Chapter 4-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Moonbyul ngồi trong văn phòng của mình với tách cà phê trong tay và một tập hồ sơ. Cô đã trở lại sau 3 ngày ở Madrid. Vụ án có tiến triển và cô không thể bỏ đội trong lúc này. Đó là lý do Moonbyul quay về.


"Byul, chị có thể ở lại Madrid thêm vài ngày nữa mà." Wheein bước vào văn phòng.


Hwasa theo sát phía sau gật đầu. "Chị có thể nói tại sao muốn quay về không?"


Moonbyul ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào hai cô gái trẻ trước mặt, nhưng họ đã quen với nó.


"Tất nhiên chị có thể nói rằng" Wheein nháy mắt với Moonbyul. "Bởi vì chị nhớ..bọn em."


Đảo mắt, cô cầm lên cây bút gần mình nhất và ném đi khi Wheein nhanh nhẹn né nó với nụ cười đặc trưng của em ấy.


"Tập trung nào." Moonbyul nghiêm túc. Cô đi đến bàn họp với một tấm sơ đồ cùng những hình ảnh liên quan đến 4 nạn nhân. Bốn nạn nhân đã chết và cô tự nhủ rằng sẽ không để vụ án thứ 5 xảy ra.


Cô lùi lại một bước và nhìn vào sơ đồ. Tất cả các thi thể đều được phát hiện ở Seoul, các địa điểm không cách nhau quá xa.


"Lee Soo Kyung, 26 tuổi, thi thể được phát hiện lúc 6:21 sáng, gần rừng, không có vết máu ngoại trừ trên quần áo." Moonbyul chỉ vào nạn nhân thứ nhất. "Một người mẫu, sống cùng gia đình, theo lời bạn bè thì thường đến các clubs."


"Han Min Yeon, 25 tuổi, thi thể được phát hiện lúc 7:32 sáng, gần núi, không có vết máu ngoại trừ trên quần áo." Moonbyul chuyển qua nạn nhân thứ 2, viết các chi tiết lên bảng. "Một bartender (người pha chế), làm việc ở clubs mà nạn nhân đầu tiên và cuối cùng đến, sống một mình."


"Kang Hye Yong, 27 tuổi, được tìm thấy lúc 5:59 sáng, gần sông Hàn. Không có vết máu ngoại trừ trên quần áo." Moonbyul dừng lại. Cô chắc chắc đã nhìn thấy những điểm tương đồng. Đầu bị cắt nhưng không có dấu vết của máu trên cơ thể ngoại trừ trên quần áo.


"Việc giết người được thực hiện ở nơi khác." Wheein và Hwasa thốt lên. "Các thi thể đã được làm sạch trước khi bỏ tại nơi mà họ được phát hiện."


Đó có thể là một lời giải thích, không, đúng là vậy. Hình ảnh của kẻ giết người thản nhiên làm sạch các thi thể khiến cô muốn ói, cô cảm thấy cốc cà phê vừa uống như muốn trào ngược trở ra. Họ đang đối phó với một kẻ biến thái đã làm chuyện này nhiều lần.


"Doanh nhân, sống với gia đình, nghiện công việc, theo lời gia đình và bạn bè."


Moonbyul thở dài và nhìn vào sơ đồ một lần nữa. Còn một nạn nhân nữa.


"Kwon Ye Rim, 27 tuổi, được tìm thấy lúc 6:01 sáng, cùng tình huống tương tự. Một người mẫu tốt, sống một mình, thường cùng bạn bè đến clubs."


"Họ không có nhiều điểm chung, ngoại trừ cái club kia." Wheein nhìn vào hồ sơ một lần nữa.


"Và thực tế là bằng cách nào đó, tất cả họ đều trông giống..." Hwasa dừng lại khi Wheein nhéo tay để bịt miệng cô. Cô bé nhìn lén về phía Moonbyul.


Moonbyul cười nhẹ nhưng họ không hiểu nụ cười đó có nghĩa là gì. "Đúng vậy, Solar. Chị biết điều đó. Là vậy. Điều đó sẽ liên kết mọi thứ lại với nhau."


"Ý chị là..." Wheein nghĩ về những điều Moonbyul vừa nói. "Hung thủ, hắn ta có vấn đề gì đó muốn chống lại những người trông giống như chị Solar?"


Moonbyul gật đầu. Khi nói đến những kẻ giết người hàng loạt, luôn có một thứ gì đó dẫn dắt chúng tiếp tục. Thù hận, đam mê, hoặc cả hai.


Hắn ta chống lại những người trông giống chị Solar...Một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trong đầu cô. Mắt Wheein mở to trước suy nghĩ trông có vẻ vô lý kia. Không thể nào. Có tới 7 tỷ người trên Trái đất này và có rất nhiều người trông giống nhau.


Hwasa bỏ qua phản ứng của Wheein, "Byul? Chị đã nói với chị Solar về chuyện này chưa?"


Moonbyul lắc đầu. Chị ấy không cần phải biết đến chuyện này, ít nhất là không phải lúc này.


"Vậy, chị có thấy ai kỳ lạ xung quanh chị ấy không?" Hwasa tiếp tục hỏi.


Kỳ lạ...Moonbyul lập tức nghĩ đến một người. "Có một người."


"Người đi với Solar ở sân bay?" Hwasa nhớ lại. Họ có sự ăn ý đến kỳ lạ, nhiều hơn cả sửng sốt.


"Jung Won Il?" Khi Moonbyul nhìn thấy anh ta một lần nữa ở sân bay cùng Solar, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao anh ta trông quen như vậy. Anh ta là người đi cùng Solar khi cô nhìn thấy họ trên đường. Có cảm giác cay đắng khi nhìn thấy họ đi cùng nhau nhưng ít nhất chị ấy đang hạnh phúc. Chị đang hạnh phúc, có phải không?


"Ai cơ?" Whee in hỏi, đột nhiên tham gia vào cuộc đối thoại khi nghe thấy cái tên này. Cô đi lấy xe và khi quay trở lại chỉ có Solar ở đó.


Moonbyul nhướn mày trước phản ứng của Wheein, "Em biết anh ta sao?"


"Dạ không." Wheein trả lời gần như ngay lập tức.


Hai người còn lại trong phòng liếc nhìn nhau, họ hiếm khi thấy Wheein giật mình như vậy.


Hwasa biết Wheein từ nhỏ và phản ứng này chỉ có thể có một ý nghĩa – cậu ấy đang che giấu điều gì đó. "Cậu thực sự không biết anh ta?"


"Cậu biết hết gia đình và bạn bè của mình mà, Hwasa. Có ai tên là Jung Won Il mà cậu biết không?" Wheein nói, có vẻ thất vọng. "Một cái tên không nói lên điều gì cả."


Moonbyul lắc đầu với Hwasa, ra hiệu cho cô bỏ qua vấn đề này. Nếu Wheein đang giấu họ điều gì đó, họ sẽ phải tìm ra nhưng không phải bằng cách gây sức ép với cô bé. Hwasa nhìn người bạn của mình đang cắm đầu vào nội dung của xấp tài liệu. Họ lớn lên cùng nhau, biết tất cả về nhau, ít nhất thì Wheein biết tất cả mọi thứ về Hwasa.


"Vậy người đó là ai vậy chị?" Hwasa hỏi, quay lại chủ đề chính và thở dài một chút.


"Ahn Hun Sang. Anh ta nói mình là một nhiếp ảnh gia có bộ sưu tập riêng." Moonbyul nhớ lại người đàn ông mặc áo sơ mi cùng chiếc máy ảnh và sự xuất hiện hoàn hảo của anh ta. Một số người giống anh ta thường khiến cô ngạc nhiên. Xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp nhưng trái tim đầy tì vết. Cô liên kết những cuộc gặp với anh ta và làm sao mà anh ta luôn mặc áo sơ mi mỗi khi cô nhìn thấy. " Có một đôi mắt."


Một đôi mắt dành cho những điều xinh đẹp...Xinh đẹp...Những điều...


-----***


Part sau Solar sẽ xuất hiện trở lại nhé :">. Part này hình như hơi ghê ghê nhỉ ._. nhưng mà những chap sau moment của 2 chẻ sẽ nhiều hơn :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro