8 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08. Thật nhiều lời muốn nói, thật nhiều bài hát muốn hát, khi hai người cùng bước đi trên một con đường

.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ, có lẽ, nhưng chuyện mà Vương Nguyên không biết là rất nhiều.

Ví dụ như, chiếc lắc tay kia.

Ví dụ như, Vương Nguyên vẫn luôn cảm thấy, khi cậu ta dọn tới đây, mới là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.

Thật ra...... Ừm, đương nhiên không phải.

Hai năm trước, Dịch Dương Thiên Tỉ đã gặp Vương Nguyên.

Hai năm trước giải bóng đá giao hữu giữa các trường trung học diễn ra, hai trường mạnh nhất chính là trường trung học trực thuộc và trường Nhất Trung, mà khó quên nhất, không gì hơn 13 năm diễn ra giải đấu đều là hai trường này tiến vào chung kết, mà năm ấy nơi diễn ra trận trung kết, là ở Nhẩ Trung.

Dịch Dương Thiên Tỉ thể dục rất tốt, nhưng không có mấy hứng thú đối với bóng đá, thay vào đó cậu ta thích bóng rổ hơn, vốn muốn đi xem trận chung kết, nhưng mà em trai Dịch Nam của cậu ta phi thường thích bóng đá, trăm phương nghìn kế năm nỉ cậu ta dắt mình đi xem trận chung kết, rốt cuộc Dịch Dương Thiên Tỉ là một tên đệ khống, cho nên cuối cùng vẫn là đáp ứng với em trai.

Lần đó chính là lần đầu tiên Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy Vương Nguyên,đối thủ của Nhất Trung bọn họ, thành viên trụ cột của đội bóng trường trung học trực thuộc.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không biết là vì cái gì, lúc ấy trên sân bóng có tới 22 người, còn chưa kể trọng tài, huấn luyện viên cùng các thành biên dự bị, còn có các staff bên cạnh sân, chính là, ở lúc ấy, ánh mắt cậu ta lại nhìn thấy Vương Nguyên đầu tiên.

Mặc cầu thủ số 7 màu đỏ, tóc mái đen mượt bị mồ hôi làm ướt nhẹp, thể năng tiêu hao làm khuôn mặt Vương Nguyên hơi tái nhợt, kia một hồi thi đấu, tâm Dịch Dương Thiên Tỉ, vẫn luôn đi theo cậu, từ trên xuống dưới.

Cậu ta không biết mình bị cái gì, chính là có một số việc, là không có cách nào giải thích rõ ràng.

Có thể, rất nhiều cảm tình sau này, đều là xuất phát từ khoảnh khắc đó.

Trận trung kết kia kết quả hai đội hoài 1:1, mà trong trận đấu phụ, Dịch Dương Thiên Tỉ tận mắt nhìn thấy, cậu trai như siêu nhân kia, dẫn bóng, tiến vào vùng cấm của đội trường mình.

Cậu bình tĩnh dẫn bóng, lướt qua một đám cầu thủ, rốt cuộc, nhấc chân sút gôn.

...... Bóng vào.

Giây tiếp theo, Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy các cổ động viên bên đó reo hò vang trời, cậu ta thấy Vương Nguyên chạy nhanh về phía đội mình, nhìn cậu vui vẻ nhảy lên, tươi cười ở trên mặt cậu nở rộ mở ra, giống một đứa trẻ vô ưu vô lo.

Kia một khắc, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy máu toàn thân đều đang sôi trào.

Sau đó cậu ta còn thấy, trên cổ tay Vương Nguyên đeo một cái lắc tay đơn giản.

Kết quả của giải đấu đã có rồi, thực đáng tiếc, cuối cùng Nhất Trung á quân, mà Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn công thần của đội bên kia - Vương Nguyên đang vui vẻ đứng ở trên đài lãnh thưởng, nhận lấy vinh dự thuộc về mình.

Một mặt trời nhỏ a.

Sau khi kết thúc thi đấu, Dịch Dương Thiên Tỉ vì mong muốn của Dịch Nam mà dắt thằng bé đến gặp đội bóng của trường để giao lưu, khi Dịch Nam đang cùng huấn luyện viên nói chuyện, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy bên cạnh sân bóng có một đồ vật hơi lấp lánh.

Cậu ta đến gần nhìn, hóa ra..... Là một cái lắc tay giống hệt cái trên cổ tay của Vương Nguyên.

Buổi tối, Dịch Dương Thiên Tỉ nhận được điện thoại của một người bạn, cũng là đội trưởng đội bóng của Vương Nguyên: "Thiên Tỉ, trong trường cậu có ai nhặt được một cái lắc tay hay không? Cậu ở trong Hội Học Sinh, bọn họ nhặt được khẳng định sẽ giao cho các cậu a."

"Làm sao vậy."

"Cái đó là của Vương Nguyên, hôm nay cậu cũng thấy cậu ấy rồi đó ha ha, đó là lắc tay của cậu ấy, hình như là lúc thi đấu bị rơi mất, về nhà mới phát hiện không thấy đâu."

"Ồ, không có ai giao cho Hội Học Sinh thứ này."

"Ai, Nguyên Nguyên đáng thương của chúng tớ phải thương tâm muốn chết rồi, mua tặng cho cậu ấy một cái khác vậy, nói nè Thiên Tỉ, cậu thật sự không thi vào trường của tớ sao? Bên này thật sự không tồi a."

"Nhưng tớ đã lỡ đồng ý với thầy hiệu trưởng là sẽ học tiếp ở trường cấp ba Nhất Trung rồi."

"Đáng tiếc, đội bóng của tụi tớ vẫn sẽ là đội chủ lực khi lên cấp ba, vì thế lại tương sát tương ái với các cậu rồi."

"Hô, vậy chúc các cậu may mắn."

Cúp điện thoại xong, Dịch Dương Thiên Tỉ cầm lấy cái lắc tay ở trên bàn.

Cậu ta chăm chú nhìn thật lâu, sau đó, đeo nó lên cổ tay mình.

Thiên Tỉ đại băng sơn của chúng ta, từ đây, từ giờ khắc này, rồi rất lâu rất lâu về sau, lại tựa hồ là chẳng có tý hi vọng nào về chuyện… Thích..

Dịch Dương Thiên Tỉ chưa từng nghĩ tới muốn đi tranh thủ, cậu ta thậm chí bởi vì chính mình đáp ứng với hiệu trưởng sẽ lên cấp ba Nhất Trung mà cự tuyệt cơ hội có thể tới học cùng trường với Vương Nguyên, có thể cùng cậu trở thành bạn học, tính cách của cậu ta chính là như vậy, chỉ biết an tĩnh đeo cái lắc tay vốn là của Vương Nguyên, an tĩnh không đi vào trong thế giới của cậu ấy.

—— Cho đến khi ba mẹ Dịch Dương Thiên Tỉ bởi vì công việc mà phải ra nước ngoài.

Một khắc khi ba mẹ nói ra chuyện này, Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên cảm thấy, này có lẽ, chính là định mệnh.

Vì thế cậu ta mở miệng nói, ba mẹ, con muốn chuyển trường.

Lúc sau, "Đương nhiên", cậu ta tìm được nhà Vương Nguyên đang treo biển cho thuê phòng, cũng hợp tình hợp lý, trở thành người bạn cùng nhà với Vương Nguyên.

Ngày ấy, cậu ta ngồi ở dưới lầu nghe thấy tiếng nói của Vương Nguyên, trái tim cậu ta đều run lên, bất quá sự kinh hoảng, bị cậu ta làm bộ lãnh đạm che dấu mất.

Cậu ta theo bản năng giấu cái lắc tay kia đi, cậu ta thật sự sợ, sợ bị Vương Nguyên phát hiện cái bí mật này.

Tình cảm của cậu ta, toàn bộ đều bị che giấu, giấu ở bữa cơm tự nấu, buổi tối học thêm, trong tai nghe trên xe bus mỗi sáng sớm, còn có kho Vương Nguyên bị trật chân, cõng cậu ấy một đường về nhà.

Cậu ta sợ làm Vương Nguyên kinh hoảng, cho nên, cậu ta vẫn luôn không nói ra, cho nến khi cậu ta phát hiện Vương Nguyên cũng thích mình, Dịch Dương Thiên Tỉ khá kinh ngạc, bởi vì việc người mình thích cũng thích mình, ở trong thế giới hiện thực xác suất phát sinh thật sự là quá nhỏ.

Chính là, khi cậu ta thấy trên giấy nháp của Vương Nguyên tràn ngập nick name của mình và cậu ấy, tâm cậu ta liền ngăn không được mà nhũn ra, vui sướng dạt dào.

Cho nên, cậu ta lặng lẽ hôn cậu ấy, dù chỉ là trên má.

Chuyện ở đại hội thể thao, đương nhiên là cậu ta rất không vui, khi cậu ta thấy Vương Nguyên bị người ta trêu ghẹo cũng không có phản ứng gì đặc biệt, cậu ta liền cảm thấy, có lẽ Vương Nguyên cũng không thích mình, hết thảy đều là do cậu ta miên man suy nghĩ.

Nhưng mà, cũng ức chế không được loại tâm tình khó chịu này.

Vốn dĩ chỉ là muốn chạy đến ngõ nhỏ hóng gió, lại không nghĩ tới Vương Nguyên đuổi theo ra, mà chính mình, cuối cùng thế nhưng không thể khống chế mà hôn cậu ấy, này quá đáng sợ.

Dịch Dương Thiên Tỉ luôn luôn bình tĩnh, khi đối mặt với Vương Nguyên, lại hoàn toàn mất khống chế.

Buổi tối hôm đó chính cậu ta cũng bị dọa sợ, cho nên cuối cùng không giải thích gì với Vương Nguyên, còn bắt đầu trốn tránh.

Dịch Dương Thiên Tỉ vốn dĩ hy vọng troín được bao lâu thì cứ trốn, chính là hôm nay, cậu ta lại tận mắt nhìn thấy Vương Nguyên bị một bạn nữ xinh đẹp kéo đi, sau đó lại nghe thấy bọn Lưu Chí Hoành nói chuyện, cậu ta thật sự cảm thấy buồn lại hốt hoảng.

Vì thế, buổi tối vừa nhìn thấy Vương Nguyên, chính mình không khống chế được hỏi cậu ấy, khi nghe thấy Vương Nguyên nói câu kia "Ừm, thì sao, tớ không thể đi thích người khác à?", Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên ý thức được một chuyện:

Cậu ta rõ ràng đã đi tới bên cạnh Vương Nguyên, vậy không nên né tránh, phải bắt lấy cậu ấy, nói cách khác, cậu ta vất vả đi vào thế giới của người này, là uổng công rồi sao.

Cho nên, cậu ta túm lấy cậu ấy, hôn cậu ấy.

Cậu ta nói, bởi vì tớ yêu cậu.

Bởi vì chúng ta, là nhất định phải ở bên nhau.

Kế tiếp cậu ta bị nước mắt của Vương Nguyên làm hoảng sợ.

Dịch Dương Thiên Tỉ biết, Vương Nguyên vất vả chịu đựng một mình thật lâu, tại đây một khắc rốt cuộc giải phóng tâm tình theo nước mắt.

Cậu ta ôn nhu lau đi nước mắt của cậu ấy, cậu ta cũng là hoàn toàn thả lỏng, hóa ra nói lời yêu, kỳ thật cũng không có khó như vậy.

"Tớ còn tưởng rằng...... Tưởng rằng khả năng cả đời đều không nghe được những lời này từ cậu."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy Vương Nguyên nức nở lên tiếng, cậu ta ngẩn người, sau đó cười ra tiếng: "Cậu có thể yêu tớ cả đời sao?"

Kế tiếp, cậu ta cảm nhận được góc áo của mình bị kéo một chút: "Đương nhiên là có thể!"

Trái tim Dịch Dương Thiên Tỉ, lại lần nữa bị những lời này công hãm, cũng có thể là, Vương Nguyên tồn tại, đã chính là một cái công hãm.

Vì thế, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, cậu ta vươn đôi tay ôm hai má Vương Nguyên, sau đó lại lần nữa hôn lên.

Tớ yêu cậu, cậu cũng yêu tớ, thật tốt, thật sự rất tốt.

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa hôn trong lòng vừa nghĩ, Vương Nguyên, chuyện tớ thích cậu trước, không bằng, để nó trở thành một bí mật đi.

Một bí mật ngọt ngào.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro