Chapter 10-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần lễ đã trôi qua sau lời thú nhận của Moonbyul, và nàng không hề nghe được tin tức gì từ em ấy kể từ lúc đó, mặc dù nàng có nhìn thấy em ấy vài lần trên các bản tin, bị vây quanh bởi micro và máy ghi âm. Nàng biết em ấy ghét chúng, và nàng luôn bật cười mỗi khi thấy em ấy khó chịu ra mặt trên sóng truyền hình quốc gia.


Hôm nay là sinh nhật của nàng và nàng đã nhận được những lời chúc từ cha mẹ, bạn bè, đồng nghiệp nhưng không có Moonbyul. Nàng phải thừa nhận mình đã kiểm tra điện thoại liên tục nhưng mỗi lần nhìn vào nó tâm trạng của nàng lại thấp đi một chút.


"Có lẽ em ấy quá bận." Nàng tự an ủi bản thân khi chuyển kênh TV.


Mà Moonbyul bận thật. Họ lấy được đoạn phim từ hộp đen nhưng nó cho thấy tên trộm không phải là kẻ ngốc. Cảnh quay cuối cùng là ở bãi đỗ xe nhà họ Jung, có nghĩa là hắn ta đã vô hiệu hóa nó rồi. Cô xem đi xem lại đoạn băng nhưng không tìm thấy bằng chứng nào liên quan đến vụ án. Và có lẽ cũng vì nụ cười của Jung Won Il cứ ám ảnh lấy cô. Anh ta muốn nói với cô điều gì đó, chắc chắn như vậy. Có thể anh ta muốn nói Solar không còn yêu cô nữa, chị ấy đã thay đổi. Có lẽ đó là lý do ngăn cản cô mỗi lúc cầm đến điện thoại của mình để gọi cho nàng.


Hôm nay là sinh nhật của Solar. Cô nhớ chứ, làm sao cô có thể quên được, nhưng cô do dự. Có lẽ cô không nên nói với nàng cô cảm thấy như thế nào.


Cô dừng xe và với lấy cái ô từ ghế sau. Cô ôm bó hoa trong tay, bước lên đồi, nơi mẹ mình đang yên nghỉ. Cha cô đi phía trước, mặc đồ đen. Lưng ông hơi khòm và bước chân nặng trĩu. Chiếc ô lớn trên đầu khiến ông bỗng trở nên nhỏ lại.


Họ dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ so với những ngôi mộ xung quanh. Cô quỳ xuống bằng một chân của mình, mặc kệ các vũng nước, đặt bó hoa cúc lên đó. Đây là loài hoa mà mẹ cô thích và hàng năm họ đều mang nó đến cho bà. Nụ cười của bà rạng rỡ như những bông hoa vậy, và bằng cách nào đó nó khiến cô vơi bớt nỗi đau mất mát.


"Mẹ à, con với ba đến rồi này." Giọng cô mềm mại chống lại những hạt mưa. Cha cô đứng im lặng phía sau. "Mẹ thế nào rồi?"


Âm thanh của những giọt mưa rơi lộp độp trên chiếc ô vang vọng như thể mẹ cô đang trả lời. Nó yên bình, giống như bà đã tìm thấy sự bình an ở thế giới bên kia.


"Con với ba đang sống rất tốt, cho nên mẹ đừng lo lắng gì nha." Cô tiếp tục nói. Năm ngoái, cô sẽ khóc khi nói những lời này nhưng bây giờ đã không còn như vậy nữa. Cô mỉm cười. Đã mười năm kể từ ngày mẹ cô mất, cô cần phải để bà ấy ra đi.


"Con yêu mẹ. Mãi mãi là như thế." Cô nói khi đưa tay ra lau những giọt nước vương trên bức ảnh mẹ. Cô nán lại vài giây trước khi đứng dậy, nhường chỗ cho cha cô. Cô để lại không gian riêng cho ông như mình vẫn thường làm.


Cha cô là một người đàn ông mạnh mẽ, kể cả về ngoại hình hay tính cách, nhưng ông luôn đối xử tốt với mẹ cô. Ông đã tự đổ lỗi cho mình vì cái chết của bà và trong mấy năm đầu tiên, cô cũng vậy. Tất cả là do lỗi của ông ấy, cô đã nghĩ thế. Nếu như ông ở cạnh mẹ thường xuyên hơn, tên sát nhân sẽ không có cơ hội để trút sự trả thù lên bà ấy.


Phải rồi, nếu như... Khi cô gặp được Solar, cuối cùng cô đã hiểu những gì cha mình cảm thấy. Lo lắng, giận dữ, bất lực...Những thứ đó liên tục nhắc nhở cô rằng mình cần phải kiềm chế cảm xúc để bảo vệ Solar. Nhưng điều đó không thể thay đổi việc sinh nhật Solar trùng ngày với ngày mất của mẹ cô và cô không thể làm gì khác với các chuyến bay liên tục của Solar. Cô ép bản thân mình vùi đầu vào công việc để ngăn bản thân suy nghĩ nhưng nó chỉ khiến cô thất vọng nhiều hơn đến mức cô đã nghĩ, "Có lẽ chị ấy sẽ tốt hơn nếu không có mình."


Cha cô rời khỏi đó và luyến tiếc nhìn vợ mình. Cô không bao giờ biết được ông đang nghĩ gì. Ông có thể nói ông đã không còn đổ lỗi cho bản thân nhưng đôi khi, những cái nhíu mày của ông mỗi lần nhìn vào những bức ảnh cũ nói rằng không phải như vậy.


Họ quay lại xe trong im lặng. Sau khi mẹ cô mất, cô rất ít khi nói chuyện với cha và cô rất hối tiếc vì điều đó. Một câu đơn giản như, "Ba có khỏe không?" hay "Không sao đâu, có con ở đây mà." cũng đủ rồi, nhưng tất cả những gì cô đem đến cho ông chỉ là cảm giác có lỗi.


"Ba à?" Cô gọi nhỏ. Không có tiếng đáp lại, cô nghĩ rằng ông không nghe thấy nhưng khi nhìn lên, cô bắt gặp ánh mắt quan tâm từ ông. Đột nhiên, cô quên mất những gì đang muốn nói.


"Nếu ba có một cơ hội khác," cô vô tình buột miệng, đó là câu mà cô đã luôn muốn hỏi. "Ba có muốn khiến mẹ rời xa không? Nếu vậy mẹ sẽ không..."


Cô không nói hết câu vì cô biết cha cô hiểu được.


"Không" Ông nói, gần như ngay lập tức.


Họ đến chỗ đậu xe và một lúc lâu sau cha cô mới nói tiếp.


"Ba sẽ hối hận nhiều hơn nếu ba để mẹ con đi. Nếu định mệnh đã sắp đặt như thế này." Ông nói, bằng giọng dịu dàng nhất mà cô chưa từng nghe thấy trước đây. "Ba rất vui vì mình đã không đẩy mẹ con ra xa."


Cô chưa từng nghĩ cha mình là người tin vào số phận, nhưng ông hẳn đã suy nghĩ rất nhiều để cuối cùng có thể nghĩ theo cách đó. Cha cô hẳn phải đấu tranh dằn vặt nhiều hơn cô rất nhiều, cha cô đã dành cả đời cho mẹ.


Moon Bo Han nhìn thấy vẻ mặt bối rối của con gái. Mặc dù mối quan hệ của họ không hay tâm sự thân thiết, nhưng cô vẫn là con gái của ông, và ông có thể cảm thấy cô đang có chuyện gì đó.


"Tại sao con lại hỏi như thế?"


Moonbyul quay đầu nhìn cha mình trước khi chuyển sự chú ý lại về phía con đường. Cô nhún vai như kiểu mình chỉ là tò mò thôi.


"Thật sự chỉ là tò mò thôi sao?" Ông hỏi lại.


Mọi lần khác, cô sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng giờ thì không. Thay vào đó, cô giữ im lặng vì cô không biết phải trả lời như thế nào cả. Mẹ luôn nói cô rất giống ba, từ tính cách cho tới hành động. Cả hai đều ít nói và chỉ với những ai cực kỳ thân thiết, họ mới từ từ mở lòng. Cô chưa bao giờ nói cho ba biết về Solar nhưng ông có thể đoán được.


Thấy con gái không trả lời, ông thay đổi chủ đề.


"Vụ án tiến triển thế nào rồi?" Mặc dù ông đã nghỉ hưu một thời gian nhưng ông vẫn theo dõi các vụ án đang xảy ra.


"Bọn con vẫn đang điều tra." Moonbyul nói. "Bọn con tìm được những đoạn phim trong hộp đen và đã xem đi xem lại mấy ngày nay nhưng không có gì đặc biệt."


Ông có thể nghe thấy sự thất vọng trong giọng nói của cô. Ông hiểu cảm giác đó, nhưng có một điều gì đó nhiều hơn cả sự thất vọng. Nó rất quen thuộc, cảm giác như 'dejavu'. (Déjà vu là một thuật ngữ tiếng Pháp, được dịch theo nghĩa đen là "đã từng nhìn thấy". Thuật ngữ này mô tả chính xác cảm giác của người từng trải qua hiện tượng này. Nói nôm na, nó là hiện tượng nhìn thấy tương lai từ quá khứ của người đã trải qua í.)


--


"Hắn ta đâu? Các anh tìm thấy hắn chưa? Tại sao lại mất quá nhiều thời gian để tìm thấy hắn như vậy hả?" Moon Bo Han hét lên với các nhân viên cảnh sát. Những người đã để xổng mất tên tội phạm và vẫn chưa tìm ra hắn.


Điện thoại reo, ông dừng lại một chút để nhìn vào màn hình. Vợ ông đang gọi.


"Được rồi, tiếp tục tìm đi!" Ông nói, cảm thấy thất vọng. Ông hít một hơi thật sâu trước khi bắt máy. "Alo?"


"Chào thanh tra." Một giọng nói hứng thú chào ông. Nó nghe thật vui vẻ nhưng ông biết có chuyện chẳng lành. Ông sững người và nhìn màn hình điện thoại một lần nữa. Đó là của vợ ông. Phải là giọng cô ấy chứ. "Vợ ông bảo tôi gửi cho ông tình yêu của bà ấy đây này."


Ngay giây phút đó, ông lao ra khỏi Sở cảnh sát và lái xe về nhà nhanh nhất có thể, nhưng đã quá muộn. Vợ ông nằm trên mặt đất, đang hấp hối và kẻ giết người thì không thấy bóng dáng. Lúc bà nhìn thấy ông, một nụ cười rất nhỏ hiện trên môi. Ông không bao giờ biết bà đã dùng bao nhiêu sức nhưng sau thời điểm đó, bà nhắm mắt lại và ra đi mãi mãi. Từ đó về sau, ông luôn đổ lỗi cho chính mình. Nếu tên sát nhân không trốn thoát, nếu ông tìm thấy hắn trước, nếu ông không để bà ở nhà một mình, nếu ông đủ nhanh, nếu như..."


------


"Byul." Cha cô gọi nhỏ. Cô dừng xe khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. Ông đặt tay mình lên vai cô và siết chặt nó đầy yêu thương. "Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, đừng làm khó bản thân."


Sau đó, cô nhận ra rằng cha mình đã được giải thoát khỏi những hối hận vây lấy ông trong suốt những năm qua và ông biết những gì cô đang trải qua. Đèn xanh sáng lên. Cô mỉm cười và gật đầu. Con sẽ, cô hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro