Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Kat katonthedaily
Dịch: Lam

--------------------
Chương 1.2:

Cậu đang mơ màng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, mãi cho đến khi một thanh âm kéo cậu quay trở lại với hiện thực. Vẫn là thanh âm ấy, là giọng nói đã bủa vây và khiến cậu rùng mình trong suốt vài tiếng vừa qua...

"Chào buổi sáng các em, tôi là Giáo sư Jongcheveevat và tôi sẽ là giảng viên mới của các em trong học kỳ kế tiếp."

***

Đầu lưỡi của cậu khiêu vũ theo giai điệu được phát ra bởi người đàn ông bí ẩn nọ, bàn tay đặt sau gáy làm cậu có cảm giác như người kia muốn kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn thế nữa, những ngón tay dần túm chặt lấy mái tóc ngắn. Tấm lưng cậu cong thành một đường tuyệt mỹ và thêm một lần nữa, cậu bị người kia áp thật sát vào giá để sách đằng sau. Một cuốn sách chọc nhẹ vào lưng, nhưng cậu chỉ cau mày một cái rồi chẳng thèm để tâm đến nữa.

"A..." Gulf khẽ rên lên một tiếng và phát ra những thanh âm nức nở đan xen trong nụ hôn dài thật dài. Cả hai người họ đều cần chút dưỡng khí, nhưng lại chẳng có ai muốn tách ra. Hai đôi bàn tay vuốt ve lên từng nơi từng nơi một trên cơ thể đối phương, tóc tai rối bời và bị ngón tay vuốt loạn hết lên, rồi có những lúc còn khẽ níu lấy nữa.

Hai bờ môi đột ngột tách rời, nhiệt nóng thân thể nơi người đàn ông ấy biến mất và khi mở mắt, Gulf phát hiện ra, thêm một lần nữa, chỉ còn lại riêng một mình cậu. Ngay khi ánh mắt cậu va phải cuốn sách mình vừa đánh rơi trên nền gạch, những trang sách khẽ lật qua lật lại trong không khí.

Đôi chân tựa như không còn là của mình vậy, cả người cậu rơi phịch xuống sàn nhà, vừa thở gấp vừa chạm nhẹ lên hai cánh môi sưng tấy. Những nơi người đàn ông ấy chạm vào vẫn còn vừa ngứa vừa nóng ran đến vậy.

"Chuyện quái quỷ gì vậy chứ..."

.

Thậm chí cho đến ngày hôm sau, khi đã yên vị trong lớp học, cậu vẫn cảm thấy mơ màng. Vẫn còn suy nghĩ về khoảnh khắc đó.

Cả đêm qua, cậu cũng chẳng thể nào ngừng đặt tay lên vân vê bờ môi của mình, nhớ kỹ đến từng chi tiết một. Thậm chí còn mơ thấy ánh mắt sâu thẳm và đôi môi mỏng gợi tình ấy, bàn tay to lớn vừa vặn ôm trọn lấy eo nhỏ của cậu...

Cậu đang mơ màng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, mãi cho đến khi một thanh âm kéo cậu quay trở lại với hiện thực. Vẫn là thanh âm ấy, là giọng nói đã bủa vây và khiến cậu rùng mình trong suốt vài tiếng vừa qua...

"Chào buổi sáng các em, tôi là Giáo sư Jongcheveevat và tôi sẽ là giảng viên mới của các em trong học kỳ kế tiếp."

Gulf nhanh chóng quay phắt đầu lại nhìn, nhanh đến mức cậu có thể nghe thấy cổ mình kêu nhói một tiếng. Cặp kính trượt xuống sống mũi và cậu vươn tay đẩy nó lại vị trí cũ, cổ họng nặng nề nuốt xuống một ngụm.

Cậu nhìn lên dáng người thon gầy, rồi tới tay áo xắn cao để lộ "những đoạn dây điện" thu hút ánh mắt người xem, sau cùng hướng ánh mắt vào gương mặt của vị giáo sư mới tới.

Làn da trắng bóc, xương quai hàm góc cạnh, sống mũi cao thẳng và đôi môi kia... Trời ạ, bờ môi ấy...

Gulf vô thức đưa tay lên vân vê hai cánh môi của mình, đột ngột nhớ lại khoảnh khắc mềm lòng để cho lý trí nghe theo tiếng gọi của cảm xúc. Những ký ức về cuộc gặp gỡ ngày hôm qua hiện về trong tâm trí cậu, làm khuôn mặt cậu đỏ bừng lên. Nhiệt nóng xộc thẳng lên mặt, điểm xuyết lên gò má cậu một lớp mây mỏng màu đỏ hồng, lan rộng từ tai nhỏ xuống đến cần cổ.

"Chết tiệt, là anh ta...!" Tiếng gào thét vang vọng trong đầu. Ánh mắt cậu đuổi theo thân ảnh vị giáo sư nọ, nhìn anh chậm rãi bước dọc theo khoảng trống trước mặt giảng đường. Thanh âm trầm thấp của người đàn ông trong lúc giới thiệu qua về chương trình của kỳ học này, tựa như gửi đến một làn gió thổi lướt qua sống lưng làm cậu rùng mình chút đỉnh. Rồi tiến đến lúc Gulf nghe thấy một tiếng cười khẽ và thanh âm ấy đột ngột chuyển hướng sang nói chuyện với cậu, khiến cậu run rẩy đến lợi hại.

"Em Kanawut..."

Khi nghe tiếng anh gọi, Gulf thêm một lần được kéo ra khỏi những suy nghĩa vẩn vơ trong đầu, ánh mắt vẫn vô thức dõi theo bóng dáng cao lớn của người đàn ông bí ẩn nọ, giờ đã trở thành giảng viên của cậu. Tầm mắt cậu lại hướng về khuôn mặt góc cạnh ấy và hơi thở tựa như ngừng lại khi va phải đôi mắt đen thâm trầm kia - đôi mắt đang nhìn thẳng vào cậu và vị giáo sư đẹp trai ấy nhếch mép cười một cái.

"Tôi có đôi lời... muốn nói với em sau khi hết tiết..."

Gulf rùng mình, thanh âm trầm thấp như xuyên thấu qua tâm hồn và cậu ngồi đó trong sự bồn chồn lo âu. Ngón chân cậu co quắp hết lại và ký ức vụt qua trước mắt một lần nữa. Cậu bất giác cắn cắn môi, hoàn toàn quên đi hết thảy những thứ tồn tại xung quanh mình. 

"Trả lời tôi."

Giọng nói nghiêm khắc vang lên khiến Gulf giật nảy người, thậm chí thân thể cậu còn khô nóng hơn thế nữa. Nhưng Gulf nhanh chóng tập trung trở lại và cái cảm giác bị bắt quả tang bởi chính người đàn ông gây ra tất cả những chuyện này làm cả người cậu đỏ bừng đến lợi hại. Trước khi cậu hướng ánh mắt về phía cặp mắt vẫn đang nhìn chằm chằm mình và vừa đẩy kính mắt, cậu vừa nhẹ giọng trả lời.

"Vâng thưa thầy."

Trời ạ, cậu vừa đẩy bản thân mình vào tình thế gì thế này...

Biết trước số phận, cậu chăm chú ngồi đếm từng giây từng phút tích tắc trôi qua. Trong não cậu cũng đã hình dung ra đủ loại kịch bản có thể xảy ra sau tiết học này, nhưng một điều vẫn luôn quanh đi quẩn lại trong đầu và cậu mong muốn điều đó hơn bất kỳ thứ gì khác.

Cậu muốn nếm thử hương vị trên đôi môi ấy một lần nữa....

----------Hết chương 1.2------------

1:43 AM
2020.09.27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro