chắc lấy eo mình.

"Chị có giường mà Joohyun. Nếu muốn làm ở đây thì em làm nãy giờ rồi." - Seulgi vùi mặt vào cần cổ nàng mà cười. - "Em muốn thấy chị, một cách rõ ràng. Cơ mà em cũng thích ăn chị ngay đây đấy."

"Đừng nói nữa." - Joohyun đặt một ngón tay lên môi cô để cô ngừng nói. - "Đưa chị lên giường đi."

Seulgi nhếch môi: "Như chị yêu cầu." - Cô hôn Joohyun thêm lần nữa rồi cầm tay đưa nàng lên tầng.

Ngay khi vào phòng, nàng kéo Seulgi vào một nụ hôn sâu. Tiếp tục từ chỗ họ còn dang dở. Seulgi giúp Joohyun cởi bỏ cái áo thun và nhìn đắm đuối vào bộ ngực trần của nàng. Rồi ánh mắt cô dời lên nhìn vào ánh mắt nàng, và cô im lặng. Cô cứ thế nhìn Joohyun trong căn phòng tràn ngập tĩnh lặng.

"Sao thế?" - nàng hỏi.

"Không có gì, chỉ là..." - Seulgi ngừng một lúc chỉ để ngắm nhìn nàng. Và khi ánh mắt cả hai lại chạm nhau, cô lại chẳng thể nói ra vấn đề là gì.

Cô chỉ có thể kéo gần khoảng cách giữa cả hai một lần nữa. Và để bàn tay mình nghịch phá trên cơ thể Joohyun khi lưỡi họ va đụng nhau.

Đôi môi cô đi từ cần cổ xuống ngực nàng. Rồi bao quanh một bên đầu ngực, và bên kia. Đầu lưỡi cô gảy gảy khiến cho hai chân Joohyun mềm nhũn.

Rồi nàng lại kéo Seulgi lên hôn môi. Thực sự nàng rất nghiện chuyện này. Việc được hôn Seulgi. Được cảm nhận đôi môi cô bằng môi mình. Nghe tiếng thở mềm mại của cô khi cô đi theo nhịp độ mà Joohyun dẫn dắt.

Như thể nàng cảm nhận được nhịp tim Seulgi mỗi khi cả hai chạm vào nhau. Và mỗi lần như thế, cảm giác như hai trái tim đều đập cùng một nhịp.

Đập vì nhau.

Như thể chúng là một.

Seulgi bắt đầu hôn lên cơ thể Joohyun. Thở ra một hơi đầy thỏa mãn trước những tiếng rít nhẹ của nàng theo mỗi nụ hôn. Cô hôn dọc xuống cho đến khi cô quỳ gối trước nàng. Rồi cô nhìn lên nàng và kéo chiếc quần đùi trên người nàng xuống, đặt một nụ hôn lên viền quần lót của nàng.

Joohyun thở ra một hơi, nhìn xuống Seulgi khi cô hôn xuống càng thấp. Và ấn chặt môi vào giữa hai chân nàng, cách một lớp vải.

Seulgi nhắm chặt mắt khi nghe thấy âm thanh phát ra từ Joohyun khi cô ấn lưỡi lên lớp vải. Rồi cô nhếch môi cười, và từ từ kéo mảnh vải cuối cùng ngăn cách bờ môi cô và làn da nàng xuống.

Đôi môi cô đặt từng nụ hôn dịu dàng lên đùi Joohyun.

"Thật hoàn hảo."

Là điều cuối cùng Joohyun nghe thấy trước khi cảm nhận một chiếc lưỡi nóng bên trong mình.

Trời ạ. Seulgi để nàng nằm xuống trước không được sao? Thế này chẳng khác gì tra tấn nàng. Chưa gì chân nàng đã mềm nhũn ra rồi.

Thật bất công mà. Làm sao nàng có thể chịu được một giây nào nữa nếu Seulgi cứ nhìn lên như thế? Công thêm cả dùng lưỡi hết công lực, làm Joohyun càng lúc càng gần với khoái cảm. Nàng luồn những ngón tay vào tóc Seulgi và kéo cô lại gần hơn.

Nàng cần được cảm nhận cô gần hơn.

"C-Chị sắp ra rồi." - Nàng nói trước, mắt nhìn xuống Seulgi. Nàng chưa từng trải nghiệm điều này và rõ ràng nàng chịu ảnh hưởng rất lớn từ tư thế này cũng như năng lực mà nó mang lại. Chưa được bao lâu mà nàng đã sắp lên đỉnh.

"Sớm vậy sao?" - Seulgi ngừng lại, chỉ một giây trước khi lại tiếp tục. Đẩy lưỡi càng sâu vào trong Joohyun. Rên rỉ trước hương vị của nàng. Điều làm nàng rên rỉ không chỉ có cảm giác từ đầu lưỡi cô, mà còn cả tiếng rên của Seulgi đang mang lại từng cơn sóng khoái cảm chạy dọc cơ thể nàng.

Nàng nhìn Seulgi một cái cuối cùng rồi buông thả mọi thứ nàng cố giữ từ nãy vào miệng cô. Tay nàng giữ đầu cô ở yên đó, hông thì liên tục thúc tới để giữ cho bản thân ở trên đỉnh thêm một chút nữa thôi. Cả người nàng run rẩy bởi đôi chân nàng đã gần như muốn đăng xuất khỏi cuộc chơi.

"Fuck." - Joohyun thì thầm khi lưỡi Seulgi rời khỏi thân dưới nàng và dần dần di chuyển lên trên trước khi cô nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Chị mở miệng ra đi." - Cô yêu cầu, và Joohyun làm theo. Seulgi không lãng phí một giây nào, trực tiếp ấn lưỡi vào lưỡi Joohyun, và rên rỉ trước hơi ấm từ khuôn miệng nàng.

Đầu Joohyun như mụ mị đi. Nàng đang cố xử lý điều vừa xảy ra, trong khi cũng đang tập trung vào khoảnh khắc này với Seulgi. Nhưng cô đang gần như rút cạn hơi thở của nàng. Gần như không cho nàng một giây nào để thở bởi bàn tay cô đang giữ lấy nàng trong nụ hôn nồng cháy này.

Nàng đang cố bắt kịp cô. Và gần như phải cầu xin cô nhẹ tay. Trong khi cả hai còn chưa bắt đầu.

Nhưng Seulgi đặt nàng nằm lên giường rồi rời ra. Cô mỉm cười và bắt đầu cởi quần áo. Và Joohyun lúc ấy đã nghĩ, cô thực sự là người phụ nữ hút hồn nhất Trái Đất này.

Seulgi lên giường, trèo lên trên nàng với vẻ mặt như đã hiểu ý nàng.

"Bae Joohyun..." - Cô hôn lên khóe môi nàng. - "Chị đang nhìn em như thể em là người phụ nữ đẹp nhất chị từng thấy..."

Joohyun thở ra khi bàn tay Seulgi rê dọc cơ thể nàng. Chưa gì nàng đã mong mỏi cái chạm của cô kể từ khi phải ngưng ngang giữa chừng vào trưa hôm ấy. Đúng như lời nàng đã nói rằng cả hai sẽ tiếp tục cuộc chơi. Bỏ qua cả phần dạo đầu từ từ và những cái hôn trêu ghẹo. Seulgi muốn nàng ngay lúc này. Và Joohyun chẳng giận gì cô cả.

Nhưng thật khó để bản thân chỉ mong muốn tình dục khi mà Kang Seulgi đang nằm trên nàng. Lại còn đang nói chuyện với nàng bằng giọng nói ấm áp, làm nàng thấy thật an toàn, thật nhỏ bé, và... ừ đấy, đôi lúc còn làm nàng hứng lên một cách đáng sợ.

Nàng muốn giữ cô lại đây mãi mãi. Nàng muốn khoảnh khắc này đừng bao giờ kết thúc. Muốn cảm nhận cô theo mọi cách có thể và nghe cô thì thầm vào tai nàng rằng nàng quyến rũ đến nhường nào mỗi khi nàng rên tên cô.

Nàng lúc nào cũng mong muốn như vậy.

Thật bất công khi Seulgi không phải của nàng.

Và nàng phải tự nói với tâm trí đang bị dục vọng làm cho mụ mị đi của mình là im lặng một tí thôi được không, để nàng còn tận hưởng khoảnh khắc này, và tạm quên đi rằng rồi nó cũng sẽ kết thúc mà thôi.

"Vì em chính là người phụ nữ đẹp nhất chị từng thấy mà." - Nàng nói ra lời thú nhận vào môi cô, rồi dịu dàng hôn lên chúng. Seulgi mỉm cười, và nàng cảm nhận được nụ cười ấy.

Và khi những ngón tay cô ấn vào nơi đó, nàng rên rỉ vào miệng cô, choàng tay lên vai cô.

Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt cô, hai hàng mi xinh xắn chớp chớp khi nàng nhìn lên người phụ nữ đang đảo lộn cuộc sống của mình.

Nàng muốn hét lên vì cảm giác tuyệt vời lúc này. Và nó đến chỉ từ hai ngón tay đang xoa nhẹ hoa hạch theo những vòng tròn. Chỉ một chuyển động đơn giản vậy thôi đã làm nàng như muốn bay lên mây.

Nàng tưởng như mình đang chết đi và Seulgi chính là thiên đường của nàng. Dịu dàng chào đón nàng. Mời gọi nàng tiếp tục.

Đưa nàng càng gần với cao trào.

Nhưng rồi nàng nhận ra nàng cảm thấy như vậy không phải chỉ vì cái chạm của Seulgi— mà là bởi chính Seulgi.

Mọi thứ về Seulgi đều làm nàng phát điên.

Nàng đang sa vào một nơi nào đó bản thân nàng còn chẳng hiểu rõ. Nhưng nàng cảm nhận được.

Có nội tình gì đó ở đây, sâu hơn cả việc Seulgi chỉ đơn giản là rất giỏi làm nàng lên đỉnh.

Bàn tay nàng đan chặt vào mái tóc rối bời của Seulgi khi những ngón tay cô trượt vào trong. Hai ngón, đúng như nàng thích.

Họ đang thực sự chìm sâu vào một cuộc mây mưa, một cuộc hỗn loạn đầy những tiếng rên và tiếng thở gấp mỗi khi Seulgi chạm đến một điểm nào đó sâu trong Joohyun.

Nhưng đôi mắt nàng đã nhắm chặt lại bởi nàng đang tập trung vào những cảm xúc của bản thân. Nàng biết bản thân sắp ra, vì nàng cảm nhận được chính mình đang thít chặt lấy Seulgi. Kéo cô vào sâu hơn. Nàng biết rõ bản thân sắp làm ướt đẫm những ngón tay Seulgi - đúng như cô thích. Đúng như Joohyun thích.

Cho đến khi nàng nghe một giọng dịu dàng gọi tên mình. Những âm thanh ù ù dần trở nên rõ hơn khi tên nàng cất lên một lần nữa.

"Joohyun à..." - Seulgi cọ đầu mũi lên má Joohyun.

Nàng từ từ mở mắt, hai chân mở rộng hơn trước khoái cảm ập tới. Ngượng ngùng gì tầm này. Nền nã gì tầm này nữa. Nàng muốn điều này lắm rồi.

"S-Sao thế?" - Joohyun đáp. Mắt nàng nhắm lại, nhưng rồi lại mở ra, chỉ là lần này mở to hơn vì Seulgi ngừng chuyển động. - "Em đang..." - Nàng phàn nàn, nhưng Seulgi đã ngắt lời.

"Em sẽ để chị thỏa mãn mà." - Cô đảm bảo với nàng. - "Nhưng... em muốn chị cũng chạm vào em."

"Thật á?" - Joohyun hỏi.

Việc Seulgi đứng ở phía nhận lại không thường xảy ra cho lắm. Dù Joohyun có nói đến mấy, Seulgi vẫn cứ muốn là người 'cho đi'. Mặc kệ mọi điều nàng cố gắng làm - chạm vào Seulgi hay giúp cô thỏa mãn. Đây thực sự là một khoảnh khắc đáng nhớ.

Mà nếu Seulgi có không làm thế này thì Joohyun cũng không phiền. Cô cho gì nàng cũng sẽ nhận cả thôi. Và nàng sẽ không bỏ qua cơ hội được làm người phụ nữ luôn làm nàng cảm thấy thỏa mãn này được cảm nhận điều tương tự.

"Đúng rồi." - Seulgi khẽ nói. - "Chị làm em ướt đẫm rồi này." - Cô thú nhận, vừa tự mở hai chân mình ra vừa đưa bàn tay Joohyun dọc thân mình. Mắt cô nhắm lại khi bàn tay mềm mại của nàng chạm vào nơi ẩm ướt của cô.

"Trời..." - Joohyun ngạc nhiên. - "Em..." - Nàng chẳng nói nên lời nữa.

"Chạm vào em đi chị Joohyun..." - Seulgi thì thầm bên tai nàng. Cô vừa di chuyển những ngón tay bên trong Joohyun vừa yêu cầu nàng làm điều tương tự với mình.

Chỉ trong vài phút, cả hai đã rên rỉ cùng nhau, cố gắng hết sức kìm nén bản thân để giây phút này dài thêm dù chỉ một chút so với mức chịu đựng của bản thân. Nhưng về phần Joohyun, khoái cảm của nàng nhiều hơn gấp bội bởi đầu lưỡi Seulgi đang rê trên cần cổ nàng. Xoáy vòng trên làn da nhạy cảm của nàng trong khi những ngón tay cô vùi sâu trong nàng.

Bàn tay nàng tìm đến lưng dưới Seulgi. Những ngón tay nàng đâm sâu vào da cô, tay kia thì vùi giữa hai chân cô. Những ngón tay nàng rút ra rồi lại đâm vào trong Seulgi nhanh nhất có thể. Đúng như cô thích.

"Mạnh nữa đi Seulgi..." - Joohyun rất thỏa mãn với tốc độ này nhưng nàng vẫn cần thêm nữa. - "Làm ơn đi... chị sắp... "

"Em cũng thế." - Cô thở dài, đổi tư thế hoàn toàn để có thể đẩy hông về phía những ngón tay Joohyun. Cô nghe tiếng Joohyun hít vào khi những ngón tay cô lại đâm vào trong, mạnh hơn và nhanh hơn, đúng như nàng yêu cầu.

"Seulgi..." - Joohyun nảy lên dưới thân cô. Những ngón tay nàng nắm chặt lấy eo Seulgi, khuyến khích cô đẩy hông. - "C-Chị không kìm được thêm nữa..."

"Chị còn chờ gì nữa?" - Seulgi hỏi, trong đợt khoái cảm làm cho chính cô cũng mụ mị đi.

Joohyun biết cô sắp lên đỉnh vì nàng đã mở mắt ra một chút, đủ để thấy đôi mắt Seulgi nhắm chặt, miệng mở lớn, những tiếng rên như nghẹn lại nơi cổ cô. Cô chuyển động hỗn loạn hơn. Cô lạc nhịp hẳn đi, bởi cô đang cố gắng lên đỉnh hơn bao giờ hết.

Cảnh tượng đó thực sự quá sức chịu đựng của nàng. Và Joohyun cũng không chịu được lâu hơn nữa. Hai chân nàng run lên, cảnh báo nàng điều sắp đến, và cảm giác râm ran từ bụng dưới nàng bắt đầu lan ra.

"Chị ra đây!" - Joohyun hét lên. Lưng nàng ưỡn lên khỏi giường, và nàng cảm thấy Seulgi cũng đang thít chặt lấy những ngón tay nàng, cũng đang ra trên người nàng.

Seulgi không thường hay lớn tiếng mỗi khi cô lên đỉnh. Cứ như thể cô đi vào trạng thái hoàn toàn tập trung vào khoái cảm chạy khắp cơ thể vậy. Đôi môi cô hé mở, hai mắt cô nhắm chặt và cô run rẩy thở gấp gáp.

Hai đùi cô giần giật theo từng đợt cực khoái lan tỏa khắp cơ thể.

Joohyun lúc nào cũng là người không còn nguyên vẹn sau mỗi lần mây mưa. Thường cảm thấy hổ thẹn vì điều mình đã làm để dẫn đến khoái cảm bùng nổ đã diễn ra. Những cảm xúc sau mỗi lần như vậy luôn là khó vượt qua nhất.

Nàng cảm thấy... thật mong manh.

Cảm thấy như bị nhìn thấu.

Hỗn loạn.

Và kể cả khi cảm nhận được mọi điều ấy, Seulgi chỉ cần mỉm cười - cái điệu cười uể oải, quyến rũ đó - với nàng thôi, và nàng sẽ thấy mọi thứ đều xứng đáng.

Nàng tin tưởng cho cô thấy mặt này của bản thân, một mặt mà nàng bỗng nhiên cảm thấy rằng nó quá trần trụi. Và không phải chỉ vì nàng đang không mảnh vải che thân. Mà là vì cái cách Seulgi nhìn nàng.

Nàng xin phép đổ lỗi cho cái cảm giác hậu làm tình vì che mờ trí óc và khiến cho mọi thứ trên đời đều đẹp đẽ và lãng mạn.

Seulgi nâng người, rời khỏi những ngón tay của Joohyun, chầm chậm, và nhăn mặt khi chúng từ từ rời khỏi đó. Nhưng cô để nguyên ngón tay mình bên trong Joohyun. Nằm xuống cạnh nàng và nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Em làm gì thế?" - Joohyun hỏi với một nụ cười mệt mỏi.

"Chạm vào chị."

"Thì ừ..." - Joohyun nhẹ bật cười. - "Nhưng chị tưởng em xong rồi chứ."

"Em ra rồi. Vì em quá mệt... và rất nhạy cảm." - Cô thú nhận. - "Nhưng em vẫn chưa xong với chị mà."

"L-Lỡ chị cũng nhạy cảm thì sao?"

"Chị thích thế mà." - Seulgi mỉm cười. Đương nhiên cô biết nàng thích thế. Cô đã dành hàng tháng trời tìm hiểu về cơ thể Joohyun cũng như những gì nàng thích. Danh sách những thứ nàng thích chẳng thể nào so sánh nổi với cái danh sách chẳng hề tồn tại về những thứ nàng không thích.

Đã là Seulgi thì dường như nàng thích mọi thứ. Nàng có thể chắc chắn là chỉ cần Seulgi làm với nàng thì chẳng có gì nàng không dám thử.

Joohyun nghiêng về phía Seulgi để gần cô hơn trong khi cả hai hôn nhau. Gác một chân lên người cô để hai chân mở rộng hơn. Để cảm nhận Seulgi trên chính làn da mình.

Đến mức này thì Joohyun đang hoàn toàn ôm lấy cô trong khi cô đưa ngón tay ra vào trong nàng mà không hề có ý định dừng lại. Mới đầu còn chậm.

Quá chậm. Chậm theo cái kiểu như đang làm tình với người yêu ấy.

Mà Joohyun cũng chẳng biết được.

Nàng đã từng làm tình với ai đâu. Mây mưa thì có. Nhưng làm tình á? Nàng chưa từng trải nghiệm.

Nàng cũng đã từng tưởng tượng rằng nó sẽ thế này. Một ai đó hôn nàng say đắm và chuyển động đủ chậm để cảm nhận được từng cử động dù là nhỏ nhất bằng ngón tay.

"Sao em cứ thích vờn chị thế?" - Joohyun rời ra nói.

"Vờn á? Em có vờn đâu..." - Seulgi khẽ nói. - "Em chỉ đang từ từ thôi mà."

"Cảm giác như bị tra tấn ấy." - Joohyun than thở. - "Em đừng từ từ mà."

"Chị nóng vội quá."

"Làm ơn đi Seulgi..." - Nàng thỏ thẻ vào môi cô. Cầu xin cô đừng kích thích nàng như thế này. - "Làm chị lên đỉnh vì em đi."

"Chị muốn thế sao?" - Cô từ từ đẩy nhanh tốc độ.

"Muốn hơn mọi thứ trên đời."

Seulgi thở dài, hôn môi nàng rồi đâm mạnh ngón tay vào nàng.

Joohyun thấy nóng ran từ trên xuống dưới. Đặc biệt là trên hai má bởi nàng chắc chắn là làn da ở đó đã hoàn toàn đỏ lựng giữa những tiếng rên của bản thân. Nàng hơi ngượng, nhưng cảm giác này quá đỗi tuyệt vời để nàng phải ngăn bản thân lại.

Nàng đã gần như ghét Seulgi vì làm nàng cảm thấy thế này.

Vì đã khiến nàng cư xử thế này.

Vì đã làm cho nàng quá khác với bản thân bình thường.

Mẹ kiếp, nàng ghét nó thậm tệ.

Nàng ghét cô.

Nhưng ôi, nàng yêu đến nhường nào cái cảm giác được lên đỉnh chỉ vì cô. Nàng đáng lẽ nên cảm thấy hổ thẹn vì bản thân đã quá thích được làm món đồ chơi để Seulgi mặc sức nghịch phá như thế này.

Cũng không bất ngờ mấy là nàng lại lên đỉnh. Những tiếng rên chỉ dừng lại khi nàng chìm vào một nụ hôn sâu với Seulgi. Nàng cảm thấy nóng rực. Tóc nàng dính hết vào da và nàng nhăn mặt. Nàng thấy hơi ghê vì lớp mồ hôi trên người mình.

Nàng thực sự thấy hơi đau khi bản thân liên tục siết lấy những ngón tay Seulgi. Nên nàng lấy tay cô ra và thở phào. Seulgi ngồi dậy, vừa nhìn xuống Joohyun vừa mút sạch những ngón tay. Và cười thật tươi với nàng sau khi liếm môi.

Joohyun gằn giọng, thả tóc che mặt. Mặt nàng đã đủ đỏ kè vì ngượng rồi. Và nàng có thể thề là bản thân đã thiếp đi trước cảm giác đó. Cảm giác để mặc cơ thể mình đầu hàng trước trạng thái mệt mỏi đầy lâng lâng này.

Nhưng rồi nàng cảm thấy cô chuyển động và lại mở mắt ra. Nàng vén tóc lên nhìn và thấy Seulgi đang tìm quần áo.

"Seulgi à..." - Joohyun mệt mỏi gọi cô.

"Vâng chị Joohyun?" - Cô nhìn nàng, mặc áo thun vào che đi bộ ngực.

Nàng bò ra mép giường: "Em đừng đi mà..."

Sao tự nhiên nàng nhõng nhẽo thế này? Đương nhiên trận đó rất tuyệt. Nhưng thế này là quá nhiều rồi. Bản thân nàng còn thấy thế mà.

Nàng cư xử như một con cún con lụy tình thiếu hơi vậy.

"Ở lại đi." - Nàng nói thêm, rồi ngồi dậy và nắm lấy cánh tay Seulgi.

Seulgi chỉ nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng rồi nhìn xuống quần mình trên sàn. Cô rời ra với lấy cái quần. - "Em không nên làm thế." - Cô nói, làm tim Joohyun nhói lên. - "Jaeyoung sẽ bắt đầu thắc mắc em ở đâu. Em hết lý do để chối với anh ta rồi."

À đúng rồi nhỉ. Còn chồng cô mà. Joohyun suýt nữa thì đảo mắt khi cô nhắc tới anh. Và nếu không phải vì nàng vẫn còn đang ê ẩm từ lần lên đỉnh vừa rồi, chắc bây giờ nàng sẽ khó chịu ra mặt.

"Chỉ cần đêm nay thôi." - Joohyun không từ bỏ, và thấy trong lòng nở hoa khi ánh mắt Seulgi cuối cùng cũng lại hướng về nàng. Cô có vẻ do dự. - "Làm ơn đi."

Seulgi thở dài thườn thượt. Cô biết bản thân đã thua trước Joohyun. Cô cởi bỏ mọi thứ trên người và lại trèo lên giường.

"Lần cuối đấy nhé..." - Seulgi vén tóc ra sau tai cho Joohyun và mỉm cười một chút khi thấy chúng. Nhưng nụ cười ấy lại tắt đi khi cô lại nghĩ tới chồng mình. - "Nếu anh ta bắt đầu nghi ngờ thì chúng ta không thể tiếp tục nữa đâu."

Đây đương nhiên không phải là lần cuối cùng.

"Được rồi." - Joohyun đáp lời. Nàng chỉ thấy mừng là lại được cạnh cô đêm nay. Nàng cố gắng kìm lại nụ cười mãn nguyện.

Khi Seulgi kéo nàng gần lại và ôm lấy nàng, nàng mỉm cười trong lòng cô. Thở ra một hơi thật sâu, cả cơ thể nàng thả lỏng vì nàng đã biết đêm nay Seulgi sẽ không rời đi.

"Cảm ơn em." - Bỗng nhiên Joohyun nói, và Seulgi kéo nàng ra để nhìn vào gương mặt nàng.

"Vì điều gì?"

Joohyun nhẹ mỉm cười: "Vì đã ở lại."

Cô cũng mỉm cười, rồi lại kéo Joohyun vào cái ôm và để nụ cười tắt dần, những ngón tay cô luồn vào tóc nàng. Như cô vẫn hay làm.

Hành động nhẹ nhàng đó từ từ đưa nàng vào giấc ngủ.

Và Seulgi cũng không để nàng yên dù nàng đã chìm trong giấc mộng.

Cô vẫn cuồng nhiệt ngay cả trong những giấc mơ của nàng.


-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro