good signs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những nỗi băn khoăn bí ẩn của Taeyong đã khiến anh nhận ra mối liên hệ khó nắm bắt giữa việc hút thuốc và xỏ khuyên.

cre: aqua_vitae  

_

"Lee Taeyong," Yuta ra hiệu. "Anh đến đây."


"Chuyện gì?" Taeyong hỏi nhưng chân đã vô thức bước về phía cậu


Yuta dáo dác nhìn quanh như thể có ai khác ngoài hai người sẽ nghe được bí mật mà cậu chuẩn bị nói với anh.  Nhìn cậu như thể chuẩn bị tiết lộ một bí mật vô cùng trọng đại vậy. Taeyong nhíu mày. "Hm?" Anh tạo ra âm thanh nhỏ, nửa khó hiểu nửa thúc giục.


"Có điều này muốn nói với anh" Yuta thì thầm, giọng khẽ hơn cả hơi thở. Trông cậu có chút lo lắng. Taeyong không chắc liệu nó là tin tốt hay tin xấu nữa.


"Được. Tiếp đi." Taeyong chầm chậm gật đầu


"Ừm..." Yuta ngập ngừng, nhìn anh rồi lại nhìn sang chỗ trống bên cạnh.


"Sao thế?" Taeyong nghi vấn, bắt đầu cảm thấy nóng lòng. "Em vẫn ổn đấy chứ?"


"Cho anh xem một thứ," Yuta cuối cùng quyết định. Cậu nắm lấy gấu áo, Taeyong cũng theo đó hít sâu một hơi.


Là gì đây?


Taeyong cố gắng giữ bình tĩnh mặc dù anh gần như suýt hoảng loạn bởi sự lưỡng lự của Yuta. Nó khiến Taeyong có cảm giác những gì cậu sắp cho anh thấy là một điều tồi tệ. Yuta vén lên một đoạn áo, sau do dự ngước mắt nhìn anh. 


"Anh thấy sao?"


Cậu khẽ hỏi và điều đó khiến Taeyong thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh đã không chú ý vì bất cứ khi nào lo lắng cũng đều bị phân tâm, thường xuyên là như vậy.


Taeyong hoàn hồn, chớp chớp mắt. "Sao cơ-?" Anh định thần lại, nhận ra có một món trang sức nhỏ bằng bạc ở rốn của Yuta. Taeeyong đột nhiên ở trong một trạng thái tập trung thậm chí gấp mười lần so với khi đối mặt với những vấn đề khác. 


"Em đã... Chuyện là như thế nào? Em mới- Em đã làm nó hôm nay à?"


"Ph- Phải," Yuta lắp bắp. "Anh biết em muốn làm thế lâu rồi mà đúng không? Em đã định hỏi ý anh nhưng mà- Em chợt có suy nghĩ muốn thực hiện ngay lập tức... Đột nhiên em không nhịn được."


"Em cũng đã định rủ anh đi cùng- nhưng em nghĩ- kiểu như là- nó có thể sẽ là một bất ngờ, cho nên..." Yuta bỏ dở câu nói sau khi thêm vào, như thể cố gắng giải thích cho Taeyong rằng tại sao anh lại không được báo trước tiếng nào.


"Phải, nó khá là nông nổi." Yuta lần nữa nhìn anh bằng anh mắt do dự. "Anh không có gì để nói sao?"


Taeyong không hề rời mắt khỏi chiếc đinh bạc đó. Vùng da xung quanh nó vẫn còn đỏ và có vẻ khá nhạy cảm, kì lạ là, anh cảm thấy không thoải mái một chút nào. Không một chút cả.


"Những thứ như thế này không phải cần đặt hẹn sao? Em có chắc là nó an toàn không?" Taeyong hỏi, có chút xao lãng khỏi cuộc trò chuyện.


"Đó là cửa tiệm xỏ khuyên mà em vẫn hay nhắc đến. Cái ở gần studio ấy." Yuta thật thà trả lời. "Lúc đó thợ xỏ khuyên không có cuộc hẹn nào cả nên là em... chuyện là vậy đó."


"Có đau không?" Taeyong hỏi, cuối cùng cũng dời mắt lên.


"Trông anh không giống như là thích nó," Yuta lí nhí, có chút nản lòng.


"Không", Taeyong đáp một cách hoài nghi. "Anh không phải là không thích!"


"Anh đang... Em biết mà, anh không thích nó." Yuta một chút cũng không cảm thấy bị thuyết phục bởi lời phủ nhận của Taeyong. Cậu kéo áo xuống, tay vẫn nắm chặt mép áo.


"Không! Anh chỉ muốn biết nó có đau nhiều không. Hoặc nếu như nó vẫn đang đau."


Yuta nhìn anh, nhưng rồi quyết định câu hỏi của anh trước. "Một chút thôi, nhưng chỉ thoáng qua. Xỏ khuyên lúc nào cũng thế không phải sao? Tuy nhiên, hiện tại thì có hơi châm chích."


"Được rồi, đã vậy-"


Điện thoại Yuta đổ chuông, cắt ngang lời Taeyong. Yuta vẫn nhìn anh chằm chằm, nhưng Taeyong thoáng nhướng mày. "Bắt máy trước đi. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau."


-

Taeyong mở hộp, không bận tâm lấy ra một điếu thuốc, tiện tay đóng luôn cửa ban công sau lưng. Anh nặng nề ngồi xuống ghế, châm lửa như một thói quen.


Lần này có chút khác biệt so với việc Yuta trở về nhà với một lỗ xỏ khuyên tai mới. Không, đúng hơn thì nó hoàn toàn khác đối với Taeyong. Anh không chắc liệu có phải do đây là bộ phận cơ thể lớn hơn nên trông nó đau hơn hay không. Taeyong phải thừa nhận rằng anh chịu đau rất tệ. Anh thực sự, thực sự rất ghét phải chịu đau. Đó là nguyên nhân vì sao cả hai có đủ loại thuốc mỡ hay thuốc xịt tại nhà để đối phó với những vết thương của việc tập luyện vũ đạo. Anh không thể hình dung được cảnh tượng bản thân xỏ rốn sẽ ra sao. Chỉ là... quá đau để nghĩ đến. Mặc dù Taeyong có kha khá khuyên tai, nhưng khuyên trên cơ thể thì không và hiển nhiên là anh cũng chẳng có ý định xỏ chúng. Yuta rất thích xỏ khuyên trên cơ thể, từ trước đến nay Taeyong vẫn không cảm thấy có vấn đề về điều đó. Ngoại trừ có chút lo lắng cho cậu. 


Trong những năm tháng bên nhau, Taeyong nghĩ rằng anh hành động ngày càng thận trọng hơn khi lớn lên từng ngày, nhưng dường như Yuta hoàn toàn ngược lại. Về mặt nào đó, cậu có vẻ trẻ con hơn trước, dễ dàng khuất phục trước những cơn thèm ăn đột ngột và đưa ra những quyết định bốc đồng. Anh không muốn Yuta làm tổn thương chính mình. Đến giờ thì Taeyong mới hiểu hết lí do vì sao mẹ lại cau mày khi thấy anh xỏ chiếc khuyên đầu tiên. Có một cảm giác khó chịu khó nói trong lồng ngực Taeyong, mặc dù anh biết rằng chính cậu là người tự đưa ra quyết định và sẽ không hối hận về điều đó. 


Taeyong thở dài, gõ nhẹ điếu thuốc giữa những ngón tay. Anh đã quá chìm đắm trong những suy nghĩ của mình để nhớ rằng nó vẫn đang cháy. Một ít tro rơi vào gạt tàn, anh tặc lưỡi. Đột nhiên lại cảm thấy mùi thuốc lá có chút buồn nôn. Anh tự hỏi liệu đây có phải là những gì Yuta cảm thấy khi anh hút thuốc. Cảm giác khi mà 'Tại sao anh lại làm điều gì đó có hại đối với bản thân? '. Yuta đã từng cằn nhằn rất nhiều, giờ thì không nữa. Taeyong không chắc đó là vì cậu đã đồng ý với nó hay từ bỏ vì quá mệt mỏi.


Trong quá khứ, cả hai đã tranh cãi về vấn đề này nhiều hơn những gì họ có thể đếm được. Yuta thực sự, cực kỳ ghét thuốc lá, giống như Taeyong thực sự, thực sự ghét bị đau. Yuta đã thuyết phục anh, đấu tranh với anh, đe dọa anh bỏ thuốc lá, nhưng cuối cùng thì không có gì thực sự hiệu quả cả.


Taeyong dụi tắt điếu thuốc, lơ đãng vẽ những đường ngẫu hứng bằng tàn tro. Thật buồn cười, anh nghĩ, lại suy nghĩ quá nhiều rồi. Có thể đây là dấu hiệu của tuổi già.


Cửa ban công mở ra, và Taeyong giật mình. Anh quay đầu, thấy Yuta đang lấp ló. Cậu cau mày khó chịu trong vài giây, biểu cảm có chút phóng đại, có lẽ là do mùi thuốc.


"Anh còn không mau vào đi?" Cậu hỏi. "Trời mưa rồi kìa."


Taeyong đẩy ghế, đứng lên. "Ừ," anh nói, hắng giọng. "Vào thôi." Anh nhặt gạt tàn và đi theo Yuta. Cậu giữ cửa mở cho anh, sau đó khoá lại khi cả hai đã vào trong. Taeyong quan sát bóng lưng cậu, trong chiếc áo thun mỏng nhẹ, và một cảm giác kỳ lạ dâng trào trong lồng ngực.


"Yuta," anh bất giác gọi tên cậu.


"Hmm?" cậu ậm ừ theo bản năng. "Sao thế?"


Taeyong do dự một lúc, nhưng anh kiểm tra lại lần nữa, và nhận ra rằng viên đá nhỏ trong lồng ngực không còn thoải mái nữa. Anh thấy Yuta đặc biệt đáng yêu vào tối nay. Cũng từ đó nhớ đến lý do tại sao anh yêu cậu.


"Anh muốn hôn em."


Yuta sửng sốt trước câu nói của anh, tất nhiên rồi. Họ đã vượt qua giai đoạn mà cả hai cần sự cho phép để làm điều đó từ rất lâu, rất lâu trước đây. Yuta đắn đo giữa hai lựa chọn cho câu trả lời rằng 'Anh đâu cần phải hỏi?' và đơn giản hơn là 'Hả?'. Cậu nhíu mày, bối rối. Cậu nhẹ lắc đầu, và Taeyong lại tìm thấy cảm giác kỳ diệu đó. Cảm giác mà khi anh tìm thấy một điều mới mẻ về Yuta, điều đó càng khẳng định cho anh biết thêm một lần nữa Yuta là điều tuyệt vời nhất trên đời. Họ đã vượt qua giai đoạn đó từ rất lâu rồi.


"Đã hút thuốc thì không hôn gì hết," Yuta cuối cùng cũng cất tiếng. "Anh biết mà." Cậu nhăn mặt, chun chun mũi.


Taeyong cười. Anh biết, nhưng không sao cả. Có lẽ đối với Yuta thì anh có mùi rất kinh. Cậu luôn nói với anh rằng những người nghiện hút thuốc lúc nào cũng có mùi giống như thuốc lá, kể cả khi không hút đi chăng nữa. Bản thân anh cũng không thể nhận ra, nhưng ngay lúc này đây Taeyong tự hỏi liệu Yuta có chịu đựng điều đó trong suốt những năm qua chỉ để sống với anh hay không. Bởi hiện tại, điều đó khiến cậu trở nên đáng yêu hơn trong mắt Taeyong.


_

"Em hỏi anh điều này nhé?" Yuta nhìn anh trong gương, đứng phía sau Taeyong khi anh đánh răng chuẩn bị đi ngủ. "Trả lời thật lòng."


"Hửm?" Taeyong ậm ừ, miệng vẫn đang ngậm bàn chải


"Về việc xỏ khuyên của em."


"Hửm?" Taeyong lặp lại


"Anh có tức giận vì em đã không nói với anh trước khi làm không hay chỉ đơn giản là do anh không thích em có nó? Một trong hai." Yuta vùi mặt vào vai anh sau khi nói. "Làm ơn đó, nói thật cho em biết đi."


Taeyong nhổ ra bọt trắng trong miệng. "Anh đã nói rồi," anh khẳng định với Yuta một lần nữa. "Tất nhiên là anh lo lắng cho em. Em có thể để anh là người đầu tiên được biết nếu như có lần sau. Và không phải là anh không thích nó. Anh thích. Trông nó có vẻ hợp với em. Nhìn tuyệt lắm."


"Vậy tại sao anh lại hành xử như vậy?" Yuta thắc mắc. "Anh không như là thích chút nào. Em có bị hoang tưởng không?"


Taeyong thở dài. "Anh không phải không thích vì nó không đẹp. Anh chỉ ngạc nhiên thôi, Yuta." Trong phút giây, Taeyong như chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng. "Ah, em muốn nó là một bất ngờ mà! Anh đã bất ngờ rồi. Vậy là thành công!"


"Không phải ngạc nhiên theo kiểu 'không biết phải cảm thấy như thế nào', em muốn anh ngạc nhiên một cách vui vẻ cơ..."


Taeyong đã tính toán sai thời gian anh cần để đánh toàn bộ hàng răng trên và vô tình để Yuta đợi quá lâu. Anh nghĩ rằng Yuta nhầm lẫn khoảng thời gian ngắn đó là dấu hiệu của việc anh không muốn trả lời.


"Anh biết... xỏ khuyên cũng là một dạng chữa lành mà, phải không?" Yuta thì thầm. Cậu mím môi, thận trọng nhìn anh.


Taeyong vội vàng nhổ ra chỗ kem đánh răng trong miệng. "Yuta," anh dừng lại một lúc, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình. "Không. Không, anh chỉ cảm thấy có chút mâu thuẫn. Anh thực sự thích nó. Nghiêm túc đó. Nó trông hợp với em. Anh chỉ hơi lo lắng về việc em xỏ khuyên, thế thôi."


"... Đừng nói với em rằng tất cả đều là do anh không muốn em chịu đau nhé... Nghe ngốc nghếch quá đi mất." 


Yuta nhìn Taeyong bằng ánh mắt như thể cậu đang nhìn thấu anh. Taeyong sặc nước một chút khi súc miệng, ngạc nhiên khi Yuta vừa kết thúc hàng giờ suy nghĩ thái quá của anh chỉ bằng một câu nói như vậy. Anh đã quay đi quay lại giữa việc thích và không, luôn nghĩ về chiếc đinh bạc đó như một sự xâm nhập đã tự tiện ghim vào da của Yuta.


"Anh ổn chứ?" Yuta vỗ nhẹ lưng anh


Taeyong gật đầu, rảy những giọt nước còn sót lại trên bàn chải đánh răng trong khi cố gắng kìm chế những cơn ho của mình.


"Để anh xem," anh nói với Yuta khi cổ họng đã trở lại bình thường, ra hiệu cho cậu vén áo lên.


Mặc dù cậu nhìn Taeyong một cách khó hiểu, Yuta vẫn làm theo, còn anh thì cúi người thấp xuống để tầm nhìn rõ hơn. "Em chảy máu kìa," Taeyong quan sát.


"Chỉ một chút thôi," Yuta hồn nhiên. "Không sao đâu, Taeyong. Em là một người đàn ông trưởng thành cơ mà."


"Người ta có đưa em thứ gì để vệ sinh vết thương không?"


"Có."


"Còn vũ đạo thì sao? Em có thể tập luyện với nó không?"


"Được, nhưng kèm theo một miếng gạc."


Taeyong cau mày, và Yuta bắt đầu thấy kỳ lạ khi anh vẫn chăm chú quan sát rốn cậu. "Lee Taeyong, anh-"


Yuta rít lên kinh ngạc khi Taeyong hôn mạnh lên bụng cậu, chỉ cách lỗ xỏ khuyên vài millimet. 


"Anh đừng làm vậy chứ!" Cậu nhăn mặt, hai hàng lông mày nhíu lại


Taeyong thẳng người dậy, hài lòng với phản ứng của cậu vì đó đúng là những gì anh đã nghĩ. "Đau, phải không?" Taeyong hỏi. "Tại sao em lại nói dối? Anh biết nó rất đau".


Anh biết Yuta sắp hét lên để phản bác và trách tại sao anh lại chọn làm điều mà anh đã biết trước kết quả. Nhưng Yuta đã nhìn anh bằng một ánh mắt khác và hỏi. "Anh có thực sự lo lắng cho em không, Lee Taeyong?"


Taeyong đứng hình, sau đó cười nhẹ đầu hàng. "Nỗi lo như sắp giết anh đến nơi," anh đùa giỡn thú nhận. "Ngốc nghếch thật nhỉ?"


Yuta mở miệng định trả lời, sau đó lại khép môi, và đột nhiên giống như không biết làm thế nào để nói nên lời. 


"... Tại sao? Đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt thôi mà?"


Taeyong nhún vai. Cả hai đứng đó một lúc, không nói nên lời, rồi Taeyong đuổi cậu ra khỏi phòng tắm. "Đi ngủ thôi, bé đẹp."


"Lee Taeyong."


Taeyong xoay người, nhưng tay vẫn nắm chặt cổ tay Yuta. Họ đang đứng ở khung cửa, nhưng Yuta còn ở trên bậc ngăn cách, nên cậu cao hơn Taeyong một chút. Yuta cau mày.


"Sao?" Taeyong đáp, cười cười với cậu


Yuta trưng ra bộ mặt khó chịu, sau đó nghiêng người để hôn anh. Tiếng cười khúc khích của Taeyong bị bóp nghẹt, anh trêu ghẹo vươn tay vỗ vỗ lưng cậu. Yuta dựa vào anh, vòng tay qua cổ Taeyong để anh nâng đỡ trọng lượng của mình. Yuta đang nhón gót nên khi Taeyong lùi lại một bước, cậu lảo đảo suýt ngã. Yuta phát ra âm thanh giật mình, dứt khỏi nụ hôn. Taeyong đỡ cậu, vừa hôn hôn vừa dìu Yuta đứng thẳng dậy.


"Lee Taeyong!" Yuta đã căng


"Nakamoto Yuta~" Taeyong lảm nhảm, cười toe toét


_

"Này, Yuta," Taeyong vỗ nhẹ vào vai cậu.


"Hmm?" Yuta lầm bầm, có chút buồn ngủ.


"Ngày mai mua cho anh vài miếng dán nicotine nhé?"


Một lúc lâu không thấy Yuta trả lời, Taeyong cho rằng cậu đã quá mệt để ghi nhớ những gì mình vừa nói. Anh định quàng tay qua eo Yuta và đi ngủ nhưng cậu đột ngột bật dậy.


Yuta xoay người bật đèn ngủ lên rồi kinh ngạc nhìn anh. "Cái gì?" Cậu chống khuỷu tay lên và nằm sấp, quên mất luôn cái rốn xỏ khuyên của mình. Taeyong định nhắc nhở cậu, nhưng rồi Yuta kêu lên vì đau và lăn sang bên cạnh anh. "Chết tiệt," cậu rít lên một hơi.


Taeyong mỉm cười. "Ngày mai mua cho anh vài miếng dán nicotine nhé?" Tay anh đặt lên đường cong trên eo Yuta, nhẹ nhàng nhào nặn. "Mm?"


Yuta nheo mắt nhìn anh, hồi phục sau cú sốc. Cậu có vẻ như không muốn tin vào anh. "Anh không bao giờ sử dụng chúng khi em mua và rồi tất cả đều hết hạn. Mọi lúc. Lần nào cũng thế."


"Anh sẽ thử," Taeyong hứa.


"Đừng lãng phí tiền của em, Lee Taeyong."


"Anh nghiêm túc đấy," Taeyong khẳng định với cậu.


"Anh đang nói gì vậy?" Yuta thẳng thắn. "Đừng làm em hi vọng. Thà rằng anh nói với em anh sẽ không cố gắng còn hơn là nói rằng anh sẽ làm và rồi thậm chí còn không thèm thử." 


"Yuta, giúp anh đi mà," Taeyong nhẹ giọng. "Anh không thể làm chuyện này một mình được."


Yuta nhìn kĩ khuôn mặt Taeyong một lúc lâu, cuối cùng nhắm mắt lại. "Ít nhất thì hãy dùng trọn một gói," cậu trả lời, nhượng bộ.


"Được," Taeyong hứa với cậu.


"Em không biết anh đang nghĩ gì, Taeyong. Em không biết tại sao anh lại đột nhiên nghĩ như vậy. Nhưng có lẽ nó không quan trọng. Dù sao thì... thử cũng tốt mà." Yuta chầm chậm chớp mắt nhìn anh. "Đến đây."


Taeyong nhích lại gần, nhắm mắt chờ đợi phần thưởng của mình. Yuta nghiêng người và hôn anh một cái. Taeyong mỉm cười, nhìn cậu vẫn đang tự hỏi điều gì đã ảnh hưởng đến anh nhiều như vậy ngày hôm nay. Yuta nhíu mày khi không thể đưa ra kết luận, sau đó quay lưng lại phía anh với một cái huých nhẹ. 


"Anh đúng là ác mộng, Lee Taeyong."


Taeyong nép người sau lưng Yuta, ôm chặt lấy cậu. "Anh chỉ nghĩ rằng đã đến lúc anh cần cho em thấy rằng anh quan tâm đến em hơn bất cứ điều gì." Taeyong nói xong thì tự bật cười vì anh biết những lời đó nghe ngớ ngẩn đến mức nào.


Yuta khịt mũi, "Ngủ đi, Lee Taeyong. Để rồi xem."


Có chút gì đó hào hứng trong giọng nói của cậu, và Taeyong cười đến vui vẻ. Có một sự thật là, nhất định lần này anh sẽ không để Yuta phải thất vọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro