Chapter V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Concept của buổi chụp này sẽ là Âm và Dương." - Anh giải thích. - "Có thể sẽ khó tin, nhưng rất nhiều người đã cầu mong diễn viên Bae đây hợp tác với diễn viên Kang Seulgi đấy."

Đương nhiên rồi.

Chuyện này rồi cũng phải đến.

Joohyun là 'hiện tượng lớn' hiện tại. Và Seulgi thì vốn dĩ đã là một hiện tượng. Việc công chúng muốn thấy hai người hợp tác với nhau chẳng mấy bất ngờ. Dù là trên màn ảnh hay trên tạp chí.

Nhưng nàng không hề lường trước được điều này. Một chút cũng không.

"Họ tin là chemistry của hai bạn sẽ rất tốt." - Anh nói thêm.

"Nhưng chúng tôi chưa từng hợp tác với nhau bao giờ." - Joohyun nói, phớt lờ những ánh mắt đang muốn xuyên qua thái dương mình.

"Các fan thường hay thế, họ muốn thế mà. Rõ ràng họ là những người rất ủng hộ hai cô và muốn hai cô hợp tác cùng nhau theo cách nào đó." - Một trong những người giám sát nói. - "Không quan trọng hai cô đã từng hợp tác hay chưa. Họ đang rất mong muốn điều đó."

"Và đây là một cơ hội lớn. Đã có vài chủ đề trên mạng xã hội ghép cặp hai chị, và nó đã trở thành bài viết hàng đầu." - Cô gái ngồi cạnh Seulgi lên tiếng. Joohyun nghĩ đó có lẽ là trợ lý của cô. - "Người ta muốn thấy cái người ta thích. Và nếu ta thỏa mãn ý muốn của họ, cũng có nghĩa ta sẽ có thêm độ phủ sóng, và thêm nhiều cơ hội."

"Chính xác." - Người đàn ông tán thành. - "Điều này có thể rất tuyệt vời. Với... cả hai bạn. Đặc biệt với concept mà chúng ta đang hướng tới nữa."

Joohyun vẫn bình tĩnh. Nàng không phản đối điều họ nói. Cũng không phản đối việc nàng với Seulgi rất đẹp đôi. Nhưng nàng rất lo. Vì nhiều lý do. Đặc biệt là cho sự nghiệp của nàng và việc Seulgi có liên quan tới nó, bằng cách nào đó.

Nàng lo, vì Seulgi vốn đã chiếm một phần rất lớn trong cuộc sống 'bình thường' mỗi ngày của nàng.

Nàng muốn cô chiếm trọn luôn cả 'lối thoát' duy nhất nàng có sao?

Mà nàng có quyền lựa chọn không chứ?

"Concept này sẽ có gì?" - Joohyun cuối cùng hỏi, và hơi giật mình khi đèn phòng tắt và người đàn ông mở một slide powerpoint.

Màn hình hiện những trang phục khác nhau, từ những bộ váy nhã nhặn tới những bộ vest may riêng tinh xảo. Hầu hết đều thu hút người nhìn, với phần makeup đậm và những ánh nhìn mạnh mẽ.

"Năng lượng cả hai bạn đều có... tôi nên nói sao nhỉ..."

"Chà, là sự sexy." - Trợ lý của Seulgi nói, làm cô mỉm cười bên cạnh.

"Cách nói đó... cũng tốt. Cảm ơn cô." - Anh cúi người với cả hai và Joohyun thở dài. - "Chúng ta hướng tới sự... hiện đại. Sang trọng. Sexy."

"Quyến rũ." - Karina phấn khích thêm vào, nhưng nụ cười của em tắt đi khi thấy ánh mắt Joohyun hướng về mình.

"Chính là nó!" - Người đàn ông chỉ về phía em. - "Người ta biết đến cô Bae với hình tượng khá là quyến rũ. Và cô Kang, cũng như vậy - nhưng cô ấy có phần sắc sảo hơn và công chúng thích điều đó. Đây sẽ là sự thể hiện tuyệt vời của hai thái cực đối lập nhau... nhưng vẫn cân bằng."

"Âm và Dương." - Seulgi lặp lại.

"Âm và Dương." - Anh ta khẳng định lại với một nụ cười tươi. - "Hơn nữa, đây là năm 2023. Người ta muốn thấy những người phụ nữ mạnh mẽ đi cùng nhau. Và chúng tôi làm sao có thể không đưa hai trong số những người phụ nữ quyền lực nhất Đại Hàn Dân Quốc lên trang bìa của Vogue khi các fan đang yêu cầu điều đó chứ?"

"Chúng tôi nghĩ đó là một ý hay." - Trợ lý của Seulgi nói. Và những người khác trong bàn cũng tán thành, tiếng bàn tán xôn xao của họ đối với Joohyun lúc ấy nghe giống những tiếng lầm bầm hơn.

"Cô Bae?" - Anh gọi nàng, và mọi người đều nhìn nàng. Chờ đợi nàng đáp lại.

Nàng nhìn quanh, cảm nhận nhịp tim mình vang bên tai và hai tay nàng lo lắng nắm chặt. Với chút sức lực, nàng gượng ra một nụ cười, quay sang người đàn ông phía trước.

"Vâng." - Nàng phá vỡ sự im lặng căng thẳng. - "Tôi cũng nghĩ ý đó rất tuyệt."

"Hoàn hảo!" - Anh ta phấn khích nói lớn, và mọi người vỗ tay. - "Bae Joohyun và Kang Seulgi, chúng tôi rất mong đợi được hợp tác với hai bạn." - Anh mỉm cười.

"Buổi chụp ảnh sẽ vào thứ Sáu tuần sau và nếu mọi thứ đều theo kế hoạch thì tạp chí sẽ ra mắt vào cuối tháng. Hai bạn sẽ phủ sóng khắp Vogue xuyên suốt tháng Bảy này." - Một nhà thiết kế nói, tay cô bấm bút, và cô mỉm cười.

"Như cô ấy đã nói. Chúng tôi đã lên kế hoạch toàn bộ phục trang, makeup, mọi thứ. Chúng tôi chỉ cần biết hai bạn có đồng ý không thôi." - Anh vui vẻ. - "Và giờ chúng tôi đã có câu trả lời... nên chúng tôi sẽ đảm bảo đây là trải nghiệm tuyệt vời với cả hai bạn."

"Cảm ơn anh." - Seulgi lịch sự cúi đầu.

"Em lại chẳng thích quá đi chứ."

Joohyun suýt thì đảo mắt.

"Đó là toàn bộ nội dung." - Anh lịch sự giải tán cuộc họp. - "À, tên tôi là Kibum. Tôi cũng sẽ có mặt tại studio vào ngày chụp ảnh."

"Rất tốt. Cảm ơn mọi người. Mọi người có thể về rồi." - Một người trong đội thiết kế nói, và tất cả đều đứng dậy rời phòng. Karina ở lại với ekip của Joohyun để bàn bạc vài chuyện, còn nàng rời khỏi phòng.

Nàng chào hỏi vài staff là fan của mình. Mỉm cười và tỏ ra lịch sự dù bản thân nàng chỉ muốn nhanh nhanh biến khỏi đây.

Nhưng nàng còn phải đợi Karina nữa.

Sau khi bắt tay vài người và ký tên lên vài món đồ, nàng cuối cùng cũng trốn được khỏi đám đông ấy. Nàng nhìn ra cửa sổ tòa nhà, nhìn ra cảnh đường phố đẹp đến hãi hùng.

Tầng này khá cao đấy.

Nàng nhìn thẳng nhiều hơn và nhận thấy rằng việc nhìn vào các tòa nhà khác sẽ đỡ hơn nhiều so với việc nhìn xuống và tưởng tượng nếu rơi khỏi đây thì sẽ tệ đến mức nào.

Tiếng giày cao gót bước trên sàn vang lên từ phía sau nàng. Nàng chẳng cần ngoái lại nhìn cũng biết đó là Seulgi. Không cần chờ đợi mùi hương của cô bao trùm bầu không khí xung quanh, cũng chẳng cần nghe giọng cô. Mà chỉ cần cảm giác được cô là nàng đủ biết rồi.

Cảm giác bầu không khí quanh nàng dường như bị bẻ cong để có thể giữ lấy một trong những tạo vật quý giá nhất nhân loại.

Đến cả tóc gáy nàng cũng dường như dựng đứng hết lên, và cơ thể nàng thả lỏng một cách tự nhiên, dù nàng đã căng thẳng từ nãy. Như thể bản năng của nàng biết cô đang ở đây.

Như thể nó biết Seulgi và loại bỏ cô khỏi diện 'mối đe dọa đối với Joohyun'.

"Bae Joohyun." - Giọng mướt rượt của Seulgi làm nàng rùng mình.

"Seulgi." - Joohyun không quay đầu mà đáp.

"Khá là bất ngờ nhỉ?" - Seulgi hỏi với một nụ cười tinh nghịch, may mà Joohyun không nhìn thấy nó.

"Em biết từ khi nào rồi?"

"Khoảng một tháng rồi." - Seulgi đáp và Joohyun xoay người lại cực nhanh.

"Em là đồ khốn." - Nàng nói, và Seulgi bật cười. Cô bước lại đứng cạnh nàng. - "Sao em không nói chị biết chứ?"

"Nói làm gì để mất vui?" - Seulgi trêu nàng. - "Biểu cảm chị lúc em bước vào thực sự hiếm lắm đấy. Chắc chị không ngờ là lại gặp cô gái trong mơ ở đây đâu nhỉ."

"Ôi thôi đi." - Joohyun mỉa mai, đánh lên tay cô, mặc dù nàng cũng đang cố gắng nhịn lại một nụ cười.

"Em giỏi giữ bí mật mà. Nhưng thực sự phải nói là lần này khó đấy. Thế mà em vẫn thành công." - Cô cười. - "Chị đừng làm bộ không thích thú gì cả chứ."

"Chị thấy đáng lo vì em đang lấn sâu vào công việc của chị hơn."

"Gì cơ? Chị nghĩ em sẽ phá đám công việc của chị à?"

"Không." - Joohyun đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

'Chị sợ mình sẽ yêu em mất.'

"Chỉ là... em làm chị rất phân tâm."

"Thế à?" - Seulgi tựa vào cửa sổ, nhưng thay vì nhìn vào view bên ngoài, cô nhìn Joohyun thì đúng hơn. - "Chị cũng làm em phân tâm lắm đấy, chị biết chứ? Lúc nãy em chả tập trung được tí nào." - Cô hất đầu về phía phòng họp.

Joohyun chỉ cười cười giữ nguyên ánh nhìn ra trước, không hề quay sang Seulgi. Nàng biết nếu quay sang nhìn cô, nàng sẽ muốn hôn cô.

"Cả tuần nay không thấy em nhắn gì cả." - Nàng bình tĩnh nói. Nhưng trong lòng nàng khá thất vọng.

"Em bận mà..." - Seulgi đáp. - "Em phải viết kịch bản. Chị nhớ không?"

"Đúng rồi." - Joohyun đáp, gương mặt nàng thoáng một nụ cười. Seulgi đã để ý thấy nó. Cô rời khỏi cửa sổ và đúng cạnh Joohyun. Vai kề vai, giờ cả hai đều đang nhìn ra cửa sổ.

"Chị... buồn này." - Seulgi nói, đúng sự thật. Joohyun ghét việc bản thân chẳng giỏi giấu đi cảm xúc thật tí nào. Hoặc có thể là do Seulgi quá giỏi nhìn thấu nàng.

"Chị đâu có."

"Em biết chị có." - Seulgi khẽ nói. - "Chị không nhìn em."

Joohyun khẽ nuốt nước bọt. Vẫn không nhìn sang Seulgi dù cô đã nói thế. Trời ơi, nàng ghét việc Seulgi nhìn thấu nàng nhanh như vậy. Nhưng... nàng cũng thích. Nàng thích được thấu hiểu mà chẳng cần nói lời nào. Seulgi cảm nhận được nàng. Thấy được mọi thứ qua gương mặt nàng. Trong từng cử chỉ của nàng.

"Joohyun." - Seulgi gọi nàng.

Nàng ép bản thân nhìn sang Seulgi. Vẫn khoanh hai tay ôm lấy mình.

"Chị buồn em đúng không."

"Chị đâu có buồn." - Joohyun thành thật. - "Chắc chị chỉ là... không thích việc em im lặng với chị lâu đến thế thôi."

"Em biết. Em nhớ chị lắm." - Seulgi cười buồn, nhìn ra đằng sau rồi lại nhìn Joohyun. - "Để em bù lại cho chị."

Cô đã thu hút được sự chú ý của nàng.

"Bù lại á? Bù như thế nào?" - Nàng tò mò.

Seulgi nhếch môi, xích lại sát nàng, rồi nghiêng người xuống thì thầm vào tai nàng: "Em có thể đưa chị ra xe em... hôn lên chỗ nào chị thích, và làm chị cảm thấy sung sướng."

Joohyun thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Nàng có thể thề là đã cảm nhận được môi Seulgi lướt qua tai mình.

Những ngón tay nàng ngứa ngáy bấu lấy áo mình.

"T-Thế không được." - Nàng hổn hển. Nàng đã rơi vào bẫy của Seulgi.

"Vì sao?"

"Mình có thể bị ai đó... nhìn thấy, thậm chí bị bắt quả tang... Mà quan trọng là..." - Nàng nhìn quanh. - "Chị đang đến tháng."

"À..." - Cô đáp lại như đã quên mất một điều mà cả hai đều phải chịu đựng mỗi tháng. Đặc biệt là khi cả hai đã bên nhau được khá lâu. Cô cười nhẹ. - "Thế thì... Để em bù kiểu khác nhé."

"Lần này là gì đây?"

Seulgi bình tĩnh đợi Joohyun quay lại nhìn mình và nở nụ cười ấm áp: "Để em đưa chị ra sông Hàn nhé."

"Rồi làm gì nữa? Đi ăn ở chỗ nào dọc bờ sông à?" - Joohyun bật cười. - "Rồi làm dáng cho paparazzi chụp ảnh cả tối à?"

"Không." - Seulgi nói. - "Chúng ta sẽ thuê thuyền và ngắm cảnh Seoul."

"Em đâu thể... đi tới thuê đại một cái thuyền vào tối muộn thế được chứ Seulgi." - Joohyun nói. Nhưng nàng vẫn rất thích lời mời này.

"Chị nói đúng, nhưng kế hoạch của em không phải thế." - Cô lấy điện thoại ra xem giờ. - "Em có một người bạn rất thân, cậu ấy có một du thuyền ở đó. Trên đó lúc nào cũng có đồ uống và gần đó có rất nhiều hàng quán để chúng ta mua đồ ăn mang lên."

Joohyun xịt keo.

Thế này không khác gì... Seulgi đang rủ nàng đi hẹn hò.

Làm sao nàng từ chối được đây?

"Chị suýt thì đã thấy ghen tị với những mối quan hệ em có rồi đấy Seulgi."

"Ừ... thì làm ngành này lâu cũng có vài lợi thế." - Cô cười. - "Thế ý chị sao? 8 giờ em đón chị nhé. Chúng ta sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời."

"Em có nghĩ đây là ý hay không?"

Thực ra nàng đang muốn hỏi: 'Em có biết như thế này là hẹn hò và em đang làm chị càng lúc càng yêu em không?'

"Không hay thì em đâu có rủ chị."

"Em vừa mới rủ chị have sex trong xe em... nên chị nghĩ em cũng có thể có vài ý tưởng tệ." - Joohyun thì thầm và Seulgi bật cười.

"Đó là vì em cũng là con người và em cũng có đôi khi đưa ra những quyết định ngu ngốc."

"Chị không nghĩ em là kiểu người nghĩ không thông. Em quá chu toàn... và rất Seulgi."

"Em á?"

"Em không giống bất kỳ người nào chị từng gặp. Mà chị cũng chưa từng gặp gỡ ai thế này..." - Nàng chẳng biết nói thế nào. - "Chỉ là, em rất khác biệt, Seulgi à."

"Theo hướng tiêu cực à?"

Joohyun chỉ nhìn vào mắt cô. Đôi mắt nâu chết tiệt. Thành thật quá, tình cảm quá. Nàng mà không thực sự hiểu được Seulgi thì chắc nàng nên rửa tay gác kiếm khỏi mấy chuyện lãng mạn thôi.

"Theo hướng cực kỳ tốt ấy chứ."

Và nụ cười tươi trên mặt cô làm lòng nàng rối tung cả lên với cảm giác gì đó vừa hưng phấn nhưng lại vừa chóng mặt.

"Em hôn chị bây giờ có ngu ngốc không?"

"Cực kỳ ngu ngốc đấy." - Joohyun khúc khích cười khi Seulgi nhìn đi.

"Đồng ý." - Seulgi bật cười theo nàng và nàng thực sự chẳng chán nổi âm thanh đó. Cô nhìn lại Joohyun và thở dài. - "Nhưng em muốn hôn chị lắm."

"Tối nay." - Joohyun mỉm cười với cô. - "Để tối nay rồi hôn."

"Tức là chị đồng ý với kế hoạch đi du thuyền à?" - Seulgi huých nàng.

Và cười càng thêm tươi khi Joohyun lại khúc khích: "Chị đồng ý, Seulgi. Thật may mà em rủ tối nay chứ không phải bây giờ."

"Chị bận lắm à?"

"À chị..." - Joohyun thở dài. - "Ừ. Tiếc thật đấy, hôm nay chị rất bận."

"Vậy lát nữa em sẽ giúp chị thư giãn." - Cô mỉm cười.

"Seulgiii!" - Một giọng hét gọi cô, và Joohyun lùi ra xa cô. Seulgi thì vẫn giữ nguyên vị trí dù họ vừa bị bắt gặp sát kề nhau. Mà sao cô phải sợ gì chứ? Họ có làm gì đâu.

Bạn bè xáp nhau là chuyện bình thường. Đúng không?

Nhưng họ đâu phải bạn bè.

Có ai ngủ với bạn bè như nàng không?

"À..." - Seulgi mỉm cười với cô bạn kiêm trợ lý đang đi đến. - "Chị Joohyun, đây là trợ lý của em, Park Jisoo. Cũng là quản lý của em. Cậu ấy cũng giúp em kiếm vai diễn nữa. Jisoo, đây là chị Joohyun. Nhưng cậu biết chị ấy rồi."

"Tất nhiên tớ biết chứ." - Jisoo mỉm cười, đưa tay ra bắt tay.

"Còn đây là Karina, trợ lý của Joohyun." - Seulgi giới thiệu Karina thay Joohyun, vì thấy nàng đang đứng đơ như tượng, y hệt mọi khi.

Jisoo bật cười: "Tớ biết rồi mà. Nãy tớ nói chuyện với em ấy một lúc rồi mới ra đây và thấy hai người đấy." - Jisoo mỉm cười với Joohyun. - "Thật hân hạnh được gặp chị. Seulgi đã rất mong chờ lần hợp tác này đấy."

"Được rồi đấy..." - Seulgi lầm bầm.

"Rất vui được gặp em. Có vẻ không chỉ có mình Seulgi háo hức đâu." - Joohyun giờ mới nói được.

"Em nói chị nghe, khi làm người nổi tiếng, chị sẽ thấy có rất nhiều fan thích hai người nào đó đi cùng nhau, kể cả nếu hai người đó chưa từng tiếp xúc nhau đi nữa. Mà các fan biết rõ về tình bạn của hai người nên có hơi khác chút." - Jisoo cười. - "Nhưng chỉ cần một tương tác nhỏ thôi cũng đủ làm dậy sóng rồi."

"Đúng là... ghê thật." - Joohyun run rẩy nói với một nụ cười lo lắng trên mặt.

"Thì ghê. Nhưng cũng rất có lợi." - Karina nói, và lại nhận thêm một cái nhìn từ Joohyun khiến em phải im lặng.

"Dù vậy... Em nghĩ đây sẽ là một cơ hội thú vị cho cả hai người. Seulgi rất quyến rũ và cực kỳ đẹp trai, theo như trên các diễn đàn." - Jisoo tâng bốc Seulgi và cô cười cười tự chỉ vào chính mình. - "Chị Joohyun thì là một nữ thần quý phái. Em nghĩ hai người sẽ rất hợp nhau đấy."

Seulgi mỉm cười với Joohyun, cô thấy trong mắt nàng có chút hoảng hốt: "Tớ cũng nghĩ thế."

Joohyun chỉ lo lắng cười cười. Nàng đang gặp cái kiểu khủng hoảng nào đó từ cảm giác bị nhìn thấu tâm can. Như thể Jisoo biết rõ Joohyun và Seulgi có gì với nhau. Một lần nữa, nàng chỉ muốn phắn khỏi đây.

Nàng thấy như bị dồn vào một góc, chật chội, tăm tối, ngột ngạt.

"Chị... ờ..." - Joohyun cười giã lả. - "Chị với Karina phải đi rồi."

Karina chuyển từ vẻ mặt tươi cười với Jisoo sang vẻ mặt bối rối nhìn Joohyun: "Đi đâu cơ ạ?"

Joohyun giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Hy vọng rằng Karina bắt được tín hiệu. Thấy nàng không nói gì, Karina chỉ biết mỉm cười.

"Đúng rồi nhỉ! Chúng tôi phải đi rồi." - Em nhìn Seulgi và Jisoo. - "Bọn tôi đi đây. Hôm nay bận quá trời."

"Không sao đâu. Rất vui được gặp hai người." - Seulgi đáp lời. Cô quyết định giải thoát Joohyun khỏi kiếp nạn này. - "Em rất mong chờ buổi chụp ảnh."

"Em cũng thế." - Jisoo cười với Joohyun.

"Đi nào." - Joohyun nói, nhẹ nhàng đẩy Karina lên trước để cả hai có thể đi.

Đến tận khi đã rời đi rồi, Joohyun vẫn cảm nhận được ánh mắt Seulgi nhìn nàng. Và chỉ thấy nhẹ nhõm phần nào khi cả hai đã vào trong thang máy, hoàn toàn rời khỏi cô.

Nàng hít thở sâu vài hơi và Karina nhìn nàng đầy lo lắng.

"Chị... ổn chứ?" - Em hỏi.

"Hả? Ừ. Chị ổn."

"Chỉ là chị trông..."

"Chị không sao." - Joohyun nhanh chóng nói. - "Thật đấy. Chị không sao đâu." - Nàng cố gắng trấn an Karina.

Và Karina thấy rõ nàng đang lo lắng. Nhưng vẫn như lần trước, em không ép Joohyun nói ra. Em biết bản thân không nên.



Joohyun ngồi trong chiếc xe đang đỗ trước nhà bố mẹ nàng. Nhìn chằm chằm vào cửa trước. Đây cũng là ngôi nhà nàng đã mua cho họ ngay khi đủ tiền. Đưa họ chuyển từ Daegu lên Seoul.

Vì bận rộn nên nàng khó có thể ghé thăm họ nhiều như mong muốn. Hoặc đó chỉ là cái cớ để nàng tránh mặt mẹ mình.

Người đã quăng cho nàng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm từ đầu đến cuối bữa tiệc sinh nhật họ tổ chức cho bà.

Suốt bữa tiệc, nàng đã cố gắng im lặng nhất có thể, đặc biệt không nói gì về cuộc sống hiện tại, vì nàng có nói gì cũng sẽ nhận phải một lời mỉa mai từ bà.

Nàng thấy hối hận vì đã đến đó.

Nhưng nếu không đến nàng sẽ càng hối hận hơn.

Nàng biết làm thế sẽ chỉ khiến cho vết nứt càng thêm sâu.

Mà với mẹ nàng là chính, bởi càng về sau bà càng cay nghiệt với nàng hơn.

Nhưng với thân phận của nàng, gia đình nàng đương nhiên sẽ nhắc tới sự nghiệp của nàng. Họ muốn biết về chi tiết công việc, và biết thêm cả những chuyện hậu trường. Ở đa vũ trụ nào đó khác, có lẽ Joohyun sẽ nói về những điều đó thật vui vẻ.

Nhưng nàng không thể nói về niềm đam mê ấy chỉ vì mẹ nàng ghét nó cay đắng. Bà muốn Joohyun làm gì đó khác. Muốn thông qua đứa con gái này sống trọn giấc mơ của bà.

Khi Joohyun quyết theo nghiệp diễn, mẹ nàng không đồng ý. Bà nói rằng ngành này chỉ toàn những kẻ máu lạnh vô tình. Và bà nói không sai. Nhưng đâu phải ai cũng thế.

Và nó lại còn là niềm đam mê cả đời của Joohyun.

Bố nàng thì lúc đầu có hơi do dự, nhưng vẫn ủng hộ nàng. Anh trai nàng cũng thế. Miễn là nàng hạnh phúc.

Nhưng niềm đam mê của Joohyun chệch hẳn khỏi mong muốn của mẹ nàng, và nàng cũng chẳng muốn thay đổi.

Trong mắt bà, Joohyun là bác sĩ, luật sư, hoặc ai đó khác tương tự. Bà cũng đã mong Joohyun kết hôn ở tầm tuổi này. Ổn định cuộc sống, sinh con đẻ cái.

Nhưng Joohyun không đi theo hướng đó. Nàng tự rẽ ra một hướng riêng. Tự quyết cuộc đời mình mà không để ai bảo nàng phải làm này làm kia.

Nhưng cái giá của điều đó là mẹ nàng đã hoàn toàn xa cách khỏi nàng. Luôn cách Joohyun ít nhất 2m, dù nàng có làm gì cho bà.

Và chính vì mối quan hệ áp lực đó mà nàng thường né mặt cả gia đình mình. Nàng cũng không biết là bản thân thấy tội lỗi hay là quá rộng lượng khi tránh về nhà để không gây thêm rắc rối hay mâu thuẫn gì với gia đình mình.

Họ đã cãi nhau to khi anh trai nàng bảo vệ nàng trước những lời đay nghiến của mẹ nàng về công việc hiện tại và lối sống 'ích kỷ' của nàng.

Và hai chữ 'ích kỷ' của bà có ý là Joohyun thật ích kỷ khi không biết hy sinh hạnh phúc của chính mình để làm cho gia đình tự hào.

Làm nữ diễn viên nổi tiếng còn chưa đủ tự hào sao? Gia đình nàng không thể ngưỡng mộ nghề này được sao?

Bộ nàng bắt buộc phải từ bỏ những năm tuổi trẻ và cả nửa đời học diễn xuất chỉ để trở thành một người mình chẳng hề mong muốn không?

Như thế có công bằng không chứ? Bắt nàng chịu đựng điều đó mà được à?

Tự tay gán những tín ngưỡng, truyền thống và mong muốn của bản thân lên con cái mình rồi bỏ mặc chúng khi chúng không tuân theo mình có công bằng không?

Joohyun có phải người sai khi chọn cuộc đời làm chính nàng thấy vui không?

Không. Nàng không sai.

Nhưng nàng cảm thấy như vậy.

Với cuộc sống của một diễn viên như nàng, nhà đáng ra nên là nơi trú ẩn thật vững chãi. Nhà đáng ra nên là một nơi ấm áp và an toàn, như một thiên đường khỏi những hỗn loạn từ công việc.

Nhưng nhà nàng thì hoàn toàn ngược lại.

Nó ngột ngạt. Nó bất an. Và lâu dần nó làm cho Joohyun tự căm ghét chính mình vì không thể trở thành người mà mẹ nàng mong muốn.

Thật khó khăn khi không cảm nhận được tình thương của mẹ. Khi không thể tìm đến mẹ mình mà sẻ chia.

Ít ra thì Joohyun vẫn thường nói chuyện với anh trai. Và anh vẫn an ủi nàng những khi cần. Hỏi han và động viên nàng.

Nhưng nàng không thể về nhà. Nàng không muốn nhìn gương mặt bố mình mỗi khi về đó. Nàng không thể cứ trở về nơi đó, vì nàng biết rõ mẹ mình sẽ rất không vui nếu thấy nàng. Biết rằng nàng sẽ phải nhận những ánh mắt và lời nói đay nghiến cho đến tận lúc rời đi.

Nàng có hàng triệu người theo dõi sát sao, và hẳn ai cũng nghĩ rằng nàng rất sợ những suy nghĩ của họ về nàng.

Nhưng không.

Joohyun càng sợ những suy nghĩ từ chính mẹ ruột mình hơn. Hoặc những gì bên nhà ngoại nghĩ về nàng.

Ý kiến của mẹ nàng chính là điều nàng sợ hãi còn hơn cả ý kiến của cả triệu người trên thế giới này.

Một lời nguyền kinh khủng.

Người ta chẳng muốn gì hơn là có thể làm vui lòng người đã đem lại sự sống cho mình.

Nhưng lại chỉ thành ra một lần nữa thất bại trong việc khơi dậy những mặt tốt ở mẹ nàng.

Quà tặng đắt tiền cũng chẳng thể thay đổi thành kiến của bà với Joohyun. Bà thậm chí không chấp nhận bất kỳ thứ gì con gái mình mua cho vì bà nghĩ rằng Joohyun đã bán linh hồn mình cho ngành này như 'bọn diễn viên khác'.

Nói cách khác, đồng tiền tiền nàng làm ra chẳng sạch sẽ gì đối với bà.

Điều duy nhất bà chấp nhận là mái nhà mà Joohyun mua cho họ và những chiếc xe nàng tặng họ. Nhưng cũng chỉ vì bố nàng không để bà chối từ chúng.

Joohyun vẫn thấy nhẹ lòng đôi phần vì biết ông ít ra vẫn đứng lên vì nàng. Trân trọng những công sức nàng bỏ ra để cho họ một ngôi nhà thật đẹp ở Seoul. Gần gũi đứa con gái của họ.

Nhưng Joohyun vẫn mong bản thân có thể thoát khỏi cảm giác mong cầu sự chấp nhận từ mẹ nàng. Chấp nhận rằng đây là con đường nàng đã chọn, và nàng sẽ không thay đổi vì đây là điều làm nàng hạnh phúc.

Nàng không muốn làm bà thất vọng.

Không muốn làm bà hổ thẹn vì đứa con mình đã nuôi lớn.

Nhưng Joohyun cũng không thể chấp nhận cả một đời đau khổ chỉ để hài lòng người khác.

Gia đình nàng đã luôn khó khăn về cơm áo gạo tiền từ khi nàng còn nhỏ. Và bố mẹ nàng đã làm việc không ngơi tay chỉ để đủ nuôi cả nhà sống qua ngày. Và họ đã làm mọi điều có thể để động viên nàng trong chuyện trường lớp.

Để đảm bảo nàng luôn được điểm tốt.

Để chắc chắn rằng nàng luôn hướng ngoại chứ không trở thành trạch nữ. Họ khuyến khích nàng theo mọi cách. Nhưng khi nói đến đại học, mẹ nàng đã khá là thúc ép hai anh em.

Bà rõ là muốn hai đứa con của mình nhận học bổng rồi kiếm được một công việc nào đó làm ra nhiều tiền.

Nhưng Joohyun không thể tưởng tượng bản thân hy sinh cả bản thân và hạnh phúc của mình chỉ để vùi đầu vào đèn sách, học về cấu trúc giải phẫu cơ thể người hay những bộ luật dài như sớ.

Nàng thấy như diễn xuất đang mời gọi mình.

Ở trường, nàng luôn trong một câu lạc bộ kịch nói, hoặc một thể loại biểu diễn nào đó. Đó là nơi nàng là chính mình nhất. Và nàng sẽ không để ai tước đi điều đó.

Nhưng cũng có những lúc nàng ước rằng bản thân có thể trở thành người mẹ nàng đã luôn đau đớn mong muốn.

Chỉ để lấp đầy khoảng trống không bao giờ lành nổi trong tâm hồn nàng. Nó đòi hỏi sự công nhận. Sự trân trọng. Sự an ủi. Tình thương mà nàng đã lỡ mất, chỉ vì bước trên con đường mẹ nàng không công nhận.

Nàng đau đớn mỗi khi nghĩ đến sự thật là mẹ nàng sẽ không bao giờ chấp nhận nàng.

Hầu hết vì nàng là một diễn viên.

Nhưng đồng thời cũng vì nàng thích phụ nữ, và nàng biết bà sẽ hoàn toàn từ mặt mình nếu phát hiện chuyện này. Người duy nhất trong gia đình biết về xu hướng của Joohyun chỉ có anh trai nàng.

Cũng là người duy nhất nàng có thể thực sự tin tưởng về mọi thứ. Họ đã luôn thân thiết. Anh đã luôn đứng về phía nàng từ nhỏ đến lớn.

Nhưng mọi thứ rất phức tạp.

Và cuộc sống của nàng quá bộn bề để nàng có thể xử lý những chuyện mất hàng năm trời mới hàn gắn lại nổi.

Mà nàng e rằng mối quan hệ của nàng với mẹ đã không còn đường nào sửa được. Gương đã vỡ. Joohyun không thể hóa nó lại như cũ được nữa.

Mà nàng chắc chắn rằng dù có cho nàng cơ hội đi nữa nàng cũng không thể làm gì được.

Nàng đã học được cách chung sống với cái lỗ đen lớn liên tục nuốt chửng mọi thứ trong lòng mình. Nó không bao giờ được lấp đầy. Nỗi thiếu vắng tình thương không bao giờ phai nhạt.

Thật mệt mỏi.

Nhưng những bận rộn trong công việc là một cách tuyệt vời để quên đi cuộc đời nứt vỡ mà nàng đã quay lưng.

Như vậy dễ hơn. Dễ hơn là bỏ chạy khỏi những thứ làm mình đau nhất. Vì nếu chạy đi thì nó sẽ không thể nuốt lấy nàng. Không thể bám lấy nàng, và nó sẽ không thể tồn tại. Cũng không thể nhấn chìm nàng trong nỗi nghi hoặc và căm ghét bản thân.

Nhưng rồi một ngày nào đó, nàng cũng sẽ mệt mỏi khi phải chạy khỏi những điều làm mình đau chứ?

Trốn tránh mãi cũng mệt mỏi chứ?

Để mọi thứ chất đống lên rồi dần dần chôn vùi nàng cũng mệt mỏi chứ?

Một lúc nào đó sẽ như vậy.

Nhưng không phải hôm nay.

Nàng nằm lên ghế sofa, hoàn toàn lạc trôi, nhìn vào màn hình điện thoại chờ Seulgi tới. Nàng thấy như chìm luôn vào đệm ghế, như thể tâm trí nàng đang chìm vào một nơi tăm tối nào đó.

Nếu có thể rũ bỏ những suy nghĩ đó, nàng đương nhiên sẽ làm. Để mặc chúng bao trùm lấy nàng và để lại nàng với cảm giác kỳ lạ thường khiến nàng chả muốn làm gì cả.

Nàng ước mình có thể thôi nghĩ về những thứ mẹ nàng nói.


"Con muốn làm diễn viên để chơi cái trò đóng giả đó sao? Thay vì làm gì đó khiến ông bà tự hào sao?"

"Đừng tưởng mua cho mẹ cái nhà sang sang bằng đồng tiền dơ bẩn của mày thì mẹ sẽ ủng hộ mày."

"Sự nghiệp quan trọng à? Thế còn kết hôn? Rồi chồng con thì sao? Mày không sống mãi được đâu."

"May cho mày là còn được cái mặt xinh xắn. Không thì cũng chả đi đến đâu."

"Mày làm mẹ thất vọng quá Joohyun."

"Mày chỉ biết chọn cái nhàn rỗi. Đáng lý ra mày phải học đại học rồi làm gì đó vẻ vang. Làm gì đó cho cả nhà này nở mày nở mặt."

"Mẹ cũng thương mày mà Joohyun. Mẹ chỉ ước giá như mày đừng có ích kỷ thế."


Nàng đáng ra không nên quan tâm.

Nhờ nàng mà cả gia đình nàng thoát khỏi cái nghèo. Đáng ra nàng nên thấy tự hào.

Nhưng làm sao nàng dám tự hào vì điều mẹ nàng đã luôn cay nghiệt?

Làm sao nàng có thể thực sự hạnh phúc nếu bà không liên tục chê bai nàng ích kỷ chỉ vì không muốn đi theo con đường đời mà đã định sẵn?

Mẹ nàng đơn giản là ghét nàng vì đã không làm điều bà muốn. Vì không cho bà cơ hội được mượn đời nàng để sống trọn đời mình.

Một chuyện nhỏ nhặt thế thôi mà.

Nhưng gia đình có thể quay lưng khỏi mình nhanh như một cơn gió chỉ vì mình không theo ý họ. Khi họ nhận ra họ không thể áp đặt mình nữa.

Nàng đáng lẽ không cần quan tâm.

Hai mắt nàng như muốn đốt hai cái lỗ trên màn hình TV và nàng như hồn xiêu phách lạc một lúc lâu. Nhưng chỉ tới khi nàng nghe tiếng chuông cửa reo, và nàng nghĩ chắc nó cũng đã reo vài lần rồi, vì giờ thì điện thoại nàng cũng reo lên theo.

Nàng bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Nàng thấy tên Seulgi kèm theo một tấm ảnh dễ thương chụp cùng Joohyun trên phim trường "Take My Hand" hiện lên trên màn hình.

"Chết tiệt." - Joohyun nhảy dựng khỏi ghế, nhanh chóng đi ra mở cửa.

Trước cửa là Seulgi với chiếc điện thoại trên tay, vẫn đang cố gọi Joohyun. Cô tắt máy rồi nở nụ cười ấm áp với nàng, làm nàng thấy như được sống lại.

'Ôi Kang Seulgi... em có biết em mang trong mình phép lạ gì không?'

"Chị bận à?" - Seulgi bật cười. - "Em gọi chị chắc phải 10 lần rồi."

"Thật á?"

"Cũng có thể là 5 lần." - Cô nhếch môi, rõ là câu trước đó cô chỉ nói quá thôi. Cô nghiêng người hôn lên môi Joohyun. Mỉm cười giữa nụ hôn. - "Trông chị xinh lắm." - Cô khen nàng ngay khi vừa rời ra và nhìn nàng một lượt. - "Chị đeo cái vòng cổ đó à."

Những ngón tay Joohyun chạm vào cổ mình và nàng mỉm cười khi nhớ ra bản thân có đeo nó. Nàng đã muốn đeo nó hôm nay vì nó sẽ không bị che đi bởi chiếc áo crop top trễ vai với sọc trắng và xanh lá. Dù thời tiết không hề lạnh, nàng vẫn muốn mặc quần jean. Chiếc quần nàng thích nhất.

"Chị đang đeo đây." - Nàng mỉm cười. - "Em trông cũng không tệ nhỉ. Cái áo chị mua cho em đây đúng không?" - Nàng bật cười.

Seulgi kéo nhẹ cái áo với một nụ cười ngốc: "Đúng rồi đấy." - Cô xác nhận. - "Em mặc màu hồng hợp lắm đúng không?"

"Hợp lắm. Công nhận đấy." - Joohyun để nguyên cửa mà đi vào. - "Chị phải đi lấy túi đã."

"Em chờ chị." - Seulgi đợi trước cửa. Cô chẳng có lý do gì phải vào theo cả. Nên cô cứ đứng đó, kiên nhẫn đợi nàng, móc những ngón tay vào lỗ xỏ thắt lưng trên quần.

Khi Joohyun quay lại, có một cảm giác xao xuyến quen thuộc dâng trong lồng ngực khi nàng thấy nụ cười Seulgi dành cho mình.

"Ta đi nhé?" - Cô hỏi.

Joohyun bước tới và gật đầu. Seulgi đặt tay lên lưng dưới nàng, đưa nàng ra xe.

Nàng suýt nữa đã nài nỉ Seulgi đừng mở cửa cho mình như thường lệ. Nhưng nàng không còn hơi sức đâu mà làm thế nữa.

Nàng chỉ im lặng lên xe và cảm ơn cô.

Trong suốt chuyến xe, nàng im lặng đến đáng sợ. Nàng chỉ nhìn ra cửa sổ mà chẳng nói lời nào. Seulgi chỉ nghĩ rằng nàng đã trải qua một ngày mệt mỏi. Cô mặc kệ nàng, nhưng đôi lúc cũng có liếc qua nàng một cái.

Khi đến bờ sông, xe đỗ lại ở bãi đậu xe gần bến tàu nhất.

Joohyun cầu trời không có ai nhận ra họ. Không phải vì nàng sợ bị bắt gặp đi chung với Seulgi. Mà vì nàng sợ rằng chỉ cần một người thấy thì cả chục người nữa cũng sẽ thấy. Nhưng đó là cái giá phải trả cho danh tiếng của cả hai.

Cả hai đi đến cảng để Seulgi gặp bạn cô. Khi đến gần chiếc du thuyền, Joohyun xém nữa thì há hốc mồm trước vẻ ngoài sang chảnh của nó. Nó to hơn hẳn những thuyền khác, và nàng nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ bên trong thuyền.

Người bạn của cô có vẻ đã nhận ra họ đang đến gần trước cả khi họ thấy anh ngồi trên nóc. Nhìn xuống hai cô gái với một nụ cười.

"Kang Seulgi!" - Anh vẫy tay từ trên nóc.

Seulgi nhìn lên, thấy anh liền bật cười: "Xuống đây coi nào!" - Cô hét lên đáp lại, vẫn đứng cạnh Joohyun."

Anh gật đầu rồi chạy nhanh xuống một cầu thang nhỏ và đứng trên boong chính. Con thuyền hơi chao trên nước khi anh càng đến gần: "Kang Seulgi... nãy em vừa tới đây rồi mà. Nhớ anh à?" - Anh vừa trêu cô vừa chỉnh nhỏ nhạc bằng điều khiển, một chân anh gác lên lan can.

Seulgi đảo mắt: "Bớt tự luyến lại đi ông ơi." - Rồi cô quay qua - "Chị Joohyun, đây là bạn em, Minho."

Joohyun đùa cợt đấm cánh tay anh: "Hai người giỡn mặt tôi đó hả?"

"Trái đất tròn ghê." - Anh cười, đưa tay xoa xoa chỗ cô đấm. - "Rất vui được gặp lại, Joohyun."

Minho cũng đã góp mặt trong bộ phim về bác sĩ phẫu thuật nàng từng đóng. Mặc dù cả hai không trò chuyện nhiều từ sau khi phim đóng máy, nhưng tình bạn giữa cả hai vẫn tốt. Anh luôn rất tử tế với nàng và trong trường quay, ở cạnh anh rất thoải mái.

Nhưng như lẽ thường, người ta sẽ luôn dần dần tách khỏi nhau khi càng lúc càng trở nên bận rộn.

"Sao em không nói chị biết bạn em là Minho?" - Joohyun nhìn qua Seulgi.

"Tại em thấy cũng đâu cần." - Cô khúc khích. - "Chị không hỏi. Tức là chị không tò mò mấy về chuyện đó."

"Mà chắc tôi cũng nên thắc mắc tại sao cậu lại có cả một cái du thuyền." - Joohyun quay người lại đối mặt với Minho.

"Có vấn đề gì đâu?" - Anh dỗi cánh tay ra và lùi lại vài bước. - "Tôi bị chán nên đã đi thi bằng lái thuyền."

"Cậu đúng là kỳ cục."

"Ê. Tôi cho tự bơi vòng quanh Seoul bây giờ." - Anh chỉ nàng.

"Chắc anh dám ha." - Joohyun bật cười.

"Em sẽ không để anh ấy làm thế với chị đâu." - Seulgi mỉm cười, nhẹ vỗ lưng Joohyun. - "Tụi em đi mua chút đồ ăn rồi quay lại nhé."

"Còn tôi sẽ ở ngay đây. Nghe nhạc và chờ hai cô bạn tôi quay lại." - Anh đưa tay chào họ. - "Mà khoan" - Anh nói rồi chạy vào trong khoang tàu. Rồi anh trở lại và đưa cho cả hai mỗi người một cái khẩu trang đen. - "Tối nay đông lắm đấy. Đi lại khơi khơi vậy chết như chơi."

Seulgi cảm ơn anh rồi đeo khẩu trang vào và ra hiệu Joohyun đi theo mình.

Dù đang là buổi đêm, cả hai cũng đã chuẩn bị tâm thế để bị người ta bắt gặp và nhận ra. Nhưng suốt quãng đường, họ có vẻ đã làm rất tốt khoản đi vừa nhanh vừa bí mật.

Mà có lẽ cũng vì người ta nhận ra thì cả hai đã đi xa rồi. Seulgi biết chính xác họ nên mua đồ ăn ở đâu. Chỉ mất 5 phút đi bộ từ chỗ chiếc du thuyền.

Cô nài nỉ nàng để cô chọn món. Để Joohyun tin tưởng vào bất kỳ món gì cô chọn cho cả hai, dù cũng không khó để biết nàng thích gì. Vì số lần cả hai đi ăn với nhau đã không còn đếm nổi nữa.

Cũng là cái họ gọi là 'wine and dine' trong 'chuyện tình' của mình.

Trong khi chờ đồ ăn, Seulgi đến gần bức tường treo đầy những tấm ảnh của thực khách và những người nổi tiếng. Joohyun cũng đi theo và chỉ vào một người nàng biết. Rồi cả hai khúc khích khi thấy ảnh Minho chụp với nhân viên quán cũng treo trên đó.

"Chị ngạc nhiên là em không có trên bức tường này đấy." - Joohyun nhắc.

"Em tuổi gì được lên đó chứ." - Seulgi đùa cợt.

"Em cũng ngầu mà." - Joohyun đáp. Nàng tự ép mình nhìn thẳng, né tránh ánh mắt nàng cảm nhận được từ bên cạnh mình.

Nhưng ngay khi Seulgi vừa định cất lời thì cả hai nghe thấy giọng một cô gái trẻ chào họ từ đằng sau và quay lại để xem đó là ai.

Cô ấy lo lắng tột độ khi thấy đó là Seulgi, và khi thấy Joohyun đang đi cùng, cô ấy thiếu điều xỉu luôn tới nơi.

"E-Em là một fan cứng ạ." - Cô nói. - "Của cả hai chị ạ."

"Ồ, cảm ơn em nhé." - Seulgi ngọt ngào đáp. Đôi mắt cô cười thay cho hàm răng đẹp đẽ bị che lấp bởi cái khẩu trang.

Joohyun chỉ vỗ tay đầy sượng sùng nhưng Seulgi có vẻ lại thấy nàng rất dễ thương. Cô nhìn nàng không rời mắt, rồi quay về phía bạn fan kia.

"Cho em xin một tấm ảnh được không ạ?"

"À, ờ..." - Cô nhìn sang Joohyun, hỏi ý kiến nàng.

"Được thôi, không thành vấn đề." - Joohyun nói.

Bạn fan run rẩy lấy điện thoại ra trong khi Seulgi và Joohyun đứng gần nhau. Sẵn sàng tạo dáng ngay khi cô ấy nâng điện thoại lên và căn góc camera.

Seulgi giơ ngón tay thành hình chữ V còn Joohyun thì đặt hai tay lên má một cách đáng yêu. Là thói quen của nàng mỗi khi chụp ảnh với người khác. Như một bông hoa nhỏ xinh.

Sau khi bạn fan đã chụp vài tấm ảnh, Seulgi và Joohyun lịch sự bắt tay cô, và tạm biệt nhanh chóng rồi lấy đồ ăn và hy vọng có thể mau mau trở lại thuyền.

Nhưng ngay khi bước ra khỏi quán ăn, chờ đợi họ là nhiều chiếc điện thoại đang chụp ảnh và các fan chào đón. Joohyun nghe tên mình từ nhiều hướng, nhưng tâm trí nàng đã quá tải, nên nàng chẳng thể nhận ra ai đang gọi mình.

Chỉ biết là một đám đông nhỏ ngay ngoài cửa nhà hàng. Rõ là họ đều phấn khích khi thấy hai diễn viên nổi tiếng nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc.

Joohyun bất ngờ trước sự duyên dáng của Seulgi. Coo xử lý tình huống thật bình tĩnh. Nhanh chóng chụp ảnh với các fan trong khi Joohyun chỉ lo lắng đứng kế bên. Đây không phải một chuyện thường hay xảy ra với nàng. Nhưng đi ra ngoài với Seulgi thì đây là điều không thể tránh khỏi.

Nàng sẽ chẳng thể nào thực sự quen với việc được ủng hộ. Nàng luôn thấy choáng ngợp trước số lượng người thực sự yêu thương nàng và làm cho mọi điều nàng làm thật xứng đáng.

Nhưng điều đó chỉ lại làm nàng nghĩ về mẹ mình.

Sao mẹ nàng không thể hạnh phúc vì nàng?

Tự hào về nàng?

Sao bà không thể nhận ra điều này tuyệt vời đến thế nào?

Không thấy được rằng có bao nhiêu người mến mộ con gái mình là điều tốt ra sao?

Tại sao chuyện cứ phải như thế này? Sao mẹ nàng cứ liên tục phải nhắc nàng nhớ về sự thất vọng của bà?

Nàng lại một lần nữa thẫn thờ, tới khi Seulgi cứu cánh cho nàng. Cô kéo Joohyun theo và cả hai tạm biệt các fans.

Ngay khi rời khỏi đó, Seulgi thở ra một cái: "Biết ngay sẽ thế mà." - Cô nói.

"Ừ..." - Joohyun im lặng đáp và Seulgi nhanh chóng dò được sự thay đổi tâm trạng của nàng.

"Lúc nãy chị vừa đơ ra ngay đó đấy." - Cô nói. - "Chị ổn chứ?"

Joohyun hít sâu: "Ổn. Chị ổn mà." - Nàng nói dối, và thầm mong mình thành công. Nhưng nàng không nhận ra rằng Seulgi quá giỏi khoản nhìn thấu nàng, không chỉ qua ngôn ngữ hình thể của nàng nữa.

Nhưng cô không thúc ép nàng thêm nữa. Và cả hai quay lại thuyền, không chút vấn đề nào nữa. Minho giúp cả hai lên thuyền và cười tươi.

"Toàn thây trở về rồi nhỉ?"

"Ừ thì toàn thây. Nhưng có vài fan đã nhận ra bọn em ở quán ăn." - Seulgi vừa đáp vừa tháo khẩu trang, rồi giữ lấy Joohyun khi chiếc thuyền hơi chao.

"Y như dự đoán." - Anh bật cười. - "Hai nữ diễn viên hàng đầu tản bộ gần sông Hàn. Thể nào hai người chả bị nhận ra."

Rồi anh đi lại ghế và mở ra một ngăn tủ gì đó và lôi ra một cái bàn. Cái bàn được buộc vào chỗ nào đó trong ngăn tủ để có thể đứng vững.

"Anh sẽ lái chậm để hai người có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh... và giữ cho đồ ăn của hai người không bay thẳng xuống sông." - Anh bật cười. - "Có đồ uống trong tủ lạnh đấy. Cứ tự nhiên như ở nhà. Anh sẽ đợi hai người dọn bàn rồi mới khởi động."

"Cảm ơn anh, Minho." - Seulgi đặt đồ ăn lên bàn rồi đi vào trong khoang, Joohyun theo sau cô.

Nàng bất ngờ trước vẻ đẹp của nó.

Nội thất rất sang trọng. Sống ở đây cũng được nữa ấy chứ. Có một phòng ngủ nhỏ, và cả một phòng khách nối với bếp trong này.

"Chị lấy đồ uống nhé?" - Seulgi hỏi trong khi đi đến bồn rửa để rửa tay.

Joohyun gật đầu và đến chỗ tủ lạnh. Nàng suýt thì bật cười vì trong tủ chả có thứ gì thực sự là đồ ăn cả. Nàng lấy ra hai chai soju nhỏ và với vào trong tủ tìm thứ gì đó để rót rượu ra.

Khi Seulgi đang lau tay, Joohyun quay sang nhìn cô: "Cậu ấy..." - Nàng ngập ngừng. - "Có biết... chuyện chúng ta không?"

Seulgi không nói gì cả, mà chỉ nhìn Joohyun với vẻ mặt in rõ câu trả lời nàng cần. Và Joohyun bỗng nhiên thấy ngượng. Chỉ để thấy Seulgi mỉm cười ngay sau khi cảm giác đó tới với nàng.

'Em ấy chỉ đùa thôi sao?'

"Anh ấy làm gì biết." - Cô cười. - "Nhưng mặt chị đỏ hết lên rồi kìa."

Joohyun đưa tay lên mặt mình và cảm nhận làn da mình nóng ran. Seulgi lùi khỏi bồn rửa và hôn lên môi Joohyun rồi đi lại lấy hai chai rượu và hai cái cốc nhỏ.

"Em đi dọn bàn nhé." - Cô khẽ cười khúc khích, để Joohyun lại rửa tay.

Vừa lau khô tay xong, nàng nghe thấy tiếng nhạc đã to hơn một chút.

Khi nàng quay lại boong tàu, Seulgi đã dọn đồ ăn ra bàn. Cô vừa ngồi xuống vừa mỉm cười với Joohyun và ra hiệu cho nàng cũng ngồi xuống.

Minho nghiêng người qua lan can và mỉm cười nhìn xuống: "Đi được chưa?"

Seulgi giơ ngón cái với anh, và anh đáp lại bằng cái vỗ tay đầy phấn khích. Anh đi khuất khỏi họ vài giây, không lâu sau đã nghe thấy tiếng động cơ.

"Chị không bị... say sóng hay gì chứ?" - Seulgi vừa hỏi vừa mở đôi đũa dùng một lần ra.

Joohyun khúc khích: "Em không thấy là giờ hỏi câu đó có hơi muộn rồi à?"

"Cũng đúng." - Seulgi bật cười, nhận ra bản thân ngờ nghệch đến mức nào. Nhưng ít ra nhờ vậy mà Joohyun đã cười.

Khi thuyền bắt đầu chạy, Seulgi đưa mắt nhìn cái cốc trên bàn xem nó có lung lay không, nhưng bất ngờ là cái bàn khá vững chắc.

"Đây chắc là món kimchi ngon nhất chị từng ăn đấy." - Joohyun vừa nói vừa ăn thêm.

"Em luôn gọi đồ ăn quán này mỗi khi ở gần đây. Sườn nướng ngon cực." - Cô vừa nói vừa gắp cho Joohyun. Và đưa mắt nhìn chằm chằm đôi môi nàng đang ngậm lấy đôi đũa.

Joohyun nhai một lúc và phấn khích gật đầu, giơ ngón cái với Seulgi trong khi tay kia vén tóc sang một bên. Seulgi có thể thấy bến tàu cách mình xa dần khi chiếc thuyền càng trôi xa. Cô mỉm cười vì biết chuyến đi nhỏ của họ cuối cùng cũng đã xuất phát.

"Thư giãn trên một chuyến đi thuyền luôn là một điều tuyệt vời."

"À, vậy ra em hay làm thế này lắm à?" - Joohyun hỏi, hơi ghen tị với cô.

"Đúng. Một mình." - Seulgi nhìn Joohyun đáp. - "Đây là lần đầu tiên em dắt người khác theo cùng đấy."

"Ồ." - Joohyunn cố gắng không mỉm cười. Cố gắng ăn thật nhiều để không thể hiện rằng bản thân vui đến thế nào khi nghe thấy điều đó."

Seulgi chỉ cười cười lấy chai soju và rớt vào cốc của cả hai.

"Chị có háo hức với buổi chụp ảnh không?" - Cô hỏi với một nụ cười trêu chọc.

"Chị thấy em háo hức đấy."

"Thì thế mà. Các fan sẽ rất thích điều đó. Họ đã nói vậy mà." - Cô uống một ngụm soju.

"Chỉ các fans thôi sao?"

Seulgi khúc khích: "Chị có nghĩ đây là ý hay không? Hai chúng ta hợp tác ấy? Thực sự hợp tác luôn chứ không phải em ở trường quay ngồi xem chị nữa ấy?"

"Chị nghĩ ý này tệ cực kỳ, Seulgi à."

"Em tệ đến thế sao?" - Cô bật cười.

"Làm chung với em chị không tập trung nổi. Em nhìn chằm chằm vào chị quá nhiều luôn ấy."

"Em nhìn chằm chằm làm chị đỏ mặt à."

Joohyun lại đảo mắt. Một điều nàng rất hay làm mỗi khi ở gần Seulgi. Nhưng nàng khá chắc rằng số lần bản thân mỉm cười còn nhiều hơn số lần nàng đảo mắt.

Seulgi nhẹ cười: "Em nghĩ chúng ta sẽ rất ăn ý đấy."

"Nếu em có thể giữ mình thì chị cũng sẽ đồng ý với điều đó."

"Hôm nay em đã giữ mình rồi đấy thôi."

"Chứ ai vừa rủ chị have sex trong xe em đấy?"

Seulgi cười cười đưa tay lấy cốc của mình: "Một lời đề nghị hấp dẫn mà đúng không?"

Joohyun thở dài với lấy cốc của mình: "Em thì cái gì cũng hấp dẫn cả Seulgi."

"Tin vui đấy." - Cô đáp một cách đáng yêu, và đưa mắt nhìn những tòa nhà cao tầng xung quanh. - "Nhìn kìa..." - Bỗng nhiên cô chỉ trỏ.

Joohyun nhìn theo và mỉm cười: "Em có bao giờ làm quen được với cảnh này không?"

Trùng hợp làm sao. Ngay lúc đó lại có một tòa nhà chiếu quảng cáo, và họ đi ngang đúng lúc một quảng cáo của Cartier có sự xuất hiện của Seulgi được chiếu lên. Cô đang tạo dáng với một chiếc lắc tay đắt tiền.

"Ầy..." - Seulgi nhún vai. - "Em đã quen với nó theo cách mà em mong đơi. Nhưng đôi lúc vẫn hơi lạ khi thấy mặt em như thế này."

"Ít ra em rất xinh đẹp."

"Chị cũng rất xinh." - Seulgi khen nàng, rồi nốc cạn cốc soju của mình và rót thêm.

Họ vừa đi trên dòng sông Hàn, vừa thu hết những tòa nhà chọc trời và những cảnh đẹp tuyệt vời vào tầm mắt. Họ nói chuyện, về những suy nghĩ của bản thân với buổi chụp ảnh sắp tới. Về cảm nhận của họ đối với một thứ cả hai đều đã xem. Rồi cả những điều nhỏ nhặt trong ngành và những trải nghiệm hề hước của cả hai, trong đó có cả những khoảnh khắc trong hậu trường của lễ trao giải.

Những điều nhỏ đó làm cho Seulgi dường như còn gần gũi và bình thường hơn cả cô vốn là. Những điều ấy làm cô 'thật' hơn. Trong tầm với hơn. Và không giống người Joohyun đã luôn ủng hộ từ xa vì những tác phẩm của cô.

Vì tài năng của cô.

Vì thân phận của cô.

chính cô.

Cảm giác thật tốt khi được thấy Seulgi là chính cô.

Thật tốt khi được biết Seulgi - theo một cách nào đó - cũng chỉ giống như nàng, mặc dù gần như mọi lúc, trông cô như một giấc mơ vô thực.

Nàng đã cười nhiều hơn bản thân muốn thừa nhận khi nghe cô nói.

Và khi họ đã ăn xong, Seulgi dọn bàn còn Joohyun uống hết soju của mình. Nàng ngắm cảnh xung quanh còn Seulgi đi nói chuyện với Minho một chút. Khi quay lại, nàng mỉm cười ngồi xuống, lần này gần hơn cả trước kia.

Joohyun mỉm cười rồi ngồi xuống ngắm cho trọn cảnh đêm. Những ánh đèn rực rỡ sắc màu từ những tòa nhà cao tầng hiện bóng trên mặt nước. Làn gió thổi vào tóc nàng theo tốc độ hơi tăng của con thuyền. Nàng nghĩ chắc là Seulgi đã nói anh rằng anh không cần đi chậm như lúc nãy nữa.

Uống cạn ly soju, nàng cảm nhận được cả cơ thể mình đã nóng lên. Tửu lượng của nàng khá thấp, nhưng nàng thích vậy. Nàng muốn say xỉn, muốn quên đi ngày hôm nay của mình.

Nàng muốn tận hưởng đêm này.

Và cả cảm giác tự do này, với làn gió mát phả vào làn da và nàng nhắm mắt lại để cảm nhận được nhiều hơn nữa.

Nhưng dù nhắm mắt, nàng vẫn cảm nhận được Seulgi đang nhìn mình. Cứ như cả cơ thể nàng có phản ứng gì đó mỗi khi cô nhìn nàng. Một cảm giác lâng lâng kỳ lạ.

Đôi lúc thậm chí quá mức chịu đựng.

Nhưng không bao giờ mất đi sự cuốn hút của nó.

Nàng thích cảm giác từ ánh mắt Seulgi mỗi khi nàng không nhìn cô.

Nhưng nàng không dám mở mắt. Nàng sợ rằng nếu nhìn vào đôi mắt Seulgi, nàng sẽ thấy một sự dịu dàng mà nàng biết bản thân không thể đắm chìm vào đêm nay. Hôm nay đã rút cạn mọi cảm xúc của nàng. Và ánh mắt Seulgi nhìn thấu nàng tối nay sẽ chỉ làm nàng muốn cô theo những cách mà bản thân nàng chẳng muốn hiểu và cũng chẳng muốn biết.

Nàng chưa muốn biết.

Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ muốn biết.

Nhưng nếu không có ánh mắt Seulgi làm bến bờ vững chãi, nàng sẽ lại trôi nổi đến nơi tăm tối trong tâm hồn mình.

Rõ là để con tim mình mong muốn trong tuyệt vọng sẽ tốt hơn là để nó đau đớn khi bản thân tự giằng xé. Và tự hỏi mình có thể làm gì để tốt hơn - để khác đi - để được yêu thương bởi chính người mẹ của mình.

Nhưng đó như phần sống dao, và nàng xin từ chối biết cảm giác bị chém bởi nó.

Nàng thà bị đâm bởi lưỡi của con dao mà mẹ nàng cắm sâu vào mình. Xé tan nát nội tâm nàng.

Bị Seulgi đâm lại là một nỗi đau khác nàng chẳng muốn biết tới cũng chẳng muốn hiểu. Một nỗi đau mà nàng còn không muốn nghĩ tới vì đó đâu phải gốc rễ của mối quan hệ giữa cả hai. Mà mọi thứ cũng sẽ không bao giờ như thế vì nàng sẽ không bao giờ để bản thân nằm ở vị trí nhạy cảm đủ để Seulgi tổn thương.

Giá mà em biết.

Nhưng những suy nghĩ của nàng đêm nay rất liên tục, và Seulgi không thể nào phớt lờ nó.

Đặc biệt là khi cô đã gọi Joohyun hơn hai lần mà nàng chỉ đưa mắt nhìn xa xăm. Nhìn về cây cầu quay sáng đèn rực rỡ và toà tháp Namsan dù xa nhưng đủ sáng để ở đâu cũng thấy được.

Thuyền đã ngừng lại rồi mà nàng còn chẳng biết. Nàng lạc trôi đến mức mọi thứ với nàng có lẽ đều như nhau, tâm trí nàng đi đâu mắt, mà đôi mắt nàng vẫn còn mở to.

"Chị Joohyun..." - Seulgi gọi nàng lần năm, chạm lên vai nàng và làm nàng hơi giật mình.

"Sao thế?" - Nàng khẽ hỏi.

"Chị có chuyện gì à...?" - Seulgi nhẹ nhàng hỏi. - "Chị đã lơ đễnh cả tối nay rồi."

Nàng né tránh ánh mắt lo lắng của cô. Nàng ghét cái cách bụng nàng quặn lại và ánh nhìn của nàng đột nhiên mờ đi.

"Chị-Chị xin lỗi em Seulgi."

"Chị đừng xin lỗi." - Seulgi nhích tới gần hơn. - "Nói với em đi... em ở đây nghe chị mà."

Joohyun lo lắng cười giã lả: "Em sẽ không muốn nghe đâu, chị cảnh báo trước rồi đấy."

"Em muốn nghe mà." - Cô nói. Với một nụ cười dịu dàng khi Joohyun quay sang nhìn cô.

"Chúng ta không nên..." - Joohyun thở dài. - "Chúng ta không nên kể về cuộc sống của mình. Cuộc sống... thật sự của mình. Chỉ có bạn bè mới làm vậy."

Seulgi ngồi xếp bằng lên ghế và chống khuỷu tay lên cạnh thuyền. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt Joohyun và hỏi: "Thế em không phải bạn chị à?"

Joohyun bật cười và nhìn lảng đi. Nàng cố nói giảm tránh mọi chuyện, như một cách nàng dùng để vô thức bảo vệ trái tim mình. Ngăn cản dù là bất kỳ cảm xúc nào mà nàng đã chôn sâu và không muốn để nó trồi lên lại. Những cảm xúc hơi rẽ hướng mỗi khi Seulgi nhìn nàng như thế.

Như thể nàng là người quan trọng nhất cả thế giới.

"Em giúp chị have sex hết mình, đôi khi lại mời chị đồ ăn và rượu ngon. Cái thứ nhất là cái chị sẽ chả bao giờ làm với bạn mình." - Nàng nói.

Seulgi có vẻ không bất ngờ vì sự phòng vệ của nàng. Vì Joohyun chỉ đang nói ra cảm xúc của mình. Và cô sẽ để nàng làm vậy. Nhưng cô cũng có điều muốn nói.

"Chị có hài lòng vì điều đó không? Mối quan hệ của chúng ta chỉ có thể thôi sao? Một điều làm bản thân chị thoả mãn? Hay chị chỉ muốn chúng ta là bạn?"

"Có người bạn nào của em rên rỉ tên em chưa?"

Seulgi khẽ cười: "Chẳng ai cả." - Cô thú thật. - "Nhưng chị là người đầu tiên. Chị thích vậy không?"

Giọng nói của cô quá hấp dẫn. Mọi thứ nơi Seulgi đều quá câu dẫn.

"Ý đó ổn chứ?" - Seulgi hỏi thêm.

"Ý đó... tệ vãi cả chưởng luôn ấy." - Joohyun thừa nhận.

Nhưng rồi nàng nhìn Seulgi và thở dài, biết thừa rằng bản thân sẽ đầu hàng trước cô. Biết rằng nàng không thể giả vờ bản thân không muốn điều này nữa. Dù nàng sợ chết khiếp việc bản thân để cô quyết định quá nhiều.

"Nhưng..."

"Nhưng?" - Seulgi nâng mày.

"Chị cũng không biết nữa..." - Nàng nói, khẽ như thì thầm.

Seulgi khiến Joohyun lại nhìn cô ngay khi đôi mắt nàng bắt đầu thu hết quang cảnh trước mắt. Cố gắng trốn chạy khỏi điều đang xảy ra. Nhưng Seulgi không để nàng chạy trốn khỏi cuộc nói chuyện này.

Với những chủ đề thế này... cô dường như đã nghiêm túc hơn nhiều. Rõ ràng cô đang cố gắng thật lòng và thẳng thắn với Joohyun, nên không gì là mập mờ giữa cả hai nữa cả.

Seulgi cực kỳ xem trọng cảm xúc của nàng.

Và cô sẽ luôn thể hiện điều đó.

"Em thực sự rất yêu việc được tìm hiểu từng tấc cơ thể chị... làm gì thì chị sẽ rên rỉ, sẽ ưỡn lưng, sẽ cong ngón chân, làm gì để chị cào móng tay lên lưng em tới khi nó đỏ tây. Em yêu mọi thanh âm của chị mỗi khi em chạm vào chị."

Cô thú nhận, mắt không rời mắt Joohyun.

"Nhưng em cũng sẽ rất vui khi được hiểu chị nhiều hơn cả tình dục. Chị ghét những gì? Chị thích mùa đông hay mùa hè? Chị thích xếp sách theo thể loại hay tiêu đề? Những điều nhỏ nhoi đó thôi... chúng làm cho chị... là chính chị."

Joohyun cảm nhận được trái tim mình đập nhanh trong lồng ngực và nàng nghĩ mình sẽ thực sự nổ tung. Nhưng gương mặt nàng không biểu hiện gì ngoài sự tập trung hoàn toàn. Để Seulgi biết nàng nghe mọi từ cô nói. Lắng nghe mọi điều cô nói.

"Nếu em muốn chúng ta cũng có thể là bạn... nếu em muốn chị làm một người em có thể sẻ chia về cuộc sống thực sự, không phải chỉ là cuộc sống chúng ta cùng trải qua trong ngành này... thì chị có thể làm vậy. Nếu em muốn."

Seulgi đưa tay ra, cẩn thận vuốt ve đi cái nhăn mày của Joohyun bằng những đầu ngón tay.

Joohyun hơi run trước cái chạm mềm mại của cô. Hít vào và thở ra thật sâu, đôi mắt nàng thậm chí còn không chớp, chỉ để đảm bảo bản thân không bỏ lỡ một giây nào sự tồn tại của Seulgi.

"Seulgi à, chị..." - Nàng thở ra. - "Chị cũng không chắc đây có phải ý hay không nữa."

"Được rồi."

Cô nhẹ nhàng nói.

"Nhưng riêng đêm nay... cứ xem như ý này hay đi."


-----


Má ơi ba tháng không check, ăn Tết xong vô lại thấy con người ta đã end fic từ hồi nào rồi  = )))))) Tôi thì mới được có 10% éc ô éc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro