Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chỉ có Trần Vũ từng bước tiến vào, mang theo bức xạ cực tím đến tàn phá nó, chẳng khác nào con vi khuẩn duy nhất trong căn hộ."

Mở Đầu


Ba tháng hè hẳn là sẽ có một đợt nghỉ lễ theo luật định, hoặc là vài đợt, Trần Vũ không nhớ rõ, lần đầu tiên cậu bước vào căn hộ của Cố Nguỵ cũng không phải vào dịp nghỉ hè.

Kỳ nghỉ hè của sinh viên đại học dài mà lại chẳng đâu ra đâu. Trần Vũ mở hết toàn bộ rèm che nắng trong phòng khách ra, cậu mang mùa hè tiến vào ngôi nhà, thiêu đốt sàn nhà bằng gỗ mà Cố Nguỵ đã lựa chọn cẩn thận, nóng đến mức có một mảnh sàn nhỏ bắt đầu có dấu hiệu bị cong vênh.

Trần Vũ khăng khăng cho là nguyên nhân nằm ở việc Cố Ngụy mở điều hoà quá lâu, bên ngoài nhiệt độ đã lên đến gần 40 độ, nhưng Cố Nguỵ vẫn chỉnh nhiệt độ trong căn hộ ở khoảng 20 độ, giống hệt như một căn phòng vô trùng khô khan lạnh lẽo.

Chỉ có Trần Vũ từng bước tiến vào, mang theo bức xạ cực tím đến tàn phá nó, chẳng khác nào con vi khuẩn duy nhất trong căn hộ.

Cố Nguỵ hiếm khi ngủ trưa ở nhà, đi chân trần ra khỏi phòng ngủ, tướng đi không nghiêm chỉnh cho lắm, có chút tuỳ ý và thảnh thơi toát ra từ trong xương cốt. Trong mắt Trần Vũ, anh giống một đám mây bồng bềnh, trắng tựa ngọc trai.

Bộ đồ ngủ tơ lụa đến từ sân vườn của nhà họ Cố ở Tô Châu, chất liệu mềm nhẹ mặc như không mặc. Sau này có lần Trần Vũ theo anh đến vườn nhà họ ở Tô Châu, nghe người khác giới thiệu xong thì quay người lại hỏi, ẩn ý chòng ghẹo anh một câu, nói: "Té ra hồi đó ngày nào anh cũng khoả thân lượn qua lượn lại trong nhà, không khó chịu hả? Muốn gạ em chớ gì?".

Người giúp việc đang dọn phòng cho khách thì xịt keo cứng ngắc vì câu nói mang tính gây sốc này. Khuôn mặt cực kì xinh đẹp của Cố Nguỵ vẫn lạnh lùng trước sau như một, giống đã quá quen rồi, chỉ lườm Trần Vũ một cái, dùng ánh mắt như nhìn một thằng ngu mà nhìn cậu, mấp máy môi nói, "Đừng lên cơn". Anh nói ra ba chữ này cứ như đang nói mấy từ ngữ học thuật.

Nhưng đó là chuyện của sau này, bây giờ Trần Vũ chỉ đang chiếm sofa của Cố Ngụy, nhìn người ta từ đầu tới cuối không thèm để ý tới mình đi thẳng đến mở cửa tủ lạnh. Cố Ngụy vốn không thích uống nước đá, nhưng anh ngủ một lúc thì cảm thấy nóng nực, giờ chỉ muốn lấy hộp đá viên ra nhét ngay một viên vào miệng.

Động tác của anh chậm rì rì, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, tận đến khi nhìn thấy cả đống thứ nước tăng lực, nước có ga đủ thể loại màu sắc xấu gớm chất đầy trong tủ lạnh, phá vỡ tất cả bố cục bày trí ban đầu của anh. Thật ra cũng không có bố cục gì, chỉ là một hàng chai thuỷ tinh hình giọt nước trong suốt, thân chai thon gọn, xếp thành ba hàng ngay ngắn, nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp mắt.

Mà bây giờ chúng bị xếp chồng lung tung lên nhau, để nhường chỗ cho mấy lon nước hoặc chai rượu này kia.

Cố Nguỵ thức dậy muộn nên có hơi đau đầu, anh đóng sầm cửa tủ lạnh, quay mặt sang, lại bị ánh nắng chói chang làm lóa mắt. Vào những ngày nóng nhất của mùa hè nóng đến chảy mỡ, Trần Vũ sẵn lòng trở thành dũng sĩ phơi nắng giữa sa mạc, kéo theo phòng khách nhà Cố Ngụy chết chung.

Trần Vũ biết Cố Ngụy quạu rồi, cậu vẫn luôn thích nhìn Cố Nguỵ như vậy, cảm thấy cực kì thú vị. Cậu nhìn Cố Nguỵ nhanh chóng đi về phía này, đến để thực hiện quyền của chủ sở hữu với tài sản thuộc về mình.

Cố Ngụy không cách nào cư xử cục súc, không thể thay đổi tật xấu đã ăn sâu vào xương cốt của con cái gia đình dòng dõi thư hương, thanh cao quen rồi, bực bội kéo rèm lại thôi cũng giống một bức tranh. Trần Vũ hãy còn chưa biết cách thưởng thức, ánh mắt bỏ lỡ vòng eo và đường cong hông xinh đẹp, chỉ cảm thấy được đôi bàn tay của Cố Ngụy quả thực rất đẹp.

Bức thuỷ mặc chỉ ngay giây tiếp theo đã được tô vẽ thêm màu sắc, Cố Ngụy vấp ngã, bàn chân trần bị sàn nhà cong vênh cứa rách.

Vài phút sau, Cố Ngụy ngồi trên sofa, gác chân lên đầu gối Trần Vũ. Đối phương đang cúi đầu dùng tăm bông tẩm iodophor sát trùng cho anh, cậu đặt tay lên mắt cá chân, vừa cử động đã đổi thành nắm lấy lòng bàn chân anh, tư thế này đặt vào bất kì khung cảnh nào đều sẽ mang đến cảm giác mập mờ, mặc cho Cố Nguỵ và Trần Vũ vẫn đang trong trạng thái sắp đấm nhau tới nơi.

May thay bọn không thể, do Cố Ngụy đã cho phép đối phương làm một số việc thể hiện tình anh em hoà thuận tương thân tương ái, tỉ như để cậu vì cảm giác tội lỗi mà giúp anh gắp dằm gỗ trên chân ra.

Anh chỉ lo cúi đầu xem điện thoại, Trần Vũ nghe thấy lời chào mời của người phụ nữ từ điện thoại, động tác của đối phương dừng lại một chút, ngẩng đầu lên hỏi anh: "Ăn mừng lễ gì cơ?".

Cố Nguỵ cũng không rõ hôm nay là ngày lễ gì. Thông thường những thiên tài có chỉ số IQ cao luôn sẽ có chút liên quan tới vấn đề lạnh nhạt về mặt tình cảm. Cố Nguỵ cũng không khá khẩm hơn nhiêu so với mấy chữ quái gở lầm lì. Anh không thiết tha gì mấy ngày lễ thắt chặt tình thân, tình bạn, tình yêu, hay chúc mừng một thứ gì đó không hề tồn tại, cơ mà thằng nhóc Trần Vũ, loài hai chân thuộc về xã hội này rõ ràng đang ôm ấp tâm tư gì đó.

Cho nên cậu mới nói: "Hình như tụi mình chưa cùng nhau trải qua ngày lễ nào cả."

Cố Ngụy thề anh không có ác ý gì, chỉ đang trần thuật sự thật, thậm chí anh còn cảm thấy Trần Vũ đang giỡn chơi, nên ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên, nói: "Tụi mình chắc cũng không có ăn nổi cái lễ nào với nhau đâu."

Trần Vũ không thích nghe lời này, lập tức vặn lại: "Lễ lộc của anh khác lễ lộc của em hay gì? 365 ngày của anh qua chậm hay nhanh hơn em vậy? Hai đứa mình bộ có chênh lệch múi giờ hả? Anh đang ở nước nào? Chỗ anh đến khúc ăn lễ Phục sinh chưa hả Cố Ngụy?".

Cố Ngụy khóa điện thoại, ngước mắt nhìn sang, đống câu hỏi ngu ngốc này của Trần Vũ khiến anh cảm thấy có muốn khai thông thì cũng chỉ lãng phí thời gian. Bên dưới lớp lông mi dày và dài như này lẽ ra phải là thứ gì đó mềm mại như bông, nhưng ẩn sau nó lại là đôi đồng tử tựa như những viên đá đen tuyền, đôi mắt trắng đen rõ ràng, đơn thuần đến khó lòng diễn tả. Nhưng đáng tiếc là dù có đẹp đến nhường nào đi chăng nữa thì nó vẫn chỉ là một hòn đá không có độ ấm.

Anh chưa từng khách sáo, lại lười nói mấy câu ẩn ý mỉa mai, mỗi lần đều sẽ xỉ vả thẳng thừng.

"Em là con trai út của chồng cũ của mẹ anh. Hai nhà chúng ta cùng nhau ăn lễ được chắc? Không phải từ mặt nhau đến chết thì cũng coi như không tệ rồi, em nói điên nói khùng gì vậy hả, Trần Vũ?"

Trần Vũ nhướng mày, như thể vừa get được ý của Cố Nguỵ, hiệu suất trò chuyện của bọn họ quả thực không cao lắm, không giống như anh em cùng cha khác mẹ, hoàn toàn không có cái gì gọi là ngầm hiểu lẫn nhau.

"Đính chính chút", Trần Vũ nhàm chán vứt tăm bông đi, lấy băng cá nhân ra, cẩn thận dán lên cho Cố Nguỵ, "Không phải con trai út đâu. Vợ mới của chồng cũ của mẹ anh đã đẻ đứa nữa rồi, nhà chúng ta có nhóc "tiểu tam" rồi, em kiểu gì cũng nên được xếp thứ hai rồi đó anh à".

Trần Vũ nói xong thì không vui nổi nữa, cau mày nhéo mạnh vào mắt cá chân người nọ. Cố Ngụy không rõ ý tứ hừ một tiếng, không biết được là do đau hay đang muốn mắng cậu. Trần Vũ nhìn chằm chằm anh, hỏi: "Em nói chứ, Cố Ngụy, có phải anh quên tại sao em lại sống ở chỗ của anh rồi không?".

Bất kể là tim, gan, lá lách, phổi, hay thận của Cố Nguỵ đều lạnh tanh. Anh không hề cảm thấy áy náy chột dạ, chỉ thiếu nước hỏi oan ức cho ngài rồi à mà thôi, anh hất hất cằm, thậm chí không thèm nghiêng đầu, ý là có gì thì nói đại ra luôn đi.

Trần Vũ cười khẩy một tiếng, cũng không hẳn là tức giận, ngược lại có hơi tò mò nên hỏi đối phương: "Trong mắt anh thì mấy người bọn em đều không khác gì cải trắng đúng không?".

Sắc mặt Cố Nguỵ tốt hơn một chút, bị Trần Vũ chọc trúng chỗ, anh mím môi, diễn như thật gật gật đầu, không chút uyển chuyển đáp: "Thật ra cũng không sai biệt mấy, nhưng em không phải cải trắng, em ổn áp hơn nhiều".

Hình ảnh Cố Nguỵ trong mắt Trần Vũ tức khắc trở nên xinh đẹp, xung quanh anh như thể có mấy bông hoa nhỏ xoay vòng quanh, mà ngay sau đó đối phương lại nói nhẹ như gió thoảng mây bay: "Em giống chó".

Ít nhất cậu còn có thể thở, là một vật sống. Trong lòng Trần Vũ tự phiên dịch thành như vậy, thẳng tay đẩy chân đối phương ra, tát cái bốp xuống rồi nói: "Cút xéo".

Trần Vũ nghĩ đến việc cậu đã nhìn vào mắt cá chân Cố Nguỵ khi đối phương đi về phòng, là do cậu nắm đến đỏ bừng một mảng, da Cố Ngụy vốn đã mềm mại non nớt lại còn được chăm sóc cẩn thận nên bây giờ như châu như ngọc vậy. Trần Vũ bỗng nhiên không muốn dời mắt đi chỗ khác nữa.

Cậu cứ thẳng thừng ngắm nghía như thế, vừa nghĩ đến đó là dấu tay của mình, in dấu trên người Cố Ngụy, thậm chí còn làm đau anh, yết hầu của Trần Vũ cuộn tròn một vòng, không chút dấu vết nuốt ngược nước miếng vào trong. Cậu nghĩ đến những việc mình đã làm vào năm mười bảy tuổi, khi đó Cố Ngụy nói với cậu: "Em đừng có véo anh", nhưng trên người anh vẫn đầy dấu vết đỏ sẫm và cả vết bầm.

Sau này, Cố Nguỵ xem lịch thì biết ngày lễ mà Trần Vũ hỏi là ngày Lễ Tình nhân của Trung Quốc.

***(1)

Khi phó viện trưởng phát biểu tại hội nghị thì vẫn còn cách ba mươi phút nữa mới đến giờ tan làm. Cố Nguỵ vừa được thăng chức phó chủ nhiệm khoa, đáng lẽ không nên ngồi ở hàng ghế sau trong hội trường, nhưng hoạt động viện trợ cho Châu Phi và Tây Tạng không liên quan đến anh, Hứa Nguyên Nhi cũng không cần tương tác bằng ánh mắt với anh.

Cố Ngụy chống cằm rũ mắt nhìn xuống điện thoại di động, có một thực tập sinh ngồi bên cạnh anh, lưng thẳng tăm tắp, thậm chí còn lấy sổ ra ghi chép.

"Dựa vào."

Thanh âm của Cố Ngụy trong trẻo, không quá uy nghiêm, rất dễ nghe, so với các thầy cô hướng dẫn khác thì anh nói chuyện chậm rãi từ tốn hơn, nghe hoài nghe mãi sẽ khiến người ta muốn làm theo lời anh nói. Thực tập sinh vẫn chưa nắm bắt được tính tình của vị này nên có chút do dự.

Đối phương tranh thủ rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nói: "Trong cả cái hội trường này chỉ có mình cậu là người duy nhất có cột sống phát triển tốt thôi đúng không? Tầm mắt của người đang đứng nói sẽ không kiềm được nhìn về phía cậu, vậy thì người ngồi bên cạnh cậu là tôi không phải sẽ có áp lực tâm lý à?".

Hàm ý là, cậu ngồi thẳng thớm như vậy, vừa nhìn tới liền thấy hai bên khác biệt, sợ lãnh đạo không phát hiện ra tôi đang nghịch điện thoại chắc?

Trong phòng hội nghị toàn là áo blouse trắng, nhìn qua rất khoan khoái, cũng ép cho nhiệt độ trong phòng hạ xuống vài độ. Gương mặt Cố Ngụy quá mức xinh đẹp, không cần phải dựa vào người khác mới nổi bật, miệng nói mấy lời nói khoa trương như vậy nhưng vẻ mặt nhìn không ra có tí ti áp lực nào, chẳng khác khi chọn máy pha cà phê dạng viên nén cho văn phòng mới của mình.

"Năm nay lý lịch và kinh nghiệm của cậu không đạt chuẩn, muốn biết yêu cầu cụ thể thì vào trang web chính thức mà xem, những thứ thầy ấy nói đều có trên đó, không cần ghi chú làm gì." Cố Nguỵ đặt hàng thành công, tâm tình tốt hơn một chút, anh cất điện thoại xem thời gian trên đồng hồ, cậu thực tập sinh bên cạnh thì thầm nói cảm ơn anh Cố Ngụy.

Trước khi tan làm, Cố Ngụy đến chỗ những bệnh nhân mình phụ trách kiểm tra một vòng. Con gái của bà cụ cũng ở đó, cô vừa từ nước ngoài về, lần đầu tiên gặp bác sĩ điều trị chính của mẹ mình, ngắm vị giáo sư trẻ tuổi xinh đẹp như trăng sáng, an tĩnh như gió mát đến thất thần. Phúc đến tự dưng người cũng khôn ra, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao chỉ là một cuộc tiểu phẫu mà mẹ già nhà cô lại cứ khăng khăng giục cô bay về cho bằng được, nói chung cũng đáng đồng tiền bát gạo, có điều anh trai này không phải gu cô.

Cũng không có nguyên nhân nào khác, Cố Ngụy xinh đẹp hơn cô nhiều, khí chất lạnh lùng nghiêm nghị bộc lộ quá rõ ràng. Có điều cũng không phải do anh cố ý tỏ ra kiêu ngạo, trời sinh anh đã như một viên ngọc lạnh băng, ngước mắt mới có thể nhìn thấy, người khác chỉ có thể từ dưới ngước mắt nhìn lên anh, phải cung phụng anh.

Loài hoa cao ngạo lạnh lùng này chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, ví dụ như nhìn người nọ đi lướt qua đoạn đường này là đủ. Chỉ thương thay cho tấm lòng của bậc làm cha mẹ trên đời, bà cụ vẫn đang kéo lấy Cố Nguỵ nói chuyện nhà chuyện cửa, một bên khen anh đẹp trai, một bên hỏi hoàn cảnh gia đình anh, ba mẹ, anh em vân vân mây mây, cưỡng ép biến giường bệnh thành địa điểm xem mắt.

Cố Ngụy rất lễ phép, không ngại lãng phí chút thời gian ít ỏi này, thậm chí còn nhếch khóe môi, ôn hoà đáp lại: "Con là con một trong nhà, không có anh chị em".

Anh vừa ra khỏi phòng, còn chưa kịp quay về văn phòng thì một y tá đã chạy đến tìm anh, nhờ đến hỗ trợ khẩn cấp cho khoa cấp cứu. Cố Nguỵ lập tức khoác lại chiếc áo blouse chỉ vừa cởi được một nửa, vội vàng chạy từng bước lớn tới đó, tham gia thực hiện một ca phẫu thuật đột xuất, lúc ra ngoài thì đã rất muộn.

Cố Nguỵ có chút bức thiết muốn rời khỏi khu vực cấp cứu áp lực nặng nề này, áo blouse trắng mở tung, tà áo tung bay trong gió, đang thả lỏng nửa chừng thì nghe thấy có người đang gọi mình, gọi anh là Cố Ngụy.

Hai chữ Cố Nguỵ này vừa xa lạ vừa quen thuộc, hơi khác so với trong ký ức, trầm thấp mạnh mẽ, xuyên qua màng nhĩ.

Quả báo của việc nói dối đến hơi nhanh, Cố Ngụy cau mày quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Trần Vũ. Anh nhìn về phía người đang đi đến chỗ mình, ánh mắt quét qua người nọ một lượt, đối phương chỉ bị thương nhẹ, thoạt nhìn cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng, bên cạnh còn có một người bạn. Cố Nguỵ đứng trước mặt Trần Vũ, lên tiếng hỏi trước: "Đánh nhau à?".

Hai người họ đã mấy năm không gặp, Cố Nguỵ lại làm như họ vẫn cùng sống dưới một mái nhà, Trần Vũ cũng không quá ngạc nhiên về điều này.

Cố Ngụy có bộ óc siêu phàm, hoạt động với tốc độ cực cao nhưng cũng rất sâu sắc, để cân bằng ông trời đã lấy đi trái tim bằng xương bằng thịt của Cố Ngụy, nơi đó rất trống trải, Trần Vũ từng có được trải nghiệm rất sâu sắc. Hôm nay đối phương không trực tiếp rời đi là việc ngoài dự liệu, dù sao cũng là con người, huyết thống hẳn là lí do duy nhất.

Đỗ Lâm Trạch đứng ở một bên, cậu ta bị thương nặng hơn một chút, phải khâu mấy mũi, lúc Cố Ngụy đi về phía họ, trong vài giây ngắn ngủi hơi thở của cậu ta như thể ngừng lại.

Cả đời cậu ta chưa từng gặp qua người nào đẹp trai như vị bác sĩ này, thân hình cao gầy, sống lưng thẳng tắp, nhưng mọi đường nét trên khuôn mặt lại rất thanh tú sắc sảo, khí chất dù có lạnh lùng đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể đè ép vẻ ngoài đẹp đẽ của anh. Đỗ Lâm Trạch là gay, người đẹp mặc áo blouse trắng như thế này trong mắt cậu ta chính là đồng phục gợi cảm.

Đỗ Lâm Trạch và Trần Vũ đều không phải người bình thường, đều đang theo học tại học viện cảnh sát, là những người trẻ tràn đầy nhựa sống, là một trong số những tài năng trẻ xuất sắc nhất học viện, luôn tự biết bản thân hơn người, gặp phải Cố Ngụy không những không rụt rè, mà còn cảm thấy hứng thú.

"Bọn em đây là hành hiệp trượng nghĩa? Đúng không Trần Vũ, vị này là?"

Ngoại hình của Đỗ Lâm Trạch ngày thường ít khi nào bị phớt lờ, chẳng hạn như vừa rồi lúc cậu ta và Trần Vũ ở hành lang đã hút mắt đến mức mấy cô y tá trẻ phải ghé qua nhìn thêm vài lần. Nhưng Cố Ngụy từ đầu đến giờ đều không chú ý đến cậu ta, khiến cậu ta buộc phải chủ động yêu cầu Trần Vũ giới thiệu bọn họ với nhau.

"Bạn bè bình thường", Trần Vũ dùng sắc mặt vô cảm lên tiếng, khuôn mặt lạnh lùng cùng với vết bầm trên gò má thực ra có chút dọa người, thoạt nhìn có vẻ cậu hoàn toàn không muốn gặp người bạn này.

Bốn mắt giao nhau, cả hai bên đều như thể chán ghét đối phương, nhưng cũng không ai làm ra động tác gì. Đỗ Lâm Trạch lập tức bước tới một bước đưa tay ra, như muốn chặn giữa hai người, "Em là Đỗ Lâm Trạch, bạn cùng phòng kí túc của cậu ấy, rất vui được gặp, rất vui được làm quen với anh".

Cố Ngụy bắt tay cậu ta tượng trưng cho có, đầu ngón tay lạnh buốt, nhưng Đỗ Lâm Trạch lại cảm thấy nơi bị chạm vào nhanh chóng nóng lên.

"Cố Ngụy", người đối diện tự giới thiệu, mắt hơi hoe đỏ, nhìn qua là dáng vẻ mệt mỏi vì công việc.

Bên này vừa dứt lời, đối tượng được hành hiệp trượng nghĩa bước ra khỏi phòng khám, cô gái giống như vừa khóc xong, dáng vẻ mềm mại đáng thương đi đến bên cạnh Trần Vũ thì thầm nói cảm ơn. Cố Ngụy đứng sang một bên, tai nghe không sót một chữ nào, đại khái đã hiểu được nội dung sự việc, tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân bị quấy rối trong quán bar quả thực rất phù hợp với cái thằng nhóc Trần Vũ có số đào hoa này.

Đứa em trai rẻ tiền của anh và cả anh đều không giống cha ruột của bọn họ chút nào, không có ngoại lệ, cả hai người đều giống mẹ, lớn lên khác nhau một trời một vực, đã định sẵn không thể là người vào cùng một cửa. Bất quá thằng nhóc này coi như cũng đẹp trai, trời sinh bạc tình, nhìn ngầu hơn anh nhiều, rất dễ thu hút mấy cô gái trẻ.

Cố Ngụy ở bên cạnh đếm cải trắng, một cục, hai cục, ba cục. Hai cục anh không thèm để ý tới, còn một cục thì không thèm để ý tới anh, vậy nên Cố Nguỵ quay người bỏ đi.

Vài giây sau, bên cạnh Trần Vũ thổi qua một trận gió, Cố Ngụy xoay người quay lại, như chưa hề rời đi. Cậu nghi hoặc nhìn sang, nhưng sắc mặt người đối diện không hề thay đổi, ngay sau đó có một bóng người khoác áo blouse xuất hiện ở cuối hành lang.

Là một nữ bác sĩ, trên người cô đậm khí chất của người đọc sách lâu năm, nhìn thấy Cố Ngụy, ánh mắt có hơi sáng lên, vội vàng đi tới nói: "Cố Ngụy, em đang tìm anh, tụi mình cùng nhau đi ăn khuya nha?".

"Không được rồi Cao Hy, tôi phải chăm sóc bạn bè rồi."

Các bác sĩ rất ít khi hỏi han trò chuyện với nhau, Cố Ngụy không thích dài dòng lôi thôi nên nghiêng người để lộ ra Trần Vũ cùng với một miếng băng gạc quấn quanh cánh tay, kế đó gật gật đầu ra hiệu với Cao Hy, rồi quay người kéo cổ tay Trần Vũ vào trong phòng khám trống bên cạnh.

Trên người cậu nồng nặc mùi rượu và cả mùi của phấn son, không dính dáng gì đến bệnh viện. Nhưng khu cấp cứu cũng lại có rất nhiều người say, hai năm qua Cố Ngụy gặp mãi thành quen, anh vừa đóng cửa liền buông tay, sau đó không chút tiếng động lùi lại một bước.

Trần Vũ rất tinh mắt, cau mày cực kì không vui tiến lại gần anh, đem khoảng cách trả về như ban đầu, nghiêng đầu nói: "Anh lùi cái gì mà lùi? Không phải muốn chăm sóc tôi sao?".

Tính tình Trần Vũ vốn đã thất thường, thiếu quản giáo, Cố Ngụy lười chọc đến cậu. Dù gì cũng không có mẹ dạy, mà theo cái nết chỉ biết đẻ không biết nuôi của Trần Tùy Thắng thì việc Trần Vũ không trở thành tội phạm xã hội đã đủ để cảm tạ trời đất. Chưa kể Trần Vũ còn không thành cái thứ con nhà giàu ăn no chờ chết, mà lại thi đỗ vào học viện cảnh sát thì đúng là tổ tiên nhà họ Trần gánh còng lưng.

Cố Ngụy đã sớm đổi về họ mẹ, là người trong gia phả nhà họ Cố, cắt đứt sạch sẽ với nhà họ Trần, lúc này anh không mặn không nhạt trả lời: "Cậu đã băng bó xong rồi, muốn tôi cho thêm một dao à?".

"Vậy anh còn diễn cái gì? Không bằng anh cứ trực tiếp ra ngoài nói với bác sĩ đó là anh thích đàn ông, thích đàn anh cùng trường của mình, để cho người ta chết tâm sớm chút, đừng có làm chậm trễ con nhà người ta."

Trần Vũ khoanh tay trước ngực, ánh mắt khinh thường, lộ rõ ý xấu. Cố Nguỵ lúc này nhận ra mấy năm này đối phương thật sự đã thay da đổi thịt. Thiếu niên gầy gò chưa vững vàng ngày nào theo thời gian thấm thoắt thoi đưa đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông kiên nghị trầm tĩnh, cơ bắp mạnh mẽ bao bọc lấy cơ thể, hormone bùng nổ từ đầu đến chân.

Cố Nguỵ ngơ người nhìn bộ dáng của Trần Vũ, thậm chí có chút tán thưởng, nhưng rơi vào trong mắt người đối diện lại là đang nghĩ về chuyện cũ mà bần thần, còn có chút hồn bay phách lạc. Trần Vũ nhìn Cố Nguỵ như vậy lại thấy phiền lòng, cậu đang định mở miệng nói thì có hai tiếng gõ cửa vang lên. Là tín hiệu của Đỗ Lâm Trạch, cậu ta rất thông minh, tình huống khi nãy cậu ta vừa nhìn đã hiểu, nên bây giờ cậu ta đang nhắc nhở hai người có thể ra ngoài rồi.

Quả nhiên, Cao Hy đã sớm rời đi, chỉ còn lại cô gái và Đỗ Lâm Trạch đợi ở đó. Trần Vũ vừa đi ra, cô gái đã yêu cầu cậu thêm WeChat. Đỗ Lâm Trạch thấy vậy cũng đi đến bên Cố Nguỵ hỏi anh có tiện thêm WeChat không, nói: "Đã muộn rồi, anh ơi, anh vừa tan làm đúng không, anh không đói sao? Chúng ta cùng đi ăn gì đó nha?".

"Khỏi đi, người ta là tiên trên trời đó, dạ dày giống mèo vậy, cậu dẫn người ta đến quán ăn lề đường, trong mắt người ta chẳng khác nào ném người ta vào xô nước dơ."

Trần Vũ không biết đã trò chuyện xong từ lúc nào, tiến tới ngắt lời Đỗ Lâm Trạch, lời nói ẩn chứa chút gay gắt. Đỗ Lâm Trạch bối rối, bầu không khí nhất thời có chút căng thẳng, may sao đúng lúc này điện thoại trong túi Trần Vũ rung lên, cậu lấy ra nhìn xem thử rồi trực tiếp ấn tắt. Đỗ Lâm Trạch khoé mắt liếc thấy tên hiển thị, nói: "Lại là bạn gái cũ của cậu à? Vẫn muốn quay lại với cậu sao?".

"Cô ấy tìm tôi xin lỗi", Trần Vũ trả lời Đỗ Lâm Trạch, nhưng đôi mắt đen u ám lại dán chặt vào Cố Ngụy, vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh, từ đầu đến cuối vẫn chưa tìm được cơ hội lên tiếng, anh thẳng thắng đối mắt với Trần Vũ, như thể hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến lời nói đầy hàm ý của cậu.

"Hôm nay tôi thực sự không tiện lắm, bên khoa có việc, tôi đi làm việc trước đây."

Cố Ngụy xoay người dứt khoát đi thẳng, buộc phải hoàn thành giao tiếp xã hội một cách đàng hoàng đối với anh đã đủ phiền phức rồi, đôi chân dưới chiếc áo blouse trắng lọt vào mắt Đỗ Lâm Trạch, thon dài thẳng tắp, dáng người siêu chuẩn.

"Cậu vừa gọi ảnh là gì?"

Trần Vũ đợi người nọ đi xa rồi mới lên tiếng, có chút đột ngột, Đỗ Lâm Trạch chỉ đành thu hồi tầm mắt, "Gọi là anh chứ sao, anh ấy là phó chủ nhiệm rồi, nhất định lớn tuổi hơn chúng ta nhiều, kiểu gì thì cũng phải là học vị tiến sĩ".

Anh, Trần Vũ thầm gọi chữ này trong lòng, đầu lưỡi chạm vào má, quét một vòng trong khoang miệng, rõ ràng rất không vui.

TBC.

Vì cái thời tiết nằm trong phòng máy lạnh vẫn chói nóng cả mắt vì nắng nên chương này được lên sớm :))

Tính là để sau mới làm rồi đó, nhưng thôi dù gì có những đoạn mình cũng thích lắm, mà nó nhiều hơn đoạn xì chét nên lên luôn 🤣

Anw thề không phải gu truyện mình mặn vậy đâu, mà cứ cái nết đọc tên truyện không thèm coi tag, sau mới thấy kì kì thì cũng muộn rồi 🤣

Bộ này 31 chương tầm hơn 200k chữ Hán thôi nên chắc không nhây quá đâu 🤣

Có chương 1 là tui có lưu bản đã beta thôi mọi người =))) - mong con app cam này nó buông tha :))

Mình sửa lại đại từ nhân xưng ngôi thứ ba xíu :)) Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy dùng cậu hợp hơn hắn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro