Chapter 1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cùng chèo thuyền qua WGM nào T.T huhu T.T)


Đây là lần đầu tiên Moonbyul đến Madrid nhưng Solar đã đến đây vài lần rồi.


"Chúng ta đi Puerta Del Sol(*) nhé?" Solar hỏi với đôi mắt lấp lánh.

[(*)Puerta del Sol ( nghĩa là "Cổng Mặt Trời") là một trong những nơi nổi tiếng và tấp nập nhất tại . Đây là trái tim thành phố, là tâm điểm của Madrid và cả nước Tây Ban Nha, đánh dấu bằng mốc cây số 0. Tất cả chiều dài đo đạc và đường sá của Thủ đô Madrid đều bắt đầu từ mốc này.]


Moonbyul gật đầu. Làm sao cô có thể nói không được chứ? Cô thật không thể tưởng tượng được là Solar đang đi cùng mình.


Mỗi khi Solar thích điều gì đó, ánh mắt chị ấy sẽ trở nên lấp lánh, vậy nên cô đoán chị ấy hẳn rất thích nơi này.


"Nơi đó rất thoải mái, em có thể đi dạo và nhìn ngắm các công trình kiến trúc mà em sẽ không thể nào thấy được khi quay lại Hàn." Solar giải thích. Nàng vẫn luôn là một người lãng mạn, và Moonbyul thì không. Nàng sẽ không bao giờ hiểu được, tất nhiên, làm sao cô có thể lãng mạn khi phải đối diện với những cái chết khác nhau mỗi ngày?


Đó chỉ là một quãng đường ngắn đi bộ từ quảng trường Plaza Mayor, nơi khách sạn mà họ đang ở. Nơi này thật đẹp, không cần phải bàn cãi, là một nơi tuyệt vời dành cho gia đình hoặc các cặp đôi hạnh phúc dành thời gian bên nhau.


Chuyện này thực sự thoải mái. Những suy nghĩ về công việc luôn lấp đầy tâm trí cô dường như đã biến mất và không khí tràn ngập vị tươi mới.


"Em thích nơi này." Moonbyul thốt lên với một nụ cười trên mặt.


Solar cười tươi hết cỡ. Sự lãng mạn của nàng cuối cùng cũng có thể chạm đến em ấy.


Moonbyul nhận thấy Solar cứ liếc nhìn cô mỗi 5 giây, cô nhướn mày "Có gì sao?"


Solar lắc đầu cười. "Em chưa bao giờ thích đi dạo cả."


"Oh." Rõ ràng, cô chưa bao giờ biết mình có thể vật lộn để có một lời giải thích như thể này.."Uh thì..em..Uh.."


"Vì em luôn không có thời gian." Solar kết thúc câu nói còn đang ấp úng kia và cô không có gì để nói thêm vì đó là sự thật. "Em chả bao giờ có thời gian cả."


Đột nhiên, Moonbyul cảm thấy thật có lỗi.


"Em xin lỗi." Xin lỗi vì tất cả những khoảng thời gian đã bị lãng phí khi chúng ta bên nhau.


Solar mỉm cười buồn bã. "Em không có lỗi, Byul. Chị cũng đã không cố gắng đủ nhiều."


Bầu không khí bỗng trở nặng nề khi quá khứ được nhắc đến, cố gắng khiến mọi chuyện sáng sủa hơn, Solar vòng tay mình ôm lấy cánh tay Moonbyul. "Vậy đó giờ mọi chuyện thế nào?"


Vẫn còn đang bối rối vì sự đụng chạm bất ngờ, Moonbyul vẫn chưa thể tiêu hóa được câu hỏi của Solar "Sa..Sao cơ?"


Solar cười khúc khích trước sự lắp bắp của Moonbyul và lặp lại câu hỏi. "Chuyện của em thế nào?"


"Uh, em vẫn ổn." Moonbyul đáp. Cô thật sự không tốt chút nào với những cái đầu bị cắt chưa được giải quyết. "Chỉ là công việc có chút bận rộn."


"Và em đang ở đây cho một kỳ nghỉ?" Solar hỏi, tò mò tại sao Moonbyul có thể bỏ lại công việc của mình.


"Wheein và Hwasa." Moonbyul nghiến răng. Hai chiếc vé được đặt mà không hề có sự đồng ý của cô.


Solar gật đầu ra vẻ hiểu được. Chuyện này cũng rất giống điều mà hai đứa nhóc đó sẽ làm, và đó có lẽ là cách duy nhất khiến Moonbyul rời khỏi chiếc bàn làm việc của mình.


"Là do bọn nhóc quan tâm em thôi, Byul. Vụ án đang không tốt sao?" Solar chỉ vào điện thoại trong tay Moonbyul. "Em đã liên tục nhìn vào đó 10 phút 1 lần."


Moonbyul lập tức bỏ điện thoại vào túi quần và chà sát tay mình lên chân một cách ngượng ngùng. Cô thậm chí còn không nhận ra, nhưng Solar đã đúng, vụ án này không tốt chút nào. Họ không có manh mối.


"Vụ này...có chút khó khăn, nhưng bọn em sẽ chấm dứt nó." Moonbyul tự tin. Đó cũng là một trong những điểm Solar thích ở cô. Luôn chuyên nghiệp và tập trung.


"Chị tin em sẽ làm được thôi." Solar quay về phía cô và mỉm cười khích lệ nhưng có điều gì đó đập vào mắt cô và cô không thể xác định được đó là gì. Solar nhìn cô, hơi nghiêng đầu một chút. "Có chuyện gì không đúng sao?"


Mặt của chị ấy...Có điều gì đó về khuôn mặt của chị ấy...Moonbyul nhìn chăm chú nhưng cô càng nhìn càng cảm thấy bối rối. Cô quay đi, lắc lắc đầu mình để loại bỏ những suy nghĩ rời rạc kia. "Không có gì. Xin lỗi, em chỉ là đang suy nghĩ vài thứ thôi."


Solar vỗ vỗ lên vai Moonbyul và tiếp tục đi bộ với cánh tay bắt chéo ra sau. "Đây là kỳ nghỉ của em, hãy để đầu óc được thư giãn được không, hm?"


Solar nói đúng. Mục đích của chuyến đi này là nghỉ ngơi, nhưng hai đứa trẻ ngốc kia lại gửi cho cô mấy thứ khiến cô quên mất mục đích thật sự của kỳ nghỉ này.


Tiếng chụp ảnh vang lên khiến Moonbyul đông cứng tại chỗ.


"Xin chào!" Một người đàn ông xuất hiện trước mặt họ, trẻ trung, rõ ràng không phải là người địa phương. Anh ta trông gọn gàng với mái tóc được vuốt keo và chiếc máy ảnh được đeo trên cổ. Anh ta trông có vẻ thân thiện với mọi người xung quanh nhưng không hiểu tại sao, Moonbyul cảm thấy bị đe dọa.


"Xin lỗi, anh là?" Solar hỏi với một nụ cười lịch sự, nụ cười luôn thường trực trên môi cô trong những chuyến bay.


"Tôi là hành khách ngồi bên cạnh cô ấy trên chuyến bay đến Madrid, cô không nhớ tôi sao?" Người đàn ông có vẻ hơi thất vọng, trong mắt anh ta chỉ có Solar ngay cả khi tay chỉ về phía Moonbyul.


"Xin lỗi, tôi không nhớ rõ." Solar đáp vẫn với nụ cười đó.


"Ah, Tôi là Ahn Hun Sang, rất vui được quen biết cô." Anh ta giới thiệu mình và chìa tay ra.


Moonbyul không nhớ anh ta là ai nhưng cô chắc rằng mình nhớ mùi hương của hoa dâm bụt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro