Chapter 6-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh ở đó cả đêm?" Moonbyul hỏi.


Ahn Hun Sang gật đầu. Anh chưa bao giờ biết cảnh sát bây giờ để ý đến club như vậy. Anh hoàn toàn không muốn ở đây vào lúc này chút nào. Anh chỉ muốn ngủ. Đây là một ngày quá dài. Anh lắng nghe Moonbyul hỏi về bốn người phụ nữ trong ảnh.


"Vâng. Tôi biết 3 trong số đó. Họ là người mẫu mà tôi đã từng làm việc," anh nói, chỉ vào bức ảnh đầu tiên và cuối cùng, sau đó chỉ vào bức ảnh thứ hai. "Cô ấy làm việc ở club, vậy nên tôi cũng hay nhìn thấy."


"Còn người này?" Moonbyul cầm lấy bức ảnh của nạn nhân thứ ba.


"Tôi không biết cô ấy." Ahn Hun Sang lắc đầu.


"Anh chắc chứ?" Moonbyul hỏi, khiến anh ta suy nghĩ lại.


Một sự khó chịu nhẹ thoáng qua trên khuôn mặt anh. Cái kiểu câu hỏi gì thế này? "Làm sao cô có thể trông đợi tôi nhớ một người mà mình chưa bao giờ gặp chứ?" Anh luồn tay vuốt mái tóc của mình trong thất vọng.


"Tôi nghĩ là anh rất biết thưởng thức cái đẹp?" Moonbyul hỏi, không từ bỏ những nghi ngờ của mình.


Anh ta nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. "Xem này, tôi không biết cô muốn biết điều gì nhưng tôi không có liên quan gì đến chuyện này. Tôi thật sự cũng rất buồn khi nghe được tin tức của các vụ án gần đây, được chứ?"


"Anh không cần phải nhìn tôi khó chịu như vậy." Moonbyul gõ gõ ngón tay của mình lên bàn.


"Cô cứ thử ở vị trí của tôi lúc này rồi nói tôi đừng có khó chịu thử đi, cô cảnh sát." Ahn Hun Sang vặn lại


"Thanh tra cảnh sát." Moonbyul sửa lại với một nụ cười khi nhìn người đàn ông không thoải mái ở chỗ ngồi của anh ta. "Vậy, anh đã từng nhìn thấy nạn nhân bao giờ chưa?"


Anh thở dài thất bại, lắc đầu. "Chưa, thật sự."


"Câu hỏi cuối." Moonbyul nói. "Ai là người đã ở với anh đêm hôm qua?"


"Nhóm bạn của tôi và uh..." anh ta nói, nhưng đột ngột im lặng. Một sự im lặng kỳ lạ giữa họ. Ahn Hun Sang nhìn người kia một cách thận trọng khi chậm chạp nói ra một cái tên. "Solar."


Moonbyul ra khỏi phòng và nhìn thấy Wheein cùng Hwasa đang nói chuyện với nhau. Họ đã hết công việc của mình rồi mà. "Sao mấy nhóc vẫn còn ở đây?"


Hai cô gái trẻ hơn đứng thẳng dậy khỏi bức tường đang dựa ngay khi nghe thấy tiếng của Moonbyul. Họ biết Ahn Hun Sang được đưa đến đây nên ở lại chờ xem tình hình.


"Byul, em nghĩ không phải là anh ta." Wheein nói và Hwasa gật đầu đồng ý. Anh ta chỉ trông có vẻ giống nghi phạm bởi vì cứ tình cờ xuất hiện ở những thời điểm quan trọng.


Moonbyul lắng nghe, nhưng không trả lời. Đầu cô vẫn đang suy nghĩ đến thông tin vừa nhận được trước khi ra khỏi phòng. Ahn Hun Sang ở club đêm qua, cùng với Solar. Chị ấy chỉ có một mình khi anh ta tiếp cận, điều này có nghĩ là Jung Won Il không ở gần đó. Người đàn ông đang ngồi trong phòng kia là một tay chơi có hạng, anh ta cung cấp một vài tin, nhưng anh ta không thừa nhận việc có sử dụng thuốc. "Chúng tôi làm chuyện đó một cách tự nguyện." Anh ta nói.


Cô không tránh khỏi cảm giác thất bại khi những gì thu thập được đang thuyết phục cô rằng người đàn ông này không phải là người mà họ đang tìm, không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy có thể là anh ta. Tuy nhiên, cũng không có bằng chứng chứng minh anh ta hoàn toàn vô tội, bởi vì bằng cách nào đó, anh ta vẫn có liên quan đến các nạn nhân trong vụ án.


"Chị sẽ cho người để anh ta về khi hết thời gian, cứ để anh ta ở đó thêm một lúc nữa đi." Moonbyul nói với hai đứa nhỏ. Cô không muốn thừa nhận, nhưng một phần nhỏ của việc muốn giữ Ahn Hun Sang lại là vì Solar.


Sau khi chở Wheein và Hwasa về, Moonbyul cuối cùng cũng về đến nhà mình. Cô tắm với tốc độ nhanh nhất và thả người xuống giường. Cô nhìn khung ảnh đặt ở đầu giường và vô tình, môi khẽ cười. Solar cũng để bức ảnh giống như thế ở cùng một nơi giống cô. Cô yêu nụ cười đó của nàng và cô vẫn chưa sẵn sàng để đánh mất điều đó.


"Chị đã ngủ chưa?" Cô gửi một tin nhắn cho Solar. Đã trễ rồi, tất nhiên chị ấy chắc đã ngủ. Cô chỉ là không biết làm thế nào để bắt chuyện.


Ngay khi cô vừa đặt điện thoại xuống, một thông báo vang lên "Chị chưa" Solar trả lời.


Tại sao chị vẫn chưa ngủ hở?


Thay vì nhắn tin lại, cô gọi cho người kia. Cô không biết tại sao mình lại làm thế này, nhưng đã quá muộn để ngắt vì cuộc gọi đã được kết nối.


"Alo?" Giọng Solar mềm mại và nó khiến cô cảm thấy như nàng đang bên cạnh.


"Ưm..hey, em xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của chị." Moonbyul nằm xuống với cánh tay để sau gáy. Cô thậm chí còn không thể hành động bình thường trong khi nói chuyện qua điện thoại. Thoải mái chút đi nào, Moonbyul ah~.


"Không sao mà, chị chưa ngủ." Solar đáp.


"Sao vậy? Khuya lắm rồi." Moonbyul trở mình nằm nghiêng và cô có thể cảm thấy như Solar đang nằm đó, bên cạnh mình.


Solar cảm giác được Moonbyul đang lo lắng mặc dù em ấy cố gắng để tiếng của mình trở nên bình thường. "Byul, đừng lo. Hôm nay chị ở nhà cả ngày."


Nàng có thể nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm từ đầu dây bên kia và họ im lặng trong những phút tiếp theo. Họ đã nghĩ rằng sẽ khó xử vì họ đã không nói chuyện trong suốt 1 năm, nhưng bằng cách nào đó, mọi thứ rất dễ chịu.


"Byul?" Solar muốn hỏi về kết quả xét nghiệm lần trước nhưng không có tiếng trả lời từ đầu dây bên kia. Không giống như Moonbyul sẽ lơ câu hỏi của nàng vậy nên nàng kết luận rằng người kia có lẽ đã ngủ mất rồi. Nàng không cúp máy ngay lập tức, thay vào đó, nàng cảm thấy thật bình yên khi chỉ im lặng lắng nghe hơi thở đều đặn của người kia. Nàng có thể tưởng tượng được Moonbyul mệt mỏi như thế nào. Khi nàng nhìn thấy cô, mắt cô thâm quầng thấy rõ. Nàng ước gì cô có thể đặt bản thân mình lên trên những thứ khác.


"Ngủ ngon nhé," nàng thì thầm vào điện thoại, và trước khi kết thúc cuộc gọi, nàng nói thật khẽ, "Chị yêu em."


Đầu dây bên kia trở nên im lặng khi cuộc gọi bị ngắt, Moonbyul nhẹ trở người trên giường. "Em cũng yêu chị."


Và đây là lần đầu tiên trong mấy tháng qua, cô ngủ không hề mộng mị, thế nhưng giấc ngủ không kéo dài được lâu. Cô thức dậy vì điện thoại rung liên tục. Cô thấy tâm trạng chùng xuống khi nhìn thấy cuộc gọi từ văn phòng.


Bây giờ là 6h30, và một thi thể khác được tìm thấy ở bãi biển. Cô tự mình đến hiện trường và nhìn thấy thi thể đang nằm trong bãi đỗ xe với các vết máu xung quanh. Wheein và Hwasa đã có mặt ở đó và họ nhìn cô bằng ánh mắt thận trọng.


"Byul, em không chắc nếu chị muốn nhìn thấy điều này đâu." Hwasa nói, đưa lưng về phía cô.


Đôi mắt cô nhìn vào thi thể. Cái đầu đã bị cắt nhưng vũng máu vẫn chưa khô. Họ vẫn giữ quan điểm về xu hướng đã thành lập, tuy nhiên vẫn có một vài điểm khác biệt so với các vụ án trước. Cô lướt qua Hwasa và quỳ xuống bên cạnh cơ thể. Cô đã quen với mùi máu trong không khí. Có cái gì đó với khuôn mặt của nạn nhân và khi Moonbyul gỡ lớp khăn che ra. Trái tim cô lập tức chùng xuống khi nhìn thấy nạn nhân là ai.


Đó là người pha chế tại club, người mà cô đã nói chuyện.


Cô cảm thấy buồn nôn đến mức phải chống tay xuống đất để ngăn mình không ngã. Người này không có sự giống nhau với Solar. Điều này không có ý nghĩa. Tất cả chuyện này đều không có ý nghĩa gì cả.


Cô nhìn xuống bức ảnh giữa các ngón tay mình và khoảnh khắc cô nhìn vào nó, cô hoảng hốt.


Một bức ảnh Solar với nụ cười tỏa nắng được đặt trên mặt đường ẩm ướt. Nàng trông thật ngây thơ. Moonbyul chuyển hướng sự chú ý lên ngày tháng ở phía dưới góc trái bức ảnh. Nó được chụp gần đây, ở Madrid, với bóng dáng của cô thấp thoáng phía sau.


----

Thành thật xin lỗi vì update trễ thế này, dạo này mình có chút chuyện nên giờ mới đăng được :-<. Anw, mấy hnay chiến hạm lại ra khơi rồi \m/, moment phải nói là ngập mặt ấy, huhu T.T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro