Q u a t r e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Là-làm thế nào..." tôi cảm thấy chân mình đang tự lùi dần về sau trước khi tôi lấy lại được sự điều khiển từ chúng, lòng bàn tay liên tục rỉ ra mồ hôi khi cậu ta cứ nhìn chằm chặp vào người tôi.

Tôi biết rằng tôi cần phải rời đi, rằng tôi lẽ ra không nên đến đây từ đầu, nhưng Chúa ơi tôi không thể rời mắt khỏi cậu ta.

Ánh mắt của cậu ta vẫn nguyên vị, dáng đứng thì vô cùng thong thả, không hề có ý định đuổi theo hay giữ tôi lại. Bỗng cậu ta đưa tay lên khiến tôi ngừng lại động tác. Ước gì có thể nói rằng tôi đã làm thế một cách tự nguyện, nhưng dường như có thứ dây leo đang quấn lấy cổ chân khiến tôi không thể di chuyển thêm chút nào, và vẫn không thể nào dời đi ánh mắt.

"Tôi, và cả những người khác trong hội pháp thuật, đều biết tên của tất cả những sinh vật mang phép thuật tại thị trấn này. Dòng máu phù thủy chảy trong người em, vì thế nên chúng tôi có tên em trong cuốn sổ. Gia đình của em không hề nhận thức được sức mạnh mà họ sở hữu, nhưng họ cũng đã từng tiến tới khám phá khá gần một vài lần... và rồi một ngày em chỉ đi dạo quanh gần như chẳng vì lí do gì, đúng chứ? Em đã luôn hiếu kì về nơi này, không phải sao? Và có điều gì đó về nơi này khiến em cảm thấy...khác lạ. Đó cũng là điều mà tôi từng cảm thấy nhiều năm trước, khi tôi còn là một đứa trẻ con và dạo chơi qua đây vào mùa xuân"

Lông mày tôi nhíu lại trước từng lời cậu ta nói, trong khi cậu ta thì lách ra từ phía sau quầy hàng, với hai tay đút trong túi quần jean và đôi mắt thì dõi theo tôi đang khó khăn sắp xếp một ý nghĩ hoàn chỉnh

"Mùa xuân ư?"

"Ừm" cậu ta gật đầu, đung đưa người qua lại "Tôi đã được bảo rằng chỗ này sẽ không mở cho tới tận tháng 10, và chỉ trong tháng 10 thôi. Nhưng tôi vẫn muốn nhìn thấy tận mắt. Ngay khi tôi mở cánh cửa ra thì nó trông y hệt như thế này"

Taehyung khua tay trong không khí để minh họa cửa hàng "nó không hề bẩn thỉu và xập xệ như bên ngoài. Tôi đã vô cùng ngỡ ngàng, và rồi tôi gặp được Jin hyung...hồi đấy anh ấy vẫn là một thanh niên mới lớn. Anh ấy đã giải thích cho tôi tất thảy, lí do tại sao tôi có thể nhìn thấy nơi này trong khi người khác thì không. Tại sao cửa hàng chỉ mở bán vào lễ hội Halloween. Anh ấy còn nói rằng tôi là một phù thủy và rằng tôi phải khơi dậy pháp thuật trong mình trước tuổi 25 nếu không muốn mất đi pháp quyền vĩnh viễn"

"Anh nghĩ tôi sẽ tin rằng tôi là một phù thủy, đơn giản thế thôi ư? Phù thủy không hề tồn tại và pháp thuật cũng không có thật-"

"Đó là điều mà họ luôn nói với chúng ta, đúng chứ? Nó là một lời dối trá được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ cái hồi mà những phiên tòa xét sử phù thủy còn tồn tại. Mỗi khi chúng ta phải đối mặt với sự thật, những nghi vấn xưa cũ ăn sâu trong ta đến mức chúng ta không buồn nghĩ đến nó lần nữa. Nhưng dù bố mẹ chúng ta hay bố mẹ của họ hay bố mẹ của bố mẹ họ có nhồi nhét vào đầu chúng ta bao nhiêu tư tưởng, thì chúng ta vẫn không bao giờ có thể kiềm lại sự tò mò. Đó là thứ đã đưa em đến đây một tuần trước, đó là điều đã đưa tôi đến đây lúc 14 tuổi, và đó cũng là điều đang giữ em không rời đi lúc này. Không phải do tôi, mà là thứ ma thuật bên trong em đang khát cầu được phóng thích" cậu ta chỉ xuống bàn chân tôi, và khi tôi thử giật mạnh chân về sau một lần nữa, tôi đã được giải phóng.

Tôi trượt chân suýt ngã vì kinh ngạc, nhìn lên Taehyung, người đang có vẻ mặt tội lỗi với đôi má hơi ửng hồng "Xin lỗi vì màn độc thoại ấy. Nhưng tôi phải nói thật với em. Nó...nó rất đau đớn khi phải chứng kiến cảnh những đồng loại khác của mình bước qua ngưỡng tuổi thời hạn, tiếp tục sống một cuộc sống nhàm chán và tuyệt vọng, không hề biết đến sự tồn tại của thứ quyền năng trong mình. Yoongi hyung, anh ấy dặn tôi không được hé lời-"

"Anh chàng với đôi mắt màu vàng đấy ư?" tôi hỏi, hồi tưởng lại hình ảnh người con trai ấy trong đầu.

Taehyung lại cười lên cái nụ cười ngốc nghếch ấy cùng sự tự hào trong khi nhún nhảy người trên đầu ngón chân và chỉ tay về phía tôi "Tôi biết là em có để ý mà! Em thông minh hơn anh ấy bảo nhiều!"

Tôi phần nào cảm thấy vui vẻ vì được Taehyung tin tưởng nhưng cũng hơi buồn bực khi Yoongi lại không, nhưng những cảm xúc ấy nhanh chóng biến mất khi tôi cảm thấy bản thân đang có rất nhiều câu hỏi cần được trả lời

"Vậy, nhờ ơn thứ dược ấy, giờ tôi sẽ không bị mất đi quyền năng ở tuổi 25 vì tôi đã cảm thụ được pháp thuật rồi?" Taehyung gật đầu một cách chắc chắn, dựa người vào cái kệ trưng bày những đá và pha lê.

"Nhưng...không phải là tôi cần được chỉ bảo thêm sao? Và tại sao cửa hàng chỉ hiển hiện với những sinh vật ma thuật vào những tháng khác ngoài tháng 10? Và tại sao Yoongi lại có đôi mắt màu vàng giống chú mèo ấy? Và tại sao-"

"Từ từ nào hổ con" Taehyung vươn tay ra giữ lấy vai tôi, đưa tôi trở lại thực tại "Tất cả những câu hỏi đó và hơn nữa đều sẽ được trả lời nếu em muốn. Em chỉ cần hứa với tôi một điều thôi"

"Bất cứ điều gì" tôi trả lời một cách sốt sắng, bồn chồn vui sướng với suy nghĩ rằng tôi đã khám phá ra một thế giới mới.

Không thể chối cãi rằng việc làm một sinh viên với không một kế hoạch dự định gì cho tương lai thật sự tồi tệ. Nhưng giờ đây tôi được biết về một thế giới mà vốn chỉ thấy trong sách truyện, và có vẻ như là giờ tôi cũng là một phần của nó. Sao tôi có thể bỏ qua một cơ hội tốt như thế này chứ?

"Để được nhận huấn luyện phép thuật thì đổi lại em phải làm chuột thí nghiệm cho tôi"

"Cái gì cơ?" tôi kéo dài âm, nhìn mắt Taehyung lại lấp lánh lên như mọi lần.

"Tôi thường xuyên thí nghiệm các loại dược mới nhưng chẳng ai trong hội đồng pháp thuật chịu để tôi thử nghiệm lên họ cả. Em là một phù thủy, nên em có thể áp chế được bất cứ... thứ tác dụng phụ kinh khủng nào đi chăng nữa, nếu có"

"Không được"

"Nó không nguy hiểm đâu! Điều tệ nhất có thể xảy đến đó là mọc vảy cá hay thêm một bộ phận-"

"Không được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro