2. Trừ anh tôi bên ngoài giống như thích tất cả mọi người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TFBOYS ngày càng phát triển, ngoài album của cả nhóm, mỗi người chúng tôi đều có rất nhiều cơ hội để solo.

Thiên Tỉ lợi hại hơn, vốn giỏi giang, cậu ấy phát triển mạnh ở mảng điện ảnh, mấy ngày hôm trước còn có buổi họp báo công chiếu phim, một thân tây trang quả thực là muốn mê đảo ngàn vạn thiếu nữ.

Về phần Vương Tuấn Khải, không đề cập tới những chuyện khác chúng tôi vẫn là bạn tốt, phải không?

Đối với diễn xuất cũng rất hăng hái, chủ yếu là ham vui. Anh đã sớm lên kế hoạch phát triển đầy đủ. Phải lên đại học, cuộc sống sau này, anh sẽ tự mình quyết định, thường hiện thực cũng sẽ không phụ lòng anh. Tôi hiểu anh, đương nhiên cũng biết trong kế hoạch kia có tôi, tôi sẽ là người anh em tốt nhất khăng khít bên nhau cho đến khi 80 tuổi. Tôi hoặc là anh sẽ ở lễ tang của đối phương mà khóc, nhớ lại tình bản cả đời giữa chúng tôi.

Đây không phải điều tôi muốn, nhưng cũng luyến tiếc buông tha. Nếu nói Vương Tuấn Khải là điều hạnh phúc nhất của tôi, vậy cuọc sống như vậy cũng là việc hạnh phúc nhất của tôi. Con người không thể quá tham lam, đâu thể lúc nào cũng dành được thứ tốt nhất.

Hiện tại TFBOYS đang chuẩn bị album tiếp theo, Vương Tuấn Khải mỗi ngày đều tới công ty luyện tập, Thiên Tỉ còn ở Bắc Kinh quay nốt phim, tôi lại không có việc gì, ở nhà rảnh rỗi. Thật ra là nhất thời lười biếng tuyệt vọng nhìn một đống công việc, hận không thể nói với chủ tịch nhà mình là tôi muốn đem đống giấy tờ này đốt hết.

Nhưng thật sự rất nhàm chán, tôi thật mong ngày 3 người tụ họp, như vậy tôi sẽ không cần đối mặt với việc chỉ có hai người ở chung, cái loại cảm giác muốn ngừng mà không được, cũng không thể cự tuyệt cùng sau đánh úp lại, khiến tôi phân tâm. Ít nhất khi người khác ở đó tôi còn có thể duy trì lý trí, nếu không tôi sợ có một ngày tôi sẽ ôm chặt anh quyết không tha đem sự nhẫn nhịn những năm qua đòi lại hết.

Vương Tuấn Khải nhắn tin nói sẽ cùng Tiểu Hổ và Âu Dương gặp nhau, hỏi tôi có tới hay không. Tôi cầm điện thoại, muốn nói rất nhiều nhưng không cách nào gõ thành câu hoàn chỉnh. Cuối cùng tôi trực tiếp gọi lại, bên kia hình như có rất nhiều người, tôi hỏi anh, anh hiện tại đang ở đâu a?

Anh trả lời, ở bên ngoài a, đi ăn cơm em có tới không, đã ăn chưa?

Bọn họ là thực tập sinh đợt đầu tiên gia nhập không bao lâu liền rời đi, tôi cũng không thân thuộc lắm với bọn họ. Tôi ấp a ấp úng nói, em cũng không thân lắm......

Vương Tuấn Khải nghe xong, trực tiếp oán giận, vì sao a, không quen thì nói chuyện một lát sẽ quen, có rất nhiều đồ ăn ngon, em thật sự không đến sao?

Tôi nói, bạn cũ tụ tập em tới làm gì, tới đó lại chẳng biết nói gì.

Anh còn chưa tình nguyện, nhưng vẫn đành thỏa hiệp. Tôi vội nói, nếu không em cũng dắt bạn em theo, cũng có người để em nói chuyện.

Vương Tuấn Khải nghe xong liền vui vẻ, còn không quên nói một câu, em nhất định phải tới a, không được đến trễ.

Tôi nói anh yên tâm, nhất định sẽ đi, sau đó cúp điện thoại.

Anh vẫn luôn nhớ tới tôi, cho dù chuyện này cũng không liên quan đến tôi cho lắm. Điều này làm cho tôi vui vẻ lại bất đắc dĩ. Tôi ỷ lại anh mà anh ngược lại cũng ỷ lại tôi, nếu có một ngày anh không cần tôi, nếu tôi chỉ là người qua đường trong cuộc đời anh, tôi sẽ không giống một miếng kẹo cao su bám dính lấy anh không chịu rời, dù sao tôi cũng sẽ không mặt dày để bị coi thường.

Bất đắc dĩ đó là nơi tôi không thể với tới. Quan hệ của bọn họ tôi vĩnh viễn cũng không thể can dự vào. Bọn họ rất thân thiết, tôi không biết cũng không có biện pháp hiểu. Đoạn thời gian kia tôi không tồn tại. Tuy rằng tôi không chỉ một lần nói với bản thân rằng không sao, nhưng lại luôn nghẹn ở cổ họng, vì sao tôi không quen biết anh sớm hơn? Nếu tôi biết anh từ đầu, có phải sẽ biết được toàn bộ lý do làm anh vui vẻ và cả đau thương.

Thật muốn có được cỗ máy thời gian của mèo máy Doremon.

Theo lời hẹn, tôi xuống dưới nhà. Cậu ta đã sớm chờ dưới lầu, tóc như là vừa gội. Cậu ta trừng mắt, lâu rồi không thèm liên lạc, sao đột nhiên tìm tôi?

Cao Tuấn Kiệt bị tôi gọi điện thoại đánh thức khỏi giấc ngủ trưa, cậu ta hiện tại không phải nghệ sĩ, ngày qua ngày vô cùng tiêu diêu tự tại.

Tôi nịnh nọt cười cười, tôi nhớ cậu!

Cậu ta một mặt khinh thường, ý nói cậu làm trò, tôi còn không hiểu cậu sao. Tôi và cậu ta coi như là bạn tốt "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", suy nghĩ trong lòng đều sớm bị đối phương nhìn thấu, cũng vì thế mà không bao giờ cố kỵ, tuy không nói ra, nhưng trong lòng đều rất rõ ràng..

Tôi nói tình huống với cậu ta một chút. Cậu ta nói, Vương Tuấn Khải gọi cậu tới cậu lại gọi tôi, không sợ anh ta khó chịu sao. Tôi nói xin nhờ giúp đỡ, đi cùng tôi đi. Nếu lúc Trương Khiếu cùng Vương Tuấn Khải tú ân tú ái tôi cũng có người để nói chuyện a.

Cậu ta cười to, Trương Khiếu muốn tú ân tú ái cũng không qua nổi cậu cùng lão Vương a. Tôi nói tôi là muốn cùng cậu tới khinh bỉ chiều cao của lão Vương. Vương Tuấn Khải đến lớp 11 đã bắt đầu ngừng cao lên, cho nên hiện tại tôi so với anh ấy còn cao hơn một chút, Tiểu Kiệt lại càng không cần nói tới, không biết vì sao cứ thế mà cao lên vùn vụt.

Cậu ta không biết chuyện tôi thích Vương Tuấn Khải, cho rằng tôi chỉ muốn nghịch ngợm chút thôi. Người bình thường hẳn là không chú ý đến tình cảm khác thường giữa hai người đồng giới, điều này làm cho tôi không khỏi hoài nghi, Thiên Tỉ sao lại dễ dàng phát hiện ra tâm tư của tôi, không lẽ cậu ấy cũng cong.

Cao Tuấn Kiệt hăng hái nói sẽ giúp tôi sau đó lái xe đến địa điểm tụ tập, tiêu sái đẩy cửa ra giống như nhân vật chính trên phim. Tôi mặt vô tội đi phía sau, cố gắng coi như mình không tồn tại.

Kết quả vào cửa liền nghe đám người hô to, Vương Nguyên đã đến rồi a!

Tôi trong nháy mắt liền ưỡn ngực, cảm giác được tất cả mọi người chú ý chỉ có một chữ, thích!

Vương Tuấn Khải nhìn Tiểu Kiệt, cười cười, đợi nửa ngày hóa ra em ấy muốn gọi cậu tới a. Mặt khác ba người kia rõ ràng hưng phấn hơn anh nhiều, một đám cùng vỗ tay hoan nghênh, lớn tiếng nói đã lâu không gặp.

Cậu ta vòng qua Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh Trương Khiếu, nói với tôi, mau ngồi đi.

Vị trí bên cạnh Vương Tuấn Khải hiển nhiên là giữ cho tôi. Lúc này tôi thật muốn nói một câu, đây là đến giúp bạn sao!! Hay là bọn họ đều biết hết..... Chỉ có tôi còn ngốc cho rằng mình che giấu rất tốt?

Đừng đùa chứ, đâh cũng không phải tiểu thuyết...

Tôi bình tĩnh ngồi xuống, Vương Tuấn Khải vẫn như cũ cầm menu bắt đầu chọn món. Âu Dương muốn gọi khoai sọ kho tiêu, anh không cho, nói Vương Nguyên không ăn được.

Kết quả bị kia bốn người đang xem náo nhiệt kia cười nhạo, nói Tiểu Khải vẫn là cùng Đại Nguyên có quan hệ tốt nhất a, hai người nếu không tìm được bạn gái thì trực tiếp ở bên nhau đi.

Vương Tuấn Khải ôm vai tôi nói, không phải đã sớm ở bên nhau rồi sao. Bốn người lại bắt đầu ồn ào.

Vương tiên sinh, chú ý một chút a! Không cần làm ra hành động khiến người ta hiểu lầm có được không! Chờ một chút, cái tên ở cùng chiến tuyến với tôi chạy đâu mất rồi! Trong lòng tôi đã sớm phát điên rồi thật muốn cầm kim may miệng Vương Tuấn Khải lại, nhưng là chỉ dám nghĩ không có dám làm!

Tuy rằng trong lòng tôi không ngừng rít gào, bên ngoài cũng chỉ có đem móng vuốt của lão Vương gạt xuống, nói anh không cần động tay động chân. Tuy rằng tôi biết làm như vậy chỉ khiến anh càng muốn trêu đùa tôi thêm, dù sao tôi cũng không phải là không thích.

Đồ ăn vừa mang ra tôi cùng Vương Tuấn Khải liền như không quen biết, đồ ăn ngon trước mặt cho dù là lão Vương cũng chỉ như mây bay, ít nhất Vương Tuấn Khải không làm bay mất tính tham ăn của tôi. Về phần tôi, lý trí tạm thời dẹp qua một bên.

Vương Tuấn Khải cùng Trương Khiếu cách nửa cái bàn ngồi tán gẫu, anh luôn hỏi Trương Khiếu gần đây ăn món gì ngon, ba câu đều không rời ăn cơm với học tập. Kết quả bị Trương Khiếu châm chọc, Tiểu Khải cậu ngoài ăn với ngủ còn có thể nói cái gì khác a.

Vương Tuấn Khải nói, em cũng không biết.

Trương Khiếu còn nói, tiểu tử này tử từ nhỏ đãnhư vậy... Vừa nói đến quá khứ lại là một đống chuyện tôi không biết.

Không khí như vậy tôi bỗng chốc không biết làm thế nào. Vương Tuấn Khải còn mải tranh luận về một đống lịch sử đen tối của anh, tôi thấy anh cười thật vui vẻ.

Tôi thật sự rất muốn cười, nhưng cũng rất muốn khóc. Tôi rất thích ba người bọn họ, sự thân thiện vui vẻ ấy khiến tôi bình tĩnh lại đôi chút.

Thế giới của Vương Tuấn Khải luôn có một nơi mà tôi không tồn tại, mà thế giới của tôi khắp nơi đều là hình bóng của anh. Tôi không biết là mình hâm mộ bọn họ, hay là ghen tị lão Vương, vẫn oán hận không thể giống bọn họ vô tư làm bạn với Vương Tuấn Khải.

Tôi nhanh chóng ăn hết chén cơm sau đó nói muốn đi toilet, liền đứng dậy.

Tôi cảm thấy sắp không thở nổi, nhìn mình trong gương trên miệng còn vương ý cười, trái tim lại chẳng thể thoải mái. Tôi so với bất cứ ai phải tận hưởng khoảng thời gian này, nhưng tôi cũng rõ ràng, nếu cứ mang tâm tư khác thường này, một lúc nào đó tôi sẽ bị đau đớn làm cho gục ngã.

Sự tàn khốc ấy có lẽ sắp thành hiện thực.

Tôi rửa tay xong liền nhanh chóng ra ngoài. Lại thấy Vương Tuấn Khải đứng ở bên ngoài. Anh cũng nhìn thấy tôi, đi qua hỏi, em làm sao vậy?

Tôi làm như không hiểu, em làm sao a.

Anh hoài nghi nhìn tôi, em thật sự không có chỗ nào không thoải mái?

Tôi cười nói, chỉ là đi rửa tay thôi mà, sao anh lại lo lắng như thế, em cũng không phải con trai của anh.

Ta không tin Vương Tuấn Khải có thể nhìn ra cái gì, đến tôi còn không hiểu rõ bản thân mình, huống chi là người khác.

Anh lập tức bị tôi thuyết phục. Chúng tôi đang chuẩn bị đi vào, điện thoại của tôi chợt rung lên, là Thiên Tỉ gửi tin nhắn, một chuỗi dài cuộn sóng cho thấy cậu ấy lúc này có bao nhiêu đắc ý.

Tớ xong việc rồi ~~~~~~

Vương Tuấn Khải cũng cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, cũng là Thiên Tỉ gửi : Em xong việc.

Tôi không khỏi cảm khái, làm người chênh lệch thật lớn a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro