Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- - -



— 15 —

Hôm nay là kỉ niệm một trăm ngày bên nhau và Minjung rất phấn khích để được ăn mừng với Taeyeon. Cô trở về từ chỗ làm sớm hơn để đến siêu thị mua đồ và làm một bữa ăn tối lãng mạn với nến xung quanh vào tối nay cùng Taeyeon. Họ quyết định sẽ gặp nhau ở chỗ cô ở và cô nghĩ đó là ý tưởng tốt nhất. Sẽ không phải đụng mặt Tiffany hay bất cứ người bạn nào của Taeyeon khi họ đến căn hộ của cô.

Minjung đang tiếp tục cắt thái rau củ thì điện thoại cô reo lên, báo hiệu tin nhắn mới. Cô lau tay vào tạp dề trước khi lấy điện thoại để trên quầy bếp.

'Hey, tình yêu của em đã ăn trưa chưa? Em đang ăn trong khi nghĩ đến chị nè.'

Minjung mỉm cười bởi những câu từ sến sẩm đó. Mặc dù nó khiến những ngón tay và chân cô quắn quéo hết lại, cô thích cách Taeyeon thể hiện tình cảm khắp mọi nơi. Nó không bao giờ vượt qua hàng đầu nhưng luôn khiến cô yêu Taeyeon nhiều hơn nữa.

'Hey em. Chị đang bận làm chút việc nhưng sẽ cố gắng ăn trưa nhanh nhất có thể khi chị xong việc.'

Hồi đáp đến chỉ sau vài giây sau đó khiến nụ cười trên môi cô rộng hơn nữa.

'Em hi vọng chị không chuẩn bị một điều gì đó quá nghịch ngợm cho tối nay.'

'Tất nhiên là không rồi! Bỏ mấy cái suy nghĩ hư hỏng đó ra khỏi đầu em đi mà.'

'Không có ý định muốn loại bỏ nó đâu ple (;'

'Em không tán gẫu với đồng nghiệp hả? Yoona? Yeonseo?'

'Hai đứa Y đó đang thi nhau xem ai sẽ là người nhét được nhiều bánh bao nhất vào miệng. Em sẽ quay video lại. Nó vui dễ sợ luôn.'

'Gì cơ?! Bảo họ cẩn thận và đừng có đùa giỡn chứ. Đừng nghịch ngợm đồ ăn!'

'Hai đứa nó đã trưởng thành rồi và em thì chẳng làm được gì ngăn chúng lại đâu nhưng em sẽ chuyển lời đến chúng cho haha. Mà chúng đang nhìn em với ánh mắt hình viên đạn nên tốt hơn hết em phải kết thúc cuộc trò chuyện đây. Không thể chờ để được gặp chị trong mất tiếng nữa!'

'Chị cũng thế. Lát nữa lái xe cẩn thận, được chứ? Không có tranh luận với chị đâu đấy. Chị sẽ đợi em.'

Minjung hài lòng thở ra đặt điện thoại lại quầy bếp trước khi tiếp tục thái rau củ. Ôi cô không thể đợi cho đến tối nay!

- - -

Sooyoung phải đến thành phố khác để dự một bữa tiệc của công ty đối tác và Junghee đang có một chuyến dã ngoại ngắn đến Jeju với bạn bà. Tiffany ở một mình trong căn hộ với Junseo. Nàng cũng biết lí do tại sao Minjung lại vắng mặt ở chỗ làm ngày hôm nay nhưng cố để không nghĩ quá nhiều về nó. Nàng đã vô tình nghe thấy Minjung trò chuyện với những nhân viên khác và hỏi ý kiến họ cách để kỉ niệm một trăm ngày với ai đó.

Nàng đã lên kế hoạch cho mình và Junseo vậy nên mấy ngày này cũng không đến nỗi quá tệ. Nàng có ba ngày để ở bên cạnh chàng trai duy nhất của đời mình và dự định sẽ sử dụng nó thật trọn vẹn.

"Junseo-ya. Cậu bé của Mommy sao thế? Con khó chịu ở đâu sao?"

Tiffany đang giặt quần áo và lau dọn phòng thì nghe thấy tiếng khóc lớn từ con trai. Nàng bế Junseo lên và nhận ra nhiệt độ cơ thể bé cao hơn bình thường một chút.

Nàng nghĩ chắc cũng không có chuyện gì xảy ra đâu, vì thời tiết hiện giờ cũng đang khá nóng, và bế bé vào phòng tắm. Nàng lấy một chiếc khăn ướt và lau người Junseo, mong thằng bé sẽ thấy thoải mái hơn. Tạ ơn là Junseo đã không khóc nữa và ngủ tiếp sau khi khóc.

Nàng quay trở lại tiếp tục công việc dọn dẹp và làm các việc nhà khác. Khi xong hết mọi thứ, nàng thả mình xuống ghế và thả lỏng cơ thể. Rồi nàng bắt đầu xem những chương trình thời trang phát trên ti vi.

Nàng tắt ti vi sau một vài giờ đồng hồ khi thấy Junseo lại tiếp tục khóc. Thằng bé đã ngủ bốn tiếng và giờ đã đến lúc ăn tối. Tiffany vào phòng và trở nên hốt hoảng khi bế Junseo lên. Nhiệt độ cơ thể thằng bé thật sự rất cao như thể da bé đang cháy lên vậy.

Tiếng khóc lớn của Junseo khiến trái tim nàng đau nhói và Tiffany thấy mình cũng đang khóc theo con trai, nàng cần sự giúp đỡ. Bây giờ nàng phải làm gì đây? Mẹ nàng là người thường xuyên chăm sóc cho Junseo vậy nên nàng không biết mình cần làm gì, và nàng cũng không thể gọi cho ai đó để xin giúp đỡ.

Tiffany bế Junseo ra phòng khách lấy điện thoại trên bàn. Nàng vào danh mục yêu thích trên điện thoại và ấn nút gọi số liên lạc của người mà nàng nghĩ có thể nhờ vả được.

Nhấc máy đi mà, làm ơn..

"Fany?"

Nàng nhẹ nhõm thở ra khi đầu dây bên kia kết nối.

"T-taeyeon. Cậu có thể đến đưa mình đến bệnh viện được không? Có chuyện gì đó không ổn với Junseo. Thằng bé nóng lắm." Tiffany nghẹn ngào nói, đung đưa Junseo trong tay hi vọng có thể dỗ dành bé. "V-và m-mình không biết phải làm gì hết."

"Sao?! Mình — Okay. Hai mươi phút nữa xuống sảnh nhé. Mình sẽ đến nhanh nhất có thể."

"Cảm ơn cậu." Tiffany thì thầm, kết thúc cuộc gọi và quay vào phòng, đặt Junseo lại vào cũi. Nàng đi thay đồ và cho những vật dụng cần thiết vào túi. Sau khi chắc chắn đã mang đủ mọi thứ nàng mới thay đồ cho Junseo, dùng khăn ướt lau qua người bé một lần nữa để hạ nhiệt cơ thể bé. Junseo khóc bởi vì bé cảm thấy khó chịu trong người và Tiffany ước nàng có thể mang đau đớn ra khỏi người con mình.

Nàng ra khỏi nhà và kiên nhẫn chờ đợi Taeyeon ở dưới sảnh. Sau khi đã bình tĩnh lại và nghĩ về cuộc gọi ban nãy, nàng nhận ra mình cũng có thể bắt một chiếc xe để đến bệnh viện thay vì gọi cho Taeyeon. Nàng tự trách bản thân khi tất cả những gì nàng nghĩ đến chỉ có thể là Taeyeon.

Làm thế nào mình lại có thể gọi và đòi hỏi cậu ấy giúp mình được chứ? Sẽ thế nào nếu cậu ấy đã đang ở bên bạn gái? Minjung sẽ nghĩ gì về mình đây? Liệu chị ấy có nghĩ mình đang cố đem Taeyeon ra xa khỏi chị ấy không? Tại sao mình lại quá dựa dẫm vào Taeyeon như vậy chứ?

Cũng đã được một khoảng thời gian kể từ lần cuối họ nói chuyện riêng với nhau và cuối cùng khi nàng đã gọi cho Taeyeon, đó lại là một cuộc gọi để cầu sự giúp đỡ. Nhưng giờ mọi thứ đã quá muộn rồi. Nàng không thể gọi lại cho Taeyeon và nói cậu đừng đến nữa.

- - -

Taeyeon ngay lập tức vòng xe lại sau cuộc gọi. Cậu đang trên đường đến nhà Minjung nhưng kế hoạch đã thay đổi. Cậu gọi cho Minjung khi đứng chờ đèn đỏ.

"Hey, có chuyện gì vậy?"

"Um, làm ơn đừng giận em nhé? Em phải đưa Tiffany và Junseo đến bệnh viện vậy nên có lẽ em sẽ đến muộn một chút. Em sẽ cố đến đó nhanh nhất có thể được không?"

Đầu dây bên kia im lặng một phút trước khi Taeyeon tiếp tục. "Unnie—"

"Yah, chị đã bảo em đừng gọi chị như thế rồi mà!"

"Nhưng chị không chịu trả lời em." Taeyeon hờn dỗi. Cậu không muốn làm Minjung thất vọng nhưng ngay lúc này Tiffany đang rất cần cậu, và Taeyeon cũng đã hứa với Sooyoung trước khi cô đi công tác rằng cậu sẽ để ý đến Tiffany bất kể có chuyện gì xảy ra giữa họ.

"Chỉ cần chăm sóc cho Tiffany và Junseo, được chứ? Chị sẽ đợi em đến. Kiếm gì đó ở bệnh viện mà ăn đi nhé. Đừng có đi với cái bụng mốc meo, em nhớ chưa?"

Taeyeon cười, nhẹ nhõm khi bạn gái không giận mình. "Yeah, em nhớ rồi. Em sẽ báo cho chị sau khi đến bệnh viện. Gặp lại chị sau."

"Gặp em sau." Minjung kết thúc cuộc gọi rồi đặt điện thoại xuống bàn.

Cô biết là không tốt khi nghĩ theo cách này nhưng cô tự hỏi bản thân tại sao Tiffany lại gọi cho Taeyeon trong số tất cả các bạn bè của họ. Đâu phải chỉ có một mình Taeyeon có xe đâu chứ, nếu cô nhớ không lầm thì Yuri cũng có một chiếc mà.

Minjung cố đặt mình vào vị trí của Tiffany và cuối cùng kết luận rằng trong tình huống như thế tâm trí sẽ nghĩ ngay đến người mà mình tin tưởng nhất.

Minjung nghĩ có thể dừng cơn ghen của mình lại nhưng sau cuộc gọi ấy, cô biết không thể nào giả vờ rằng mình không biết về tình cảm của Tiffany giành cho Taeyeon được nữa. Cô có thể sẽ bị tổn thương nhiều hơn nữa bởi Tiffany đã không còn xa lánh cả hai bọn họ — và xuất hiện với Junseo để gặp Taeyeon — giống như thể Taeyeon sẽ giành nhiều sự chú ý đến Tiffany hơn cô.

Giống như Taeyeon sợ Tiffany sẽ tránh mặt mình một lần nữa nên cậu đã cố gắng hết sức có thể để quan tâm đến nàng, và chắc rằng không có lí do gì để nàng tránh mặt họ nữa. Minjung có thể hiểu được vị trí của Taeyeon nhưng nếu cô không hiểu chuyện, cô sẽ nghĩ rằng Taeyeon làm như vậy với Tiffany bởi vì cậu thích — thích nàng.

Minjung lắc đầu và quyết định loại bỏ những suy nghĩ bi quan ấy ra khỏi đầu trong khi chờ tin nhắn của Taeyeon. Sẽ là một đêm dài chờ đợi đây..

- - -

"Thằng bé sẽ ổn thôi, Fany ah. Đừng lo lắng quá." Taeyeon đặt tay lên vai Tiffany nhưng nàng đã tránh cái chạm của cậu.

Sẽ là nói dối nếu nói rằng nó không đau nhưng Taeyeon biết Tiffany cần thêm thời gian và giờ nàng đang rất nhạy cảm và căng thẳng bởi chuyện của Junseo. Cậu ngại ngùng thu tay về đút vào trong túi áo.

Họ im lặng ngồi trong hành lang bệnh viện, cả hai đều lạc trong suy nghĩ của riêng mình. Tiffany đứng lên ngay khi thấy cánh cửa trước mặt mở ra. Cả Taeyeon và Tiffany đều đi đến chỗ bác sĩ, nàng nhìn qua vai bác sĩ để thấy Junseo.

"Thằng bé thế nào rồi, thưa bác sĩ? Đã có chuyện gì xảy ra?"

"Đây là hiện tượng bình thường ở trẻ con, bọn trẻ thường bị sốt khi mọc răng. Cô có thể đưa cháu bé về nhà. Tôi đã kê một số loại thuốc cho bé vậy nên hãy làm theo chỉ dẫn của y tá. Nếu không đỡ, hãy quay lại đây để chúng tôi kiểm tra lại."

"Cảm ơn bác sĩ." Tiffany cúi đầu với bác sĩ trước khi đi vào trong bế con. "Con yêu, mẹ xin lỗi vì con phải trải qua những chuyện như thế này. Bây giờ đã ổn rồi, chúng mình về nhà nào." Nàng hôn lên thái dương Junseo, ôm chặt lấy con.

Taeyeon đứng ở cửa và nhận ra Tiffany lau đi những giọt nước mắt nhẹ nhõm của nàng khi nàng mỉm cười với Junseo. Hiện tại Junseo đã bớt nhõng nhẽo và Taeyeon cũng vui vì mọi chuyện đã ổn. Cậu nhìn đồng hồ và nhận ra đã hơn tám giờ.

Cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Minjung, để cô biết rằng chuyện ở bệnh viện đã sắp xong và cậu sẽ đưa Tiffany về nhà trước khi đến đó. Cậu không đợi tin nhắn trả lời mà đi cùng Tiffany theo y tá để lấy thuốc cho Junseo.

- - -

Taeyeon theo Tiffany lên nhà phòng khi nàng cần gì đó. Cậu nhìn Tiffany nhẹ nhàng bế Junseo lại vào cũi, cẩn thận để không đánh thức bé.

Tiffany đứng bên cạnh cũi của Junseo một lúc và nhìn con ngủ. Giờ Junseo đã khoẻ lại, nàng không biết mình nên đối mặt với Taeyeon như thế nào. Cứ mỗi lần nhìn vào đôi môi ấy, tất cả mọi chuyện diễn ra đêm ấy lại hiện lên trong tâm trí nàng.

"Fany-ah." Taeyeon gọi khi cậu bước vài bước nhỏ về phía Tiffany, chạm ngón tay mình vào vai nàng.

Tiffany hít sâu, quay lại đối diện với Taeyeon. Nàng thấy cái nhíu mày nhẹ trên mặt cậu và thở dài. Nàng biết cũng không dễ dàng cho Taeyeon bởi chuyện đó giống như thể cậu đã lừa dối bạn gái mình.

"Mình xin lỗi," Tiffany bắt đầu. "Tối hôm đó.. mình không nên làm như thế. Mình hi vọng không gây ra bất kì sự hiểu lầm nào giữa cậu và Minjung Unnie."

"K-không đâu, đừng lo lắng về chuyện đó. Mình kh-không nói với chị ấy về chuyện hôm đó." Taeyeon nhẹ nhàng nói.

Oh, phải rồi ha, làm sao mình lại có thể quên được. 'Giả vờ như chưa có gì xảy ra', huh? Tiffany cay đắng nghĩ.

Taeyeon cắn môi khi nhận ra biểu hiện buồn bã trên mặt Tiffany. Trời má, mày lại vừa phá hỏng tâm trạng của cậu ấy rồi kìa.

"Fany-ah, mình nhớ cậu. Và mình nhớ cả chúng ta nữa. Chúng mình có thể quay lại như trước kia được không? Mình nhớ những lần đi chơi với cậu."

Tiffany ngước mắt nhìn vào đôi mắt chân thành của Taeyeon và nàng thấy mình một lần nữa lại bị đánh gục. Nếu có ai đó hỏi nàng thích điều gì nhất trên người Taeyeon, nàng sẽ trả lời từ tận sâu trong trái tim mình 'là đôi mắt của cậu ấy'.

Tiffany thích sự thật rằng mắt Taeyeon luôn diễn tả đúng những gì cậu cảm thấy và thậm chí nàng còn có thể thấy sự chân thành và thuần khiết trong đôi mắt ấy. Taeyeon rõ ràng là một người như vậy và đôi khi nàng tự hỏi cậu đã bao giờ bị tổn thương vì chính điều đó hay chưa.

Tiffany chạm vào mặt Taeyeon, những ngón tay lướt qua phần xương quanh hàm rồi nhẹ nhàng ôm lấy mặt cậu bằng tay phải, ngón trỏ vuốt ve má cậu.

Taeyeon rùng mình trước cái chạm dịu dàng nhẹ nhàng ấy, cảm nhận dòng điện chạy qua người. Một lần nữa, tiếng còi báo động vang lên và cậu cũng lờ chúng đi, hoàn toàn tin tưởng rằng Tiffany sẽ không làm gì quá giới hạn — ít nhất là không có lần thứ hai.

"Mình cũng nhớ cậu lắm," Tiffany thì thầm. "Cậu không biết rằng nó nhiều như thế nào đâu. Nhưng cứ mỗi khi cậu ở gần mình, cứ mỗi lần mình —" mắt nàng vô thức lướt xuống đôi môi Taeyeon, nàng nuốt xuống, cưỡng lại sự ham muốn muốn hôn lên đôi môi ấy.

"Mọi chuyện sẽ càng tệ đi nếu mình cứ nhìn thấy cậu trong khi có tình cảm với cậu, Taeyeon ah. Giờ cậu đã biết mình thích cậu rồi, và vì cậu cũng chẳng thể nào chấp nhận tình cảm đó, vậy nên tốt nhất hãy cứ mặc kệ mình đi. Mình hứa với cậu mình sẽ quay lại là một Tiffany Hwang mà cậu vẫn biết, Tiffany mà coi cậu là một người bạn. Chỉ cần.. cho mình một chút thời gian thôi được không?"

Taeyeon cầm bàn tay Tiffany trên má mình và giữ nó trong lòng tay. "Mình xin lỗi, Fany ah. Mình thật sự xin lỗi."

"Mình mới là người cần phải xin lỗi chứ. Mình xin lỗi vì đã khiến mọi chuyện giữa chúng ta trở nên ngại ngùng như vậy, xin lỗi vì đã khiến cậu phải giữ kín chuyện này với Minjung Unnie."

Taeyeon lắc đầu nhẹ, kéo tay Tiffany ra khỏi má mình và cầm tay nàng bằng cả hai tay. "Đừng nói như vậy, mình-mình không đổ lỗi cho cậu đâu. Chúng mình rồi sẽ ổn thôi, phải như vậy không?"

"Chúng mình rồi sẽ." Tiffany nhẹ mỉm cười thừa nhận.

Nàng nhẹ nhõm thở dài, giờ nàng đã cảm thấy ổn hơn vì đã có thể xin lỗi Taeyeon và nàng biết mình sẽ không đánh mất Taeyeon với tư cách là một người bạn. Tiffany đã rất lo sợ rằng Taeyeon có thể sẽ lờ nàng đi mãi mãi nhưng ngay khi cậu vội vàng chạy đến giúp đỡ nàng mà không cần do dự, nàng biết Taeyeon sẽ không bao giờ bỏ mặc mình.

"Đã đến lúc cậu nên đến với Minjung Unnie rồi đó. Chị ấy có lẽ đang chờ cậu." Nàng ngập ngừng, "Và chúc mừng kỉ niệm 100 ngày nha."

Taeyeon kéo Tiffany vào cái ôm và giữ chặt nàng, cậu buồn khi thấy Tiffany đang cố tỏ ra mình ổn với chuyện này, và thậm chí còn nói những câu để giả vờ rằng mình vẫn ổn.

"Cậu không cần phải tỏ ra mình vẫn ổn nếu như cậu không như vậy, Fany ah. Mình hiểu mà. Chỉ cần làm ơn, xin cậu đấy, đùng làm như vậy với chính mình nữa."

Tiffany vội gạt đi giọt nước mắt vừa lăn xuống má và vỗ nhẹ lên lưng Taeyeon, thầm thể hiện sự biết ơn của mình.

Vì chúng ta, mình sẽ cố gắng để quên đi cậu, Taeyeon. Hãy hạnh phúc bên Minjung Unnie nhé. Mình đã không thể chúc phúc cho cậu.. nhưng giờ thì mình đã nói được rồi.

- - -

"Ai đó?"

"Hey, em đây. Mở cửa nhé."

Taeyeon đợi trước cửa và đi thẳng vào trong khi cửa mở ra. Cậu cởi giày ra thay vào đôi dép đi trong nhà.

Taeyeon tiến vào phòng khách và thấy ti vi vẫn đang bật nhưng bạn gái cậu thì không có ở trên ghế. "Chị đâu rồi?"

"Trong bếp."

Taeyeon quay gót vào bếp, Minjung đang hâm nóng lại đồ ăn. Cậu thấy thật có lỗi khi để bạn gái mình đợi muộn như vậy mới được ăn tối, và đã làm hỏng mất điều bất ngờ cô dành cho cậu. Cậu thấy bàn ăn được trang trí đầy đủ, bữa tối lãng mạn với nến là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Taeyeon.

"Em xin lỗi." Taeyeon ôm phía sau Minjung.

Minjung đặt tay lên tay Taeyeon và lắc nhẹ. "Không sao mà. Em đã ăn gì chưa?"

Cô cố hết sức giấu đi nỗi thất vọng của mình bởi cô biết Taeyeon chẳng có thể làm được gì nhiều hơn thế nữa. Một đứa bé bị sốt không phải là một chuyện để đùa ngay từ đầu. Thật không đúng đắn khi cô nghĩ rằng Junseo nên ốm vào một ngày khác.

"Chưa, em chưa ăn gì cả." Taeyeon thành thật trả lời. Cậu không nên thất hứa với người yêu và nói dối cô trong cùng một ngày.

"Vậy thì trước tiên hãy hoàn thành bữa tối đã. Chị đã giành cả ngày hôm nay để chuẩn bị đó." Minjung quay đầu lại mỉm cười với Taeyeon trước khi cho miếng bít tết ra đĩa.

Taeyeon thậm chí còn cảm thấy tội lỗi hơn nữa khi biết điều đó. Cậu siết chặt vòng tay quanh eo Minjung, quyết định sẽ giữ sự phê phán ấy cho riêng mình. Cậu thấy tệ nhưng cũng không hề hồi hận vì đã đến giúp đỡ Tiffany trong ngày kỉ niệm với bạn gái mình.

"Ăn thôi."

Minjung gỡ tay Taeyeon xuống và đặt hai đĩa bít tết lên bàn.

"Nhìn ngon quá!" Taeyeon nhìn đĩa bít tết trước mặt trước khi mỉm cười với Minjung.

"Chị mong là nó sẽ ngon như vẻ bên ngoài. Thử đi em! Rồi cho chị biết nó thế nào." Minjung nhìn Taeyeon với ánh mắt hi vọng.

Cậu cắt một miếng nhỏ rồi đưa vào miệng. Mắt cậu lấp lánh khi cắn lấy miếng thịt.

"Ôi Chúa ôi, ngon lắm đó Minjung ah!" Taeyeon hào hứng, ngay lập tức cắt thêm miếng thịt khác.

"Thật á? Phew.  Chị đã nghĩ nó sẽ bị dai chứ. May mà lại ngon."

"Không đâu, ngon thật mà!" Taeyeon ra hiệu cho Minjung bắt đầu ăn. "Nhanh nào, ăn đi chị!"

Minjung thấy Taeyeon như một đứa trẻ hạnh phúc với đồ ăn ngon. Cô cười khúc khích khi Taeyeon bị dính nước sốt trên mép, cô vươn tay ra và lau vết sốt trên môi Taeyeon bằng ngón tay và mút sạch nó.

Taeyeon cứng đờ nhìn Minjung và đỏ mặt dữ dội khi thấy cô mút tay. Cậu biết đó như thể Minjung đang trả đũa mình, trả đũa cho những chuyện cậu đã làm trước đó trong buổi tối hôm nay. Cậu nuốt nước bọt và cúi đầu, chăm chú ăn và cố tỏ ra như không có gì xảy ra.

Cậu suýt chút nữa thì làm rơi cái đĩa khi cảm thấy chân Minjung đang chạm vào bắp chân mình. Chuyện gì đã xảy ra với cô bạn gái lúc nào cũng xấu hổ của cậu vậy? Cậu nhìn Minjung và thấy cái nhếch môi nhẹ trên môi cô.

"Y-yah. Chị đang cố làm gì vậy hả?"

"Oops. Xin lỗi, chị chỉ đang cố vắt chéo chân thôi mà."

Taeyeon gần như nghe thấy Minjung cười lớn. Cậu đỏ mặt ho khan và uống miếng nước để hạ hoả. Cậu biết Minjung chỉ đang cố khiến cậu bối rối nhưng nếu chuyện này cứ xảy ra vào mỗi dịp đặc biệt của họ.. Taeyeon không dám nghĩ tới tương lai nữa..

- - -

|20180111|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro