Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jacob rùng mình nghe những lời thì thầm bên tai, chiếc lưỡi lướt trên da buộc hắn phát ra những tiếng rên đứt quãng.

"Làm ơn, anh khiến tôi sởn da gà."

Edward cười trầm thấp, đôi mắt khóa lại Jacob khi hàm răng sượt qua gò má nóng bỏng của hắn.

"Đó không phải tất cả những chuyện tôi có thể làm với làn da em đâu."

"Anh thật ghê tởm."

"Ghê tởm như Isabella?" Edward lùi lại rồi dẫn hắn tới nơi khác trong phòng, "Nói những điều thấp kém như vậy về bạn đời của tôi, đáng lẽ tôi nên cắt họng và vứt xác ả trong rừng cho những ma cà rồng mới sinh."

"Cô ấy không có ý đó!" Jacob gầm gừ cố bảo vệ bạn mình. "Tôi mất kiểm soát và khiến cô ấy-

"Em khiến ả gọi em là rác rưởi, không xứng được liếm chân ả, một kẻ si tình thảm hại không chấp nhận sự thật rằng ả quá tốt cho một tên da đỏ ăn sống nuốt tươi sao?"

Mắt Jacob mở to, quai hàm gần như rớt xuống, "Đồ đỉa hút máu nhà anh! Cô ấy chưa bao giờ nói-"

"Ả không cần phải nói ra. Tôi có khả năng ngoại cảm Jacob, tôi có thể đọc tâm trí và những suy nghĩ của Isabella về em không dễ chịu như vẻ ngoài đâu." Ma cà rồng giải thích còn Jacob vẫn kinh ngạc nhìn anh chằm chằm, "Người ta hay nói gì nhỉ? Có bạn cũng như không."

Jacob quay đi, cố thuyết phục bản thân rằng tên hút máu đang nói dối, nhưng đâu đó hắn biết anh không hề.

"Giờ chuyện đó đã không còn quan trọng." Edward dừng bước bên cạnh nghệ sĩ opera, đứng trước mặt Jacob, nâng cằm hắn lên và nhìn vào đôi mắt nâu đột nhiên tràn ngập đau đớn và phản bội. "Bella hay bất kỳ ai sẽ không thể làm tổn thương em được nữa. Tôi sẽ khiến nỗi đau biến mất. Nỗi đau mà ả gây ra, nỗi đau em phải chịu khi bị cha và chị gái bỏ rơi khi còn nhỏ và cả nỗi đau em mang khi mẹ mất. Tôi có thể làm tất cả biến mất."

Jacob nhanh chóng cố kéo bản thân ra khỏi bối rối và đau đớn, nhưng có vẻ hắn không thể. "Bằng cách nào?"

"Bằng cách hoàn thành khế ước và biến em thành bạn đời của tôi," Edward thì thầm, tay còn lại trượt lên sợi dây buộc quanh cổ Jacob để nới lỏng chiếc áo choàng và cởi hai cúc đầu của chiếc sơ mi. "Sẽ chỉ mất một phút thôi, vài giây đau đớn và chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau."

Jacob cau mày, "Đau đớn?"

"Cơn đau đó cần thiết. Người sói của em gây ra một vấn đề nhỏ cho chúng ta, Jacob, nếu chúng ta bên nhau mãi mãi, chúng ta cần loại bỏ nó. Và cách duy nhất là biến đổi em." Edward giải thích, trên môi nở nụ cười ấm áp, cố giữ Jacob đắm chìm trong đôi mắt xanh lục của anh. Nhưng tâm trí Jacob dần rõ ràng hơn và hắn nhớ tới những lời của tên ma cà rồng khác – Emmett.

"...tất nhiên nếu cậu ấy tìm ra cách hạ gục kẻ đi lạc này thì sẽ chẳng còn vấn đề gì đâu."

"Không. Không, thả tôi ra." Jacob cố khiến tâm trí mình chống lại nhưng thay vào đó, nó chỉ làm hai tay hắn vòng quanh cổ Edward khi hắn ngước lên và nhận ra họ đang đứng trước một chiếc gương treo tường dài rộng. Mắt hắn mở to, hắn không nhìn thấy ai ngoài bản thân mình, giống như hắn đang ôm không khí. Edward không ở đó và chiếc gương cũng không phản chiếu hình ảnh của bất kỳ ai trong phòng hết.

"Ôi trời-"

"Chúng ta không phải một cặp đáng yêu sao?" Edward trêu chọc với nụ cười tà mị rồi tiến về phía trước. Mắt Jacob mở to nhìn ma cà rồng khi anh tháo chiếc mặt nạ, vứt nó sang một bên và gỡ mặt nạ cùng sợi dây cột tóc của người sói.

"Tôi đã chờ hàng thế kỷ để tìm được em, Jacob." Edward nói với đôi mắt chìm trong đau khổ, một tay quấn quanh eo Jacob và tay còn lại choàng qua cổ người sói dưới mái tóc. "Tôi đã rất cô đơn, hết năm này qua năm khác, thập kỷ này qua thập kỷ khác mà không có nửa còn lại của mình. Giờ đây, tôi đã tìm thấy em. Tôi sẽ không buông tha em đâu."

Khoảnh khắc tiếp theo, Jacob kinh ngạc thốt lên khi ma cà rồng khóa môi hắn, đôi môi chuyển động kéo theo những tiếng rên rỉ từ người sói, bàn tay đặt trên cổ hắn luồn dần vào mái tóc. Jacob không thể không thở dài khi ma cà rồng xâm nhập vào khoang miệng và cảm giác vui thích của nụ hôn nồng nhiệt ấy truyền thẳng tới não hắn. Trước khi hắn hôn trả, hắn ôm cổ Edward chặt hơn, phát ra những tiếng rên trầm thấp.

Mọi thứ diễn ra trong lúc máu hắn sôi lên và con sói của hắn dường như khóc than vì nguyên nhân nào đó.

Ma cà rồng đột ngột lùi lại, khiến Jacob thở dốc khi đầu hắn bị đẩy sang một bên, để lộ phần cổ và một bàn tay Jacob trượt xuống lồng ngực Edward, mắt hắn mở to trong giây lát nhìn chiếc nhẫn cưới bằng bạc đính kim cương chưa từng xuất hiện ở đó.

"Anh không có nhịp tim."

"Có lẽ nó đang đợi được khơi dây." Edward thở phào, lùi lại và Jacob với sự say mê kỳ lạ quan sát ma cà rồng ngửa đầu ra sau, khớp hàm mở rộng, đôi mắt lấp lánh ánh vàng và những chiếc nanh sắc nhọn mọc ra trong miệng.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Jacob gần như hy vọng Edward sẽ làm vậy, hy vọng ma cà rồng sẽ lấy đi những nỗi đau và khiến họ bên nhau mãi mãi.

Nhưng chuyện đó không xảy ra.

Dù Jacob không thực sự chắc chắn về chuyện xảy ra sau đó.

Hắn nghe thấy một tiếng hú và tiếng gầm gừ hoang dã, hắn cảm nhận Edward kéo mình vào ngực anh trước khi tiếng đổ vỡ và la hét tràn ngập căn phòng, trước khi mọi thứ bắt đầu mờ mịt.

Không khí cắt qua gương mặt hắn, làm rối tung mái tóc và khiến hắn choáng váng cho tới khi hắn đột nhiên dừng lại.

"Jacob! Jake, nào anh bạn, nhanh chóng thoát ra đi!"

Jacob lắc đầu, rên rỉ khi lớp sương mù bao phủ tâm trí hắn bất ngờ bốc lên. Con sói mở mắt ra và họ phóng nhanh xung quanh hắn, nhận ra Paul đang ở trước mặt hắn, Sam, Leah, Jared và Embry thở hổn hển quanh hắn. Máu me và bầm tím nhưng họ vẫn cố gắng giữ bản thân đứng vững.

"Đụ, chuyện gì vậy?"

"Chúng tôi phải cố ép bản thân biến đổi để cứu cậu." Paul dường như không để ý tới vết thương đang chảy máu trên trán anh. Jacob nâng tay lên cào tóc rồi cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại quanh ngón tay mình, hắn nhanh chóng tháo chiếc nhẫn và vứt nó vào góc nào đó trong rừng.

"Chúng ta cần ra khỏi đây." Same nói khi anh và Jared đẩy người vào nhau, Embry và Leah cũng làm như vậy và Jacob trượt cánh tay quanh vai Paul rồi một giọng nói bất ngờ vang lên xung quanh họ.

"Jacob."

Những con sói ngay lập tức căng thẳng đi tới vây quanh Jacob tạo nên một hàng rào bảo vệ bầm tím và dập nát.

"Em ở đâu, sói con ngọt ngào? Tôi biết em ở đâu đó quanh đây mà."

Sam và Leah đều gầm gừ, sẵn sàng cưỡng chế bản thân biến đổi lần nữa nếu cần.

"Em không nhớ tôi đã nói sẽ lấy đi những nỗi đau sao. Em không muốn được hạnh phúc sao, Jacob?"

Jacob hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định tinh thần và trấn an con sói đã bắt đầu rên rỉ trong lồng ngực.

"Em là của tôi, Jacob, chuyện Sam và những kẻ còn lại trong bầy làm sẽ chẳng thể thay đổi điều đó đâu. Tôi sẽ có được em, trước khi trăng tròn mọc. Em sẽ ở đúng nơi em thuộc về, ngay bên cạnh tôi."

Jacob rùng mình trước lời đe dọa đó, "Hãy nhớ lời tôi, sói con ngọt ngào, em và tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi."

Cả bầy im lặng, nhanh chóng quét mắt xung quanh họ, đánh hơi trong không khí và nhận ra mùi hôi thối của xác sống đã nhạt đi một chút. Ma cà rồng đã rời đi.

"Chúng ta phải đi thôi." Sam nhìn lướt qua bầy rồi mắt anh dán chặt vào Jacob, "Tôi đã dặn cậu tránh xa nhà Cullen và cậu không vâng lời tôi! Cậu đã nghĩ cái quái gì vậy Jacob?! Đừng nói cậu làm chuyện này vì Bella. Vì nếu vậy thì con bé chết tiệt đó đã đưa cậu vào chỗ chết!"

Jacob thu mình lại trước mệnh lệnh của Alpha, "Cậu sẽ không bao giờ được tới gần cô ta nữa, rõ chưa?"

Jacob cúi đầu nhìn xuống đất, từng câu chữ của Edward trở lại tâm trí hắn, "Anh không cần phải lo về chuyện đó, theo như tôi biết thì Isabella Swan còn chẳng tồn tại."

Cả bầy mở to mắt nghe điều đó, tự hỏi sự thay đổi đột ngột này đến từ đâu bởi chỉ mấy ngày trước thôi, Jacob có thể sẵn sàng chết vì Bella, nhưng không ai nói gì cả.

Leah bước lên sóng vai với Sam, Paul đi cùng Jared và Embry mỉm cười thông cảm với Jacob khi Jacob quàng tay quanh vai bạn mình.

Cùng lúc đó, hắn cố gắng bỏ qua sự thôi thúc kéo hắn quay trở lại.

Hết

FrankieQuinn13: kết mở, nhưng tôi thích. Hy vọng mọi người cũng thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro