Chapter IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bae Joohyun, là một diễn viên có thể hóa thân thành nhiều nhân vật đa dạng - từ một bác sĩ phẫu thuật tài ba, đến một người vợ hài hước, và gần đây nhất là người mẹ đơn thân hai con - bạn nghĩ rằng bản thân có sức hút gì để có thể hiện thực hóa những nhân vật này?" - Người phỏng vấn hỏi trong khi Joohyun đang được làm tóc cho phần tiếp theo của buổi chụp ảnh.

Nàng đang mặc một bộ vest nâu, với mái tóc đen thẳng và son môi đỏ.

"Sức hút của tôi á?" - Joohyun suy nghĩ một lúc. - "Tôi nghĩ sức hút của mình là khả năng đặt mình vào tình cảnh của các nhân vật đó. Tôi đồng cảm với họ. Và xem họ như những người ở thế giới thực đang trải qua những tình huống có thật. Khi đặt mình vào tình cảnh của họ, tôi có thể diễn đạt lại họ và đưa họ đến gần hơn với khán giả."

Nàng mỉm cười với các stylist đang rời đi rồi tiếp tục trả lời.

"Nếu tôi có thể làm cho người ta cảm thấy ra sao đó về một nhân vật, dù là vì lý do tốt hay xấu đi nữa, đó có nghĩa là tôi đã làm tốt việc của mình. Tôi đã khiến cho nhân vật vượt xa khỏi một người chỉ nằm trong cuốn kịch bản được viết ra để tôi bắt chước theo."

"Câu trả lời rất tuyệt vời. Và bạn nói đúng. Việc một diễn viên có thể khiến cho một tình huống hoặc một nhân vật nào đó có vẻ thật... sâu sắc như thế đã luôn là điều thú vị. Cần có kỹ năng thực sự thì mới có thể khiến cho khán giả cảm nhận được nhân vật hoặc đồng cảm với họ trong một tình huống nào đó." - Người phỏng vấn chỉnh lại kính của mình. - "Và bạn là ví dụ hoàn hảo về một diễn viên có thể làm điều đó."

"Cảm ơn anh." - Joohyun ngại ngùng mỉm cười trước tiếng máy ảnh chớp nháy."

"Giờ tôi muốn hỏi thêm về vai bạn đóng cùng với Kang Jaeyoung, trong bộ phim lãng mạn 'Take My Hand'. Bạn trong vai một người mẹ đơn thân phải lòng người bán kem ở công viên gần khu nhà." - Người phỏng vấn mỉm cười. - "Các nhà phê bình rất để tâm đến chemistry tự nhiên giữa hai bạn. Và các fan hâm mộ thì đang mong muốn hai bạn xuất hiện cùng nhau trên màn ảnh thêm nữa."

Joohyun nhướng mày và cười gượng khi nghe đến tên chồng Seulgi. Đặc biệt là khi nàng vừa gặp Seulgi cùng chồng cô ở bữa tiệc từ thiện vào một tối 2 tuần trước đó.

Seulgi gần đây khá bận rộn theo chồng đi quảng bá cho bộ phim của anh ta khắp cả nước. Joohyun nhớ cô lắm. Nhưng thật khó để liên lạc với cô. Mà nàng cũng chẳng phải kiểu người hay chạy theo người ta khẩn thiết như thế. Hơn nữa cả hai cũng không phải trong mối quan hệ gì đặc biệt. Nên nàng cũng chẳng có tư cách gì để được Seulgi dành thời gian cho, hay là phản hồi lại.

Nhưng nàng lại muốn có được tư cách đó.

"Hai bạn có phải làm gì để phản ứng đó thêm chân thật trên màn ảnh không?"

"Phải làm gì không á?" - Joohyun hỏi lại.

"Kiểu như là, tập trước ấy, hay là dành thời gian với nhau để thân thiết hơn sau ống kính?" - Người phỏng vấn hỏi lại, với tư thế sẵn sàng ghi lại câu trả lời của nàng.

Joohyun lịch sự mỉm cười: "Thật may là chúng tôi có chung nguồn năng lượng trên trường quay. Anh ấy là một diễn viên giỏi. Và cũng vì thế mà việc thể hiện vai diễn của tôi được dễ dàng hơn. Anh ấy cũng rất tốt bụng, nên tôi cứ tự nhiên thấy thoải mái với anh ấy thôi." - Nàng chia sẻ. - "Chúng tôi không tập luyện gì cả. Nhưng ở trường quay, cả hai đã có rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau. Và nếu có cơ hội, tôi cũng rất mong được hợp tác với anh ấy lần nữa."

"Những câu trả lời rất tuyệt vời, Joohyun-ssi." - Người phỏng vấn khen ngợi. - "Giờ chúng ta chỉ còn một câu hỏi cuối thôi, ổn chứ ạ?"

"Đương nhiên rồi."

"Khi bạn đóng vai nhân vật chính đang yêu một người trong các bộ phim, cảm xúc đang yêu đó có phải điều bạn thường hay cảm thấy khi vào vai không? Bạn có từng trải qua điều gì như trong bộ phim 'Take My Hand' chưa? Đương nhiên là trừ hai đứa con ra." - Mọi người đều bật cười. - "Có bao giờ bạn cảm thấy như yêu một ai đó bản thân cũng không ngờ tới chưa?"

Joohyun đột nhiên thấy lo. Chủ yếu là vì nàng càng nghĩ tới nó càng chìm sâu. Đối với một người ở tuổi này như nàng, nhiều người hẳn sẽ nghĩ rằng nàng cũng đã từng trải qua những lúc phải lòng một người.

Nhưng Joohyun chưa từng thấy thế bao giờ. Nàng đã từng qua nhiều mối tình, nhưng chúng chưa bao giờ lâu dài, hay thú vị đủ để nàng cảm nhận được gì ngoài việc thích người kia.

Nhưng mối quan hệ ở gần mức đó nhất với nàng có lẽ là...

Nàng chớp mắt vài cái.

Không.

Đừng hòng nghĩ tới chuyện đó.

Nàng còn không dám để cái tên đó xẹt qua tâm trí mình mỗi khi nhắc tới hai chữ "tình yêu".

"Không." - Joohyun mở đầu câu trả lời bằng một từ đơn giản. - "Tôi biết điều này có thể bất ngờ với nhiều người, nhưng tôi... chưa từng phải lòng ai bao giờ cả. Cũng chưa từng trải qua điều gì như trong bộ phim Take My Hand." - Nàng cười nhẹ.

"Bạn chưa từng trải qua điều gì như vậy cũng không sao cả. Dù bạn cũng đang ở độ tuổi có thể xem là xế chiều rồi. Tôi thấy bạn vẫn còn trẻ, và còn nhiều thời gian để trải nghiệm nó." - Người phỏng vấn tốt bụng đáp. - "Hơn nữa, tình yêu mang lại cảm giác tốt sẽ là tình yêu đẹp. Ngược lại thì nó có thể là điều đau lòng nhất đời một người. Có thể nói bạn chỉ đang né tránh điều đau khổ thôi. Cơ mà cũng chẳng ai biết nó sẽ đi về đâu."

"Tôi nghĩ nếu bản thân có yêu ai thì tôi sẽ thích tình yêu đó đến một cách bất ngờ hơn." - Nàng nói. - "Không phải như vậy lại càng chân thật sao? Việc bản thân còn không biết ấy?"

"Tôi cũng thấy vậy." - Người phỏng vấn gật gù. - "Tôi cũng khuyên bạn nên tin vào con tim mình trong những chuyện này. Khi tìm được người ấy, mình sẽ tự biết thôi." - Anh gõ bút lên cuốn sổ của mình. - "Và tôi không nói đến bộ phim tình cảm tiếp theo của bạn đâu." - Anh bật cười, làm nàng cười theo mặc dù đầu óc nàng đang hơi bất ổn sau chủ đề tình yêu kia.

"Ahahaaa..." - Nàng cười theo anh, chỉ về hướng anh với gương mặt tươi rói.

"Một câu hỏi cuối nữa thôi." - Anh nhanh chóng thêm vào. - "Bạn thường thích những vai diễn thế nào?"

"Phức tạp." - Joohyun đáp, - "Tôi thích những nhân vật có chiều sâu. Những nhân vật không chỉ có vẻ bề ngoài mà còn sâu sắc vì điều gì đó khác."

"Quả nhiên là cô tắc kè hoa của làng phim ảnh." - Anh vỗ tay. Tán dương nàng. - "Cảm ơn bạn vì đã trả lời những câu hỏi hôm nay, Bae Joohyun-ssi. Thật hân hạnh được nói chuyện với bạn."

"Cảm ơn anh nữa. Vì đã phỏng vấn tôi. Tôi thích những câu hỏi của anh." - Nàng đáp, và chuẩn bị chụp ảnh sau khi người phỏng vấn viên lịch sự bắt tay nàng.

Nàng đứng vào vị trí và người chụp ảnh bắt đầu chụp. Ra hiệu cho nàng tạo dáng, hoặc nhìn hướng này hướng kia.

"Qua vai nhé."

Nàng làm theo chỉ dẫn và bật cười khi những người hậu cần cổ vũ mình.

"Hoàn hảo!" - Người chụp ảnh reo lên. - "Xong rồi."

"Xong rồi sao?" - Joohyun vừa rời vị trí vừa hỏi.

"Đúng thế." - Người chụp mỉm cười với nàng và nàng cảm ơn họ.

Trước khi chuẩn bị rời đi, nàng được xem những tấm ảnh và nàng hài lòng với tất cả. Nàng khen ngợi tay nghề của người chụp ảnh và tặng những món quà nhỏ cho các staff để bày tỏ lòng biết ơn.

Sau lịch trình đó, nàng đi vào phòng thay đồ để thay ra bộ quần áo của bản thân. Và kiểm tra điện thoại để xem bản thân có lỡ cuộc gọi hay tin nhắn.

Nhưng chẳng có gì.

Nàng che giấu sự thất vọng của mình khá tốt.

Nàng phải làm vậy thôi. Nàng không muốn để Karina phải hỏi han mình. Joohyun đưa cả hai về nhà nàng và nấu cho họ chút gì đó để ăn.

Sau bữa ăn, họ cùng ngồi trên sofa, Karina lo chút việc giấy tờ còn Joohyun xem TV.

"Số lượng người theo dõi trên Instagram của chị đang tăng mỗi ngày này." - Karina nói trong khi kiểm tra trang Instagram của Joohyun. - "Chị đã nhận được 5 nghìn người theo dõi mỗi ngày trong vòng một tháng liên tục rồi."

"Nghĩa là khu vực bình luận trong mấy bài đăng của chị chắc là còn kinh khủng hơn năm ngoái nhỉ."

"Bất ngờ là các bình luận trong bài đăng của chị lại tích cực hơn nhiều so với các nghệ sĩ khác. Ừ thì nồi cơm lúc nào chẳng có vài hạt sạn, nhưng hầu hết thì đều tốt cả. Chị nhận được rất nhiều lời mời hợp tác dưới mỗi bài đăng." - Karina mỉm cười. - "Chị có thấy ngợp không?"

"Chị quen rồi." - Joohyun nhún vai.

"Mà chị xem cái gì thế?"

"Phim gì đó về cao bồi." - Nàng trả lời đầy khô khan.

"Chị ổn không thế?" - Karina hỏi sau khi nhận thấy tâm trạng Joohyun chùng xuống hẳn kể từ khi cả hai rời buổi chụp ảnh.

"Ổn. Sao thế?"

"Chỉ là em thấy chị hơi... tâm trạng. Ý là, không phải em phiền hay gì đâu. Em chỉ muốn chắc chắn là chị ổn thôi." - Karina quan sát nàng thật kỹ.

"Chị ổn mà." - Joohyun khoanh tay và lại tập trung vào màn hình TV. Nàng chỉ muốn để tâm trí mình tan luôn vào bộ phim gì đó bị đánh giá dở tệ đang chiếu trên màn hình lúc này. - "Đừng lo cho chị." - Nàng vỗ nhẹ lên đùi Karina.

"Vâng." - Karina đáp. Em chọn tin Joohyun, dù em biết có gì đó không ổn. Mà em chắc chắn nếu muốn thì Joohyun cũng sẽ kể cho em thôi. Nên em không ép nàng phải nói hay làm gì nàng không muốn.

Mà dù gì em cũng chả ép được.

Cả hai ngồi đó cùng nhau hàng tiếng đồng hồ tới khi Karina ngủ thiếp đi bên cạnh Joohyun. Rõ là em đã rất mệt mỏi sau khi xử lý xong ngần ấy công việc cho Joohyun.

Joohyun giúp em đi lên tầng để em ngủ trong phòng cho khách. Nàng đắp chăn cho em và khẽ khàng đóng cửa lại. Rồi nàng đi xuống tầng, cầm điện thoại lên xem, và thở dài bởi một lần nữa nàng lại chẳng có thông báo nào.

Nàng quyết định thư giãn bản thân bằng chút rượu, và lấy một cái ly đá cùng một chai rượu từ tủ trong bếp rồi lại thả mình lên sofa.

Cứ như thể vũ tru đang cố tình chơi đùa với nàng vậy. Khi nàng đang chuyển kênh để tìm cái khác xem thì lồng ngực nàng được một phen thắt lại khi Seulgi bỗng nhiên xuất hiện trên màn hình.

Trong một bộ phim mà cô trong vai nhân vật phản diện chính mang tên Jung Sejeong. Cũng là vai diễn đã mang về cho cô gần 5 giải thưởng vì màn thể hiện xuất sắc.

Việc cô thắng giải vì diễn xuất như vậy cũng không mấy bất ngờ. Thậm chí là rất thuyết phục. Nếu không phải vì quen biết Seulgi, nàng chắc sẽ rất sợ cô vì vai diễn này.

"Nước đi hay đấy." - Nàng nói với vũ trụ. Rồi ngồi hẳn xuống sofa và vừa nhấp rượu vừa xem Seulgi. Đây là cách duy nhất nàng có thể nghe giọng cô trong mấy ngày gần đây.

Mới có 2 tuần thôi mà nàng cứ làm như đã 2 tháng trôi qua rồi vậy.

Mà nàng cảm thấy thế thật.

Đó cũng là quãng thời gian lâu nhất cả hai từng trải qua mà không gặp gỡ hay liên lạc gì nhau kể từ khi... "chuyện tình"... này bắt đầu. Nên việc Joohyun thấy thất vọng vì điều này cũng dễ hiểu. Nàng đã quen với việc gặp Seulgi thường xuyên, đến mức không gặp cô làm nàng thấy thật lạ.

"Cô không sợ bị bỏ rơi sao?"

Người đàn ông trên màn hình nói với nhân vật của Seulgi.

Joohyun hít một hơi thật sâu khi nhìn vào góc nghiêng thần thánh của Seulgi trên màn hình trong khi cô đang nhìn chằm chằm vào người đối diện.

"Đã biết trước rồi thì còn sợ gì nữa." - Joohyun nói, đồng thanh với nhân vật của Seulgi. Nàng đã thuộc lòng câu thoại gây sốt này.

Ừ đấy. Nàng đã xem bộ phim này không dưới hai lần. Thì sao? Ai đánh giá được? Phim này hay mà. Và ừ, có lẽ nàng xem nhiều như vậy là vì Seulgi đóng phim này và nàng đã ngưỡng mộ cô từ lâu trước khi cả hai chính thức gặp nhau.

Đây là một trong những vai diễn nàng thích nhất trong số các vai Seulgi từng đóng.

Vai này nghiêm túc hơn, và Seulgi đã thể hiện rất tuyệt vời. Nó rất hợp với cô. Joohyun có thể thấy được rằng trong vai diễn này, Seulgi chỉ đơn giản là đang làm chính mình. Nói câu nào chuẩn câu đấy. Xinh đẹp mọi lúc mọi nơi. Đi đến đâu gây chú ý đến đấy và nhận được mọi sự tôn trọng chỉ bằng thần thái.

Chỉ có một điều duy nhất nàng muốn xóa đi trong vai này là hai chữ 'phản diện'.

Seulgi không phải người xấu.

Nhưng cô thực sự lột tả điều đó rất tốt.

Và giờ thì nàng sẽ chỉ xem đi xem lại bộ phim này tới khi nào chán chê. Mà chắc cũng còn lâu nàng mới chán nó.

...

Nàng giật mình nhảy dựng khi nghe tiếng chuông cửa. Đã gần nửa đêm rồi mà. Ai lại đến nhà nàng vào giờ này chứ?

Nàng ngưng bộ phim và đứng dậy đặt ly rượu lên bàn. Khi nàng xem màn hình camera an ninh, nàng thấy như tim mình hẫng một nhịp.

Không đời nào lại thế được.

Nàng mở cửa nhanh chóng, và cố gắng làm bộ bình tĩnh khi thấy cô đứng trước cửa.

"Seulgi..."

Seulgi đang đứng tựa vào khung cửa với một nụ cười quyến rũ. Tóc cô buộc gọn thành một bím đuôi ngựa xoăn nhẹ với phần mái xoăn đáng yêu vén ra hai bên trán.

"Bae Joohyun." - Cô nhìn nàng từ trên xuống dưới. - "Cũng lâu rồi nhỉ."

Joohyun lắc đầu: "Em làm gì ở đây?"

"Em đến gặp chị." - Cô nói như thể mọi chuyện còn chưa đủ rõ ràng. - "Em vào nhé?"

Joohyun nhìn chằm chằm cô một lúc rồi thở dài. Nàng biết dù gì nàng cũng sẽ đầu hàng trước cô, thậm chí là đã đầu hàng từ lâu trước khi mở cánh cửa nhà. Nàng tránh sang một bên, nhường đường cho Seulgi vào nhà và cởi giày như cô vẫn thường làm.

Joohyun để ý thấy cô không mang theo túi hay đồ đạc gì cả. Tức là cô không có ý định ở lại đêm nay.

Mà cũng chẳng có gì bất ngờ.

Seulgi đã nói nàng là Jaeyoung đang bắt đầu nghi ngờ với việc cô liên tục 'ghé qua ngủ lại nhà bạn'. Đặc biệt là khi cô chưa từng nói rõ người bạn đó là ai. Joohyun phải rất cố gắng để không ghen mỗi khi nghĩ đến điều đó.

Seulgi bước vào phòng khách và mỉm cười khi thấy chính mình trên TV.

"Phim này trông... quen kinh khủng luôn ấy." - Cô trêu chọc khi Joohyun đi ngang qua cô và chộp lấy điều khiển để chuyển kênh.

"Chị chỉ đang... lướt đại thôi." - Joohyun lo lắng vén tóc ra sau tai.

"Xong thế là chị dừng ngay trúng em à?" - Seulgi cố tình hỏi cho tới, mắt vẫn không rời Joohyun.

"Là... trùng hợp thôi." - Joohyun cầm lấy ly và chai rượu bước nhanh vào bếp, Seulgi vẫn đi theo sau.

"Chị cứ nói là nhớ em cũng được mà." - Seulgi nói từ phía bên kia bàn bếp.

Joohyun thở dài, uống cạn ly rượu rồi đặt ly vào bồn rửa: "Em cũng dạn đấy." - Nàng đặt chai rượu vào tủ lạnh.

"Không phải đó là điều chị thích nhất ở em à?"

"Em còn điểm nào khác đáng thích sao?" - Joohyun hỏi lại, rõ là nàng chỉ đang cố làm cô khó chịu. Nhưng cô còn chả lung lay. Có thể hơi thất vọng. Nhưng không hề khó chịu.

Seulgi từ từ đi vòng qua bàn bếp để đến gần Joohyun hơn: "Chị đang làm giá đó à? Em mới đi có 2 tuần mà chị đã phải bày trò này rồi á?"

Joohyun không thể đáp lại. Đặc biệt khi Seulgi gần đến mức này. Và càng không phải trong lúc nàng đang sắp để lộ lý do nàng làm thế. Tốt nhất là nàng nên tự giữ mình biết.

"Em không gọi điện." - Joohyun nói khi Seulgi nghiêng người tới để hôn nàng. - "Mà cũng không thèm nhắn tin."

"Em bận mà." - Seulgi nói. Cô nhíu mày vì Joohyun né tránh nụ hôn.

"Bận đến nỗi không nhắn được một tin à?"

"Chị không tin em sao?"

"Gửi tin nhắn đâu có khó lắm đâu Seulgi. Mà thôi không sao. Không vấn đề gì đâu, chỉ là..." - Nàng lắp bắp. - "Thôi quên đi."

"Sao? Chỉ là sao?" - Seulgi đương nhiên không tha cho nàng dễ dàng vậy.

Joohyun gần như đã bước đi nhưng Seulgi đã ấn cả người nàng về phía bàn bếp, giam nàng lại. Ý cô rất dễ đoán: Chị chưa nói gì thì đừng hòng đi đâu cả.

Joohyun nhìn vào mắt cô một giây rồi nhìn đi. Nàng thấy khó chịu vì hành vi của chính mình. Seulgi đâu phải bạn gái nàng hay gì chứ. Thế thì tại sao nàng lại phải quan tâm đến việc cô có nhắn tin hay không?

"Chỉ là... chị thấy lạ. Hai ta chưa từng không nhắn tin cho nhau một câu nào lâu đến vậy... Chị cũng không biết nữa." - Cuối cùng nàng cũng nói, ánh mắt nhìn xuống để không phải bắt gặp biểu cảm của Seulgi.

"Vậy đúng là chị nhớ em." - Seulgi suy đoán. Và mỉm cười khi Joohyun né tránh ánh mắt cô. Và cô đã buộc nàng nhìn vào mình. - "Em bận mà, chị Joohyun. Còn cả Jaeyoung lúc nào cũng kè kè bên em nữa. Khó nhắn tin lắm. Gọi điện lại càng khó."

Joohyun chỉ khẽ hít vào. Nuốt cơn giận vào trong lòng khi nghe cô nhắc tới việc chồng cô 'kè kè kế bên'.

"Mà... Em cũng nhớ chị lắm. Em không muốn tự tra tấn bản thân bằng việc nghe giọng chị hay nói chuyện với chị nếu đã biết em sẽ không gặp được chị trong một thời gian dài." - Cô thú nhận. - "Khó có thể nào không nghĩ về chị lắm Joohyun à."

Nàng nuốt nước bọt, tạo ra âm thanh to đến ngượng ngùng. Làm Seulgi cười khúc khích và nghiêng người lại sát hơn.

"Nếu nói chuyện với chị, em sẽ lại nghĩ về chị. Và một khi em đã bắt đầu thì sẽ chẳng bao giờ dừng lại nổi." - Hai bàn tay cô lả lướt trên cánh tay trần của nàng, đi đến đâu, da nàng nóng lên đến đó, và cô mỉm cười với Joohyun. Nhưng trông nàng vẫn không vui. - "Chị có muốn em bù lại không?"

Joohyun giật mình trước câu hỏi đó. Nàng biết quá rõ ý Seulgi là gì. Và người ta hẳn sẽ nghĩ nàng đã mấy tháng rồi không được gặp cô chỉ qua cách cơ thể nàng phản ứng khi nghĩ về bàn tay Seulgi trên người mình.

Nàng như bị đóng băng khi đôi môi Seulgi chạm môi nàng. Ấn nhẹ nhàng vào môi nàng. Như thể cô còn không có ở đó và Joohyun thấy thật yếu ớt vì đã đầu hàng dễ dàng như thế. Nàng nhanh chóng hé miệng ngay khi cảm nhận được đầu lưỡi Seulgi đang tìm đường vào.

Hai đầu lưỡi chạm qua nhau một chút, chỉ nếm qua nhau. Đôi mắt Joohyun nhắm hẳn lại. Nàng run rẩy thở ra khi môi của cả hai dường như vừa khớp với nhau thật hoàn hảo.

"Em chỉ có thể nghĩ đến việc được nếm vị của chị lần nữa..." - Seulgi nhẹ nhàng phả vào môi nàng. - "Và nghe giọng chị ngọt ngào rên tên em." - Cô hôn dọc cần cổ và quai hàm Joohyun. - "Chị có biết em cũng nhớ chị lắm không?"

Nàng rên lên đáp lại, đầu gối Seulgi lúc này đã chen vào giữa hai đùi nàng.

Chết tiệt thật chứ.

Nàng lẽ ra phải giận cô mới đúng.

Nàng thất bại thảm hại rồi.

Nhưng khi cô bắt đầu tham lam cọ đầu gối vào đùi nàng hơn, và màn dạo đầu này đã bắt đầu đi hơi quá mức kiểm soát - vì Seulgi đang đẩy áo nàng lên - nàng hổn hển gọi tên cô.

"S-Seulgi... chờ đã... không... được..."

"Sao lại không?"

"T-Trợ lý của chị đang ở đây." - Nàng nói qua hơi thở gấp gáp. Rõ là nàng đã hứng lên và suýt nữa đã phó mặc hoàn toàn bản thân cho Seulgi ngay tại đó, ngay lúc này. - "Karina. Em ấy ở trên tầng."

"Em ấy ở lại qua đêm à?" - Seulgi đứng yên.

"Đúng. Em ấy ghé qua đây. Mà chị cũng không muốn lái xe đưa em ấy về nên... đã để em ấy ở lại." - Joohyun giải thích.

"Chị sợ chị sẽ to tiếng quá à?"

"Chị biết thừa chị sẽ to tiếng." - Joohyun kéo áo xuống lại. - "Chị cũng không muốn bị bắt gặp... kiểu đó... với em."

"Hợp lý." - Seulgi mỉm cười, tôn trọng ý muốn của Joohyun. Cô lại hôn nàng rồi lấy đùi mình ra khỏi hai chân nàng. Joohyun thở sâu, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi vì tránh được nguy cơ lên đỉnh vì cô quá sớm. - "Mà em ấy làm gì ở đây?"

"Hôm nay chị có buổi chụp ảnh. Nên đã đưa em ấy về đây. Em ấy xử lý xong công việc thì ngủ luôn trên sofa."

"Em ấy làm trợ lý cho chị bao lâu rồi?"

"Chưa lâu lắm." - Joohyun chia sẻ. - "Mà cũng chỉ là tạm thời thôi. Mẹ em ấy là người quen của chị và chị cần một người thay cho trợ lý trước của chị."

"Trợ lý trước của chị gặp vấn đề gì à?" - Seulgi tò mò hỏi.

"Anh ta muốn đè chị ra. Và chị đã học được rằng không bao giờ nên thuê trợ lý nam."

Seulgi vừa nghe thế thì đứng thẳng dậy. Cô rõ là không vui khi nghe chuyện đó.

"Em mà quen chị từ hồi đó thì em sẽ xử gã ta giúp chị."

"Thật á?" - Joohyun bật cười.

"Trong một nốt nhạc luôn." - Cô nói, và lại sát gần nàng. Joohyun thì chỉ mỉm cười khi thấy Seulgi bảo vệ mình như thế. Cảm giác thật... tốt. - "Em xin lỗi vì đã không gọi điện hay nhắn tin. Em sẽ cố gắng giữ liên lạc với chị kể cả khi bận. Mà em cũng không biết là chị có muốn em làm thế không nữa."

"Đâu có gì to tát. Chắc chị chỉ là không quen việc không nói chuyện với em lâu đến vậy thôi."

"Cẩn thận đấy Bae Joohyun. Xem ra chị nghiện em rồi."

"Chị là của em mà không phải sao?"

"Ít nhất thì em có thể thừa nhận chuyện đó." - Seulgi tự tin trả lời. - "Chị thích xem em trong vai đó à?"

"Chị có thể tự tin mà nói rằng đó là một trong những vai tốt nhất của em."

"Em đồng ý đấy." - Cô đặt một ngón tay dưới cằm Joohyun. - "Thấy em hành xử như một cô gái hư hỏng làm chị hứng lên. Đúng không?"

"Đúng là em không thể nào ở với chị được 5 phút mà không cố gắng làm chị có hứng được mà..." - Joohyun đảo mắt. Nàng thấy mặt mình nóng lên.

Seulgi khúc khích: "Chị biết không, vai đó... Jaeyoung đã nói là vai đó rất giống em ngoài đời." - Cô chia sẻ với Joohyun. - "Đương nhiên trừ phần cô ta là kẻ xấu ra."

Đó chính là điều nàng đã nói.

Nàng suýt thì đã đảo mắt trước việc bản thân lại có cùng suy nghĩ với chồng Seulgi. Nhưng anh ta đâu sai.

"Chị đồng ý với anh ấy đấy."

"Thế á?" - Seulgi nhếch môi. - "Chị thích vai đó không?"

"Vai đó rất cuốn hút. Chị công nhận." - Nàng khô khan đáp.

Seulgi bắt đầu hỏi tới: "Chị còn giận em à?"

Joohyun chỉ thở thật sâu qua mũi, từ từ khoanh tay lại: "Không."

"Chị nói dối đúng không?"

"Đâu có." - Nàng lại nói dối. Thì nàng đâu có buồn gì Seulgi. Nàng chỉ buồn thế thôi. Nàng bắt đầu nhận ra bản thân rất ghét phải 'xài chung' cô với người khác.

"Chị giận mà." - Seulgi nhìn sát gương mặt nàng. Buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt cô. Làm cho Joohyun suýt nữa thì bật cười. Nhưng cô vẫn cứ muốn diễn tiếp màn kịch này. - "Chị có muốn em quỳ xuống cầu xin tha thứ không?"

Joohyun run lên trước câu hỏi đó. Lần cuối Seulgi quỳ xuống trước nàng hoàn toàn không phải để cầu xin tha thứ. Mà cô cũng chẳng nói gì nhiều. Chỉ làm Joohyun lên đỉnh thôi.

"Cơ mà lòng kiêu hãnh của em quá cao, chắc em không làm nổi đâu..." - Cô thú nhận với một nụ cười nhẹ, làm trái tim Joohyun xao xuyến. Nàng thực sự rất thích tiếng cười của Seulgi. - "Chị nhìn em khi em nói chuyện với chị được không..." - Seulgi gần như cầu xin, mắt nhìn theo ánh mắt Joohyun.

"Chị không thể."

"Vì sao?"

Joohyun cuối cùng cũng dám nhìn sang Seulgi, ngón cái cô lúc này đang dịu dàng vuốt ve má nàng.

"Em quá xinh đẹp..."

Ánh mắt Seulgi dịu lại, cô nghiêng đầu một cách đáng yêu: "Thế á?"

"Ừ." - Joohyun thở dài.

"Cảm ơn chị." - Cô mỉm cười. - "Vậy hai tuần vắng em chị đã làm gì nào?"

Joohyun lùi khỏi bàn tay cô và đi ra sofa, Seulgi đi theo sau. Rồi cô ngồi xuống theo Joohyun và đặt chân nàng lên đùi mình.

"Hôm nay... Chị có một buổi chụp ảnh và phỏng vấn vì chị sắp lên trang bìa tạp chí." - Nàng nói. - "Đây là tuần cuối cùng chị ghi hình cho một bộ phim, chị đóng vai một giáo sư đại học."

"Giáo sư đại học á? Có phải bộ phim mà chị đang quay lúc em ghé thăm chị không?" - Seulgi từ từ móc nối lại.

"Đúng đấy." - Nàng xác nhận.

"Hmm..." - Seulgi nhìn nàng.

"Sao thế?" - Joohyun thu mình trước ánh mắt cô.

"Chị sẽ là một giáo sư đại học cực kỳ quyến rũ đấy."

Joohyun bật cười: "Gì đây? Em ảo tưởng cho bản thân đấy à?"

"Ừ đấy." - Seulgi đùa, và Joohyun nghiêng qua đánh lên vai cô. Làm Seulgi càng cười lớn hơn nữa. - "Còn gì nữa không?"

"Thì... thế thôi. Chị làm việc rồi về nhà thôi."

"Chị là một diễn viên nổi tiếng với hàng đống bạn bè mà chỉ biết đi làm và về nhà thôi á?"

"Có nhiều bạn đâu có nghĩa là chị không thích ở nhà... mà cũng đâu phải lúc nào chị cũng đi chơi với họ." - Nàng bật cười.

Vì chị ở bên em đấy.

"Thế em có thường đi chơi với bạn không?" - Joohyun hỏi.

Seulgi bật cười nhẹ nhàng: "Em không đi chơi với bạn bè."

"Ôi thôi nào." - Joohyun không tin. - " Em là Kang Seulgi mà. Kang Seulgi đại tài mà. Chắc chắn phải có cả một hàng dài người chờ đợi để được em ban cho một chút thời gian trong lịch trình kín mít của em."

Seulgi ngả đầu lên sofa và nhìn Joohyun với ánh mắt cún con: "Chị gọi tên em như kiểu em là vĩ nhân ấy."

"Thì mọi người đều xem em thế mà."

Seulgi dịu dàng mỉm cười với nàng: "Nhưng em không muốn chị đối xử với em như mọi người khác..."

Có một sự im lặng bao trùm.

Lặng im dường như chẳng là gì.

Nhưng cũng có thể nói đó là mọi thứ. Vì trong sự lặng im, ta tìm điều gì đó để nói, và để nghe. Khi im lặng, ta được dịp suy nghĩ. Tâm trí ta tràn ngập suy nghĩ đến mức choáng ngợp, hoặc thậm chí đôi lúc nó trống rỗng trong khoảng lặng đó.

Joohyun có thể thề là đã thấy Seulgi đỏ mặt. Cô nhanh chóng lảng đi, nhìn sang bàn cà phê: "Em không thích chị im lặng thế đâu." - Cô ngượng ngùng nói.

"Chị xin lỗi." - Joohyun thực lòng thấy có lỗi. Chỉ là nàng không biết nên nói gì cả. Nàng phải nói gì đây? Seulgi mong nàng nói gì đây?

"Chị có tin em không? Lúc em nói em nhớ chị?"

"Em không gọi điện, cũng không nhắn tin." - Joohyun nhắc lại. - "Một người nhớ ai đó sẽ không im bặt không liên lạc lâu đến thế."

Sao cuối cùng cả hai vẫn quay lại chủ đề này?

Joohyun thấy cả người nhẹ nhõm đi, trái ngược với cuộc nói chuyện căng thẳng này. Có điều gì đó trong cách Seulgi nói. Dù cho cuộc trò chuyện có căng thẳng đến đâu, giọng cô vẫn thật dễ chịu.

Nàng thích cái cách những câu chữ bật ra từ miệng cô. Cách cô phát âm. Cách cô dùng những từ ngữ ấy trong câu nói của mình. Nàng còn không nhận ra một người có thể làm cho việc nói chuyện trở nên đẹp đẽ như thế.

"Kể cả khi xa chị, cũng sẽ có thứ gì đó thôi thúc em gần chị." - Cô thú nhận. - "Ngày nào, lúc nào em cũng chỉ muốn biết chị nghĩ gì, và thấy ra sao." - Cô quay đầu về phía nàng. - " Đó là cảm giác của em trong 2 tuần qua. Nên là... em rất bận. Và em nói thật đấy."

"Chuyện chăn gối với chị tuyệt đến thế cơ á?" - Joohyun cố gắng nói đùa để xua đi bầu không khí bất chợt căng thẳng. Nàng không nghĩ trái tim mình có thể chịu được thêm nữa. Tâm trí nàng chắc chắn không. Vì nó đang chạm dây và đang làm hết sức để khiến nàng bỏ qua mọi điều bản thân nói. Nàng không thể để tâm trí mình bị bao trùm bởi những gì Seulgi đã nói.

Mà nếu thế thì nàng sẽ cứ liên tục suy diễn mãi mất.

Seulgi khúc khích: "Hoàn hảo." - Cô nói, đầy gợi tình.

"Tức là em có bạn à?"

"Đương nhiên em có. Với vị trí của em thì điều đó là hiển nhiêni."

"Nhưng em không đi chơi với họ à?"

"Không hẳn. Không. Nhưng em có gặp họ thường xuyên khi làm việc. Em liên lạc với họ qua mạng xã hội hoặc gọi điện."

Nghĩa là Seulgi chỉ dành thời gian rảnh với Joohyun thôi sao? Nàng có muốn hỏi thế không? Nàng chỉ biết bản thân không hề muốn phải im lặng trước một lời tỏ tình lãng mạn mập mờ.

"Người ta làm em chán đến mức đó sao?"

"Chị cứ thử làm ngành này khi còn chưa lên 10 và bị tình thế bắt buộc phải ở gần họ xem." - Seulgi thở dài. - "Kiểu gì cũng chán. Em đã chán rồi."

"Thế thì em nên làm gì vui đi chứ..."

Seulgi nắm chặt lấy chân Joohyun và nhìn xa xăm trước mặt: "Thế này vui mà." - Cô ra hiệu về chính mình đang ngồi xoa chân Joohyun.

"Làm gì đó ngoài chị đi chứ." - Joohyun ngả đầu lên tay cô. - "Ý chị là... em có khối tiền mà. Em có thể làm mọi điều mình muốn."

"Có lẽ thế." - Cô với lấy điều khiển TV, chuyển về lại kênh có bộ phim cô đóng.

"Thật luôn?" - Joohyun nhìn cô.

"Sao nào? Đôi lúc em cũng thích tự xem lại mình." - Cô cười, một điệu cười hấp dẫn.

"Em đúng là kỳ cục." - Joohyun khúc khích, nhìn Seulgi đứng dậy và đi đến bên cạnh TV khi nhân vật của cô hiện lên màn hình.

Người đàn ông trên màn hình gọi tên nhân vật của Seulgi:

"Sejeong..." - Anh ta nói. - "Nếu cô chỉ tìm kiếm sự báo thù thì cô đến nhầm chỗ rồi."

"Thế sao?" - Seulgi nói theo thoại của nhân vật. Cô hoàn toàn nhập tâm, làm Joohyun cười lớn. Cô đang diễn lại trực tiếp cho nàng xem. - "Nếu tôi nhớ không lầm thì anh là người mà cha tôi đã cảnh báo tôi trước khi trút hơi thở cuối cùng."

"Vậy cô đến đây làm gì? Lật tẩy tôi ư? Hay là đẩy tôi vào một đời nợ nần để hủy hoại cuộc đời tôi?" - Anh ta nói với nhân vật của Seulgi, lúc này đang đứng trước mặt anh ta trong văn phòng.

"Tôi cần phải giữ lấy tiếng tăm của mình. Anh nên biết tôi không phải một người thích tiết lộ kế hoạch trước khi thực hiện chúng." - Seulgi nói chắc nịch, mắt nhìn thẳng vào Joohyun trong khi diễn lại cảnh này.

Joohyun rõ là rất thích thú. Nàng xem Seulgi với một nụ cười trên gương mặt từ đầu đến cuối.

"Cô cũng có tiếng đấy. Nhưng chẳng tốt đẹp gì. Xin lỗi cô. Nhưng tôi chẳng thấy cô đáng sợ đến thế, cũng không hề thú vị." - Người đàn ông kia nói.

Và Seulgi đứng yên tại chỗ một lúc, quay người đi khỏi Joohyun, sự im lặng bao trùm không chỉ căn phòng khách nơi cả hai đang ngồi mà còn cả căn phòng trong TV. Rồi cô từ từ nhìn qua vai, ánh nhìn như xuyên thấu Joohyun như thể chuyện này không phải chỉ là phim mà hoàn toàn là thật.

"Ồ... Rồi anh sẽ đổi ý đấy." - Seulgi nói cùng với nhân vật của mình. Thậm chí còn nhướng mày lên y như đã làm trong phim.

Joohyun vỗ tay cho Seulgi và bật cười lớn. Nàng bất ngờ là bản thân còn chưa phá thức Karina. Tim nàng như nhảy khỏi lồng ngực khi Seulgi cười tươi và cúi người cảm ơn tràng vỗ tay của nàng.

"Em thực sự rất buồn cười luôn ấy." - Joohyun nói khi Seulgi đã lại ngồi xuống ghế. - "Làm thế quái nào em lại có thể nhớ hết thoại vậy? Mùa đầu tiên lên sóng chắc cũng phải được 2 năm rồi."

"Đây là... vai em thích nhất." - Seulgi nhún vai. - "Em đã nỗ lực rất nhiều với nó."

"Dễ hiểu nhỉ." - Joohyun lại bật cười. Tiếng cười dần nhỏ lại, và nụ cười mỉm của nàng dường như dính luôn trên mặt khi nàng nhìn Seulgi. - "Lại đây nào."

Seulgi không lãng phí giây nào mà nhanh chóng làm theo lời Joohyun. Ánh nhìn của cô đặt lên môi Joohyun khi bàn tay nàng vuốt ve gương mặt đang tiến đến gần của cô. Cô liếm môi mình rồi đặt chúng lên môi Joohyun.

Joohyun thấy gần như nghẹn ứ nơi cổ họng với những cảm xúc đang ngập tràn. Chỉ mới là một nụ hôn thôi. Nhưng nàng cảm nhận được hàng đống những cảm xúc hỗn độn dâng lên trong lồng ngực. Cơ mà nàng cũng chẳng làm gì để ngăn không cho nụ hôn đi sâu hơn.

Nàng không hề ngăn lưỡi Seulgi đi vào trong miệng mình. Vì nàng không muốn nó dừng lại. Nàng không muốn chối từ vinh hạnh được hôn Kang Seulgi của bản thân.

Nhưng sâu trong lòng, nàng thấy bản thân đang thua trận chiến mà bản thân đã chiến đấu hết sức để giữ yên những cảm xúc của mình lại. Để giữ cho thứ cảm giác ngu ngốc gì đó không phải dục vọng được chôn sâu trong tâm hồn nàng.

Nàng không thể ngăn nụ hôn này vì nàng yêu cách đôi môi mềm mại của Seulgi hôn lên môi nàng. Cách hai đầu lưỡi khiêu vũ với nhau. Cách Seulgi hòa làm một với nàng và thở ra nhẹ nhàng khi cô thả lòng mình trên người Joohyun.

Đôi mắt nàng từ từ mở ra khi Seulgi rời ra, và trái tim nàng ngừng lại khi đôi mắt Seulgi dường như nhìn qua toàn bộ gương mặt Joohyun, chiêm ngưỡng từng đường nét, nhớ rõ từng tấc da nàng, như thể cô chưa từng làm thế này từ lần đầu cả hai gặp nhau.

Joohyun nghĩ bản thân chắc đã dính một lời nguyền.

Lời nguyền từ một kẻ nào đó lan truyền bệnh tương tư.

Vì nàng không nên nhìn Seulgi theo bất kỳ cách nào khác ngoài cách mà cả hai đã thống nhất.

Tình dục.

Chỉ đơn giản có vậy thôi.

Những điều khác sẽ chỉ làm mọi thứ thêm phức tạp.

Vậy tại sao con tim và cả lý trí nàng lại cứ muốn lừa nàng tin rằng chuyện này có thể hơn cả mức đó?

"Em ở lại với chị đêm nay được không?" - Seulgi phá vỡ sự tập trung của nàng bằng câu hỏi đó. Joohyun hoàn toàn im lặng sau nụ hôn, và chỉ chiêm ngưỡng từng chi tiết nhỏ trên gương mặt cô.

"Em có nghĩ đó là ý hay không?"

"Không." - Cô thành thật. - "Nhưng em không muốn phải rời đi."

"Lỡ Karina hỏi thì sao?" - Joohyun nhìn về phía cầu thang.

"Em sẽ đi trước khi em ấy tỉnh dậy."

Cứ như thể bây giờ hỏi gì Seulgi cũng trả lời được ấy. Cô không hề muốn để Joohyun thuyết phục được mình rời khỏi đây.

Nàng chỉ cần nhìn vào đôi mắt nâu xinh đẹp của Seulgi thôi là đã đầu hàng và để cô ở lại rồi.

"Được thôi."

Joohyun tắt TV đi, đứng dậy và chìa tay về phía Seulgi.

Khi cô cầm lấy tay Joohyun, nàng đưa cô lên tầng. Đến căn phòng ngủ của nàng, rồi nàng đóng cửa lại sau lưng cả hai, thậm chí khóa luôn cửa lại.

Seulgi tháo bím tóc của mình ra và từ từ quay lại nhìn nàng, bối rối vì Joohyun đang đứng tựa lưng vào cửa phòng và nhìn cô.

"Sao vậy?"

Joohyun chỉ thở dài, và bước tới đứng trước Seulgi. Nàng đặt một tay lên gáy cô, ánh mắt ghim chặt vào đôi mắt cô, rồi di chuyển xuống đôi môi hấp dẫn vừa mới hôn môi nàng chỉ vài phút trước.

"Hôn chị đi." - Joohyun yêu cầu.

Và Seulgi tuân lệnh nàng.


︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵


Tiếng chuông điện thoại chói tai xen vào giấc mơ của Joohyun, lần này đã là lần thứ ba rồi. Nhưng lần này thì nàng quyết định tỉnh dậy.

Hoặc nói đúng hơn... là chỉ mở hé mắt ra một tí để thấy ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào phòng.

Nàng cảm nhận được một cơ thể ấm bên dưới mình, và hơi ngồi lên để rồi nhận ra mình đã ngủ thiếp đi trên bờ lưng ấm áp của Seulgi. Cánh tay nàng choàng qua thân người nhỏ nhắn của cô, và má nàng áp lên làn da rám nắng của cô.

Nàng lại thiếp đi, nhưng chỉ vài giây sau, tiếng chuông điện thoại lại ập vào tai nàng. Lần này thì nàng thực sự khó chịu.

"Seulgi..." - Nàng cố lay cô dậy. Bực bội vì cô ngủ quá sâu. Sao cô có thể không nghe thấy tiếng chuông đó chứ?

Đúng là cả hai đã ngủ khá muộn sau khi mọi chuyện trở nên... hơi... kích thích vào đêm qua.

"Seulgi." - Nàng nghiêm giọng, đẩy cô một cái, nhẹ nhàng hết sức có thể.

Cô ngẩng đầu lên và thở dài, chộp lấy điện thoại rồi nghe máy luôn mà không thèm nhìn.

"Alo?" - Seulgi nói.

Và nàng lại ngả đầu lên đầu cô. Rồi nàng nhắm mắt lại, cố gắng chợp mắt thêm một chút nữa. Nhưng lần này Seulgi hoảng hốt bật dậy, dọa Joohyun sợ đến nỗi xuống khỏi người cô.

"Chết thật..." - Seulgi ngồi dậy ở cạnh giường. - "Em xin lỗi, Jaeyoung... Em quên béng mất. Giờ em đang đến đây."

Joohyun nhìn chằm chằm vào lưng cô và nhận thấy những vết dài đỏ do chính bàn tay nàng làm nên. Nàng không biết nàng nên thấy tự hào, thấy ngượng, hay thấy lo vì có lẽ chúng làm cô đau.

"Vâng. Em đang về đây. Chờ em 15 phút thôi." - Cô nói. - "Được rồi." - Cô đặt điện thoại xuống, nhanh chóng đứng dậy tìm quần áo.

Joohyun kéo chăn lên che người lại. Rồi ngồi lên, tựa lưng vào đầu giường: "Mọi chuyện ổn chứ?"

Seulgi đưa ngón tay chải lại tóc và nhìn qua Joohyun thay vì nhìn xuống sàn tìm quần áo. Cô thở dài, đưa tay nhặt cái quần lên: "Sáng nay em có hẹn ăn bữa brunch với Jaeyoung và bố mẹ anh ấy." - Cô mặc quần vào rồi với tay lấy cái áo sơ mi cài nút. - "Nhưng em trễ giờ rồi."

"Trễ đến mức nào thế?"

Seulgi lắc đầu: "Gần một tiếng rồi." - Cô gài cái cúc áo cuối cùng lại. - "Bàn chải của em còn ở đây chứ?"

"Còn. Trong phòng tắm ấy." - Joohyun chỉ về hướng phòng tắm. Nàng nhìn Seulgi nhanh chóng đi về phía phòng tắm để tắm rửa và ít ra là làm cho bản thân trông tử tế.

Joohyun cũng ngồi dậy, dụi mắt và chào đón ánh nắng rọi vào phòng. Nàng mặc quần áo của mình vào và đi vào phòng tắm, đứng đánh răng bên cạnh Seulgi đang rửa mặt.

Khi cả hai chạm mắt nhau trong gương, Seulgi dường như đã biết rõ Joohyun đang nghĩ gì.

"Không phải lỗi tại chị mà."

"Chị thấy có lỗi quá." - Joohyun nói sau khi súc miệng và Seulgi hôn lên má nàng trong khi cài thắt lưng.

"Tại em ngủ sâu thôi." - Seulgi chỉ trách chính mình. Lỗi là ở cô vì đã ở lại qua đêm. Mặc dù Joohyun đã nói rằng đây không phải là ý hay.

Nhưng nàng thấy vui, vì Seulgi muốn ở lại với nàng ngay sau khi trở về từ một chuyến công tác dài dằng dặc.

"Nhưng em thực sự phải đi thôi." - Seulgi ra khỏi phòng tắm, lấy điện thoại rồi đeo lại cái đồng hồ cô đã tháo ra đêm qua.

Joohyun lấy ví của cô từ trên sàn nhà và đưa cho cô khi cô suýt nữa thì bỏ quên nó.

Seulgi mỉm cười, dịu dàng hôn môi nàng rồi mở cửa phòng, Joohyun đi theo sau.

"Em mà để quên cái này chắc là quê độ lắm nhỉ." - Cô bật cười, quay đầu về phía hành lang. Nhưng rồi cô đứng đơ tại chỗ và Joohyun đâm vào cô.

Nàng cũng nhanh chóng nhìn thấy lý do cô làm thế, và tim nàng như muốn thòng xuống bụng.

"Fuck..." - Cô lầm bầm khi chạm mắt Karina. Cô hoàn toàn quên mất em cũng ở đây. - "Chào em Karina."

"C-Chào chị."

Seulgi khéo léo lách qua em với một nụ cười: "Rất vui được gặp lại em Karina." - Cô nói rồi nhìn qua Joohyun trước khi bước xuống cầu thang. - "Em sẽ gọi chị sau."

"À... Tạm biệt chị!" - Dù đang ngỡ ngàng ngơ ngác, Karina vẫn còn có thể mê mẩn cô. Em vẫy tay chào Seulgi đang chạy vội xuống cầu thang. Ngay khi Joohyun nghe tiếng cửa trước mở ra và đóng lại, nàng nhìn Karina một giây rồi cũng đi xuống tầng.

Karina nhanh chóng đi theo nàng: "Khoan đã..."

"Karina." - Joohyun không thể đưa ra lời giải thích nào hợp lý vào lúc này cả nên nàng thà đừng để bị hỏi gì còn hơn.

"Em xin lỗi, nhưng em không thể làm như mọi chuyện không kỳ cục được khi mà em vừa thấy Kang Seulgi hàng real hơn cả tô bún riêu đi ra từ phòng chị." - Karina đứng trên gót chân mình.

Joohyun để mắt thấy mớ nguyên liệu bày sẵn trên bàn bếp. Hẳn là Karina đang định nấu bữa sáng. Nàng lấy một chai nước từ trong tủ lạnh rồi hít sâu.

"Không có gì đâu." - Joohyun thở ra.

"Có phải hai chị..." - Karina suy luận. - "Có gì với nhau không?" - Em hỏi. - "Nhưng... chị Seulgi có chồng rồi mà."

"Karina..." - Joohyun gằn giọng. - "Không."

"Thế thì mấy cái đó là gì?" - Karina chỉ vào cổ nàng. Em đã thấy những dấu hôn còn mới trên đó.

Chết cha. Nàng tiêu thật rồi. Sao nàng có thể bất cẩn vậy chứ?

"Karina.. Chị..." - Nàng không giỏi mấy chuyện này. Mà nàng cũng chưa từng rơi vào tình thế phải giỏi chuyện này. - "Em không được..."

"Em sẽ không nói ai đâu." - Em nhanh chóng nói. - "Em hứa đấy."

"Em không được nói." - Joohyun nói đầy lý trí. - "Chính ra là em không được nói ai biết, vì như vậy thì sự nghiệp của em ấy sẽ bị hủy hoại."

"Thế sự nghiệp của chị thì sao?"

"Mọi thứ đều sẽ bị hủy hoại."

"Đương nhiên là vậy. Nhưng em đâu phải loại người muốn hủy hoại sự nghiệp của chị. Em cũng chả có quyền nói này nọ về đời sống riêng tư của chị. Đó không phải việc của em. Công việc của em là chăm lo cho sự nghiệp của chị." - Karina giải thích, đứng thẳng trước Joohyun.

"Ừ thì.." - Nàng uống một ngụm nước.

"Vậy... hai người... không có gì với nhau ạ?"

"À... không. Bọn chị không yêu đương gì cả."

"Là hai chị chỉ... ngủ với nhau thôi ạ?"

Joohyun đập tay vào trán mình. Mẹ ơi, kỳ cục quá đi mất.

"Thi thoảng..."

"Thế ạ..." - Karina mím môi. - "Chị có thích chị ấy không?"

"Hả? Không. Ý chị là... chị chỉ muốn ngủ với em ấy thôi, ừ." - Nàng lo lắng cười cười. - "Nhưng thực sự không có gì khác nữa đâu."

"Mà mọi chuyện bắt đầu thế nào vậy ạ? Ý em là, hai chị được lâu chưa?" - Karina vừa hỏi vừa mở tủ lấy một cái chảo.

"Từ... hồi đầu năm."

"Gần 6 tháng rồi á?" - Karina ngạc nhiên hỏi. - "Sao chị có thể lén lút qua mặt được em lâu đến thế chứ?"

"Đây không phải một chuyện chị muốn em biết. Tại vì thế đấy." - Joohyun thú nhận. - "Chị xin lỗi, chuyện này... thực sự là ngại lắm ấy."

Em đặt chảo lên bếp: "Thế ạ?" - Em quay ra nhìn Joohyun. - "Người ta là Kang Seulgi đấy. Em chắc chắn nếu là người khác được trao cơ hội như chị thì người ta cũng sẽ nắm bắt thôi. Em không thể đổ lỗi hay đánh giá chị được.

"Không. Em cứ đánh giá chị đi. Chuyện này... em hoàn toàn có thể đánh giá chị." - Joohyun nhìn xuống sàn nhà, vẫn thấy hơi ngại dù Karina không hề dí nàng.

"Em có thể đánh giá chị đấy nhưng sao em phải làm thế? Em có thể cá là chị không phải người đầu tiên như thế này. Và cũng sẽ không phải người cuối cùng."

"Nhưng em không thất vọng hay ghê tởm gì cả sao?"

Karina chỉ cười nhẹ: "Em chỉ là trợ lý của chị thôi. Và em đã nói rồi, em sẽ không nói ai biết cả. Điều đó nghĩa là gì nào?"

"Là em không muốn bị đuổi việc."

Karina lại bật cười: "Là em quan tâm chị đấy, chị ngốc ạ. Chị cũng là một người trưởng thành. Chị lớn hơn em cơ mà. Quyền quyết định là của chị. Em chỉ ở đây để chắc chắn rằng chị sẽ không làm gì tự hủy đối với sự nghiệp của bản thân." - Em mỉm cười. - "Mà dù em có ý kiến gì chuyện này đi nữa, ê em không ý kiến gì đâu nha, em cũng không có quyền can thiệp chuyện chị làm ngoài công việc."

"Lỡ chuyện chị làm ngoài công việc có khả năng phá hỏng sự nghiệp của chị thì sao?" - Joohyun hỏi.

Karina lấy trứng từ trong tủ lạnh rồi liếc mắt qua nhìn Joohyun, làm nàng bật cười.

"Thế thì em phải can thiệp đấy." - Em tinh nghịch cười. - "Nhưng xem ra chị cũng không thường xuyên làm gì tự hủy cho lắm, đã thế chị lại còn giữ được... chuyện nhỏ này kín đáo đến tận bây giờ nữa. Em có thể nói em chả có gì phải lo."

Joohyun mỉm cười, ít ra thì nàng không cảm thấy như trái tim mình sẽ ngừng đập nữa. Karina đã trấn an nàng bằng những gì em nói. Nhưng em cũng đã khiến nàng phải suy nghĩ rất nhiều về chuyện giữa nàng và Seulgi.

Lỡ người bắt quả tang họ là một ai khác thì sao?

Nàng biết nói gì đây?

Không phải ai cũng sẽ ủng hộ chuyện thế này, hay tốt bụng và khoan dung như Karina.

Nàng phải cẩn thận hơn.

Đặc biệt là khi nàng vừa khiến Seulgi trễ giờ với một cuộc hẹn có vẻ là rất quan trọng. Hoặc cũng không chính xác là lỗi của nàng. Nhưng nàng đáng lý không nên để cô ở lại sau lần Seulgi nói nàng rằng Jaeyoung đã bắt đầu để tâm hơn việc cô không ngủ ở nhà quá nhiều như thế.

Nhưng nàng không thể kìm chế bản thân.

Phần lý trí trong nàng luôn nói với nàng không được làm mọi chuyện khó khăn và phức tạp hơn mức cần thiết.

Nhưng ngay từ đầu, việc ngủ với một cô gái đã có chồng đã là một điều không hề lý trí. Và trừ khi Seulgi đặt ra một ranh giới nào đó, Joohyun sẽ chẳng bao giờ có đủ năng lực để tự mình đặt ranh giới.

Đặc biệt là khi cô dùng đôi mắt nâu chết tiệt đó để có được mọi thứ cô muốn từ nàng. Làm sao nàng có thể từ chối cô đây?

Chuyện đó thực sự bất khả thi.

"Chị xin lỗi..." - Joohyun nói, nàng vẫn còn thấy thật hổ thẹn khi bị bắt gặp.

Karina mỉm cười ấm áp: "Chị đừng xin lỗi." - Em trấn an. - "Em sẽ nấu một bữa sáng thật ngon. Rồi chúng ta phải gọi video cho Dior để chốt lại mọi thứ trước khi ký hợp đồng."

"Nghe ổn đấy." - Joohyun mỉm cười. - "Em có cần..."

"Không. Chị cứ nghỉ ngơi đi. Để em nấu bữa sáng." - Em đuổi nàng ra. - "Không thì chị đi kiếm chuyện làm đi."

"Chị chả có gì làm cả."

"Gọi cho bạn bè chị đi. Không thì nghe nhạc, xem TV. Không nữa thì đi ra sân sau hít khí trời ngắm chim chóc núi non."

"Có núi non gì đâu mà ngắm..."

"Cứ ngắm đi, biết đâu lại thấy." - Karina bật cười. - "Chị đi làm gì đó đi."

Nàng lướt tay qua bàn bếp, dãn cánh tay ra. Rồi đi về phía cái radio bluetooth và bật nó lên.

Nàng mở app nghe nhạc và để điện thoại kết nối với loa, mở playlist thư giãn mà nàng vẫn thường nghe khi trên đường đi đâu đó.

Karina cảm ơn nàng từ trong bếp và Joohyun bước ra ngoài cánh cửa trượt, nhìn lên bầu trời xanh. Ánh nắng chiếu xuống nàng và cái nóng mùa hè đọng lại trên da.

Giá mà Seulgi ở đó thưởng thức điều này với nàng.


︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵


Vogue Korea.

Đó là tạp chí mà nàng sẽ lên trang bìa vào số tháng sau với một người nữa. Một người nàng chưa gặp.

Nhưng hôm nay là ngày nàng gặp người đó.

Nàng có hơi lo. Nhưng chủ yếu nàng thấy phấn khích, vì đây là lần đầu nàng được lên bìa tạp chí Vogue. Nàng đã chụp cho tạp chí này rồi, nhưng đây chắc chắn là khởi đầu cho việc được lên bìa tạp chí.

Nàng luôn ghi nhận những bước tiến nhỏ. Không bao giờ nàng để bản thân quá tham lam hay nghĩ rằng mình xứng đáng nhận được nhiều hơn.

Mọi điều tốt rồi cũng sẽ đến với người biết kiên nhẫn.

Những gì nàng biết về người kia là họ cũng hoạt động trong ngành diễn xuất. Nhưng chỉ mỗi thế.

Sẽ rất sượng trân nếu đó là người nàng không thích hay đang chủ động né mặt.

Nhắc tới né tránh... Seulgi đã không liên lạc gì nàng từ cái hôm cô vội rời đi. Nàng không nói là Seulgi đang né tránh nàng, nhưng chắc chắn là cô không hề nói chuyện hay liên lạc gì nàng. Mà cũng chỉ mới một tuần trôi qua.

Mà sau lần trước, Seulgi đã nói cô sẽ không bặt vô âm tín với nàng lâu như thế nữa. Nhưng rõ ràng là cô đang không giữ lời.

Và Joohyun đang làm mọi điều có thể để phớt lờ điều đó.

Nhưng nàng cũng nhận ra việc đó đang càng lúc càng khó. Nàng ghét việc bản thân thèm hơi Seulgi đến mức nào. Mong cầu sự chú ý của cô đến mức nào, dù biết điều đó là không thể với cuộc sống của cả hai hiện tại.

Nàng muốn được ở gần cô.

Nàng muốn được nghe giọng cô, cảm nhận cô chạm vào mình. Luôn luôn như vậy.

Seulgi nói đúng.

Joohyun nghiện cô mất rồi..

Phải mất khá lâu nàng mới kết luận được. Thành thật mà nói nàng cũng chẳng muốn nhận ra. Nàng không muốn thấy bản thân dần dần trở thành kiểu người tìm kiếm và khao khát một người khác nhiều thế này.

Điều này vẫn chưa gây cho nàng nhiều bất tiện, nhưng đến một lúc nào đó nó sẽ thế.

Suy nghĩ của nàng luôn tràn ngập ký ức về những đêm dài bên cạnh Seulgi. Thực sự thần kỳ là nàng còn nhớ được những điều đó và tự động có cảm giác ở chốn đông người, như khi phỏng vấn hay nói chuyện với fan, bằng một cách nào đó.

Nàng cảm thấy nếu bản thân không phải đang làm việc hay đi chơi với bạn bè thì cũng sẽ nghĩ về Seulgi.

Rồi nàng sẽ muốn Seulgi càng nhiều, vì nàng sẽ lại làm bản thân hứng lên khi nhớ lại những gì cô nói và làm với nàng những lần trước ở bên nàng.

Nàng đã ở mức độ mà 'tự sướng' cũng chẳng còn tác dụng. Nó chỉ giúp nàng giải tỏa một phần khi nàng muốn Seulgi quá nhiều.

Nhưng chẳng có gì thực sự sánh bằng cảm giác cô mang lại cho nàng khi cô là người thỏa mãn Joohyun. Nàng sẽ chẳng bao giờ lên được ngưỡng hoàn hảo đó nếu không có Seulgi. Và điều đó thật nguy hiểm. Vì cơ thể nàng đã quá quen với từng cái chạm của cô.

Cơ thể nàng... không hợp tác với chủ nhân nó nữa. Có thể nói nó thuộc về Seulgi mất rồi.

Điều đó nàng sẽ giữ cho riêng mình biết.

Nàng không cần Seulgi trêu mình vì điều này. Đã có một danh sách dài dằng dặc những điều Seulgi có thể dùng để trêu nàng rồi. Nàng sẽ không tự nguyện thêm một điều nữa vào danh sách đó để mà làm cao thêm lòng tự trọng vốn đã cao của cô.

Karina ngồi xuống cạnh Joohyun và staff trong tòa nhà đưa đồ uống cho họ. Joohyun yêu cầu chút nước lọc, Karina thì uống cà phê. Rõ ràng em cần nó để có thể giải quyết hết đống công việc cần làm.

Đôi lúc nàng thấy thật tệ cho em. Đây rõ ràng không phải lượng công việc mà một người trẻ như em nên gánh gồng. Nhưng mặc kệ mọi áp lực, em có vẻ vẫn đang làm khá tốt. Và Joohyun không có quyền sai bảo em không được và được làm gì.

Nhưng nàng có thường xuyên tỏ ra lo lắng.

Nàng cũng phải nhắc bản thân rằng đây chỉ là tạm thời thôi.

Ít nhất là cho tới khi nàng tìm được người mới.

Khi người nhân viên quay lại với cốc nước lạnh cho Joohyun và cốc cà phê cho Karina, cả hai cảm ơn cô ấy với một nụ cười rồi căn phòng lại chìm vào im lặng.

"Mấy người này khi nào mới tới đây?" - Nàng nói thầm với Karina. Joohyun nhìn quanh phòng họp rộng lớn. Nàng đang ngồi với ekip của mình trên chiếc bàn họp dài, chờ đợi những người khác trong cuộc họp.

Nhưng ngay lúc nàng nói thế, cửa phòng mở ra và tất cả đều nhìn về phía đó. Rất nhiều người mặc vest đen đi vào văn phòng, chào Joohyun và ekip của nàng, nàng cũng đứng lên cúi chào lại từng người.

Hàng người tưởng chừng như chẳng hề kết thúc. Gần như căn phòng này còn chẳng có đủ chỗ.

Nhưng khi nàng quay qua xem người còn lại trong buổi họp này là ai, căn phòng không chỉ chật chội nữa, mà thêm cả cảm giác ngột ngạt. Mắt nàng mở to khi thấy gương mặt quen thuộc.

Cô tháo cặp kính đen, đeo lên đầu với một nụ cười tươi. Cô mặc một chiếc áo thun trắng sơ vin cẩn thận vào chiếc quần jean đen, làm cô cao thêm bội phần.

Joohyun choáng váng.

Nhìn trân trân vào Seulgi đang đi vào phòng và ngồi đối diện nàng, cùng trợ lý và ekip của riêng cô.

Seulgi chỉ mỉm cười tinh nghịch, đặt tay lên bàn khi cả hai nhìn nhau không rời mắt.

"Mọi chuyện ổn chứ thưa cô Bae?" - Nàng bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói bên đôi tai đã ù đi. Đôi mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm Seulgi tới khi nàng buộc phải lảng đi để không tự làm quê bản thân.

"V-Vâng. Tôi ổn." - Nàng lại ngồi xuống.

Đôi mắt Seulgi không rời khỏi nàng. Dù chỉ một giây. Cô đang mỉa mai nàng đấy sao? Cô đang làm cái quái gì ở đây vậy?

Ôi trời.

Ông bà ơi làm ơn... Đừng nói Seulgi chính là người chụp cặp với nàng đấy.

"Cô Bae, cô Kang, chào mừng đến với Vogue. Tôi chắc giờ hai bạn cũng đã hiểu chuyện gì sắp diễn ra rồi nhỉ." - Người đàn ông đứng ở đầu bàn cười ấm áp và nói. - "Chúng tôi rất hân hạnh khi có hai bạn góp mặt trên tạp chí. Không phải ở trang tin nhanh nào cả, mà ở trên trang bìa đầu."

Joohyun và Karina nhìn nhau, và lúc này nàng chỉ muốn tan luôn vào sàn nhà.

Khi nàng quay lại nhìn Seulgi, cô vẫn đang mỉm cười. Và cô gật đầu với Joohyun như để chào nàng. Nhưng Joohyun có thể thấy cô đang rất vui vì điều này.

Seulgi đã biết hết ngay từ đầu sao?

"Được rồi, tuyên bố đã xong..."

Người đàn ông lại thu hút sự chú ý của cả hai.

"Vậy ta bắt đầu bàn về chi tiết buổi chụp ảnh nhé?"


-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro