Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đây là snack yêu thích của Byul..." Wheein lẩm bẩm khi lang thang qua các quầy hàng, bỏ những gói snack vào giỏ. Từ lúc bị loại ra khỏi vụ án, cô có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Cô nhìn cái giỏ đầy đồ ăn nhẹ yêu thích của họ và gật đầu hài lòng. "Tuyệt rồi."


Cô đứng xếp hàng tại quầy tính tiền và lấy điện thoại ra. Không có cuộc gọi nhỡ, cũng không có tin nhắn. Cô thật sự không quen với điều này chút nào mặc dù cô đã từng phàn nàn rất nhiều vì bận rộn quá nhiều bởi các cuộc gọi đến liên tục. Cô thở dài và bỏ lại điện thoại vào túi.


"Wheein?" Có người gọi cô.


Cô nhìn lên và thấy người phụ nữ trước mặt mỉm cười với mình. Người phụ nữ này khoảng bằng tuổi mẹ cô hoặc có lẽ lớn hơn một chút nếu nhìn vào màu sắc của mái tóc và những nếp nhăn trên khuôn mặt. Cô cảm thấy rất quen thuộc. "Oh!" Cô vỗ vào bàn tay của mình khi cuối cùng cũng nhớ ra người phụ nữ này. "Dì Kang! Lâu quá không gặp, dì vẫn khỏe chứ ạ?"


"Ừ, cũng một thời gian rồi nhỉ. Dì khỏe, cảm ơn con Wheein. Vậy con thì sao?"


"Vẫn còn sống ạ," Wheein cười và lắc lắc giỏ hàng trong tay mình. "Vậy Taeyoung thì sao ạ? Lâu rồi con không thấy cậu ấy đâu."


"Taeyoung?" Wheein có thể nhìn thấy Dì Kang ho khẽ mặc dù cô vừa quay lại đối diện với người tính tiền. "Để tôi trả cho." Cô nói.


Wheein bị làm phiền bởi những tiếng thở dài trong vài phút khi trả tiền cho đống hàng hóa của họ. Taeyoung là bạn thân của cô khi học trung học. Họ đã cùng đi chơi sau mỗi giờ tan học và anh trai cô đôi lúc sẽ đi cùng. Cô biết anh trai mình quan tâm đến Taeyoung và cô đã động viên anh ấy tiến tới. Cô vẫn nhớ mình đã vui như thế nào khi nhìn thấy họ bắt đầu hẹn hò từ lúc bắt đầu vào Đại học. Họ đã rất hạnh phúc, hay ít nhất đó là những gì cô nghĩ cho đến khi anh trai cô bỏ lại tất cả một cách đột ngột. Cô chưa bao giờ nghe thấy chuyện gì về Taeyoung sau lần đó, cho đến gần đây khi cô thắc mắc không biết cậu ấy đang làm gì, đột nhiên cô nhận ra mình đã không liên lạc gần năm năm rồi.


"Con bé đó." Dì Kang nói, kéo Wheein ra khỏi dòng suy nghĩ. "Nó bỏ đi mà không nói lấy một lời."


"Dì có báo mất tích không?" Wheein hỏi.


Dì Kang lắc đầu. "Nó đi cùng Won Il. Thằng bé thường xuyên liên lạc với dì và nói tình hình của hai đứa. Chúng ta tin thằng bé."


Wheein quay đầu mạnh nhìn người phụ nữ đi bên cạnh cô. Won Il? Anh trai cô? "Bọn anh chia tay rồi, năm năm trước." Anh ấy đã nói vậy, họ đã chia tay rồi, tại sao dì lại nói Taeyoung đang ở với anh trai cô. Cô thật sự có linh cảm rất xấu về chuyện này, nhưng người phụ nữ tội nghiệp trước mặt cô không mảy may nghi ngờ bất cứ chuyện gì sao? "Cậu ấy có bao giờ liên lạc với dì không ạ?" Cô hỏi.


Dì Kang gật đầu với một nụ cười nhỏ. Đó là một nụ cười nhẹ nhõm nhưng Wheein thì không cười nổi. "Cậu ấy đã nói gì ạ?"


"Con bé nói nó bây giờ định cư tại Đức, đã tốt nghiệp và tìm được việc làm rồi." Dì Kang nói, đưa điện thoại cho Wheein xem.


'Mẹ à, không cần phải gọi cho con đâu. Điện thoại đường dài đắt tiền lắm. Con khỏe và con hy vọng có thể gặp mẹ ngay sau khi con hoàn thành dự án của mình trong năm nay.' Đó là tin nhắn cuối cùng mà Taeyoung gửi cho bà.


-------


Wheein bước vào Sở cảnh sát với những túi thức ăn nhẹ và đi đến văn phòng của Moonbyul. Cuộc trò chuyện với mẹ của Taeyoung khiến cô cứ có cảm giác cồn cào khó chịu nhưng cô lại không thể xác định được nguyên nhân. Cô gõ cửa phòng thanh tra và đi thẳng vào mà không đợi Moonbyul đáp lại.


Moonbyul nghe thấy tiếng gõ và nhìn lên thấy Wheein đi bộ đến với hai túi lớn. "Wheein?" Cô gọi khi nhận thấy Wheein đang đứng trước bàn mình nhưng tâm trí cô bé không biết đang trôi về nơi nào. "Em không sao chứ?"


"Dạ?" Wheein nhìn Moonbyul một giây trước khi nhớ tới lý do tại sao mình ở đây. "À, đúng rồi! Đây là snack của chị. Em đã mua cho chị một ít."


"Em đang nghĩ gì vậy?" Moonbyul hỏi khi nói cảm ơn với chiếc tui mà Wheein đưa cho.


"Mình có nên nói với chị ấy về Taeyoung không nhỉ?" Wheein do dự. Cô liếc nhìn quanh căn phòng và một thứ trên bàn đập vào mắt cô. "Chị lấy được thứ đó ở đâu vậy?" Cô hỏi, âm thanh có chút lớn.


Moonbyul nhướn mày dò xét khi Wheein chỉ vào điện thoại của cô. Cô nhìn vào màn hình vẫn đang sáng. "Ahn Hun Sang." Cô trả lời. "Sao vậy? Em biết cô ấy hả?"


"Tại sao anh ta lại có ảnh của cậu ấy?" Wheein cầm lấy điện thoại và dán chặt ánh mắt vào màn hình. Cô không hề nhầm lẫn.


Moonbyul cau mày và đứng dậy. Cô lấy điện thoại ra khỏi tay Wheein "Em biết cô ấy sao Wheein?"


Wheein gật đầu, đôi mắt nhắm lại. "Đó là Taeyoung. Bạn gái của anh trai em. Bạn gái cũ. Họ đã chia tay cách đây 5 năm."


Thông tin mới này như đánh mạnh vào đầu Moonbyul. "Chờ một chút. Bạn gái của anh trai em? Em chắc chứ?"


"Đương nhiên rồi. Em đã ở đó khi họ bên nhau mà." Wheein nói với một nụ cười khúc khích.


"Thật kỳ lạ." Moonbyul nói, nghiêng đầu sang phải. "Ahn Hun Sang nói rằng họ đã ở bên nhau một năm trước khi cô ấy biến mất vào 5 năm trước."


"Họ đã bên nhau 1 năm cho đến 5 nă..Khoan đã. Cái gì cơ?" Wheein lặp lại lời Moonbyul nói cho đến khi mọi thứ hiện ra trong đầu cô. "Họ là gì của nhau?"


"Có thể là..." Moonbyul có một giả thuyết điên rồ vừa hiện ra trong đầu, nhưng cô không chắc mình có nên nói ra hay không.


Ngay sau đó, một tiếng gõ cửa vang lên di chuyển sự chú ý của cô. Hwasa xông vào với một cái máy tính bảng trong tay. "Dừng những việc chị đang làm lại đi và xem này." Cô nói khi đưa chiếc máy tỉnh bảng ra cho họ xem. "Bên kỹ thuật đã tìm và xuất ra được đoạn phim này."


Người đàn ông trong đoạn phim đội một chiếc mũ bóng chày kéo thấp che kín cả khuôn mặt. Họ không thể nhìn thấy được khuôn mặt kia vì quá tối, có lẽ lúc đó là ban đêm, nhưng họ có thể nhìn thấy một vết sẹo đáng sợ chạy dọc theo má phải của anh ta. Khi họ nghĩ rằng đoạn phim đã kết thúc, người đàn ông đi về phía máy ảnh và khuôn mặt của anh ta xuất hiện rõ.


"." Đó là tất cả những gì Moonbyul có thể nói khi nhìn thấy Jung Won Il xuất hiện trên màn hình.


-- 

Mừng 4 đứa comeback <3 Teaser thì ngó gei gei mà tới lúc xem MV thì há họng =)). uhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro