Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị hoàn toàn có thể phớt lờ em mà." Hwasa trêu khi cô ngồi xuống trước bàn làm việc của Moonbyul. "Em biết hai người đã quay lại với nhau rồi, vậy nên chị có thể tiếp tục, không cần ngắt điện thoại vì em đâu."


Moonbyul trợn tròn mắt và đưa tay lên gõ đầu Hwasa. "Không phải vì em đâu nhé!"


Hwasa nhìn khuôn mặt đang đỏ lên của chị mình và bật cười. Cô thật sự vui mừng cho người bạn của mình vì cô biết người đó có ý nghĩa nhiều như thế nào đối với chị ấy, nhưng thật đáng buồn, có một vài chuyện mà họ cần phải cẩn trọng. Cô đẩy tới trước Moonbyul một phong thư. "Cái này vừa được bỏ vào hòm thư phía trước."


Đó là một chiếc phong bì có kích cỡ bình thường nhưng dày hơn. Moonbyul lướt những ngón tay dọc theo mép và xé nó ra. Trong đó là một xấp ảnh. Cô nhìn Hwasa nghi ngờ và hỏi, "Ai đã bỏ nó vào?"


Hwasa nhún vai, "Một anh chàng trẻ tuổi đã đi ngang qua khi em vừa đến."


Những bức ảnh hơi mờ, ánh sáng yếu, không có tiêu điểm – có vẻ được chụp trong môi trường không tốt lắm. Nhìn qua có vẻ rất bình thường, cô nhìn lướt qua và nhận ra vài người trong đó. Hwasa thấy Moobyul cau mày quan sát thật kĩ. Moonbyul đẩy một bức ảnh về phía cô và chỉ vào một người đàn ông. "Đây không phải là Ahn Hun Sang sao?"


Hwasa mở to mắt và ngồi thẳng dậy khi nghe đến cái tên này. Cô nghiêng người về phía trước để nhìn gần hơn và cầm lấy bức ảnh. Cô quét qua những bức ảnh và gật đầu đáp lại câu hỏi của Moonbyul. "Vâng, còn người phụ nữ cạnh anh ta trông cũng rất quen nữa." Hwasa nhận xét.


Không có câu trả lời từ Moobyul khiến Hwasa cảm nhận được sự kỳ lạ. Cô nhìn lại các bức ảnh và thấy Moonbyul gõ nhẹ lên tệp hồ sơ. Moonbyul dừng lại ở trang của 1 trong các nạn nhân và giơ lên cho Hwasa thấy. Ngón tay của cô chỉ vào nạn nhân thứ ba. "Ừ," Moonbyul nói "bởi vì cô ấy là một trong các nạn nhân."


---


"Chào mừng anh trở lại, Mr Ahn." Moonbyul chào đón người đàn ông vừa bước vào phòng. "Tôi cá là anh đã nghĩ sẽ không cần gặp lại tôi nữa."


Ahn Hun Sang rên lên và đập đầu xuống bàn. "Oh, bỏ đi. Vậy giờ lại có chuyện gì nữa vậy?"


Moonbyul đặt bức ảnh của nạn nhân thứ 3 trước mặt anh ta và hỏi. "Anh biết cô ấy không?"


Anh ta liếc nhìn bức ảnh và nhìn lại Moonbyul một lần nữa. Anh đã nghĩ rằng mình giấu nó rất tốt nhưng cô thanh tra đã nhanh chóng bắt được sự thay đổi nhỏ trong cảm xúc kia. "Không, tôi không biết." Anh ta nhấn mạnh.


Moonbyul gật đầu và đẩy tới một bức ảnh khác. "Vậy hãy giải thích điều này."


Tò mò, anh ta nhìn vào bức ảnh và ngay lập tức nhíu mày khi nhìn thấy nó. Nỗi đau anh đã cố gắng để quên trong mấy tuần qua lại ùa về và giờ thì anh không muốn bận tâm để che giấu nó nữa. "Ai đã chụp nó?"


Moonbyul nhìn người đàn ông rõ ràng đang vô cùng khó chịu trước mặt và lắc đầu. "Anh trả lời trước. Anh biết cô ấy chứ?"


Anh ta cầm lên lại tấm ảnh và nhìn nó thật gần. Vẻ mặt dịu lại khi ngón cái vuốt ve bức ảnh. Họ đã từng rất hạnh phúc, mọi thứ thật tuyệt vời, nhưng tại sao điều đó lại có thể xảy ra? Anh ta nắm chặt lấy bức ảnh một cách khó khăn cho đến khi các nếp nhăn hình thành. Một bàn tay chạm vào khiến anh ta nới lỏng các ngón tay của mình ra khỏi đó.


"Tôi rất tiếc," Anh xin lỗi khi bắt gặp ánh mắt của cô thanh tra. Anh đặt bức ảnh lại lên bàn nhưng vẫn giữ bàn tay mình trên đó. "Cô ấy là bạn gái của tôi."


Moonbyul hơi sửng sốt. Cô không hề nghĩ đến những lời này sẽ được nói ra. "Tại sao anh nói dối?"


Tại sao anh lại nói dối ư? Anh chớp mắt nhìn cô như cố gắng để tìm ra một lý do. "Tôi chỉ muốn quên rằng điều đó đã xảy ra. Cái chết của cô ấy. Sự tồn tại của cô ấy. Nếu tôi phủ nhận nó, nếu tôi phủ nhận tất cả mọi thứ, có lẽ nỗi đau sẽ qua đi...Đó là những gì tôi tự nói với chính bản thân mình."


"Mối quan hệ của chúng tôi là bí mật. Cô ấy không muốn bất kì ai biết đến nó. Vâng, cô thấy đấy, cô ấy là một doanh nhân thành công, còn tôi...chỉ là một tên chụp ảnh. Bỏ qua chuyện đó, chúng tôi đã thực sự hạnh phúc. Tôi yêu cô ấy và cái chết của cô ấy...." Anh ta hít một hơi thật sâu. "Nó đã phá hỏng tôi. Quá đột ngột và quá...khủng khiếp. Tôi đã bỏ đi và làm tất cả mọi thứ để có thể quên đi nỗi đau đó nhưng cô biết không? Tôi không thể. Tôi nghĩ tôi có thể nhưng sự thật là cô ấy đã chết. Đây là lần thứ hai tôi đối diện với điều này, vậy nên khi cô đưa bức ảnh tôi đã phủ nhận nó, tôi đã tự nói với chính mình không có chuyện gì xảy ra cả."


Trong một khoảnh khắc, Moonbyul cảm thấy thương hại anh ta, nhưng vẫn còn có chuyện phải làm, đó không hẳn là một lời giải thích thỏa đáng. "Anh có biết nói dối tôi có thể khiến anh gặp rắc rối nhiều hơn không anh Ahn?"


Anh ta gật đầu, nhìn xuống lòng bàn tay mình và nói nhỏ. "Tôi xin lỗi, tôi nên nói với cô, giờ tôi không còn che giấu gì nữa cả. Tôi không phải kẻ giết người, thanh tra. Tôi biết từng người họ, họ đều là những người tốt, tôi thích họ, tôi không có lí do gì để làm tổn thương họ cả, đặc biệt là cô ấy." Anh ta nhìn vào bức ảnh của mình và bạn gái, nỗi đau như vẫn còn nguyên ở đó.


"Cô sẽ làm tổn thương người cô yêu sao? Hm? Cô sẽ muốn nhìn thấy người ấy chịu đau đớn sao?" Anh nhìn vào mắt cô và hỏi.


Moonbyul tưởng tượng nếu Solar phải chịu đau đớn và bằng cách nào đó, có lẽ cô hiểu được lời anh ta nói.


"Anh nói đó là lần thứ hai xảy ra với anh. Vậy lần đầu tiên là như thế nào?" Moonbyul hỏi, không trả lời câu hỏi kia.


Ahn Hun Sang mỉm cười nhưng cô có thể nhìn thấy nỗi buồn anh đang cố che giấu. "Cô biết không, người con gái đầu tiên tôi yêu thật sự trông rất giống bạn gái của cô."


"Tại s...Xin lỗi?" Moonbyul sặc cà phê khi nghe anh ta nhắc đến bạn gái của mình.


Trong khi cười, anh nói. "Cô không cần quá ngạc nhiên. Nó khá là rõ ràng, thanh tra. Tôi biết cô đã ghen trong lần gặp mặt đó."


"Uhm." Moonbyul đảo mắt. "Vậy chuyện gì đã xảy ra với tình yêu đầu của anh?"


Anh ta nhún vai trước sự ngạc nhiên của cô. "Chúng tôi đã hẹn hò. Tất cả mọi thứ đều ổn, nhưng đột nhiên tôi không bao giờ nghe thấy tin tức gì về cô ấy nữa. Giống như cô ấy đã biến mất chỉ trong một đêm vậy."


"Biến mất?" Moonbyul cau mày. Điều này thật kỳ lạ. "Anh có hỏi thăm xung quanh không?"


"Có chứ." Anh đáp. "Cô ấy đã ra nước ngoài và không hề để lại bất cứ địa chỉ liên lạc nào."


"Cô ấy tên gì?"


"Kang Taeyoung."


---


Mình đã trở lại rồi đây T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro