CHAP 1: CÔ GÁI ĐẾN CÙNG CƠN MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Reng]

“Được rồi, hãy nhớ ngày mai là hạn cuối nộp bài tập đấy” - thầy Cho nói với các sinh viên đang nóng lòng rời khỏi lớp. “Các em có thể về”.

Đám sinh viên vui mừng, vội vàng rời khỏi. Riêng Jessica đợi mọi người ra về hết mới từ từ đứng dậy, thu dọn vật dụng vào túi. Trong khi đó người bạn thân của cô, Tiffany đã vô tư chạy vội đi gặp người bạn gái chân ngắn kia tự khi nào.

Là người về cuối cùng, cô tắt hết quạt, đèn và khóa cửa rồi mới đi. Cô bước dọc hành lang, không màng đoái hoài tới những kẻ ngắm nhìn hay người muốn ngỏ lời chào hỏi.

Jessica Jung khá nổi tiếng trong trường bởi vẻ ngoài đẹp đến hút hồn và cả tính tình lạnh lùng như băng giá. Cô cũng chả hiểu vì sao nam sinh, thậm chí nữ sinh trong trường đều rất để ý đến cô, chưa bao giờ cô muốn nổi tiếng. Nhưng mặc kệ, dù sao thì cô vẫn sẽ lờ đi theo cách cô vẫn làm.

Xuống đến tầng trệt, cả thế giới ngoài kia đã mù mịt. Trời mưa khá lớn, từng giọt nước từ trên cao giội xuống nền đường kêu tí tách, tạo nên những giai điệu riêng biệt. Trận mưa như trút nước ấy loạng choạng bởi cuồng phong, tạt vào dãy hành lang, đe dọa vương ướt giày của Jessica.

“Hừ… Mình ghét mưa”.

Cô thở dài rồi mở giỏ, lấy ra một chiếc dù gấp màu hồng. Vâng, quà của Tiffany đó. Cô bung chiếc dù, rồi lại buông ra một tiếng thở dài thườn thượt trước khi bước vào cơn mưa. Cố gắng giấu mình khỏi cơn mưa dưới chiếc ô hồng, Sica vội vã rời khỏi khuôn viên trường, bước lên vỉa hè cho người đi bộ. Con đường ướt át làm văng nước mưa khắp giày và vớ mỗi lần cô đặt chân xuống.

“Trời ạ, mình thiệt là thích mưa quá mà” - Jessica càu nhàu.

Mất 5 phút để về nhà, Jessica vẫn tiếp tục cằn nhằn về cơn mưa dai dẳng. Trời đột nhiên lại mưa nặng hạt hơn, làm hạn chế tầm nhìn của cô nàng tóc nâu hay lèm bèm, khiến cô phải đi chậm lại, dè dặt tránh những vũng nước loang lổ trên mặt đường. Điều này làm cô về nhà muộn hơn mọi khi. Giũ mạnh cho bớt nước, cô để chiếc dù ngoài hiên hong cho khô rồi cởi đôi giày đã lấm bùn, bước vào nhà.

“Jessie!” – bà Jung cười tươi đón con gái về nhà nhưng đổi lại chỉ là ánh nhìn còn đang mang đầy vẻ bực bội. “Aigoo, ai làm con gái ta giận thế này?”

“Mưa đó mẹ, cái cơn mưa quái quỷ chết tiệt này…” – Jessica vứt chiếc giỏ xách của mình lên sofa trong phòng khách không quên nguyền rủa kẻ thù.

“Nói với chả năng” – bà Jung thở dài, “Thôi, mẹ dọn cơm rồi, vào ăn đi con”.

Jessica phụng phịu đi theo vào phòng ăn, ngồi xuống đúng lúc ông Jung cũng vừa đi xuống lầu.

“Ba, con mới về”

“CƠN MƯA KHỐN KIẾP”

Cả 3 người quay đầu về hướng Krystal đang đứng trước cửa nhà, mình mẩy ướt như chuột lột, bộ đồ đồng phục sũng ướt ôm sát làm lộ rõ những đường con tuyệt mỹ. *không biết tác giả tả khúc này vô làm gì, mình chỉ bám sát nguyên tác thôi.haha*

“Krystal!” – bà Jung tỏ vẻ không hài lòng về thái độ vừa rồi. “Con gái không nên ăn nói bỗ bã như vậy”.

“Và về cơ bản thì mưa không có linh hồn để làm chuyện khốn kiếp” – câu nói của ông Jung khiến 2 chị em phá lên cười còn bà Jung thì chỉ biết lắc đầu.

Sáng hôm sau

 

“Con đi học đây” – Jessica nói vọng vào trong khi chật vật xỏ giày. Cô vừa với tay định lấy chiếc dù màu hồng thì mẹ cô gọi lại nhắc nhở.

“Jessi, con quên bữa trưa này”.

“Oh… Cảm ơn mẹ nha”. Cô gái trẻ cầm hộp cơm trưa, hôn tạm biệt mẹ mình rồi rời khỏi nhà, quên béng mất cây dù.

Jessica rảo từng bước hân hoan. Không khí hôm nay thật mát mẻ và trong lành, nhờ vào trận mưa hôm qua. Cô thích dạng thời tiết hơi ẩm ướt như thế này nhưng vẫn không ưa nổi mưa.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền. Jessica cảm nhận được những giọt nước rơi trên má mình. Cô thở hắt ra, rồi vừa đưa tay ra thử, vừa ngước nhìn trời.

“Haiz… nữa sao?” – Vừa lầm bầm cô vừa tìm dù trong giỏ, và bắt đầu cau có, lục tung chiếc giỏ lên khi không tìm thấy nó.

“Quỷ tha ma bắt, đừng nói là...” Cô nhớ lại lý do mình quên mang dù rồi tự gõ vô đầu mình.

Trời bắt đầu mưa như trút nước, Jessica nhanh chóng chạy tìm chỗ trú. May thay, có một trạm xe bus gần đó, cô vội chạy vào rồi than thở.  

“Chưa lúc nào tuyệt hơn lúc này…”. Bầu trời đen kịt với tầng tầng lớp lớp mây trĩu nước đan xen vào nhau báo hiệu cơn mưa sẽ còn kéo dài lâu nữa.

Cô nhìn đồng hồ, chỉ còn 15 phút nữa là đến tiết đầu. “Bây giờ thì làm sao mà đến trường đúng giờ được đây?”

Than ngắn thở dài, cô ngồi xuống băng ghế cho khách chờ xe bus. Sau khoảng 5 phút, người con gái tóc nâu bắt đầu thấy chán. Cô quyết định lấy hộp cơm trưa ra nhâm nhi chút ít, chỉ để có việc gì đó làm giết thời gian.

Khi cô vừa cầm thức ăn lên thì có một nhân vật xuất hiện với chiếc dù đen trong tay, bước vào trạm xe. Người này có vẻ bằng tuổi cô, cao một cách kinh khủng với chiếc áo choàng trịnh trọng bên ngoài. Con người cao nhòng này xếp dù và ngồi xuống ghế, ở đầu bên kia cách xa chỗ Jessica đang ngồi. Jessica trông thấy cô ta lấy ra một cuốn sách từ trong áo khoác và bắt đầu đọc nó.

Cô cũng không quan tâm lắm nên quay lại với hộp thức ăn của mình, không phải vì đói, chỉ là đang chán quá không có gì làm thôi. Chốc chốc, cô lại liếc nhìn người lạ kia và chiếc dù của cô ấy.

“Ôi cây dù, mình muốn cây dù đó…” – Jessica nhìn chiếc dù, liếm môi như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Rồi cô cảm thấy như người lạ kia cũng đang nhìn mình, nên di chuyển ánh nhìn lên cao hơn vào bắt gặp đôi mắt của kẻ lạ. Trong một khoảnh khắc khi nhìn trực diện vào đôi mắt ấy, có cái gì đó tối tối với một sắc xanh mờ mờ trong ấy khiến cô cảm thấy kỳ lạ.

 “Uhm… Cô gì ơi?” – cô gái cao nói bằng giọng ngọt ngào. Hoặc giả là Jessica nghĩ thế.

“À.. dạ?”

“Cô có thể…” – người kia nghiêng người sang khiến Jessica hơi ngần ngại một chút – “… thôi nhìn chằm chằm vào tôi có được không vậy?”

Jessica nhíu mày, chồm người qua lại “Cái-ái gì? Tôi nhìn chằm chằm hồi nào?”.

Phản ứng của cô khiến người kia bật cười khúc khích, nhưng điều đó lại làm Jessica như bị thôi miên hơn. Cô lắc nhẹ đầu, đưa mình trở về trạng thái thực rồi vội quay đầu hướng khác. Cô tiếp tục chọt chọt đũa vào hộp thức ăn của mình, nhưng chỉ một lúc thì thấy dường như cô gái lạ kia đang nhìn mình nên quay sang và bắt gặp cái nhìn không chớp mắt.

“Giờ thì sao cô lại nhìn tôi chằm chằm?” – Jessica khoanh tay kiêu ngạo.

Cô gái kia cười khì khì - “Cái đó…” – nhướn đôi mắt về phía trong lòng Jessica, nơi để hộp cơm – “… nhìn ngon nhỉ!”

“Rồi sao?” – Jessica lộ vẻ khó chịu.

“Nếu cô… không muốn ăn, có thể cho tôi được không?” – người lạ mặt hỏi thẳng thừng.

Jessica biểu cảm như thể cô vừa gặp một kẻ đầu óc bất thường, nhưng rồi một ý nghĩ khác lóe lên trong đầu khi cô nhìn thấy chiếc dù kia.

“Vậy thì đổi lại, cô đưa tôi cây dù, ok?”

Người lạ mặt giật mình với lời đề nghị.

“Không, không được”.

Jessica bĩu môi, “vậy thì thôi, mơ đi nhé”. Cô giấu hộp cơm trưa đi chỗ khác.

Kẻ lạ ấy nhìn theo đầy tiếc nuối, làm Jessica tự nhiên cũng thấy cô ta dễ thương vô cùng.

Khoảng lặng của cuộc nói chuyện khiến tiếng mưa rơi rõ ràng hơn bao giờ hết.

“Hay là vầy đi…” – người lạ mặt mở lời – “Cô đưa tôi cái hộp ấy, tôi sẽ cho cô quá giang đến bất cứ đâu cô cần”.

Jessica nhìn cơn mưa tuôn xối xả kia suy tính, có vẻ trời sẽ không tạnh ngay được nên cô thở dài rồi gật đầu.

“Cũng được”.

Người lạ cao kều cười nhăn nhở đón nhận hộp thức ăn từ Jessica. Cả hai rời khỏi trạm khi con người cao nhòng kia xử xong toàn bộ hộp cơm. Chính Jessica còn phải ngạc nhiên với tốc độ ăn ngang ngửa vận tốc ánh sáng của người đó, và thậm chí có lẽ còn chưa no. Dù sao thì lúc này họ cũng đang đi cạnh nhau dưới chiếc ô màu đen, trong cơn mưa rào nặng hạt.

“Nhân tiện, tôi là Jessica, bạn tên gì?”

“Hở?”. Có lẽ tiếng mưa đã át đi thanh âm của Jessica nên cô hỏi lại.

“Ah… Sooyoung. Choi Sooyoung”.

Jessica mỉm cười, Sooyoung cũng không quên đáp trả. Cô gái nhỏ bước đi sát cạnh Sooyoung hơn trong khi người kia choàng tay qua vai Jessica, kéo cô lại gần để tránh ướt mưa.

“Cô không ngại chứ?” – Sooyoung hỏi, ý chỉ bàn tay đang đặt trên vai Jessica.

Jessica khẽ lắc đầu. Hai người tiếp tục những bước chậm rãi cho đến khi tới ngôi trường mà Jessica đang theo học. Jessica bước vào trong, quay đầu lại nhìn Sooyoung.

“Thế lỡ trời lại mưa khi tôi tan học thì sao?” – cô ra chiều phụng phịu.

“Yên tâm, trời sẽ không mưa đâu”. Sooyoung mỉm cười, trả lời đầy tự tin.

“Làm sao bạn biết chắc được điều đó chứ?”

“Tôi biết chắc chắn như vậy. Và nếu có lỡ mưa, thì tôi biết phải tìm bạn ở đâu mà”. Sooyoung cười.

“Ah, tốt quá. Cảm ơn nha”. Có đôi gò má đột nhiên hơi ửng hồng.

“Không có gì. Ah, không phải bạn bị trễ sao?”

“Oh, chết!”. Jessica vội chạy đi. “Bye Sooyoungie!”

“Sooyoungie sao?” – Sooyoung nhíu mày bước rời đi. “Chuyện này không hay rồi đây”.

Và trời đúng là đã không mưa khi Jessica tan trường.

“Bạn ấy nói đúng thiệt!”. Jessica mỉm cười, vui vẻ cuốc bộ về nhà.

Vài ngày sau

Jessica đã không gặp Sooyoung nhiều ngày rồi. Trời cũng không hề mưa kể từ ngày hôm đó. Vì một lý do nào đó, cô cảm thấy nhớ Sooyoung. Điều này làm cô bối rối.

“Tại sao mình lại nhớ người ta nhỉ, có phải là quen biết nhau lâu gì đâu chứ…” – cô lầm bầm trên đường đến trường.

Bầu trời u ám với một màu xám xịt báo hiệu cơn mưa sắp đến. Cô đưa tay vào giỏ lần tìm và thở phào nhẹ nhõm khi thấy chiếc dù, vừa đúng lúc cách trạm xe, nơi cô gặp Sooyoung lần đầu, không xa.

Trời bắt đầu lất phất mưa, đúng như Jessica dự đoán. Cô không rõ vì sao nhưng có cái gì đó mách bảo rằng cô sẽ gặp được Sooyoung nếu như ở lại trạm xe ấy. Cho nên cô ở lại, đứng trú dưới mái hiên nhà chờ. Và cô bắt đầu hối tiếc khi mưa ngày một lớn.

“Aishhh… Mình mong chờ cái gì kia chứ?”

Ngay lúc cô quyết định sẽ dùng tới chiếc dù của mình thì người ấy xuất hiện. Gương mặt rạng rỡ hẳn, cô giấu vội chiếc dù đi.

“Sooyoungie!”

Sooyoung bất ngờ khi gặp lại Jessica. Cô hơi chau mày, nghiêng đầu hỏi.

“Bạn lại quên mang dù rồi à?”

Người con gái tóc nâu gật đầu.

Sooyoung thở ra.

“Vậy bạn có đem…”

“Đây nè!” Jessica nhanh nhảu liền chìa cái hộp cơm trưa ra trước mặt Sooyoung. Sooyoung đón nhận một cách vui vẻ, nhưng khựng lại sau giây lát.

“Nhưng rồi bạn sẽ ăn gì… khi tôi ăn mất phần cơm trưa của bạn?”

“Oh, không sao. Có gì mình ăn trong căn-tin cũng được”.

“Oh”. Sooyoung mở hộp cơm ra, định ăn liền nhưng Jessica ngăn lại.

“Nè, đưa mình tới trường trước đi, mình bị muộn giờ nữa bây giờ.”

Sooyoung khúc khích cười, đồng ý. Cô đóng hộp lại, rồi bung dù của mình ra. Jessica để mặc cho cô choàng tay qua vai, cả hai cùng rảo bước dưới cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro