1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ toàn bộ trên dưới công ty ES đều đang lan truyền một tin tức, đó chính là người thừa kế ES, B thành hiển hách Dịch gia đại thiếu gia Dịch Dương Thiên Tỉ, sắp về nước nhậm chức tổng giám đốc.

"Thật ra cũng không hoàn toàn là vì việc nhậm chức nha, nghe nói anh ta là bị mẹ bức về nước đi xem mắt đó! Hình như là anh ta ở nước ngoài vẫn luôn không yêu đương, phu nhân đã bắt đầu nóng nảy rồi!"

"Trời ah, tôi nhớ không lầm anh ta cũng mới hai mươi mấy tuổi, mà đã gấp gáp như vậy?"

"Hào môn thế gia chúng ta sao mà hiểu được, cô không thấy ttên phim sao, việc chung thân đại sự của mấy thiếu gia đều là do ba mẹ an bài cả."

"A thì ra là thế!"

Quả nhiên, trình độ bát quái của bộ phận thiết kế vĩnh viễn là hạng nhất.

Giờ này khắc này, Vương Nguyên đang khẩn trương ngồi trước máy tính làm việc, mà đằng trước, đám người kia thế nhưng còn có thời gian rỗi để nhiều chuyện.

Cuối cùng Vương Nguyên nổi giận: "Nếu mấy người có thể trước 8giờ tối hôm nay sửa lại hết các bản thảo giao lại cho tôi, tôi liền cho phép mấy người ngồi ở đây tám chuyện."

Vừa dứt lời không tới vài giây, đám người đã biến mất.

Vương Nguyên cũng không phải là muốn nổi nóng, thật sự là đống bản thảo này cậu đã sửa đến hoa cả mắt, bởi vì mấy ngày nữa, con trai của chủ tịch công ty bọn họ, Dịch Dương Thiên Tỉ, sẽ trở về tiếp nhận vị trí tổng giám đốc của ES, mà Email cũng đã được gửi tới rồi, sau khi anh ta chính thức nhậm chức, muốn kiểm tra toàn bộ giấy tờ này kia của tất cả các bộ phận.

Vì thế, không riêng gì bộ phận thiết kế của bọn họ, công ty trên dưới toàn bộ đều đang kiểm tra lại các văn bản giấy tờ công việc, ai cũng không muốn rước họa vào thân.

Vương Nguyên cẩn thận ngẫm lại, thật sự cũng có chút hâm mộ, theo cậu biết, Dịch Dương Thiên Tỉ kia cũng tầm tuổi mình, nhưng người ta từ nhỏ liền lớn lên ở nước ngoài, mà hiện giờ về nước việc đầu tiên làm chính là nhậm chức tổng giám đốc ES, ngẫm lại chính mình chỉ là trưởng bộ phận thiết kế nho nhỏ, cảm khái, cuộc đời quả nhiên trước nay đều không công bằng.

.

Dịch Dương Thiên Tỉ xuống máy bay rồi lên xe, cả quá trình mặt đều là không có biểu tình gì, mà Emma - thư ký tổng giám đốc biết, Boss của cô, hiện tại...... Hẳn là đang rất khó chịu.

Bởi vì Dịch phu nhân lúc trao đổi công việc với Emma đã nói, Dịch Dương Thiên Tỉ lần này trở về, không chỉ có việc nhậm chức, việc cấp bách hơn là...... Đưa anh ta đi xem mắt.

Mà Emma hiện tại trong ngực đang ôm một đống giấy tờ, bên trong...... Đều là ảnh chụp của các cô gái.

"A, Boss......"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, Emma lập tức liền ngậm miệng.

"Hôm nay cái gì cũng đều không cần nói với tôi, tôi vừa trở về, rất mệt, đưa tôi về chung cư, có chuyện gì, ngày mai lại nói." Ý ở ngoài lời, chính là nếu hôm nay cô nói việc gì đó mà tôi không muốn nghe, đặc biệt là chuyện xem mắt, như vậy cô không cần đến công ty làm gì nữa.

"...... Vâng!"

Phiền.

Đây là tâm tình duy nhất của Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi trở về, anh làm sao lại không biết mẹ mình suy nghĩ cái gì, từ nhỏ đến lớn, anh ta đều nghe theo những gì ba mẹ an bài, sơ trung liền đưa anh đi Mỹ, anh rõ ràng không muốn đi, nhưng cũng không có nói gì cả, hiện tại đã quen sống ở nước ngoài, lại đem anh kêu trở về, nói nghe văn vẻ là tiếp nhận sự nghiệp gia tộc...... Anh tin mới là lạ.

Tốt xấu gì cũng không thể bị ý nguyện của gia tốc nuốt sạch sẽ, trước hết đi làm vài việc mà mình muốn làm cái đã!

Thật là cảm thấy nhức đầu, xem ra, sau này sẽ có rất nhiều việc làm anh thấy phiền.

.

Sửa xong bản thảo trong tay đã là gần 9 giờ tối, Vương Nguyên cảm thấy hai tay đều vô lực, vì muốn làm tổng giám đốc mới vui vẻ, cấp dưới như bọn họ phải cúc cung tận tụy đến chết mới thôi.

Tắt máy tính, mới cầm lấy di động nhìn nhìn, nãy giờ đều tắt chuông, phát hiện có vài cuộc gọi nhỡ, là Anna gọi tới.

Anna, là bạn cấp ba kiêm bạn đại học của cậu, một tiểu thư khuê các, cậu cũng không biết bọn họ là như thế nào trở thành bạn bè, đại khái là đều thích vẽ tranh, vì thế có điểm giống nhau, kết quả cứ như vậy làm bạn cho đến bây giờ.

Đương nhiên, hai người bọn họ cũng không có tình cảm gì khác ngoài tình bạn, gần đây Anna tựa hồ đặc biệt buồn rầu, cô ấy có một người bạn trai, hai người đã bên nhau nhiều năm, nhưng gia đình Anna vẫn luôn không đồng ý, cho nên chỉ có thể giằng co mãi như vậy, hơn nữa mấy ngày hôm trước Anna có nhắn Wechat cho Vương Nguyên nói, trời ơi, ba mẹ tớ thế nhưng muốn tớ đi xem mắt, thời đại nào rồi chứ, có cần phải làm như vậy không?!

...... Vương Nguyên cũng không biết nói gì.

Cuối cùng vẫn là gọi lại: "Làm sao vậy? Lúc nãy đang sửa bản thảo, điện thoại tắt chuông nên không nghe thấy."

"Nguyên Đại Bảo~, cậu có thể giúp tớ một việc hay không? Tớ tin tưởng cậu nhất đó!"

"...... Cậu muốn làm gì?" Chỉ cần cô ấy gọi cậu Nguyên Đại Bảo, kia cơ bản chính là chuyện không tốt.

"Lần trước không phải đã nói với cậu ngày mai tớ phải đi xem mắt sao, tớ không muốn đi, bạn trai tớ sẽ giận, cậu có thể đi giúp tớ một chút hay không?"

"...... Tớ giúp cậu đi xem mắt?"

"Nguyên Đại Bảo, cậu rất thông minh...... A, đúng rồi dù sao cậu cũng là thích con trai a ~"

"Cái gì! Hôm nay tớ sửa lại bản thảo cả ngày, tớ mệt mỏi!" Thẹn quá hóa giận - ing

"Ha ha tớ đùa thôi, đừng tức giận, có thể giúp tớ một chút không, tớ trực tiếp đi cự tuyệt cũng không tốt lắm, cậu giúp tớ nói với anh ta, nói tớ có bạn trai rồi, cũng không muốn cùng người khác xem mắt, giúp tớ đi mà, ngày mai không phải cậu được nghỉ sao!"

"Nhưng vì sao tớ phải giúp cậu."

"Nếu về sau tớ cùng bạn trai phải chia tay, tớ sẽ trách cậu cả đời."

"......" Đệt, này cũng có thể tính là lý do sao? "Được rồi, nhắn thời gian địa điểm qua đây."

"A! Cảm ơn cậu, Nguyên Đại Bảo~!"

Vốn dĩ ngày mai còn muốn ngủ nguyên một ngày, xem ra là không được rồi, haizz, Vương Nguyên a Vương Nguyên, mày chính là dễ mềm lòng.

Ngày hôm sau, Vương Nguyên đi tới nơi mà Anna phải đi xem mắt, lúc ấy thiếu chút nữa bị hù chết, nhà hàng sang trọng nhất B thành, trên cơ bản một món cũng bằng nửa tháng tiền lương của cậu, xem ra đối tượng xem mắt của cô ấy, thật là không đơn giản.

Đi vào hỏi một chút, có hẹn trước, khi ngồi xuống, Vương Nguyên trong lòng tính toán đến lúc đó nói với người ta thế nào, dù gì cũng là người có địa vị cao, hẳn là sẽ không không có phong độ, sau đó liền nghe thấy giọng nói của phục vụ: "Tiên sinh, lúc trược đã nói chỉ cần có một người đến liền bưng đồ ăn lên, hiện tại chúng tôi mang lên được chưa?"

"Sao......" Nhưng tôi sao có thể ăn cơm a!

"Được, vậy chúng tôi trước mang cháo bào ngư lên cho anh." Vương Nguyên ậm ừ nửa ngày cũng không nói được gì, phục vụ coi như là cậu đã đồng ý.

"Tôi......" Đệt mợ! Cháo bào ngư?!

Dịch Dương Thiên Tỉ đang bị kẹt xe, thế nhưng anh không hề để bụng, thậm chí anh nghĩ dứt khoát cứ kẹt như vậy thì tốt rồi, nghĩ đến lát nữa phải đi gặp mặt một cô gái chẳng hề quen biết, anh liền muốn chết cho rồi.

Mẹ mình quả nhiên đủ tàn nhẫn, hôm qua mới trở về, hôm nay liền gọi điện nhắc nhở đi xem mắt, không đi liền chờ chết, khiến anh trở tay không kịp, làm anh không có biện pháp tìm lý do thoái thác, chỉ có thể anh dũng tiến lên.

Một đường đi Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy đầu rất đau, chỉ có thể xoa xoa huyệt thái dương.

Khi tài xế dừng xe lại, Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ thầm, haizz, thật là muốn chết mà.

Xuống xe, sửa sang lại một chút cổ tay áo, Dịch Dương Thiên Tỉ, ai biểu mày là con trai lớn của Dịch gia làm chi, vì hạnh phúc sau này của em trai, vẫn là hy sinh bản thân mình vậy.

Đi vào nhà ăn, ông chủ một chút liền nhận ra, vội vàng chào đón: "Xin chào Dịch thiếu gia! Vương tiên sinh đã tới, mời theo tôi."

"......?" Vương tiên sinh? Hôm nay người cùng mình xem mắt...... Không phải là một cô gái hộ An sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, lúc này anh cũng thực nghi hoặc.

Nhưng ông chủ nhà hàng không có cho anh thời gian nghĩ nhiều, liền trực tiếp chỉ anh về một hướng.

Vì thế một khắc kia, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn theo ngón tay của ông chủ nhà hàng, thấy trên vị trí vốn nên là một cô gái, lại là một cậu trai thanh tú đáng yêu.

Mà cậu trai kia, đang ăn uống thỏa thích đồ ăn trên bàn, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ quét mắt, liền phát hiện diện mạo rất đúng ý của mẹ mình.

Đột nhiên, anh thấy cậu trai kia có chút gì đó không bình thường, đột nhiên cậu trai ngẩng đầu, vừa lúc, bốn mắt chạm nhau.

Cuối cùng, trong khi ánh mắt cậu trai kia hoảng sợ, Dịch Dương Thiên Tỉ lại dừng một chút, sau đó bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro