6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một lần, khi cậu ấy thương tổn tôi, tôi sẽ dùng những hồi ức tốt đẹp nhất để tha thứ, nhưng mà, hồi ức tốt đẹp cũng chỉ có tác dụng trong một ngày, tới cuối cùng chỉ còn lại có hồi ức, hết thảy đều biến thành sự tra tấn.

Trận mưa ở Bắc Kinh lần này kéo dài thật nhiều ngày.

Vương Nguyên ở trường quay, cảm giác chính mình giống cây nấm ở góc tườeng, hơn nữa còn có xu thế phát mốc lên rồi.

Sắp buồn chết mất.

Cậu nhìn trên màn hình hai chữ GAME OVER, lần thứ 13 chết ở cùng một chỗ, sau đó phẫn nộ gỡ bỏ trò chơi vừa mới tải xuống hai ngày trước.

Cái gì mà phá mật thất chạy trốn!

Vô pháp quay ngoại cảnh cả ngày chỉ có thể quay chút nội cảnh, bộ phim này diễn vai nam thứ, Vương Nguyên thực nhàn rỗi, hôm nay cậu lại xong việc sớm, sau đó nhìn điện thoại một mình sinh hờn dỗi.

Từ ngày đó có chút không thoải mái gặp mặt, Vương Nguyên đã vài ngày chưa thấy mặt người kia. Cậu lẩm bẩm, sau đó gọi điện thoại cho Thiên Tỉ.

“Tiểu Thiên Thiên, cậu đang làm gì?”

Bên kia có chút ồn ào, bất quá Vương Nguyên vẫn có thể miễn cưỡng nghe rõ, “Ở trên đường.” Thanh âm cậu ấy qua sóng điện truyền đến, cho dù như vậy, nghe tới vẫn là có chút quạnh quẽ.

“Nga, tớ chính là quá nhàm chán.”

“Tiểu Khải không có ở cùng cậu sao?”

“... Anh ấy bồi nữ chính còn không hết ở đâu ra thời gian ở cùng tớ, hơn nữa hiện tại tớ cũng không muốn nhìn thấy anh ấy.”

"Được rồi, tớ có chút việc, cúp trước.”

Tiếng tút tút tút truyền đến, Vương Nguyên có chút căm giận, cậu một lần nữa oa lên, nhắm mắt lại, cảm giác nội tâm một trận thê lương.

Cửa phòng không biết bị ai đẩy ra.

Chắc là trợ lý, Vương Nguyên nghĩ, sau đó tiếp tục ở trong lòng oán trách Thiên Tỉ, cho đến khi một bàn tay có chút lạnh dán lên mặt mình, Vương Nguyên mới mở to mắt.

“... Thiên Tỉ! Cậu tới đây lúc nào?” Cậu có chút ngạc nhiên, lại có chút cảm động. Loại cảm giác này giống như bị vứt bỏ sau đó lại nói cho cậu biết chỉ là đùa thôi, Vương Nguyên tâm tình có chút phức tạp.

Thiên Tỉ ngồi ở bên cạnh, tóc còn nhỏ nước, cậu không quá để ý dùng tay lau lau, có chút buồn cười nhìn biểu tình Vương Nguyên lúc này, “Vừa mới đi vào, muốn tới thăm cậu, liền ở nhà nấu canh gà mang theo.” Cậu lấy hộp giữ ấm từ trong balo ra, "Đang còn nóng mau ăn đi, hai ngày này Bắc Kinh mưa lạnh, đừng để bị bệnh.”

Vương Nguyên cảm thấy hai mắt của mình có chút đau nhức, trong lòng không ngừng cuồn cuộn, những cảm xúc đó không thể kìm nén được, làm tầm mắt cậu mơ hồ, cậu nhìn người kia.

Thì ra, cậu ấy ở trong lòng cậu, để lại biết bao điều tốt đẹp, nhiều đến mức cậu không dám nhớ tới, nhiều đến mức vừa nghĩ tới có thể một ngày nào đó cậu ấybsẽ rời đi, sẽ đau đến thấu xương cùng trống rỗng.

Thời gian mười năm, nửa đời tình cảm, chỉ ở thật sâu trong cậu mà ỷ lại.

Cậu theo bản năng ôm lấy cái người vẫn luôn mang theo ôn hòa tươi cười kia, “Thiên Tỉ... Vì cái gì phải đối tốt với tớ như vậy?”

Tớ đối tốt với cậu, không phải vì muốn nhận được cái gì, chỉ là bởi vì đó là cậu, là người cuối cùng cả đời này tớ muốn bảo vệ, có lẽ cậu cũng chưa từng thử đi vào trái tim tớ, tớ lại ở trong thiên thiên vạn vạn cái ban đêm, nhớ thương cậu.

Nhưng Thiên Tỉ chỉ khẽ xoa đầu Vương Nguyên, “Chúng ta không phải anh em nhất tốt nhất sao.”

Khi nói lời này, trái tim cậu lại bắt đầu đau đớn, cậu cảm nhận được tóc Vương Nguyên chạm vào mặt mình, không biết như thế nào liền hít một hơi.

“Cho nên trên thế giới mọi người đều vứt bỏ cậu, còn tớ sẽ đứng luôn ở phía sau cậu.”

Ngoài cửa sổ mưa vẫn còn rơi, phảng phất muốn tẩy sạch trời đất này. Mà Vương Nguyên chỉ là an tĩnh ngồi bên cạnh Thiên Tỉ, mọi thứ bên ngoài đều không bị ảnh hưởng.

“Canh này, nói như thế nào nhỉ, có chút lạc.” Cậu đẩy đẩy chén, có chút tiếc nuối bĩu môi.

“Vương Nguyên cậu khẩu vị thật là càng ngày càng nặng, vô luận phương diện kia.”

“... Hữu tẫn!”

“Hữu nghị cuối là lên giường, lời này cậu không biết sao.” Thiên Tỉ sâu kín nhìn Vương Nguyên, nhướng mày.

"Cậu....!” Vương Nguyên mặt bắt đầu đỏ lên, thậm chí cổ cũng đỏ lên. “Tư tưởng xấu xa, tác phong bất chính!”

“Nói ai tác phong bất chính vậy.” Giọng nói quen thuộc từ cửa truyền đến, Vương Tuấn Khải thu dù, sau đó ngồi đối diện bọn họ.

Vương Nguyên không nói gì, như cũ ngồi đó, ánh mắt lại bình tĩnh nhìn người mới vừa đi vào. Mấy ngày không gặp, hiện giờ anh ta an vị ở trước mặt, đối chính mình sủng nịch cười, giống như những cái đó không thoải mái hoàn toàn không có phát sinh quá.

“Vương Nguyên cùng em đùa giỡn.” Thiên Tỉ nói, sau đó cảm nhận được người bên cạnh hơi run rẩy.

Cậu nắm chặt tay Vương Nguyên đặt ở trên đùi.

Bất quá hết thảy đều bị Vương Tuấn Khải để ở trong mắt.

Anh không biết người anh em đi cùng họ mười năm này muốn cái gì, anh chỉ là nhìn về phía Vương Nguyên, lại phát hiện Vương Nguyên cũng đang nhìn mình, trong ánh mắt có thứ gì đó anh đọc không hiểu.

Bất quá anh sẽ không cứ như vậy buông tay, trên người anh mỗi một chỗ đều lây dính hương vị của em, anh như thế nào sẽ dễ dàng buông ra em.

Rốt cuộc, anh còn yêu em rất nhiều.

“Nga, như vậy a, bất quá cậu ở trong phim đúng thật là một nhân vật rất xấu xa.”

“Tớ ở trong phim là có ý gì...” Vương Nguyên cảm thấy gần đây có quá nhiều chuyện ngoài dự kiến, “Không cần nói cho với tớ... cậu cũng tham gia?”

“Đúng vậy, tớ là nam thứ luôn, Vương Nguyên cậu thật sự không có xem kịch bản cho kỹ.”

“Thế giới quan của tớ đều sắp sụp đổ rồi!”

“Không có việc gì nữa tớ đi trước đây, đạo diễn tìm tớ.” Thiên Tỉ đứng dậy, đối Vương Tuấn Khải gật gật đầu, “Lão Vương, cùng nhau ăn tối đi, ba người chúng ta đã lâu không tụ họp.”

“Nhất định.”

Thiên Tỉ đi rồi, không khí lập tức lạnh xuống.

Từ khi nào, quan hệ giữa em và anh, biến thành như vậy? Vương Nguyên cắn môi, thẳng đến khi người kia ngồi xuống bên cạnh.

“Đừng cắn, sẽ chảy máu.” Anh dừng một chút, “Còn có hôm đó, xin lỗi em.”

Vương Nguyên không nói gì, cậu đem vùi đầu vào cánh tay, cậu cảm thấy thật ủy khuất cùng khổ sở.

“Đi thôi, đi qua chỗ khác, hôm nay phải quay thêm.”

Trong mưa, hai người cùng chung một cây dù.

Anh theo thói quen đem dù nghiêng về hướng Vương Nguyên, lại không có chú ý tới mưa làm ướt một bên vai của mình.

Thật giống như trong mười năm có vô số lần giống nhau.

Quen thuộc khiến người ta hoài niệm.

Vương Nguyên ngừng lại.

Cậu rốt cuộc vẫn là nhịn không được khóc nấc lên.

Vương Tuấn Khải ném cây dù trong tay xuống, ôm chặt cậu. Sau đó nâng lên gương mặt đẫm nước mắt, hôn xuống.

Vương Nguyên không có phản kháng, an tĩnh để anh ôm.

Có phải hay không có một số việc không cần suy nghĩ quá phức tạp, như vậy chúng ta đều sẽ nhẹ nhàng một chút?

Thiên Tỉ đứng ở cửa sổ cách đó không xa, nhìn hai người đứng trong mưa ôm nhau.

Cậu nắm chặt tay, móng tay đâm thật sâu vao da thịt.

Ánh mắt cậu lúc này, sóng ngầm bắt đầu khởi động, sâu không thấy đáy.

Cuối cùng cậu như hạ quyết định trọng yếu, cầm lấy di động, gọi tới một số điện thoại xa lạ.

"Đúng, là tôi, đêm nay có rảnh không? Tôi này có tin tức độc nhất vô nhị chờ ông...”

Ghen ghét như loài rắn độc ẩn trong bóng đêm, nó lặng lẽ phun ra nọc độc, tìm kiếm mục tiêu.

Ai sẽ nhấm nháp nọc độc này thơm ngọt này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro