Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Nhưng anh đang đợi tôi mà."

(4)


"Biết rồi."

Trần Vũ cũng không có phản ứng thái quá nào trước việc Cố Ngụy thẳng thừng biểu đạt sự chán ghét của anh, ngược lại, thái độ lạnh lùng tàn nhẫn của đối phương còn đúng với ý muốn của cậu . Nếu Cố Ngụy thật sự làm người đàn ông tốt tính, Trần Vũ có lẽ sẽ thẹn quá hoá giận —— Cố Ngụy trong lòng cậu không thể quá tốt đẹp được, anh nhất định là người xấu, anh phải ghét cậu , giống như cậu ghét anh, phải vậy mới công bằng.

Thế là Trần Vũ lùi về sau đứng đàng hoàng lại, rất nghe lời tránh xa Cố Ngụy một chút, vẻ mặt bình tĩnh, lại lộ ra chút ẩn nhẫn đúng mực, thoạt nhìn rất ngoan cường, đang cố gắng kiềm chế vẻ cô quạnh của mình.

Chỉ là những cảm xúc này đều không hiển hiện nơi đáy mắt cậu , đôi mắt đó vẫn tối tăm như cũ, như đang quan sát phản ứng của con mồi.

Sắc mặt Cố Ngụy khựng lại, cảm giác lạnh tanh trước đó nhạt đi một chút. Anh cực kỳ thông minh, vậy nhưng trong quan hệ giữa người với người đôi lúc lại có phần ngây thơ, từ nhỏ hầu hết mọi người đều yêu thương anh, Cố Ngụy là một mảnh ngọc không chút tì vết, không hiểu cái gọi là lòng người hiểm ác. Khi đối diện với Trần Vũ liền quên sạch những gì Cố Huy Ninh từng nói, người nhà họ Trần trời sinh bội tình bạc nghĩa, giỏi nhất dùng ánh mắt để nói dối.

Anh không đồng cảm, chỉ chậm chạp ý thức được vừa nãy mình nói chuyện có hơi nặng lời, nhưng Cố Ngụy cũng không thấy áy náy, chỉ do dự hai giây sau đó cho đối phương một bậc thang để đi xuống, giữ thể diện nói: "Cậu kêu tôi là do cần thứ gì à?".

Trần Vũ bỗng nhiên thu hồi vẻ mặt tổn thương, nhếch khóe miệng, thích thú nhìn chằm chằm Cố Ngụy. Trong ánh mắt đó mang theo vẻ mỉa mai xen lẫn đùa cợt, khiến Cố Ngụy lập tức cảm nhận được ác ý, không kém gì ác ý trong những lời vừa rồi anh nói với đối phương. Trần Vũ cố ý, chơi đùa với lòng người là gen chảy trong máu cậu .

"Tôi cần một cái khăn", Trần Vũ lại tỏ ra rất thành khẩn, nhưng cậu chưa kịp nói xong Cố Ngụy đã quay người đi đến ngăn kéo lấy ra một chiếc khăn mới tinh ném qua trước ngực cậu , vứt xong liền quay về phòng ngủ, tựa hồ chả buồn nhìn đối phương một cái.

"Cảm ơn nha ——"

Ngay cả khi hãy còn là thiếu niên, giọng nói của Trần Vũ vẫn trầm hơn Cố Ngụy một chút, trên mặt vương chút ý cười, cũng là dáng vẻ rất thiếu đồng cảm, hoàn toàn chính là một thằng quỷ nhỏ, bởi vì sau đó cậu còn thêm vào một xưng hô nữa, vội vàng nói với theo bóng lưng chuẩn bị đóng cửa nói: "Cảm ơn nha, con trai của Trần Tuỳ Thắng!".

Buồn cười, ở đây đâu chỉ có một đứa con của Trần Tuỳ Thắng. "Gậy ông đập lưng ông", loại hành vi này là thứ mà Trần Tuỳ Thắng đã dạy Trần Vũ khi cậu chỉ mới lên năm.

Bước chân của Cố Ngụy như đóng đinh tại chỗ, anh lần đầu tiên ý thức được bản thân mình cũng sẽ có lúc giận dữ tới vậy, nhưng cửa đã đóng lại, ngay cả cơ hội để đóng sầm cửa anh cũng không có, mà trong tiềm thức anh vẫn cảm thấy hành vi đóng sầm cửa lại rất không thoả đáng.

"Có điều tôi cũng rất ghét Trần Tuỳ Thắng, ông ta làm cha quá thất bại đúng không?", Trần Vũ đã được cho mặt mũi rồi mà còn chê, tiến thêm mấy bước uể oải nói, giọng điệu bất cần, cách một cánh cửa hơi cao giọng chọc tức đối phương, lại giống như đang tựa vào khung cửa tâm sự với Cố Ngụy.

Cậu không cần người ta trả lời đã nói ra câu tiếp theo: "Tôi biết, anh muốn nói ông ta không phải cha anh, tôi cũng vậy, tôi hiểu anh".

Cố Ngụy không có ý định để ý tới cậu, Trần Vũ suy tính một lúc, khi nói tiếp thì dường như thật sự khó chịu, nội dung trò chuyện thay đổi thành liên quan tới việc cùng chung số phận: "Cố Ngụy, tôi cũng không muốn trở thành con của Trần Tuỳ Thắng. Tôi cực kì ghét bản thân mình. Tôi biết, anh cũng rất ghét chính mình, anh thậm chí còn không muốn gặp mẹ mình, đúng không?".

"Bởi vì anh mãi mãi vẫn là con trai của người đàn ông đã làm tổn thương bà ấy. Sự tồn tại của anh là minh chứng cho đau thương của bà ấy, sẽ nhắc nhở bà ấy rằng bà ấy đã phạm phải sai lầm cỡ nào, đúng không?"

Thanh âm của Trần Vũ không có phẫn nộ cũng chẳng có trách móc, chỉ bình thường như đang hỏi Cố Ngụy sữa tắm có mùi thế nào, như thể đang thật sự nói chuyện phiếm với anh.

Cậu tuỳ ý tựa đầu vào cửa, thể như đang tựa vào gáy Cố Ngụy đang đứng quay lưng vào bên kia cánh cửa. Trần Vũ áp vào gần anh nói: "Cố Ngụy, anh cảm thấy dơ bẩn, tôi cũng cảm thấy rất bẩn thỉu, tôi không thể đến nhìn mẹ mình được hạ táng, là do tôi đã hại chết bà, tôi là một kẻ sát nhân. Tôi hận bản thân mình chết đi được".

Cố Ngụy xoay người lại, đặt tay lên tay nắm cửa, anh vẫn không chút do dự như lúc quay người bỏ đi, thể như không quan tâm việc có thể sẽ bị trêu chọc thêm lần nữa

Nhưng lần này Trần Vũ không cho phép anh ra ngoài, Cố Ngụy vừa vặn tay nắm cửa, Trần Vũ lập tức kéo mạnh lại, cứng rắn đóng chặt cửa lại.

"Được rồi, tôi đi tắm đây. Cố Ngụy, trong mắt mẹ tôi anh giỏi khủng khiếp lắm, vậy nên nhà nghiên cứu khoa học mấy người hãy nghĩ xem có biện pháp nào không đi, nghiên cứu xem coi có cách đổi máu nào không, ngay cả nhiễm sắc thể DNA tôi cũng không cần nữa. Loại phẫu thuật kiểu đó mắc cỡ nào tôi cũng muốn thử, ờm, nếu mấy người thiếu người cho các thử nghiệm trên người thì cứ gọi tôi, tôi có tinh thần cống hiến cao lắm đó, bảo đảm không làm anh mất mặt."

Cách Trần Vũ nói chuyện vẫn rất tuỳ ý, nói xong thì tiếng bước chân cũng xa dần. Cố Ngụy vẫn không mở cửa, nhưng trong đầu anh không hiểu sao lại hiện lên thân ảnh cao cao gầy gầy của đối phương, bóng lưng rất huênh hoang.

Lại đợi thêm chừng mười phút, Cố Ngụy nghe thấy tiếng nước chảy, mới bước ra đi vào phòng nhỏ dành cho khách, thay bộ ga trải giường mới, thu xếp xong thì đi ra ngoài, sau đó lại quay lại, trầm mặc một lúc lâu, tận đến khi tiếng nước dừng lại.

Trần Vũ tắm nhanh hơn Cố Ngụy tưởng tượng rất nhiều, cho nên anh gần như vô thức đưa tay cầm khung ảnh trong ba lô của Trần Vũ lên rồi đặt ở đầu giường.

Một giây trước khi Trần Vũ bước ra thì Cố Ngụy đã đóng sầm cửa phòng ngủ của mình lại. Thiếu niên trên đầu hãy còn đang quấn khăn tắm, không hiểu chuyện gì, nghi ngờ liếc nhìn phòng dành cho khách, nghĩ thầm Cố Ngụy không phải đã giở trò gì trong phòng đó rồi chứ. Lắp đặt camera? Đề phòng cậu nên khóa tủ lại? Đổ nước lên ga trải giường không cho cậu ngủ?

Trần Vũ nghĩ đến tất cả những trò chơi khăm hay mấy thủ đoạn tệ hại mà cậu có thể nghĩ, nhưng bước vào rồi cũng chẳng có gì xảy ra cả, cậu chỉ nhìn thoáng qua đã thấy khung ảnh trên tủ đầu giường.

Cố Ngụy thậm chí còn để lại cho cậu một ngọn đèn ngủ nhỏ, bước chân của Trần Vũ dừng ở cửa, vẻ mặt thoải mái trên mặt biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt vô cảm, dường như cậu đang trầm tư, như thể Cố Ngụy đã làm việc gì đó mà cậu không cách nào hiểu nổi.

Một lúc sau, Trần Vũ mới bước tới, ngồi xổm bên giường nhìn vào Phương Thiền trong khung ảnh, xung quanh có mùi nước hoa nam rất nhẹ. Trần Vũ từng cùng cha tham dự không ít tiệc rượu, chưa từng ngửi thấy mùi này trên người bất kỳ ai.

"Không phải chỉ cho ở một đêm thôi sao? Tại sao lại biến nơi này thành phòng ngủ dành riêng cho tôi?", Trần Vũ thấp giọng hỏi, nhưng sẽ không có ai trả lời cậu.

Lúc cậu nằm trên giường tóc vẫn còn rất ẩm ướt, giường không lớn lắm, cũng không đủ êm ái. Trần Vũ đặt mu bàn tay lên trán, nằm co gối nhìn trần nhà, trước mắt là dáng vẻ Cố Ngụy dùng hai tay ém góc chăn cho cậu, vuốt thẳng ga trải giường, sau cùng có thể còn vỗ vỗ gối nằm cho cậu.

Cậu có thể ngửi thấy mùi thuốc, mãi mới nhận ra là mùi trên tay mình.

Mùi có hơi hăng nên Trần Vũ sụt sịt mũi, vốn tưởng mình sẽ mất ngủ nhưng chỉ vừa nhắm mắt lại mấy phút liền ngủ mất.

Một đêm này Trần Vũ ngủ không hề yên ổn, cậu mơ thấy mình đâm chết Trần Tuỳ Thắng ngay trước trước bia mộ Phương Thiền, Cố Ngụy bất ngờ xuất hiện, đứng dưới mưa giông tầm tã gọi tên cậu, trên người mặc bộ đồ ngủ màu trắng ngọc trai đã ướt sũng.

Một giây tiếp theo Cố Ngụy chạy tới, muốn giật lấy dao của cậu, sau đó trong nháy mắt lưỡi dao đâm vào bụng dưới của Cố Ngụy. Trần Vũ cúi đầu, cán dao vẫn đang nằm trong tay cậu, là chính cậu đâm vào, máu tươi ào ạt trào ra từ bụng đối phương, biến mộ của Phương Thiền thành một chốn hỗn độn.

Cố Ngụy vẫn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh như băng, không kêu đau, không nói chuyện, sau cùng toàn thân lạnh dần rồi chết đi.

Đây là một giấc mơ cực kì phi logic, sau khi Trần Vũ mở mắt ra, đợi thêm vài phút mới nổi sùng đưa ra kết luận này. Nếu đổi thành hiện thực thì Cố Ngụy chắc chắn sẽ chống dù vỗ tay, cho cậu một ánh nhìn khẳng định. Sau cùng bước qua thi thể của Trần Tuỳ Thắng, xuống núi gọi cảnh sát tới bắt Trần Vũ tống cậu vào tù, một mũi tên trúng hai con chim.

Trần Vũ vừa thức dậy đã tức giận mà không tìm được người để trút ra, Cố Ngụy không có ở nhà nên để lại một tờ giấy nhắn cho cậu trên bàn ăn trong phòng khách. Phong cách viết chữ của đối phương rất khác so với tưởng tượng của Trần Vũ, rồng bay phượng múa, khác biệt rất lớn với hình tượng của chính chủ, tao nhã khí khái khó mà diễn tả được, thoạt nhìn sẽ cảm thấy rất ngang ngược.

Trần Vũ động não một hồi, có lẽ có liên quan đến việc Cố Ngụy học Y, may mà vẫn chỉ mới đang học thạc sĩ, thêm hai năm nữa chắc Trần Vũ khỏi có đọc ra.

Cậu đoán đoán đại khái nội dung bên trên, trọng tâm rất rõ ràng rành mạch, đơn giản thẳng thừng kêu Trần Vũ tự thu dọn đồ đạc của mình rồi về nhà đi, đồng thời báo cho đối phương biết trong thư phòng của anh có tiền mặt. Trần Vũ đi qua đó xem thử, nhìn sơ qua có lẽ ít nhất cũng mấy vạn tệ.

Tâm lý đề phòng người khác của Cố Ngụy rất yếu, đây là sự thật mà Trần Vũ đã phát hiện vào tối qua, khí chất thanh tao cao quý không màng đến khói lửa nhân gian, lại cực kỳ kiêu ngạo, thật sự là điệu bộ của thiếu gia.

Đương nhiên là Trần Vũ không đi, cậu lấy từ trong đó ra hai tờ tiền, từ trong nhà ra ngoài đóng cửa lại xong mới nhận ra mình không có chìa khóa nhà Cố Ngụy. Trần Vũ theo bản năng sờ túi, lấy điện thoại ra bật nguồn lên. Trong lúc chờ đợi, cậu nhớ ra mình cũng không có số điện thoại của Cố Ngụy, đứng tại chỗ chửi thề một câu.

Chẳng bao lâu sau, điện thoại bị thông báo tin nhắn WeChat nổ đến đơ máy, ngoài Trần Tuỳ Thắng còn có một số anh em, bạn học, còn có cả quản gia và tài xế. Mọi người từ bốn phương tám hướng tìm cách liên lạc với cậu, Trần Vũ chỉ đơn giản tắt nguồn điện thoại lần nữa, mang theo hai trăm tệ, đi dạo một vòng quanh thành phố hoàn toàn xa lạ với mình này.

Lịch học của Cố Ngụy hôm nay rất dày, phải đến 2 giờ mới ăn bữa trưa, buổi chiều còn phải giúp dạy thay một lớp năm ba cho thầy hướng dẫn, không ăn tối. Gần đây anh đang nộp đơn xin một khoản tài trợ cho nghiên cứu khoa học, nên cứ vào đến phòng thí nghiệm là sẽ vùi đầu làm việc đến tận 11 giờ.

Sau khi tốt nghiệp anh vẫn còn muốn học lên cao, sau này cũng không tính làm lâm sàng. Cố Ngụy biết rõ tính cách của mình không thích hợp tiếp xúc với nhiều người, chính anh cũng không muốn giao lưu với quá nhiều người. Việc ngày ngày ngâm mình trong phòng thí nghiệm, ở một không gian cực kỳ yên tĩnh và khép kín sẽ khiến anh cảm thấy thoải mái hơn. SCI mà anh từng phát biểu trong thời gian còn học đại học đã được toàn ngành công nhận, thầy hướng dẫn của anh cũng có ý muốn anh tiếp tục đào tạo chuyên sâu ở viện nghiên cứu sau đại học.

Lúc Cố Ngụy làm thí nghiệm luôn rất tập trung, không hề cảm thấy đói. Tận đến khi Lý Chấp đến, anh mới nhận ra thời gian đã trôi đến lúc nào, có điều trước đây việc anh bận rộn đến tận sáng sớm là chuyện bình thường.

Cố Ngụy cởi găng tay cùng cậu ra ngoài nói chuyện, thái độ của đối phương hoàn toàn không giống tối qua, hôm nay cố ý tìm tới đây để xin lỗi.

Lý Chấp vẫn chưa tốt nghiệp chương trình chính quy của đại học, nhưng có lẽ sau này khi học thạc sĩ, thì cũng sẽ đi theo thầy hướng dẫn của Cố Ngụy, mối quan hệ đàn anh đàn em của họ về cơ bản đã được quyết định xong, quan hệ không nên quá bế tắc, vậy mà lại xảy ra chuyện như thế. Đối phương bày tỏ yêu thích của mình với Cố Ngụy, nhưng cũng phải cân nhắc con đường phát triển của mình trong tương lai, dù là sau này nghiên cứu hạng mục hay công tác ở bệnh viện, cậu ta đều không thể đắc tội Cố Ngụy.

Cố Ngụy vốn cũng không có ý định làm gì cậu ta, chút chuyện xảy ra tối qua không đáng để anh ghi nhớ trong lòng, nhưng vừa nhìn thấy Lý Chấp, phản ứng đầu tiên của Cố Ngụy lại là nghĩ đến Trần Vũ.

Giờ này hẳn là đối phương đã rời đi, Cố Ngụy nghĩ, nhưng giây tiếp theo vẻ mặt ngỗ nghịch của thiếu niên hiện ra trước mắt, Cố Ngụy cau mày, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.

Lý Chấp bên cạnh vẫn đang luyên thuyên ra rả, thấy Cố Ngụy không có ý kháng cự, cậu ta lấy hết can đảm đưa ra lời mời cùng đi ăn khuya.

Lời còn chưa dứt, Cố Ngụy bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn cậu ta, đôi mắt đen láy như mực nhìn chằm chằm suốt mấy giây, "Ăn khuya?"l Cố Ngụy lặp lại lần nữa, giống như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt trở nên có chút do dự, tâm ý rất rõ ràng không hề đặt trên người Lý Chấp.

Anh không dừng lại quá lâu, nhanh chóng đưa tay cởi nút áo khoác thí nghiệm, xoay người chuẩn bị rời khỏi đó. Vừa bước đi thì nhận ra mình như thế này có hơi bất lịch sự, lại quay người về chào Lý Chấp.

Trước khi nói Cố Ngụy liếm môi, hiếm thấy nở nụ cười, khóe mắt cong lên thành một đường cong xinh đẹp, Lý Chấp cảm nhận được chút ý tứ khinh thường, nụ cười của Cố Ngụy cũng rất lạnh lẽo, như thể đột nhiên học hư, hoặc có thể đó vốn là bản chất trời sinh.

"Tôi phải quay về một chuyến. Tính em ấy nóng lắm, tối qua cậu không phải cũng thấy rồi sao? Vậy nên về sau chúng ta ít gặp nhau lúc riêng tư thì tốt hơn."

Cố Ngụy lợi dụng Trần Vũ không thương tiếc, đút hai tay vào túi áo blouse trắng, nói xong lập tức quay người rời đi, không hề ngoảnh lại.

Trường học chỉ cách căn hộ của anh mười phút lái xe. Cửa thang máy vừa mở ra, Cố Ngụy lập tức nhìn thấy Trần Vũ cong một chân, chân còn lại duỗi thẳng, dựa vào cửa ngủ tới không biết trời trăng mây đất.

Cố Ngụy thậm chí còn có hơi không muốn bước ra khỏi thang máy, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì, anh lại nhẹ nhàng bước về phía trước, ngồi xổm xuống, tầm nhìn lướt từ đường cong lông mày sắc sảo của Trần Vũ đến mí mắt hơi mỏng, ở đuôi mắt cũng có hai vệt rất mảnh, vết tích rất mờ nhạt.

Anh và Trần Vũ nhìn qua chẳng có nét nào giống nhau, khác biệt hoàn toàn, giống như hai người không hợp làm anh em nhất trần đời.

Cố Ngụy quan sát Trần Vũ như đang quan sát tấm kính dưới kính hiển vi, nghiêm túc và chú tâm, như thể đang xem xét kỹ lưỡng, không giống như đang quan sát một sinh vật sống. Ánh mắt không chút độ ấm này khiến Trần Vũ nhanh chóng thức dậy, vừa mở mắt ra đã cho người ta cảm nhận được sự công kích mạnh mẽ, không giống như sự phòng thủ trong tiềm thức của đại đa số mọi người, Trần Vũ rất chủ động tấn công, là một thợ săn hoặc một chiến binh bẩm sinh.

Đồng tử Cố Ngụy co rụt lại, rõ ràng là có hơi bị doạ, theo bản năng lùi lại, nhưng Trần Vũ tức khắc đưa tay ra, kéo người đang lùi về sau để trốn cậu lại.

"Anh ngắm tôi ngủ chi vậy?"

Cố Ngụy làm lơ câu hỏi của Trần Vũ, để mặc cậu kéo mình, hỏi ngược lại: "Sao cậu vẫn chưa đi?".

Trần Vũ có qua có lại, cũng lơ đẹp câu hỏi của Cố Ngụy. Thân thể thiếu niên linh hoạt, động tác đứng thẳng người dậy khi vẫn đang ngồi rất nhẹ nhàng lưu loát, nắm khư khư cánh tay Cố Ngụy, thuận tiện kéo người đứng dậy theo. Mắt Trần Vũ vẫn còn hơi hoe đỏ, Cố Ngụy quên mất phải giữ khoảng cách với đối phương, buột miệng hỏi: "Cậu đã khóc à?".

Trần Vũ vừa giơ bàn tay còn lại lên bên mắt, nghe anh hỏi vậy bả vai đã run lên, cười khẩy một tiếng, chớp chớp mắt nhìn anh, nói: "Cố Ngụy, anh cũng thú vị ghê ha, tôi chờ anh đến ngủ quên mất luôn, anh bị cận bao nhiêu độ vậy?".

Cố Ngụy nghẹn họng, đột nhiên có chút không vui, bởi vì quả thực cảm thấy hai ngày nay độ cận thị của mình càng ngày càng cao, anh muốn rút cánh tay về, lại nói: "Trần Vũ, cậu tránh ra, tôi muốn mở cửa".

Trần Vũ không nhúc nhích, hai người vẫn ở tư thế rất gần nhau, cậu nhìn thấy anh về nhà liền cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, chủ động chuyển chủ đề, cực kì tự nhiên nắm lấy tay người nọ kéo lại nói: "Mở cái gì mà mở, anh đã ăn tối chưa? Chưa ăn thì tôi mời, hai tụi mình đi ăn chút gì đi, tôi đói quá".

Bàn tay Cố Ngụy đang lấy chìa khóa ra dừng lại, anh quay mặt lại nhìn Trần Vũ, đối phương thật thần kỳ, áng chừng là dù trong bất kì hoàn cảnh nào đi nữa thì Trần Vũ cũng sẽ không để người khác cảm thấy cậu đáng thương.

Cậu không cần đồng cảm hay thương hại, từ đầu đến chân không nhìn ra chút gì gọi là tinh thần sa sút, cho dù có phải ngồi dựa trước cửa căn hộ của người khác không biết bao lâu, cậu cũng không hề nhếch nhác. Cậu không cần chỗ lánh nạn, không cần được giúp đỡ, thậm chí còn muốn mời anh đi ăn.

Như Trần Vũ đã nói, không phải là cậu không có nơi nào để đi, cậu thực sự chỉ đang chạy về phía Cố Ngụy mà thôi.

Trần Vũ nhìn qua không hề giống một thiếu niên bỏ nhà ra đi, Cố Ngụy chưa từng thấy phong thái ung dung giống như đối phương trên người bất kì anh em họ nào của mình, cảm giác này rất kỳ diệu, Cố Ngụy thậm chí còn cảm thấy không tệ.

Hai người lại đi thang máy xuống dưới. Chung cư gần làng đại học, khu vực này rất sầm uất, Cố Ngụy dẫn Trần Vũ vào quán cháo mở cửa đến rạng sáng bốn giờ. Bất kể là ở nhà họ Trần hay nhà họ Cố, họ sẽ không chuẩn bị món mặn cho bữa khuya, bình thường đều là cháo ngọt, trước khi Cố Ngụy rời khỏi nhà họ Trần rất thích món chè đậu đỏ do dì làm, anh nghĩ là về điểm này thì khẩu vị của Trần Vũ và anh sẽ khớp nhau, trễ thế này rồi ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ quá không tốt.

Quả nhiên là vậy, khi đứng trước quầy gọi món, hai người gần như cùng lúc lên tiếng, mỗi người gọi một tô cháo nếp cẩm. Sau đó Trần Vũ lại gọi thêm một lồng viên hấp nhỏ, một phần xôi xíu mại hột vịt muối, thêm một quả trứng trà, order xong còn cực kì sang chảnh quay sang hỏi Cố Ngụy còn muốn ăn gì thêm không.

Đến khúc này, thì trên khuôn mặt xinh đẹp của Cố Ngụy cuối cùng cũng lộ ra vài biểu cảm sống động, không nói được là cạn lời hay kinh hãi, nhưng cũng không có ý định khuyên nhủ, chỉ tự bưng tô cháo nhỏ đến chỗ ngồi, theo sau là Trần Vũ đang bê cái mâm đầy ắp đồ ăn.

Hai người ngồi đối diện nhau, Cố Ngụy dùng muỗng chậm rãi khuấy cháo cho nguội, một phút sau, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp của một sinh viên y khoa chuyên ngành tiêu hóa, Cố Ngụy lên tiếng: "Ban đêm ăn nhiều như vậy rất không tốt cho tiêu hóa"l

Trần Vũ vừa hớp một ngụm cháo ấm, nghe vậy thì ngước mắt lên rồi đặt muỗng xuống, nuốt vội cháo rồi mới nói với Cố Ngụy: "Tôi đói cả ngày nay rồi bộ, ai mà biết buổi trưa anh không về ăn cơm đâu chứ".

Đầu óc Cố Ngụy xoay chuyển cực nhanh, đang nghĩ có phải Trần Vũ đã ngồi trước cửa nhà mình rất lâu không, anh động não một lúc để lựa chọn từ ngữ, xong rồi mới trả lời lại một câu rất nhẹ: "Tôi không thích ăn cơm cùng người khác".

"Vậy không phải rất vừa vặn sao? Anh không thích ăn cùng người khác, cũng không thích tôi, trừ với trừ thành cộng, suy ra anh rất thích ăn cơm cùng tôi."

Nói xong, Trần Vũ dùng đũa chia món xôi xíu mại trứng muối thành hai phần, gắp ra đặt lên chiếc đĩa nhỏ bên cạnh, dùng đầu ngón tay đẩy qua trước mặt Cố Ngụy, dường như dù đối phương có ăn hay không thì cậu vẫn sẽ làm đủ các bước này.

"Logic ăn cướp", Cố Ngụy đưa ra bình luận, cầm chiếc muỗng nhỏ lên cúi đầu nếm một ngụm cháo, anh ăn uống lịch sự tao nhã, nhìn rất ưng mắt.

Giữa chừng, Trần Vũ lại chạy đến quầy gọi món, Cố Ngụy tưởng cậu muốn gọi thêm món khác, nhưng đối phương lại tay không quay lại, nói chỉ muốn hỏi xem có món ngọt kêu là cơm rượu gì đó không. Cố Ngụy không nghĩ Trần Vũ là người thích ăn ngọt, trước đó khi thêm đường vào cháo, Cố Ngụy thêm hai muỗng nhưng Trần Vũ chỉ rắc nửa muỗng.

"Trước kia mẹ tôi thích ăn món này, nên tôi thuận miệng hỏi chút thôi."

Mỗi khi Trần Vũ và Cố Ngụy nói chuyện thì đều là lúc mà cả hai người đều đã nhai xong thức ăn trong miệng, rất có quy cũ, khiến cho cuộc trò chuyện trở nên rất từ tốn, nhưng cũng cực kỳ hoà hợp, hai người mỗi người một vẻ, ăn rất thong thả, rất khác so với những thực khách xung quanh.

"Mẹ anh thích ăn gì?", Trần Vũ không cho phép chủ đề kết thúc, biểu hiện của cậu luôn khiến Cố Ngụy lầm tưởng là giữa bọn họ không có thù oán truyền kiếp gì. Đáng tiếc từ đời trước thì đã là Nam Cố Bắc Trần, sớm đã cắt đứt hoàn toàn, ít nhất là đời này và hai, ba thế hệ sau đều sẽ không đồng thời xuất hiện cùng một nơi.

Nhưng Cố Ngụy vẫn trả lời lại: "Mấy món đồ bổ như tổ yến này kia". Trần Vũ "Ờ" một tiếng rồi nói: "Nước miếng của tiểu yến tử, anh cũng thích uống hả?".

Cố Ngụy lập tức đặt muỗng trong tay xuống, dường như muốn đứng dậy trực tiếp rời đi. Trần Vũ không nói một lời, ở dưới gầm bàn duỗi chân ra, đặt hai chân ở hai bên chân Cố Ngụy, bộp một tiếng, đôi giày thể thao kẹp ở hai bên đôi giày da của anh, như muốn khóa lại không cho anh động đậy.

"Tự dưng đi đâu? Tôi hỏi anh, Trần Tuỳ Thắng gọi điện cho anh rồi đúng không?"

Cố Ngụy còn chưa hồi thần sau hành vi mất nết của Trần Vũ, cổ có hơi ửng đỏ, rõ ràng đang nổi giận, nhưng lại vô thức gật đầu.

Trần Vũ nhướng mày, cậu thấy Cố Ngụy xinh đẹp sắc sảo, nhưng đôi lúc lại hơi đần độn, nhận thức lãnh thổ của đối phương rất yếu, đối lập với cậu, quá thờ ơ với sự xâm phạm của người khác.

Thái độ thờ ơ này khiến Cố Ngụy luôn có dáng vẻ hờ hững, khi bị nắm cổ tay, anh chỉ lau chùi, khi bị nắm tay, khi bị kéo lên, hay lúc này đang bị khoá lại, Cố Ngụy chỉ tỏ ra không hài lòng chứ cũng không chủ động đẩy ra.

Giống như bị bắt nạt mà không hề hay biết, Trần Vũ cảm thấy buồn cười nhưng đồng thời cũng cảm thấy cách cư xử của Cố Ngụy rất có vấn đề, lại thấy khó chịu.
 
"Ông ta nói gì?"

Cố Ngụy khép hai chân lại, sẽ không ai để ý đến người đàn ông mặc vest đang bị một nam sinh trung học đi giày thể thao khống chế dưới gầm bàn, anh lườm Trần Vũ, nói: "Tôi không biết đó là số của ông ta, nếu không tôi đã không bắt máy. Ổng hỏi tôi xem cậu có ở chỗ tôi không, tôi trực tiếp cúp máy rồi block ổng".

Thật ra Trần Vũ biết Trần Tuỳ Thắng sẽ sớm tìm tới chỗ mình, nhưng cậu cá là sau khi Cố Ngụy ngắt máy, đối phương cũng không dám gọi điện cho mẹ Cố Ngụy. Nếu phía bà nội không biết chuyện thì Trần Tuỳ Thắng cũng sẽ lười quan tâm tới cậu...

"Ngoan ghê." Trần Vũ cười với Cố Ngụy, dùng một lời khen ngợi rất kỳ quái, thích thú nhìn Cố Ngụy, sau đó cụp mắt nhìn cái tô nhỏ trước mặt nói: "Anh thật sự không ăn thêm à? Ăn có chút xíu vậy thôi hả?".

Cố Ngụy im lặng thừa nhận, Trần Vũ trực tiếp đưa tay cầm lấy tô cháo đặt về bên cạnh mình, "Xa hoa dâm dật", cậu bình luận về Cố Ngụy cực kì vô tình, sau đó múc một muỗng đưa đến bên miệng.

Lúc này Cố Ngụy cuối cùng phải lên tiếng, gọi Trần Vũ, thử muốn rút chân về, nhưng sức của Trần Vũ rất mạnh, muỗng cháo đã ngay sát miệng cậu.

"Sao vậy?" Đối phương ngẩng đầu nhìn anh với vẻ mặt vô tội, như thể cậu căn bản không cảm thấy có vấn đề gì.

"Cái đó là của tôi", Cố Ngụy lạnh mặt trầm giọng nhắc nhở.

"Không phải anh không ăn nữa à?"

"Mất vệ sinh."

"Mất vệ sinh? Gì đây hả Cố Ngụy, anh sẽ không có thói quen lén nhổ nước miếng vào tô đâu ha?", Trần Vũ chống khuỷu tay lên mép bàn, nhàn nhã khiêu khích. Cuối cùng ép đến mức Cố Ngụy phải đè thấp giọng mắng cậu một câu: "Cậu bị điên hả Trần Vũ?".

"Đâu có đâu anh ơi, em chỉ bị mỗi chứng đau tăng trưởng thôi à, tuổi dậy thì đó mà anh biết không dạ, em ăn chưa có no thiệt."

Trần Vũ lên tiếng, ý cười trên mặt càng đậm hơn, nói xong, cậu trực tiếp dùng muỗng Cố Ngụy vừa dùng, ăn cháo Cố Ngụy vừa ăn, giải quyết mọi thức cực kì nhanh gọn. Cố Ngụy có vẻ đã nhanh chóng bình tĩnh lại, chỉ ngồi đối diện cậu dùng đũa chọc nát xíu mại mà Trần Vũ đưa cho mình.

Hai người ăn xong cũng đã 1 giờ sáng, khi ra ngoài gió đêm đã bắt đầu thổi, không khí rất trong lành, đang là mùa cỏ mọc oanh bay*, khi tản bộ sẽ ngửi được thứ mùi hương rất thoải mái, như thể đang báo hiệu mùa hè sắp đến.

*Cụm (草长莺飞/ Cǎo zhǎng yīng fēi) trích từ quyển "Sách của Trần Bá Chi" 《与陈伯之书》. Cụm này thường được dùng để miêu tả cảnh ngày xuân tươi mới.

Cố Ngụy đang đi được nửa đường bỗng nhiên gọi Trần Vũ lại, ánh đèn đường làm chiếc bóng của anh kéo thành một mảnh thon dài, cùng với bóng của thiếu niên bên cạnh hoà vào nhau, như thể hoà tan thành một vùng biển.

Trần Vũ nhìn bộ dáng của người nọ có vẻ vẫn còn hơi tức giận, tưởng rằng anh sắp nói mấy câu kiểu "Không cho cậu ăn đồ của tôi, cậu cũng không thể tuỳ tiện ăn đồ trong tô của tôi". Vậy nhưng đối phương lại dùng vẻ mặt lạnh băng, như muốn doạ dẫm gì đó, nói mấy câu ác miệng, mà nói: "Trần Vũ, tuổi dậy thì cũng là thời kỳ béo phì nhiều nhất, cậu biết không?".

Trần Vũ đơ người một lát, lại trầm mặc một lúc, sau đó không ghìm lại được nữa mà cười sảng một tràng, cười đến mức phải cúi người chống tay lên đầu gối, vai vẫn không ngừng run lên. Cố Ngụy sẽ không biết, kể từ khi Phương Thiền chết đây là lần đầu tiên Trần Vũ cười từ tận đáy lòng, không lẫn tạp chất, cậu rất vui vẻ, là một niềm vui đặc biệt thuần khiết.

Cố Ngụy cau mày, quả quyết nhấc chân rời đi, sau lưng vang lên giọng nói hớn hở của thiếu niên, cậu đang hớn hở gọi tên anh: "Cố Ngụy, Cố Ngụy! Anh đợi tôi xíu coi, tôi mới ăn no mà chạy là sẽ bị viêm ruột thừa đó!".

Trần Vũ nhìn Cố Ngụy mặc áo gió dài trước mặt khựng lại, sau đó đứng nguyên tại chỗ, cho nên cậu chạy thật nhanh để đuổi kịp anh. Cố Ngụy liếc sang bên cạnh, sắc mặt khó coi, chậc một tiếng, nói: "Cậu không sợ viêm ruột thừa nữa à?".

"Nhưng anh đang đợi tôi mà."

Trần Vũ hoàn toàn không để ý, thuận miệng trả lời, vẫn còn đang thở gấp. Cố Ngụy không lên tiếng nữa, Trần Vũ đút tay vào túi, lần nữa đi bên cạnh anh.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro