Chapter 8-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Moonbyul nhìn chằm chằm vào chuông cửa, do dự không biết có nên nhấn nó hay không. Cô đã đứng trước căn hộ 15 phút rồi nhưng vẫn đang đấu tranh với bản thân. Cô nhìn vào cánh cửa một lần nữa. Cô chỉ muốn chắc rằng chị ấy vẫn ổn mà thôi, tại sao lại có thể khó khăn như thế chứ? Cô hít một hơi thật sâu và giơ tay lên nhấn chuông, thế nhưng cánh cửa mở ra ngay khi ngón tay cô vừa chạm đến cái nút.


"Byul?" Giọng người kia thể hiện rõ sự ngạc nhiên.


Moonbyul nhìn người con gái trước mặt mình. Chị ấy thật sự xinh đẹp trong chiếc váy màu vàng và có vẻ như đang chuẩn bị ra ngoài. Vô tình, cô có chút hoang mang.


"Chị đang định ra ngoài sao?" Cô hỏi, giọng có chút thất vọng.


Solar gật đầu. Đây là đêm tiệc của công ty và nàng đã đồng ý tham gia từ tháng trước. Moonbyul trông có vẻ lo lắng và nàng biết chính xác lý do tại sao. "Byul, chị sẽ ổn mà."


Moonbyul thở dài và nhìn đi chỗ khác. Chị ấy biết chuyện rồi. Uh thì, tất nhiên chị ấy sẽ biết. Các tin tức được đăng tải rất nhanh. Có một bước đột phá lớn và không có lý do gì để họ không báo cáo nó.


"Solar..." Moonbyul định nói nhưng dừng lại đột ngột. Cô nhận ra mình không thể nói bất kỳ điều gì, mặc dù có rất nhiều thứ cô muốn nói. Cô nên bắt đầu từ đâu bây giờ? "Em..."


Cửa thang máy mở ra và một người đàn ông gọi tên Solar. Đó là Jung Won Il, anh ta trông rất bảnh bao trong bộ vest đen cùng cà vạt, vẫn nhợt nhạt như vậy, Moonbyul thầm nghĩ làn da của mình thật sự rất hoàn hảo.


"Oh, thanh tra, tôi không nghĩ sẽ gặp được cô ở đây." Jung Won Il nói khi đứng cạnh Solar. Cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa từ lúc anh ta bước ra khỏi thang máy và khi anh ta đứng gần như thế này, cô cảm thấy mình sắp ngạt thở.


"Tôi cần phải nói chuyện với chị ấy." Moonbyul nói, chỉ về phía Solar. Cô nhướn mày và anh ta hiểu được.


"Tôi sẽ để hai người nói chuyện. Tôi sẽ đợi em trong xe." Anh ta nói nhẹ nhàng với Solar. Bàn tay anh đặt trên vai nàng.


Moonbyul đợi cho đến khi anh ta biến mất hẳn trong thang máy trước khi quay lại nhìn Solar. "Anh ta có ý với chị phải không?"


"Đó là những gì em đang muốn nói với chị sao?" Solar hỏi, tựa cằm lên tay nàng.


Moonbyul xoa xoa sau gáy mình một cách bối rối. Mỗi lần cô nhìn thấy Jung Won Il hoặc Ahn Hun Sang, hay bất kỳ người nào đi bên cạnh Solar, cô lại cảm thấy mình đang ghen. "Chị...có thích không?"


Solar bước lên một bước trong khi Moonbyul lùi lại. "Tại sao em lại quan tâm?"


"Tại vì..." Một lần nữa, cô không thể dùng ngôn từ để nói ra suy nghĩ của mình. Bởi vì em vẫn còn yêu chị.


Solar tiến thêm một bước nữa và khẽ lặp lại, vẫn muốn nghe được lý do. Nàng đang cố đoán xem những gì con người kia đang nghĩ nhưng nàng lại chưa bao giờ biết chính xác em ấy đang nghĩ gì.


Moonbyul không lảng tránh ánh mắt của nàng, cô nhìn thẳng vào mắt Solar. Nàng đang tìm kiếm câu trả lời, và cô có thể cho nàng câu trả lời đó. Cô nắm chặt tay mình và hít một hơi thật sâu trước khi thả lỏng những căng thẳng của bản thân. "Bởi vì em vẫn yêu chị và em không thích nhìn chị ở cạnh bất kỳ ai."


Rõ ràng Solar không nghĩ mình sẽ nhận được câu trả lời này. Miệng nàng trở nên khô khốc và nàng bối rối để tìm lời đáp lại. Mặc dù nàng biết Moonbyul vẫn có tình cảm với nàng, nhưng nàng không hề nghĩ em ấy sẽ thừa nhận điều đó. Em ấy không phải loại người có thể nói ra khi chưa xác định rõ. Thừa nhận rằng em ấy vẫn còn yêu nàng nghĩa là mối quan hệ của họ có thể thay đổi lại lần nữa.


"Nhưng em..." Moonbyul nhắm mắt lại và đặt tay phải lên mặt nàng, ngón cái khẽ vuốt ve gò má trong khi những ngón tay khác luồn vào mái tóc nàng. "Em không muốn nhìn thấy chị bị tổn thương. Ở cạnh em chị sẽ bị tổn thương mà thôi."


Đó là lý do tại sao cô chia tay người con gái mà cô yêu tha thiết.


Solar cau mày. Nó không có ý nghĩa với nàng. "Vậy thì sao? Em sẽ bảo vệ chị mà, đúng không? Em đã nói em sẽ bảo vệ chị! Tại sao em khô-"


"Nếu em không thể thì làm sao bây giờ?" Cô hơi lớn tiếng, hai tay nắm lấy vai Solar. Khi cô phát hiện mình suýt nữa làm đau nàng, cô buông tay nhìn xuống. Giọng cô dịu lại, thì thầm, "Nếu em không thể thì sao?"


Solar nhìn người trước mặt. Đột nhiên, nàng cảm thấy mình chưa bao giờ hiểu được Moonbyul. Em ấy luôn là một cảnh sát tự tin, nghiêm túc và đáng tin cậy, nhưng hình như không phải. Nàng gần như chưa bao giờ thấy em ấy sợ hãi, nhưng những ngày gần đây, nàng nhìn thấy được nỗi sợ hãi và bất an của em ấy.


Cuối cùng nàng đã thấy được mình có ý nghĩa đến thế nào với em ấy. Nàng không biết điều gì đã khiến em ấy nghĩ như vậy, rằng em ấy không thể bảo vệ nàng, nhưng ít nhất nó nói cho nàng biết rằng họ vẫn luôn yêu nhau. Tình yêu của họ không hề bị phai nhạt bởi thời gian họ không bên nhau.


Nàng ôm lấy Moonbyul, tựa đầu lên vai cô. "Em có thể mà, Byul. Em luôn có thể. Chị không biết chuyện gì đã khiến em nghĩ như vậy, nhưng đừng lo, chị sẽ ổn mà."


Cô đã từng cảm thấy trái tim mình vỡ ra cho đến khi Solar đến và hàn gắn nó, xoa dịu nó. Nghĩ đến chuyện sẽ mất chị ấy, vì cùng lý do đó như muốn giết chết cô, hủy diệt cô.


Họ cứ đứng như vậy ở hành lang trong vài phút trước khi điện thoại của Solar đổ chuông phá vỡ sự yên lặng.


"Xin lỗi, vâng, em sẽ xuống ngay đây." Solar nói với người ở đầu dây bên kia, và Moonbyul biết, đó là Jung Won Il.


"Em đưa chị đến chỗ để xe nhé." Moonbyul đề nghị.


Solar mỉm cười gật đầu. Họ đứng cạnh nhau trong thang máy, im lặng bao trùm. Họ xuống đến tầng một nhưng Moonbyul giữ nàng lại.


"Đừng đi mà." Moonbyul nói, ánh mắt năn nỉ.


"Byul, chị đã đồng ý đi rồi." Solar đặt tay lên tay Moonbyul. "Và chị sẽ ổn mà, Won Il cũng ở đó."


Moonbyul bĩu môi. Làm sao cô có thể nói với chị ấy rằng cô không tin tưởng Jung Won Il được đây? Thực tế thì, cô không tin ai cả. Cô miễn cưỡng nới lỏng tay mình ra khỏi cổ tay Solar.


Một chiếc Volkswagen đang đậu bên ngoài tòa nhà, bóng loáng và sáng chói. Jung Won Il đứng dựa vào chiếc xe và ngay khi nhìn thấy Solar, anh ta mở cửa cho nàng.


Moonbyul cảm thấy phiền muộn và người bên cạnh nhận thấy điều đó, nàng chạm nhẹ vào tay cô để trấn an trước khi ngồi vào xe.


"Đừng lo thanh tra." Jung Won Il nói khi đóng cánh cửa phía Solar lại. Anh nở nụ cười quyến rũ nhất của mình và vỗ vào tay cô. "Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy."


Anh ta ngồi vào ghế lái và lập lức, chiếc xe phóng đi. Solar vẫy tay với cô nhưng tất cả những gì cô đã thấy là Jung Won Il có nét gì đó rất giống Wheein.




---

Fic này hơi ít cảnh tình cảm nhỉ ._., chắc mọi ng thường thích đọc fic tình cảm ngọt ngào lãng mạn..(thật ra mình cũng thế =)) ). Có ai xem WGM k ._., nghe đồn bánh bao nhà ta dễ thương lắm, thiệt muốn xem quá, huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro