18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                     -💫-

               ''tôi thề nếu cậu không nói năng gì khi đang gọi, tôi sẽ  

                            bóp chết cậu luôn,'' doyoung đe dọa.  

giọng người bên đầu dây kia nghẹn lại ''ấy đừng,'' anh thì thầm nhỏ nhẹ.

            ''ỏ, giọng cute vậy. đừng lo, tôi sẽ không bóp chết cậu đâu.''

                                         khoảng không yên lặng.

                        ''tôi hát trước, được chứ?'' doyoung nói.

                                                         ''được...''

                              cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

            youngho, hay, johnny, lắng nghe kĩ từng giai điệu thanh thoát 

                                     thoát ra từ khuôn miệng cậu. 

                                         giọng doyoung khá trầm,

                   nhưng khi cậu cất tiếng hát, nhịp điệu lên rồi lại xuống. 

                          johnny biết rằng đây chính là một ca sĩ tài năng.

                        Một vài phút trôi qua và cuộc gọi lại đi vào im lặng.

                                 ''được rồi. tôi hát xong rồi, đến lượt cậu.''

               johhny chớp chớp mắt, lắp bắp, ''ê-ể? anh còn không để tôi...

                                                   khen anh hát nữa à?''

            ''giọng tôi cũng thường thôi, tôi đang cải thiện nó,'' cậu thủ thỉ.

                                      ''nhưng nó rất hay. Tôi thích nó.''

         doyoung cố nén cười, ''ừ, chắc chắn, được rồi... cảm ơn nha. 

     Bây bây giờ cậu nên bắt đầu hát đi, vì tôi đã xong lượt mình rồi.''

           johnny giả vờ khóc lóc, ''rồi, rồi.'' anh kéo dài giọng mình.

               anh đã chuẩn bị sẵn sàng để chơi một vài giai điệu 

                         trên chiếc đàn dương cầm cũ của mình.

        một đoạn dạo nhạc ngắn với những nốt nhạc nhẹ nhàng.

                                          johnny cất tiếng hát.

               doyoung cẩn thận nghe từng lời, từng từ anh hát. 

                anh dừng lại một chút, cậu áp tai vào điện thoại, 

           tập trung vào giai điệu đứt quãng đang được phát ra.

   mặc dù tình bạn của họ tiến triển nhanh ngoài sức tưởng tượng, 

                  nhưng khi doyoung nghe được giai điệu này, 

                         nghe được chất giọng thiên thần kia,

              cậu lại thấy trái tim mình thổn thức, nhộn nhịp

                    bỗng những nốt nhạc bắt đầu sai lệch đi 

                      và chân anh dừng lại trên bàn đạp đàn.

                 ''Nhóc ổn không vậy?'' doyoung lo lắng hỏi.

                    johnny sụt sùi, ''vâng...em ổn, hyung .đừng lo.''

                         tuy vậy doyoung vẫn có thể nghe được

                            tiếng nức nở yếu ớt từ phía bên kia,

                                              ''sao thế johnny?'

                        ''Không có gì đâu...mọi thứ đều ổn cả.'' 

                              Giọng anh ngày càng trầm hơn.

                 ''johnny,''  cậu nuốt nước bọt, nói chắc nịch,

                           ''làm ơn, tôi muốn được giúp cậu. 

 nếu có gì cần giãi bày, thì bây giờ hãy nói ra cho hết luôn đi, 

                                để tôi có thể hiểu được cậu.''

                              johnny vừa run rẩy vừa thở dài

                    ''Em không biết phải làm sao hết, huyng. 

            Em đang tương tư một  người lạ, và đó là đàn ông

                                 Mọi người sẽ nghĩ thế nào? 

              Như anh thấy những người đồng tính ngoài kia, 

                      họ bị tấn công, thậm chí còn bị giết? 

               sẽ ra sao nếu em trở thành một trong số họ? 

                                  em ghét cảm giác này. 

        em ghét em vì đã viết một bản nhạc dành cho cậu ấy. 

      thật ngu ngốc. tại sao em lại đổ một người như vậy chứ.''

      anh khóc, tiếng khóc mà cậu đã nghe được qua tai phone.

                               ''h-hãy nói cho em biết là 

       em chỉ đang nghĩ quá lên thôi đi, doyoung hyung...'' 

                    tiếng khóc ngày một trở nên rõ ràng. 

             cổ họng doyoung khô khốc, hốc mắt cay xè 

                             như muốn khóc theo anh. 

                    cậu nuốt xuống một cách khó khăn.

                                ''đúng thế, johnny. 

nhóc đã suy nghĩ nhiều rồi...đừng lo lắng...sẽ ổn thôi.''

                             cậu nhẹ nhàng trấn an anh.

                            ''anh chắc chắn chứ, hyung?''

                         ''ừ...chắc chắn, nên đừng lo lắng.''

                                                        -💫-

-----------------------------------------

cảm động nhưng nghe hạo ca gọi đô thỏ là hyung mà tôi cười lộn ruột luôn 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro