Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nên đi.

Hắn nên chạy tới lối ra gần nhất sau khi Isabella nổi điên nhưng hắn không làm vậy.

Dù sao đó cũng không phải lỗi của cô. Jacob thừa nhận hắn đã đụng vào vảy ngược của cô và có thể Bella chỉ tức giận với hắn thôi, sẽ không đúng nếu bỏ mặc cô trở thành món ăn của đám quỷ hút máu.

Chỉ vì cơn giận kiểm soát hắn, không có nghĩa hắn sẽ để tính mạng Isabella gặp nguy hiểm. Hơn nữa, hắn đã hứa với Charlie rằng sẽ đưa cô về an toàn và Jacob yêu quý Charlie Swan, coi ông như người cha thứ hai của hắn.

Hắn là một trong số ít người ở Forks thấy được bản chất thật nhà Cullen và dù hắn không hoàn toàn chắc chắn bản chất đó là gì nhưng, hắn sẽ không để bản thân mù quáng trước vẻ xinh đẹp và sự giàu có ấy.

Nên khi Bella nhận được thư mời và yêu cầu Jacob đi cùng cô, Charlie được hồi sinh không ít. Ông biết nếu ai có thể đưa Bella về nhà thì đó sẽ là Jacob, đó là lý do ông bắt Jacob hứa đưa cô về an toàn.

Đáng tiếc là có vẻ như hắn không thể thực hiện tốt lời hứa đó rồi.

Jacob lạc lối trong đám đông chật cứng, không ngừng tìm kiếm người bạn thân nhất của mình. Hy vọng cô sẽ không có chuyện gì cho tới khi một giọng nói bất chợt vang lên bên tai khiến Jacob lạnh sống lưng.

"Một tạo vật đẹp đẽ như em không nên lang thang một mình ở những nơi xa lạ." Con sói đứng yên cảm nhận hơi thở lạnh như băng phả vào gáy. Hắn cố di chuyển, cố điều khiển cơ thể quay lại và hạ gục bất cứ ai đang lén tiếp cận mình, quay lại và bắt đầu chửi rủa, quay lại và làm gì đó nhưng không được.

Mắt Jacob mở to, hắn nuốt nước bọt rồi nhận thấy chuyện đã xảy ra.

"Anh đã làm gì tôi?"

"Không nhiều, ít hơn rất nhiều việc tôi có thể làm với em hay Isabella." Một cánh tay bất ngờ ôm lấy eo hắn, bàn tay đeo găng còn lại đưa lên nắm cằm hắn và nhẹ nhàng quay sang một bên, trái tim Jacob đập thình thịch khi bắt gặp cảnh Bella đang đứng cạnh chiếc bàn đầy rượu, nói chuyện với bóng người không rõ trước mặt cô.

"Còn trẻ như vậy, sẽ rất tiếc nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy, phải không? Đèn chùm trong phòng bất ngờ rơi xuống, hoặc một vụ cướp giết trên đường về nhà trong chiếc xe ngựa của cô ta... hay cuộc tấn công không rõ nguyên nhân của động vật."

"Cấm anh chạm vào cô ấy!" Jacob gầm gừ, cố gắng chống lại áp lực vô hình đang kìm hãm hắn.

"Dù lúc này không thể nói rằng tôi đặc biệt thích con người nhỏ bé giản dị đó, nhưng tôi cũng không hứa trước tôi sẽ không làm gì với Isabella, Jacob." Anh nói, bàn tay trượt xuống lồng ngực hắn rồi lại ôm eo hắn. "Nhưng sau cơn bộc phát vừa nãy, tôi thấy rằng cô ta đang cản đường mình, nên tôi sẽ cho em một đề nghị. Em ở lại đây và hành xử đúng mực, còn tôi đảm bảo cô ta sẽ về nhà an toàn, bảo vệ cả cha và ngôi nhà của cô ta."

"Chắc rồi, nghe như anh có thể để cô ấy đi dễ dàng vậy."

"Tôi hứa với em, Jacob, kế hoạch tôi dành cho em thú vị hơn bất cứ kế hoạch nào tôi có thể nghĩ ra cho cô ta. Đáng tiếc tôi không thể nói với mọi người trong gia đình. Có vẻ mùi hương của cô ta quá đỗi ngọt ngào và mỗi giây trôi qua khi cô ta ở đây là mỗi giây đồng loại tôi kháng cự vô ích." Giọng nói cất lên và Jacob cảm thấy máu mình lạnh dần đi, "Tôi nghĩ chỉ mười hoặc hai mươi phút nữa thôi, ai đó sẽ bắt được cô ta và tôi không nghĩ một người sói có thể chống lại gần trăm ma cà rồng đâu."

Jacob gầm gừ, đôi mắt lóe lên ánh vàng, thân thể căng lên, "Nếu tôi ở lại, anh phải để cô ấy đi."

"Chắc chắn rồi. Có một chiếc xe ngựa đang đợi cô ta trước cổng cùng một trong bốn con người phục vụ chúng tôi qua các triều đại. Anh ta sẽ đưa Isabella về nhà và cô ta sẽ không bị tổn hại dù chỉ một sợi tóc."

Jacob gần như thở dài vì thất bại, "Được thôi."

"Hoàn hảo." Giọng nói đáp lại và một cánh tay đưa lên, làm cử chỉ ngẫu nhiên. Jacob nhìn một bóng người khác bước tới bên Bella và nói gì đó với cô, cô khẽ cau mày trước khi gật đầu và để người đàn ông dẫn cô ra khỏi phòng.

Ngay lúc ấy Jacob mắc kẹt giữa hai loại cảm xúc. Vui mừng, vì bạn thân nhất của mình đã thoát khỏi nguy hiểm và sợ hãi vì hắn đứng một mình trong căn phòng đầy ma cà rồng và không có chút hy vọng trốn thoát nào.

"Giờ thì, tại sao em lại muốn thoát khỏi tôi, Jacob thân yêu?"

Jacob bối rối cau mày nhưng vẫn trả lời câu hỏi đó, "Vì tôi bị kẹt ở đây với một con quái vật giết người."

"Quái vật?" Giọng nói pha chút thích thú, "Tôi khó mà tự gọi mình là quái vật, Jacob, dù sao những con quái vật luôn gây ra sợ hãi và đau đớn, điều tôi không muốn em cảm thấy chút nào. Không giống cô bạn con người bé nhỏ của em."

"Gì cơ?" Jacob gầm gừ, cố gắng di chuyển nhưng nhận ra hắn vẫn không thể làm vậy cho tới khi người kia thả hắn ra và vòng qua đứng trước mặt hắn.

Thứ đầu tiên Jacob chú ý là đôi mắt xanh lục sáng, ánh lên sự ấm áp và vui vẻ. Đôi môi mỏng nở một nụ cười ngạo mạn và mái tóc màu đồng được tạo kiểu cầu kỳ.

Ma cà rồng, hiển nhiên, mang chiếc mặt nạ thạch cao trắng, khoác chiếc áo choàng sẫm màu giống hắn. Nhưng áo anh ta có màu đen nhung đậm hơn và được đính nhiều viên đá quý.

"Sao chúng ta không đi dạo trong lúc tôi giải thích nhỉ." Ma cà rồng chìa bàn tay đeo găng ra khi Jacob chế giễu.

"Chắn chắn kh–" người sói ngừng nói vì bàn tay hắn dường như tự chuyện động và quấn quanh cánh tay ma cà rồng, khiến người còn lại mỉm cười và Jacob sợ hãi nhìn chằm chằm nó.

"Anh làm cái mẹ gì với tôi vậy?"

Ma cà rồng nở nụ cười, nghiêng về phía trước thì thầm bên tai Jacob, "Chưa bằng kế hoạch tôi dành cho em lát nữa đâu." Anh lùi lại và Jacob cảm thấy máu mình sôi lên, con sói của hắn tức giận gầm gừ, yêu cầu hắn biến đổi và xé xác ma cà rồng thành từng mảnh.

Nhưng vì tính mạng mình, Jacob không thể làm gì, hắn chỉ thể hiện thái độ bằng cách trừng mắt với anh.

"Sói con ngọt ngào, sao em lại giận?" Ma cà rồng đưa tay lên vuốt ve gò má người sói, Jacob cố tránh ra nhưng đầu hắn giống như đang dựa gần hơn vào bàn tay anh. "Trong một đêm tuyệt đẹp và vào một dịp tuyệt vời như thế này, hãy để con sói của tôi ban vinh dự cho tất cả với một nụ cười xinh đẹp đi."

"Tôi sẽ rất vui nếu anh bỏ những cái móng vuốt nhầy nhụa đó ra khỏi người tôi. Và tôi không phải con sói của anh!" Jacob gầm lên khi người kia chỉ mỉm cười thích thú.

"Móng vuốt nhầy nhụa? Người trong bộ lạc dạy em câu đó hả." Ma cà rồng bắt đầu bước đi khiến Jacob phải đi cùng anh. "Về câu cuối của em, tôi sẽ cho em biết em là của tôi. Kể từ giây phút đầu tiên tôi thấy em và cha em trong thị trấn hai năm trước, tôi đã biết em sinh ra trên đời này là có một mục đích, chỉ một mục đích mà thôi."

"Giết chết đám ký sinh?" Jacob hỏi khi hắn bị dẫn đi qua căn phòng, rồi ma cà rồng dừng bước xem một người phun lửa.

"Không, em sinh ra để trở thành sói của tôi. Bạn đời của tôi." Ma cà rồng thì thầm bên tai Jacob với những ngôn từ trôi chảy tuôn ra khỏi miệng. "Điều đó rất khó khăn, không thể làm gì ngoài việc theo dõi em trong suốt hai năm bởi em còn quá nhỏ để thuộc về tôi. Em có tưởng tượng được tôi đã hạnh phúc thế nào khi em đến tuổi vào ba tuần trước không."

Trái tim Jacob đập nhanh, hắn ngước lên nhìn ma cà rồng và mở to mắt khi nhận ra hắn đã rơi vào bẫy. "Ý- Ý anh là chuyện này-"

"Đúng vậy, tôi là Edward Cullen và bữa tiệc này tổ chức để vinh danh sự trưởng thành của bạn đời tôi." Ma cà rồng vẫy tay quanh căn phòng. "Vinh danh em, Jacob Black."

Mắt người sói mở to còn Edward quay lưng lại với người phun lửa, bước lên, "Thật không may vì Isabella đã đến đây tối nay và khiến em buồn, nhưng tôi không thể tìm ra cách nào khác để đưa em rời xa cha mình hay những người còn lại trong bầy. Sau đó tôi nhận ra, một người săn sóc và vị tha như em sẽ chạy đến khi bạn mình gặp nguy hiểm. Nên tôi gửi cho cô ta một lời mời, đúng như dự đoán, em đã đi cùng cô ta."

"Anh đã lên kế hoạch chuyện này." Jacob thở gấp cảm nhận bàn tay Edward vòng quanh eo hắn và dẫn hắn đến gần những người uốn dẻo cách đó chỉ vài bước chân, "Nhưng tại sao?"

"Vì em là bạn đời của tôi Jacob, tôi không thể rời xa em một khắc nào nữa." Edward đưa tay lên má hắn và đặt môi mình lên làn da nóng bỏng ấy. "Vẻ đẹp cùng phẩm hạnh này lại bị những sinh vật không xứng đáng đó làm hại. Lũ phạm thượng." Ma cà rồng quay mặt Jacob lại khiến môi họ chạm nhau, Jacob cố hết sức tránh ra nhưng cơ thể hắn vẫn không hợp tác. "Một khi bữa tiệc kết thúc và nghi lễ hoàn tất, em sẽ gia nhập với tư cách là phối ngẫu của tôi, tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn."

"Tôi muốn cách anh càng xa càng tốt." Jacob đáp trả dù đầu hắn nghiêng về phía trước, chống lại ý muốn của hắn làm môi họ trao nhau một nụ hôn ngắn ngủi, màu đỏ ửng lan khắp khuôn mặt hắn khiến ma cà rồng nhếch miệng cười.

"Cơ thể em lại nói khác đấy," Edward cúi đầu, khẽ liếm phần da dưới tai người sói. "Nó cho tôi thấy sự thất vọng từ lần đầu em biến hình dưới ánh trăng. Em đang cầu xin được tự do Jacob, cầu xin tôi dẫn em đi trên con đường tới miền cực lạc."

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro