Bonus - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ tay trong tay đi dọc bờ sông. Đó là một đêm giao thừa lạnh lẽo. Solar chỉ muốn ở nhà xem DVD nhưng Moonbyul lại đề nghị đi dạo, thời điểm bước ra khỏi nhà, cô thật sự muốn suy nghĩ lại.


"Ý tưởng tuyệt vời này là của ai đây?" Solar càu nhàu khi kéo chiếc khăn quàng lên cao.


Moonbyul nhìn bánh bao bên cạnh và mỉm cười. "Thôi mà, cũng đâu tệ lắm đâu nào!" Cô nói khi vòng tay ôm lấy và cọ cọ vào cái má phúng phính của Solar.


"Ôi chúa ơi." Solar thốt lên khi cố gắng đẩy cái con người đang dính lấy mình kia xa ra. "Đi thôi, em đang làm chúng ta không đi nổi đấy!"


Mỉm cười, Moonbyul bước đi trước. Cô quay lại rồi lại tiếp tục bước đi. "Em chợt nhớ ra một điều." Cô mỉm cười tinh quái.


Ánh sáng vàng vọt từ những chiếc đèn đường khiến khung cảnh trước mắt trở nên ấm áp hơn. Moonbyul như phát sáng trong bóng tối. "Chuyện gì?" Nàng hỏi, giấu nụ cười bên dưới chiếc khăn quàng.


"Chị vẫn nợ em quà sinh nhật." Moonbyul nói, khoanh tay trước ngực.


Khoảnh khắc đó, Solar thề là nàng vừa nghe thấy tiếng quạ bay ngang qua. "Chị về nhà đây." Nàng nói và quay người lại.


"Chị đi về thật đấy à?" Moonbyul hét lên. Solar đi xa hơn giống như thật sự quyết tâm. Cô thở dài, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không hề biến mất. Cô chạy đến nắm lấy tay nàng. "Đợi em."


"Em thật sự muốn một món quà sinh nhật dù nó tệ như thế nào hả?" Solar hỏi, quay đầu lại nhìn người cao hơn đang gật đầu lia lịa. Nàng cong môi và gật đầu. "Nếu vậy, chị sẽ đưa nó cho em." Nàng nói, như thể nàng đã chuẩn bị nó trong một thời gian dài.


"Thật sao?" Moonbyul hỏi, mắt lấp lánh như sao.


Solar gật đầu. "Sửa rữa mặt Neutrogena" Nàng múa may và hét vào mặt Moonbyul rồi phá lên cười.


Nếu có người khác xung quanh, họ chắc sẽ nghĩ nàng có vấn đề mất, nhưng Moonbyul biết. Đó chỉ là một trong rất nhiều khoảnh khắc mà đơn giản dù không hiểu cũng khiến cô cảm thấy ánh sáng rực rỡ hiện lên trong tâm trí mình. "Được rồi, chúng ta về nhà thôi." Cô nói, lắc lắc đầu. Solar cười thêm 10 phút nữa và Moonbyul vẫn không hiểu tại sao "Sửa rữa mặt Neutrogena" lại buồn cười như vậy. (dịch đoạn này nhớ tới mặt má bánh bao nhà mình lúc giỡn nhây ghê =)) )


"Chị sẽ...chị sẽ ngừng lại ngay đây." Solar nói, điều chỉnh hơi thở để ngăn mình không cười nữa. "Được rồi, nghiêm túc này."


Chậc, nhìn xem ai đang nói kìa, Moonbyul nghĩ thầm.


"Em muốn gì nào?" Solar hỏi. Nàng không muốn đó là một món quà tùy ý, nàng muốn nó phải đặc biệt, phải ý nghĩa, giống như thứ mà Moonbyul tặng nàng. Nàng vô thức cầm lấy chiếc nhẫn đang đeo trên cổ.


"Uhm.." Moonbyul trầm ngâm suy nghĩ. "Thành thật mà nói thì em cũng không biết nữa." Cô nhún vai.


Solar đi lại gần hơn và nắm lấy tay cô. "Vậy chị tặng em tình yêu của chị nhé?" Nàng nhìn lên mỉm cười, nhưng Moonbyul không thể nhìn thấy bất kì dấu hiệu nào của lời nói đùa. Lần này, nàng là nghiêm túc.


"Chị làm được rồi," Moonbyul nói, nghiêng người hôn lên đôi môi nàng.


"Chị sẽ cho em một câu trả lời nhé?" Nàng hỏi. Người kia bối rối nhìn nàng. "Chị đồng ý." Solar nói với tất cả sự chân thành.


Moonbyul mở miệng nhưng không có âm thanh phát ra. Cô nhìn Solar tháo ra sợi dây chuyền trên cổ và cầm nó trên tay. Nhẫn. Chị đồng ý. "Không có kết hôn à?" Câu hỏi lúc trước hiện lên trong đầu cô và mọi thứ dần rõ ràng. Một nụ cười nhỏ hiện lên trên khuôn mặt nhưng cô đã nhanh chóng quay mặt đi không để Solar thấy được biểu hiện đó. "Em chưa có hỏi mà." Cô nói. "Chị là người đã nói "kết hôn". Không phải em mới là người nên trả lời câu hỏi à?"


"Chị đã nói nhưng chị không có cầu hôn, và...và em mới là người đã tặng nhẫn cho chị!" nàng kêu lên. Đây mới là trọng tâm cơ mà! Nàng đẩy Moonbyul ra và đi tiếp. Nàng đúng là đồ ngốc khi hy vọng đồ khờ kia nhận ra những điều nàng đang cố gắng diễn đạt.


Không, cô không hề khờ chút nào nha.


Moonbyul giang rộng vòng tay và kéo Solar ôm vào lòng. "Cảm ơn chị." Moonbyul nhẹ nhàng nói. "Đây là món quà sinh nhật tuyệt nhất, cho dù có hơi muộn."


Cô mở khóa chiếc dây chuyền để tháo chiếc nhẫn ra, nhẹ nhàng nhấc bàn tay Solar lên và cầm lấy chiếc nhẫn. "Cưới em nhé, Solar?" Cô nói.


"Không phải chị đã trả lời em rồi à?" Solar hỏi vặn lại, cười rực rỡ.


"Em muốn nghe chị trả lời một lần nữa cơ,"


"Ừ, chị đồng ý." Solar nói. Nàng chưa bao giờ chắc chắc hơn khi nói điều này.


Moonbyul nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt nhưng cái gì đó làm nhòe đi tầm nhìn của cô. Ôi chúa ơi, tại sao lại làm con xấu hổ trong giờ phút này chứ? Cô lau đi những giọt nước trên mắt mình và ôm lấy Solar thật chặt. Họ giữ nguyên tư thế đó tưởng chừng như vô tận trước khi Moonbyul phá vỡ nó bằng cách hát bài hát đáng xấu hổ nhất mà cô có thể nghĩ ra trong tình huống này.

"It's a beautiful night!" Cô hát thật lớn. "We're looking for something dumb to do!"


Solar rên rỉ che mặt lại trong bối rối, nàng không mong đợi cô có thể kéo dài sự lãng mạn thật lâu nhưng nàng cũng không muốn gây ra phiền toái đâu. Nàng chạy đi nhanh nhất có thể nhưng nàng vẫn có thể nghe thấy tiếng hát của Moonbyul, hoàn toàn phá hỏng các nốt nhạc. Được rồi, dù sao thì chuyện này cũng không quan trọng.


"Hey baby! I think I wanna marry you!" Moonbyul hét lên và chạy đến bên người mà cô cuối cùng cũng có thể gọi là vợ yêu.


-End-

--------


Vậy là kết thúc thật rồi. Cảm ơn những người đã đồng hành cùng mình suốt những tháng qua. Hẹn gặp lại vào một fic khác, hy vọng là sẽ sớm vì hiện tại mình vẫn chưa chọn được fic để tranz. Nếu ai có fic nào hay thì có thể comment phía dưới giới thiệu giúp mình :"> MoonSun hay Minayeon đều được nhé.


Cảm ơn tất cả mn :x, chúc các bạn ăn tết vui vẻ :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro