Chapter 11-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nó thế nào?" Ngay khi ông ngồi vào trong xe ô tô, người ngồi cạnh ghế lái hỏi. "Việc bị mời quay lại đồn cảnh sát ấy."


"Im đi!" Jung Ha ngắt lời, đôi bàn tay ông ta nắm chặt lấy vô lăng.


Ông nghe thấy tiếng cười trầm thấp vang lên, và chắc chắn nó mang ý nghĩa nhạo báng.


"Đây là sự trừng phạt của ông, ầy?" Người kia tiếp tục, lờ đi tiếng quát vừa rồi.


"Tao nói, ngậm mồm!" Ông gay gắt quay đầu qua, đối diện với khuôn mặt kẻ đó và đập mạnh vô lăng. "Câm mồm trước khi tao quay lại đó và..-"


"Ồ, thật sao?" Người kia chặn họng ông với nụ cười tự mãn treo trên mặt, kéo dài từng từ phát ra: "Ông thực sự sẽ làm điều đó sao?"


Ông luôn dạy những đứa con của mình không bao giờ cho phép người khác nắm trong lòng bàn tay, nhưng ông chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có lúc nằm ở vị trí đó, và trớ trêu thay, chính đứa con này đang chống lại ông. Ông thở dài, bỗng nhiên cảm thấy khó thở. Nó là tội lỗi, chắc chắn là thế. Với một người đàn ông như ông, cứng rắn và không khoan nhượng, ông không bao giờ để điều gì vượt qua sự kiểm soát của mình, nhưng ông có cảm giác tội lỗi với người này.


"Ông sẽ từ bỏ cái đế chế mà ông đã dày công và cẩn thận xây dựng nên sao?". Hắn nói bằng giọng điệu bỡn cợt vì cả hai người bọn họ đều biết rõ câu trả lời sẽ là gì. Không, ông tuyệt đối sẽ không từ bỏ, ngay cả khi tội lỗi đang bào mòn trái tim ông. Ông có quá nhiều thứ để buông bỏ, và ông chưa sẵn sàng cho việc đó.


Ông im lặng khởi động xe và hít một thật sâu trước khi nói: "Tao sẽ đưa mày đến sân bay trước khi mày sẽ bị lỡ chuyến bay."



---


Solar nhìn ra ngoài cửa sổ và chiêm ngưỡng cảnh đêm tuyệt đẹp của Singapore. Nàng ước gì người nào đó có thể ở cạnh mình lúc này. Những ngón tay chạm nhẹ lên sợi dây chuyền lành lạnh trên cổ, một nụ cười nở trên đôi môi xinh đẹp của nàng. Ngay khi nàng đang chìm vào suy nghĩ của mình, điện thoại vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng. Nàng nhìn tên người gọi và nụ cười càng thêm rạng rỡ.


"Hello."- cô trả lời khi ngã lên chiếc giường êm ái. "Chị đây!"


"Em biết là chị mà, ngốc quá đi."- người ở đầu dây bên kia cười khúc khích. "Chị đã vào phòng rồi sao?"


Solar gật đầu, như thể người kia có thể nhìn thấy nàng. "Vừa mới thôi. Chị ước gì em ở đây."


Khi Moonbyul nghe được giọng nói mềm mại của người con gái trong điện thoại, cô ngay lập tức quên mất mình sắp phải làm gì và chỉ có thể nhìn chằm chằm vào những tờ giấy trên bàn. Chuyện tối qua như hiện ra trước mắt.


Flashback

"Em hy vọng rằng chưa quá muộn."- cô nói khi giơ sợi dây chuyền lên trước Solar.

"Đây là..."- Solar hoàn toàn bất ngờ. Nàng chỉ vào sợi dây chuyền và nhìn người trước mặt. "Chẳng phải thứ này rất quan trọng với em sao?"

Moonbyul gật đầu. "Nó quan trọng, nhưng em biết em phải đưa nó cho ai đó cũng quan trọng như vậy đối với em. Điều em muốn nói ở lần trước, đó là... em vẫn còn yêu chị."

Solar nhìn Moonbyul đầy mong chờ, ngày hôm nay nàng đã từng mong đợi rất nhiều, cũng đã ngỡ rằng mình sẽ thất vọng, nhưng ngay lúc này, niềm vui đã cuốn trôi tất cả.

"Ngay từ đầu em không nên để chị đi, em không muốn sống hết quãng đời còn lại với sự hối hận đó. Em là đồ ngốc, nhưng chị có thể cho kẻ ngốc này một cơ hội khác được không?"- Moonbyul nói, giọng của cô ngày một nhỏ dần đến mức nó gần như trở thành lời thì thầm. Cô cúi thấp đầu và nhìn thấy chiếc lắc tay trên cổ tay Solar. Nó không có ở đó trước khi Solar rời đi, và điều này chỉ có một ý nghĩa. Bỗng nhiên cô cảm thấy lo lắng

Solar khẽ khúc khích khi chứng kiến cảnh trước mặt. Moonbyul trông hệt như một đứa trẻ đang nhận lỗi, nhưng Moonbyul không cần thiết phải làm như vậy, bởi vì nó chưa bao giờ là lỗi của em ấy. Solar đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang nắm chặt sợi dây chuyền và bước một bước về phía trước, nàng thì thầm vào tai Moonbyul: "Chị sẽ cho kẻ ngốc này cơ hội khác bất cứ lúc nào."


----


"Em cũng ước gì mình có thể ở đó với chị."- Moonbyul nói và ngay lúc đó cô thấy Hwasa bước vào văn phòng. Hwasa vừa bắn cho cô một cái nhìn trêu chọc khiến cô xấu hổ quay mặt đi hướng khác.


Ding dong. Moonbyul nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên phía bên kia đầu dây. "Có ai đến sao?"- cô hỏi.


"Mm, chắc là Sam."- Solar đáp. "Cô ấy đã hỏi chị muốn cùng đi ăn tối không."


Moonbyul bật cười trước nỗ lực giải thích của nàng. "Em biết Sam là ai mà. Em đã gặp cô ấy rồi, chị nhớ không? Đi ăn vui vẻ và nhớ giữ an toàn nhé."


Sau khi hai người nói lời tạm biệt, Solar kết thúc cuộc gọi và chạy ra mở cửa. Không phải Sam. "Ồ, anh Won Il?"


"Chào em, anh đang định...". Anh ta ngừng lại khi nhìn vào bàn tay đang đặt trên nắm cửa. Chiếc lắc tay anh ta tặng cô không còn ở đó nữa. Trong sự thất vọng, anh ta lướt mắt lên và thấy một sợi dây chuyền mới trên cổ Solar.


Solar ngay lập tức nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của anh ta, cô nói: "Xin lỗi anh, Sam sẽ đi ăn tối với em, vậy nên..."


"Cái lắc tay đâu rồi?"- anh ta hỏi, và câu hỏi không mong đợi này khiến Solar phải ngạc nhiên.


"Xin lỗi, ý anh là?"- Solar hỏi lại, có chút hơi kinh ngạc.


Anh chỉ vào cổ tay nàng và ngay lập tức nàng nhận ra điều anh ta nói tới. "À, chiếc lắc tay"- nàng lẩm bẩm. Nàng nghĩ rằng nó thật không phù hợp để đeo khi mà nàng đã đồng ý trao cho Moonbyul cơ hội nên nàng đã tháo nó ra. Nàng xoa cổ tay trái của mình và cố gắng nói tìm ra một lý do lịch sự: "Em sợ là mình sẽ làm mất nên, uhm, em đã để nó ở nhà."


Tất nhiên, Won Il không tin điều đó, và anh ta chỉ vào chiếc vòng cổ: "Vậy còn cái này?"


Thái độ của anh ta trở nên đáng sợ hơn, và Solar cảm thấy có chút khó chịu. Họ chưa từng như thế này nên Solar không thể hiểu nổi tại sao anh ta lại xử sự như vậy. Bàn tay đặt phía sau cửa của nàng trượt xuống, khẽ đẩy cánh cửa lên một chút, vừa đủ để tạo ra khoảng cách nhất định giữa hai người họ và cũng đủ để khiến anh ta không nhận ra. Nàng bỏ sợi dây chuyền vào bên trong cổ áo. "Uhm, chỉ là một sợi dây chuyền cũ mà em vừa tìm thấy ngày hôm qua.". Nàng không cần phải nói dối nhưng nàng nghĩ mình nên làm vậy.


"Cô ta đưa nó cho em, phải không?"- Jung Won Il có thể ngay lập tức đoán ra người đã tặng nó cho nàng.


"Ai cơ?"- nàng hỏi lại, mặc dù đã biết thừa câu trả lời.


Anh ta tiến lên phía trước một bước, và Solar lại đẩy nhẹ cánh cửa thêm một chút. "Tôi không đủ tốt đối với em sao?"- anh ta hỏi, giọng nói có chút khàn lại. Mắt anh dán chặt vào Solar, nhưng thật kỳ lạ, khuôn mặt của nàng dường như biến thành khuôn mặt của ai đó.


Solar cứ ngỡ mình nhìn nhầm khi nàng nhìn thấy những giọt trước trong đôi mắt người đàn ông này. "Không phải, anh Wonl Il, đừng nói như vậy."- nàng thốt lên. "Anh là một người đàn ông tốt. Chỉ là... Trái tim em đã luôn dành cho một người, và em nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ ngừng yêu người ấy."


"Vậy tại sao em lại cho anh hy vọng?".


Nàng ngây người nhìn anh. Nàng đã làm vậy ư? Từ trước đến nay nàng vẫn chỉ coi anh là một người bạn thoải mái có thể đi chơi cùng, và chỉ như vậy không hơn. Đáng lẽ ra nàng không nên cho anh cơ hội mỗi lần mời như vậy. Nàng nhẹ nhàng đáp lại: "Em thật sự xin lỗi nếu em khiến anh nghĩ như vậy. Em vẫn luôn coi anh là một người bạn tốt."


Jung Won Il lùi lại một bước, bàn tay anh ta cuộn thành nắm đấm sau lưng. Người trước mặt anh ta không phải là Solar. Giọng nói mà anh ta đang nghe không phải của Solar. Đầu anh ta quay cuồng và quá khứ dồn dập tràn về như đang đầu độc anh ta. Anh ta cần thoát khỏi điều này, anh ta muốn thoát khỏi nó.


Solar bị bỏ lại trong bàng hoàng khi nhìn người đàn ông chạy thật mạnh trên hành lang quay về phòng của anh ta. Không biết anh ấy có hiểu những điều nàng nói hay không? Nàng thở dài và lùa những ngón tay qua mái tóc. Nàng hy vọng anh ổn, bởi vì nàng chưa bao giờ có ý định làm tổn thương anh, như cách mà anh không bao giờ làm tổn thương nàng.


Jung Won Il chạy ngược về phòng và đóng sập cánh cửa lại, lấy hơi thật sâu và liên tục lắc đầu một cách mạnh mẽ. "Không...không...khôngggg!". Anh ta tru lên khi ngã xuống đất. Anh ta đấm mạnh vào cánh cửa một lần lại một lần cho đến khi bàn tay cảm thấy đau đớn và trái tim trở nên mất cảm giác. Anh ta nằm sõng soài trên nền đất, trong bộ đồng phục ngành hàng không, yếu ớt lẩm bẩm: "Đi đi, cút ra khỏi đầu tôi. Cô đã chết rồi, cô đã chết với tôi".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro