Vui vẻ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhiều lúc cứ quên Cam cũng là writer các bạn ạ. Cam cứ đi giục người ta mà quên viết chính truyện của mình. Không phải có người vào bình chọn cho Cam thì Cam liền quên rồi á. Xin lũi nha~ Mà dạo này mình bị nghiện allisa ý, mà hàng full hiếm quá, đọc chả bõ gì cả. Thôi, vào truyện!

___________________________________________

    Zenitsu đã bị nhốt trong căn phòng đó gần một tháng rồi. Dường như nơi đó giống như một nhà giam vậy, chẳng có lối ra. Nhưng vẫn có những tù nhân vượt ngục mà nhỉ? Cậu cũng vậy thôi, vắt óc chờ đợi thời cơ thích hợp nhất để trốn thoát. Có lẽ bước đầu tiên là đoạt lấy sự tin tưởng của cậu bạn Tanjiro kia chăng? Chính cậu cũng chẳng biết nữa...

    Thời gian cậu ở đây thực sự đã quá lâu, ngày nào cũng chạm mặt nhưng ngặt nỗi quan hệ của hai người chẳng có chút gì gọi là tiến triển cả. Có thì chắc cũng chỉ là xấu đi mà thôi. Hơn nữa cái xiềng xích rỉ sét nặng trịch này chính là trở ngại lớn nhất và nó còn đang giữ chân Zenitsu lại. Nhưng vài hôm gần đây, Tanjiro thi thoảng vẫn giúp cậu tháo nó ra một lúc nhưng dưới sự kiểm soát của hắn, và còn xử lí những vết xước gây ra do sợi xích nữa. Mỗi lần như vậy, cậu đều khẽ nói một lời cảm ơn nho nhỏ, nhưng Tanjiro chỉ lắc đầu và mỉm cười rời đi. Bằng cách nào đó, Zenitsu đã nở một nụ cười khẽ. Có lẽ là vì ngạc nhiên chăng? Khi chính cậu lại cảm thấy thoải mái khi đang bị bắt cóc...

   Qua những biểu hiện gần đây của Zenitsu, Tanjiro vẫn luôn cảm thấy rất vui vẻ, cho đến khi...

   Một lúc tình cờ nào đó ở trên trường, một bóng dáng quen thuộc đến khó chịu lại xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Người bên đó hét lên:

-Này! Tên kia, lại đây mau.

   Hắn chẳng làm gì cả mà chỉ đứng yên một chỗ, tỏ ra thái độ chán ghét. Tên vừa rồi chính là Kaigaku, anh họ của Zenitsu. Thành thật mà nói, Tanjiro nghĩ rằng Kaigaku là một tiểu tử ngoan, nhưng mà là ngoan cố, lại còn mỏ hỗn, cơ mà vẫn rất biết quan tâm người khác. Nhưng kể từ khi Zenitsu mất tích, cậu ta thay đổi hẳn. Trốn học, cúp tiết, đàn đúm với những tên chẳng ra gì, bắt nạt những kẻ yếu hơn. Phía nhà trường ban đầu cũng xử lí nhẹ nhàng vì họ biết hắn có lý do cả, nhưng tình hình kéo dài và họ đã phải gọi cho bà Agatsuma (Kai mồ côi được mẹ Zen nuôi nhé). Đáng buồn thay, bà chẳng thể làm gì cả. Với sự mất tích của đứa con trai, bà đã hoàn toàn suy sụp. Và đã hơn nửa tháng từ khi Tanjiro bị nhắm đến và trở thành đối tượng bắt nạt của Kaigaku rồi, và hắn ta đang rất khó chịu. Hắn có thể khiến cậu ta chết ngắc ngay bây giờ, nhưng hắn không thể, Zenitsu sẽ rất buồn và càng sợ hắn hơn nữa. Cũng chẳng thể bắt cóc cậu ta vì hắn chẳng cần gì ở Kaigaku, và sự khác biệt về hình thể sẽ khiến việc đưa cậu ta đến kho sẽ rất khó khăn. Giọng nói khó chịu lại vang lên:

-Có làm lơ đi thì cũng không có ích gì đâu thằng phế vật!

   Kaigaku tức giận, nắm chặt tay định đấm thẳng vào mặt Tanjiro. Nhưng hắn ta đã đoán đượ và né đi, nhưng lại bị vấp ngã. Sợi dây lí trí cuối cũng vẫn bị nối tức giận đánh bật đi, đôi mắt đỏ thẫm màu máu của hắn ánh lên cái nhìn chết chóc. Nhận thấy có điều gì đó không ổn, Kaigaku lùi lại vài bước. Nhưng hắn đứng dậy, nhanh như cắt kéo cậu ta vào căn phòng gần đó, ném vào tường và nghiến răng cảnh báo:

 -Nghe này, thằng ngu, tao đéo muốn động vào mày đâu nhưng tránh xa tao ra, không thì tao không chỉ xé nát cái đầu mày thôi đâu, mà còn cả thằng em ngu ngốc của mày nữa đấy.

   Kaigaku giật mình , mở to mắt. Cậu ta bắt đầu sợ hãi và không dám tin vào tai mình, nhìn chòng chọc vào người trước mắt. Hắn ta cất giọng đểu cáng:

-Muốn biết chuyện gì đã xảy ra với thằng em mày không?

__________________________________________________

Tui bùn ngủ AAAAAAAAAAAAAAAA! Mệt quá trời, cíu tui đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro