Chapter VI [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một đêm nay thôi.

Nàng có thể vờ như bản thân có thể làm bạn của Seulgi.

Nàng có thể làm như chuyện chẳng có gì hơn thế nữa.

Nàng có thể làm như trái tim nàng đập mạnh không phải vì cô đang nhìn nàng.

Giả vờ - đó là điều nàng giỏi nhất. Cũng là lý do vì sao sự nghiệp của nàng được như hiện tại.

Seulgi với lấy ly soju của bản thân nhấp từng ngụm nhỏ. Má cô ửng lên vì cồn. Ánh mắt cô lấp lánh theo những ánh đèn đằng xa.

"Có thể nói... hôm nay của chị không được tốt lắm."

"Không tốt à?" - Nỗi lo hiện rõ trên đôi mày nhíu chặt của cô.

"Ý-Ý chị là, giờ chị đang có khoảng thời gian tuyệt vời." - Nàng nhanh chóng chữa cháy. - "Nhưng... cả ngày hôm nay... thì không được tốt lắm."

"Chị muốn kể không?"

"Hôm nay sinh nhật mẹ chị nên... chị đến thăm mẹ... để dành thời gian với mẹ. Tặng bà ấy một món quà. Thì cũng như là... ở bên mẹ thôi." - Nàng giải thích. - "Nhưng chị đáng lẽ nên lường trước là mọi chuyện sẽ chẳng khác mấy. Rằng bà sẽ không thể nào đột ngột thay lòng đổi dạ."

Seulgi không ngắt lời nàng. Cô cho nàng không gian nàng cần để trút bỏ những gánh nặng trong lồng ngực mình. Cô chỉ im lặng nhìn Joohyun và tập trung vào điều nàng nói còn hơn cả vẻ đẹp của nàng dưới bầu trời đêm này.

"Bà cũng không... yêu thích gì mấy với con đường mà chị đã chọn. Ý chị là, em thấy đấy, chị đang thăng hoa trong sự nghiệp rồi, nhưng bà vẫn không công nhận." - Nàng chia sẻ. - "Bà muốn chị làm bác sĩ. Hoặc luật sư. Nói chung là một nghề có thể 'làm gia đình chị tự hào' . Bà nói thế đấy."

Joohyun bắt đầu thả lỏng, nàng ngồi mở rộng chân và tựa trán lên tay. Nàng cố gắng không nghĩ đến ánh mắt Seulgi đang đặt lên mình để không lạc khỏi dòng suy nghĩ này.

"Ngay từ trước khi chị nhận được vai diễn đầu tiên... bà đã luôn nói những lời kích động. Những điều... làm chị tổn thương, cho đến tận bây giờ. Bà không nói lời nào yêu thương chị suốt mấy..." - Nàng bỏ lửng. - "Cho nên hiểu đơn giản là hôm nay chẳng khác gì mọi ngày. Chị mua tặng bà một chiếc vòng cổ rất đẹp, và bà còn không thèm để mắt đến nó khi mở quà. Rồi bà sẽ lăng mạ chị ngay trước mặt cả gia đình chị."

Nghĩ lại thực sự rất mệt mỏi. Và nàng đã phải ngưng lại một lúc để không bật khóc. Nàng nhìn mọi thứ trừ đôi mắt của Seulgi vì biết nếu nhìn vào chúng nàng sẽ bật khóc ngay lập tức.

"Chị không phải đứa mau nước mắt... không phải vì những chuyện như thế đâu. Nhưng hôm nay có thể nói là chị đã gần giống như vậy rồi. Suýt chút nữa mẹ đã kích động chị. Nhưng cũng có thể nói là... mẹ đã làm được điều đó rồi, từ lúc đó tới giờ chị cứ suy nghĩ mãi chuyện đó." - Nàng cười cay đắng. - "Chắc là... kiểu gì cũng đau nhỉ. Việc bản thân mình không bao giờ... đủ tốt ấy."

Seulgi thở dài.

"Nhưng chị đã rất tuyệt vời rồi Joohyun à."

"Mẹ lại không thấy vậy." - Nàng buồn bã đáp.

"Bố chị thì sao?"

"Ôi, bố yêu chị lắm." - Nàng nhẹ cười, đôi mắt nàng bắt đầu dâng lên những giọt nước mắt. - "Bố chị. Cả anh trai chị nữa. Họ đều ủng hộ chị. Chắc em sẽ nghĩ chị đã được vậy rồi còn đòi gì nữa..."

"Không." - Seulgi đáp. - "Chị sẽ bất ngờ... với điều chúng ta có thể làm chỉ để có được sự công nhận từ những người mình yêu thương. Rất khó lý giải. Ai cũng chỉ muốn được yêu thương vô điều kiện thôi."

"Nhưng sao cứ phải tiếp tục cố gắng nếu đã biết sẽ không thay đổi được gì cả? Mình đâu thể ép một người phải yêu thương mình. Đúng không?"

"Không cần phải vậy." - Seulgi buồn buồn đáp. - "Nhưng mình vẫn cứ cố gắng. Vì đó chẳng khác gì một khoảng trống mà ai cũng tha thiết mong cầu được lấp đầy bởi những người thân thương."

"Một vòng lặp mệt mỏi."

"Chuyện tình cảm có thể trở nên rất mệt mỏi."

Joohyun nhìn Seulgi và thật bất ngờ là nàng vẫn giữ được bình tĩnh. Dù nàng có thể cảm nhận được là càng nhìn nhau, đôi mắt nàng càng run lên.

"Cũng có lúc chị nghĩ là không đáng. Lại có lúc chị nghĩ là đáng. Nhưng chị đang già đi, và mẹ chị cũng đâu trẻ lại được. Nghĩ tới bà sẽ chẳng bao giờ công nhận chị... thực sự rất tệ." - Joohyun giờ đã hoàn toàn mở lòng với Seulgi. - "Đôi lúc chị tự hỏi, mọi thứ sẽ khác đi đến thế nào nếu chị làm theo ý bà. Nếu như chị chưa từng theo nghiệp diễn.

"Chị có hạnh phúc không?"

"Vì điều gì?"

"Chị có hạnh phúc với cuộc đời chị đã tạo ra này không? Diễn xuất nữa? Chị có hạnh phúc không?"

"Có... nhiều hơn là không."

"Vậy thì nó xứng đáng." - Seulgi nói. - "Chị Joohyun à, hạnh phúc là một thứ không phải ai cũng đạt được hay tìm thấy được trong đời. Đôi lúc ta phải mất nhiều thứ... mất nhiều người... để thực sự được hạnh phúc."

"Làm sao chị vượt qua nổi việc chính mẹ ruột mình không chấp nhận mình dây?"

"Không cần." - Cô thực lòng đáp. - "Nhưng chị phải học cách đối mặt. Dù nó có khó mấy đi nữa. Chị không thể để bất kỳ ai lấy đi hạnh phúc của mình. Không ai cả. Người thân ruột thịt đi chăng nữa."

Seugi bỏ kính xuống và nghiêng người lại gần Joohyun. Nhưng cô vẫn để lại đủ khoảng cách để cả hai vẫn còn nhìn thấy gương mặt nhau.

Joohyun không nghĩ bản thân có thể tập trung nổi khi Seulgi gần nàng thế này.

"Nếu cuộc đời này làm chị hạnh phúc, nếu làm diễn viên khiến chị tự hào, chính bản thân chị chứ không phải người khác, thì nó rất ổn. Và chị xứng đáng với điều đó. Chị xứng đáng được hạnh phúc, Joohyun à." - Seulgi nói.  - "Và nếu có ai ngăn cản chị đạt được điều đó, chị cứ kệ phắt họ. Bất kỳ ai ngáng đường hạnh phúc của chị, bất kỳ ai cố gắng lấy đi những gì chị đã chăm chỉ làm việc để đạt được, thì những người đó đều không xứng đáng."

Lời cô nói thật dữ dội, nhưng đôi mắt cô lại hoàn toàn trái ngược. Làm sao chúng có thể giữ nguyên vẻ dịu dàng khi cô đang nói đầy hăng say như vậy?

Cô thực sự chẳng khác gì một giấc mơ.

"Chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất để diễn tròn vai của mình trong bộ phim chết tiệt mang tên cuộc đời này thôi. Chỉ có một cơ hội duy nhất để không phá hỏng mọi thứ. Chỉ có một cơ hội để không ai phá hoại nó thay vì bản thân mình." - Cô lại đưa tay lấy ly của mình và xoáy xoáy chút rượu ít ỏi trong đó. - "Nên chị đừng sống trong ân hận. Chị hãy cứ ngẩng cao đầu và đừng để ai đánh gục chị. Đây là cuộc sống chị muốn. Là cuộc đời của chị. Chứ không phải của mẹ chị. Không phải của anh trai chị. Cũng không phải của bố chị. Mà là của chính chị – Bae Joohyun."

Những lời nàng muốn nói dường như kẹt lại nơi cổ họng. Nàng chưa bao giờ thấy... an tâm đến vậy trong đời mình. Nàng chưa từng thấy... tốt đến thế này về những quyết định của bản thân. Bỗng nhiên nàng thấy phần nào tự tin về con đường bản thân đã chọn.

Nàng không thấy bản thân 'ích kỷ', như mẹ nàng vẫn thường hay nói.

Nàng không thấy bản thân là một 'nỗi thất vọng'.

Seulgi đã khiến nàng tự hào về bản thân.

Seulgi đã xua hết những hoài nghi và hối hận của nàng.

Và đương nhiên việc Seulgi cũng làm trong ngành này đã giúp ích. Cô cũng biết mọi thứ tàn nhẫn ra sao. Và họ có thể nghi hoặc rồi đánh mất bản thân dễ dàng ra sao.

Cô uống soju của mình rồi với lấy chai rượu hương táo trên bàn.

"Có rất nhiều người không biết bản thân muốn làm gì. Hay muốn gì. Hiểu được bản thân là một vinh dự, hiểu được những mục tiêu của chính mình và đạt được chúng cũng là một điều vĩ đại đấy." - Cô rót cho mình thêm một cốc nhỏ. - "Chị rất tuyệt vời, Joohyun à. Đừng để ai nghĩ rằng chị không phải vậy."

'Thánh thần thiên địa ơi.'

Cô đang làm cho Joohyun phải lòng cô đó sao?

Vì chết tiệt, nó đang có tác dụng. Điều đó thực sự đã làm nàng xiêu lòng.

Và Joohyun biết đây chính là lý do nàng không thể làm bạn với Seulgi. Vì điều đó là không thể.

Một khi đã hiểu Seulgi, nàng sẽ không tự chủ mà phải lòng cô.

Và Joohyun đã nhanh chóng trở thành nạn nhân của điêu đó.

Kiểu thân mật này thật đáng sợ. Thật nguy hiểm. Vì cả hai không cần phải trần truồng để thực hiện nó.

"Em đã từng bị như vậy chưa? Em có từng thấy thất vọng về bản thân chưa? Hay thấy bản thân không đủ tốt?"

Seulgi ngừng ngang khi đang vặn lại nắp chai soju.

"Em chỉ từng thấy thất vọng về bản thân với chính mình."

"Tại sao...?"

Seulgi thở dài và ngả ra ghế với ly rượu trong tay. Dịu dàng nhìn Joohyun trong khi tự hỏi bản thân có muốn bộc bạch với Joohyun như cách nàng đã bộc bạch với cô hay không.

Lột sạch bản thân về mặt cảm xúc trước mặt người khác khó hơn nhiều so với lột sạch về mặt... thời trang.

[chỗ này dịch giả bí thiệt nha, kb dịch sao cho hay = )))))]

Nàng có thể thấy sự đấu tranh nội tâm trong đôi mắt cô. Nhưng Joohyun lại nghĩ rằng đôi mắt nàng nắm giữ phép lạ nào đó với Seulgi, cũng như cách đôi mắt cô có phép lạ với nàng.

Vì cô chỉ có thể thở hắt ra một hơi, đủ để Joohyun nghe được thông qua tiếng nhạc trên thuyền.

Joohyun đã thành công len qua những bức tường thành trong tim cô và tháo bỏ những tầng cảnh giác và giả tạo trong cô, tới khi đến được trung tâm, và ở nơi đó, nàng thấy một trái tim đầy phòng vệ.

"Kẻ thù lớn nhất của chúng ta là chính bản thân mình, chị Joohyun à." - Cô trả lời đầy mông lung. Nhưng Joohyun cảm nhận được ý cô là gì. Nàng hiểu được. Kẻ thù lớn nhất của ta là chính ta.

Nhưng đó không phải câu trả lời cho câu hỏi của nàng. Nàng muốn biết tại sao Seulgi lại có thể thất vọng về chính mình kìa.

Làm sao một người hoàn hảo như cô lại thấy bản thân có sai phạm?

Làm sao một người được mến mộ như cô có thể bất an về chính mình? Thực sự là một bí ẩn.

Nhưng chính sự tồn tại của Seulgi đã là một bí ẩn mà.

Nàng cảm thấy bản thân biết thật nhiều về cô, nhưng lại cũng chẳng biết gì cả. Như thể Seulgi chỉ để lộ một chút về bản thân, nhưng đủ để làm cho cái 'một chút' đó có vẻ như thật nhiều.

Nàng nghĩ lý do cho điều này là vì Seulgi đã mang trong mình rất nhiều điều muốn nói ra, nhưng cô sợ bản thân chọn sai người để nói.

Cô quá sợ hãi việc tin tưởng kể cho người khác nghe về chính mình, vì cô đã bị tổn thương quá nhiều khi tin rằng ai đó đã chân thành với cô.

Nhưng Joohyun tự hào rằng Seulgi đang cố gắng chia sẻ với nàng, dù đó chỉ là một chút cố gắng. Seulgi đã muốn tin tưởng nàng và chia sẻ bản thân với Joohyun. Và điều đó hẳn phải có ý nghĩa gì đó.

Đúng không?

"Em có hạnh phúc không Seulgi?" - Joohyun cảm thấy mình nên hỏi trong khi Seulgi rót đầy ly rượu đã cạn của mình.

"Em thành công." - Cô đưa ly cho Joohyun.

Nàng nhấp một ngụm và nhíu mày trước câu trả lời của cô: "Trả lời đàng hoàng vào."

"Câu trả lời đó không đàng hoàng sao?"

"Thành công đâu có đồng nghĩa với hạnh phúc."

"Có gì làm em không hạnh phúc được sao?" - Cô hỏi. - "Em có thể làm hầu hết mọi thứ mình muốn. Mua mọi thứ mình muốn. Nói chuyện với bất kỳ ai. Em có thể được sự công nhận, dù nó không chân thành."

"Nhưng em có hạnh phúc không?" - Joohyun hỏi. Nàng mặc kệ rằng Seulgi đang cố gắng đánh trống lảng.

"Có." - Seulgi nói, nhưng đó là sau một khoảng lặng dài, và chỉ sau khi đôi mắt cô từ từ mở ra nhìn Joohyun.

Joohyun chỉ run rẩy cười: "Em có vui vì những quyết định của bản thân không? Em có hối hận gì không?"

"Không phải ai cũng có những hối hận sao?"

"Ừ. Nhưng có vài người có nhiều hơn người thường." - Joohyun nói. - "Em có không?"

"Chị có không?" - Cô rẽ câu hỏi theo hướng cô muốn.

"Nhiều."

"Ví dụ đi."

Joohyun hít một hơi sâu. Nàng bỗng chợt nhận ra rằng dường như cả hai luôn hòa vào nhau khi đêm về. Cả hai luôn chia sẻ về bản thân như thế này. Trong bóng tối, dưới trời đêm. Điều đó đôi khi làm nàng nhận ra bản thân có lẽ đã cảm nhận được nhiều hơn những gì nàng chia sẻ.

"...Chị hối hận rằng bản thân không gặp em sớm hơn."

Và ánh mắt Seulgi dịu dàng hẳn đi trước lời nói ấy. Chân mày cô không còn nhíu lại đầy tập trung nữa.

Trời, mỗi khi cô nhìn nàng như thế, luôn có thứ gì đó vụt lên trong nàng.

"Chị thực sự hối hận vì thế sao? Hay là chị đang cưa cẩm em đấy?"

"Không phải chị đang trong tình cảnh không nên cưa cẩm à?"

"Em vẫn thích." - Cô cười đáng yêu. - "Nhưng... sao chị lại hối hận vì điều đó?"

Joohyun nhìn cái ly trên tay mình và khẽ hít vào thở ra: "Giá mà thế chắc chị đã thôi nghi ngờ bản thân sớm hơn được vài năm."

"...Chị... có nói chuyện này với ai bao giờ chưa?"

"Chưa hẳn." - Nàng thú nhận. - "Chuyện này... khá là ngại." - Nàng bật cười.

"Đâu có." - Seulgi trấn an. - "Chị đừng ngại ngùng về suy nghĩ của bản thân. Chúng quan trọng mà."

Joohyun chỉ uống ly rượu của mình. Cơn say giờ đã lên đỉnh điểm. Cơ thể nàng nhẹ bẫng và rời khỏi những nặng nề mà đời đã đè lên nàng hôm đó. Và giọng nói nhẹ nhàng của Seulgi đã hồi sinh tâm hồn nàng.

"Em hối hận về điều gì?" - Nàng kéo sự chú ý khỏi mình. Chỗ cồn trong người đang mang lại cho nàng quá nhiều cảm xúc.

"Nhiều." - Cô đặt ly lên bàn. Cô biết bản thân cần phải giữ tỉnh táo đủ để đưa cả hai về.

"Ví dụ đi." - Joohyun lặp lại lời Seulgi đã nói với nàng.

Và Seulgi chỉ quay sang nhìn nàng rồi im lặng hẳn đi. Hoàn toàn yên lặng. Và thật khó nhìn thẳng vào cô vì những ánh đèn rực rỡ từ cây cầu quay trước mặt họ phản chiếu lên làn da cô thật đẹp. Mọi thứ về cô đều thật đẹp.

Nhưng Joohyun thấy cô đẹp nhất là khi cô nhìn nàng.

'Tập trung nào.'

"Em cảm thấy thanh xuân của em đã bị cướp đi rất nhiều." - Cô thú nhận. - "Chắc điều đó không thể gọi là hối hận được nhỉ. Vì đó đâu phải lựa chọn của em. Nhưng em ước giá mà bản thân đừng dấn thân vào ngành này sớm như vậy."

"Chị không tưởng tượng nổi mọi thứ đã khó khăn thế nào, Seulgi à." - Ánh mắt cả hai chạm nhau. - "Chị rất tiếc cho em."

"Chị đừng vậy." - Cô dịu dàng. - "Không sao đâu. Em đã học được cách sống với điều đó."

"Giá mà em đừng phải như thế."

Seulgi nở một nụ cười buồn: "Em cũng ước vậy." - Cô đặt một tay lên đùi Joohyun, nhẹ nhàng ghì lấy nó.

Minho đi lên từ trong khoang, miệng nhai món gì đó mà có lẽ anh đang ăn trong khi họ trò chuyện: "Được rồi hai quý cô, giờ tôi sẽ cho thuyền quay về. Chúng ta đã ở ngoài này được khoảng 2 tiếng rồi đấy. Tôi nghĩ chúng ta về được rồi... nhỉ?"

"Được đấy ạ." - Seulgi ngồi lên, tay rút khỏi đùi Joohyun. - "Giúp em mang xuống bếp nhé?"

"Tất nhiên." - Joohyun uống hết chút soju còn lại trong ly và cầm cái chai bị bỏ lại. Đi theo Seulgi vào trong khoang với tiếng nhạc mờ dần.

Joohyun suýt thì đâm vào Seulgi vì cô đột ngột dừng lại. Cô quay lại cầm ly của Joohyun và đổ chút rượu còn lại trong chai vào đó: "Uống đi."

"Toàn ra lệnh người ta..." - Joohyun lầm bầm nhưng rồi cũng làm theo.

Seulgi đặt cái chai còn lại vào tủ lạnh và quay lại khi Joohyun đã uống xong. Rồi cô lập tức ấn môi mình vào môi nàng, đẩy lưỡi sâu vào trong miệng nàng để cảm nhận hương vị táo xanh vẫn còn vương trên lưỡi nàng.

Joohyun rên nhẹ khi lưng nàng đập vào bàn bếp và Seulgi ép cả người lên người nàng. Tay cô dịu dàng giữ lấy gương mặt Joohyun trong khi môi cô thì hoàn toàn ngược lại. Làm nàng không thể thở nổi, thậm chí không thể bắt kịp nhịp của Seulgi, bởi cô thật tuyệt vọng. Cô thậm chí còn chẳng có nhịp mà bắt.

Cô chỉ muốn nếm và cảm nhận đôi môi Joohyun trên môi cô.

Nhưng Joohyun rời khỏi nụ hôn để thở. Nàng thở nặng nề, tay đặt trên ngực Seulgi để giữ cô yên đó. Mắt nàng long lanh, hoàn toàn chết trân trước người phụ nữ trước mặt.

"Mẹ ơi..."

"Em đã muốn làm thế cả đêm nay rồi..." - Cô thú nhận. Rồi kéo Joohyun vào lòng mình và đi đến chỗ chiếc sofa. Tiếp tục nụ hôn còn dang dở trước khi Joohyun ngừng ngang.

"Thật sao?" - Joohyun hỏi giữa những nụ hôn. Cảm nhận đôi tay Seulgi nghịch phá trên người mình. Một cách tấn công hoàn toàn khác với đôi môi cô lúc này.

Cảm giác như thể cô đang cố nuốt trọn Joohyun.

"Mmhm." - Tiếng rên đáp lại của nàng bị chặn lại bởi đôi môi cô.

Joohyun không lo bị bắt gặp, vì thuyền đang chạy, tức là Minho đang bận lái. Nàng lo là lo rằng bản thân sẽ hứng lên và chuyện này không được đi xa hơn mức hôn hít và sờ soạng.

Đầu nàng giờ đã nhẹ bẫng đi. Seulgi không cho nàng thở. Và nàng cũng không hề cố gắng tự mình làm thế nữa. Nàng quá phân tâm bởi cảm giác Seulgi mang lại mỗi khi cô hôn nàng. Quá phân tâm vì một bàn tay cô trên đùi nàng và bàn tay còn lại trên phần lưng dưới lộ ra của nàng.

Nếu nàng chết vì nụ hôn này, nàng cũng không dám nói bản thân sẽ tức giận. Cũng có lẽ nàng sẽ hơi giận một chút – vì nếu điều đó xảy ra thì nàng sẽ chẳng còn cơ hội nếm miếng thơm này nữa.

Nhưng nàng đã được cứu rỗi khỏi số phận bi kịch đó vì Seulgi đã rời ra để nhìn nàng. Và không nói một lời nào.

Joohyun rất bối rối. Nàng muốn hỏi tại sao cô lại nhìn như vậy. Muốn hỏi cô đang nghĩ gì.

Nhưng chính nàng cũng khó lòng nói nên lời nào. Chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả chính xác cảm xúc của nàng mỗi khi nhìn Seulgi.

Tất cả sự tồn tại của nàng dường như đóng băng lại khi bàn tay Seulgi không còn đặt trên đùi nàng nữa mà đã di chuyển lên mặt nàng. Di theo từng đường nét gương mặt nàng. Ngắm nhìn gương mặt nàng.

Nàng cảm nhận được nhịp tim mình đập mạnh vào lồng ngực khi ngón cái của Seulgi di chuyển dịu dàng trên má. Ánh mắt cô đi từ đó sang mũi nàng, rồi lên mắt nàng.

Joohyun nhìn xuống Seulgi. Đầy tình cảm. Và với chút hối hận. Cũng là cái hối hận mà nàng vừa nhắc tới vài phút trước.

Nhưng nàng nghĩ có lẽ cả hai tìm thấy nhau đúng lúc và đúng thời điểm. Vì nếu nàng giữ mối quan hệ này lâu hơn một năm, nàng biết bản thân sẽ mất hết lý trí của mình.

Nàng bây giờ đã phần nào mất lý trí rồi.

Nàng biết bản thân chắc chắn sẽ phải lòng Seulgi nếu nàng gặp cô sớm hơn vài năm. Nàng biết, vì nàng đã cảm nhận được một chút dấu hiệu đó rồi. Mà có lẽ là nhiều hơn thế. Nhưng nàng từ chối để nó nảy nở thêm và chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn.

Nàng không muốn để Seulgi len lỏi vào từng suy nghĩ. Từng tấc da. Từng ánh mắt. Từng nhịp đập lan thẳng lên trái tim mình. Nàng từ chối. Vì nếu nàng không làm thế, nàng sẽ chẳng sống nổi.

Nhưng nàng đâu biết bản thân đã cho phép điều đó rồi.

Và Seulgi nhìn nàng như thế này, chạm vào mặt nàng như thế này, đã là một đẳng cấp đột phá của sự thân mật. Cái mức độ mà trong sự thân mật đó còn có thứ gì khác nữa. Nhưng người ta không muốn thấy, vì nó quá đáng sợ. Quá mức kiểm soát.

"Chị có đôi mắt ngọt ngào nhất em từng thấy." - Cô nói.

"Chị luôn nghĩ chúng là thứ đẹp nhất của bản thân." - Joohyun cười với cô, và Seulgi nhẹ chớp mắt, nhưng rất nhanh. Vì cô không muốn bỏ lỡ dù chỉ một giây.

"Một trong những điểm đẹp nhất của chị." - Cô thì thầm, ngón cái nhẹ nhàng vuốt trên môi Joohyun.

Và nàng cảm thấy cả cơ thể mình căng thẳng khi Seulgi ấn ngón cái qua môi và vào trong miệng nàng. Cô rên rỉ trước nhiệt độ xung quanh ngón cái đó khi lưỡi Joohyun tiếp xúc với đầu ngón tay. Môi nàng bao lấy cả ngón cái.

Đôi mắt nàng mở to vì bất ngờ trước sự thâm nhập, nhưng nàng thả lỏng trước ánh mắt Seulgi. Trước cái chạm của cô.

Nàng xoáy lưỡi quanh ngón cái và mút lấy nó. Nàng nhắm mắt trước cảm giác mà tiếng rên nhẹ của Seulgi mang đến, lan thẳng xuống bụng. Nàng không thể như thế này ngay lúc này được.

Nhưng nàng cũng không thể dừng lại.

Nàng thấy xấu hổ khi phải thừa nhận bản thân thích điều này hơn mình tưởng. Dù đây không hoàn toàn là lần đầu tiên ngón tay Seulgi nằm trong miệng nàng.

Thực sự chẳng thể nào chán nổi.

"Miệng chị đáng yêu quá Joohyun." - Seulgi nói. Lời cô làm đôi mắt Joohyun hé mở. Và Seulgi suýt thì rên rỉ trước cái nhìn từ đôi mắt to của nàng trong khi nàng mút và liếm ngón tay cô.

Cô từ từ rút nó ra khỏi miệng Joohyun rồi lại kéo nàng vào một nụ hôn. Chưa gì cô đã nhớ đôi môi nàng.

Nhớ nàng.

Và cả hai ở dưới khoang suốt chuyến đi trở về bến tàu. Chỉ hôn nhau và đưa tay đụng chạm dưới áo nhau. Rên rỉ vào miệng nhau khi cảm nhận được những cái cào lên da hay một cái nhéo nhẹ vào đâu đó trên người.

Joohyun muốn cô kinh khủng.

Điều này không khác gì tra tấn.

Và cả hai đám chìm đến mức còn không để ý thấy tiếng động cơ thuyền đã tắt. Chỉ đến khi có tiếng gõ cửa khoang, Joohyun mới giật mình nhảy xuống khỏi đùi cô.

Nàng nhanh chóng sửa tóc và quệt môi. Cố gắng bình tĩnh hít thở như thể trái tim nàng không phải vừa như muốn nhảy khỏi lồng ngực vì nụ hôn ban nãy.

"Chúng ta quay lại rồi đây các quý cô." - Anh vui vẻ nói.

Vì một lý do nào đó, Joohyun có cảm giác Minho đã phần nào biết chuyện giữa nàng và Seulgi. Nếu không thì tại sao anh lại không vào phòng luôn? Cứ như thể anh đang cho họ không gian riêng ấy. Hoặc chỉ là anh lịch sự và muốn tôn trọng không gian riêng của họ. Và không muốn làm họ khó chịu.

'Chắc chắn không phải vế sau.'

Seulgi đứng lên, đưa tay vuốt tóc và Joohyun phải nhìn đi. Nàng hoàn toàn ngộp thở vì cô.

Nàng chỉ lắc đầu, rồi nhanh chóng đi lên boong tàu nơi Minho đang đứng. Đội một cái mũ trông như mũ thuyền trưởng trắng. Nhìn ra mặt nước.

"Ổn chứ?" - Anh hỏi khi thấy mặt nàng hơi đỏ.

"Hả? Tôi á? À... ừ, tôi ổn."

Anh trêu chọc: "Rồi, tôi tin." - Anh vỗ lên lan can thuyền. - "Con nhỏ kia đâu rồi?" - Anh tìm Seulgi.

Và cô xuất hiện nhanh chóng sau câu hỏi. Nhìn anh với một nụ cười: "Nhớ em à?"

"Không. Anh đang mong mày rơi luôn xuống sông trên đường về đi."

Seulgi bật cười khi thấy cái mũ của anh, và đi tới để rồi được anh ôm một cái thật chặt: "Cảm ơn vì đã chứa tụi em trên thuyền. Tụi em đã rất vui." - Lời cô gần như bị chặn hết lại, vì mặt cô bị ép vào ngực anh.

"Có gì đâu. Dù sao anh cũng đang muốn tìm dịp ra đây. Công việc dạo này thực sự đã nhiều lên. Khá là áp lực đó."

"Em hiểu mà." - Anh thả Seulgi ra. Cô nhìn Joohyun mỉm cười. - "Chị Joohyun cũng cảm ơn anh."

"Anh biết mà." - Anh đáp. - "Giờ thì hai đứa về nhà đi. Trễ lắm rồi đấy." - Anh xem đồng hồ và duỗi chân ra khoảng không giữa chiếc thuyền và bờ.

Anh đưa tay cho Joohyun vì Seulgi đã ra hiệu cho anh đỡ nàng trước. Rồi anh đỡ Seulgi, và ngả mũ chào cả hai.

"Hân hạnh được làm thuyền trưởng cho hai cô đêm nay."

"Anh lái giỏi thật đấy Minho." - Seulgi cười tươi. - "Cảm ơn anh lần nữa. Anh về cẩn thận nhé."

"Mày biết anh sẽ cẩn thận mà." - Anh cười đáp lại. - "Hẹn gặp lại hai người nhé." - Anh giơ tay chào cả hai.

Rồi anh nhìn theo họ rời khỏi bến tàu.

Seulgi nhìn sang phải và thấy Joohyun im lặng khi cả hai quay lại xe cô.

"Chị bối rối thế sao?"

"Cứ mỗi lần chúng ta suýt bị bắt gặp là chị luôn thế mà." - Nàng nói chắc nịch.

"Chúng ta sẽ không bị bắt gặp đâu, chị Joohyun." - Seulgi trấn an. - "Tụi mình đã làm chuyện này được lâu rồi. Mà đã bị bắt đâu. Đúng chứ?"

"Chuyện chưa xảy ra— không có nghĩa là nó không thể xảy ra."

Seulgi mở cửa xe cho nàng: "Chị nói đúng. Nhưng tới giờ thì nó vẫn chưa đến. Nên chị cứ... thư giãn thôi. Nhé?"

Joohyun chỉ thở sâu khi Seulgi đóng cửa. Rồi nàng cài dây an toàn và day day hai bên trán mình bởi cơn say đang hoàn toàn thao túng nàng.

"Người đã từng làm đến mức đòi dduj chị trong xe em không có quyền bảo chị thư giãn vì cái gì hết."

Seulgi cười khúc khích khởi động xe: "Có thế thôi mà chị còn nghĩ luôn à?" - Cô thắt dây an toàn. - "Nếu chị đã muốn thế thì để hôm nào khác mình thử nha."

"Hình như em muốn bị bắt quả tang lắm hả?"

"Chuyện đó có lợi gì cho chị và em đâu?" - Cô bật cười. - "Em là một đạo diễn kiêm diễn viên nổi tiếng đã có chồng là một diễn viên nổi tiếng khác. Chị cũng là minh tinh nữa. Hai đứa mình mà dính cái phốt đấy là khỏi có ngóc đầu lên luôn."

"May quá, em vẫn còn chút ý thức dù có hơi nốn lừng."

"Chị đáng yêu thật đó Joohyun."

Seulgi chỉ nói thế rồi lái xe đưa nàng về nhà.


︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵


Khi cô đỗ xe vào, cả hai đều ngồi im lặng không nhúc nhích. Seulgi nghiêng người qua, chờ đợi Joohyun quay sang nhìn cô để cô có thể hôn nàng.

Nụ hôn nàng không bằng lúc họ ở trên thuyền. Nhưng nó vẫn rất tuyệt. Vẫn làm nàng thèm muốn Seulgi.

"Chị Joohyun?" - Cô rời ra, mắt vẫn nhìn vào đôi môi nàng và gọi nàng.

"Sao thế Seulgi?"

"Em vào nhà được không?"

"Chị..." - Nàng lạc trong đôi mắt Seulgi. - "C-Chị đang đến kỳ rồi. Chúng ta không làm được đâu."

"Em biết." - Seulgi nói. - "Em chỉ là... muốn vào trong thôi."

"Dù không được làm chuyện đó á?"

Seulgi nhẹ nhàng gật đầu: "Mặc dù không thể làm chuyện đó."

Joohyun nuốt khan và nàng gần Seulgi tới mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở của cô.

"Cũng được." - Joohyun nói và nhanh chóng xuống xe. Nàng thấy như bản thân càng ngồi gần Seulgi như thế lâu hơn thì càng thấy ngộp thở. Càng nhìn cô lâu càng như vậy. Càng nhìn vào cô càng như vậy.

Seulgi ở ngay sau nàng khi nàng mở cửa nhà và đóng lại khi Seulgi đang tháo giày.

Seulgi quay người lại và nhanh chóng bị đẩy vào tường. Và Joohyun không thể kìm được mà hôn cô. Nàng đẩy sâu nụ hôn ngay khi môi chạm môi.

Nàng bất ngờ, và vui vì Seulgi thực sự để nàng làm vậy. Cũng vì cô luôn là người kiểm soát cuộc chơi. Nhưng ngay lúc này cô đang tháo bỏ mọi phòng vệ. Hơi thở cô dần gấp gáp khi bàn tay Joohyun tháo cúc quần cô và nhanh chóng đi vào trong.

"Chị đang làm gì vậy Joohyun?" - Cô hổn hển hỏi.

"Chạm vào em chứ gì..." - Nàng hôn lên cần cổ Seulgi. Cảm nhận quyền lực trong tay mình và cả cơn hứng tình của Seulgi ướt đẫm trên bàn tay.

"Vì sao?"

Nàng rê lưỡi dọc lên cổ Seulgi. Và nút nhẹ lên quai hàm cô.

"Vì em xứng đáng được vậy."

"Thế à?"

"Lúc nào cũng thế."

"Chà..." - Seulgi cười khúc khích theo cái cách khiêu gợi nhất trần đời, rồi nghiêng đầu để cần cổ mình lộ ra hơn cho Joohyun thỏa sức nếm trọn. Cô hưởng thụ cảm giác từ đôi môi nàng.

Nàng đâm những ngón tay mình vào trong Seulgi và tay cô nhanh chóng đặt lên vai nàng. Nắm lấy thật chặt, bởi chân cô đã yếu mềm đi.

Được làm người thỏa mãn Seulgi như thế này luôn là chuyện rất tuyệt.

Được thấy vô lực trước khoái cảm. Được thấy nhìn vào đôi mắt Joohyun như thể cô muốn được hoàn toàn sung sướng.

"Hyun à—" - Cô khẽ rên, và trái tim Joohyun lỡ nhịp.

Hyun?

Nàng chưa từng được gọi như thế bao giờ. Bất ngờ là vậy.

Và mẹ kiếp - giọng cô thật quyến rũ khi cô rên như vậy.

"H-Hyun?" - Joohyun lặp lại, và đôi mắt Seulgi từ từ hé mở. Đôi mắt nâu xinh đẹp đã hoàn toàn bị lớp sương dục vọng che mờ.

Seulgi chỉ gật đầu, hông cô run rẩy đẩy về phía những ngón tay Joohyun trong mình. Đôi tay cô tuyệt vọng bám vào nàng khi đã gần lên đến đỉnh.

"Gọi chị như thế nữa đi." - Joohyun nài nỉ, ngón tay cô lại vào nhịp, phá hỏng toàn bộ nhịp điệu của Seulgi. Cả người cô cong lên vì khoái cảm bởi cô đã để mặc những ngón tay Joohyun đâm vào mình mỗi lúc một sâu thêm.

"Ôi mẹ ơi—" - Seulgi nhìn xuống giữa cả hai và nhìn thấy bàn tay Joohyun trong quần mình, những ngón tay nàng di chuyển cật lực trong cô để làm cô lên đỉnh.

"Gọi lại nào." - Joohyun nghiêm giọng, đẩy những ngón tay mình vào, mạnh hơn, sâu hơn.

Seulgi luồn tay vào mái tóc Joohyun, tay kia vẫn bám trên vai nàng, cố gắng tìm chút sức đuổi kịp cảm giác trong bụng mình lần nữa. Chỉ có thể bắt kịp Joohyun một cách nửa vời vì những lần đâm vào của nàng— nàng chỉ càng lúc càng đâm vào sâu thêm. Cô không thể sáng suốt được nữa. Cô thậm chí còn không thể nghĩ nổi.

Nhưng cô đang nhìn vào mắt Joohyun như muốn nàng biết cô vẫn ở đó.

Khoảnh khắc này là của hai người.

Và cô đang đấu tranh bản thân để cùng nàng đi đến cuối.

Cô kéo Joohyun vào một nụ hôn, hai đầu lưỡi gặp nhau. Những tiếng rên hổn hển của cô lấp đầy khuôn miệng Joohyun, nàng nuốt lấy từng tiếng rên bằng cách giữ cho môi chạm môi.

Rồi Seulgi rời ra, và Joohyun biết rằng cô đã sắp lên đỉnh, vì những ngón tay nàng đang bắt đầu khó cử động. Và những tiếng rên của Seulgi, dù vẫn trầm, nhưng đã gấp gáp hơn. Tuyệt vọng hơn, như cái hông đang uốn éo của cô vậy.

Cô chỉ gật đầu với Joohyun thêm một cái cuối cùng rồi rên rỉ: "Hyun à..."

'Giọng em ấy quyến rũ quá.'

"Em sắp đến với chị rồi đây."

"Vậy thì làm ơn đến đi."

Joohyun tự cảm thấy hổ thẹn vì tiếng van nài của bản thân. Trời ạ, đến cả lúc này mà Seulgi cũng có thể làm chủ cuộc chơi. Joohyun đã yếu mềm đi vì cô trong khi cô còn chẳng phải người trên cơ lúc này.

Rồi nó đến, nàng cảm nhận hai vách tường bóp chặt lấy ngón tay mình trong khi Seulgi cắn lấy ngón tay chính mình để kìm lại tiếng rên lớn suýt nữa thì bật ra khỏi cổ cô.

Hông cô vẫn chuyển động để cảm nhận những ngón tay Joohyun sâu trong mình khi cô tuôn trào trên những ngón tay ấy.

Cô lấy ngón tay ra khỏi miệng, và mềm mại thở dốc, giấu mặt vào cần cổ Joohyun.

Hông cô dần dần dừng lại, trong khi cô đặt những nụ hôn dịu dàng lên làn da Joohyun. Hai tay cô ôm quanh nàng, cơ bản là đang đặt toàn bộ trọng lượng của bản thân lên nàng.

Joohyun vẫn đang trong trạng thái hạnh phúc cực độ.

Hyun.

Nàng thực sự thích nó.

Nụ cười của nàng lúc này ai mà nhìn vào sẽ tưởng nàng mới là người vừa bị áp vào tường 10 giây trước. Và Seulgi đã lấy tay Joohyun ra khỏi quần mình không một lời báo trước. Cô rền rĩ khi bản thân từ từ rời khỏi nàng.

"Trời ạ..." - Seulgi run rẩy cười.

"Em quyến rũ quá..." - Joohyun hổn hển nói, nhìn Seulgi từ từ trở về thực tại.

"Chị cũng thế." - Cô nói, rồi liếm môi và nhắm mặt lại một chút khi hậu cảm từ khoái cảm vừa rồi ập tới. Joohyun chỉ đứng yên đó, nhìn cô, tìm hiểu cô.

Nàng im lặng đến mức Seulgi phải mở mắt ra xem.

Rồi cô chỉ mỉm cười trước cái nhìn mê mẩn từ Joohyun. Và nắm lấy những ngón tay nàng, dùng lưỡi mình làm sạch chúng. Cô chẳng bao giờ chán điều này, vì cô biết Joohyun thích nó đến nhường nào.

Đặc biệt là khi nàng kéo cô vào một nụ hôn để nếm trọn vị của Seulgi, hoặc của chính mình.

Khi cả hai rời ra, nàng lùi lại nhìn Seulgi sửa lại quần áo với một nụ cười.

"Cảm ơn chị." - Cô lịch sự, làm Joohyun bật cười.

"Giờ em lại cảm ơn chị á?"

"Em cần điều đó đấy." - Cô chỉ nói vậy. - "Giá mà em có thể đáp lễ."

"Còn lần sau mà." - Joohyun ngượng ngùng đáp.

"Lúc chị đỏ mặt trông xinh lắm." - Seulgi vuốt ve mặt nàng, và đi lại ngồi trong phòng khác.

Joohyun đi theo cô, đứng đó trong khi Seulgi ngồi xuống và mở TV. Có vẻ cô đang thư giãn ở đây, dù đã gần nửa đêm rồi. Seulgi dường như bối rối khi thấy nàng cứ đứng đó sượng trân như thể đây không phải nhà nàng.

Nhưng Joohyun vẫn còn chưa vượt qua nổi cái tên mà Seulgi dành cho nàng.

Nàng vẫn còn lưu luyến.

Với việc được Seulgi gọi không phải bằng tên thật. Nàng ghét cảm giác tuyệt vời nó mang lại. Ghét cái cách nó làm cho lồng ngực nàng thắt lại bởi một thế lực nào đó quá mức chịu đựng.

Và giờ nàng đã biết có điều gì đó kì lạ ở chính mình. Về cảm giác của chính nàng. Bởi vì Seulgi đang nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng như thể nàng không phải người vừa đâm ngón tay vào cô vài phút trước. Như thể cả hai chưa từng trải qua khoảnh khắc tình dục bùng nổ cùng nhau.

Chính sự dịu dàng đó khiến nàng tự hỏi, cảm giác yêu cô và được cô yêu sẽ như thế nào. Và nàng đã phải nhanh chóng rũ bỏ ý nghĩ đó vì nó khiến phần nào đó trong nàng quặn thắt lại đến khó chịu.

"Chị làm gì vậy?" - Seulgi nhích sang một bên, vỗ nhẹ vào chỗ trống trên ghế sofa. - "Ngồi với em đi."

Joohyun mới đầu còn do dự: "À chị... chị đi thay đồ đã."

"Được thôi." - Seulgi mỉm cười thấu hiểu. Kiên nhẫn chờ đợi Joohyun.

Khi quay xuống tầng, nàng đi lại gần Seulgi và để cô dẫn nàng ngồi xuống ghế sofa. Ra hiệu nàng duỗi người trên đó để cô có thể ngả đầu lên chân nàng. Má cô tựa lên đùi Joohyun và cô nhìn chằm chằm vào màn hình TV.

Bàn tay còn lại của cô chạy lên xuống dọc chân nàng. Cô vẫn im lặng xem bất kỳ thứ gì đang chiếu trên màn hình.

Joohyun căng thẳng một lúc, cho đến khi Seulgi ngẩng đầu lên nhìn nàng: "Em sẽ nằm đây một lúc. Nếu em ngủ quên thì chị gọi em dậy nhé, kẻo muộn."

Joohyun gật đầu và Seulgi mỉm cười với nàng rồi lại ngả đầu lên đùi nàng. Nàng thấy... thật an toàn. Và lần đầu tiên trong ngày hôm ấy, nàng không hề nghĩ đến những gì đã xảy ra.

Nàng hoàn toàn chìm đắm trong những khoảnh khắc ở bên Seulgi.

Tay nàng vuốt tóc Seulgi để xoa dịu cô, còn cô tựa lên chân nàng, đầu ngón tay vẽ những vòng tròn mềm mại trên da Joohyun trong khi vẫn xem bộ phim trên màn hình. Mà cái TV chỉ để làm màu, vì cả hai hòa vào nhau nhiều hơn là cái khỉ gì đó họ đang xem.

Khoảnh khắc dịu dàng này là điều Joohyun không bao giờ muốn kết thúc. Nhưng nó đã kết thúc.

Và nó phải kết thúc.

Đặc biệt khi nàng biết Seulgi đã ngủ thiếp đi, vì nàng nghe thấy tiếng ngáy khẽ và cảm nhận được cánh tay cô buông thõng, vắt ngang qua chân mình.

Nàng để bản thân tận hưởng khoảnh khắc này.

Khoảnh khắc yên tĩnh đầy dễ chịu này.

Khoảnh khắc mà cả hai thoát khỏi những bộn bề cuộc sống. Thoát khỏi những áp lực từ việc làm một hình mẫu với công chúng. Thoát khỏi áp lực công việc.

Chỉ có nàng và Seulgi.

Bên nhau.

Trong hơi ấm của nhau.

Nhưng nó cũng phải kết thúc thôi. Vì đã qua 1h sáng rồi và tối nay Seulgi phải ở nhà. Dù có về muộn đi nữa. Còn hơn là cô hoàn toàn không về. Và lôi kéo thêm sự chú ý với cả hai.

Nàng nhẹ nhàng gọi Seulgi. Bàn tay dịu dàng vỗ vỗ trên tóc cô.

"Seulgi..." - Nàng lại gọi thêm lần nữa, và cô từ từ thức dậy. - "Trễ rồi. Em nên về thôi."

Seulgi chỉ gật đầu, dụi mắt cho tỉnh ngủ. Rồi cô chộp lấy điện thoại để xem giờ và rền rĩ vắt một tay ngang trán.

Cô bỏ điện thoại vào túi và nhích lại ôm lấy Joohyun. Ngả đầu vào ngực nàng và ôm lấy nàng nhiều nhất có thể.

"Chị Joohyun?"

"Sao thế Seulgi?" - Nàng chỉ hơi thất vọng một tí vì cô không gọi nàng là 'Hyun' thôi. Hơi thôi.

"Chúng ta cứ tiếp tục giả vờ rằng làm bạn của nhau đêm nay là một ý hay nhé?"

Nàng thấy hơi thở của mình run rẩy khi nhìn xuống đỉnh đầu Seulgi.

"Ừ."

"Vậy nhé." - Cô ngẩng đầu lên để cả hai nhìn vào mắt nhau. - "Về chuyện chúng ta đã nói ban nãy..." - Cô bắt đầu, giọng cô trầm ấm áp. - "Em chỉ muốn chị biết là em luôn ở bên chị. Dù chúng ta có là gì của nhau, em muốn được là người chị có thể tìm đến mỗi khi mọi thứ quá khó khăn. Em muốn ở một vị trí làm chị thấy an toàn. Em muốn chị cảm thấy bản thân có thể là chính mình khi ở bên em."

Cô gượng người ngồi lên một chút để có thể vuốt ve gương mặt Joohyun.

"Em muốn chị biết là chị không cần lúc nào cũng bày ra mặt tốt của mình với em. Em biết có nhiều lúc mọi thứ rất áp lực. Nhưng chị có thể làm một người bình thường khi ở bên em, và điều đó không sao cả."

Joohyun thề là trái tim nàng đã đập nhanh đến mức suýt thì nhảy khỏi lồng ngực. Nàng đã thầm cầu mong rằng Seulgi không nghe thấy hay cảm nhận được nó.

Nàng phải nghĩ thế quỷ nào về điều này đây?

Có nên nói là nàng đã quá đắm sâu vào nó không?

Điều này thực sự đã chạm tới ranh giới rồi.

Nàng đang bước chân lên ranh giới của 'chỉ có tình dục' và 'thứ gì đó hơn thế'. Thực sự là chỉ một bước nữa thôi là nàng sẽ vượt qua ranh giới và hoàn toàn rơi vào tình cảm.

"Em muốn làm bác sĩ tâm lý cho chị hay gì đấy?" - Nàng cười sượng.

"Em muốn làm bất kỳ kiểu người nào chị cần."

'Nhưng không phải một người hoàn toàn thuộc về chị.'

Joohyun nghĩ trong khi nhìn vào mắt cô. Từng lời cô nói đang dẫn dụ nàng càng sâu thêm vào một cái hang không có đường thoát.

"Nếu chị cần em qua nhà— để banh chân chị ra và làm theo bất kỳ điều gì chị yêu cầu để quên đi mọi áp lực cuộc sống trong vài giờ... em có thể là người đó vì chị." - Cô khẽ nói. - "Nhưng nếu chị cần một người lắng nghe mình— hoặc cần chút lời khuyên... em cũng có thể là người đó vì chị."

Đêm nay Seulgi đã thực sự là tất cả mọi thứ nàng muốn và cần. Cô hoàn hảo. Joohyun đã được cô lấp đầy mọi khoảng trống và điều đó lại càng làm nàng khó có thể để cô đi ngay lúc này. Có một phần buồn bã và sợ hãi trong nàng đang ước rằng Seulgi có thể ở đây, ngay trong vòng tay nàng.

Vì Seulgi đang làm nàng cảm thấy an toàn.

Nàng thậm chí không chắc bản thân nên làm thế nào đáp lại lòng tốt của cô. Nàng chắc chắn với suy nghĩ của bản thân, nhưng những từ ngữ trong đầu nàng dường như đã bị trôi đi và ù hẳn đi như thể đầu nàng bị úng nước. Méo mó và kỳ quặc.

"Ừ-ừ được." - Nàng cảm thấy Seulgi đặt một nụ hôn dịu dàng lên xương quai xanh lộ ra của mình. - "Cảm ơn em Seulgi."

Cô gật đầu rồi thở dài: "Tuần tới em sẽ bận." - Seulgi thông báo. - "Nhưng hết tuần em sẽ gặp chị ở buổi chụp ảnh. Nhé?"

Joohyun cảm kích vì cô báo trước với mình thay vi phớt lờ nàng rồi cuối cùng mới xuất hiện bất ngờ và cho nàng biết.

"Chị biết rồi." - Joohyun khẽ nói, những ngón tay nàng lại chải trên mái tóc mềm của Seulgi.

Cuối cùng cô mới ngồi dậy và Joohyun đưa cô ra cửa. Nàng đứng lặng ở hành lang khi Seulgi nhìn nàng.

"Ngủ ngon nhé chị Joohyun."

Seulgi nói, vừa lúc cô bị nàng kéo vào một nụ hôn nồng nàn đến tắt thở.

"Chúc em ngủ ngon Seulgi." - Nàng nói. Nàng dùng toàn bộ sức lực còn lại của bản thân để không nài nỉ cô ở lại. Nàng chỉ đứng đó ôm cô sát mình.

Nhưng nàng biết rõ hơn ai hết, nài nỉ sẽ chỉ khiến chuyện thêm phức tạp.

Rằng nàng làm vậy là ích kỷ.

Rằng nàng không được ích kỷ.

Đó không phải con người nàng.

Nên nàng để cô đi. Và nhìn cô đi.

Và chờ đợi lần tới được ở bên cô.


︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵


Gần một tuần thiếu Seulgi đáng lẽ không nên khó khăn như vậy.

Dần dần nàng bắt đầu tức giận với bản thân vì cứ cần cô như vậy. Tuyệt vọng mong cầu cô chú ý như vậy. Tuyệt vọng mong muốn giọng nói hay từng cái chạm của cô như vậy.

Nàng đã phải liên tục nhắc bản thân rằng Seulgi không thuộc về mình và rằng bản thân được lên giường với cô đã là một vinh dự rồi. Nên nàng không nên tham lam. Mà cũng không nên nhớ cô theo bất kỳ hình thức nào không liên quan đến việc cả hai thiếu vải.

Nhưng nếu cứ cho rằng chuyện chỉ có vậy thì nàng đang tự dối mình.

Nàng đang dần thấy rõ rằng bản thân thích những điều nhỏ nhoi sau khi lên giường, thích như chính những lúc lên giường vậy. Nàng luôn trông chờ những điều đó mỗi khi lên đỉnh lần cuối cùng và cảm nhận cả cơ thể mình buông thõng trên bất kỳ bề mặt nào bản thân đang nằm lên.

Đó cũng là những khi nàng biết Seulgi sẽ ôm lấy nàng trong vòng tay cô và hôn lên cơ thể mệt mỏi của nàng mỗi khi cả hai nằm cạnh nhau và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nàng xin phép được đổ lỗi cho đời sống tình cảm không thể nào thảm hại hơn nữa của bản thân vì đã làm nàng khao khát được ai đó chạm vào đến mức ấy.

Trước Seulgi, đã rất lâu rồi không có ai chạm vào nàng thân mật như vậy. Không mấy ngạc nhiên khi cả cơ thể nàng đều trở nên tham lam và nghiện ngập trước những cơn phê mang tên khoái cảm. Nghiện cả Seulgi và kỹ năng biến Joohyun thành một mớ hỗn độn theo mọi cách có thể.

Đến cả lúc này, trong cái kho dụng cụ ọp ẹp, nàng cũng đang cố hết sức để không lôi kéo bất kỳ chú ý nào đến cả hai. Còn Seulgi đang cố hết sức đảm bảo rằng tay cô đã bịt chặt miệng Joohyun trong khi tay kia ra vào thật mạnh từ sau nàng.

Cả hai chỉ có đâu tầm chưa đến năm phút nữa là phải xuất hiện ở phòng thay đồ đúng giờ để có thể tiếp tục với phần tiếp theo của buổi chụp ảnh. Ở phần này họ mặc đồ trắng và đen.

Seulgi đen.

Joohyun trắng.

Trước khi thay ra những bộ trang phục đó, chủ đề xoay quanh những cặp màu đi đôi với nhau. Bám sát lấy chủ đề là sự cân bằng.

Hai người họ cân bằng lẫn nhau.

Đó là một cách hoàn hảo để miêu tả sự liên kết giữa họ.

Joohyun đang phải cầu trời là Seulgi đừng làm rách cái váy nàng đang mặc. Nàng sẽ không có cách nào giải thích nổi với các stylist đâu.

Nhưng Seulgi đã đi đôi giày Nike tổ chảng trong bụng nàng rồi. Cô nâng cái váy lên đủ cao để không vướng tay, và chiếm lấy nàng từ sau.

Đầu Joohyun ngả ra sau, ngả lên vai Seulgi, lưng nàng ưỡn lên vì cô. Cảm nhận cả cơ thể mình căng lên khi càng gần tới đỉnh.

Nàng nghĩ, đến một lúc nào đó cơ thể mình sẽ quen và nhàm dần với đụng chạm của Seulgi. Nhưng lần nào cả hai làm chuyện đó, cảm giác tuyệt vời vẫn vẹn nguyên như lần đầu vậy.

Dường như chỉ có ham muốn của nàng là nhiều hơn và từ đó những khoái cảm cứ tốt lên như vậy. Có thể nào là Seulgi hiểu cơ thể nàng đến mức mỗi lần chạm vào nàng, cô luôn biết phải làm gì chăng?

Chỉ có điều đó là có lý nhất. 6 tháng khám phá cơ thể người ta, đương nhiên cô phải thành chuyên gia rồi. Hoặc ít ra cũng chỉ thua chuyên gia một tí.

Joohyun chỉ có thể rên vào tay Seulgi khi cô cong ngón tay trong nàng. Nàng thề là cứ mỗi lần ngón tay cô cong lên như vậy, những luồng điện mang đầy khoái cảm sẽ xẹt dọc người nàng và làm chân nàng yếu đi. Mà nàng cũng không thể di chuyển đi đâu được nữa vì Seulgi đã ép nàng vào tường để nàng có thể giữ thăng bằng.

Và đón nhận những ngón tay cô hết sức có thể. Sự tham lam của chính nàng khiến nàng trở nên cứng đầu. Nàng không buông thả mình trước khoái cảm. Nàng muốn kéo dài chuyện này lâu hơn khoảng thời gian họ có. Nên Seulgi chỉ càng dày vò nàng. Cô muốn đẩy Joohyun lên đỉnh.

Họ không thể để ai đi tìm mình. Đặc biệt là khi cái tủ này cách không xa phòng thay đồ.

Bàn tay Joohyun níu lấy cái váy của Seulgi mà không nghĩ nhiều. Nàng biết cả hai phải cẩn thận để không gây nghi ngờ.

Nhưng nàng cảm thấy cực kỳ tuyệt cmn vời và nàng chỉ muốn bám lấy thứ gì cũng được để giữ bản thân ở trên mặt đất. Vì nếu không thì nàng thề nàng có thể trôi khỏi Seulgi và bay lên tận chín tầng mây.

"Chị có nhớ em không, Hyun à?"

Cái tên quen thuộc quay lại và Joohyun rên lớn. May mà bàn tay cô ấn vào miệng nàng đã chặn được tiếng rên đó.

Nàng chỉ có thể gật đầu đáp lại cô trong khi bản thân vô thức đẩy người ra sau, về phía những ngón tay Seulgi bên trong nàng. Nàng buông thả bản thân vào khoái cảm, và lạc vào giọng của Seulgi đang thì thầm đầy gợi tình bên tai.

Nàng sắp đến rồi. Quá gần rồi. Vì nàng có thể nghe được sự ướt át của bản thân theo từng cú đâm của Seulgi. Mọi ướt đẫm của nàng đã chảy xuống đùi trong rồi. Và nàng biết ơn Seulgi vì đã kéo quần lót của mình xuống gần mắt cá chân vì nếu nàng làm ướt cái quần đó, đời nàng coi như đi tong.

"Em biết ngay mà..." - Seulgi trêu chọc. - "Chị ướt nhẹp này. Em thích."

Nàng không thể nghĩ thông được nữa, nàng giật tay Seulgi khỏi miệng mình và nghiêng đầu đủ để kéo cô vào một nụ hôn đầy răng lưỡi và sự thèm muốn không kiêng dè.

Nàng cảm nhận được lưỡi Seulgi chạm vào lưỡi mình và điều đó tỏa ra từng cơn khoải cảm chạy thẳng đến bụng dưới nàng. Hai vách tường nàng ép chặt lấy những ngón tay thon dài đang với sâu vào trong.

Nàng mở mắt ra khi rời khỏi nụ hôn, đưa tay giữ Seulgi ở yên đó để nàng có thể nhìn vào mắt cô khi lên đỉnh. Có lẽ là do ánh đèn mờ đã làm cho mắt cô hoàn toàn tối mịt, nhưng Joohyun chắc chắn mắt Seulgi như vậy là do dục vọng của cô đã hòa vào đó.

"Chị đẹp chết đi được..." - Seulgi thì thầm, những nón tay cô di chuyển trong Joohyun mạnh hơn, nhanh hơn. Cô tuyệt vọng muốn thấy nàng lên đỉnh khi cả hai đang nhìn nhau thế này.

"Chị sắp đến rồi..." - Joohyun run rẩy nói, miệng nàng mở to, thả rơi từng đợt thở gấp. - "Đừng dừng lại..."

"Em ngu gì dừng chứ." - Seulgi nhếch môi.

Và Joohyun chỉ ước bản thân có thể nói nàng ghét nhìn thấy cái vẻ trêu đùa chết tiệt đó trên mặt cô, nhưng như thế là dối lòng rồi. Nàng yêu nó. Nàng yêu những lúc Seulgi biết bản thân đã làm nàng sung sướng nhường nào. Cô thích nâng cao sự tự mãn của bản thân. Nhưng nàng càng thích lên đỉnh vì cô hơn những thứ ấy nhiều.

Được buông thả những ham muốn chân thật nhất lên những ngón tay Kang Seulgi luôn là một điều tuyệt vời. Cô đã hoàn toàn đảo lộn cuộc sống của nàng. Cô đã len vào mọi suy nghĩ của nàng những đêm nằm trên giường một mình. Chỉ ước rằng có cô ở bên.

"Ôi trời ơi—" - Hai mắt Joohyun nhắm chặt vì những ngón tay của Seulgi vừa đâm vào một điểm nào đó sâu trong nàng và làm nàng suýt thì buông thả và lên đỉnh. Nhưng nàng kìm nén lại. Vẫn tham lam muốn chống lại cái kết hiển nhiên phải đến của cú nháy nhanh này.

Thật buồn cười khi nghe những nhiếp ảnh gia nói rằng hai người họ có chemistry rất tốt, rất tự nhiên.

Sao có thể không tốt được?

Chemistry giữa cả hai đã được thể hiện vô số lần mỗi khi cả hai chung chăn chung gối.

Tất nhiên điều đó sẽ lan ra cả bên ngoài phòng ngủ và len vào đời thường của cả hai. Nhưng thật khó để tiếp nhận lời khen đó một cách bình thường khi Seulgi cứ liên tục dduj nàng bằng mắt suốt khoảng thời gian đó để làm nàng đỡ lo. Cô rõ là đang trêu nàng vì những lời khen về 'chemistry' giữa cả hai, chỉ bằng ánh mắt ấy.

Nàng cũng chẳng hề sốc khi Seulgi đã tỉ mỉ tìm được cách đưa nàng vào cái tủ này cùng cô. Trong đầu cô đã vẽ sẵn một kế hoạch để chớp cơ hội ăn trọn nàng sau một khoảng thời gian 'dài' xa nhau. Cả hai đã được stylist chăm chút tạo hình rất kỹ, nhưng điều đó cũn chẳng ngăn được họ. Mà chỉ càng gây thêm khó khăn cho cả hai trong việc kiềm chế ham muốn dành cho nhau.

Và Joohyun lại ngã trọn vào vòng tay Seulgi. Nàng chưa từng chống cự. Điều đó là bất khả thi. Vì nàng cũng đã luôn muốn nó.

Nàng muốn Seulgi chạm vào mình.

Nàng muốn đôi mắt cô nhìn vào mắt nàng mỗi khi cả hai ở chốn đông người, vì nàng biết sau đó sẽ là vài trận nháy nhanh đầy liều lĩnh.

Nàng thấy thật tuyệt khi biết Seulgi muốn nàng đến mức cô không thể nhịn đủ lâu để đưa nàng về nhà rồi mới giải tỏa những cảm xúc dồn nén đó.

Nàng muốn những ngón tay đó đâm vào trong mình, những ngón tay biết rõ cần đâm vào đâu để khiến Joohyun gần như để lộ nơi cả hai đang đứng và chuyện họ đang làm.

Và càng liều lĩnh hơn ki Seulgi cong những ngón tay lên sau khi đã đẩy chúng vào sâu đến không thể nào sâu hơn trong Joohyun. Mỉm cười khi Joohyun dùng lực đặt bàn tay mình lên tường khi một đợt khoái cảm mới làm nàng suýt nữa thì thét lên.

"Ngay đó đấy, Seulgi à." - Nàng rên lên. - "Fuck— Tuyệt quá."

"Đúng rồi đấy Hyun à." - Hơi thở của cô làm nhột làn da nơi cần cổ Joohyun và làm nàng oằn mình về phía cô. - "Buông thả đi nào người đẹp của em..."

Sự kết hợp của biệt danh mới có thể khiến Joohyun làm bất kỳ điều gì cô muốn và cái cách cô gọi nàng là người đẹp ngay sau đó là điều nàng sẽ không thể nào chống lại.

Vì không có sức chống cự nào địch nổi điều nàng sẽ làm để ngăn bản thân lên đỉnh vì Seulgi. Những tiếng rên của nàng gần như lấp đầy không gian chật hẹp trước khi Seulgi phản ứng ngay tắp lự — cô ấn bàn tay mình vào miệng Joohyun và rê lưỡi dọc cần cổ nàng rồi hôn dọc quai hàm nàng.

"Suỵt..." - Seulgi hôn lên cần cổ nàng, ngón tay vẫn ở trong Joohyun để nàng từ từ cảm nhận cơn cực khoái, cho đến khi nàng không thể chịu đựng nổi nữa. - "Không sao rồi. Chị ổn rồi." - Cô dỗ dành trong khi cơ thể Joohyun run lên. - "Mẹ nó, chị đẹp chết đi được ấy."

Giờ Joohyun chẳng nghe thấy gì nữa. Nàng chỉ biết Seulgi đang nói chuyện với mình. Tiếng ù trong tai nàng quá lớn. Cao trào vừa rồi tuyệt vời đến nỗi cả người nàng tê dại. Nàng ước mình có thể cảm thấy hổ thẹn vì những gì bản thân vừa làm ra. Nhưng làm sao nàng có thể hổ thẹn sau một điều như thế?

Seulgi đã làm gì đó với cơ thể nàng, và nàng không ghét nó chút nào. Không— nàng yêu từng giây từng phút.

Cứ cho là làm thế này ở nơi công cộng thì cũng không hoàn toàn là vui. Nhưng nàng vẫn thích. Chỉ là có hơi ngượng khi sự cuốn hút nàng dành cho Seulgi rõ ràng đến mức có thể lóng lánh trên đùi nàng.

Joohyun từ từ rút tay Seulgi ra khỏi miệng mình lần nữa, ngả về phía bức tường và cố gắng điều chỉnh hơi thở.

"Mẹ ơi..." - Nàng thở hắt ra, chân vẫn run.

Seulgi vén tóc Joohyun sang một bên và từ từ rút tay ra khỏi nàng.

Joohyun chỉ có thể mỉm cười khi cảm nhận được Seulgi đè lên nàng. Nàng mở mắt ra, nghiêng đầu về sau bắt lấy đôi môi Seulgi mà hôn say đắm để rồi lại thấy đầu óc mình tê dại.

Khi cả hai dừng lại, Seulgi nhìn nàng với một đôi mắt cún long lanh làm nàng thực sự bối rối. Làm thế quái nào cô có thể đáng yêu đến vậy sau khi... làm chuyện đó?

"Gì thế?" - Joohyun hỏi.

"Chúng ta nên đi thôi." - Seulgi nói. - "Quá giờ rồi."

"Đ-Đúng rồi." - Joohyun từ từ quay lại, quần lót vẫn vắt ngang mắt cá.

"Chị chống lại em đấy hả Joohyun? Chị muốn đến thế sao? Chị sẵn sàng liều để bị bắt quả tang chỉ để thấy sướng lâu hơn một chút thôi à?" - Seulgi hỏi. Cô đã bắt được bài Joohyun.

'Chết mọe.'

Joohyun thầm nghĩ. Seulgi quá hiểu nàng. Nàng thấy lâng lâng, nhưng cũng thấy rất sợ.

"C-Chị nhớ em lắm." - Nàng thú nhận.

Nhưng Seulgi chẳng có vẻ gì là giận cả. Cô nở một nụ cười đáng yêu trong khi chỉ ra ý đồ của Joohyun.

"Chị đáng yêu ghê." - Seulgi nói, và từ từ cúi xuống trước mặt Joohyun để kéo cái quần lót lên lại. Nhưng cô ngưng ngay đầu gối nàng và nhìn lên đùi trong. Cô đã để ý thấy ướt át mà Joohyun gây ra nơi đó.

Nàng run rẩy khi thấy Seulgi lại quỳ xuống vì mình. Nàng ghét sự quyến rũ của cảnh tượng này. Nàng lại càng ghét nó hơn khi Seulgi nhìn lên nàng và trái tim nàng lỡ nhịp.

"Em là kiểu người gì mà lại để chị đi thế này chứ?"

"Seulgi..." - Joohyun nuốt khan. - "T-Ta nên đi thôi."

"Để thế này mà đi được sao?"

"Em sẽ chỉ càng làm nó tệ hơn thôi." - Nàng nói, nhưng chẳng làm gì để ngăn cô.

"Em chỉ muốn giúp chị làm sạch thôi mà." - Seulgi nhìn nàng với đôi mắt van nài và Joohyun đã phải tốn toàn bộ sức bình sinh để kìm chế bàn tay mình không nắm lấy đầu cô đẩy vào giữa hai chân. - "Chị đẹp quá Hyun à."

Được rồi. Nàng thực sự phải làm gì đó với cái tên này thôi.

Có thể thấy rất rõ rằng đây là điểm yếu của Joohyun. Và nếu Seulgi nhận ra điều đó... nàng coi như thấy mịe luôn. Vì sẽ không có cách nào nàng chối từ được bất kỳ điều gì kèm theo cái tên 'Hyun' phát ra từ đôi môi Seulgi.

"Nhanh lên."

Seulgi gật đầu. Tuân lệnh Joohyun và mở hai chân nàng ra thêm một chút rồi liếm sạch những ướt át dính trên đùi nàng.

Nàng thậm chí còn chẳng dám nhìn. Và cũng không thể ngăn hoa huyệt mình ngứa ngáy mỗi khi nghe những tiếng rên thỏa mãn của Seulgi đang nếm lấy nàng. Đầu nàng dựa hẳn vào tường và nàng chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện cô làm nhanh trước khi nàng chửi lên đầu lên cổ cả buổi chụp ảnh này.

Đây chính xác là điều nàng đã lo sợ. Seulgi thực sự làm nàng quá phân tâm. Nàng không thể gần gũi với cô đến mức này trong sự nghiệp của mình được. Đây chỉ mới là lần đầu cả hai hợp tác thôi mà nàng đã đổ đón thế này rồi.

Seulgi dọn sạch hỗn độn trên đùi nàng rồi rê lưỡi qua làn da nhạy cảm ở nơi đó của nàng. Dọn hết cả ướt đẫm ở đó với một đường quét. Rồi mỉm cười với Joohyun khi nàng há hốc nhìn cô.

Rồi cuối cùng cô cũng kéo quần nàng lên. Và lịch sự chỉnh váy cho nàng trước khi kéo nàng vào hôn sâu.

"Em cũng nhớ chị." - Cô nói với một nụ cười. - "Giờ chị đếm 30 giây, rồi hãy ra sau em nhé." - Cô nói, và không lãng phí thêm một giây nào trong tủ nữa.

Để lại Joohyun suy nghĩ về... nhiều thứ.

Hoặc ít nhất là những thứ người ta có thể nghĩ đến trong 30 giây.

Nàng không thể tin Seulgi có thể làm mình liều lĩnh tới mức nào.

Một nháy nhanh ư?

Thật sự luôn à?

Đây là cơ hội đầu tiên để nàng gây ấn tượng tốt với Vogue Korea và nàng đã để Kang Seulgi chiếm lấy mình trong một cái tủ chứa đồ ọp ẹp.

Nỗi xấu hổ dần dần ập tới trong khi nàng cố sửa lại tóc một chút trước khi ra khỏi tủ. Cẩn thận nhìn quanh hành lang vắng.

Trước khi nàng đến phòng thay đồ, nàng đã sửa sang lại bản thân trong phòng tắm. Tự thở dài với mình trong gương. Nàng đã trở thành thế nào vậy?

Ít nhất nàng không mang dáng vẻ bù xù lộn xộn khi quay lại phòng thay đồ. Các staff bao vây lấy nàng. Không một ai hỏi gì cả. Họ chỉ làm việc của mình. Và nàng biết ơn vì điều đó.

Họ mặc cho nàng bộ trang phục khác và sửa lại lớp trang điểm cũng như tóc nàng. May quá.

Phần khó nhất khi làm một nháy nhanh là phải cư xử bình thường chưa có gì xảy ra. Và nó khó, vì đố ai mà bình thường nổi chứ.

Sau khi nỗi xấu hổ đã rời đi, nàng lại quay về trạng thái hạnh phúc như lúc mới lên đỉnh. Một cảm giác vẫn ù ù bên tai và dần mờ đi khi nàng quay lại bối cảnh chụp.

Kibum có lẽ đang nói chuyện với các nhiếp ảnh gia về điều gì đó nên chắc chắn là nàng và Seulgi vẫn chưa hoàn toàn làm hỏng việc.

Seulgi đã đứng sẵn đó trong bộ đồ đen của mình. Cái áo ống crop top cô mặc được cắt vừa ngay phần ngực. Để lộ xương quai xanh xinh đẹp và làn da mà Joohyun đã muốn đánh dấu lên rất, rất nhiều lần.

Nàng đi về phía Seulgi và cô chỉ cười với nàng. Làm sao cô có thể... tỏ vẻ như thế sau chuyện họ vừa làm vậy?

Cứ như cô reset lại bản thân thành một con cún nhỏ đáng yêu và Joohyun hoàn toàn bối rối. Chủ yếu là vì nàng thấy cô thế này rất dễ thương và đầu nàng quay mòng mòng vì đây hoàn toàn khác vói cái người vừa đè nàng vào tường trước đó không lâu.

"Chị đẹp lắm Joohyun." - Biệt danh kia đã bị bỏ lại trong tủ chứa.

"Chị á?" - Joohyun hỏi, chỉ vào gương mặt và mái tóc đen thẳng của mình. - "Cái này chỉ là một đống makeup và một kiểu tóc cực tốt thôi mà."

Seulgi chỉ nhìn vào mắt nàng. Thu hết những lấp lánh còn vương lại do nhũ trên mắt nàng vào tầm mắt: "Em đâu có nói là trông chị đẹp." - Ánh mắt cô dịu dàng. - "Em nói là bản thân chị đẹp kìa Joohyun."

Một làn sóng cảm xúc ập đến và nàng không thốt nên lời. Nàng thậm chí không thể cử động. Chỉ có thể nhìn khóe môi Seulgi đi từ một nụ cười nhẹ thành một nụ cười tươi.

Cô biết quá rõ bản thân có thể làm gì.

Và đôi lúc Joohyun ghét điều đó.

"Được rồi các người đẹp." - Kibum đi lại chỗ họ. - "Seulgi, cô sẽ đứng sau Joohyun và nhìn vào camera qua vai cô ấy. Được chứ?" - Anh chỉ đạo, và Seulgi vào vị trí.

"Joohyun, cô đứng trước Seulgi và nhìn sang phải nhé."

Joohyun làm theo lời anh và anh vỗ tay phấn khích: "Hoàn hảo! Tuyệt vời! Giữ nguyên nhé." - Anh đẩy người thợ chụp đến gần họ và tiếng tanh tách vang bên tai nàng. - "Giờ thì cả hai cô nhìn thẳng vào camera nhé."

Cả hai làm theo lời anh và Joohyun đã phải phớt lờ mùi hương thơm ngát của Seulgi bao trùm lấy nàng. Nàng tạo dáng đủ các kiểu. Nhìn vào camera và điều chỉnh gương mặt với camera, và cả với cô để bộ ảnh càng thêm chân thật và mạnh mẽ.

Nhưng thật khó nhìn thẳng vào Seulgi mà chụp sau chuyện cả hai vừa làm. Vì nàng biết, ánh mắt đầy dục vọng của Seulgi không phải chỉ là diễn. Mà là thật. Và nàng phải chuyên nghiệp và tập trung, vờ như cơ thể mình không yếu đi và cổ họng không hề khô khốc.

Nàng cuối cùng cũng có thể thở sau khi xem xong ảnh đã chụp và quay về phòng thay đồ. Không nghi ngờ gì nữa là các fan sẽ thích điều này nhưng Joohyun thấy thật choáng ngợp khi nghĩ đến việc mỗi lần xem báo sẽ nhớ lại một 'kỷ niệm' không thể nào quên được.

Và Seulgi không chừa cho nàng tí đường nào để thở, cô quyết định tạt ngang phòng Joohyun trước khi rời đi, kèm theo một bó hoa tặng nàng và Karina trước mặt mọi người.

Chỉ càng khẳng định thêm cô là người tốt thế nào đối với những người trong phòng lúc đó.

Cô mỉm cười với Joohyun: "Hẹn gặp chị sau nhé."

Cô nói rồi đưa tay vào cái túi cô mang theo, và lấy ra những hộp quà nhỏ tặng cho từng staff.

'Em đang chơi trò chơi quái quỷ gì vậy Kang Seulgi?'

Và khi Seulgi đã đi rồi, Joohyun chỉ biết đứng nhìn bó hoa trong tay với hàng triệu suy nghĩ xẹt ngang đầu.

Karina đứng cạnh nàng, nói một điều nàng không thể nào phản đối.

"Chị ấy thật tuyệt vời." - Em thở dài một tiếng.

Còn Joohyun chỉ hít sâu.

Karina nói hoàn toàn đúng.



-----


Trừi ưi con quỷ au này chưa từng viết H bao giờ nên dịch H hơi ngu 🥹🥹🥹

Nếu mọi người có gì cấn có thể góp ý nha 🫶🫶🫶  Dịch chung với tui luôn cũng được chứ đau lưng mỏi mắt tê tay quá éc o écccccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro