Chapter 10-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cô đứng bên ngoài căn hộ của Solar với món quà trong tay. Từ giờ cô sẽ không để mình phải hối tiếc nữa. Cô gõ cửa, kiểu gõ chỉ có hai người họ biết. Một giây sau, cánh cửa mở ra và Solar xuất hiện trong bộ váy. Trái tim cô chùng xuống khi cô nhận ra mình lại chậm một bước mất rồi. Tay cô cứng ngắc trong túi áo khoác, vừa tiện để giấu đi món quà.


"Hey." Cô mỉm cười, trông càng tự nhiên càng tốt.


Solar cười rạng rỡ ngay khi nhìn thấy người đứng ở cửa. "Byul."


"Chị định ra ngoài sao?" Moonbyul chỉ vào trang phục nàng. Cô đang hỏi một chuyện quá rõ ràng.


Solar nhìn chiếc váy đang mặc và gật đầu. Khi nàng nhìn thấy Moonbyul, nàng đã quên mất mình đã không đón sinh nhật cùng em ấy.


"Em, uhm, chỉ muốn, uhm, chúc chị sinh nhật vui vẻ."


Nàng nhìn vào túi áo khoác của Moonbyul. Trông có vẻ như em ấy đang cầm một cái gì đó, nhưng khi Moonbyul rút tay ra và ôm lấy nàng, nó trống rỗng, nàng có chút xíu thất vọng. Nhưng mà, nàng đang hy vọng cái gì đây chứ?


"Chị đi đi, không thì trễ bây giờ." Moonbyul nói. Đột nhiên, nàng lại cảm thấy họ có khoảng cách. Nàng muốn nói gì đó nhưng tiếng tin nhắn điện thoại làm nàng phân tâm.


"Anh đến rồi." Tin nhắn từ Jung Won Il.


Giống như tuần trước, Moonbyul đi xuống cùng nàng nhưng lần này, cô cảm thấy giống như có một bức tường được dựng lên ngăn cách họ.


Đến lúc họ rời đi, Moonbyul cho tay vào túi áo khoác của mình. Cô lấy ra một chiếc nhẫn được lồng vào một sợi dây chuyền. Chiếc nhẫn này cô đã mang từ khi còn bé, mẹ đã tặng nó cho cô. Có một mặt trăng và một ngôi sao được khắc trên đó. "Con có thể tặng cái này cho người con yêu khi con lớn." Mẹ đã nói với cô như thế.


Cô luôn đeo nó, trên ngón tay hoặc trên vòng cổ, và đây là lần đầu tiên cô tháo nó xuống với ý định đưa cho một người nào đó. Cô thở dài và nhìn lên trời.


"Mẹ à, con người sẽ ở đâu sau khi họ chết hả mẹ?" Moonbyul hỏi khi cô lên 5 tuổi.


Mẹ xoa đầu cô trìu mến và dắt cô ra ban công. Bà chỉ vào bầu trời đêm và hỏi, "Con có nhìn thấy gì không?"


Moonbyul nheo mắt, cô bé không nhìn gì nhưng nếu mẹ có thể nhìn thấy nó thì nghĩa là có thứ gì đó. Cô bé gật gật đầu.


"Đó là một ngôi sao. Người ta sẽ trở thành những ngôi sao khi họ lên thiên đường." Mẹ cô nói, ôm cô trong vòng tay của bà. "Khi mẹ già đi và có thể không còn ở đây nữa, mẹ sẽ trở thành một ngôi sao và dõi theo con từ trên ấy, vậy nên nếu lúc nào con cảm thấy khó khăn, chỉ cần nhìn lên và mẹ sẽ ở đó với con."


Con người không thể trở thành những vì sao sau khi chết, nhưng mỗi năm, vào ngày này, cô chọn tin vào điều đó. Cô đã ước mẹ có thể ở đây với cô, ôm cô và nói cho cô biết mình phải làm gì. Cô kìm lại những giọt nước mắt và thì thầm với hy vọng rằng mẹ sẽ nghe thấy chúng, "Mẹ...xin hãy giúp con."


"Đừng làm ra lựa chọn khiến con hối hận." Một giọng nói vang lên, trong ký ức của cô. Mẹ cô đã từng nói như vậy, giống như ba, nhưng làm sao cô biết được đó có phải là lựa chọn hối tiếc hay không? Cô nhìn xuống chiếc nhẫn bạc trên tay. Có lẽ trái tim cô đã biết phải làm gì, nhưng cô quá lo lắng để làm điều đó.


--


Ánh đèn dọc hành lang chiếu sáng khi Solar ra khỏi thang máy. Jung Won Il đưa nàng đến một bữa tiệc. Đó là một bữa ăn tối, nhưng không hẳn như vậy. Anh ngọt ngào tặng cho nàng một chiếc vòng tay xinh đẹp, nhưng ẩn trong đó là sự trống rỗng mà nàng không thể giải thích nổi. Nàng lấy chìa khóa ra và tra vào ổ, cùng lúc đó nàng nghe thấy tiếng động từ phía sau. Nàng lập tức quay đầu lại và nhìn thấy Moonbyul đang ngồi ở cầu thang.


"Byul?" Nàng bước về phía cô.


Moonbyl đứng dậy và chìa ra thứ gì đó cho nàng. Đó là một chiếc nhẫn bạc khắc hình ngôi sao và mặt trăng. Nàng nhận ra chiếc nhẫn này và nàng biết nó có ý nghĩa nhiều như thế nào với người trước mặt.


"Happy Birthday," Moonbyul nói. Cô liếc nhìn đồng hồ của mình và mỉm cười. 30 phút nữa mới tới nửa đêm. "Em hy vọng mình không quá muộn."


----

Khởi động lại cái fic ;__;, mình sẽ update sớm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro