i'm with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuta không thể đi được. Cậu không hề muốn rời khỏi vòng tay của Taeyong. Nhưng cả hai người họ đều biết rằng Yuta cần phải trở về nhà ở Nhật Bản, bố mẹ hẳn đã rất nhớ cậu.


Taeyong cố gắng kéo Yuta tách ra nhưng ngón tay cậu cố chấp cuộn chặt lấy góc áo anh, ngăn không cho anh rời đi.


"Yukkuri... Em cần phải đi ngay bây giờ, nếu không sẽ lỡ chuyến bay mất."


Taeyong thì thầm vào tai Yuta, nhẹ giọng dỗ dành cậu.


"Em nhớ anh. Tại sao anh không đi cùng em?"


"Bởi vì anh cũng giống như em, bố mẹ anh cũng cần anh bên cạnh. Đừng lo, chúng ta vẫn có thể gọi điện thoại hoặc video call mà."


"Bấy nhiêu đó không đủ. Em muốn những cái chạm của anh, muốn được anh hôn, muốn được cảm nhận hơi ấm của anh. Anh là toàn bộ cuộc sống của em."


Taeyong nặng nề thở dài, anh cũng có cảm xúc tương tự như người yêu của mình vậy. Bản thân anh thậm chí không thể chấp nhận để cậu ấy rời đi, nhưng vì gia đình hai bên, cả hai không nên ích kỉ như thế.


"Anh sẽ đến thăm em khi rảnh. Anh hứa."


Lời hứa của Taeyong cuối cùng cũng khiến Yuta buông tay. Cậu lùi lại đối mặt với anh, hai bên má ướt đầy nước mắt. Taeyong mềm lòng, dùng ngón cái lau đi những giọt lấp lánh, ôm lấy hai má bầu bĩnh của người nọ để đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi đang bĩu ra kia.


"Đừng khóc, Yu. Anh không nỡ để em đi với bộ dạng này được."


"Em không muốn rời xa anh."


Yuta bĩu môi nói. Taeyong không thể làm gì khác ngoài đặt một nụ hôn khác lên môi người yêu để an ủi.


"Em cần phải đi ngay, Yuta. Hãy cẩn thận trên đường trở về đây. Gọi cho anh ngay khi về đến nhà, được chứ?"


Taeyong mỉm cười khi thấy Yuta gật đầu một cách đáng yêu. Anh vỗ nhẹ tóc cậu, đưa cho cậu tay cầm của hành lý.


"Em yêu anh, Yongie."


"Anh cũng yêu em, Yukkuri."


Taeyong vẫy tay cho tới khi thấy bóng lưng Yuta khuất hẳn sau cánh cửa.

~


Đã hai tuần kể từ khi Yuta rời Hàn Quốc về nhà. Thật tuyệt khi được gặp lại gia đình lần nữa, cậu luyên thuyên về những kỉ niệm giữa ba người từ nhiều năm trước. Dù vậy thì mứt hay đồ ăn ngon của mẹ cũng không làm Yuta ngừng lo lắng về người yêu của cậu.


Yuta gọi cho Taeyong mỗi tối, hỏi xem liệu anh có ổn không, ăn ngủ có đầy đủ không, anh ở một mình hay chuẩn bị đi ngủ. Cậu thực sự rất nhớ giọng nói của anh, hơi thở ấm áp của anh len lỏi trong tai cậu mỗi khi anh thì thầm điều gì đó ngọt ngào, nụ hôn và những cái chạm của anh... Video call không đủ để bù đắp sự cô đơn đang ngày càng xâm chiếm lấy trái tim cậu.


Có lẽ bây giờ Yuta ở cùng với gia đình, chăm sóc cho người cha bị ốm vừa hồi phục sau khi gặp lại con trai, nhưng cậu vẫn cảm thấy cô đơn.


Đơn giản vì, Taeyong là người duy nhất khiến cuộc sống của cậu trở nên trọn vẹn.


"Yongie..."


Yuta rên rỉ khi thấy hình ảnh người yêu nhuộm tóc qua điện thoại. Cậu theo dõi mọi hoạt động hằng ngày của anh nhưng việc này hình như chỉ càng làm mọi thứ tồi tệ thêm vì cậu muốn chạm vào anh đến phát điên. Taeyong nhìn vào màn hình điện thoại, chìa ra phía trước bàn chải và thuốc nhuộm mà anh đang dùng.


"Anh sẽ nhuộm màu đỏ."


"Nó sẽ hợp với anh đó, nhưng em muốn thấy tóc hồng của anh trở lại."


"Hừm, còn anh thì nhớ mái tóc tím của em."


Taeyong nói khi nhúng bàn chải vào thuốc nhuộm và phết một ít lên tóc.


"Em để tóc tím xinh lắm."


Yuta hơi mỉm cười. "Vậy thì anh nên ghé thăm và nhuộm nó cho em."


Bầu không khí trở nên ảm đạm. Taeyong ngừng nhuộm tóc, cầm lấy điện thoại để nói chuyện nghiêm túc với Yuta. Cậu cảm nhận được sự thay đổi của anh, nhưng đã quá muộn để rút lại lời nói.


"Yukkuri... Anh biết em rất nhớ anh. Anh muốn em biết rằng anh cũng có cùng cảm xúc như em vậy. Nhưng chúng ta có thể giải quyết bằng cách gọi video mà, đúng không? Anh không thể bỏ bố mẹ ở đây một mình."


Yuta đảo mắt. Cậu đã nói với anh ba lần rằng cậu thậm chí đã gọi điện cho bố mẹ Taeyong để xin phép, họ không hề cảm thấy phiền về điều này chút xíu nào hết. Taeyong thế này khiến Yuta nghĩ anh giấu giếm cậu điều gì đó.


"Được thôi. Anh sẽ đợi thời cơ thích hợp khác."


Anh mỉa mai nói, bấm nút kết thúc cuộc gọi. Yuta gần như bật khóc sau khi nghe những lời đó từ người yêu. Không biết từ lúc nào, cậu bắt đầu nghi ngờ về việc Taeyong có thực sự yêu cậu hay không.


"Mẹ ơi?" Yuta thì thầm qua điện thoại


"Con xin lỗi vì đã làm phiền. Con chỉ muốn hỏi về Taeyong thôi. Hôm qua tụi con đã cãi nhau, anh ấy không trả lời điện thoại của con nữa." Yuta ngập ngừng nói, sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói của cậu


"À, Taeyongie ra ngoài chơi với bạn rồi." Mẹ Taeyong nói, nghi ngờ hỏi lại. "Con không sao chứ, bé yêu? Con có vẻ như đang khóc."


"Con tin mẹ không khác gì mẹ ruột cả, nhưng... Taeyong có lừa dối con không?"


Yuta có thể tưởng tượng rằng mẹ Taeyong đang mở lớn kinh ngạc mắt khi nghe thấy tiếng thở dốc của bà từ đầu dây bên kia.


"Không, không, không, bé yêu à. Taeyong không thể làm điều đó với con. Nó yêu con nhiều đến mức liên tục nhắc đến con với bố mẹ, thậm chí còn viết lời bài hát có tên con trong đó."


Hai má Yuta ửng đỏ trước những thông tin lần đầu được nghe từ mẹ Taeyong. Cậu mím môi, im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của bà.


"Thằng bé còn lụy tình đến nỗi mua một con chó con về nhà rồi gọi nó là Shiho. Nó nghĩ rằng Shiho là tên mà con muốn đặt cho con gái con."


"Anh ấy dùng tên con gái tương lai của con cho một con chó á?"


Mẹ Taeyong bật cười qua điện thoại, lông mày Yuta nhướn lên giận dỗi nhưng trái tim lại đập liên hồi khi nghe những gì mà Taeyong làm lúc cậu đi vắng.


"Taeyong là Taeyong. Thằng bé đôi khi rất nhạy cảm nhưng bình thường đều kì quặc như vậy đấy."


Yuta đồng ý. Ít nhất Taeyong không lừa dối cậu, đây chính là liều thuốc xoa dịu hữu ích nhất cho tâm trạng rối bời của cậu bây giờ.


"Hừm, nếu con vẫn còn bận tâm, mẹ sẽ nói chuyện với thằng bé, bảo nó gọi cho con. Được chứ? Đừng suy nghĩ quá nhiều. Nó chỉ làm con trở nên xấu xí thôi. Gửi lời chào của mẹ tới bố mẹ nhé. Mẹ nhớ con, Yuta!"


Yuta chưa bao giờ cảm thấy vui khi phải coi mẹ Taeyong là người ngoài. Bà ấy là người duy nhất (sau Taeyong và gia đình) mà cậu tin tưởng nhất.


Mẹ Taeyong không hề nói suông khi bảo rằng sẽ yêu cầu Taeyong gọi lại cho cậu. Tối đó, điện thoại của Yuta reo ầm lên với tên ID của Taeyong nhấp nháy trên màn hình. Cậu ngượng ngùng bấm vào nút màu xanh, nhỏ giọng gọi.


"Tae..."


"Yuta, anh xin lỗi."


Những lời đầu tiên mà Taeyong nói. Yuta thề rằng trái tim cậu sẽ có nguy cơ nổ tung bất cứ lúc nào nếu anh cứ không ngừng xin lỗi.


"Anh xin lỗi, Yukkuri. Anh không nên làm lơ em như thế."


Yuta có thể nghe tiếng Taeyong nức nở qua điện thoại, nó khiến cậu vô cùng đau lòng.


"Tae... nghe này. Em mới là người có lỗi vì đã nghi ngờ anh, em thậm chí còn cho rằng anh lừa dối em. Em đã không tin anh. Em xin lỗi."


Yut vội vàng giải thích nhưng cậu vẫn nghe thấy tiếng Taeyong nức nở.


"Tae?"


"Đó là lỗi của anh khi phải khiến em nghĩ như vậy. Thực sự là lỗi của anh."


"Tae..."


"Anh muốn đi Nhật, Yuta. Nhưng nỗi sợ của anh ngăn không cho anh làm thế."


Yuta khó hiểu nghiêng đầu. "Sợ? Anh sợ gì cơ?"


"Máy bay."


Yuta suýt tí thì phụt cười nhưng cậu cố giữ bản thân bình tĩnh vì có thể Taeyong thực sự nghiêm túc với vấn đề này. Yuta nhún vai, cậu có thể nghe thấy tiếng xì mũi của anh.


"Anh chưa từng đi máy bay trước đây. Anh chỉ là... sợ khi ngồi trên một chiếc máy bay."


Bí ẩn đã được giải quyết. Yuta đã từng đề nghị nhiều lần rằng muốn mừng kỉ niệm ở nước ngoài nhưng Taeyong luôn khăng khăng đến những nơi không cần đi máy bay như Busan hoặc Daegu. Yuta không biết bất kì điều gì cho đến tận bây giờ, cậu cảm thấy có lỗi lần nữa sau khi khám phá được sự thật.


"Chúa ơi. Taeyong... Em xin lỗi. Em đã không biết gì cả."


"Không sao đâu, Yukkuri. Anh đã giấu tất cả với em nên nó vẫn là lỗi của anh."


Nếu có thể, Yuta chỉ muốn được ôm anh ngay lúc này.


"Nhưng nếu em thực sự muốn, anh sẽ đối mặt với nỗi sợ để đến gặp em."


Tim Yuta rung lên sau khi nghe những lời anh nói, nhưng cậu cũng không khỏi lo lắng.


"Không, em ổn mà Tae. Em không muốn anh đi máy bay một mình trong hoảng loạn mà không có em bên cạnh."


"Anh rất vui khi em biết rằng em là người duy nhất có thể trấn an anh."


"Tất nhiên. Em là healing smile của anh, đúng không?"


"Ừ."


Phải mất thêm ba tháng nữa để Yuta cuối cùng cũng quay lại Hàn Quốc. Sức khỏe của bố cậu đã tốt đến mức chính ông đề nghị cậu nên về với Taeyong ngay lập tức. Bố cậu biết rõ con trai đã cô đơn đến thế nào, ông không nỡ để cậu nhìn Taeyong qua điện thoại 24/7 thêm nữa. Yuta hứa sẽ đến Osaka hai lần một năm và nếu có thể, cậu sẽ mang Taeyong cùng đi.


Nhưng hẳn phải mất nhiều thời gian để đưa anh ấy lên máy bay. Anh cần phải tập làm quen với nỗi sợ, kiềm chế cơn hoảng loạn khi họ ngồi trên một chiếc máy bay bất kì.


"Chăm sóc bản thân nhé, Yuta. Đừng quên ăn ngon đấy. Hiểu chưa?"


Mẹ Yuta nói khi rướn người hôn lên má con trai mình. Còn bố vỗ nhẹ lên lưng cậu, hai người ôm nhau đầy ấm áp.


"Nếu Taeyong không cầu hôn trước, thì con hãy làm thay điều đó đi."


Bố thản nhiên nói khiến Yuta bật cười. Trong mối quan hệ của cả hai, Taeyong luôn là người thống trị còn cậu sẽ là người vâng lời. Nhưng thỉnh thoảng, Yuta mạnh mẽ hơn ở một vài mặt nên họ có thể thay đổi vị trí mặc dù Taeyong không bao giờ chấp nhận điều ấy. Nó vẫn là vấn đề gây tranh cãi về việc ai sẽ là người quỳ xuống để cầu hôn.


"Con sẽ làm thế, thưa bố. Đừng lo, con sẽ biến Taeyong thành một đứa con trai khác của bố." Cậu tự hào nói


"Vậy mới đúng là con trai của ta. Chúc con có chuyến bay an toàn."


"Vâng, bố."


Taeyong không ngừng đi tới đi lui trước cổng đón khách. Anh nhìn đồng hồ lần nữa, Yuta vẫn chưa xuất hiện. Anh trở nên mất kiên nhẫn, chỉ cần bây giờ Yuta ở đây, anh có lẽ sẽ nhảy bổ vào ôm cậu thật chặt hoặc hôn cho đến khi cả hai không thở được mất.


Sau vài phút, cổng đến bật mở, từng người từng người lần lượt đi ra. Mắt Taeyong tập trung quan sát không chừa một ai, hy vọng trong số đó có Yukkuri của anh. Khi vóc dáng và gương mặt quen thuộc thoáng ẩn hiện, Taeyong chạy nhanh nhất có thể, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh. Anh nhấc bổng người yêu nhỏ trong vòng tay, hôn lên từng tấc da thịt mềm mại trên gương mặt cậu.


Yuta muốn ngăn người nọ nhưng cơ thể cậu không thể làm được. Những nụ hôn và xúc cảm từ cái chạm của anh tuyệt vời đến nỗi cậu chỉ muốn giữ mãi tư thế này dù cho nó khiến hai người họ xấu hổ.


"Anh nhớ em, Yukkuri."


Taeyong cuối cùng cũng lên tiếng sau khi hôn bảo bối của mình nơi công cộng. Yuta không thể che giấu hai bên má ửng đỏ, ngại ngùng ôm lấy má anh đặt lên môi một nụ hôn khác.


"Em cũng nhớ anh, Taeyongie. Em đã mang về những thứ mà anh chắc chắn sẽ thích đó."


"Là gì?" Mắt Taeyong sáng lên khi Yuta lấy ra thứ gì đó từ trong túi


"Tada! Manga yêu thích của anh. Anh thích không?"


Taeyong nhìn vào bộ manga Howl's Moving Castle trên tay cậu, không thể hạnh phúc hơn được nữa.


"Tất nhiên, anh thích nó. Nhưng anh thích em hơn." Anh như bị làm mờ mắt trước nụ cười tỏa sáng của Yuta


Gần đây Yuta gần như nắm toàn quyền chi phối khi cậu phải nắm tay Taeyong bất cứ khi nào họ vào vòng đu quay. Mỗi tuần, Yuta luôn bắt buộc anh đến Lotte World để chuẩn bị kế hoạch cho chuyến đi Osaka. Lúc đầu Taeyong cực kì hoảng sợ, anh hét ầm lên mỗi khi cả hai ở trên đỉnh cao nhất. Yuta ở đó, bình tĩnh nắm chặt lấy tay anh, thì thầm với anh vô số điều ngọt ngào. Những ngày sau đó Taeyong bình tĩnh hơn nhiều, anh đã quen với việc đi bánh xe đu quay mà anh là người đầu tiên rủ Yuta đi cùng.


"Tại sao chúng ta lại chơi bánh xe đu quay?" Yuta hào hứng hỏi, nhảy lên chỗ ngồi của mình


"Để anh vượt qua nỗi sợ." Taeyong trả lời, rõ ràng không quan tâm đến chuyện trêu chọc của cậu


"Ừm, có vẻ như anh thực sự đã thành công. Anh trông còn hào hứng hơn em cơ."


"Mặc kệ anh, lo ngắm cảnh đi."


Yuta và Taeyong đều ngồi im lặng, ngắm nhìn khung cảnh hoàn mĩ của Seoul. Mặc dù đã đến đây không biết bao nhiêu lần, nhưng cả hai vẫn không thể không bị vẻ đẹp này mê hoặc, nó làm Taeyong suýt thì quên mất ý định tại sao anh lại ở đây.



Anh cẩn thận lấy chiếc nhẫn ra khỏi túi, nhìn Yuta vẫn đang mơ hồ quan sát cảnh thành phố.


"Yukkuri?"


Taeyong gọi khẽ vào tai cậu. Yuta quay sang, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh. Cậu kinh ngạc khi Taeyong chìa chiếc nhẫn trước mặt cậu, sau đó chậm rãi quỳ xuống.



"Anh đã lên kế hoạch để thực hiện điều này khi em vẫn còn ở Osaka. Thật lòng trả lời anh một câu thôi, được không?"


Yuta trì độn gật gật đầu, chờ đợi câu nói tiếp theo của Taeyong.


"Em có đồng ý kết hôn với một tên ngốc như anh không?"


"Đương... đương nhiên em sẽ kết hôn với tên ngốc như anh rồi!"


Yuta khẩn trương trả lời, cầm lấy chiếc nhẫn từ tay anh để tự đeo nó.


"Vừa khít."


Cậu hài lòng nhận xét, hạnh phúc kéo vị hôn phu tương lai của mình vào một cái ôm.


"Anh yêu em, Nakamoto Yuta."


"Em cũng yêu anh, Lee Taeyong."


Cả hai chìm đắm trong nụ hôn yên bình, lưu luyến tách nhau ra khi cửa cabin bật mở.


Một tháng sau lời cầu hôn, Taeyong cuối cùng cũng đến Osaka mà không phải đối mặt với cơn hoảng loạn nào. Tất cả đều là nhờ vị hôn thê nhỏ vẫn luôn nắm tay anh, giúp anh bình tĩnh và ngoan ngoãn để anh ôm trong vòng tay ấm áp.


Bố mẹ của Yuta vô cùng vui mừng khi có thể gặp lại Taeyong lần nữa, họ thậm chí đã đến sân bay sớm hơn hai tiếng trước giờ hạ cánh của tụi nhỏ.


"Bố... Mẹ..."


Yuta ôm bố mẹ, tặng cho mỗi người một nụ hôn. Taeyong cũng làm điều tương tự, nhận lại được cái vỗ trên vai từ bố của cậu.


"Ta rất vui khi con cuối cùng cũng cầu hôn thằng bé. Ta đã nghĩ rằng con đợi Yuta làm điều đó." Người đàn ông Nhật Bản lớn tuổi nói


"Con sẽ không để Yuta quỳ xuống trước mặt con." Taeyong trả lời bằng tiếng Nhật


Anh sẽ chỉ để Yuta quỳ trên giường thôi, nhưng đó là chuyện khác. Anh nghĩ thầm, bất giác nhếch mép cười. Yuta chú ý hành động của anh, tựa như giữa cả hai có thần giao cách cảm khi cậu cũng nghĩ về cùng một chuyện. Yuta lặng lẽ nhéo Taeyong một cú đau điếng, để anh bật khóc trong câm nín.


"Chúng ta bắt đầu tham quan Osaka, đúng không ạ?" Yuta nói khi chất đồ đạc lên xe

---

không hiểu sao xong từ lâu rồi mà đến sinh nhật Yu lại quên up hic 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro